Chỉ Mình Em
Chương 22
Ngủ trưa quá lâu, nói chuyện điện thoại với Tạ Yến xong, Sơ Xuân cảm thấy chóng mặt, suy nghĩ vẫn còn lộn xộn.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy anh đã thay đổi.
Chẳng lẽ, đàn ông càng ngày càng như vậy hay sao.
Bấm vào trang thông tin, cô phát hiện Lộ Dao cũng gửi cho cô không ít tin nhắn.
【Đi ra ngoài lâu như vậy, cuối cùng hôm nay đã trở lại.】
【Nếu cậu không hẹn với mình, mình sẽ hẹn Vệ Chuẩn đó.】
【Không biết vào lễ tình nhân năm nay, anh ấy chuẩn bị quà gì cho mình, xin đừng là hoa hồng nữa, mình thật sự nhìn muốn nôn luôn.】
Lộ Dao và Vệ Chuẩn ở bên nhau rất nhiều năm, gây tới gây lui thường nói việc chia tay, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn như lúc ban đầu, đến lễ tình nhân hàng năm đều trình diễn màn âu yếm.
Sơ Xuân hỏi: 【Hai người định khi nào kết hôn?】
Không bao lâu sau, Lộ Dao trả lời: 【Ai biết, tên kia không có kế hoạch cầu hôn, chắc muốn chơi vài năm nữa.】
【Không còn nhỏ nữa.】
【Đừng chỉ nói về mình, cậu cũng vậy. 】 Lộ Dao, 【Mình không tin mấy năm nay không có đàn ông nào ở bên cạnh cậu.】
【Tạm thời không nghĩ chuyện này, giải quyết Hằng Sơ trước đã.】
Lần trước ở Hằng Sơ, cô và Tạ Yến tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Tần tổng và Trình Vãn Tĩnh. Sơ Xuân chưa biết phải xử lý thế nào, Tạ Yến bảo cô nói với ba trước, nhưng cô do dự vì không biết có làm ba Sơ bị k!ch thích không, hơn nữa không có bằng chứng trong tay.
Lộ Dao: 【Nói đến Hằng Sơ, mình có coi cuộc họp báo lần trước, cậu vừa đẹp vừa ngầu.】
Họ lớn lên cùng nhau, Lộ Dao không khỏi bất ngờ trước những thay đổi của Sơ Xuân, từ một cô gái nhạy cảm, hiếm khi sôi nổi trong đám đông và cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình trở thành tiểu thư danh viện quý phái và xinh đẹp. Nếu không tận mắt nhìn thấy, rất khó tin đó là cùng một người.
Sơ Xuân: 【Cũng tạm, phát huy bình thường mà thôi.】
Lộ Dao: 【Cái gì mà phát huy bình thường, khả năng thích ứng và tổ chức ngôn ngữ có thể so sánh với người dẫn chương trình.】
Lộ Dao vốn chỉ thuận miệng khen ngợi.
Ai ngờ ngay sau đó, đột nhiên nhận được một tấm hình từ Sơ Xuân.
Trên hình là, chứng chỉ người dẫn chương trình?
Lộ Dao: 【Cái này???】
Sơ Xuân: 【Trước đây mình có đi thi.】
Lộ Dao: 【…… Vì sao cậu thi cái này?】
Đương nhiên là vì muốn thử.
Lúc đầu, Sơ Xuân thi tiếng phổ thông và ngoại ngữ, chứng minh tiếng nói của mình không có vấn đề, phát hiện không khó nên nhân tiện hoàn thành giấy chứng nhận đi kèm.
Ngoài ra cô còn thi lấy bằng lái xe, bằng bơi lội, bằng hướng dẫn viên du lịch, chứng chỉ phiên dịch…… Sau khi trở thành người bình thường, Sơ Xuân làm tất cả những gì mà mình đã từng muốn làm, không có rào cản giao tiếp, cô vừa chơi vừa học, thi lấy chứng chỉ nghiệp dư cũng thuận lợi.
Nhìn mấy tấm hình giấy chứng nhận được gửi tới, Lộ Dao tràn đầy dấu chấm than.
Đây là điều mà Sơ Xuân nói muốn trở thành một người bình thường à, có chỗ nào bình thường?
Trong đống giấy chứng nhận, Lộ Dao thấy có liên quan đến Tae Kwon Do.
Lộ Dao: 【Chu cha!!! Cái này giỏi nè! Khi nào cậu rảnh thì dạy mình hai chiêu để mình đánh Vệ Chuẩn.】
Sơ Xuân: 【…… Được.】
Lộ Dao vốn đánh Vệ Chuẩn rất tàn nhẫn, nếu dạy cô vài chiêu, cô sẽ ném Vệ Chuẩn xuống đất.
Trước đây Sơ Xuân học Tae Kwon Do để tự vệ, sau đó cũng từng thực chiến chút đỉnh ở Mỹ, hiệu quả không tồi.
Năm giờ chiều, trời phía tây đã nhá nhem tối.
Lúc trước Tạ Tinh Lâm nói rằng hôm nay rủ cô đi xem phim, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Sơ Xuân ở nhà rất thoải mái, bên ngoài có rất nhiều người, nếu thật sự muốn hẹn đi ra ngoài, không cẩn thận làm rách cục u trên đầu thì rất phiền phức.
Chưa kịp vui mừng bao lâu đã thấy một chiếc Maybach từ từ dừng lại trước khuôn viên biệt thự.
Xe của Tạ Yến?
Lúc này là thời gian làm việc, anh không nên về sớm.
Một lát sau, chuông cửa vang lên.
Sơ Xuân phải cho người vào, chưa thấy bóng dáng đã lẩm bẩm trước: “Em đã nói tối nay em có việc đi ra ngoài, sao anh còn ——”
Đang nói nửa chừng, cô đột ngột dừng lại.
Ánh mắt rơi vào hoa hồng trên tay người đàn ông: “Tình huống gì đây.”
Dường như Tạ Yến coi nơi này là nhà mình, ra vào một cách tự nhiên, quen thuộc và thuận tiện. Lần trước tới, thấy chỗ huyền quan không có dép nam, anh kêu bảo mẫu lấy hai đôi từ nhà đến.
Anh đặt hoa vào tay Sơ Xuân, sau đó cởi áo khoác, giải thích: “Vừa rồi nhìn thấy một đứa trẻ bán hoa ven đường, sợ thằng bé bán không hết nên mua toàn bộ.”
“Mua tới làm gì?”
“Tặng cho em.” Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, “Không được à.”
“Em đâu có nói không được, nhưng mà……”
Tặng hoa trong ngày lễ tình nhân có ngụ ý quá mập mờ.
Nhưng anh không tỏ vẻ có thêm ý gì, cô không thể diễn giải quá nhiều. Hơn nữa trai thẳng như anh chưa chắc biết hôm nay là lễ tình nhân, có lẽ đột nhiên nổi lòng tốt, dù sao thì anh đã làm các hạng mục từ thiện một cách thiết thực, sẽ không khoanh tay đứng nhìn trẻ em gặp khó khăn.
Sơ Xuân cúi đầu nhìn những bông hoa kiều diễm trong tay, coi như là món quà bình thường, “Cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.”
“Hoa rất đẹp.”
“Em cũng vậy.”
“……”
Trong lúc cô đang choáng váng, anh đã đổi từ khách thành chủ, đi thẳng vào phòng bếp, đi một vòng không thấy nguyên liệu tươi để nấu ăn, hỏi cô tối nay có muốn đi ra ngoài ăn hay không.
Sơ Xuân lịch sự từ chối: “Có người hẹn em……”
“Hẹn em làm gì?”
“Xem phim.”
“Sau đó thì sao?”
“Em đâu biết……”
“Hôm nay là lễ tình nhân.” Tạ Yến nhíu mày, nhìn cô chăm chú, “Em không phải là con nít, nên suy nghĩ kỹ xem người ta hẹn em đi chơi là tốt hay là xấu, có mưu mô gì không.”
“Làm gì có.”
“Tại sao không có khả năng đó?” Anh cầm một cái ly thủy tinh, uống ngụm nước lọc, “Người xấu thích lừa gạt các cô gái xinh đẹp nhưng không có đầu óc như em.”
“…… Anh đang khen hay là mắng em.”
“Tôi chỉ nhắc nhở em.”
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
“……”
Cô nhìn chằm chằm anh thật lâu, cuối cùng xác định rằng người đàn ông này thực sự chỉ nhắc nhở cô, lời nói vừa rồi cũng vô cùng thật lòng cho rằng cô xinh đẹp —— và không thông minh.
Chỉ vô tình bị va vào đầu, ở trong lòng anh, cô nghiễm nhiên trở thành một kẻ ngốc không biết tự chăm sóc bản thân.
Thật lãng phí nước miếng nếu cô so đo với anh.
Tạ Yến đặt ly xuống và hỏi: “Hôm nay phun thuốc chưa?”
“Chưa.”
Sau khi tỉnh dậy, cô quên mất.
Tạ Yến nhìn cô bằng ánh mắt “Nhìn xem, tôi nói em không có đầu óc, em còn cái gì để phản bác”, cuối cùng không nói nhiều lời, hỏi cô thuốc ở đâu.
Sơ Xuân giơ ngón trỏ chỉ lên lầu.
Nhìn anh bước lên lầu, một ý tưởng không tốt lắm chợt hiện lên trong đầu Sơ Xuân.
Vị trí chính xác của bình xịt hẳn là ở trong phòng cô.
Tạ Yến sẽ không đi thẳng vào phòng để tìm chứ.
Bộ quần áo mặc ngày hôm qua quên bỏ vào máy giặt, gác trên ghế, nếu anh vào phòng sẽ thấy, sau đó xuống dưới lại nói cô không gọn gàng.
Không kịp nghĩ nhiều, Sơ Xuân lập tức lên lầu đi theo.
“Tạ Yến ——”
Trên lầu hai, trong phòng khách, nghe tiếng gọi nên Tạ Yến quay đầu lại.
“Để em tự tìm.” Sơ Xuân vừa nói vừa đi ngang qua anh, đi vào phòng lấy bình xịt rồi nhanh chóng đi ra.
Lúc đi ngang qua anh lần nữa, một cánh tay đột nhiên xuất hiện trước eo.
Cả người cô trực tiếp bị anh kéo đứng tại chỗ.
Sơ Xuân dừng chân, ánh mắt ngạc nhiên, “Anh làm gì đó?”
Tạ Yến hỏi: “Dép đâu?”
Cô nhìn xuống, thấy đôi chân trần của mình.
Vừa rồi quá vội, không đi tìm dép.
Hơn nữa nhiệt độ phòng vừa phải, nên không để ý có mang dép hay không.
“Ở dưới lầu.” Cô nói, “Em mang dép ngay đây.”
Không thể không tự hỏi, có phải đàn ông sắp bước vào tuổi 30 đều ẩn giấu tấm lòng của người cha già, quá rảnh rỗi nên quan tâm chuyện cô có mang dép hay không?
Sơ Xuân vẫn không thể tiến lên phía trước nửa bước.
Tạ Yến vừa rồi chỉ vòng một cánh tay qua eo cô, bất giác lại vươn một bàn tay, nắm eo cô ôm lên như đang ôm đứa trẻ, sau đó đặt lên ghế sô pha gần nhất.
Cô gái mặc đồ ở nhà hoạt hình, kiểu lông xù có mũ, bế lên mềm như bông, xúc cảm rất thích.
Lúc anh đặt cô xuống, cơ thể người đàn ông hơi cúi, hơi thở cả hai quyện vào nhau chỉ trong ba giây, nhưng một hồi lâu vẫn chưa tan, trên người anh có mùi khổ ngải và linh sam, dường như bị dính trong xe, thơm mát dễ chịu.
“Em ngồi đi.” Tạ Yến đứng dậy rũ mắt, “Tôi lấy cho em.”
“…… Ờ.”
Khóe mắt cô khẽ giật, sự tiếp xúc vừa rồi vẫn khiến người ta rất mất tự nhiên.
Một lát sau, Sơ Xuân nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơmi và quần tây, tay trái cầm một đôi dép nhung trắng có họa tiết con thỏ đang đi về phía mình, rõ ràng là gương mặt vô cảm, nhưng cô lại buồn cười vì sự bất hòa này.
Cho dù là lấy dép hay bình xịt, Tạ nhị công tử vẫn có thái độ như đang làm việc, “Dựa đầu qua đây ——”
Sơ Xuân nghiêng tới gần một chút.
Giọng anh lạnh lùng, nhưng động tác chậm rãi và dịu dàng hơn lần trước.
Cũng may lần trước chạm vào bị chảy máu nhưng không nhiễm trùng, hình ảnh MRI cho thấy bình thường.
Qua mấy ngày, cục u đã giảm bớt, chắc không bao lâu nữa sẽ đỡ hơn.
Đặt thuốc xuống, Tạ Yến không rời đi, ánh mắt khóa trên mặt cô, hồi lâu cũng không lệch.
Nhìn đến mức Sơ Xuân cho rằng trên miệng mình dính mảnh vụn đồ ăn, vội vàng sờ, “Sao anh cứ nhìn em?”
“Sơ Xuân.”
“Dạ.”
“Sau khi đến Mỹ, em có nhớ tôi hay không.”
“…… Sao tự nhiên hỏi cái này.”
Ánh mắt Sơ Xuân né tránh, muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng vị trí rất hẹp, dường như anh vô tình chặn trước mặt cô, phía sau là lưng ghế sô pha mềm mại, trừ phi cô bước nhanh qua bên cạnh.
Thấy cô có ý tránh, vẻ mặt Tạ Yến khác lạ.
Đôi mắt của cô gái nhỏ rất đẹp, trong vắt, cong cong mỗi khi cười, bên cạnh Tạ Tinh Lâm toàn là những cô gái gợi cảm tóc vàng mắt xanh nên có cảm giác mới mẻ cũng là bình thường.
Rất khó tưởng tượng, cô trông thế nào khi nở nụ cười với đôi mắt đỏ hoe.
Khóe môi nhếch lên, nghe lời và ngoan ngoãn, khi người khác hỏi về đôi mắt, cô sẽ mỉm cười và giải thích là bởi vì do thuốc mới đỏ.
Không tận mắt chứng kiến, chỉ nghĩ đến đó cũng khiến tim như quặn lại.
Khoảng cách giữa hai người không hề nới rộng bởi vì phun thuốc xong, lúc này Tạ Yến cúi người xuống, ánh mắt nhìn cô thật sâu, giọng nói khàn khàn vang lên: “Trả lời tôi, có nhớ hay không ——?”
Sơ Xuân đáp: “Không có.”
Tạ Yến không nhìn chỗ khác, “Thật không.”
“Nếu không thì sao?” Cô quay người xỏ dép, tự nói, “Gần đây anh rất kỳ lạ. Tự nhiên dọn đến sát nhà em, còn tặng hoa vào ngày lễ tình nhân, nếu nói anh tới tỏ tình thì chẳng giống chút nào, vừa rồi còn mắng em không có đầu óc.”
Còn một chiếc dép phía sau anh, thấy anh không tránh ra, Sơ Xuân ngẩng đầu nhìn, phát hiện vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông: “Muốn tỏ tình à?”
Sơ Xuân nhíu mày, tại sao hỏi cô về điều này.
Nghe như trò đùa.
Mặc kệ có phải là trò đùa hay không, cô không quan tâm.
“Không cần.” Sơ Xuân lạnh giọng từ chối, vừa duỗi chân tới chiếc dép, vừa nói, “Xin anh hãy làm người bình thường, em cũng trở nên bình thường, sau này chỉ muốn một cuộc sống kiên định.”
Cô nhìn anh như vậy, thật kỳ lạ…… Nói muốn tỏ tình, nhưng lại có vẻ uy nghiêm và trang trọng như tổ chức đại hội cổ đông.
Đúng lúc này, tiếng chuông di động vang lên.
Sơ Xuân thản nhiên mở ra, sau khi đọc xong, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
“Em cười cái gì?” Tạ Yến hỏi, “Ai gửi tin nhắn.”
“Một người bạn.”
“Tên gì?”
“Tạ……” Ngẫm nghĩ, Sơ Xuân lại im lặng, “Em không nói cho anh biết.”
“Tạ Tinh Lâm.”
“? Sao anh biết?”
Sơ Xuân nhìn anh như thần tiên.
Vừa rồi đọc tin nhắn bị anh nhìn lén hay sao.
Không phải đâu, anh không phải là loại người như vậy, cho dù muốn nhìn thì sẽ nhìn một cách chính đáng.
Tạ Yến mím chặt đôi môi mỏng, trong lòng cảm thấy không vui vì một tin nhắn của Tạ Tinh Lâm, nhưng không có nơi nào để bày tỏ, lồng n9ực như tắc nghẽn.
“Em đi thay quần áo.”
Sơ Xuân ném xuống một câu, chuẩn bị đi.
Thay quần áo?
Đây là định đi ra ngoài hay sao.
Tạ Yến nghe thế thì có chút khó chịu trong lòng, trước khi cô rời đi, anh giơ tay nắm mũ áo ngủ của cô, nhẹ nhàng nhấc ra sau, kéo cả người lẫn mũ vào trong lòng mình.
Vốn dĩ là một động tác rất hài hòa và mập mờ, nhưng mà ——
Trong không khí truyền ra một âm thanh bị thủng.
Là tiếng vải bị xé rách, không lớn, nhưng rất kinh hoàng.
Sơ Xuân không hề chuẩn bị đã bị kéo lui về phía sau liên tục, lưng va vào lồng n9ực rắn chắc của người đàn ông.
Cô nhíu mày.
Không phải vì bị kéo lại, mà vì cô nghe thấy một âm thanh không hay.
Quay đầu lại, quả nhiên thấy tai thỏ trên vành mũ của áo ngủ vẫn đang bị thủ phạm nắm trong lòng bàn tay.
Cùng kiểu với dép lê, tai thỏ lông xù nền trắng và ở giữa màu hồng đã bị anh kéo rách.
Sơ Xuân: “Tạ Yến.”
Tạ Yến: “…… Ừm.”
“Anh kéo tai của em.”
“Xin lỗi, tôi sẽ đền bộ đồ ngủ mới cho em.”
“Vì sao anh kéo tai em?”
“Tôi sẽ mua bất cứ kiểu dáng nào mà em muốn.”
“Vì vậy anh tình nguyện kéo tai chứ không chịu nói chuyện rõ ràng phải không?”
“……”
Từ lúc tai thỏ bị Tạ nhị công tử kéo rách khỏi mũ áo ngủ, thái độ của anh rất trầm, giọng nói của anh đã đè nén đến mức không thể kìm nén được nữa, nhưng có lẽ bởi vì tần suất hô hấp của anh không được con gái thích, vì vậy bị cho rằng anh không chịu nói chuyện rõ ràng.
Dù thế nào thì kéo tai là sự thật, Tạ Yến phải thừa nhận.
Đồng thời cũng không quên hồi tưởng lại món giấm vừa ăn, “Em muốn đi hẹn hò với Tạ Tinh Lâm phải không?”
“Phải!”
Nếu vừa rồi không xảy ra chuyện đó, có lẽ anh sẽ nói thẳng là không được đi, nhưng hiện tại chỉ nói ra bốn chữ rất uyển chuyển: “Không đi được không.”
Sơ Xuân nhìn anh, thốt ra một câu trả lời thú vị: “Được.”
Nhưng giây tiếp theo, cô lại nói: “Em không đi, anh ấy sẽ tới nhà em.”
“……”
Vui vẻ chưa tới một giây đồng hồ, cho một cú đánh kép.
“Anh ấy nói đầu em bị thương, không muốn để em đi ra ngoài trúng gió, vì vậy mang đồ ăn khách sạn tới ăn với em.” Sơ Xuân thờ ơ liếc nhìn anh, rắc muối lên vết thương, “Có lẽ đồ ăn chỉ dành cho hai người.”
Cô cũng không lịch sự yêu cầu bóng đèn kéo lỗ tai rời đi.
Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Sơ Xuân và Tạ Yến cùng nhau xuống lầu, bầu không khí vô cùng nặng nề.
Bên ngoài, Tạ Tinh Lâm vừa vào cửa, gương mặt tuấn tú vốn đang cười tươi như gió xuân, sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì tràn đầy kinh ngạc, “Chú hai, sao chú ở đây?”
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy anh đã thay đổi.
Chẳng lẽ, đàn ông càng ngày càng như vậy hay sao.
Bấm vào trang thông tin, cô phát hiện Lộ Dao cũng gửi cho cô không ít tin nhắn.
【Đi ra ngoài lâu như vậy, cuối cùng hôm nay đã trở lại.】
【Nếu cậu không hẹn với mình, mình sẽ hẹn Vệ Chuẩn đó.】
【Không biết vào lễ tình nhân năm nay, anh ấy chuẩn bị quà gì cho mình, xin đừng là hoa hồng nữa, mình thật sự nhìn muốn nôn luôn.】
Lộ Dao và Vệ Chuẩn ở bên nhau rất nhiều năm, gây tới gây lui thường nói việc chia tay, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn như lúc ban đầu, đến lễ tình nhân hàng năm đều trình diễn màn âu yếm.
Sơ Xuân hỏi: 【Hai người định khi nào kết hôn?】
Không bao lâu sau, Lộ Dao trả lời: 【Ai biết, tên kia không có kế hoạch cầu hôn, chắc muốn chơi vài năm nữa.】
【Không còn nhỏ nữa.】
【Đừng chỉ nói về mình, cậu cũng vậy. 】 Lộ Dao, 【Mình không tin mấy năm nay không có đàn ông nào ở bên cạnh cậu.】
【Tạm thời không nghĩ chuyện này, giải quyết Hằng Sơ trước đã.】
Lần trước ở Hằng Sơ, cô và Tạ Yến tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Tần tổng và Trình Vãn Tĩnh. Sơ Xuân chưa biết phải xử lý thế nào, Tạ Yến bảo cô nói với ba trước, nhưng cô do dự vì không biết có làm ba Sơ bị k!ch thích không, hơn nữa không có bằng chứng trong tay.
Lộ Dao: 【Nói đến Hằng Sơ, mình có coi cuộc họp báo lần trước, cậu vừa đẹp vừa ngầu.】
Họ lớn lên cùng nhau, Lộ Dao không khỏi bất ngờ trước những thay đổi của Sơ Xuân, từ một cô gái nhạy cảm, hiếm khi sôi nổi trong đám đông và cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình trở thành tiểu thư danh viện quý phái và xinh đẹp. Nếu không tận mắt nhìn thấy, rất khó tin đó là cùng một người.
Sơ Xuân: 【Cũng tạm, phát huy bình thường mà thôi.】
Lộ Dao: 【Cái gì mà phát huy bình thường, khả năng thích ứng và tổ chức ngôn ngữ có thể so sánh với người dẫn chương trình.】
Lộ Dao vốn chỉ thuận miệng khen ngợi.
Ai ngờ ngay sau đó, đột nhiên nhận được một tấm hình từ Sơ Xuân.
Trên hình là, chứng chỉ người dẫn chương trình?
Lộ Dao: 【Cái này???】
Sơ Xuân: 【Trước đây mình có đi thi.】
Lộ Dao: 【…… Vì sao cậu thi cái này?】
Đương nhiên là vì muốn thử.
Lúc đầu, Sơ Xuân thi tiếng phổ thông và ngoại ngữ, chứng minh tiếng nói của mình không có vấn đề, phát hiện không khó nên nhân tiện hoàn thành giấy chứng nhận đi kèm.
Ngoài ra cô còn thi lấy bằng lái xe, bằng bơi lội, bằng hướng dẫn viên du lịch, chứng chỉ phiên dịch…… Sau khi trở thành người bình thường, Sơ Xuân làm tất cả những gì mà mình đã từng muốn làm, không có rào cản giao tiếp, cô vừa chơi vừa học, thi lấy chứng chỉ nghiệp dư cũng thuận lợi.
Nhìn mấy tấm hình giấy chứng nhận được gửi tới, Lộ Dao tràn đầy dấu chấm than.
Đây là điều mà Sơ Xuân nói muốn trở thành một người bình thường à, có chỗ nào bình thường?
Trong đống giấy chứng nhận, Lộ Dao thấy có liên quan đến Tae Kwon Do.
Lộ Dao: 【Chu cha!!! Cái này giỏi nè! Khi nào cậu rảnh thì dạy mình hai chiêu để mình đánh Vệ Chuẩn.】
Sơ Xuân: 【…… Được.】
Lộ Dao vốn đánh Vệ Chuẩn rất tàn nhẫn, nếu dạy cô vài chiêu, cô sẽ ném Vệ Chuẩn xuống đất.
Trước đây Sơ Xuân học Tae Kwon Do để tự vệ, sau đó cũng từng thực chiến chút đỉnh ở Mỹ, hiệu quả không tồi.
Năm giờ chiều, trời phía tây đã nhá nhem tối.
Lúc trước Tạ Tinh Lâm nói rằng hôm nay rủ cô đi xem phim, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Sơ Xuân ở nhà rất thoải mái, bên ngoài có rất nhiều người, nếu thật sự muốn hẹn đi ra ngoài, không cẩn thận làm rách cục u trên đầu thì rất phiền phức.
Chưa kịp vui mừng bao lâu đã thấy một chiếc Maybach từ từ dừng lại trước khuôn viên biệt thự.
Xe của Tạ Yến?
Lúc này là thời gian làm việc, anh không nên về sớm.
Một lát sau, chuông cửa vang lên.
Sơ Xuân phải cho người vào, chưa thấy bóng dáng đã lẩm bẩm trước: “Em đã nói tối nay em có việc đi ra ngoài, sao anh còn ——”
Đang nói nửa chừng, cô đột ngột dừng lại.
Ánh mắt rơi vào hoa hồng trên tay người đàn ông: “Tình huống gì đây.”
Dường như Tạ Yến coi nơi này là nhà mình, ra vào một cách tự nhiên, quen thuộc và thuận tiện. Lần trước tới, thấy chỗ huyền quan không có dép nam, anh kêu bảo mẫu lấy hai đôi từ nhà đến.
Anh đặt hoa vào tay Sơ Xuân, sau đó cởi áo khoác, giải thích: “Vừa rồi nhìn thấy một đứa trẻ bán hoa ven đường, sợ thằng bé bán không hết nên mua toàn bộ.”
“Mua tới làm gì?”
“Tặng cho em.” Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, “Không được à.”
“Em đâu có nói không được, nhưng mà……”
Tặng hoa trong ngày lễ tình nhân có ngụ ý quá mập mờ.
Nhưng anh không tỏ vẻ có thêm ý gì, cô không thể diễn giải quá nhiều. Hơn nữa trai thẳng như anh chưa chắc biết hôm nay là lễ tình nhân, có lẽ đột nhiên nổi lòng tốt, dù sao thì anh đã làm các hạng mục từ thiện một cách thiết thực, sẽ không khoanh tay đứng nhìn trẻ em gặp khó khăn.
Sơ Xuân cúi đầu nhìn những bông hoa kiều diễm trong tay, coi như là món quà bình thường, “Cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.”
“Hoa rất đẹp.”
“Em cũng vậy.”
“……”
Trong lúc cô đang choáng váng, anh đã đổi từ khách thành chủ, đi thẳng vào phòng bếp, đi một vòng không thấy nguyên liệu tươi để nấu ăn, hỏi cô tối nay có muốn đi ra ngoài ăn hay không.
Sơ Xuân lịch sự từ chối: “Có người hẹn em……”
“Hẹn em làm gì?”
“Xem phim.”
“Sau đó thì sao?”
“Em đâu biết……”
“Hôm nay là lễ tình nhân.” Tạ Yến nhíu mày, nhìn cô chăm chú, “Em không phải là con nít, nên suy nghĩ kỹ xem người ta hẹn em đi chơi là tốt hay là xấu, có mưu mô gì không.”
“Làm gì có.”
“Tại sao không có khả năng đó?” Anh cầm một cái ly thủy tinh, uống ngụm nước lọc, “Người xấu thích lừa gạt các cô gái xinh đẹp nhưng không có đầu óc như em.”
“…… Anh đang khen hay là mắng em.”
“Tôi chỉ nhắc nhở em.”
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
“……”
Cô nhìn chằm chằm anh thật lâu, cuối cùng xác định rằng người đàn ông này thực sự chỉ nhắc nhở cô, lời nói vừa rồi cũng vô cùng thật lòng cho rằng cô xinh đẹp —— và không thông minh.
Chỉ vô tình bị va vào đầu, ở trong lòng anh, cô nghiễm nhiên trở thành một kẻ ngốc không biết tự chăm sóc bản thân.
Thật lãng phí nước miếng nếu cô so đo với anh.
Tạ Yến đặt ly xuống và hỏi: “Hôm nay phun thuốc chưa?”
“Chưa.”
Sau khi tỉnh dậy, cô quên mất.
Tạ Yến nhìn cô bằng ánh mắt “Nhìn xem, tôi nói em không có đầu óc, em còn cái gì để phản bác”, cuối cùng không nói nhiều lời, hỏi cô thuốc ở đâu.
Sơ Xuân giơ ngón trỏ chỉ lên lầu.
Nhìn anh bước lên lầu, một ý tưởng không tốt lắm chợt hiện lên trong đầu Sơ Xuân.
Vị trí chính xác của bình xịt hẳn là ở trong phòng cô.
Tạ Yến sẽ không đi thẳng vào phòng để tìm chứ.
Bộ quần áo mặc ngày hôm qua quên bỏ vào máy giặt, gác trên ghế, nếu anh vào phòng sẽ thấy, sau đó xuống dưới lại nói cô không gọn gàng.
Không kịp nghĩ nhiều, Sơ Xuân lập tức lên lầu đi theo.
“Tạ Yến ——”
Trên lầu hai, trong phòng khách, nghe tiếng gọi nên Tạ Yến quay đầu lại.
“Để em tự tìm.” Sơ Xuân vừa nói vừa đi ngang qua anh, đi vào phòng lấy bình xịt rồi nhanh chóng đi ra.
Lúc đi ngang qua anh lần nữa, một cánh tay đột nhiên xuất hiện trước eo.
Cả người cô trực tiếp bị anh kéo đứng tại chỗ.
Sơ Xuân dừng chân, ánh mắt ngạc nhiên, “Anh làm gì đó?”
Tạ Yến hỏi: “Dép đâu?”
Cô nhìn xuống, thấy đôi chân trần của mình.
Vừa rồi quá vội, không đi tìm dép.
Hơn nữa nhiệt độ phòng vừa phải, nên không để ý có mang dép hay không.
“Ở dưới lầu.” Cô nói, “Em mang dép ngay đây.”
Không thể không tự hỏi, có phải đàn ông sắp bước vào tuổi 30 đều ẩn giấu tấm lòng của người cha già, quá rảnh rỗi nên quan tâm chuyện cô có mang dép hay không?
Sơ Xuân vẫn không thể tiến lên phía trước nửa bước.
Tạ Yến vừa rồi chỉ vòng một cánh tay qua eo cô, bất giác lại vươn một bàn tay, nắm eo cô ôm lên như đang ôm đứa trẻ, sau đó đặt lên ghế sô pha gần nhất.
Cô gái mặc đồ ở nhà hoạt hình, kiểu lông xù có mũ, bế lên mềm như bông, xúc cảm rất thích.
Lúc anh đặt cô xuống, cơ thể người đàn ông hơi cúi, hơi thở cả hai quyện vào nhau chỉ trong ba giây, nhưng một hồi lâu vẫn chưa tan, trên người anh có mùi khổ ngải và linh sam, dường như bị dính trong xe, thơm mát dễ chịu.
“Em ngồi đi.” Tạ Yến đứng dậy rũ mắt, “Tôi lấy cho em.”
“…… Ờ.”
Khóe mắt cô khẽ giật, sự tiếp xúc vừa rồi vẫn khiến người ta rất mất tự nhiên.
Một lát sau, Sơ Xuân nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơmi và quần tây, tay trái cầm một đôi dép nhung trắng có họa tiết con thỏ đang đi về phía mình, rõ ràng là gương mặt vô cảm, nhưng cô lại buồn cười vì sự bất hòa này.
Cho dù là lấy dép hay bình xịt, Tạ nhị công tử vẫn có thái độ như đang làm việc, “Dựa đầu qua đây ——”
Sơ Xuân nghiêng tới gần một chút.
Giọng anh lạnh lùng, nhưng động tác chậm rãi và dịu dàng hơn lần trước.
Cũng may lần trước chạm vào bị chảy máu nhưng không nhiễm trùng, hình ảnh MRI cho thấy bình thường.
Qua mấy ngày, cục u đã giảm bớt, chắc không bao lâu nữa sẽ đỡ hơn.
Đặt thuốc xuống, Tạ Yến không rời đi, ánh mắt khóa trên mặt cô, hồi lâu cũng không lệch.
Nhìn đến mức Sơ Xuân cho rằng trên miệng mình dính mảnh vụn đồ ăn, vội vàng sờ, “Sao anh cứ nhìn em?”
“Sơ Xuân.”
“Dạ.”
“Sau khi đến Mỹ, em có nhớ tôi hay không.”
“…… Sao tự nhiên hỏi cái này.”
Ánh mắt Sơ Xuân né tránh, muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng vị trí rất hẹp, dường như anh vô tình chặn trước mặt cô, phía sau là lưng ghế sô pha mềm mại, trừ phi cô bước nhanh qua bên cạnh.
Thấy cô có ý tránh, vẻ mặt Tạ Yến khác lạ.
Đôi mắt của cô gái nhỏ rất đẹp, trong vắt, cong cong mỗi khi cười, bên cạnh Tạ Tinh Lâm toàn là những cô gái gợi cảm tóc vàng mắt xanh nên có cảm giác mới mẻ cũng là bình thường.
Rất khó tưởng tượng, cô trông thế nào khi nở nụ cười với đôi mắt đỏ hoe.
Khóe môi nhếch lên, nghe lời và ngoan ngoãn, khi người khác hỏi về đôi mắt, cô sẽ mỉm cười và giải thích là bởi vì do thuốc mới đỏ.
Không tận mắt chứng kiến, chỉ nghĩ đến đó cũng khiến tim như quặn lại.
Khoảng cách giữa hai người không hề nới rộng bởi vì phun thuốc xong, lúc này Tạ Yến cúi người xuống, ánh mắt nhìn cô thật sâu, giọng nói khàn khàn vang lên: “Trả lời tôi, có nhớ hay không ——?”
Sơ Xuân đáp: “Không có.”
Tạ Yến không nhìn chỗ khác, “Thật không.”
“Nếu không thì sao?” Cô quay người xỏ dép, tự nói, “Gần đây anh rất kỳ lạ. Tự nhiên dọn đến sát nhà em, còn tặng hoa vào ngày lễ tình nhân, nếu nói anh tới tỏ tình thì chẳng giống chút nào, vừa rồi còn mắng em không có đầu óc.”
Còn một chiếc dép phía sau anh, thấy anh không tránh ra, Sơ Xuân ngẩng đầu nhìn, phát hiện vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông: “Muốn tỏ tình à?”
Sơ Xuân nhíu mày, tại sao hỏi cô về điều này.
Nghe như trò đùa.
Mặc kệ có phải là trò đùa hay không, cô không quan tâm.
“Không cần.” Sơ Xuân lạnh giọng từ chối, vừa duỗi chân tới chiếc dép, vừa nói, “Xin anh hãy làm người bình thường, em cũng trở nên bình thường, sau này chỉ muốn một cuộc sống kiên định.”
Cô nhìn anh như vậy, thật kỳ lạ…… Nói muốn tỏ tình, nhưng lại có vẻ uy nghiêm và trang trọng như tổ chức đại hội cổ đông.
Đúng lúc này, tiếng chuông di động vang lên.
Sơ Xuân thản nhiên mở ra, sau khi đọc xong, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
“Em cười cái gì?” Tạ Yến hỏi, “Ai gửi tin nhắn.”
“Một người bạn.”
“Tên gì?”
“Tạ……” Ngẫm nghĩ, Sơ Xuân lại im lặng, “Em không nói cho anh biết.”
“Tạ Tinh Lâm.”
“? Sao anh biết?”
Sơ Xuân nhìn anh như thần tiên.
Vừa rồi đọc tin nhắn bị anh nhìn lén hay sao.
Không phải đâu, anh không phải là loại người như vậy, cho dù muốn nhìn thì sẽ nhìn một cách chính đáng.
Tạ Yến mím chặt đôi môi mỏng, trong lòng cảm thấy không vui vì một tin nhắn của Tạ Tinh Lâm, nhưng không có nơi nào để bày tỏ, lồng n9ực như tắc nghẽn.
“Em đi thay quần áo.”
Sơ Xuân ném xuống một câu, chuẩn bị đi.
Thay quần áo?
Đây là định đi ra ngoài hay sao.
Tạ Yến nghe thế thì có chút khó chịu trong lòng, trước khi cô rời đi, anh giơ tay nắm mũ áo ngủ của cô, nhẹ nhàng nhấc ra sau, kéo cả người lẫn mũ vào trong lòng mình.
Vốn dĩ là một động tác rất hài hòa và mập mờ, nhưng mà ——
Trong không khí truyền ra một âm thanh bị thủng.
Là tiếng vải bị xé rách, không lớn, nhưng rất kinh hoàng.
Sơ Xuân không hề chuẩn bị đã bị kéo lui về phía sau liên tục, lưng va vào lồng n9ực rắn chắc của người đàn ông.
Cô nhíu mày.
Không phải vì bị kéo lại, mà vì cô nghe thấy một âm thanh không hay.
Quay đầu lại, quả nhiên thấy tai thỏ trên vành mũ của áo ngủ vẫn đang bị thủ phạm nắm trong lòng bàn tay.
Cùng kiểu với dép lê, tai thỏ lông xù nền trắng và ở giữa màu hồng đã bị anh kéo rách.
Sơ Xuân: “Tạ Yến.”
Tạ Yến: “…… Ừm.”
“Anh kéo tai của em.”
“Xin lỗi, tôi sẽ đền bộ đồ ngủ mới cho em.”
“Vì sao anh kéo tai em?”
“Tôi sẽ mua bất cứ kiểu dáng nào mà em muốn.”
“Vì vậy anh tình nguyện kéo tai chứ không chịu nói chuyện rõ ràng phải không?”
“……”
Từ lúc tai thỏ bị Tạ nhị công tử kéo rách khỏi mũ áo ngủ, thái độ của anh rất trầm, giọng nói của anh đã đè nén đến mức không thể kìm nén được nữa, nhưng có lẽ bởi vì tần suất hô hấp của anh không được con gái thích, vì vậy bị cho rằng anh không chịu nói chuyện rõ ràng.
Dù thế nào thì kéo tai là sự thật, Tạ Yến phải thừa nhận.
Đồng thời cũng không quên hồi tưởng lại món giấm vừa ăn, “Em muốn đi hẹn hò với Tạ Tinh Lâm phải không?”
“Phải!”
Nếu vừa rồi không xảy ra chuyện đó, có lẽ anh sẽ nói thẳng là không được đi, nhưng hiện tại chỉ nói ra bốn chữ rất uyển chuyển: “Không đi được không.”
Sơ Xuân nhìn anh, thốt ra một câu trả lời thú vị: “Được.”
Nhưng giây tiếp theo, cô lại nói: “Em không đi, anh ấy sẽ tới nhà em.”
“……”
Vui vẻ chưa tới một giây đồng hồ, cho một cú đánh kép.
“Anh ấy nói đầu em bị thương, không muốn để em đi ra ngoài trúng gió, vì vậy mang đồ ăn khách sạn tới ăn với em.” Sơ Xuân thờ ơ liếc nhìn anh, rắc muối lên vết thương, “Có lẽ đồ ăn chỉ dành cho hai người.”
Cô cũng không lịch sự yêu cầu bóng đèn kéo lỗ tai rời đi.
Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Sơ Xuân và Tạ Yến cùng nhau xuống lầu, bầu không khí vô cùng nặng nề.
Bên ngoài, Tạ Tinh Lâm vừa vào cửa, gương mặt tuấn tú vốn đang cười tươi như gió xuân, sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì tràn đầy kinh ngạc, “Chú hai, sao chú ở đây?”
Bình luận truyện