Chương 12: 12: Ngươi Câm Miệng Đi 2
Ngay từ đầu Anh Vương cũng không có để chuyện Hoa Lưu Ly thiếu chút nữa bị độc chết ở trong lòng, theo ý nghĩ của hắn ta, hắn ta và mẫu phi cũng là người bị liên lụy, huống chi nữ nhi Hoa gia kia cũng không có chết.
Dưới gầm trời này, đất nào không phải là đất của vua, hắn ta và mẫu phi đều là người hoàng gia, dù không muốn đắc tội Hoa gia, cũng không đến mức phải cúi người nhận lỗi với một con nhóc.
Thế nhưng ngay sau đó hắn ta đã phát hiện không ổn, thời điểm thượng triều, không chỉ có ánh mắt võ quan nhìn hắn ta không bình thường, thậm chí không ít quan văn cũng có phê bình kín đáo với hắn ta.
Thậm chí mấy quan văn có giao hảo với Lâm Huy Chi, cũng bắt đầu dâng thư vạch tội mẹ con bọn họ.
Chuyện này làm cho hắn ta nghĩ mãi mà vẫn không ra, mấy quan văn này không phải lập trường không hợp với Hoa Ứng Đình sao? Hiện tại nữ nhi Hoa gia thiếu chút nữa xảy ra chuyện, bọn họ nhảy còn muốn cao hơn quan võ, làm hắn ta nhịn không được có chút hoài nghi, chẳng lẽ những người lúc trước đi theo Lâm Huy Chi cùng nhau mắng Hoa Ứng Đình hiếu chiến không phải là bọn họ?Bọn họ chẳng lẽ đã quên, bạn tốt của Lâm Huy Chi còn đã từng khen hắn ta đó?Đều nói nữ nhân tâm tư khó đoán, thế nhưng tâm tư của bọn quan văn, còn khó đoán hơn cả nữ nhân, nhất là nương của hắn ta.
Ba ngày này, mỗi ngày hắn ta đều bị võ quan nhìn bằng ánh mắt quái dị, bị quan văn dùng lời nói quanh co lòng vòng k1ch thích, trong lòng tức sôi ruột, buổi sáng bị mẫu phi khuyên nửa canh giờ, rốt cuộc hạ mình mang theo lễ vật, không tình nguyện đi tới Thọ Khang cung.
Khi hắn ta đi vào phòng, sau khi nhìn thấy Thái Tử đang ngồi ở vị trí đầu, vẻ mặt giả bộ áy náy của hắn trong nháy mắt trở nên vặn vẹo.
Hắn sao lại ở chỗ này?"Đại ca, thật trùng hợp quá.
" Thái Tử lười biếng giơ tay lên, "Tùy tiện ngồi.
"Anh Vương nghiến răng nghiến lợi nói: "Bái kiến Thái Tử điện hạ.
""Huynh đệ nhà mình, không cần đa lễ như vậy.
" Thái Tử nhìn bọn thái giám cầm hộp quà đi theo Anh Vương cùng nhau đi vào, "Người tới là được, như thế nào còn mang nhiều lễ đến như vậy?"Anh Vương nghĩ, nơi này là Thọ Khang cung, lại không phải Đông Cung của ngươi, ngươi ý kiến ý cò cái gì?"Nghe nói huyện chủ ba ngày trước ở chỗ mẫu phi thiếu chút nữa gặp nạn, trong lòng mẫu phi vô cùng áy náy, bổn vương cũng hối hận ngày đó không ở đó, không thể phát hiện tặc nhân thủ đoạn âm ngoan, kính xin huyện chủ thứ lỗi.
" Anh Vương từ khi vào cửa thì không liếc mắt nhìn Hoa Lưu Ly, hắn ta nói xong lời này, mới ngước mắt nhìn nàng.
Hắn ta vốn tưởng rằng nàng là một con nhóc ốm yếu không quá xinh đẹp, không nghĩ tới lại là nữ tử khiến người yêu thương như thế, trong lúc nhất thời hắn ta ngẩn người, oán khí trước khi tới đây tức khắc tiêu tán hơn phân nửa.
Trong nhà võ tướng còn có thể nuôi dạy ra một cô nương dịu dàng linh động đến như vậy?Thái Tử nghe Anh Vương nói lời buồn nôn như vậy, đuôi lông mày nhướng lên, nói làm như ngươi có ở đó, hung thủ sẽ không hạ độc vậy, loại tự tin mù quáng này, đến tột cùng là ở đâu ra thế?Lúc Anh Vương mới vừa vào cửa, Hoa Lưu Ly đã nhìn ra nội tâm hắn là không cam lòng, nhưng như vậy thì thế nào? Các hoàng tử đều nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế, ngay cả trong lòng oán hận nàng, cũng không có khả năng biểu hiện trực tiếp ra ngoài mặt.
Huống chi nàng là người bị hại, mà mẹ con Anh Vương và Hiền phi, là đối tượng bị hoài nghi.
Nghe được lời này của Anh Vương, Hoa Lưu Ly nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thái Tử, ngày đó tuy rằng nàng chỉ tính chạm vào chén rượu một chút là buông ra ngay, nhưng nếu chén rượu bị bôi độc, ngay cả khi nàng chỉ chạm vào chén thôi thì cũng có khả năng trúng độc.
Nếu không phải Thái Tử bỗng nhiên phái người tới tặng đồ, nàng thật sự đã phải té xỉu ngay tại chỗ rồi.
Thái Tử thấy Hoa Lưu Ly dùng đôi mắt long lanh như nước nhìn mình, cho rằng nàng không biết nói chuyện với Anh Vương như thế nào.
Vốn dĩ lười phải mở miệng với hắn ta, ánh mắt lại nhìn sang hướng Anh Vương: "Đại ca, Đại Lý Tự đã tra ra được gì rồi?"Nghe được giọng nói chán ghét kia của Thái Tử, Anh Vương lập tức từ trong kinh diễm lấy lại tinh thần: "Đại Lý Tự hiện tại vẫn còn đang điều tra, xin huyện chủ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, báo thù rửa hận cho nàng.
"Hoa Lưu Ly: Nhưng khi vẻ mặt của ngươi lúc vào cửa, cũng không phải là ý tứ này.
"Còn đang điều tra đã nói lên án này không có gì tiến triển.
" Thái Tử nhẹ nhàng gõ ngón trỏ lên mặt bàn, như có như không, nghe khiến người phiền lòng.
Anh Vương rất muốn trả về một câu, vậy thì có liên quan gì đến ngươi hả, nhưng hắn ta không dám nói.
Chỉ cần Cơ Nguyên Tố vẫn là Thái Tử, chuyện khắp thiên hạ như vậy đều có thể có liên quan đến hắn.
"Đa tạ Thái Tử quan tâm.
" Anh Vương cứng rắn nói cảm ơn.
Ta cầu xin ngươi, ngươi câm miệng đi.
Nhưng Thái Tử lúc nào thì thuận theo tâm ý của Anh Vương? Cho nên hắn tiếp tục mở miệng: "Hậu cung nhiều người phức tạp, muốn điều tra án này rõ ràng, xác thật không phải chuyện dễ dàng.
"Anh Vương hồ nghi nhìn Thái Tử, những lời này sao dễ nghe như vậy, lại khéo hiểu lòng người như vậy, nhất định có vấn đề.
"Cô biết hung thủ trong vụ án này là một người khác, nhưng trước khi vụ án được sáng tỏ, đại ca cố gắng đừng quá mức tiếp cận Hoa huyện chủ.
" Thái Tử nhướng mày nhìn Anh Vương, "Tiểu cô nương lá gan không quá lớn, thân thể sau khi chịu kinh hách vẫn luôn không tốt, ta sợ nàng nhìn thấy đại ca liền nhớ tới chuyện ngày đó.
Đại ca, huynh nhiều tuổi hơn, nên thông cảm nhiều hơn.
"Thông cảm cái chân mẹ ngươi, hắn ta biết cái tên khốn kiếp này không nói được cái gì tử tế đâu!Nhưng mà cung nhân hầu hạ ở chính điện, lại cảm thấy Thái Tử nói rất có đạo lý.
Huyện chủ người ta ốm yếu thường ăn uống không tốt, từ sau khi Anh Vương xuất hiện, tay liền thường thường run rẩy, lấy điểm tâm đưa vào miệng, mượn hành động này để che giấu cảm xúc sợ hãi, ngay cả khuôn mặt nhỏ đều trắng đi một vòng, đây là bị dọa thành cái dạng gì rồi nè!Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Hoa Lưu Ly: Ta ăn không phải đồ ăn, là kinh hãi, xin không nên hiểu lầm, cám ơn.
.
Bình luận truyện