Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ

Chương 17





Hằng Dạ vừa ngồi ổn xuống được Long ỷ tảo triều, chợt phát hiện Ngụy đại nhân bộ binh đã quỳ chực dưới chân sẵn, nước mắt ngắn nước mắt dài.

“Hoàng thượng, xin Người làm chủ cho tiểu thần! Con thần, Ngụy Đắc Chi, nó chết thảm quá!”

“Xảy ra chuyện gì vậy, ái khanh nói rõ hơn đi!” Lông mày Hằng Dạ nhíu tít, hắn sợ nhất là cựu thần tử khóc lóc khuyên gián.

“Thế này ạ.” Ngao thừa tướng đứng một bên thấy Ngụy đại nhân khóc bù lu bù loa, nức nở không thành tiếng, thật không đành lòng bèn tự đứng ra giải thích, “Đêm qua, có một kẻ vận đồ đen đã giải cứu Hứa Nghiêm – tên tội phạm nghiêm trọng đang bị giam lỏng của Hoàng thượng, đồng thời còn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, sát hại chủ quan viên trông coi là thống lĩnh Ngự lâm quân Ngụy Đắc Chi. Đến khi người nhà Ngụy đại nhân cùng Lạc phi nương nương tới được hiện trường thì Ngụy Tắc Chi tắc thở. Hắn bị… phá hủy hạ thể, chết tươi chết sống vì đau, thật là…”

‘Rầm!’ Hằng Dạ nghe xong vỗ mạnh một đập lên Long án.

“Quá khi quân, trong Hoàng cung mà nghiễm nhiên phát sinh sự việc kiểu này ư! Lập tức truy nã Hứa Nghiêm, bất chấp dù còn sống hay đã chết!”

“Muôn tâu Hoàng thượng, tên Hứa Nghiêm đã phạm tội tày trời thế chắc không dám về nhà, nhưng từ xa xưa đã có hình phạt tội liên đới, thần khẩn cầu Hoàng thượng hãy trừng trị cả loạt phụ mẫu gia tỳ Hứa Nghiêm, nếu không, quốc pháp khó lòng dung nổi!” Ngụy đại nhân phẫn uất nêu ý kiến.

“Đúng rồi, tội phạm lẩn trốn, Ngụy thống lĩnh chẳng phải đã hy sinh vô ích rồi sao?”…

Các thần tử đều lớn tiếng phụ họa, cả triều đình đại loạn.

“Thần cam nguyện chịu phạt vì nghịch tử! Xin tùy Hoàng thượng xử lý!” Một giọng nói già nua sang sảng lấn át toàn bộ mớ hỗn loạn, chỉ thấy Tả kỵ tướng quân Hứa Võ quỳ rạp dưới triều đường.

“Được, Hứa Võ, ngươi dạy con không nghiêm, bị phạt là đáng! Trẫm phạt cả nhà ngươi chịu lưu đày Tây Lương(1), cho đến khi nào bắt được khâm phạm Hứa Nghiêm sẽ lại gánh trọng trách khác!” Hằng Dạ tuyên bố Hoàng lệnh.

“Tạ ơn Thánh thượng!” Hứa Võ cúi mọp người không mảy may nhổm dậy, từ hồi Hứa Nghiêm kháng chỉ, ông đã liệu được đại họa sắp buông, chỉ không ngờ nó lại ập tới nhanh thế.

Hằng Dạ nhanh chóng rời khỏi triều đường, bước về hướng tẩm cung. Là kẻ nào có thể thần thông quảng đại cứu Hứa Nghiêm nào, hắn không thể không hoài nghi đến Đổng Tuyết Khanh trước nhất, nhưng mà đêm qua, rõ ràng y ở cạnh mình suốt cơ mà.

“Hoàng thượng!” Trên đường về tẩm cung thì Lạc phi xổ ra, nàng ta khóc đến phờ phạc.

“Hoàng thượng, Người nhất định phải tìm ra tên ác nhân đã giết ca ca thần thiếp, hắn thật tàn độc… Hắn chắc chắn là người trong cung, hơn nữa còn là người canh gác quan trọng, bằng không thì không có khả năng đi lại tự do đến thế…” Lạc phi kéo kéo mép áo Hằng Dạ, vừa khóc vừa than vãn, song tự dưng nửa chừng thì ngừng kể lể, bởi lẽ nàng ta đã trông thấy bóng Đổng Tuyết Khanh đi tới. Đổng Tuyết Khanh đã thay đổi phong thái thường ngày, mặc bộ áo dài rực rỡ, trang điểm khéo léo càng nổi bật lên gương mặt tuyệt đẹp trắng nõn có phần yếu ớt, toàn thân y tản mác một quầng sáng hấp dẫn khác lạ.

“Xin Lạc phi nương nương hãy nén bi thương, Hoàng thượng tất nhiên sẽ điều tra minh bạch mà, nương nương sẽ không còn phải suy nghĩ đau đầu nữa.” Đổng Tuyết Khanh dửng dưng thưa, đoạn chuyển hướng sang Hằng Dạ, “Hoàng thượng, đêm mai đã là Trung Thu rồi, Người có định đến Binh các duyệt tổ chức buổi lễ thử không?”

“Được rồi!” Hằng Dạ thì vốn ngán ngẩm sự rầy rà của Lạc phi sẵn, hắn giằng cái tay đang níu níu kéo kéo của Lạc phi ra, cùng Đổng Tuyết Khanh bỏ đi. Ngóng theo bóng dáng xa dần của hai người, Lạc phi suy sụp ngồi bệt xuống đất. Nàng đã đọc được từ cặp mắt lập lòe sáng tối của Đổng Tuyết Khanh là những tia sáng dục vọng, y đã không còn là một Đổng Tuyết Khanh vô can, không nơi nương tựa nữa rồi, thời kỳ sau này của nàng xem chừng rất khó lành lặn.

“Ngươi biết chuyện hôm qua chưa?” Hằng Dạ giả đò thoải mái, vừa đi vừa hỏi, hắn cực kỳ không thích nhắc tới Hứa Nghiêm trước mặt Đổng Tuyết Khanh.

“Biết ạ. Nhưng thần cũng không biết ai cứu huynh ấy.” Đổng Tuyết Khanh điềm nhiên hồi đáp.

“Ngươi đang khấp khởi lắm chứ gì!” Hằng Dạ dừng chân, bình tĩnh nhìn Đổng Tuyết Khanh.

“Không hẳn ạ, thần buồn vì cả nhà Hứa tướng quân bị lưu đày. Họ đều là cha mẹ nuôi của thần.” Đổng Tuyết Khanh ủ rũ đáp.

“Tại sao, trước mặt trẫm mà ngươi cũng chẳng chịu che giấu tình cảm của ngươi và một tên đàn ông khác vậy nhỉ?” Hằng Dạ không tài nào nén được cơn giận dữ tự đáy lòng.

“Vì…” Đổng Tuyết Khanh ngước tầm đầu lên, hiền lành trông vào đôi mắt bốc lửa ngùn ngụt phía trước, “Thần không thể lừa dối Người. Mối quan hệ giữa chúng ta làm thần không thể đeo mặt nạ trước Người được.”

Một câu này rưới vào trái tim Hằng Dạ mùi vị ngọt đắng trộn quyện chưa từng bao giờ hiện hữu. Hắn bèn ôm lấy người tình luôn khiến hắn vừa hận vừa yêu kia, nồng nàn hôn xuống.

Mối quan hệ quân thần bất luân này, vô hình trung, đều đang tự dệt ra những tấm lưới đam mê và dục vọng ràng rỡ, trói buộc lẫn nhau, mà người vướng phải tấm lưới rồi, càng muốn giãy giụa thì sẽ chỉ càng lún vào sâu hơn mà thôi.

Về phần Hứa Nghiêm, lúc này không dám trở về Hứa phủ. Hắn biết rõ hết sức rằng hắn đã trở thành một kẻ tội đồ, hắn không muốn mạo hiểm mang vạ đến cho người nhà hắn, do đó chỉ núp một bên căn phòng chất củi vắng hoe. Nô tỳ trong nhà thì ra ra vào vào lũ lượt, ai nấy cũng ba chân bốn cẳng, giống như đang gói ghém đồ đạc.

“Hứa ca ca ơi!” Vang lên từ đằng sau một tiếng gọi làm hắn giật thót, quay lại nhìn, hóa ra Đổng Tuyết Nhạn đang nhìn hắn bằng đôi mắt ầng ậng nước.

“Huynh còn không mau trốn, cứ đứng ở đây kiểu gì cũng bị quan binh bắt mất.” Tuyết Nhạn cuống quýu nắm chặt tay Hứa Nghiêm.

“Muội kể huynh nghe trước đã, nhà huynh thế nào rồi?” Hứa Nghiêm gặng hỏi.

“Ổn… cả ạ. Mọi người đang dọn dẹp, về quê lão gia.” Đổng Tuyết Nhạn nào dám nói thật tình hình thực tại cô mới nghe được từ cha mẹ cô cho Hứa Nghiêm, suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người con gái đang yêu, lòng dạ chỉ một mực suy nghĩ mong mỏi tình lang được an toàn, “Huynh đến vườn sau nhà muội đi, ngàn vạn lần đừng lộ diện, nhà huynh bị người theo dõi gắt gao lắm.”

Hứa Nghiêm đắn đo một thoáng, thế rồi đồng ý đi theo Tuyết Nhạn trốn đến sân vườn Đổng gia.

Tuyết Nhạn lật đật bố trí ổn thỏa cho Hứa Nghiêm xong, sau đó đi xoay xở chút ít chi phí.

Thời khắc cô quành về vườn sau, lập tức há hốc mồm. Một đại đội quan binh bao vây quanh sân, trong viện có cả Đổng Phương và Đổng phu nhân đang đanh mặt chầu chực sẵn.

“Ái chà chà, té ra là tiểu thư cứu tình nhân ha. Đổng đại nhân này, nhà ngài cũng biết cách dạy dỗ thật đấy!” Nụ cười oán hờn lộ ra méo mó trên mặt Ngụy đại nhân. Nung nấu ý định báo mối thù giết con, ông ta bèn cử người theo dõi động tĩnh bên Hứa gia, thám tử có báo cáo lại với ông ta về hành tung Hứa Nghiêm với Đổng Tuyết Nhạn, vừa được tin cái là ông ta liền nhanh chóng dẫn cả một đội quan binh truy đuổi đến đây luôn.

“Mi, thật quá là đáng thất vọng, giời ơiiiiiii!” Đổng đại nhân rất mực giận dữ, giáng cho ái nữ thẳng thừng một cái bạt tai.

Hứa Nghiêm thấy thế, vội vã đỡ Tuyết Nhạn, mà Tuyết Nhạn chỉ cứng đầu bày vẻ không chịu thua lẫn ương bướng, điểm này cô thật giống Tuyết Khanh như đúc.

“Tốt, chứa chấp khâm phạm chính là tử tội. Đổng đại nhân à, mai tự thân ông hãy giải thích với Hoàng thượng đi thôi. Bay đâu mau tới bắt khâm phạm!” Ngụy đại nhân hân hoan chỉ huy.

Song đám ông ta lại coi thường võ công và khinh công của cao thủ kinh thành Hứa Nghiêm quá rồi, đặc biệt thời điểm hắn quả quyết không được liên lụy đến Tuyết Nhạn, hắn đã tranh thủ lia mắt đánh giá địa hình chung quanh, nảy sinh chủ ý.

Hơn mười binh lính bổ nhào vào hắn, hắn bèn ôm Tuyết Nhạn, quét chân một vòng đốn hạ hết đám lính lắt nhắt, kế tiếp nhẹ như chim phi lên một thân cây đại thụ cao vút tầng mây.

“Bắt lấy hắn, ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh!” Bấy giờ, Ngụy đại nhân mới cà kê luống cuống, nhưng đám lính này có phải Ngự lâm quân tinh nhuệ gì cho cam, chúng chỉ còn nước trơ mắt nhìn Hứa Nghiêm linh hoạt như khỉ, đạp trên những tàng cây đại thụ trong kinh thành bay đi mất, chỉ chốc lát sau đã mất hút giữa sắc thu mênh mang.

“Đổng đại nhân, các ngườii!…” Ngụy đại nhân uất tới nỗi mồm miệng dính nghẹt.

“Xì, liên quan gì đến chúng tôi chứ, là do thủ hạ của ông xoàng xĩnh quá thôi, hai chúng tôi đâu có giúp nó đào tẩu đâu nào.” Đổng phu nhân hả hê chế giễu, bà đương nhiên rất vui mừng vì Hứa Nghiêm và con gái yêu đã bỏ trốn thành công.

“Kể từ hôm nay, ta coi như không có đứa con gái này! Ngụy đại nhân, mời ngài về thôi, có gì cần nói, cứ chờ mai rồi bẩm báo Hoàng thượng!” Đổng Phương phẩy tay áo đi khỏi.

Lúc này, Hứa Nghiêm bế theo Tuyết Nhạn chạy ra được một tòa miếu hoang ngoài ngoại ô.

“Huynh cùng muội ở tạm đây đi đã, may thay tòa miếu này chả mấy ai biết.” Hắn thả Tuyết Nhạn xuống.

Tuyết Nhạn vẫn khép nép trong ***g ngực Hứa Nghiêm, tâm can trào dâng niềm vui và cảm giác an toàn quá đỗi, mặt cô bắt đầu bừng nóng.

“À phải, nhà muội có thân thích nào ở kinh thành mà đáng tin không?” Hứa Nghiêm bỗng hỏi.

“Để muội nhớ xem nào… Ô, có đó. Nhà ông chủ hiệu thuốc khu Tây kinh thành từng nợ ơn nhà muội, lần nào muội ốm cũng đều đến nhà ông ấy tĩnh dưỡng, mà nhà ấy cũng chỉ có hai người già thôi. Cũng tốt. Làm gì ạ?” Đổng Tuyết Nhạn thắc mắc.

“Muội trốn tạm thời ở nhà họ nhé, huynh ở một mình trong cái miếu nát này cũng được, muội xuất thân tiểu thư…”

“Không, muội ở với huynh cơ, chúng ta có thể cùng đến kinh thành mà!” Tuyết Nhạn ngắt lời Hứa Nghiêm tắp lự, ngửa khuôn mặt nhỏ hồng hào mà phản đối.

“Chúng ta phải đợi một thời gian nữa, chúng ta phải đợi…” Chẳng rõ do đâu, chạm mắt đến khuôn mặt xinh xắn chân thành này, Hứa Nghiêm chợt thấy khó nói.

“Chờ ai? Chẳng lẽ chờ huynh ấy? Đổng Tuyết Khanh ư?” Ma xui quỷ khiến Đổng Tuyết Nhạn vuột miệng ra cái tên này, bản thân cô cũng mơ hồ không hiểu sao cô cứ luôn vô duyên vô cớ gán ghép Hứa Nghiêm và tam ca cô liên quan đến nhau.

“Ừ! Là đệ ấy cứu huynh khỏi cung, đệ ấy bảo sẽ cùng đi, nhưng trước tiên phải an bài cho người nhà huynh đã.” Hứa Nghiêm giải thích.

“Chớ bảo, người giết Ngụy Đắc Chi chính là huynh ấy đấy chứ?” Mắt Tuyết Nhạn trợn lớn, khó có thể tin được rằng tam ca thanh nhã của cô ấy vậy mà cũng nỡ xuống tay giết người tàn nhẫn độ ấy.

“Không, là huynh giết!” Hứa Nghiêm không chút chần chờ bao che Đổng Tuyết Khanh.

“Huynh mà giết người dã man vậy?” Trực giác Tuyết Nhạn mách bảo cô rằng, hung thủ tuyệt nhiên không phải Hứa ca ca chính trực.

“Dã man? Chả phải chỉ là giết gã thôi ư?” Nghe đến đây, Hứa Nghiêm bèn lấy làm lạ. Lúc đó tối om, hắn chỉ kịp nhìn thấy máu loang lổ.

“Là huynh ấy, không sai rồi! Huynh ấy đã chém nát… hạ thể Ngụy Đắc Chi.” Tuyết Nhạn không đếm xỉa tới xấu hổ, vạch trần chân tướng.

“Không đúng, Tiểu Tuyết, đệ ấy không độc ác như thế đâu! Các ngươi vu khống!” Hứa Nghiêm bật thốt.

“Trong mắt huynh, huynh ấy mãi mãi là tốt đẹp nhất còn gì nữa!” Nước mắt Tuyết Nhạn lại len tràn khỏi mí mắt.

“Tuyết Nhạn! Chúng ta thôi không đề cập vấn đề này nữa nhé, muội đến hiệu thuốc ẩn náu được không? Huynh sẽ ở đây chờ tin xem thế nào. Muội hẳn có thể liên lạc được với tam ca muội đấy.” Buộc lòng thu lại bình tĩnh, Hứa Nghiêm chuyển sang hòa nhã khuyên nhủ Tuyết Nhạn.

Tuyết Nhạn vô cùng tức tưởi, quay phắt đầu bỏ đi, song mới đi được dăm bước lại lo lắng dặn dò, “Hứa ca ca, huynh nhớ cẩn trọng, muội… muội sẽ báo tin cho huynh.”

Dứt lời, cô liền nhanh chân bước đi.

Hứa Nghiêm dõi theo bóng hình nhỏ xinh dần khuất, không khỏi tự hỏi, “Là thật sao? Tiểu Tuyết, thật là đệ sao?”

. / .

Chú thích:

1. Tây Lương (400 – 420) là nhà nước trong thời Ngũ Hồ Thập lục quốc ở vùng Cam Túc, do Lý Cảo người Hán tạo dựng, định đô trước ở Đôn Hoàng, sau thiên đô tới Tửu Tuyền, rồi lại là Đôn Hoàng. Do vùng đất thống trị ở phía tây khu vực có tên gọi thời cổ là Lương Châu nên sử sách Trung Quốc gọi là Tây Lương. Hoàng thất nhà Đường cũng như các nhà thơ Lý Bạch, Lý Thương Ẩn đều nhận họ Lý của Tây Lương là tổ tiên.

18



Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện