Chỉ Là Chuyện Thường Tình
Chương 23: Hẹn ước vĩnh cửu
Thế nhưng quá trình đó lại gián đoạn mất mười tám năm. Anh không còn là Kiều Dật năm xưa, cô cũng không còn là Đỗ Tịch Nhan khi ấy.
Tịch Nhan định thần lại, rút lại bàn tay nãy giờ bị anh nắm chặt, lùi lại sau một bước.
Không gian tưởng như đột nhiên lắng đọng lại. Bầu không khí ám muội nãy giờ bao trùm hai người tan đi.
"Trác Thanh Liên, cuộc sống đâu phải là trò chơi trốn tìm", cô cố nén cay cay nơi sống mũi, "Mặc dù anh là người đầu tiên tìm thấy em, nhưng người em đợi lại không phải là anh!"
Trác Thanh Liên đăm đắm nhìn cô, ánh mắt lành lạnh, chăm chăm xoáy vào gương mặt cô.
Hãy tha thứ cho sự tàn nhẫn của em. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, những câu chuyện thời niên thiếu đã lắng xuống, chỉ còn là những hồi ức đẹp. Anh giờ đã khác xưa, không cần người ở bên sưởi ấm trái tim, bên anh giờ không thiếu những bóng hồng xinh đẹp.
"Hôm nay em đến, chính là để nói với anh những điều này", nói rồi quay người, định theo hành lang trở về đại sảnh. Trác Thanh Liên nãy giờ im lặng, đột nhiên cất tiếng.
Cô khựng người, kinh ngạc quay đầu lại.
"Tịch Nhan, anh yêu em". Tiếng anh chậm rãi mà rõ ràng, ánh mắt kiên định hừng hực như ánh nắng giữa trưa mùa hè.
Thực ra không cần anh phải nói, Tịch Nhan cũng có thể cảm nhận được. Từ cái hôm nhìn thấy anh trên ti vi, nghe anh nhắc lại lời hứa năm nào, cô đã biết rằng, anh quay về là để tìm cô.
Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân[1]. Cô từng bị Tô Hàng làm tổn thương, cô biết nỗi đau tưởng như đã có được rồi lại tuột mất là như thế nào. Nếu đã không yêu, thì không nên cho đối phương bất kỳ cơ hội nào.
[1] Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác.
"Giám đốc Trác, nếu anh đồng ý, chúng ta có thể làm bạn, nhưng tuyệt đối không thể là một đôi", cô gượng gạo chống trả.
"Thế giới này không có cái gì là tuyệt đối cả". Trác Thanh Liên tiến về phía trước một bước, rồi lại dừng bước, "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ bước tiếp chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em. Tịch Nhan, anh sẽ mãi mãi ở đây đợi em, đợi em bước một bước về phía anh."
Tịch Nhan ngước lên nhìn anh, gương mặt anh nghiêng nghiêng trong nắng, anh tuấn vô cùng, đôi mắt màu hổ phách sau mắt kính sáng lấp lánh.
"Không cần biết khó khăn ra sao, anh vẫn sẽ đợi em quay lại. Bởi anh đã đợi mười tám năm rồi, thêm vài năm nữa thì có đáng gì".
"Nếu đợi tới cuối cùng, anh phát hiện ra mình đã sai thì sao?" Tịch Nhan cúi đầu, trong giọng nói có đôi chút khàn khàn.
"Anh không nhầm. Bởi anh biết, trên thế giới này, em là người tốt nhất và hợp với anh nhất!". Giọng anh trầm trầm, nhưng lại âm vang đầy nội lực.
Khóe mắt Tịch Nhan bỗng đỏ hoe, nỗi khổ tâm khắc sâu trong lòng.
Trên thế gian này, núi này cao đã có núi khác cao hơn, chờ đợi em, thế gian này mãi mãi chỉ có anh.
Năm đó cô với Tô Hàng chẳng phải cũng thế này ư?
Thế giới này thật rất công bằng. Người ta phụ mình, tất yếu sẽ có ngày có người bị mình phụ.
Cô cam lòng làm người phụ bạc, cũng không muốn vì sự cô đơn nhất thời mà lừa gạt tình cảm của người khác, rời xa là chọn lựa tối ưu.
"Thế giới này còn rất nhiều cô gái tốt hơn em, ví dụ như chị gái Đỗ Triều Nhan của em, vừa thông minh xinh đẹp, hơn nữa, lại rất yêu anh". Nói xong, không đợi Trác Thanh Liên trả lời, cô vội vàng bước đi, đầu không ngoảnh lại.
Trác Thanh Liên nhìn mãi theo dáng dong dỏng cao của cô, cho tới khi khuất hẳn sau ngã rẽ, bàn tay bất giác nắm lại thành nắm đấm. Đỗ Tịch Nhan, em còn định làm mối cho chị của em nữa sao, em coi Trác Thanh Liên anh là cái gì hả?
Sao em không hiểu được rằng, có những thứ không gì thay thế được?
Tịch Nhan quay lại đại sảnh lúc ấy đang tiệc tùng linh đình, đúng lúc bắt kịp cô dâu chú rể đang đi mới rượu, có người cố ý làm khó Thanh Y, bắt cô phải uống cạn một ly rượu trắng. Phó Viêm định đứng ra đỡ cho vợ, thì người đàn ông áo quần là lượt ấy không chịu, mà cứ khăng khăng: "Người tôi mời là cô dâu cơ mà. Anh bạn, anh cũng nên nể mặt người anh em này chút chứ?"
Người đó là bạn cấp ba của Phó Viêm và Thanh Y, lúc trước cũng từng theo đuổi Thanh Y, sau khi bị từ chối cứ giữ mãi trong lòng, hôm nay người trong mộng làm đám cưới, nhưng chú rể lại không phải là mình, trong lòng không khỏi cay đắng, bèn nhân dịp mượn rượu giở trò.
"Ly rượu này, tôi xin uống đỡ cô dâu!" Tịch Nhan mạnh dạn đỡ lời.
Các bàn xung quanh quay cả lại nhìn. Trông thấy một cô gái xinh đẹp, dáng thanh tú mảnh mai, anh chàng đó mắt sáng lên, cười cười: "Cô em xinh đẹp, phải cân nhắc cho kỹ đấy nhé, rượu trắng này hơi bị nặng đấy!"
"Thế thì sao?", nói rồi ngửa cổ, làm một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Mọi người ai nấy mắt tròn mắt dẹt, anh chàng khi nãy vỗ tay tán thưởng: "Nữ nhi hào kiệt, tửu lượng thật đáng nể!"
Thanh Y thì lại lo sợ tái mét mặt mày. Đồng nghiệp cùng trường, cô biết rõ, Tịch Nhan bị dị ứng với rượu, bình thường đi tụ tập với đồng nghiệp chưa bao giờ đụng đến một giọt rượu nào. Hôm nay sao lại khác thường thế này?
Thanh Y quay đầu lại, thấy Trác Thanh Liên đang đứng cho tay vào túi quần, đôi mày nhíu lại vẻ không hài lòng, nhưng ánh mắt thì vẫn trong veo, không rời Tịch Nhan một giây phút nào.
Anh chỉ đứng một bên nhìn, cũng không bước tới ngăn cản. Anh cảm thấy Tịch Nhan đã tỉnh táo quá lâu rồi, cũng cần có chút hơi men.
"Tôi chưa từng gặp cô gái nào phóng khoáng như cô". Anh chàng kia nhân cơ hội niềm nở tiếp cận, "Cô em tên gì? Đang công tác ở đơn vị nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?"
Phóng khoáng cái con khỉ mốc! Tịch Nhan trong lòng từ lâu đã hối hận chết đi được.
Ly rượu đó khiến cô tiệc chưa tàn đã đỏ mặt bừng bừng, đứng ngồi không yên. Bởi cô bị dị ứng với rượu, toàn thân mẩn đỏ cả lên, đầu óc bắt đầu choáng váng.
Cuối cùng, không thể chịu được nữa, đành cáo lỗi với cô dâu chú rể: "Xin lỗi hai bạn, tôi xin phép về trước". Thanh Y không yên tâm, lo lắng đề nghị: "Để em nhờ người đưa chị về?"
"Không cần đâu". Tịch Nhan xua tay, rồi vội vã rời đi. Lòng thầm nghĩ, phen này toi đời rồi, nhận lời làm phù dâu, mà xém chút nữa say lăn ra tiệc cưới của người ta.
Vừa bước ra tới cổng cao ốc Liên Y, Trác Thanh Liên bèn chạy theo ra: "Để anh đưa em đến bệnh viện."
"Không cần đâu, tự em có thể đi được". Cô mặc dù đầu óc quay cuồng, bước đi xiêu vẹo, nhưng tửu túy tâm minh, người càng say lòng càng tỉnh.
Anh một tay túm chặt lấy cánh tay cô: "Đỗ Tịch Nhan, em đừng làm ra vẻ mạnh mẽ nữa!"
Trác Thanh liên thô bạo nhồi cô vào trong xe. Rồi ngồi bên cạnh, ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa lên vai mình.
Cô từ từ gục xuống vai anh, tứ chi như hoàn toàn mất cảm giác. Men rượu khiến tinh thần Tịch Nhan không còn tỉnh táo, nhưng vẫn còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh.
"Hoa chi tử, là hương hoa chi tử..." cô lảm nhảm lơ mơ.
Anh nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau: "Tịch Nhan, em có biết vì sao anh lại thích hoa chi tử không?"
Tịch Nhan cười ngây ngô: "Không biết".
Trong mơ hồ, như nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai: "Bởi thông điệp của hoa chi tử chính là, tình yêu và hẹn ước vĩnh cửu".
Tịch Nhan định thần lại, rút lại bàn tay nãy giờ bị anh nắm chặt, lùi lại sau một bước.
Không gian tưởng như đột nhiên lắng đọng lại. Bầu không khí ám muội nãy giờ bao trùm hai người tan đi.
"Trác Thanh Liên, cuộc sống đâu phải là trò chơi trốn tìm", cô cố nén cay cay nơi sống mũi, "Mặc dù anh là người đầu tiên tìm thấy em, nhưng người em đợi lại không phải là anh!"
Trác Thanh Liên đăm đắm nhìn cô, ánh mắt lành lạnh, chăm chăm xoáy vào gương mặt cô.
Hãy tha thứ cho sự tàn nhẫn của em. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, những câu chuyện thời niên thiếu đã lắng xuống, chỉ còn là những hồi ức đẹp. Anh giờ đã khác xưa, không cần người ở bên sưởi ấm trái tim, bên anh giờ không thiếu những bóng hồng xinh đẹp.
"Hôm nay em đến, chính là để nói với anh những điều này", nói rồi quay người, định theo hành lang trở về đại sảnh. Trác Thanh Liên nãy giờ im lặng, đột nhiên cất tiếng.
Cô khựng người, kinh ngạc quay đầu lại.
"Tịch Nhan, anh yêu em". Tiếng anh chậm rãi mà rõ ràng, ánh mắt kiên định hừng hực như ánh nắng giữa trưa mùa hè.
Thực ra không cần anh phải nói, Tịch Nhan cũng có thể cảm nhận được. Từ cái hôm nhìn thấy anh trên ti vi, nghe anh nhắc lại lời hứa năm nào, cô đã biết rằng, anh quay về là để tìm cô.
Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân[1]. Cô từng bị Tô Hàng làm tổn thương, cô biết nỗi đau tưởng như đã có được rồi lại tuột mất là như thế nào. Nếu đã không yêu, thì không nên cho đối phương bất kỳ cơ hội nào.
[1] Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác.
"Giám đốc Trác, nếu anh đồng ý, chúng ta có thể làm bạn, nhưng tuyệt đối không thể là một đôi", cô gượng gạo chống trả.
"Thế giới này không có cái gì là tuyệt đối cả". Trác Thanh Liên tiến về phía trước một bước, rồi lại dừng bước, "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ bước tiếp chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em. Tịch Nhan, anh sẽ mãi mãi ở đây đợi em, đợi em bước một bước về phía anh."
Tịch Nhan ngước lên nhìn anh, gương mặt anh nghiêng nghiêng trong nắng, anh tuấn vô cùng, đôi mắt màu hổ phách sau mắt kính sáng lấp lánh.
"Không cần biết khó khăn ra sao, anh vẫn sẽ đợi em quay lại. Bởi anh đã đợi mười tám năm rồi, thêm vài năm nữa thì có đáng gì".
"Nếu đợi tới cuối cùng, anh phát hiện ra mình đã sai thì sao?" Tịch Nhan cúi đầu, trong giọng nói có đôi chút khàn khàn.
"Anh không nhầm. Bởi anh biết, trên thế giới này, em là người tốt nhất và hợp với anh nhất!". Giọng anh trầm trầm, nhưng lại âm vang đầy nội lực.
Khóe mắt Tịch Nhan bỗng đỏ hoe, nỗi khổ tâm khắc sâu trong lòng.
Trên thế gian này, núi này cao đã có núi khác cao hơn, chờ đợi em, thế gian này mãi mãi chỉ có anh.
Năm đó cô với Tô Hàng chẳng phải cũng thế này ư?
Thế giới này thật rất công bằng. Người ta phụ mình, tất yếu sẽ có ngày có người bị mình phụ.
Cô cam lòng làm người phụ bạc, cũng không muốn vì sự cô đơn nhất thời mà lừa gạt tình cảm của người khác, rời xa là chọn lựa tối ưu.
"Thế giới này còn rất nhiều cô gái tốt hơn em, ví dụ như chị gái Đỗ Triều Nhan của em, vừa thông minh xinh đẹp, hơn nữa, lại rất yêu anh". Nói xong, không đợi Trác Thanh Liên trả lời, cô vội vàng bước đi, đầu không ngoảnh lại.
Trác Thanh Liên nhìn mãi theo dáng dong dỏng cao của cô, cho tới khi khuất hẳn sau ngã rẽ, bàn tay bất giác nắm lại thành nắm đấm. Đỗ Tịch Nhan, em còn định làm mối cho chị của em nữa sao, em coi Trác Thanh Liên anh là cái gì hả?
Sao em không hiểu được rằng, có những thứ không gì thay thế được?
Tịch Nhan quay lại đại sảnh lúc ấy đang tiệc tùng linh đình, đúng lúc bắt kịp cô dâu chú rể đang đi mới rượu, có người cố ý làm khó Thanh Y, bắt cô phải uống cạn một ly rượu trắng. Phó Viêm định đứng ra đỡ cho vợ, thì người đàn ông áo quần là lượt ấy không chịu, mà cứ khăng khăng: "Người tôi mời là cô dâu cơ mà. Anh bạn, anh cũng nên nể mặt người anh em này chút chứ?"
Người đó là bạn cấp ba của Phó Viêm và Thanh Y, lúc trước cũng từng theo đuổi Thanh Y, sau khi bị từ chối cứ giữ mãi trong lòng, hôm nay người trong mộng làm đám cưới, nhưng chú rể lại không phải là mình, trong lòng không khỏi cay đắng, bèn nhân dịp mượn rượu giở trò.
"Ly rượu này, tôi xin uống đỡ cô dâu!" Tịch Nhan mạnh dạn đỡ lời.
Các bàn xung quanh quay cả lại nhìn. Trông thấy một cô gái xinh đẹp, dáng thanh tú mảnh mai, anh chàng đó mắt sáng lên, cười cười: "Cô em xinh đẹp, phải cân nhắc cho kỹ đấy nhé, rượu trắng này hơi bị nặng đấy!"
"Thế thì sao?", nói rồi ngửa cổ, làm một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Mọi người ai nấy mắt tròn mắt dẹt, anh chàng khi nãy vỗ tay tán thưởng: "Nữ nhi hào kiệt, tửu lượng thật đáng nể!"
Thanh Y thì lại lo sợ tái mét mặt mày. Đồng nghiệp cùng trường, cô biết rõ, Tịch Nhan bị dị ứng với rượu, bình thường đi tụ tập với đồng nghiệp chưa bao giờ đụng đến một giọt rượu nào. Hôm nay sao lại khác thường thế này?
Thanh Y quay đầu lại, thấy Trác Thanh Liên đang đứng cho tay vào túi quần, đôi mày nhíu lại vẻ không hài lòng, nhưng ánh mắt thì vẫn trong veo, không rời Tịch Nhan một giây phút nào.
Anh chỉ đứng một bên nhìn, cũng không bước tới ngăn cản. Anh cảm thấy Tịch Nhan đã tỉnh táo quá lâu rồi, cũng cần có chút hơi men.
"Tôi chưa từng gặp cô gái nào phóng khoáng như cô". Anh chàng kia nhân cơ hội niềm nở tiếp cận, "Cô em tên gì? Đang công tác ở đơn vị nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?"
Phóng khoáng cái con khỉ mốc! Tịch Nhan trong lòng từ lâu đã hối hận chết đi được.
Ly rượu đó khiến cô tiệc chưa tàn đã đỏ mặt bừng bừng, đứng ngồi không yên. Bởi cô bị dị ứng với rượu, toàn thân mẩn đỏ cả lên, đầu óc bắt đầu choáng váng.
Cuối cùng, không thể chịu được nữa, đành cáo lỗi với cô dâu chú rể: "Xin lỗi hai bạn, tôi xin phép về trước". Thanh Y không yên tâm, lo lắng đề nghị: "Để em nhờ người đưa chị về?"
"Không cần đâu". Tịch Nhan xua tay, rồi vội vã rời đi. Lòng thầm nghĩ, phen này toi đời rồi, nhận lời làm phù dâu, mà xém chút nữa say lăn ra tiệc cưới của người ta.
Vừa bước ra tới cổng cao ốc Liên Y, Trác Thanh Liên bèn chạy theo ra: "Để anh đưa em đến bệnh viện."
"Không cần đâu, tự em có thể đi được". Cô mặc dù đầu óc quay cuồng, bước đi xiêu vẹo, nhưng tửu túy tâm minh, người càng say lòng càng tỉnh.
Anh một tay túm chặt lấy cánh tay cô: "Đỗ Tịch Nhan, em đừng làm ra vẻ mạnh mẽ nữa!"
Trác Thanh liên thô bạo nhồi cô vào trong xe. Rồi ngồi bên cạnh, ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa lên vai mình.
Cô từ từ gục xuống vai anh, tứ chi như hoàn toàn mất cảm giác. Men rượu khiến tinh thần Tịch Nhan không còn tỉnh táo, nhưng vẫn còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh.
"Hoa chi tử, là hương hoa chi tử..." cô lảm nhảm lơ mơ.
Anh nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau: "Tịch Nhan, em có biết vì sao anh lại thích hoa chi tử không?"
Tịch Nhan cười ngây ngô: "Không biết".
Trong mơ hồ, như nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai: "Bởi thông điệp của hoa chi tử chính là, tình yêu và hẹn ước vĩnh cửu".
Bình luận truyện