Chỉ Là Ảo Giác (Đam Tứ Tuyệt)
Chương 39
Từ Nhược Thiên vừa trở về nhà, đang lúc còn thu dọn hành lý, điện thoại đột nhiên có người gọi tới, cũng không nhìn lấy màn hình mà lập tức nghe máy.
- Từ Nhược Thiên, cậu đang ở đâu? - Đầu dây là thanh âm của Đặng Thiếu Đan, Từ Nhược Thiên nặng nề thở dài một tiếng, gượng cười trả lời.
- Tôi đang ở nhà.
- Tôi tới đó được không? - Đặng Thiếu Đan gật nhẹ đầu, cười hạnh phúc hỏi.
- Được chứ.
- Hảo, đợi tôi một phút.
Từ Nhược Thiên còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, đối phương bất thình lình tắt máy, cậu bĩu môi nhìn điện thoại, có chút nực cười nghĩ, làm thế nào có thể tới đây trong một phút được chứ.
Suy nghĩ hiếu kì vẫn còn ẩn hiện trong đầu, bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa, Từ Nhược Thiên cả kinh mở lớn mắt, vội vã chạy ra ngoài cổng, người kia quả nhiên đang đứng trước mắt cậu, không nhịn được tò mò hỏi.
- Anh... anh làm sao có thể?
- Có mở cửa cho tôi không đấy? - Đặng Thiếu Đan chỉ nhún nhún vai, nói đùa.
Từ Nhược Thiên hết nói nổi, chỉ lắc đầu bật cười, bước tới mở cổng cho anh, sau đó trở vào nhà. Nhìn thấy bên trong là một đống hỗn độn, Đặng Thiếu Đan đương nhiên có chút thắc mắc, vẫn là lên tiếng nói.
- Cậu đang dọn nhà sao?
- Ân. Là đồ đạc từ nhà Hứa Biên tôi dọn sang. - Từ Nhược Thiên trầm mặc một lúc, ủ rũ hạ mi mắt, rất lâu sau mới trả lời.
Đặng Thiếu Đan nhìn trên gương mặt người nọ hiện rõ sự buồn bã, trong đầu lúc này hiểu được một số chuyện, liền nhẹ giọng hỏi.
- Cậu và anh ấy...?
- Ân. Chúng tôi đã ly hôn rồi. - Bước tới thùng đồ tiếp tục thu dọn, Từ Nhược Thiên nặng nề hít sâu một tiếng, ngẩng đầu hướng anh nói.
- Để tôi phụ cậu. - Đặng Thiếu Đan nghe đến đây chỉ biết mím môi không biết nên nói cái gì, khẩn trương chạy tới giúp cậu phân loại đồ dùng sinh hoạt.
- Không cần đâu. Anh cứ ngồi đi, để tôi lấy nước. - Cậu vội vã chụp lấy cánh tay anh, áy náy nói.
- Còn ngại ngùng, chúng ta không phải là bạn bè sao, để tôi phụ một chút cũng không mất mát gì. - Đặng Thiếu Đan một mực nghe theo ý mình, còn không quên xoa xoa đầu Từ Nhược Thiên cười cười nhìn cậu.
- Cảm ơn.
- Không có gì.
Từ Nhược Thiên chịu thua, ngồi xuống nền nhà đem toàn bộ vật dụng trong thùng vuông bỏ hết ra ngoài, tầm mắt thoáng chốc liền bắt gặp vài tấm ảnh nho nhỏ của mình và người kia, Từ Nhược Thiên chậm rãi cầm lên, nhớ đến thời điểm lúc đó là lúc cả hai đang đi đến một quán ăn vừa mới khai trương, cư nhiên lại được một nhân viên vô tình chụp ảnh lại, nói là quà cảm ơn vì đã đến ủng hộ quán ăn của bọn họ, thế là cứ giữ tấm ảnh này cho đến bây giờ.- Từ Nhược Thiên, cái này tôi nên để ở đâu.... Từ Nhược Thiên. - Đặng Thiếu Đan tay cầm khung vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh đơn giản của Từ Nhược Thiên, ngay lúc vừa quay đầu hỏi người kia, lại nhìn thấy cậu đang thất thần loay hoay với vài tấm ảnh trên tay, liền chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Làm sao vậy?
- Không có gì. - Bị thanh âm của đối phương làm cho giật mình, Từ Nhược Thiên khẩn trương đem tấm ảnh vò lại, cũng không chịu ngẩng đầu nhìn anh, qua loa trả lời, tiếp tục công việc dở dang của mình.
Đặng Thiếu Đan trầm mặc nhìn Từ Nhược Thiên, khẽ hừ lạnh một tiếng, anh một phen đem cả người cậu xoay về phía mình, người kia quả nhiên gương mặt đầm đìa nước mắt.
- Thực xin lỗi...
Từ Nhược Thiên còn chưa kịp đưa tay chùi nước mắt, người kia đột nhiên ôm chầm lấy cậu, không khỏi kìm được sống mũi cay cay, khóc nức nở.
- Cậu cứ khóc đi. Có tôi ở đây.
- Anh nói... tôi phải làm gì mới tốt đây... chẳng nhẽ tình yêu hơn 10 năm nay tôi dành cho anh ấy.... tất cả đều vô dụng sao?
Đặng Thiếu Đan nhắm nghiền hai mắt, lực đạo ôm Từ Nhược Thiên một lúc chặt chẽ hơn, đem đầu cậu đặt lên bả vai mình, bàn tay ôn nhu vuốt lưng cậu.
- Thời gian anh ấy đối tốt với tôi, tôi thậm chí còn tự nói với mình... ngoài người vợ trước của anh ấy, tôi là người đầu tiên khiến cho anh ấy có tình cảm với nam nhân... hóa ra đều chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
Nghĩ đến thời điểm người kia vừa làm tình với mình, miệng thì gọi tên của thiếu niên kia, Từ Nhược Thiên một bên liều mạng rơi nước mắt, lồng ngực vẫn như cũ không cách nào không đau thắt, ngón tay siết chặt góc áo Đặng Thiếu Đan, dùng hết khí lực thở dốc.
Nhận ra hơi thở dồn dập của đối phương, Đặng Thiếu Đan vội buông cậu ra, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ ngực cậu vừa hỏi.
- Cậu làm sao rồi, có mệt không, tôi lấy thuốc cho cậu?
- Tôi có thuốc. - Từ Nhược Thiên lắc đầu, từ trong túi áo lấy ra hộp thuốc dự phòng, đem hai viên bỏ vào miệng nuốt một hơi.
- Ổn chứ? - Đặng Thiếu Đan một bên vẫn vuốt ngực cậu, một bên đưa tay chùi nước mắt trên mặt cậu. Từ Nhược Thiên đương nhiên bị hành động kia của anh có chút nghi hoặc, không khỏi chăm chăm nhìn vào anh.
- Cậu như thế này làm sao làm việc. Đến, mau đứng dậy, tôi dẫn cậu đi giải tỏa áp lực. - Đặng Thiếu Đan không phát hiện có ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình, đứng bật dậy kéo lấy cổ tay cậu.
- A? Đi đâu?
- Đừng hỏi nhiều. Đi thôi. - Đặng Thiếu Đan không cho người nọ cơ hội thắc mắc, một phen nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Không biết Đặng Thiếu Đan đưa mình đến nơi nào, vừa nhìn qua tòa nhà cao lớn trước mắt mình, xung quanh lại có bảo vệ nghiêm ngặt, Từ Nhược Thiên không khỏi lạnh cả sống lưng, vô thức đứng sát vào anh, giương con mắt nai con nhìn anh.- Anh dẫn tôi đi giải stress, sao tôi cảm thấy có gì đó không đúng a?
- Cậu chưa vào làm sao biết được? - Đặng Thiếu Đan cong khóe miệng, đẩy vai cậu bước vào trong.
Hai người đi thang máy lên tầng một, Từ Nhược Thiên bị Đặng Thiếu Đan kéo vào một căn phòng rộng lớn màu đen nghịt, liền sợ hãi níu chặt lấy góc áo anh, bên tai đột nhiên vang lên những tiếng đoàng đoàng chói tai, không nhịn được hét một tiếng.
- Đó... đó là cái gì a? Không phải là tiếng súng sao?
- Ha ha. Cậu xem mặt cậu tái mét cả rồi. Đến, đeo găng tay vag mắt kính vào, mặc áo chống đạn vô. - Đặng Thiếu Đan ôm bụng cười ha hả, nắm lấy bàn tay Từ Nhược Thiên kéo đến tủ đồ khoác áo chống đạn rồi mang găng tay và kính bảo vệ cho cậu, bản thân cũng đã chuẩn bị xong, liền đi tới quầy tiếp tân lấy hai tấm vé, nhân viên liền từ trong phòng lấy ra hai cây súng AK đưa cho anh.
Còn chưa kịp hỏi mấy cây súng để làm gì, Từ Nhược Thiên đã bị Đặng Thiếu Đan dẫn đến một khu sân cỏ rộng lớn, bên trong là đông đúc nam nhân đang tập trung bắn súng, đích ngắm là một tấm bảng màu đỏ đặt ở ngoài sân, nhìn đoàn người ai nấy cũng hết thay đạn này đến đạn khác, vẻ mặt đều tỏ ra nghiêm trọng không khác gì mấy bọn khủng bố trong phim hành động, Từ Nhược Thiên đương nhiên có chút hoảng.
- Cậu cầm một cái, cứ bắn vào mấy cái chấm tròn tròn ở cái bảng phía trước, bắn càng nhiều điểm máy sẽ ghi điểm cho cậu. - Đặng Thiếu Đan đưa một cây súng cho Từ Nhược Thiên, đưa tay chỉ về tấm bảng phía trước hướng dẫn cho cậu.
- Khoan đã, lỡ như tôi sơ ý bắn chết người thì làm sao? Tôi không chơi đâu, nguy hiểm lắm. - Từ Nhược Thiên nhất quyết cự tuyệt, vẻ mặt xanh xao gần như muốn ngất xỉu đến nơi.
- Uy, này là giải trí, tôi đâu có kêu cậu giết người. Đến đây, tôi chỉ cậu. - Đặng Thiếu Đan âm thầm cười trong lòng, kéo cả người Từ Nhược Thiên sát vào lồng ngực mình, đem súng đặt vào tay cậu, một bên ở phía sau giữ chặt bả vai cậu.
- Giơ cao súng lên, mắt nhìn vào đích ngắm ở phía trước...
- Xa quá, làm sao tôi thấy điểm nào là cao nhất. - Từ Nhược Thiên khó khăn nheo hai mắt, liền quay sang Đặng Thiếu Đan, lại không biết người kia cùng lúc cũng quay về phía cậu, cả hai vô thức chạm môi vào nhau, kinh ngạc mở lớn hai mắt.
- Xin lỗi. - Từ Nhược Thiên vội vã né tránh, đưa tay xoa vầng thái dương của mình, âm thầm thở dài.
- Không sao, là tai nạn thôi mà. - Đặng Thiếu Đan nháy mắt có chút tuyệt vọng, sau vẫn là đối người nọ vỗ vỗ vai mỉm cười.
- Ân. - Từ Nhược Thiên nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều, dù sao từ đầu đến cuối đối phương cũng chỉ muốn cậu vui vẻ lên một chút, bản thân cũng không nên vì chuyện cỏn con làm phụ lòng đối phương, liền tiếp tục để anh hướng dẫn cậu bắn súng.
Quả nhiên phương pháp của Đặng Thiếu Đan vô cùng hiệu quả, người kia sau khi làm quen với súng rồi liền rất hưng phấn, trong suốt 1 tiếng đồng hồ không ngừng luyên thuyên khoe chiến tích của mình cho anh. Nhìn người nọ vui vẻ trở lại như vậy, Đặng Thiếu Đan đương nhiên hài lòng, cả hai sau khi bắn súng xong, anh còn nhiệt tình rủ cậu lên tầng 2 của tòa nhà chơi bowling và bắn bida,... - Oa, mỏi tay quá, chúng ta mất cả ngày để chơi rồi đấy, anh không thấy mệt sao? - Đến gần 5 giờ chiều, Đặng Thiếu Đan và Từ Nhược Thiên mới lên xe trên đường trở về.
- Đương nhiên, bất quá... đi chơi cùng cậu thì không mệt chút nào. - Đặng Thiếu Đan lén lút đưa mắt nhìn người nọ, mỉm cười nói.
- Anh không phải là người a. - Từ Nhược Thiên đưa ánh mắt kinh dị nhìn người bên cạnh, lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi.
- Ha ha, vậy cậu đói chưa, chúng ta đi ăn trước đi.
- Hảo hảo, tôi đói muốn chết luôn rồi này. - Người kia vừa dứt lời, cái bụng mỏng manh của Từ Nhược Thiên quả nhiên kêu ột ột rõ lớn, cậu đưa tay xoa xoa lấy bụng mình, giục Đặng Thiếu Đan mau mau tới quán ăn gần đó.
- Từ Nhược Thiên? - Đặng Thiếu Đan nhìn động tác không ngừng ăn như heo của Từ Nhược Thiên, vô pháp bật cười thành tiếng. �
- Tôi nghe. - Người kia vẫn là không chịu ngẩng đầu, thức ăn vẫn còn y nguyên trong mồm.
- Cậu sắp xếp được ngày nào làm phẫu thuật chưa?
Từ Nhược Thiên nghe đến đây liền hạ đũa xuống, vụng về lấy khăn giấy lau miệng mình, nuốt thức ăn vào bụng xong mới lên tiếng.
- Cái kia... tôi đã chuẩn bị rồi, tuần sau đi, tôi muốn phẫu thuật càng nhanh càng tốt.
- Thật tốt quá. Nhưng là, bởi vì xác suất làm phẫu thuật đối với một người như cậu e rằng khả năng hết bệnh rất hạn chế, vốn dĩ so với bệnh viện ở đây phương tiện máy móc không hiện đại bằng nước ngoài, cho nên .... - Đặng Thiếu Đan nói đến đây liền giương mắt nhìn Từ Nhược Thiên.
- Làm sao? Không nhẽ tôi phải qua nước ngoài làm phẫu thuật?
- Cậu yên tâm. Tôi vẫn sẽ là người phẫu thuật cho cậu, cậu không cần sợ.
Nghe đến đây Từ Nhược Thiên trầm mặc một lúc, sau vẫn là đối anh gật đầu đáp ứng.
- Hảo, tôi là tin tưởng anh, có biết không?
- Cậu thật đáng yêu a, biết vâng lời bác sĩ là tốt. - Đặng Thiếu Đan phấn khích đưa hai tay nhéo nhéo hai bên má Từ Nhược Thiên, cười tươi rói nhìn cậu.
- Ai nha, đau a~. - Từ Nhược Thiên phát cáu trừng mắt nhìn anh, lập tức đưa hai tay nhéo lại hai bên má Đặng Thiếu Đan.
Một khắc, bốn mắt vô tình chạm nhau, cả hai liền chậm rãi thu lại tay mình, ngây ngốc nhìn nhau. Đặng Thiếu Đan đương nhiên bị đôi mắt to tròn kia của đối phương thu hút, không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Còn đang lúc quan sát ngũ quan của đối phương, Từ Nhược Thiên đột nhiên giữ lấy đầu Đặng Thiếu Đan, há miệng phả một hơi vào mặt anh, mùi thức ăn lập tức xông vào mũi, Đặng Thiếu Đan theo bản năng liền khẩn trương đẩy cậu ra, đưa tay che lấy mũi mình.
- Cậu... cậu thật quá đáng.
- Ha ha, là anh tự chịu a. - Từ Nhược Thiên không nhịn được ôm bụng cười lớn, tiếp tục gắp thức ăn đưa vào miệng.
Đặng Thiếu Đan lắc đầu chịu thua, mỉm cười nhìn cậu, ôn nhu đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
- Cậu thật đáng yêu.
- Anh cũng đáng yêu a. - Từ Nhược Thiên cố gắng nhịn cười, hướng anh trêu chọc.
Cả hai dùng bữa xong, Đặng Thiếu Đan liền đưa Từ Nhược Thiên trở về nhà, trời cũng vừa lúc đã tối, Từ Nhược Lâm cũng trùng hợp đang đứng bên ngoài mở cổng, nhìn thấy nam nhân lần trước đưa cháu trai mình về đương nhiên cũng không quên nói lời cảm ơn anh. Cả hai bước vào nhà, Từ Nhược Thiên cũng nhanh chóng bàn bạc về chuyện ra nước ngoài phẫu thuật với ông, dù sao cũng đã ly hôn là nam nhân kia, biết cậu sau chuyện này tâm tình không tốt, nên vẫn là gật đầu đồng ý cho cậu ra nước ngoài.
Chớp mắt một tuần đã trôi qua, Từ Nhược Thiên hành lý cũng đã chuẩn bị xong, một tay cầm vé máy bay bắt tắc xi đến sân bay, vừa lúc cũng gặp Đặng Thiếu Đan ở đó, cả hai kiểm tra giấy tờ xong lập tức xuất phát lên đường, địa điểm tới là nước Mỹ.
HẾT CHƯƠNG 39
- Từ Nhược Thiên, cậu đang ở đâu? - Đầu dây là thanh âm của Đặng Thiếu Đan, Từ Nhược Thiên nặng nề thở dài một tiếng, gượng cười trả lời.
- Tôi đang ở nhà.
- Tôi tới đó được không? - Đặng Thiếu Đan gật nhẹ đầu, cười hạnh phúc hỏi.
- Được chứ.
- Hảo, đợi tôi một phút.
Từ Nhược Thiên còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, đối phương bất thình lình tắt máy, cậu bĩu môi nhìn điện thoại, có chút nực cười nghĩ, làm thế nào có thể tới đây trong một phút được chứ.
Suy nghĩ hiếu kì vẫn còn ẩn hiện trong đầu, bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa, Từ Nhược Thiên cả kinh mở lớn mắt, vội vã chạy ra ngoài cổng, người kia quả nhiên đang đứng trước mắt cậu, không nhịn được tò mò hỏi.
- Anh... anh làm sao có thể?
- Có mở cửa cho tôi không đấy? - Đặng Thiếu Đan chỉ nhún nhún vai, nói đùa.
Từ Nhược Thiên hết nói nổi, chỉ lắc đầu bật cười, bước tới mở cổng cho anh, sau đó trở vào nhà. Nhìn thấy bên trong là một đống hỗn độn, Đặng Thiếu Đan đương nhiên có chút thắc mắc, vẫn là lên tiếng nói.
- Cậu đang dọn nhà sao?
- Ân. Là đồ đạc từ nhà Hứa Biên tôi dọn sang. - Từ Nhược Thiên trầm mặc một lúc, ủ rũ hạ mi mắt, rất lâu sau mới trả lời.
Đặng Thiếu Đan nhìn trên gương mặt người nọ hiện rõ sự buồn bã, trong đầu lúc này hiểu được một số chuyện, liền nhẹ giọng hỏi.
- Cậu và anh ấy...?
- Ân. Chúng tôi đã ly hôn rồi. - Bước tới thùng đồ tiếp tục thu dọn, Từ Nhược Thiên nặng nề hít sâu một tiếng, ngẩng đầu hướng anh nói.
- Để tôi phụ cậu. - Đặng Thiếu Đan nghe đến đây chỉ biết mím môi không biết nên nói cái gì, khẩn trương chạy tới giúp cậu phân loại đồ dùng sinh hoạt.
- Không cần đâu. Anh cứ ngồi đi, để tôi lấy nước. - Cậu vội vã chụp lấy cánh tay anh, áy náy nói.
- Còn ngại ngùng, chúng ta không phải là bạn bè sao, để tôi phụ một chút cũng không mất mát gì. - Đặng Thiếu Đan một mực nghe theo ý mình, còn không quên xoa xoa đầu Từ Nhược Thiên cười cười nhìn cậu.
- Cảm ơn.
- Không có gì.
Từ Nhược Thiên chịu thua, ngồi xuống nền nhà đem toàn bộ vật dụng trong thùng vuông bỏ hết ra ngoài, tầm mắt thoáng chốc liền bắt gặp vài tấm ảnh nho nhỏ của mình và người kia, Từ Nhược Thiên chậm rãi cầm lên, nhớ đến thời điểm lúc đó là lúc cả hai đang đi đến một quán ăn vừa mới khai trương, cư nhiên lại được một nhân viên vô tình chụp ảnh lại, nói là quà cảm ơn vì đã đến ủng hộ quán ăn của bọn họ, thế là cứ giữ tấm ảnh này cho đến bây giờ.- Từ Nhược Thiên, cái này tôi nên để ở đâu.... Từ Nhược Thiên. - Đặng Thiếu Đan tay cầm khung vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh đơn giản của Từ Nhược Thiên, ngay lúc vừa quay đầu hỏi người kia, lại nhìn thấy cậu đang thất thần loay hoay với vài tấm ảnh trên tay, liền chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Làm sao vậy?
- Không có gì. - Bị thanh âm của đối phương làm cho giật mình, Từ Nhược Thiên khẩn trương đem tấm ảnh vò lại, cũng không chịu ngẩng đầu nhìn anh, qua loa trả lời, tiếp tục công việc dở dang của mình.
Đặng Thiếu Đan trầm mặc nhìn Từ Nhược Thiên, khẽ hừ lạnh một tiếng, anh một phen đem cả người cậu xoay về phía mình, người kia quả nhiên gương mặt đầm đìa nước mắt.
- Thực xin lỗi...
Từ Nhược Thiên còn chưa kịp đưa tay chùi nước mắt, người kia đột nhiên ôm chầm lấy cậu, không khỏi kìm được sống mũi cay cay, khóc nức nở.
- Cậu cứ khóc đi. Có tôi ở đây.
- Anh nói... tôi phải làm gì mới tốt đây... chẳng nhẽ tình yêu hơn 10 năm nay tôi dành cho anh ấy.... tất cả đều vô dụng sao?
Đặng Thiếu Đan nhắm nghiền hai mắt, lực đạo ôm Từ Nhược Thiên một lúc chặt chẽ hơn, đem đầu cậu đặt lên bả vai mình, bàn tay ôn nhu vuốt lưng cậu.
- Thời gian anh ấy đối tốt với tôi, tôi thậm chí còn tự nói với mình... ngoài người vợ trước của anh ấy, tôi là người đầu tiên khiến cho anh ấy có tình cảm với nam nhân... hóa ra đều chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
Nghĩ đến thời điểm người kia vừa làm tình với mình, miệng thì gọi tên của thiếu niên kia, Từ Nhược Thiên một bên liều mạng rơi nước mắt, lồng ngực vẫn như cũ không cách nào không đau thắt, ngón tay siết chặt góc áo Đặng Thiếu Đan, dùng hết khí lực thở dốc.
Nhận ra hơi thở dồn dập của đối phương, Đặng Thiếu Đan vội buông cậu ra, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ ngực cậu vừa hỏi.
- Cậu làm sao rồi, có mệt không, tôi lấy thuốc cho cậu?
- Tôi có thuốc. - Từ Nhược Thiên lắc đầu, từ trong túi áo lấy ra hộp thuốc dự phòng, đem hai viên bỏ vào miệng nuốt một hơi.
- Ổn chứ? - Đặng Thiếu Đan một bên vẫn vuốt ngực cậu, một bên đưa tay chùi nước mắt trên mặt cậu. Từ Nhược Thiên đương nhiên bị hành động kia của anh có chút nghi hoặc, không khỏi chăm chăm nhìn vào anh.
- Cậu như thế này làm sao làm việc. Đến, mau đứng dậy, tôi dẫn cậu đi giải tỏa áp lực. - Đặng Thiếu Đan không phát hiện có ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình, đứng bật dậy kéo lấy cổ tay cậu.
- A? Đi đâu?
- Đừng hỏi nhiều. Đi thôi. - Đặng Thiếu Đan không cho người nọ cơ hội thắc mắc, một phen nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Không biết Đặng Thiếu Đan đưa mình đến nơi nào, vừa nhìn qua tòa nhà cao lớn trước mắt mình, xung quanh lại có bảo vệ nghiêm ngặt, Từ Nhược Thiên không khỏi lạnh cả sống lưng, vô thức đứng sát vào anh, giương con mắt nai con nhìn anh.- Anh dẫn tôi đi giải stress, sao tôi cảm thấy có gì đó không đúng a?
- Cậu chưa vào làm sao biết được? - Đặng Thiếu Đan cong khóe miệng, đẩy vai cậu bước vào trong.
Hai người đi thang máy lên tầng một, Từ Nhược Thiên bị Đặng Thiếu Đan kéo vào một căn phòng rộng lớn màu đen nghịt, liền sợ hãi níu chặt lấy góc áo anh, bên tai đột nhiên vang lên những tiếng đoàng đoàng chói tai, không nhịn được hét một tiếng.
- Đó... đó là cái gì a? Không phải là tiếng súng sao?
- Ha ha. Cậu xem mặt cậu tái mét cả rồi. Đến, đeo găng tay vag mắt kính vào, mặc áo chống đạn vô. - Đặng Thiếu Đan ôm bụng cười ha hả, nắm lấy bàn tay Từ Nhược Thiên kéo đến tủ đồ khoác áo chống đạn rồi mang găng tay và kính bảo vệ cho cậu, bản thân cũng đã chuẩn bị xong, liền đi tới quầy tiếp tân lấy hai tấm vé, nhân viên liền từ trong phòng lấy ra hai cây súng AK đưa cho anh.
Còn chưa kịp hỏi mấy cây súng để làm gì, Từ Nhược Thiên đã bị Đặng Thiếu Đan dẫn đến một khu sân cỏ rộng lớn, bên trong là đông đúc nam nhân đang tập trung bắn súng, đích ngắm là một tấm bảng màu đỏ đặt ở ngoài sân, nhìn đoàn người ai nấy cũng hết thay đạn này đến đạn khác, vẻ mặt đều tỏ ra nghiêm trọng không khác gì mấy bọn khủng bố trong phim hành động, Từ Nhược Thiên đương nhiên có chút hoảng.
- Cậu cầm một cái, cứ bắn vào mấy cái chấm tròn tròn ở cái bảng phía trước, bắn càng nhiều điểm máy sẽ ghi điểm cho cậu. - Đặng Thiếu Đan đưa một cây súng cho Từ Nhược Thiên, đưa tay chỉ về tấm bảng phía trước hướng dẫn cho cậu.
- Khoan đã, lỡ như tôi sơ ý bắn chết người thì làm sao? Tôi không chơi đâu, nguy hiểm lắm. - Từ Nhược Thiên nhất quyết cự tuyệt, vẻ mặt xanh xao gần như muốn ngất xỉu đến nơi.
- Uy, này là giải trí, tôi đâu có kêu cậu giết người. Đến đây, tôi chỉ cậu. - Đặng Thiếu Đan âm thầm cười trong lòng, kéo cả người Từ Nhược Thiên sát vào lồng ngực mình, đem súng đặt vào tay cậu, một bên ở phía sau giữ chặt bả vai cậu.
- Giơ cao súng lên, mắt nhìn vào đích ngắm ở phía trước...
- Xa quá, làm sao tôi thấy điểm nào là cao nhất. - Từ Nhược Thiên khó khăn nheo hai mắt, liền quay sang Đặng Thiếu Đan, lại không biết người kia cùng lúc cũng quay về phía cậu, cả hai vô thức chạm môi vào nhau, kinh ngạc mở lớn hai mắt.
- Xin lỗi. - Từ Nhược Thiên vội vã né tránh, đưa tay xoa vầng thái dương của mình, âm thầm thở dài.
- Không sao, là tai nạn thôi mà. - Đặng Thiếu Đan nháy mắt có chút tuyệt vọng, sau vẫn là đối người nọ vỗ vỗ vai mỉm cười.
- Ân. - Từ Nhược Thiên nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều, dù sao từ đầu đến cuối đối phương cũng chỉ muốn cậu vui vẻ lên một chút, bản thân cũng không nên vì chuyện cỏn con làm phụ lòng đối phương, liền tiếp tục để anh hướng dẫn cậu bắn súng.
Quả nhiên phương pháp của Đặng Thiếu Đan vô cùng hiệu quả, người kia sau khi làm quen với súng rồi liền rất hưng phấn, trong suốt 1 tiếng đồng hồ không ngừng luyên thuyên khoe chiến tích của mình cho anh. Nhìn người nọ vui vẻ trở lại như vậy, Đặng Thiếu Đan đương nhiên hài lòng, cả hai sau khi bắn súng xong, anh còn nhiệt tình rủ cậu lên tầng 2 của tòa nhà chơi bowling và bắn bida,... - Oa, mỏi tay quá, chúng ta mất cả ngày để chơi rồi đấy, anh không thấy mệt sao? - Đến gần 5 giờ chiều, Đặng Thiếu Đan và Từ Nhược Thiên mới lên xe trên đường trở về.
- Đương nhiên, bất quá... đi chơi cùng cậu thì không mệt chút nào. - Đặng Thiếu Đan lén lút đưa mắt nhìn người nọ, mỉm cười nói.
- Anh không phải là người a. - Từ Nhược Thiên đưa ánh mắt kinh dị nhìn người bên cạnh, lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi.
- Ha ha, vậy cậu đói chưa, chúng ta đi ăn trước đi.
- Hảo hảo, tôi đói muốn chết luôn rồi này. - Người kia vừa dứt lời, cái bụng mỏng manh của Từ Nhược Thiên quả nhiên kêu ột ột rõ lớn, cậu đưa tay xoa xoa lấy bụng mình, giục Đặng Thiếu Đan mau mau tới quán ăn gần đó.
- Từ Nhược Thiên? - Đặng Thiếu Đan nhìn động tác không ngừng ăn như heo của Từ Nhược Thiên, vô pháp bật cười thành tiếng. �
- Tôi nghe. - Người kia vẫn là không chịu ngẩng đầu, thức ăn vẫn còn y nguyên trong mồm.
- Cậu sắp xếp được ngày nào làm phẫu thuật chưa?
Từ Nhược Thiên nghe đến đây liền hạ đũa xuống, vụng về lấy khăn giấy lau miệng mình, nuốt thức ăn vào bụng xong mới lên tiếng.
- Cái kia... tôi đã chuẩn bị rồi, tuần sau đi, tôi muốn phẫu thuật càng nhanh càng tốt.
- Thật tốt quá. Nhưng là, bởi vì xác suất làm phẫu thuật đối với một người như cậu e rằng khả năng hết bệnh rất hạn chế, vốn dĩ so với bệnh viện ở đây phương tiện máy móc không hiện đại bằng nước ngoài, cho nên .... - Đặng Thiếu Đan nói đến đây liền giương mắt nhìn Từ Nhược Thiên.
- Làm sao? Không nhẽ tôi phải qua nước ngoài làm phẫu thuật?
- Cậu yên tâm. Tôi vẫn sẽ là người phẫu thuật cho cậu, cậu không cần sợ.
Nghe đến đây Từ Nhược Thiên trầm mặc một lúc, sau vẫn là đối anh gật đầu đáp ứng.
- Hảo, tôi là tin tưởng anh, có biết không?
- Cậu thật đáng yêu a, biết vâng lời bác sĩ là tốt. - Đặng Thiếu Đan phấn khích đưa hai tay nhéo nhéo hai bên má Từ Nhược Thiên, cười tươi rói nhìn cậu.
- Ai nha, đau a~. - Từ Nhược Thiên phát cáu trừng mắt nhìn anh, lập tức đưa hai tay nhéo lại hai bên má Đặng Thiếu Đan.
Một khắc, bốn mắt vô tình chạm nhau, cả hai liền chậm rãi thu lại tay mình, ngây ngốc nhìn nhau. Đặng Thiếu Đan đương nhiên bị đôi mắt to tròn kia của đối phương thu hút, không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Còn đang lúc quan sát ngũ quan của đối phương, Từ Nhược Thiên đột nhiên giữ lấy đầu Đặng Thiếu Đan, há miệng phả một hơi vào mặt anh, mùi thức ăn lập tức xông vào mũi, Đặng Thiếu Đan theo bản năng liền khẩn trương đẩy cậu ra, đưa tay che lấy mũi mình.
- Cậu... cậu thật quá đáng.
- Ha ha, là anh tự chịu a. - Từ Nhược Thiên không nhịn được ôm bụng cười lớn, tiếp tục gắp thức ăn đưa vào miệng.
Đặng Thiếu Đan lắc đầu chịu thua, mỉm cười nhìn cậu, ôn nhu đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
- Cậu thật đáng yêu.
- Anh cũng đáng yêu a. - Từ Nhược Thiên cố gắng nhịn cười, hướng anh trêu chọc.
Cả hai dùng bữa xong, Đặng Thiếu Đan liền đưa Từ Nhược Thiên trở về nhà, trời cũng vừa lúc đã tối, Từ Nhược Lâm cũng trùng hợp đang đứng bên ngoài mở cổng, nhìn thấy nam nhân lần trước đưa cháu trai mình về đương nhiên cũng không quên nói lời cảm ơn anh. Cả hai bước vào nhà, Từ Nhược Thiên cũng nhanh chóng bàn bạc về chuyện ra nước ngoài phẫu thuật với ông, dù sao cũng đã ly hôn là nam nhân kia, biết cậu sau chuyện này tâm tình không tốt, nên vẫn là gật đầu đồng ý cho cậu ra nước ngoài.
Chớp mắt một tuần đã trôi qua, Từ Nhược Thiên hành lý cũng đã chuẩn bị xong, một tay cầm vé máy bay bắt tắc xi đến sân bay, vừa lúc cũng gặp Đặng Thiếu Đan ở đó, cả hai kiểm tra giấy tờ xong lập tức xuất phát lên đường, địa điểm tới là nước Mỹ.
HẾT CHƯƠNG 39
Bình luận truyện