Chương 29
Đổng Tuyết Khanh đi khỏi Từ Ninh cung, bước chân vô thức đã đặt đến Vị Ương cung. Hiện giờ, Vị Ương cung vẫn là tẩm cung Hoàng thượng, còn bản thân y đã dọn tới Giám quốc phủ cách nơi này không quá xa, Viên Viên thường thường sẽ tới báo cáo tình hình tiểu Hoàng thượng cho y theo định kỳ. Nếu không phải có chuyện gì lớn lao quá, y không hề muốn bước lại vào cung điện rộng lớn mà âm trầm này chút nào.
Ngay lúc Đổng Tuyết Khanh hẵng còn ren rối đứng ngoài cửa, chợt Hằng Thụy ba tuổi chạy ào ra.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng, đừng chạy loạn thế chớ.” Tiếng gọi í ới của cả đoàn thái giám cung nữ cũng đồng thời vọng đến từ xa xa.
Hằng Thụy cười toe toét, định bụng vượt ra ngoài cửa thì bị Đổng Tuyết Khanh cản lại.
“Thụy Nhi, con muốn đi đâu nào?” Đổng Tuyết Khanh toan bế Hằng Thụy bụ bẫm kháu khỉnh lên thì ai ngờ nó lại quẫy đạp tứ tung, Đổng Tuyết Khanh đành phải giữ nó lại, ngăn không cho nó rắp tâm chuồn khỏi cửa.
“Buông ra, Giám quốc! Trẫm ra lệnh ngươi buông ra!” Hằng Thụy ngó dáo dác xung quanh, cái miệng con con phụng phịu, ương bướng la hét liên hồi.
“Được rồi, tiểu tổ tông của nô tỳ!” Đúng lúc này may quá Viên Viên vừa vặn chạy tới, đón lấy Hằng Thụy từ tay Đổng Tuyết Khanh.
Đổng Tuyết Khanh mỉm cười ngắm nhìn Hằng Thụy, tay ngứa ngáy đưa lên nhéo nhéo cái má phúng phính của nó, Hằng Thụy liền cười đến là rạng rỡ.
“Đổng đại nhân, vào đây ngồi đi.” Viên Viên mời.
“Thôi, ta đến thăm Thụy Nhi thôi. Nó ngang lắm à?” Đổng Tuyết Khanh vừa hỏi, vừa lôi ra một cái túi thêu năm màu chơi đùa với đứa nhỏ.
“Đúng đấy ạ!” Viên Viên vừa tức vừa thương lườm Hằng Thụy bi bi bô bô, bó tay lắc đầu nguầy nguậy, “Người cứ hở ra là lộn tùng phèo hết cả dân tình ở cung lên.”
“Èo, thế mà cách một tháng lên Kim Loan điện lại ngoan dễ sợ.” Đổng Tuyết Khanh ngạc nhiên bật cười.
“Hễ đến tháng lên điện, nô tỳ đứng cạnh Người mà căng thẳng chết thôi, thế mà bất ngờ đến khi ngồi trên Long ỷ lại rất đường hoàng nghiêm túc chứ, xem ra trời sinh mệnh Hoàng đế à nha.” Viên Viên cứ thao thao bất tuyệt, thế rồi bất chợt sực nhớ đến điều gì, nhất thời sợ hãi, vội vã thả Hằng Thụy xuống rồi quỳ lạy, “Đổng đại nhân, nô tỳ lỡ miệng, xin ngài bớt giận!”
Đổng Tuyết Khanh bất đắc dĩ cười cười, “Nó vốn là Hoàng thượng mà, cô có nói gì sai đâu. Tại sao, tất cả các cô ai cũng… nghĩ về ta như thế nhỉ?” Đoạn đỡ Viên Viên dậy.
Nỗi lẻ loi và chán chường từ từ trỗi lên từ một cõi sâu hun hút.
“Đại nhân.” Viên Viên tính nói mà lại ngừng, “Sắc mặt ngài xấu quá, có phải do mệt mỏi hay không?”
Đổng Tuyết Khanh theo phản xạ nhấc tay sờ mặt, “Chắc trông ta tiều tụy lắm nhỉ?” Trong giọng nói ẩn chứa vẻ buồn bã mơ hồ.
“Không ạ, trông ngài, rất cô đơn.” Viên Viên rốt cuộc cũng bày tỏ ra lời muốn nói tự đáy lòng, cô đương nhiên biết chứ, Đổng Tuyết Khanh liên tiếp khuyên nhủ bang chủ Phong Vân hội – Hứa Nghiêm – hãy ở lại triều đình cùng trợ giúp ngài ấy xử lý triều vụ bộn bề, song lần nào lần nấy đều bị từ chối. Người tên Hứa Nghiêm này, thật là một người quái dị, năm ấy liều sống liều chết muốn được chung nơi cùng Đổng đại nhân, đến giờ, mỹ nhân tựa thể thiên tiên đã vời ngay trước mắt, hắn lại khăng khăng chỉ làm đầu mục hắc đạo bang, bỏ mặc Đổng đại nhân một mình vất vả gấp bao nhiêu chống đỡ mọi khủng hoảng, gánh nặng đè oằn trên vai…
“Phải ha, ngày nào ta cũng chỉ đơn độc nơi phủ Giám quốc quạnh quẽ, thậm chí một người để chuyện trò cũng vắng tanh. Ta thường hay nghĩ, năm đó, phải chăng ta đã sai rồi…” Giọng nói Đổng Tuyết Khanh dần dần nhẹ bẫng, sau rồi y buông bàn tay bé con của Hằng Thụy, xoay lưng rời khỏi.
Về tới phủ để (phủ để = nơi ở của quan lại quý tộc, địa chủ) chính mình, Đổng Tuyết Khanh phân công lần lượt nhiệm vụ cho thuộc hạ, sau đó sai người chuẩn bị kiệu, ra cung.
Kiệu phu đi tới một khoảnh sân vắng vẻ tiếp giáp kinh thành thì đỗ lại.
Nô bộc canh cổng nhác thấy người trong kiệu, sắc mặt tức thì khẩn cấp chạy đi bẩm báo, ước chừng qua một khắc(1) sau, Đổng Tuyết Khanh được người hầu dẫn đường, tiến vào tòa nhà.
Chẳng rõ đã uống hết bao nhiêu chén trà xanh, lúc này Hứa Nghiêm mới xuất hiện.
“Hứa bang chủ bận bịu ghê quá, muốn gặp huynh cũng phải chật vật kinh khủng.” Đổng Tuyết Khanh bỏ chén trà trong tay xuống, giọng điệu ỉu xìu.
Hứa Nghiêm phóng khoáng nở nụ cười tươi, “Chẳng may hôm nay huynh phải đi trao đổi vài việc với các huynh đệ tại quán cách đây một dặm, vừa nghe tin đệ đến đã bật dậy vèo vèo về đây rồi.”
Chỉ có khi ở trước mặt hắn, Đổng Tuyết Khanh mới có thể biểu lộ sự hồn nhiên và nhu mì của mình, y dịu nhẹ mỉm cười, đôi mắt to, sáng ngời xa thẳm nhìn về Hứa Nghiêm.
Tâm khảm Hứa Nghiêm rúng động, cuống quýt né tránh ánh mắt ấy.
“Hứa đại ca, cả huynh cũng không muốn nhìn thấy đệ ư?” Đổng Tuyết Khanh cố nén cơn hụt hẫng và tủi hờn ngập tràn xuống, ngón tay trắng trẻo siết chặt chén trà.
“Không, Tiểu Tuyết, đệ hiểu mà.” Đầu Hứa Nghiêm cúi gằm, y chang một đứa bé vô tình phạm lỗi, “Đệ đừng quá tự làm khổ bản thân, chuyện triều đình luôn còn Lưu Tiên cùng đông đảo các tâm phúc trợ giúp, đệ…” Nói đến đây thì lời mắc nghẹn.
‘Choang!’ Chén trà trong tay Đổng Tuyết Khanh bị ném vỡ tan tành trên nền đất.
“Đệ chả hiểu gì hết!” Khẩu khí y đột nhiên lạnh cóng không thua gì ngày rét tam cửu(2), “Đệ cần huynh giúp đệ, huynh lại lý do lý trấu đủ loại cớ để chối từ. Năm ngoái là vợ huynh sinh con, còn năm nay thì sao? Tỷ ta lại sinh nữa rồi à?”
“Tiểu Tuyết!” Sắc mặt Hứa Nghiêm cũng thành ra khó nhìn, “Đệ đừng có thế, huynh đường đường là đàn ông, là một người cha, huynh không thể để văn võ triều đình lẫn người trong thiên hạ đâm cho huynh một dao sau lưng lén lút. Huynh không cần dựa vào đệ để mưu cầu quan to thế lực hay là vinh hoa phú quý!”
“Thôi đi! Có mà huynh không dứt được mụ hồ ly tinh kia thì có! Mụ là gì chứ, chỉ biết đẻ sòn sòn, chả khác gì lợn cái hết!” Đổng Tuyết Khanh cuồng loạn nhả ra những câu từ hết sức ngoa ngoắt và chướng tai.
“Im mồm!” Mặt mày Hứa Nghiêm xám ngoét, một đập gãy đôi cái bàn trà, “Đệ! Vì sao đệ không buông tha các cô ấy! Tuyết Nhạn đã bị đệ bức tử chết tươi chết sống, đệ còn chưa thỏa mãn! Đệ đi tranh giành với người đời toàn bộ những thứ đệ thích, ngộ nhỡ không đạt được, đệ sẽ hủy diệt họ!”
Đổng Tuyết Khanh bàng hoàng đến đờ người, y chẳng thể ngờ hóa ra Hứa Nghiêm đánh ra về y như vậy đấy, nước mắt bấy lâu đã cạn khô, giờ phút này bỗng chốc cồn cào, lã chã tuôn rơi hai gò mắt xinh xắn.
“Vì sao các người đều như vậy? Vì sao đối xử với tôi như vậy? Tôi có chỗ nào thua kém phụ nữ đây?” Y lẩm nhẩm tự nói, ánh mắt đìu hiu tựa như màu thu vỡ nát, sắc lóng lánh đã bị chìm lẳn trong nhàu nhĩ xác xơ.
Thâm tâm Hứa Nghiêm dấy lên nỗi đau không lời. Chốn cung đình đã hoàn toàn cải biến Tiểu Tuyết của hắn, miễn là y thích, y sẽ bất chấp luân thường đạo lý. Y tỉnh bơ mọi to nhỏ kháng nghị đưa thẳng hắn lên chức Tổng đốc(3) Trực Lệ(4) quản lý kinh thành, còn định tuyển lựa danh môn khuê tú làm chính thất phu nhân cho hắn, rõ rành rành muốn truất vợ hắn mà, đây đâu phải điều hắn đeo đuổi. Năm đó giúp đỡ Tiểu Tuyết đoạt quyền âu cũng chỉ là tình thế ép buộc, hắn nào thể trơ mắt nhìn Tiểu Tuyết thua trắng trong cuộc đảo chính do tự tay y phát động cơ chứ, tru di cửu tộc đó chứ chả đùa.
Hắn thừa nhận, hắn đã từng yêu Tiểu Tuyết, song từ khi quyết đầu bạc răng long với Lam Tâm, hắn bỗng giác ngộ, cuộc đời không hẳn chỉ yêu một người. Tình yêu được thế nhân tán thành có lẽ không sôi trào những xúc cảm và rung động ngây ngất tâm can được như thế, nhưng lại thanh thản, tình ấm miên man.
Bởi lẽ đó, hắn đã kiên quyết cự tuyệt “ý tốt” của Đổng Tuyết Khanh lẫn quần thần. Giờ Đổng Tuyết Khanh đã đích thân tới tận cửa, nói gì cũng tường minh trực tiếp hơn.
Đổng Tuyết Khanh ngậm ngùi đứng dậy, vun vén lại tâm trạng kích động hồi rồi, bước thẳng ra cửa.
“Tiểu Tuyết…” Trông theo bóng hình gầy gò ấy, Hứa Nghiêm thật không đành lòng, nhưng lời lại chả thể thốt ra được điều chi.
Đổng Tuyết Khanh giơ tay, chặn lại lời nói ngay đầu môi hắn, “Hứa đại ca, đệ sẽ không gây bất lợi gì cho người nhà của huynh, huynh chớ cần lo lắng. Huynh không giống người ấy, tối thiểu trước sau đệ chưa hận huynh vì điều gì. Huynh cứ làm những gì huynh thích đi, đệ sẽ không quấy rầy huynh nữa.”
Dứt câu, đầu chẳng buồn ngoái lại lấy một lần, dứt khoát đi khỏi Hứa phủ.
Mười bốn năm sau.
Giám quốc phủ.
Đổng Tuyết Khanh ngồi chỉn chu trước gương đồng, giúp y chải đầu vẫn là Viên Viên. Từ khi Hoàng thượng Hằng Thụy tròn mười hai tuổi, cô đã thôi không nán ở Vị Ương cung nữa rồi. Nền giáo dục và săn sóc mà Hoàng thượng được hưởng đều đã có các đại thần trung thành và tận tụy quan tâm, cô cũng không ý định ra cung lập gia đình, do đó tất nhiên sẽ về lại bên chủ cũ.
“Viên Viên, cô không ưng tân khoa trạng nguyên năm nay thật à? Ta có thể để hắn làm Lễ bộ thị lang đó.” Đổng Tuyết Khanh mỉm cười hỏi cô.
“Đại nhân ạ, giá như nô tỳ có thể trẻ mãi không già như ngài thì nô tỳ cũng cưới liền tay luôn đấy, mỗi tội —— ôi, gái ba mươi mất rồi, kể có làm phu nhân thị lang thì hắn ta cũng còn vô số bọn nha đầu thiếp thất tươi trẻ xinh đẹp đầy phòng à nha, mắc sao phải tự rước nhục vô mặt ạ?” Viên Viên kỹ lưỡng chải gọn mái tóc cho chủ nhân, thản nhiên đáp trả.
Đổng Tuyết Khanh cười hì hì, trông vào hình ảnh trong tấm gương sáng bóng, cơ hồ cũng không dám tin rằng y đã ba mươi lăm tuổi. Bởi dùng Tuyết Liên trường kỳ nên dung nhan y gần như dừng lại ở độ tuổi hai mươi, ngoại trừ cặp mắt trải qua bể dâu ngàn dặm đã bị sự già dặn thay thế mất vẻ ngây thơ và trong sáng. Còn sức khỏe cũng đã ngày càng sa sút, may thay mấy năm nay không có chuyện gì làm y kích động lắm. Dĩ nhiên bởi đã trải qua chừng ấy sóng gió, lòng cũng đã lắng cặn thành một tầng trầm tích, không gì có thể dễ dàng đả động.
“Thụy Nhi đâu rồi, cả cung đình đều chạy ngược chạy xuôi lo liệu cho đại lễ thành nhân chính thức của nó, chả biết nó có chịu chú tâm đi chuẩn bị không nữa?”
Đổng Tuyết Khanh lúc nào cũng nhớ mong vị Hoàng thượng lớn lên bên y này. Nhiều năm qua, hắn là sự gửi gắm duy nhất của y.
“Ngài đừng quan tâm nhiều ạ, Hoàng thượng kể cả có không chuẩn bị gì cũng đã rất đủ phong thái Hoàng quyền trời ban. Người thông minh sáng sủa, đọc lời phát ngôn cũng không cần dùng đến bản thảo các Thái sư thái bá soạn sẵn đâu.”
Đổng Tuyết Khanh hài lòng gật đầu, Hằng Thụy từ bé đã được lớn lên trong môi trường yên ả không tranh đấu, làm thầy hắn toàn nào là bậc thầy Nho học hay tướng lãnh dũng mãnh nổi danh trong triều, hơn nữa khả năng hiểu bài của hắn rất cao. Hằng Thụy của bây giờ đã văn võ song toàn, tư tưởng hào sảng, hoàn toàn toát ra khí thế đấng vương giả cuồn cuộn.
Đổng Tuyết Khanh bận rộn công việc của triều, bình thường không hay tiếp xúc hắn lắm, mà cũng nhờ Viên Viên hoặc Tiểu Thuận Tử thường xuyên báo tình hình Hoàng thượng gần đây cho rồi. Vả lại —— hắn thật sự vô cùng giống Hằng Dạ năm đó.
Mười bảy tuổi khí phách ngạo nghễ hiên ngang, tướng mạo anh tuấn sôi nổi, luôn làm người trong triều tưởng nhớ đến Tiên hoàng phong lưu phóng khoáng thuở xưa quá đỗi. Đổng Tuyết Khanh không cách nào thờ ơ hắn được, hễ giáp mặt với người thanh niên đã cao vượt y rồi kia thì con tim y lại bập bềnh rộn rạo. Hơn mười năm qua, Đổng Tuyết Khanh làm một con người cô đơn giải quyết chính vụ bên ngọn đèn, niềm cô tịch và bận hoài đã chậm rãi hanh hao theo mênh mang thời không, miêu tả rằng trái tim đã nguội lạnh thì cũng không phải là quá. Nhưng cứ mỗi khi bắt gặp gương mặt Hằng Thụy như đã từng quen, y chợt hiểu, người đàn ông một thời chi phối hết thảy đó lâu nay chưa hề rời khỏi tâm linh mình. Tình cảm một thủa đã vùi chôn xuống thật sâu, thật sâu ấy, tột cùng vẫn không rõ là yêu là hận, hay là oán trách?
Nghĩ nghĩ, thế rồi Đổng Tuyết Khanh đứng lên, thong thả uống thuốc, “Đại điển thành nhân của Hoàng thượng, ta không đi đâu. Dạo này chính vụ đã từ từ san qua cho Người hết rồi, mấy việc đại sự, Người cùng hiệp nghị với các vị thượng khanh để giải quyết đều ổn. Viên Viên, cô hãy đi ban thủ lệnh của ta, sau lễ đại điển thành nhân này, toàn bộ quân quyền và chính quyền đều thuộc Hoàng thượng sở hữu.”
“Đại nhân.” Viên Viên hoảng hốt kinh ngạc, song song đó sầu lo cũng ngập tràn khuôn mặt, “Chuyện ngài giao quyền lực vốn không sớm thì muộn, nhưng mà, chớp nhoáng giao trọn vẹn hết như thế, liệu có khi nào…”
Đổng Tuyết Khanh hiền hòa cười cười, “Ta biết triều đình không ít kẻ chống đối ta, chỉ nhăm nhe loại bỏ ta, nhưng có gì để sợ nào, cầm quyền không phải bọn chúng mà là đương kim Hoàng thượng anh minh thần võ, Người sẽ không làm gì ta đâu.”
“Nhỡ may, Người biết —— chuyện Tiên hoàng và Tây phi hồi trước?” Viên Viên nhíu chặt hai đầu lông mày, thổn thức khó khăn ngổn ngang trong lòng cô.
Ý cười của Đổng Tuyết Khanh lập tức mất tăm mất dạng, trong cung, y kiêng kỵ nhất chính là từ này, Viên Viên chỉ là đôn đáo sốt ruột, y hiểu chứ, chỉ có điều —— y thật lòng muốn quên đi chuyện cũ này biết bao nhiêu.
“Có lẽ, chung quy rồi ta cũng phải đối mặt…” Đổng Tuyết Khanh khẽ khàng tự thì thào, sau đó đi vào phòng.
Đại điển thành nhân của Hằng Thụy tổ chức cực kỳ suôn sẻ và long trọng. Với bộ Long bào trên thân, hắn tuyên thệ trước Thánh đàn, hắn đi lên ngai vàng Long ỷ trong tiếng hò reo rầm rộ. Hắn thừa biết, ngài Giám quốc thâu tóm quyền hành xưa nay kể từ giờ sẽ đích xác chỉ còn là ý nghĩa thần tử của hắn, quả nhiên, hắn nghe được thủ lệnh dưỡng mẫu nhắn giùm. Chỉ rầu là, con người vội giã từ sự nghiệp ngay trên đỉnh vinh quang ấy lại không chịu đích thân trình diện.
“Sao vậy, sức khỏe Giám quốc hôm nay không khỏe chăng? Trẫm muốn ngài ấy mặc Thánh bào ngự ban đến dự lễ nữa cơ!” Lời nói Hằng Thụy thoang thoảng theo ý tứ trách móc.
“Ừm vâng, Đổng đại nhân tự dưng thấy không khỏe, ngài ấy kêu nô tỳ gửi lời xin lỗi vô vàn tới sự tôn trọng cao quý nhất của Hoàng thượng.” Viên Viên khiêm tốn đáp.
“Thế thôi, trẫm đi vấn an Giám quốc cũng được.” Hằng Thụy độ lượng bật cười, “Dưỡng mẫu vất vả rồi, giờ trẫm phong cho dưỡng mẫu làm Yến Quốc phu nhân, thực ấp tám nghìn, mấy đời hưởng thụ tước vị vạn hộ hầu.”(5)
Viên Viên quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn, quả tim cô lại bắt đầu ‘bùm bụp’ bất an kinh hoàng.
Đoạn cuối đại điển, có một cựu thần đứng dậy, đề nghị Hoàng thượng đi thăm Thái hoàng thái hậu tại Từ Ninh cung, Hằng Thụy đồng ý.
Viên Viên bèn cuống quýt rời khỏi yến hội, chạy một đường về thẳng Giám quốc phủ.
“Thì đã sao?” Đổng Tuyết Khanh cười lạnh, “Bà Thái hoàng thái hậu đó chỉ biết huyên thuyên điên điên khùng khùng.”
“Nhưng —— Nô tỳ không biết nữa, nô tỳ cứ cảm thấy đại thần đó thâm hiểm khó lường, cố tình sinh sự, Đổng đại nhân…” Viên Viên thế là không khỏi ròng ròng nước mắt.
“Viên Viên, hôm nay cô nhạy cảm quá đấy.” Đổng Tuyết Khanh xao lãng cười bảo, “Giờ cô là phu nhân theo lệnh vua rồi, ta cũng không quyết định thêm thứ gì cho tương lai cô nữa, cô hãy rời khỏi phủ để của ta đi.”
“Đổng đại nhân.” Viên Viên hấp tấp quỳ mọp, “Xin ngài, hãy để Hứa bang chủ đưa người đến bảo vệ ngài đi.”
“Không được phép nói thế, về sau cũng không được nhắc tới huynh ấy!” Đổng Tuyết Khanh tức khắc sầm mặt.
Bầu không khí nhất thời trở nên đông cứng.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Cả Đổng Tuyết Khanh lẫn Viên Viên không hẹn mà cùng đứng bật dậy.
Trong khoảnh khắc Hằng Thụy xuất hiện, mặt không hề vui mừng chút nào.
“Dưỡng mẫu, xin hãy đi ra, trẫm có chuyện cần hỏi Giám quốc.”
Do đâu tai họa ập tới nhanh thế này? Viên Viên đứng trân trân tại chỗ, cứng ngắc.
“Ra ngoài đi, Hoàng thượng cần trao đổi quốc sự với ta mà.” Đổng Tuyết Khanh dịu dàng phân phó, thế rồi đi vào hành lang, Hằng Thụy cũng nhanh chóng theo sát.
Đợi cho đến khi rẽ vào một gian thư phòng kín đáo nhất, Đổng Tuyết Khanh dừng chân, điềm đạm chuyển mặt quay sang Hằng Thụy, “Có gì cần nói, mời Hoàng thượng cứ nói.”
Ánh mắt Hằng Thụy chưa từng nghiêm nghị và thâm sâu ngần đấy, hắn nhìn chằm chằm mãi vào Đổng Tuyết Khanh, “Thái hoàng thái hậu nói rằng bà ấy không điên, bà ấy đã chờ trẫm mười lăm năm, bà ấy kể cho trẫm nghe một sự thật kiêng kỵ nhất trong cung cấm. Câu chuyện đó thật sự rất kinh khủng. Đổng giám quốc, trẫm muốn tự tai nghe ngươi nói, chuyện đó liệu có phải là thật?”
Đổng Tuyết Khanh lảng tránh cặp mắt sáng bừng bừng nọ, cõi lòng hoàn toàn lạc lối. Y thủng thẳng mà rằng, “Thần nghĩ Thái hoàng thái hậu kể đúng đấy.”
“Vì sao? Vì sao ngươi lại nói cho trẫm, đó là sự thật!!” Hằng Thụy thụt lùi ra sau, đau đớn nhìn về phía Đổng Tuyết Khanh vẫn vẹn nguyên vẻ không lo âu, không sợ hãi, “Ngươi —— Ngươi là sủng nịnh của phụ vương, ngươi —— là kẻ thù sát hại cha mẹ trẫm!”
“Thụy Nhi, đây là cung đình, từ nhỏ đến lớn, con đã trưởng thành trong một hoàn cảnh hoàn toàn sạch sẽ. Con sao có thể biết, cung đình vốn không phải như con vẫn luôn tiếp xúc, từ hôm nay trở đi, con phải thay đổi, phải phức tạp hơn. Hạ lệnh đi, giết kẻ nịnh thần, nghịch thần này đi, hãy để máu của ta trở thành chiến tích khiến người người trong thiên hạ hết sức hả hê đầu tiên kể từ khi con cầm quyền đi nào.” Đổng Tuyết Khanh dợm bước lên trước, ngoan ngoãn quỳ xuống.
Hằng Thụy hơi giật mình rụt lui mất bước về đằng sau, trống rỗng mù mờ nhìn về phía trước.
Đổng Tuyết Khanh im lìm một lát, thảng chút ngạc nhiên vì sự yên lặng bất ngờ, bèn ngẩng đầu, vừa dịp đụng phải ánh nhìn từ Hằng Thụy.
Trời đang xây xẩm vào buổi hoàng hôn, ráng chiều đầu hạ đặc biệt chói lòa, quầng hồng đỏ ối chiếu vào căn phòng, khuôn mặt trắng muốt của Đổng Tuyết Khanh cũng được dát ánh tà dương sáng rỡ, đôi mắt y bởi bình lặng tột độ mà rũ đi sự già dặn bao năm qua, sóng mắt hiền lành yên ả dưới ánh mặt trời lặn mang theo sự dịu dàng khôn xiết. Có lẽ cả y cũng không biết được, giờ phút này y xinh đẹp và thanh khiết tới mức độ nào.
Nhoáng một giây, Hằng Thụy đột ngột hiểu được tình cảnh “gian nịnh” mà Đổng Tuyết Khanh đã từng.
“Ngươi đứng lên đi.” Cúi đầu gọi, song Đổng Tuyết Khanh không đứng dậy, Hằng Thụy đành vươn tay.
Đổng Tuyết Khanh vội né tránh, lúng túng đứng dậy. Y chân thật thấy được trong mắt Hằng Thụy chan chứa những yêu hận đan xen.
“Hoàng thượng, có thể Người từng dành tình cảm tôn kính dành cho thần, nhưng đó là bởi Người chưa đến gần thần, chưa hiểu thần mà thôi. Trong mắt người đời, thần thật sự là một tên nghịch thần nhơ nhuốc, bất tài bất trung, Người hạ chỉ đi.” Đổng Tuyết Khanh hòa nhã cất lời, y không muốn sinh tồn mệt mỏi chốn cung đình này nữa, y không muốn đối mặt với vị tân vương trước mắt này nữa.
“Trước khi sự thật điều tra rõ ràng, trẫm sẽ không xằng bậy đoán định. Đổng giám quốc, ngươi tạm thời không cần rời khỏi Giám quốc phủ.”
Hằng Thụy nói dứt, rồi xoay lưng bỏ đi.
Ngay thời điểm hắn sắp bước chân khỏi cửa, hắn lại ngừng bước, đưa lưng về phía Đổng Tuyết Khanh mà hỏi, “Đổng Giám quốc, hiện tại trẫm muốn được nghe lời nói thật của ngươi —— Ngươi yêu ông ấy, phụ thân của trẫm ư?”
Mi mắt rũ xuống của Đổng Tuyết Khanh loáng thoáng run rẩy, “Hoàng thượng… Chuyện đã qua quá nhiều năm rồi, thần cũng không còn nhớ rõ…”
Hằng Thụy chỉ hừ lạnh một tiếng, đoạn bỏ đi.
Đổng Tuyết Khanh bấu gắt gao một tay trước ngực, một tay túm chặt rèm cửa. Sắc mặt y tái nhợt đến dọa người, dồn dập thở dốc như thể có âm hồn đang chế ngự cơ thể y.
“Đổng đại nhân, ngài lại phát bệnh ạ?” Viên Viên xuất hiện trước mắt, trên mặt cô đậm vẻ kinh hoàng.
‘Lạch cạch lạch cạch’, châu ngọc đính trên rèm cửa hỗn loạn rơi ào ào trên nền gạch xanh xanh, Đổng Tuyết Khanh mất trọng tâm, thở khò khè bò nhoài xuống đất.
“Viên Viên, mau ra cung, Hoàng thượng… Người… không hạn chế hành động… của cô đâu. Cô… đi báo cho… Lưu…” Hô hấp của Đổng Tuyết Khanh đã nhọc nhằn tới mức một câu nói cũng không tài nào thốt ra trọn vẹn.
“Đại nhân ơi.” Nước mắt Viên Viên ồ ạt lăn xuống, mười mấy năm qua, Đổng Tuyết Khanh chưa từng bị hen suyễn khổ sở cỡ này, “Ngài đừng nói nữa, nô tỳ sẽ báo tin cho Lưu Tiên. Nhưng nô tỳ tuyệt đối không rời khỏi ngài lúc này đâu.”
Đổng Tuyết Khanh vô lực vỗ vỗ bàn tay Viên Viên, mắt to trong veo khép lại. Y cảm thấy kiệt quệ quá, kiệt quệ quá, chỉ mong được một giấc ngủ say, mãi mãi đừng có tỉnh dậy.
Tại Cần Chính cung.
“Dưỡng mẫu, dưỡng mẫu tới định nói cho trẫm chuyện gì?” Hằng Thụy chau mày, nhìn đến Viên Viên trăn trăn trở trở đứng trước mặt.
“Hoàng thượng… Người… Xin đừng làm khó Đổng đại nhân nữa, thân thể ngài ấy ——” Viên Viên không thể không tiết lộ cho Hằng Thụy biết chuyện mà vốn dĩ rất hiếm hoi người có thể biết được này, “Ngài ấy mắc bệnh hen suyễn nghiêm trọng, lâu nay vẫn dựa vào Thiên Sơn Tuyết Liên để miễn cưỡng cầm cự, chứ tình trạng sức khỏe của ngài ấy kém lắm. Hôm qua, sau khi nói chuyện với Người xong, ngài ấy liền phát bệnh, hôm nay còn không xuống nổi giường.”
Hằng Thụy không trưng ra biểu tình gì, chỉ đăm đắm nhìn đất, trong tay vần vò đùa nghịch một cái túi thêu năm màu tinh xảo.
“Đây là vật ngài ấy cho trẫm hồi còn rất nhỏ, bắt đầu từ ngày đó, trẫm luôn tự nhủ với mình, Giám quốc chính là người thân thích nhất của trẫm. Từng ngày từng ngày trẫm lớn lên, trẫm thấy ngày ấy dốc cạn tâm huyết vì giang sơn Đại Hán, thức khuya dậy sớm. Rốt cuộc trẫm cũng đã tiếp nhận được gánh nặng này từ tay ngài ấy rồi, trẫm chỉ muốn ngài ấy được sống nhàn hạ, thế nhưng mọi người luôn miệng tham tấu với trẫm, buộc tộc ngài ấy, thậm chí còn nói ngài ấy là kẻ thù giết mẹ giết cha. Dưỡng mẫu, dưỡng mẫu nói thử trẫm nên làm thế nào?” Hằng Thụy tự thổ lộ những lời này xong, mâu thuẫn phóng mắt về phía Viên Viên.
Viên Viên đắn đo ý tứ Hằng Thụy, sau rồi chỉ đơn giản bảo, “Đổng đại nhân cho tới giờ vẫn luôn một lòng vì Hoàng thượng, điểm ấy nô tỳ có thể thề với trời. Về phần người khác, còn tùy thuộc Hoàng thượng nghĩ ra sao.”
Hằng Dạ trầm ngâm một hồi, tiếp theo đứng dậy, “Chuẩn bị xe. Trẫm muốn đến Giám quốc phủ.”
Viên Viên liền căng thẳng tùy tùng theo sau.
Đổng Tuyết Khanh thoạt nhìn đã suy yếu cùng cực, sắc mặt y còn trắng bệch hơn cả vải trải giường, tóc đen mềm lóng lánh, tản mác trên gối, rèm mi tựa cây quạt nhỏ se sẽ phập phồng. Y vô pháp an ổn đi vào giấc ngủ, nhưng vừa nghe phảng phất tiếng bước chân, y vẫn gắng gượng mở mắt, thảng chút ý sững sờ nhìn về hướng Hằng Thụy.
“Hoàng thượng, Người…”
“Trẫm đến xem thử bệnh tình Giám quốc. Dưỡng mẫu, trẫm muốn ở lại riêng tư với Đổng giám quốc một lát.” Âm giọng Hằng Thụy ôn hòa vô ngần, dường như thân thiết y hệt những ngày trước.
“Dạ vâng.” Viên Viên lo lắng liếc sang Đổng Tuyết Khanh một cái, sau đó lui xuống.
Đổng Tuyết Khanh yếu ớt ngồi dậy, định xuống giường quỳ, Hằng Thụy liền ngăn y.
“Giám quốc, ngươi đang không khỏe, miễn hành lễ.” Hằng Thụy đỡ lấy đầu vai gầy yếu của y, Đổng Tuyết Khanh bất giác giật ra giống như bị bắt lửa, đáy mắt lóe ra sự khiếp hãi vô danh.
“Sao hả? Giám quốc sợ trẫm thế cơ à?” Hằng Thụy không thể dằn nén cảm xúc, mạnh mẽ chuyển mặt Đổng Tuyết Khanh qua, bức bách y phải nhìn thẳng vào mình, “Nhìn trẫm đây, nhìn trẫm, ngươi trốn cái gì? Sợ cái gì?”
Toàn thân Đổng Tuyết Khanh run lẩy bẩy, mắt to thanh thuần nhuốm dày một làn nước, y cố nhịn dòng nước mắt ầng ậng, hai tay rệu rã chống trên ***g ngực Hằng Thụy.
“Thụy Nhi, con bỏ tay ra, Thụy Nhi…” Giọng nói hơi hơi khản nghẹt làm Đổng Tuyết Khanh không thể dùng âm độ bình thường để nói trọn lời thỉnh cầu.
“Gọi trẫm là Hoàng thượng, hãy nhớ, trẫm là Hoàng thượng của ngươi.” Hằng Thụy thấp tầm đầu xuống nhắc nhở, trong lúc buông tay, kiềm lòng không đặng chạm môi xuống bờ môi anh đào thoáng hé mở kia.
Đổng Tuyết Khanh cảm thụ được hơi ấm trên miệng, vừa ngượng vừa gấp, không chút do dự cắn hắn.
Hằng Thụy sửng sốt rời khỏi môi Đổng Tuyết Khanh.
“Hoàng thượng, Người… xúc động quá rồi. Sao Người có thể…” Đổng Tuyết Khanh run cầm cập rụt lùi vào góc, hai tay bối rối nắm chặt vải giường.
Hằng Thụy chà vết máu bên miệng, tức giận tóm lấy khuôn cằm đầy đặn của Đổng Tuyết Khanh, “Giám quốc, ngươi hiểu chưa? Hiện nay trẫm là người quyết định sống chết của ngươi. Ngươi cứ dám không nghe lời như vậy, đòi trẫm cứu ngươi kiểu gì?”
Đổng Tuyết Khanh xa lạ nhìn tới gương mặt trẻ trung, kiêu ngạo trước mắt, đầu óc dần dà tỉnh táo. Hóa ra, mình trong mắt họ, mãi mãi là địa vị như vậy, là tác dụng như vậy.
“Hoàng thượng, Người đột ngột quá, thần hiểu ý Người. Người để thần suy nghĩ vài bữa đã.”
Giọng điều bình thản khiến Hằng Thụy lụi tắt hẳn khí thế chiếm đoạt. Hắn nhấc chân đi ra, còn tiện bỏ lại một câu rằng, “Trẫm thích ngươi. Chỉ cần ngươi chịu hầu hạ trẫm, chuyện quá khứ trẫm sẽ bàng quan, cũng sẽ không truy cứu.”
Ba ngày sau.
Hằng Thụy lại giá lâm Giám quốc phủ. Đứng nghênh đón hắn nơi cửa là Viên Viên, nhưng thần sắc cô lại đờ đẫn khôn cùng.
“Đổng đại nhân nói, ngài ấy chờ Người trong phòng ngủ.”
Tim Hằng Thụy tức khắc nhảy rộn lên ‘thùm thụp’, hắn đương nhiên biết ý nghĩa phòng ngủ là gì.
Sân vườn Giám quốc phủ hoang vắng hết sức, đến một bóng nô tài quét dọn cũng lặng thinh. Hằng Thụy đẩy ra cánh cửa phòng đang khép hờ.
Hắn trông thấy Đổng Tuyết Khanh mặc lễ phục chầu vua đang ngồi trên chiếc ghế hồng mộc rộng rãi.
“Giám quốc, ngươi rất đẹp.” Hằng Thụy hân hoan tán thưởng từ đáy lòng.
Phải, những phục sức chính quy nghiêm cẩn càng góp phần phụ trợ cho nét nhu mì trung tính vốn có trời sinh của Đổng Tuyết Khanh. Y nhẹ nhàng cười, đứng dậy hành lễ.
“Giám quốc ——” Hằng Thụy mau chóng tiến lên đỡ y.
“Hoàng thượng, vi thần nhất quyết sẽ không làm càn vượt quá lễ nghi nữa đâu.” Đổng Tuyết Khanh vẫn một mực giữ nguyên nụ cười động lòng người, người chưa lâm vào sâu bể tình như Hằng Dạ nhanh chóng bị tia mắt dịu ngọt kia mê hoặc.
“Thần ——” Cơ thể Đổng Tuyết Khanh dần dần mềm nhũn, vệt máu đỏ tươi trào ra bên khóe miệng.
Hằng Thụy đỡ lấy thân hình quỵ xuống của y, tâm khảm lần đầu trong suốt mười bảy năm quặn lên cảm giác thống khổ.
“Ngươi đã làm gì?”
Hai mắt Đổng Tuyết Khanh từ từ chập chờn dần, “Thụy Nhi, con mãi mãi là Thụy Nhi của ta… Ta không thể phạm sai lầm lần nữa… Ta không thể lại tiếp tục bị vứt bỏ… Ta…”
Giọng nói Đổng Tuyết Khanh cứ thế chìm dần, chìm dần, chờ đến khi bình yên, y thanh thản nhắm mắt, nằm nép trong vòm ngực Hằng Thụy.
Hứa phủ.
Đêm khuya, Hứa Nghiêm rời khỏi phòng ngủ, thong thả rảo chân nơi hành lang quạnh hiu, vắng lặng.
Ngày hôm nay, có một vị khách từ Hoàng cung đến đây, bản thân hắn cũng đã lâu lắm không gặp cô rồi, chính là người thị nữ Viên Viên của Tiểu Tuyết. Cô nô tỳ trung thành này mang đến tin tức, Tiểu Tuyết đã chết.
An Hồn Hương, loại độc dược cực kỳ êm dịu, mười sáu năm trước đã làm Hoàng thượng Đại Hán băng hà khó hiểu, cũng đã thành toàn cho Tiểu Tuyết.
“Đổng đại nhân nhờ nô tỳ gửi cho Hứa bang chủ một bức thư.”
Hứa Nghiêm lại nhìn xuống tờ giấy thư tay hắn đang sít sao cầm chặt, những con chữ ấy do một người con trai dung nhan tuyệt trần, tâm kế vần vũ gió mưa chốn Hoàng cung Đại Hán trong suốt gần hai mươi năm viết nên, trước khi cậu ấy tự sát.
“Trên đời này chỉ có hai chuyện đáng để hối tiếc, một là khao khát mà không đạt được, và một là đạt được.”
Toàn văn hoàn
. / .
1. 1 khắc = 15 phút
2. Ngày rét tam cửu
Tam cửu là 9 ngày Đông chí thứ 3, tức ngày thứ 19 – 27 của Đông chí hàng năm, thường thường là khoảng thời gian rét nhất
3. Tổng đốc là một chức quan của chế độ phong kiến trao cho viên quan đứng đầu một vùng hành chính gồm nhiều tỉnh thành. Tổng đốc coi mọi mặt về dân sự lẫn quân sự trong địa hạt mình quản lý. Chức Tổng đốc được áp dụng tại Trung Quốc (triều nhà Thanh) và một số nước Đông Á lân cận Trung Quốc, trong đó có Việt Nam (triều nhà Nguyễn).
4. Trực Lệ, có nghĩa “trực tiếp lệ thuộc (triều đình trung ương)”, đã từng là tên gọi của Hà Bắc ngày nay trước năm 1928, một tỉnh phía bắc Trung Quốc. Nó từng là một khu vực hành chính ở tại Trung Quốc, tồn tại từ thời nhà Minh đến khi bị giải thể vào năm 1928.
Dưới thời nhà Thanh, Nam Kinh mất vai trò là “kinh đô thứ 2″, và Nam Trực Lệ trở thành tỉnh Giang Nam, còn Bắc Trực Lệ trở thành tỉnh Trực Lệ. Vào thế kỷ 18, ranh giới tỉnh Trực Lệ được vẽ lại và trải rộng trên lãnh thổ Bắc Kinh, Thiên Tân cùng các tỉnh Hà Bắc, Tây Liêu Ninh, bắc Hà Nam và một số vùng thuộc Nội Mông ngày nay. Năm 1928, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tách một số phần phía bắc của Trực Lệ sang các tỉnh lân cận, và phần còn lại đổi tên thành Hà Bắc.
chính là khu vực có tên Zhili phía bên tay trái Korea Hàn Quốc:
5. Thực ấp là đất đai được phong bởi quân chủ cho các hạn thần làm bổng lộc thời cổ đại.
Thực ấp tám nghìn (bằng 800 hộ) trong truyện như kiểu một cách nói về bổng lộc quan được nhân.
Riêng vạn hộ hầu còn có cách hiểu chung chung là chỉ quan lại giàu có (hầu = chức quan hầu tước, giống Vĩnh Lạc hầu của Tuyết Khanh chẳng hạn).
–
“Cái gì? Ngươi đã tỉnh từ lâu rồi à?”
“Ngay lúc Người ôm thần, thần đã tỉnh rồi, nhưng xung quanh ồn ào quá, thần muốn khi thần mở mắt, chỉ cần nhìn thấy Hoàng thượng thôi.”
Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ – Tham, Sân, Si của thế gian
Tham là tham lam, không phải của mình mà cứ muốn lấy. Sân là sân hận, ai làm gì trái ý mình thì giận và hận thù. Si là si mê, thích điều gì thì mù quáng làm theo không phân được lợi hại.
Tình này đã đọng thành hồi ức,
Tuyết Khanh khi sinh ra là dãchủng, Tuyết Khanh khi vào cung là nam sủng, Tuyết Khanh khi bức vua thoái vị là tặc tử, Tuyết Khanh khi tự sát rốt cuộc lại là Tuyết Khanh.
Trọn đời Đổng Tuyết Khanh, từ ngây ngô cho đến nham hiểm, từ thuần chất cho đến phức tạp, từng bước từng bước dần dần cứ bị đẩy đến vực sâu.
Hứa Nghiêm thở dài rồi, Hằng Dạ thở dài rồi, “Tuyết Khanh, vì sao ngươi phải trưởng thành cơ chứ?”
Ai buộc y trưởng thành? Ai thúc y xuống đáy vực?
Tất thảy cũng đều bởi những mối tham, sân, si của thế gian…
Duyên nở duyên lụi, nhân quả thế gian đều là do tham, sân, si.
Muốn vùng thoát tới bến bờ tự do, có lẽ chỉ có thể chọn lãng quên đi thất tình lục dục.
Hứa Nghiêm tham mệnh.
Nhưng, Hứa Nghiêm tham mệnh.
Tham mệnh “Tiểu Tuyết”, tham mệnh Hứa quý phủ, tham mệnh huynh đệ hắc đạo bang, tham mệnh thê nhi.
Thế nên Hứa Nghiêm sau cùng vẫn rời bỏ Tuyết Khanh, sau cùng vẫn đạt được hạnh phúc.
Thảng nghĩ hồi chốc hưởng thụ cháu con sum vầy, Hứa Nghiêm liệu có chăng sẽ nhớ đến ánh mặt trời của ngày đông đó, có thiếu niên áo trắng vẻ mặt trách cứ nhưng vẫn thổi vết thương trên trán hắn một cách sẽ sàng.
Thảng nghĩ hồi chốc trông thấy nụ cười bẽn lẽn và tiếng giọng ngân nga của thê tử, Hứa Nghiêm liệu có chăng sẽ nhớ đến Thánh Đàm lạnh rét tới độ cắt thịt cắt da kia, có thanh niên thê mỹ chỉ vì một lời hứa mà không hề chùn bước thẳng đến hướng của tử vong.
Thảng nghĩ hồi chốc trăm năm về già, Hứa Nghiêm liệu có chăng sẽ nhớ đến đêm trời ngàn sao ấy, có thanh niên Hoa phục nhận hết mọi khuất nhục, người đầm đìa máu nhưng vẫn hoài suy nỗi hy vọng cho hắn một con đường sống.
Chắc là sẽ không đâu, dù sao một Tiểu Tuyết đã trưởng thành rồi, vốn không còn là dư âm trong ký ức người bận bịu nữa; con người từ lâu đã mang danh nịnh thần ấy, ngoại trừ dùng ánh mắt để quyến rũ và ngôn từ để uy hiếp, gì cũng không còn tàn dư.
Niềm thích đã từng, niềm thích đã nguyện ý ràng buộc một đời lẫn nhau, giữa sự yếu đuối của thê tử và tiếng khóc của đứa con, đã loãng tan thành mây khói mất rồi mất rồi.
Kể từ khi niềm thích ấy mất đi, một nửa sinh mệnh Tuyết Khanh cũng theo đó trôi mất.
Hằng Dạ sân dục.
Đã nếm đủ khuất nhục của kẻ dưới quyền, Hằng Dạ, từ ngày đầu tiên ngồi trên vương vị của hắn, không hề trói buộc dục vọng chính mình.
Hôm nay không có gì là không chiếm được, chỉ cần ta muốn, ta đều có thể chiếm.
Nhất nhãn vạn niên, một cái liếc mắt đã dìm nhốt Tuyết Khanh ngay vào địa ngục không bao giờ có thể siêu sinh.
Nhất trường dục niệm, một đêm ân cần đã kéo dắt Tuyết Khanh ngay vào ao sâu không bao giờ có thể vùng thoát.
Đến tận cùng, Hằng Dạ chiếm được thân xác Tuyết Khanh, cũng chiếm được cả trái tim Tuyết Khanh, mà đây mới chỉ là khúc dạo mới chớm của toàn bộ bi kịch.
Vì rằng, thế giới này không phải chỉ có một con người tên gọi Đổng Tuyết Khanh đã là đủ.
Vẫn còn vương vị, còn có thiên hạ, còn có phi tử, còn có hoàng nhi, còn có… còn có…
Hỏi rằng có yêu Tuyết Khanh không?
Có chứ, yêu cuồng say tới nỗi cứ một lần một lần chiếm lấy cũng xả trút không đủ, yêu cuồng say tới nỗi muốn gạt xoá hoàn toàn bóng hình kẻ nam nhân trong lòng y, yêu cuồng say tới nỗi cho y những gì tốt đẹp nhất thế giới.
Song đồng thời cũng không có đâu, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận tình yêu của mình đối với y, vĩnh viễn sẽ không dừng lại sủng ái với phi tử, vĩnh viễn sẽ không để y uy hiếp huyết mạch.
Thì ra, ngoài dục tình, Hằng Dạ hãy còn muốn nhiều lắm. Muốn giang sơn, muốn mỹ nhân, muốn thiên hạ, muốn quan hệ huyết thống…
Một Tuyết Khanh nho nhỏ, dù là ái dục tràn trề nhưng vẫn không giữ lại được đế vương chi tâm.
Hằng Dạ, khao khát tình yêu khao khát chỗ dựa, thế nhưng lại giữ lại tình yêu chính mình, giữ lại con tim chính mình. Nam nhân như vậy, phút cuối có thể danh quải thanh minh, ôm ấp thê tử trấn tĩnh xa rời.
Kể từ khi mất đi Hằng Dạ, sinh mệnh Tuyết Khanh cũng đã đi đến chặng cuối.
Đổng Tuyết Khanh si ái.
Sự hờ hững của phụ thân đã khắc một vết rạch vào tâm hồn Tuyết Khanh thuở bé, điều ấy vẹn đời cũng không sao xoá nhoà cho được.
Từng, bởi tuyệt mỹ dung nhan, mà khiến phụ thân nghi ngờ mình có đúng là cốt nhục của ông ấy. Trăn trở cho nỗi tôn nghiêm nam nhân, cương quyết bắt y tránh xa khỏi người.
Tuyết Khanh lớn dần lên không có phụ thân quan ái, chỉ có bầu không khí đầy rẫy ánh mắt xấu hổ và nghi hoặc vần vũ quấn quanh bên mình.
Tuyết Khanh muốn, chỉ là đôi bàn tay dày rộng nhấc thân hình bé nhỏ lên vai, ôm vào trong ngực, chỉ là một người cha giản dị dùng vòm ngực ấm áp của ông lắng nghe đôi chút tiếng lòng đứa nhỏ.
Hứa Nghiêm thanh mai trúc mã, săn sóc chu đáo, gieo hạt mầm ái luyến vào tâm hồn ngây thơ của thiếu niên Tuyết Khanh.
Đã từng buông thề, nếu có một ngày, Hứa ca ca không cần Tuyết Khanh nữa, Tuyết Khanh sẽ tìm ngay một cái ao sâu nhất rồi nhảy xuống.
Nhiều năm sau, câu thề này sờ sờ hiện thực. Ôm lấy cơ thể lạnh như băng nọ, một khắc đó, có lẽ Hứa Nghiêm mới ý thức được, nam hài này suýt chút nữa đã vuột khỏi cuộc đời hắn.
Tuyết Khanh muốn, chỉ là cùng người này tiêu diêu thiên hạ cùng nhau nắm hạnh phúc trong tay, đành rằng bị quân vương bị quyền lực gắt gao đè ở dưới thân, cũng chưa từng buông tha cho nỗi niềm này.
Sự bá đạo chiếm hữu của Hằng Dạ, vùi chôn linh hồn đau đớn của y chìm trong ái dục, cắt không đứt hỗn loạn trong lòng, vướng rối tình tơ.
Khi trái tim Tuyết Khanh trao về Hứa Nghiêm, Hằng Dạ dùng máu tươi dùng thiết kỵ tuyên cáo chiếm hữu, ngày ngày tư thủ đêm đêm *** loạn, là khao khát thân thể thanh khiết đó hay là đôi mắt tinh khôi kia?
Mà sau khi cả tim Tuyết Khanh cũng bị hắn chiếm rồi, thuần trong đã vấy bẩn, tinh khôi đã thay rồi, vì thế Hằng Dạ lao vào vòng tay nữ nhân.
Tuyết Khanh muốn, chỉ là một lời hẹn cho riêng một người không phải nữ nhân, chỉ là ao ước được độc hưởng sủng ái, đáng tiếc đế vương sao mà bạc tình, quân chủ sao mà bác ái.
Tiếc thay tiếc thay, cả ba người đàn ông ấy, đều không có cho Tuyết Khanh nỗi khát vọng của y.
Một lòng mong mỏi, đổi lấy cả đời lệ tuôn.
Tuyết Khanh si ái, tâm tâm niệm niệm sinh tử Đổng gia, bỏ lỡ cơ hội cùng Hứa Nghiêm cao bay xa chạy; chăm lo cho muội muội không rành thế sự nhân gian, lại đổi lại là hận oán và phản bội.
Tuyết Khanh si ái, Hứa đại ca với y mà nói là cột trụ để ý tiếp tục cuộc sống, vũ nhục lớn cỡ nào thống khổ nhiều bao nhiêu có sự khẳng định của Hứa Nghiêm liền sẽ không còn là gì nữa, thế mà đổi lại chỉ là một hôn lễ một lời tạm biệt.
Tuyết Khanh si ái, sau khi thân thể đã ghi nhớ Hằng Dạ rồi, ngay cả tim cũng bị hắn chiếm trọn rồi, bẵng quên mất đế vương đâu thể yêu, do đó chỉ có thể dùng một ly rượu độc kết thúc tình yêu, kết thúc cả chính bản thân mình.
Tuyết Khanh si ái, nhưng cớ gì cứ nhất nhất là ba nam nhân này đây? Bọn họ sẽ không cho ngươi tình yêu, vì bọn họ không dám đưa tình yêu ra công bố, thế nên tới cùng bọn họ không nguyện yêu ngươi đâu.
Hết thảy bi kịch, đã chôn xuống mầm mống tai hoạ kể từ khi Tuyết Khanh toàn tâm trả giá rồi.
Thế giới này, có lẽ sẽ không còn người thứ hai sẵn sàng trả giá tất cả chỉ để cầu một tấm lòng người như Tuyết Khanh nữa.
“Trên đời này chỉ có hai chuyện đáng để hối tiếc, một là khao khát mà không đạt được, và một là đạt được…”
Tuyết Khanh có biết ngươi may mắn lắm không, hai chuyện hối tiếc nhất, ngươi đều đã trải qua rồi.
Kiếp sau,
Dứt bỏ tham sân si, chỉ làm người thảnh tâm.
Trên đời này chỉ có hai chuyện đáng để hối tiếc, một là khao khát mà không đạt được, và một là đạt được.
Tháng 17
Không phải là “Trên đời này chỉ có hai chuyện đáng để hối tiếc, một là khao khát mà không đạt được, và một là gần đạt được mà vẫn đánh mất.” như một phần đông các bạn độc giả diễn giải ý tứ của câu này ra như thế. Hoàn toàn không phải. Mình xác định rằng mình đã dịch đúng câu này, nó chính là“Trên đời này chỉ có hai chuyện đáng để hối tiếc, một là khao khát mà không đạt được, và một là đạt được.”
Hữu cầu tất khổ.
Nguyễn Kim Sơn có viết:
Trong Tứ diệu đế (bốn chân lý nhiệm màu) để giải thoát, mở đầu là khổ đế (chân lý về sự phổ biến, tuyệt đối và triệt để của cái khổ). Trong khổ đế mở đầu là cầu bất đắc khổ, tức là mong muốn, truy cầu mà không đạt được là một loại khổ. Cái này phổ biến, dễ hiểu, có lẽ không cần chứng minh. Ta mong muốn điều gì mà không đạt được, không thể đạt được, hay không toại nguyện là nguồn của đau khổ và chính nó là khổ. Sự cầu thật đa dạng, có nhu cầu về cả vật chất, tinh thần, cầu cho cá nhân, cho xã hội, cho chúng sinh… Cầu thực chất cũng là nhân dục, một cách gọi khác của nhân dục. Nhân dục càng lớn, cái khổ càng nhiều. Cái sự được như ý ở đời này có bao nhiêu?
Theo đó, cầu mà đạt được thì sẽ sướng, cầu đắc thì sung sướng, hoan lạc? Chưa chắc. Ngẫm ra, cầu được cũng có thể vẫn khổ. Khi ta theo đuổi điều gì thì mong nó đạt tới, nhưng biết đâu cái đạt được đó lại là nguyên nhân của những cái khổ khác. Mong có cái ô tô, được nó biết đâu lại là nguyên nhân của tai nạn chết người nào đó. Kẻ cầu quan cao chức trọng, biết đâu làm quan lại khổ hơn, mong làm dân mà không được nữa. Người ta đôi khi đạt được rồi, sinh ra thỏa mãn, hết động lực, trống rỗng, lại rơi vào bi kịch khác… Đó là chưa nói tới chuyện, cầu mà đạt được thì cái cầu tiếp theo sẽ to lớn hơn cái cầu trước và là nguyên nhân cho cái khổ lớn hơn. Cho nên bổ sung thêm cho Tứ diệu đế rằng: Cầu đắc diệc khổ (cầu được cũng khổ).
Phương án của Đạo gia: thiểu tư quả dục, tư tưởng ít, nhân dục ít là cách để hạn chế khổ, điều này có vẻ khả thi. Khổ đã không tránh thì cố gắng làm cho nó bớt bớt đi. Ít cầu đi thì bớt khổ đi, vì được cũng khổ, không được cũng khổ mà. Nho gia chủ trương điều tiết kiềm chế nhân dục, cho nhân dục khoảng tự do trong khuôn khổ, chỉ thích cái được phép làm thực chất là kiềm chế, điều tiết cả sự sung sướng và sự khổ, không được sướng quá, không để rơi vào trạng thái khổ quá. Điều này đối với những người thích hưởng lạc và tự do phóng khoáng thì hẳn là không thích thú gì, nhưng nhìn từ góc độ xã hội và với tính hiệu quả thực tế của nó thì không phải không hữu ích.
Người xưa theo đạo thượng thừa Thiền, luyện tâm để đạt tới Vô cầu (không truy cầu theo đuổi bất cứ điều gì để đạt tới an lạc). Cầu bất đắc khổ, cầu đắc diệc khổ, vô cầu nhi lạc. Vô cầu là đã gần tới tâm không.
Vô cầu là đắc đạo rồi. Nhưng làm thế nào để Vô cầu? Theo đuổi sự vô cầu mà không phù hợp với tâm tính và sở nguyện của ta thì mong muốn Vô cầu lại thành ra một thứ cầu vô cùng khó đạt và có khi đó là nguồn của một cái khổ lớn. Làm phàm nhân ở đời chắc vẫn phải cầu thôi. Cầu mà đắc đừng lấy thế làm vui quá, cầu bất đắc cũng đừng lấy thế làm khổ quá, tự điều tiết được chút nào tốt chút đó, nhậm vận tùy duyên đành vậy.
Bạn có hiểu chăng?
— Toàn văn hoàn —
Hán Việt Bản dịch của Tản Đà
Bình luận truyện