Chỉ Mình Em
Chương 15
Điện thoại không thông, Tạ Yến lại gửi một tin nhắn, khởi động máy xe, quay đầu tăng tốc.
Lái xe được một lúc, phát hiện ánh mắt của người bên cạnh, Tạ Yến hỏi: “Cậu nhìn tớ làm gì.”
Vệ Chuẩn: “Hửm?”
Tạ Yến: “Nhìn cũng vô dụng, tớ không biết.”
Không biết Sơ Xuân đột ngột rời đi.
Cô không hề chào tạm biệt anh.
“Cho dù có việc gấp phải đi, cũng nên nói một tiếng với chúng ta trước.” Vệ Chuẩn buồn bực, “Hoàn toàn không coi chúng ta là bạn, cậu thấy đúng không.”
Tạ Yến không đáp, lông mày dần dần nhíu lại.
“Bây giờ chúng ta tới đó có ích gì.” Vệ Chuẩn không nhịn được miệng loa, nói thầm, “Cô ấy đã đi rồi.”
Nghe câu này, Tạ Yến cảm thấy buồn bực một cách khó hiểu, vô thức hạ nhiệt độ trong xe xuống.
Dưới lầu của căn hộ.
“Hu hu hu luyến tiếc quá à.”
“Hết bệnh rồi thì cậu phải về sớm chút.”
“Tiểu Sơ Xuân, chị yêu em ——”
Lộ Dao ôm Sơ Xuân thật chặt, thương yêu và nhiệt tình.
Sơ Xuân không khỏi buồn cười, cô ra hiệu: 【Sẽ về mau mà.】
“Mình biết, nhưng mình buồn quá, hai đứa mình chưa bao giờ xa nhau hơn hai tháng.” Lộ Dao thở dài, “Hai chúng ta gặp mặt đã lưu luyến không rời được, nếu cậu thấy Tạ Yến thì sẽ……”
Sơ Xuân hơi xấu hổ, 【Mình chưa nói với anh ấy.】
Lộ Dao ngạc nhiên.
Không thể nào.
Sơ Xuân đã chào tạm biệt bà nội và học sinh, sao có thể không nói cho Tạ Yến biết.
Lộ Dao không giấu được kinh ngạc: “Vì sao?”
Sơ Xuân ra hiệu: 【Chưa kịp nói.】
“Chỉ nói một câu, có gì không kịp?” Lộ Dao không ngốc để bị lừa, “Cậu không muốn nói cho anh ấy biết, đúng không?”
Không phải không muốn.
Cô sợ vài câu ngăn cản của anh sẽ khiến cô đổi ý, càng sợ anh không nói lời nào.
Lộ Dao không hỏi nữa, nghĩ đến cú điện thoại của Vệ Chuẩn, cuối cùng hiểu ra vì sao tên kia giật mình, hoá ra hai người đó không biết gì cả.
Đưa Sơ Xuân ra khỏi tiểu khu, Lộ Dao nhàn nhạt thở dài: “Thật sự không mang theo hành lý hay sao?”
Sơ Xuân: 【Ừ, mẹ mình nói bên kia cái gì cũng có.】
Lộ Dao: “Dù sao cũng phải mang theo những thứ hay dùng thường ngày.”
Sơ Xuân: 【Không được, mình sợ mình nhìn thấy sẽ không nhịn được và muốn quay về.】
Hai tay Sơ Xuân trống không, chẳng có gì, có vẻ như chỉ ra ngoài đi dạo và mua sắm.
Gió đêm mát lạnh, hai người chờ xe ở cổng của tiểu khu.
“Khi nào cậu của cậu sẽ tới?” Lộ Dao hỏi.
【Chắc nhanh thôi.】 Sơ Xuân kiễng chân, ánh mắt xuyên qua cành cây ven đường, nhìn ra phía xa.
Hải Thành cách An Thành không xa, sau khi cậu cả trở về xử lý chuyện của công ty một thời gian trước, ông đích thân quay lại đón hai mẹ con cô vì muốn yên tâm.
Một chiếc Maybach đậu bên đường không biết khi nào.
Lộ Dao là người phát hiện trước, “Ủa —— hình như là xe của Tạ Yến.”
Cô chạy tới đón, nhìn thấy người xuống xe trước là Vệ Chuẩn.
Vệ Chuẩn kéo Lộ Dao lại vì hai mục đích, thứ nhất là muốn hỏi Lộ Dao rõ ràng, vì sao không nói cho bọn họ biết chuyện này sớm. Thứ hai là để hai người kia có thời gian riêng.
“Anh tìm em tính sổ à? Đầu óc anh có vấn đề rồi.” Lộ Dao nóng nảy, “Làm sao em biết Sơ Xuân không nói chuyện này cho hai người, làm như em gạt anh. Vệ Chuẩn, với giọng điệu hung dữ của anh đối với em vừa rồi, anh chết chắc.”
“…… Anh không có hung dữ.”
“Vậy anh cũng chết chắc.”
“……”
Sau khi xuống xe, Tạ Yến đi đến trước mặt Sơ Xuân.
Hai người giống như gỗ, đối mặt nhau.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn chăm chú như vậy, Sơ Xuân hơi mất tự nhiên, ánh mắt nhìn nơi khác, xem phía xa có xe tới hay không.
“Sơ Xuân.”
Tạ Yến gọi tên cô.
Sơ Xuân cụp mắt, bình tĩnh đối diện với anh.
“Lần trước em không nói với tôi.” Anh hỏi, “Em muốn đi đâu?”
【Khám bệnh.】 Sơ Xuân ra hiệu.
“Bao lâu.”
【Có thể rất lâu.】
Ánh sáng xung quanh mông lung mờ ảo, người đàn ông cao hơn cô rất nhiều đang đứng trước mắt, chặn một vùng ánh sáng rộng lớn và đổ bóng, khiến người ta có cảm giác anh rất gần cô.
Tạ Yến lại hỏi: “Chuyện quan trọng mà không nói với tôi và Vệ Chuẩn hay sao.”
Sơ Xuân mím môi, 【Em sợ nhìn thấy hai anh, em sẽ lưu luyến không rời được.】
Hôm nay cô không sử dụng di động, luôn dùng ngôn ngữ ký hiệu, không quan tâm đối phương có hiểu được hay không.
Dù có hiểu hay không, ánh mắt Tạ Yến vẫn luôn dán chặt vào cô.
Nhìn kìa, thấy anh xuất hiện, cô bắt đầu do dự, nhưng biết rõ mình không thể không đi.
Sơ Xuân ổn định cảm xúc, ngẩng đầu cười, 【Em chờ anh được không.】
“Chờ cái gì?” Tạ Yến dường như hiểu ngôn ngữ ký hiệu của cô ngay lập tức, giọng điệu dò hỏi không bình tĩnh giống thường ngày.
【Em muốn chờ anh đến năm 25 tuổi.】
—— Trước khi cô bước sang 25 tuổi, nếu không có ai bên cạnh anh, cô muốn thử lần nữa. Nếu như cô vẫn còn thích anh thật nhiều như ngày nào.
Đôi mắt trong veo của cô gái khẽ nhướng lên, trong mắt toàn là hình ảnh của anh, thời gian dường như quay ngược lại, rất nhiều năm trước, rất nhiều lần, cũng là như thế, cô ngưỡng mộ, kinh ngạc, bẽn lẽn nhìn anh, tựa như không thể chạm tới, thăm dò thật cẩn thận.
Cách đó không xa, có một chiếc xe đang tới.
“Sơ Xuân ——”
Là tiếng của mẹ Sơ.
Sơ Xuân định thần lại, lúc sắp bước qua, cổ tay bị người khẽ kéo.
Cô quay đầu lại, rơi vào tầm mắt sâu thẳm của người đàn ông.
Đôi môi mỏng của Tạ Yến khẽ nhúc nhích, “Tôi sẽ nhớ kỹ.”
Cô nhếch môi, nở nụ cười, đôi mắt trong vắt như thủy tinh, có gì đó loang loáng.
Dưới ánh mắt quan sát của ba người, Sơ Xuân bước lên xe, đi rất dứt khoát.
Giống như Lộ Dao lúc trước nhìn mấy ngàn vạn ống xả ô tô trôi đi, Vệ Chuẩn vô cùng nghi ngờ, chọn điểm mấu chốt nhất nói ra: “Vừa rồi, anh thấy Tạ Yến nắm tay cô ấy, còn tưởng là……”
Lộ Dao không tiếp tục tranh cãi với Vệ Chuẩn, im lặng, phụ họa: “Em cũng tưởng muốn giữ lại.”
Nghĩ lại, điều này khó xảy ra, hai người bọn họ, một người sẽ không giữ lại, người kia sẽ không ở lại.
Không biết có phải do người đi quá nhanh hay không, Vệ Chuẩn cảm thấy trống rỗng, nhìn qua Tạ Yến, ngoài mặt vẫn lãnh đạm, giống như không có cảm giác gì.
Hồi lâu sau, Vệ Chuẩn hỏi: “Cứ rời đi như vậy thôi sao?”
Lộ Dao nghiêng đầu, “Sao em cứ cảm giác kỳ quái.”
“Có phải cô ấy không lấy hành lý nào cả hay không?”
Lộ Dao gật đầu.
Vệ Chuẩn lại nói: “Di động cũng không lấy hay sao?”
Lộ Dao sửng sốt, cô thật sự không chú ý tới cái này.
“Em quay lại xem thử ——” Sau khi bỏ lại một câu, Lộ Dao chạy như bay về nhà.
Sơ Xuân gần như đã thu dọn hết đồ đạc trong căn hộ.
Vừa rồi xuất hiện ở đây là để chào tạm biệt Lộ Dao.
Lộ Dao nghĩ lại, đúng là không thấy Sơ Xuân cầm di động.
Những lời của Sơ Xuân còn vang vọng trong đầu —— mình sợ mình nhìn thấy sẽ không nhịn được và muốn quay về.
Cô muốn ám chỉ chuyện gì.
Lộ Dao chạy hụt hơi, lục tung cả căn hộ, nhìn thấy chiếc điện thoại di động đã tắt máy trong ngăn kéo mà Sơ Xuân thường dùng.
Bật điện thoại, phát hiện có cuộc gọi nhỡ.
Tạ Yến gọi.
Và tin nhắn hỏi cô đang ở đâu.
Trước đó là cuộc trò chuyện ngắn gọn của bọn họ.
——【Trước đây, anh có từng nói với ba em rằng anh chỉ coi em là bạn không?】【Có nói】
Thời gian là vào đêm hôm trước Sơ Xuân nói rằng cô phải đi.
Có một cuộc trò chuyện như vậy.
Nhìn nó, Lộ Dao đột nhiên đau lòng.
Hóa ra là thế.
Trước đây, ba Sơ và Trình Vãn Tĩnh đã nói không ít lời tổn thương cô, nhưng Sơ Xuân đều không thể hiện ra ngoài.
Cũng không bỏ cuộc.
Cho đến khi nhận được câu trả lời của Tạ Yến.
Lộ Dao dùng di động của Sơ Xuân, gọi số Tạ Yến.
Giọng nam trầm thấp: “…… Sơ Xuân?”
“Là em.” Lộ Dao nói, “Cô ấy không mang theo di động.”
“Chuyện gì vậy?”
“…… Sơ Xuân cắt đứt liên lạc với chúng ta.” Lộ Dao thở dài, “Trừ phi cô ấy chủ động liên lạc, nếu không chúng ta sẽ không tìm thấy cô ấy.”
Sau khi cúp điện thoại, Tạ Yến không lên tiếng một hồi lâu.
Vệ Chuẩn ở bên cạnh trông rất nghiêm túc, “Có chuyện gì?”
“Sơ Xuân không mang theo di động.”
“Hở?”
“Chờ cô ấy liên lạc với chúng ta sau.”
“Nếu không liên lạc thì sao?”
“…… Chắc không có chuyện đó đâu.”
Tạ Yến cho rằng, cô bé kia chỉ đổi di động.
Nhưng không ngờ, suốt ba năm, cô chưa từng gọi điện thoại cho anh.
Lái xe được một lúc, phát hiện ánh mắt của người bên cạnh, Tạ Yến hỏi: “Cậu nhìn tớ làm gì.”
Vệ Chuẩn: “Hửm?”
Tạ Yến: “Nhìn cũng vô dụng, tớ không biết.”
Không biết Sơ Xuân đột ngột rời đi.
Cô không hề chào tạm biệt anh.
“Cho dù có việc gấp phải đi, cũng nên nói một tiếng với chúng ta trước.” Vệ Chuẩn buồn bực, “Hoàn toàn không coi chúng ta là bạn, cậu thấy đúng không.”
Tạ Yến không đáp, lông mày dần dần nhíu lại.
“Bây giờ chúng ta tới đó có ích gì.” Vệ Chuẩn không nhịn được miệng loa, nói thầm, “Cô ấy đã đi rồi.”
Nghe câu này, Tạ Yến cảm thấy buồn bực một cách khó hiểu, vô thức hạ nhiệt độ trong xe xuống.
Dưới lầu của căn hộ.
“Hu hu hu luyến tiếc quá à.”
“Hết bệnh rồi thì cậu phải về sớm chút.”
“Tiểu Sơ Xuân, chị yêu em ——”
Lộ Dao ôm Sơ Xuân thật chặt, thương yêu và nhiệt tình.
Sơ Xuân không khỏi buồn cười, cô ra hiệu: 【Sẽ về mau mà.】
“Mình biết, nhưng mình buồn quá, hai đứa mình chưa bao giờ xa nhau hơn hai tháng.” Lộ Dao thở dài, “Hai chúng ta gặp mặt đã lưu luyến không rời được, nếu cậu thấy Tạ Yến thì sẽ……”
Sơ Xuân hơi xấu hổ, 【Mình chưa nói với anh ấy.】
Lộ Dao ngạc nhiên.
Không thể nào.
Sơ Xuân đã chào tạm biệt bà nội và học sinh, sao có thể không nói cho Tạ Yến biết.
Lộ Dao không giấu được kinh ngạc: “Vì sao?”
Sơ Xuân ra hiệu: 【Chưa kịp nói.】
“Chỉ nói một câu, có gì không kịp?” Lộ Dao không ngốc để bị lừa, “Cậu không muốn nói cho anh ấy biết, đúng không?”
Không phải không muốn.
Cô sợ vài câu ngăn cản của anh sẽ khiến cô đổi ý, càng sợ anh không nói lời nào.
Lộ Dao không hỏi nữa, nghĩ đến cú điện thoại của Vệ Chuẩn, cuối cùng hiểu ra vì sao tên kia giật mình, hoá ra hai người đó không biết gì cả.
Đưa Sơ Xuân ra khỏi tiểu khu, Lộ Dao nhàn nhạt thở dài: “Thật sự không mang theo hành lý hay sao?”
Sơ Xuân: 【Ừ, mẹ mình nói bên kia cái gì cũng có.】
Lộ Dao: “Dù sao cũng phải mang theo những thứ hay dùng thường ngày.”
Sơ Xuân: 【Không được, mình sợ mình nhìn thấy sẽ không nhịn được và muốn quay về.】
Hai tay Sơ Xuân trống không, chẳng có gì, có vẻ như chỉ ra ngoài đi dạo và mua sắm.
Gió đêm mát lạnh, hai người chờ xe ở cổng của tiểu khu.
“Khi nào cậu của cậu sẽ tới?” Lộ Dao hỏi.
【Chắc nhanh thôi.】 Sơ Xuân kiễng chân, ánh mắt xuyên qua cành cây ven đường, nhìn ra phía xa.
Hải Thành cách An Thành không xa, sau khi cậu cả trở về xử lý chuyện của công ty một thời gian trước, ông đích thân quay lại đón hai mẹ con cô vì muốn yên tâm.
Một chiếc Maybach đậu bên đường không biết khi nào.
Lộ Dao là người phát hiện trước, “Ủa —— hình như là xe của Tạ Yến.”
Cô chạy tới đón, nhìn thấy người xuống xe trước là Vệ Chuẩn.
Vệ Chuẩn kéo Lộ Dao lại vì hai mục đích, thứ nhất là muốn hỏi Lộ Dao rõ ràng, vì sao không nói cho bọn họ biết chuyện này sớm. Thứ hai là để hai người kia có thời gian riêng.
“Anh tìm em tính sổ à? Đầu óc anh có vấn đề rồi.” Lộ Dao nóng nảy, “Làm sao em biết Sơ Xuân không nói chuyện này cho hai người, làm như em gạt anh. Vệ Chuẩn, với giọng điệu hung dữ của anh đối với em vừa rồi, anh chết chắc.”
“…… Anh không có hung dữ.”
“Vậy anh cũng chết chắc.”
“……”
Sau khi xuống xe, Tạ Yến đi đến trước mặt Sơ Xuân.
Hai người giống như gỗ, đối mặt nhau.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn chăm chú như vậy, Sơ Xuân hơi mất tự nhiên, ánh mắt nhìn nơi khác, xem phía xa có xe tới hay không.
“Sơ Xuân.”
Tạ Yến gọi tên cô.
Sơ Xuân cụp mắt, bình tĩnh đối diện với anh.
“Lần trước em không nói với tôi.” Anh hỏi, “Em muốn đi đâu?”
【Khám bệnh.】 Sơ Xuân ra hiệu.
“Bao lâu.”
【Có thể rất lâu.】
Ánh sáng xung quanh mông lung mờ ảo, người đàn ông cao hơn cô rất nhiều đang đứng trước mắt, chặn một vùng ánh sáng rộng lớn và đổ bóng, khiến người ta có cảm giác anh rất gần cô.
Tạ Yến lại hỏi: “Chuyện quan trọng mà không nói với tôi và Vệ Chuẩn hay sao.”
Sơ Xuân mím môi, 【Em sợ nhìn thấy hai anh, em sẽ lưu luyến không rời được.】
Hôm nay cô không sử dụng di động, luôn dùng ngôn ngữ ký hiệu, không quan tâm đối phương có hiểu được hay không.
Dù có hiểu hay không, ánh mắt Tạ Yến vẫn luôn dán chặt vào cô.
Nhìn kìa, thấy anh xuất hiện, cô bắt đầu do dự, nhưng biết rõ mình không thể không đi.
Sơ Xuân ổn định cảm xúc, ngẩng đầu cười, 【Em chờ anh được không.】
“Chờ cái gì?” Tạ Yến dường như hiểu ngôn ngữ ký hiệu của cô ngay lập tức, giọng điệu dò hỏi không bình tĩnh giống thường ngày.
【Em muốn chờ anh đến năm 25 tuổi.】
—— Trước khi cô bước sang 25 tuổi, nếu không có ai bên cạnh anh, cô muốn thử lần nữa. Nếu như cô vẫn còn thích anh thật nhiều như ngày nào.
Đôi mắt trong veo của cô gái khẽ nhướng lên, trong mắt toàn là hình ảnh của anh, thời gian dường như quay ngược lại, rất nhiều năm trước, rất nhiều lần, cũng là như thế, cô ngưỡng mộ, kinh ngạc, bẽn lẽn nhìn anh, tựa như không thể chạm tới, thăm dò thật cẩn thận.
Cách đó không xa, có một chiếc xe đang tới.
“Sơ Xuân ——”
Là tiếng của mẹ Sơ.
Sơ Xuân định thần lại, lúc sắp bước qua, cổ tay bị người khẽ kéo.
Cô quay đầu lại, rơi vào tầm mắt sâu thẳm của người đàn ông.
Đôi môi mỏng của Tạ Yến khẽ nhúc nhích, “Tôi sẽ nhớ kỹ.”
Cô nhếch môi, nở nụ cười, đôi mắt trong vắt như thủy tinh, có gì đó loang loáng.
Dưới ánh mắt quan sát của ba người, Sơ Xuân bước lên xe, đi rất dứt khoát.
Giống như Lộ Dao lúc trước nhìn mấy ngàn vạn ống xả ô tô trôi đi, Vệ Chuẩn vô cùng nghi ngờ, chọn điểm mấu chốt nhất nói ra: “Vừa rồi, anh thấy Tạ Yến nắm tay cô ấy, còn tưởng là……”
Lộ Dao không tiếp tục tranh cãi với Vệ Chuẩn, im lặng, phụ họa: “Em cũng tưởng muốn giữ lại.”
Nghĩ lại, điều này khó xảy ra, hai người bọn họ, một người sẽ không giữ lại, người kia sẽ không ở lại.
Không biết có phải do người đi quá nhanh hay không, Vệ Chuẩn cảm thấy trống rỗng, nhìn qua Tạ Yến, ngoài mặt vẫn lãnh đạm, giống như không có cảm giác gì.
Hồi lâu sau, Vệ Chuẩn hỏi: “Cứ rời đi như vậy thôi sao?”
Lộ Dao nghiêng đầu, “Sao em cứ cảm giác kỳ quái.”
“Có phải cô ấy không lấy hành lý nào cả hay không?”
Lộ Dao gật đầu.
Vệ Chuẩn lại nói: “Di động cũng không lấy hay sao?”
Lộ Dao sửng sốt, cô thật sự không chú ý tới cái này.
“Em quay lại xem thử ——” Sau khi bỏ lại một câu, Lộ Dao chạy như bay về nhà.
Sơ Xuân gần như đã thu dọn hết đồ đạc trong căn hộ.
Vừa rồi xuất hiện ở đây là để chào tạm biệt Lộ Dao.
Lộ Dao nghĩ lại, đúng là không thấy Sơ Xuân cầm di động.
Những lời của Sơ Xuân còn vang vọng trong đầu —— mình sợ mình nhìn thấy sẽ không nhịn được và muốn quay về.
Cô muốn ám chỉ chuyện gì.
Lộ Dao chạy hụt hơi, lục tung cả căn hộ, nhìn thấy chiếc điện thoại di động đã tắt máy trong ngăn kéo mà Sơ Xuân thường dùng.
Bật điện thoại, phát hiện có cuộc gọi nhỡ.
Tạ Yến gọi.
Và tin nhắn hỏi cô đang ở đâu.
Trước đó là cuộc trò chuyện ngắn gọn của bọn họ.
——【Trước đây, anh có từng nói với ba em rằng anh chỉ coi em là bạn không?】【Có nói】
Thời gian là vào đêm hôm trước Sơ Xuân nói rằng cô phải đi.
Có một cuộc trò chuyện như vậy.
Nhìn nó, Lộ Dao đột nhiên đau lòng.
Hóa ra là thế.
Trước đây, ba Sơ và Trình Vãn Tĩnh đã nói không ít lời tổn thương cô, nhưng Sơ Xuân đều không thể hiện ra ngoài.
Cũng không bỏ cuộc.
Cho đến khi nhận được câu trả lời của Tạ Yến.
Lộ Dao dùng di động của Sơ Xuân, gọi số Tạ Yến.
Giọng nam trầm thấp: “…… Sơ Xuân?”
“Là em.” Lộ Dao nói, “Cô ấy không mang theo di động.”
“Chuyện gì vậy?”
“…… Sơ Xuân cắt đứt liên lạc với chúng ta.” Lộ Dao thở dài, “Trừ phi cô ấy chủ động liên lạc, nếu không chúng ta sẽ không tìm thấy cô ấy.”
Sau khi cúp điện thoại, Tạ Yến không lên tiếng một hồi lâu.
Vệ Chuẩn ở bên cạnh trông rất nghiêm túc, “Có chuyện gì?”
“Sơ Xuân không mang theo di động.”
“Hở?”
“Chờ cô ấy liên lạc với chúng ta sau.”
“Nếu không liên lạc thì sao?”
“…… Chắc không có chuyện đó đâu.”
Tạ Yến cho rằng, cô bé kia chỉ đổi di động.
Nhưng không ngờ, suốt ba năm, cô chưa từng gọi điện thoại cho anh.
Bình luận truyện