Chỉ Mình Em

Chương 25



Phòng bệnh không chỉ tràn ngập mùi thuốc khử trùng, còn xen lẫn mùi khác, mùi thơm của phụ nữ, mùi thuốc lá.

Ý nghĩ đầu tiên của Sơ Xuân là, chẳng lẽ trả tiền cho y tá quá ít chăng, vì sao không sắp xếp chỗ này đàng hoàng chút.

Trên giường bệnh, ba Sơ vẫn đang nằm.

Trình Vãn Tĩnh và mẹ Trình đứng bên cửa sổ, bắt đầu cảnh giác khi nhìn thấy Sơ Xuân.

Họ chắc chắn cãi nhau một trận vừa nãy, dần dần lắng xuống khi có sự xuất hiện của bác sĩ, Sơ Xuân không thể hiểu được hai người này mặt dày trơ trẽn cỡ nào mà lại cãi nhau với người bệnh.

“Có chuyện gì.” Sơ Xuân bước tới, đặt trái cây mà Lộ Dao xách tới lên bàn, “Ba tôi bị sao vậy?”

Hai mẹ con Trình Vãn Tĩnh đồng loạt quay mặt đi, trực tiếp bỏ qua.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, nói với Sơ Xuân, vừa rồi cảm xúc của ba Sơ bị kích động vì có lẽ bị k!ch thích, vì thế nhịp tim không ổn định.

“Nếu tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho bệnh nhân.” Bác sĩ lịch sự tuyên bố, “Có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.”

Bác sĩ gần như nói rõ, nếu không muốn bệnh nhân chết sớm thì đừng k!ch thích ông.

Sau ca phẫu thuật, ba Sơ sống dở chết dở, hiện tại chẳng qua sử dụng thuốc và máy móc để kéo dài sự sống mà thôi.

Nếu bọn họ k!ch thích như vậy thì sẽ làm tăng tốc độ trôi qua của tính mạng.

Ba Sơ nhắm mắt nằm trên giường, khuôn mặt gầy gò trắng bệch, quả thật như lời bác sĩ, có thể rời đi bất cứ lúc nào.

“Tôi hiểu rồi.” Sơ Xuân nói lời cảm ơn, “Làm phiền bác sĩ.”

Bác sĩ đi ra, cô chính thức đưa mắt nhìn Trình Vãn Tĩnh.

Trình Vãn Tĩnh khịt mũi với giọng điệu khinh thường.

“Vừa rồi tôi ở bên ngoài có nghe thấy một tiếng ồn rất lớn.” Sơ Xuân nhìn người đàn ông trung niên trên giường bệnh, “Mọi người cãi nhau phải không?”

Ba Sơ mở mắt, thở dài, coi như mặc định.

“Nếu không phải bởi vì cô, chúng tôi cần gì cãi nhau.” Trình Vãn Tĩnh đánh đòn phủ đầu, “Nếu cô và mẹ cô đã rời khỏi An Thành, còn về lại làm gì?”

“An Thành là nhà của chị à, quản rộng vậy?”

“Hằng Sơ là của tôi.” Trình Vãn Tĩnh cắn răng, “Nếu cô không xuất hiện, tôi sẽ không cãi nhau với ba về Hằng Sơ.”

Hiện tại, tình trạng của Hằng Sơ và ba Sơ đều đến mức nguy kịch, nếu Trình Vãn Tĩnh là người thông minh sẽ biết lùi lại để làm bàn đạp tiến lên, nhưng tính khí của cô ta thật sự không chịu đựng được.

Ba Sơ giao toàn bộ quyền quyết định cho Sơ Xuân.

Gần đây, hạng mục hơn trăm triệu cũng giao cho đứa con gái thứ hai quản lý.

Nếu tiếp tục như vậy, Trình Vãn Tĩnh rất lo lắng khi ba Sơ qua đời, liệu việc phân chia tài sản có vô cùng bất lợi cho cô ta hay không.

Nửa đầu cuộc đời, Sơ Xuân sống sung sướng hơn cô ta, nửa sau cuộc đời càng phú quý hơn. Chỉ riêng một nhà họ Vương đã có giá trị bằng biết bao nhiêu Hằng Sơ, tại sao Sơ Xuân muốn tranh đoạt Hằng Sơ với chị mình?

Ôm tâm lý “Nếu Sơ Xuân có quá nhiều tiền thì không nên tới cướp chén cơm” trong lòng, Trình Vãn Tĩnh càng nghĩ càng giận, không nhịn được nên oán giận vài câu với ba Sơ, sau đó cãi nhau.

Cuộc cãi vã này chắc chắn là không lý trí, nhưng người đang tức giận không thể lo nhiều như vậy.

Nhìn thấy Sơ Xuân tới an ủi ba Sơ, Trình Vãn Tĩnh càng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, muốn cãi thêm thì bị mẹ Trình ngăn cản: “Đừng bốc đồng.”

Gừng càng già càng cay.

Tiếp tục cãi nhau chẳng có ý nghĩa gì, mẹ Trình nhắc nhở Trình Vãn Tĩnh, chuyện cần làm ngay bây giờ là chịu thua, sau đó tố cáo Sơ Xuân gần đây thiếu sót trong công việc.

Trình Vãn Tĩnh nghe theo lời mẹ, bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gọi: “Ba.”

Ba Sơ không nhìn cô ta.

“Ba không sao chứ.” Trình Vãn Tĩnh đứng đối diện Sơ Xuân, cố gắng nói nhẹ nhàng, “Thật ra lúc nãy con không muốn chống đối ba, con chỉ cảm thấy em gái không nên có quyền hành lớn như vậy.”

Bởi vì Sơ Xuân đưa người tới cứu, đương nhiên ba Sơ giao quyền quyết định cho cô, không có vấn đề gì về việc công, nhưng về việc riêng tư khiến người ta khó tránh khỏi cảm thấy thiên vị.

“Đương nhiên, nếu nó làm tốt, con sẽ không tranh cãi nhiều như vậy.” Trình Vãn Tĩnh lại nói, “Vấn đề là gần đây, mấy hạng mục nó nhận đều tổn thất rất lớn, hơn nữa có nguy hiểm, con nghi nó cố ý tới phá hoại công ty.”

Sơ Xuân hỏi: “Báo cáo đâu.”

“Báo cáo gì?”

“Báo cáo đánh giá không phải chỉ dựa vào miệng của chị à?” Sơ Xuân mím môi, “Tôi muốn nói, mẹ con chị có ý xấu, thông đồng với người ngoài để làm hại công ty.”

Bất ngờ bị chọc trúng ý đồ, sắc mặt Trình Vãn Tĩnh tái nhợt.

Nhưng Sơ Xuân chỉ nói điểm đó, không tiếp tục.

Điều này càng khiến Trình Vãn Tĩnh lo lắng đề phòng, thay vì trực tiếp vạch trần, việc lơ lửng giữa có và không là điều đáng sợ nhất.

“Dù sao không chỉ mình tôi, các cổ đông khác cũng nghĩ vậy.” Trình Vãn Tĩnh dứt khoát lo nói sự thật, “Lần sau họp đại hội cổ đông, tôi không tin không có ai trừng phạt cô.”

“Vì vậy chị phải làm chút gì đó cho mọi người xem.” Sơ Xuân bình tĩnh nói, “Chưa có kết quả mà chị vô duyên vô cớ nói tôi phá hoại công ty, hơn nữa lấy đây làm cái cớ để k!ch thích ba tôi, chị có rắp tâm gì?”

“Tôi không có! Tôi ——”

“Được rồi.”

Vào lúc này, ba Sơ lên tiếng.

Ông trông yếu và già hơn trước, một nửa linh hồn dường như đã bay lên trời.

“Đừng cãi nhau về chuyện này nữa.” Ba Sơ thở từ từ, tốc độ nói chuyện rất chậm, “Làm theo những gì ba đã nói, Vãn Tĩnh đừng quản chuyện công ty nữa.”

“Ba!”

“Không cần nói thêm.”

Trình Vãn Tĩnh nắm chặt tay, cho rằng đây đã là kết cục, quyền quyết định bây giờ tương đương với tài sản trong tương lai của cô ta, chẳng lẽ rốt cuộc cô ta thật sự hai bàn tay trắng hay sao.

Ba Sơ nhắm mắt lại, nói tiếp, “Hai đứa không cần tranh đoạt, để ba yên tĩnh ra đi.”

Trình Vãn Tĩnh á khẩu không nói nên lời.

Ba có ý gì, đã biết rồi ư? Biết hết nhưng giả vờ không biết, sau đó cho cái gì?

“Nếu thích yên tĩnh, không cần Trình Vãn Tĩnh thuê vệ sĩ bên ngoài.” Sơ Xuân nói, “Để con phụ trách.”

Trình Vãn Tĩnh lập tức từ chối: “Không thể.”

“Chị không có tư cách nói không.” Sơ Xuân tỏ vẻ thờ ơ, “Tôi không muốn lần sau đến đây bị người ta chặn ở cửa.”

Mục đích thuê hai vệ sĩ là khiến người ta khó chịu.

Không có khả năng bảo vệ, ngược lại còn phản tác dụng.

Ba Sơ không phản đối quyết định của Sơ Xuân, bảo hai mẹ con Trình Vãn Tĩnh đi ra ngoài trước, ông muốn nói chuyện riêng với Sơ Xuân.

Hai mẹ con cho rằng bọn họ muốn nói chuyện công ty, vốn không chịu đi, nhưng vì không có vệ sĩ bên ngoài nên đành phải rời đi.

Còn lại hai người trong phòng, Sơ Xuân ở một lúc, thật lâu không nghe thấy âm thanh nên trực tiếp hỏi: “Ba có gì muốn nói hay sao.”

Ba Sơ nói với giọng khàn khàn: “Ba xin lỗi mẹ con con……”

“Ba nói lời này với con cũng vô dụng, ba nói với mẹ đi.”

Cho tới bây giờ, Sơ Xuân không biết mình có tình cảm gì với ba Sơ.

Về cách cư xử, ba Sơ ngoại tình, có lỗi với mẹ.

Đối với Sơ Xuân, ba Sơ không làm chuyện gì tàn nhẫn, nhưng không có nghĩa là không có tổn thương, vì lợi ích của hôn nhân thương mại, không ngần ngại mở miệng ép Sơ Xuân từ bỏ, chỉ cưng chiều con gái lớn.

Hiện giờ ông nằm ở đây, đúng là quả báo của ông trời dành cho ông.

“Ba không sống bao lâu nữa.” Ba Sơ thở dài, “Con không muốn nói gì với ba hay sao, một câu cũng không có?”

“Không có.”

“Thật ra ba…… rất nhớ mẹ con con.” Ba Sơ không miệng lưỡi, chỉ nói với giọng điệu già nua, “Mấy năm nay vẫn luôn nghĩ đến.”

Nếu nói chuyện hối hận, ông không biết ông làm sai ở đâu.

Đại khái là không thể giấu giếm.

Dù sao cũng không thể giả vờ chuyện con gái ngoài giá thú như thể chưa xảy ra.

Suy nghĩ thật lâu, ông mới nghĩ ra điều mình nên hối hận, “Con và nhị thiếu gia của nhà họ Tạ sao rồi?”

Sơ Xuân đáp: “Con không sao.”

“Bây giờ ba hối hận lắm, trước kia không nên k!ch thích con.” Đôi mắt ba Sơ đỏ hoe, “Mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, ba không nên khuyên con từ bỏ, năm đó ba không có ý ghét bỏ con.”

Nếu ghét đã nói từ lâu.

Không chê không có nghĩa là yêu thương và bao dung vô hạn. Nói đến cùng, ba năm trước, ba Sơ đã làm tổn thương con gái thứ hai vì vụ lợi.

Tâm tình của Sơ Xuân bình thản: “Không cần quá áy náy, hiện tại con đã tỉnh ngộ.”

Nếu năm đó cô không đi, vẫn là cái đuôi nhỏ theo sau Tạ Yến, cho dù bọn họ thật sự kết hôn, cuộc sống sau khi kết hôn sẽ tốt cỡ nào, chẳng phải cô vẫn hèn mọn hay sao?

Chỉ khi học được cách buông bỏ mới có thể tìm được chính mình, sống một cuộc đời mới.

“Thật ra.” Ba Sơ ngập ngừng, “Hôm đó, lời của ba rất phiến diện.”

“Chuyện gì?”

“Ba đã nói với con rằng, Tạ Yến chỉ coi con là bạn.”

Sau một thời gian dài, những lời này vẫn khắc sâu trong đầu của Sơ Xuân, không cách nào quên được.

Biết bao đêm, cô bị hai chữ mỹ miều “bạn bè” tra tấn đến nỗi trằn trọc, mất ngủ hàng đêm.

Hiện giờ nghe lại, trong lòng bình tĩnh lạ thường, không nổi lên sóng gió.

“Cậu ấy có nói rằng coi con là bạn, nhưng đó là chuyện rất lâu trước đây.” Ba Sơ giải thích, “Có lẽ vào lúc hai đứa đi học. Sau khi cậu ấy biết về cuộc hôn nhân thương mại giữa hai đứa, không có ý chấp nhận, vì vậy mới nói như thế.”

Khi còn đi học, Tạ Yến không lớn, Sơ Xuân càng nhỏ, không biết tới mười tám tuổi hay chưa.

Ý tưởng cho rằng bọn họ là bạn bè cũng không có gì quá đáng.

Sau này Tạ Yến còn giữ ý nghĩ như vậy không, e là chỉ mình anh biết.

Nếu nghe lời giải thích này mấy năm trước, Sơ Xuân không biết mình sẽ thế nào.

Sẽ tiếp tục thích anh ư, sẽ đào bới đến cùng, sẽ cầu hôn hay sao.

Có quá nhiều điều không thể đoán trước.

Ngay cả bây giờ cũng không chắc mình sẽ làm gì lúc đó. Điều duy nhất có thể khẳng định là, những đêm mất ngủ sẽ không khó khăn như vậy, có lẽ ôm chút may mắn trong lòng, cho rằng mình vẫn còn cơ hội.

Với niềm tin ít ỏi còn lại, tiếp tục theo đuổi anh sau khi trở về?

Sơ Xuân không muốn nghĩ tiếp, đôi môi mỏng khẽ nhếch, không hiểu sao lại mỉm cười.

Bên ngoài.

Thời điểm Lộ Dao giao hộp nhung trắng cho Vệ Chuẩn, cô đã tính toán kỹ lưỡng.

Cố gắng hết sức để cứu vãn mối quan hệ giữa Sơ Xuân và Tạ Yến.

Tuy rằng lúc trước cô cũng không thích Tạ Yến, thậm chí có chút oán hận.

Nhưng Vệ Chuẩn cứ luôn thêm mắm thêm muối, tỏ vẻ người anh em tốt của anh đang gặp khó khăn, không biết cách theo đuổi con gái, mặt dày dọn đến sát nhà Sơ Xuân mà vẫn không có tiến triển gì.

Dù sao Lộ Dao cũng là phụ nữ, dễ mềm lòng, nếu thật sự giống như lời Vệ Chuẩn thì cô sẽ cố gắng để giúp đỡ.

Vừa rồi hai gã côn đồ gây chuyện với bọn họ, may là Tạ Yến tới kịp thời.

Lộ Dao coi như trả ơn, nhân dịp Sơ Xuân vào phòng bệnh, đơn giản giải thích vài câu với Tạ Yến.

“…… Theo suy đoán của cá nhân em, ba năm trước anh nói hai người chỉ là bạn, vì thế Sơ Xuân nản lòng và quyết định rời đi.” Lộ Dao do dự, “Trước khi cô ấy biết điều này, có người khuyên cô ấy từ bỏ nhưng cô ấy vẫn kiên trì, câu trả lời của anh có thể là giọt nước tràn ly.”

Tạ Yến yên lặng lắng nghe.

Hóa ra là thế này.

Bởi vì câu nói của anh, vì vậy mấy năm nay cô không liên lạc với anh hay sao.

“Tôi nói câu đó rất lâu trước kia.” Tạ Yến nói, “Tôi không biết cô ấy sẽ để ý.”

Hơn nữa Sơ Xuân hỏi anh là, có từng nói vậy hay không.

Anh quả thật có nói, vì vậy không nói dối, đưa ra câu trả lời khẳng định.

Ngoài ra, cô còn đùa một câu, có thể thêm chữ tốt vào bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Có lẽ chữ nghĩa quá đơn giản, anh không nghĩ nhiều về sự đả kích và tổn thương mà chuyện này dành cho cô.

“Tâm tư của con gái tinh tế, nhất định sẽ để ý.” Lộ Dao nhắc nhở đầy bất đắc dĩ, “Hơn nữa, cho dù anh không nói câu kia, trước đây em cũng không thấy anh có ý gì với Sơ Xuân.”

Nếu không nhờ Vệ Chuẩn thêm mắm thêm muối giải thích, nhìn thái độ hiện tại của Tạ Yến đối với Sơ Xuân, Lộ Dao còn tưởng rằng trước đây anh từ chối Sơ Xuân vì cô là người câm.

“Anh tự giải quyết đi.” Lộ Dao nhún vai, “Thật ra em cảm thấy cơ hội cầu hôn thành công của anh không cao lắm.”

Rất mỏng manh.

Lộ Dao cho rằng, năm đó cơ hội cầu hôn của Sơ Xuân với Tạ Yến rất cao.

Nhìn lại, xác suất có thể chưa đến 10%.

“Em đề nghị anh trả nhẫn lại cho cô ấy.” Lộ Dao nói, “Đi từ từ từng bước một thôi.”

Tạ Yến mím môi, xem như cam chịu.

Lộ Dao không quấy rầy bọn họ nữa, rời đi sau khi nhận được điện thoại của Vệ Chuẩn.

Cô và Vệ Chuẩn đã làm hết sức.

Sau khi nói chuyện với ba xong, Sơ Xuân bước ra.

Thấy cô đang tìm người, Tạ Yến nhắc nhở: “Lộ Dao bị Vệ Chuẩn kêu đi rồi.”

“Ồ.” Cô không tìm nữa, coi thời gian, lúc chuẩn bị đi thì phát hiện Tạ Yến cũng đi cùng cô, nên không khỏi dừng chân lại, “Anh đang đợi em à?”

“Ừ.”

“Có chuyện gì hay sao?”

Cô vừa đi vừa hỏi.

Thang máy đông đúc và ồn ào, không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

Lại có một nhóm người tiến vào, người đứng phía sau vô thức lùi lại, trước mặt Sơ Xuân là một bà thím mập mạp, dường như không để ý người phía sau, thân thể không ngừng vặn vẹo.

Sơ Xuân cố gắng lùi lại, nhưng eo chạm vào cánh tay của người đàn ông, cô hơi mất tự nhiên, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Ngẩng đầu nhìn, Tạ Yến che trước mặt cô.

Chính xác mà nói là gần như bao vây cô giữa cánh tay và góc tường.

Chừa lại khoảng trống không lớn cho cô nhưng sẽ không bị người ta chen lấn.

Từ góc nhìn của cô, có thể nhìn thấy rõ độ cong của quai hàm, vết râu hơi mờ, mũi thẳng, mày kiếm mắt sáng, gương mặt trông bạc tình bẩm sinh.

Là hình bóng cô đã mơ thấy vô số lần, từng làm người ta đam mê cực hạn.

Đến tầng một, đám người dần dần tan ra.

Tạ Yến lên tiếng: “Tiểu Sơ Xuân.”

“Dạ?”

“Đừng nhìn tôi, cần phải đi ra.”

“……”

Cô chưa kịp phản ứng, cổ tay bị anh kéo nhẹ đi ra ngoài, xuyên qua đám đông đang đi tới, trong dòng người hỗn loạn.

Sơ Xuân bị anh dẫn đi, cô hỏi: “Anh thả em ra được không?”

Mãi cho đến cửa ít người hơn, Tạ Yến mới buông cô ra, nhìn cô chăm chú: “Nếu buông ra, em đi lạc thì sao.”

“Đi lạc thì lạc, không phải còn có điện thoại để gọi à.”

“Em sẽ liên lạc chứ.”

Sơ Xuân ngẩn người.

Gió lạnh thổi qua, làm lay động tóc bên tai, khẽ vuốt v3 khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Vẻ ngoài thuần khiết xinh đẹp, nhưng phong thái lãnh đạm, lộ ra một sự tàn nhẫn không thể nghi ngờ.

Cho dù bọn họ lạc nhau ở bệnh viện, cô cũng sẽ không liên lạc.

Sau khi cô làm chuyện của mình xong, gửi tin nhắn cho anh là coi như tốt rồi.

Tạ Yến cụp mắt: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”

“Hở?”

“Lúc em rời đi, em nghĩ rằng tôi chỉ coi em là bạn, đúng không.” Tạ Yến nói, “Lộ Dao đã nói cho tôi biết, thật ra không phải như thế.”

“Em biết.”

Anh giật mình.

“Em biết.” Sơ Xuân lặp lại, “Ba em cũng nói với em.”

“Vậy em……”

“Trước đây em hiểu lầm.” Cô thừa nhận, đồng thời giải thích, “Nhưng biết cũng vô ích.”

“Khác nhau……”

“Giống nhau. Em vẫn sẽ đi, vẫn sẽ không liên lạc với anh.” Vẻ mặt Sơ Xuân nghiêm túc, “Câu nói đó chỉ là hình thức biểu đạt cô đọng mà thôi.”

Không phải giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

Câu nói kia chẳng qua là sự dồn nén những gì anh làm trước đây, lạnh nhạt với người khác.

Chỉ cần anh cho cô một chút tin tưởng, cô sẽ hỏi thêm một câu —— Vậy bây giờ anh còn coi em là bạn không.

Ngay lúc đó cô không hỏi vậy.

Thay vào đó, cô lấy nó làm trò đùa.

So với câu nói đó, điều đau lòng hơn có thể là câu trả lời tàn nhẫn phía sau.

Một hồi lâu ——

Tạ Yến chậm rãi lấy hộp nhung trắng ra, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Giọng nói nhuốm màu gió lạnh đặc biệt khàn khàn: “Cái này, em còn nhớ không.”

Cô nhớ.

Đó là hộp nhẫn quen thuộc.

Ba năm trước không mang theo, hiện giờ xuất hiện trong tay Tạ Yến.

Là Lộ Dao đưa.

Sơ Xuân hơi ngạc nhiên.

“Ba năm trước em không thể đưa cho tôi.” Tạ Yến hỏi rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ một, “Bây giờ, tôi có thể đeo cho em không.”

Số phận của chiếc nhẫn rất lận đận.

Do dự lâu như vậy mới có cơ hội phát huy tác dụng.

Ngâm nước ba năm, vẫn không xảy ra.

Sơ Xuân nhìn thẳng cái hộp, không khỏi cảm thán sự luân hồi của vận mệnh.

Giọng nói của anh vang lên bên tai: “Có thể chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện