Chỉ Mình Em

Chương 31



Nghe có vẻ tệ, nhưng trên đời này có người chơi trò lưu manh đến mức nghiêm túc, ăn chơi không mất phong độ.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cô cảm thấy anh không phải đang trêu chọc.

Ý tứ hàm xúc đang bày tỏ, lần đó anh biết cô hôn trộm nên không né không tránh mà chờ cô tiếp tục, nếu đổi thành người khác, vậy sẽ không có phần này.

Cô là trường hợp đặc biệt.

Khóe môi Sơ Xuân cong lên, chốc lát sau nhanh chóng mềm mại.

Trường hợp đặc biệt trong lòng đàn ông để được như cô thật sự là đủ thất bại.

Cô nhất thời không rõ mình nên vui hay buồn, không khỏi nhắm mắt lại, không nhìn anh nữa.

Bầu không khí dễ dàng trở nên bế tắc.

“Không vui hay sao?” Tạ Yến hiển nhiên không đoán được tâm tư của con gái, sau khi lên tiếng dò hỏi, lo tự mình trả lời, “Tôi không có ý gì khác.”

“Em cũng không có.” Cô tiếp tục nhắm mắt, dựa vào ghế sô pha, giọng điệu tựa như thoải mái trở lại, “Chỉ có chút tò mò, mấy năm nay anh có bị con gái dạy dỗ không?”

Giọng cô như dòng suối trong vắt thấm đẫm đêm đông, lạnh thấu tận đáy lòng người, cố tình nhướng lên, tâm tình trông có vẻ không sa sút.

Tạ Yến không khỏi nhíu mày.

Chờ hồi lâu không thấy câu trả lời, Sơ Xuân mở mắt, cho rằng anh bị cô nói trúng tim đen nên không chịu mở miệng, không khỏi bật cười, “Chắc là một cô gái rất xinh đẹp. Không thể nào là Vệ Chuẩn dạy anh đó chứ?”

Ừm, dạy anh chơi trò lưu manh.

Thật ra Sơ Xuân không nghĩ, liệu đây có phải là bản chất của đàn ông hay không.

Không có gì đáng trách khi cô nói là do con gái dạy.

Những năm tháng ở bên cạnh anh, cô đã biết người đàn ông này nổi tiếng như thế nào từ thuở thiếu niên, con gái đi theo anh cả đống. Ai không kiên trì sẽ bỏ cuộc khi không xin được số điện thoại, ai có lòng kiên trì và quyết tâm có thể sẽ kiên trì đến khi bị anh từ chối thẳng thừng.

Trong thời gian cô vắng mặt, số lượng phụ nữ xung quanh Tạ nhị công tử đang ở đỉnh cao sự nghiệp e là còn tăng gấp đôi.

Tầm mắt lướt qua bóng tối, Tạ Yến nhìn thẳng Sơ Xuân, giọng điệu nặng nề: “Tôi không có bạn gái.”

Vừa rồi cô nói rất bình thản, chính anh để cho hai chữ “dạy dỗ” khắc sâu ấn tượng trong tâm trí.

Sơ Xuân hơi nghi ngờ, vừa rồi cô không hỏi anh có bạn gái hay không, chỉ tò mò có phải bị con gái dạy cho một số điều kỳ quái hay không.

Anh đang nhấn mạnh điều gì.

Nhấn mạnh rằng có cô gái bên cạnh nhưng chưa cho danh phận hay sao.

Sơ Xuân không tiện nhận xét về điều này, nhẹ nhàng “Ừ”.

“Vừa rồi lúc em hỏi tôi bị ai dạy dỗ.” Tạ Yến không có ý cho qua, “Dường như em rất vui?”

“…… Có à?”

“Ai không biết còn tưởng rằng em trúng số.”

“……”

Không đến mức vui vẻ, chỉ tò mò mà thôi, nếu anh chưa từng tiếp xúc với con gái, hẳn là không đến mức nói ra những lời này.

Nghe cũng hay, dù sao cũng nhấn mạnh cô là trường hợp đặc biệt, đáng tiếc cô không chịu nổi kiểu trường hợp đặc biệt này, trong số những người theo đuổi anh, chắc không có ai khổ sở hơn cô.

“Tiểu Sơ Xuân.” Tạ Yến đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi tới, “Nếu tôi ở cùng người khác, em rất vui ư?”

Không liên quan gì đến cô.

Vừa rồi chỉ nhìn mọi thứ từ quan điểm của người ngoài cuộc.

Tò mò có phải anh bị con gái dạy hay không.

Còn anh nghiễm nhiên coi những lời của cô là bài đọc hiểu ngữ văn.

Sơ Xuân hỏi lại: “Vì sao không vui?”

Anh ở cùng người khác, bất kể làm chuyện gì, rõ ràng không liên quan đến cô.

Tạ Yến chùng xuống: “Lời thật lòng?”

“Nếu không thì sao?” Sơ Xuân cảm giác cơn buồn ngủ của mình bị anh đánh thức, “Em vốn không quá quan tâm đến chuyện của anh, cho nên đừng nói tới chuyện vui vẻ hay không. Nếu anh nhất định muốn hỏi, vậy, rất vui vẻ. Nếu anh ở bên người khác, em sẽ gửi lời chúc phúc.”

“Sơ Xuân.”

“Hở?”

“Em nhất quyết chọc tức tôi?”

“……”

Thay vì chọc tức anh, Sơ Xuân sẵn sàng thẳng thắn và rõ ràng hơn.

Có phải trong ý thức của người này vẫn cho rằng cô sẽ lưu luyến mãi không thôi.

Nếu tính ngày, trong vòng ba tháng, cô sẽ rời đi giống ba năm trước.

Có lẽ lần này cô sẽ không cắt đứt liên lạc, nhưng sẽ kết thúc sợi dây quấn quýt kéo dài hơn hai mươi năm.

“Không có.”

Sơ Xuân vừa phủ nhận vừa vươn vai, trở lại bình thường, ngồi dậy chuẩn bị đến bàn để xử lý công việc.

Chưa đi được hai bước, một lực mạnh mẽ quanh eo kéo cô lại.

Xoay người, cô đối diện với vòng tay của người đàn ông, khoảng cách gần nhau nhất đã giảm xuống còn 0, khoảng cách xa nhất không quá 30 cm.

Đủ gần để nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh.

Ánh mắt Sơ Xuân nhìn thẳng vào cà vạt sọc tỉ mỉ của người đàn ông trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản như một tác phẩm điêu khắc.

Cô không muốn làm căng thẳng khi rời đi, anh cũng nên rất rõ ràng.

Không biết dây dưa chờ mong cái gì.

“Em hẳn biết.” Tạ Yến nhìn cô gái trước mắt cách anh rất gần, nhưng thật sự xa đến mức có thể rời đi bất cứ lúc nào, giọng nói khàn khàn, “Biết tôi rõ ràng ——”

Cô đột nhiên ngẩng đầu: “Anh cũng biết đó thôi.”

Năm chữ này là nhằm vào anh trước đây.

Biết cô thích anh tha thiết, nhưng vẫn đối xử thờ ơ.

Còn bây giờ, anh cũng biết, cô sẽ lại rời đi.

Không còn lưu luyến anh nữa.

Sơ Xuân cúi đầu nhìn bàn tay to đang ôm eo mình, cố gắng từ từ đẩy ra, phát hiện sức lực của anh rất lớn nên đành từ bỏ, chậm rãi nói.

“Lần trước ở khu nghỉ dưỡng, thật ra em còn có chuyện chưa nói.”

“Em không cần anh, không cần anh chăm sóc.”

“Sống có được hay không, cũng không cần.”

“Em đã quen với cuộc sống không có anh.”

Cô nhếch môi, cười có chút bất đắc dĩ.

Trước đó rất muốn giải quyết xong chuyện ở Hằng Sơ, rời đi như không có gì xảy ra.

Tưởng rằng anh sẽ đối mặt với thực tế và từ từ chấp nhận nó, nhưng hiện tại xem ra, bản lĩnh tự lừa dối bản thân của đàn ông không hề yếu hơn phụ nữ.

Tạ Yến nói giọng khàn khàn: “Em đừng cười.”

Anh càng nói, Sơ Xuân càng bất lực, cô mím môi, không biết nên cười hay không.

Dáng vẻ này trông đặc biệt áp lực.

Cô là người dịu dàng nhất, nhưng cũng tàn nhẫn nhất.

Tất cả đều hiện ra trước mắt anh.

Khả năng kiềm chế của Tạ Yến đột nhiên yếu đi, bàn tay ôm eo cô bị nhấc về phía trước, thân thể Sơ Xuân không khỏi tới gần một chút, khoảng cách giữa hai người lại giảm bớt.

Lúc này, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Môi hai người chỉ cách nhau chưa đến một bàn tay.

Sơ Xuân nghe lời anh, không hề nhếch môi, ngược lại mím môi, hơi ửng hồng trong bóng tối, rõ ràng khẽ nhúc nhích.

Tạ Yến cụp mắt, đáy mắt sâu thẳm, không chút lùi bước, mỗi âm điệu đều rơi trên môi cô, từng câu từng chữ, “Em thiếu tôi một nụ hôn, tôi nên lấy lại.”

Bị cô trộm thật lâu trước kia.

Phải trả lại.

Điều này là đương nhiên.

Sơ Xuân không động đậy, như thể không từ chối, dự định chịu trách nhiệm cho chuyện của mình.

Cũng giống như đang nói, trước khi chia tay, thật sự muốn tính toán rõ ràng những gì nên trả lại.

Hai chữ nhẹ nhàng phun ra từ môi cô, “Tùy anh.”

Dáng vẻ không quan tâm của cô rơi vào mắt người đàn ông, dường như anh lập tức mất hết sức chống đỡ, chậm rãi buông tay ra.

“Tôi sẽ không chạm vào em.” Đầu ngón tay anh vuốt v3 đôi môi mềm mại của cô, nhẹ giọng dỗ dành, “Em đừng giận nhé?”

Những lời này rơi xuống bụi bặm, gần như khiêm tốn.

Còn cô thì thờ ơ.

Đúng lúc này, di động của Tạ Yến vang lên.

Coi như cho anh cơ hội để tạm thời bình tĩnh lại.

Tạ Yến cầm di động đi đến cửa, “Có chuyện gì?”

“Cháu trai của cậu gần đây đang điều tra cậu.” Vệ Chuẩn nghiêm túc hơn bình thường khi nói chuyện quan trọng, “Cậu làm chuyện gì phải không?”

“Không có.”

“Vậy vì sao?”

“Nó điều tra tớ không phải là chuyện hợp lý hay sao.”

Bất kể là phương diện nào, nếu Tạ Tinh Lâm muốn hiểu rõ hơn về chú hai, tất nhiên phải bắt đầu điều tra.

Hiện tại, Tạ Tinh Lâm không hứng thú lắm với Hưng Hòa, một phần lớn có thể đang điều tra các khía cạnh riêng tư.

Như vậy có thể là……

Cúp điện thoại, Tạ Yến nhìn Sơ Xuân, “Tôi phải đi.”

“Đi đường cẩn thận chút.” Cô đáp lại đơn giản.

Văn phòng thiếu một người, đặc biệt vắng vẻ.

Sơ Xuân xoa chân mày, không biết là do anh hay là chưa ngủ đủ giấc nên hơi mệt, cô bật đèn, đi đến bàn làm việc, định ngồi xuống đọc tài liệu, phát hiện tất cả đã được sửa lại hoàn toàn.

Trên một số tài liệu có chữ viết rồng bay phượng múa của Tạ Yến.

Sơ Xuân ngồi xuống, chậm rãi lật xem.

Anh viết rất tỉ mỉ, những lời nhắc nhở đều đúng trọng tâm.

Không khỏi nhớ lại dáng vẻ rời đi của anh.

Sơ Xuân nằm trên ghế xoay, thăm dò ngực mình, không cảm giác nỗi đau rõ ràng, tựa như tê dại.

Thời gian trôi qua, cô đã quên lúc vừa rời đi, mình bị dày vò đau khổ như thế nào.

Ban ngày còn đỡ, có bác sĩ và y tá, có người nhà cùng mình đi ra nước ngoài.

Vừa đến tối là nhớ tới quá khứ, trằn trọc không ngủ được, lại không được uống thuốc ngủ.

Cô thật sự nhớ anh rất nhiều.

Thậm chí cảm thấy, chỉ cần ở lại bên cạnh anh, cho dù anh vĩnh viễn coi cô là bạn bè cũng không sao.

Cô sẵn sàng trả giá.

Cô sẵn sàng tiến từng bước về phía anh.

Người bạn thích từ cái nhìn đầu tiên vào thời niên thiếu sẽ luôn là người khó quên nhất.

Mẹ Sơ hiểu rõ con gái mình, bắt cô cắt đứt liên lạc với An Thành là đúng, thà đau ngắn còn hơn đau lâu, để Sơ Xuân và Tạ Yến thường liên lạc với nhau, treo tình cảm cũng không phải là chuyện tùy từng thời điểm.

Theo thời gian, Sơ Xuân dần dần bước ra.

Không gì có thể so sánh được với sự hồi phục tươi mới và sự tò mò của cô về thế giới này, sau khi cô có thể nói chuyện, cô đã làm vô số việc, từ từ tìm thấy chính mình.

Hóa ra buông tay chỉ có vậy, đơn giản hơn cả tưởng tượng.



Khi cuộc họp được tổ chức lại trong ngày, Sơ Xuân mang theo những tài liệu đã được xem xét và có ghi chú chuẩn mực, đối mặt với những nghi ngờ và chỉ trích của các cổ đông cũng không sợ hãi, đặc biệt là Smith tiên sinh, người trước đó thiếu hiểu biết về công ty, chưa làm tốt công tác bàn giao nên khó tránh khỏi sai sót, hiện tại có người chỉ ra, tư duy rõ ràng, đưa ra đề xuất đúng chỗ.

Buổi tối có bữa cơm xã giao, không thể từ chối, Sơ Xuân đi cùng với thư ký, không có gì bất ngờ là bữa ăn của các ông chủ, ngoại trừ cô chỉ có một nữ tổng giám đốc.

Trong một bữa tối bình đẳng thân phận như vậy, việc nâng ly chúc tụng sẽ ít được chú trọng hơn, càng không có ai dám ép cô uống.

Khi bọn họ nói về xu hướng phát triển trong tương lai của bất động sản ở An Thành, Sơ Xuân yên lặng lắng nghe, nghĩ đến tình hình hiện tại của Hằng Sơ, đừng nói đến tương lai, có thể giữ được là tốt rồi.

Ăn được nửa chừng, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Một trong những ông chủ bên này đi ra ngoài sử dụng toilet, vô tình đụng phải Tạ nhị công tử của Hưng Hòa, vì thế nói chuyện phiếm vài câu, không biết lấy bản lĩnh từ đâu ra mà mời người ta tới đây.

“Xin chào Tạ tổng.”

“Ngưỡng mộ đại danh của Tạ tổng đã lâu.”

Mấy ông chủ gần Sơ Xuân lần lượt đứng dậy.

Ngay cả nữ tổng giám đốc bên cạnh cô cũng đứng lên, hoan nghênh ông chủ lớn tới bất thình lình.

“Cô Sơ.” Thư ký nhỏ giọng nhắc nhở.

Sơ Xuân vẫn không nhúc nhích, tiếp tục ngồi tại chỗ ăn uống.

Cô không quen với cảnh mọi người phải đứng dậy chào hỏi khi có ông chủ lớn bất ngờ tới thăm trong các bữa tối kiểu Trung Quốc.

Không biết có phải do mình không ân cần hay không, sau khi Tạ Yến đến đây thì không rời đi, cũng không nhận rượu mời của người khác, tự nhiên kêu người phục vụ thêm một cái ghế ngồi bên cạnh Sơ Xuân.

Sơ Xuân nhìn anh rồi hỏi: “Anh ở bàn bên cạnh ăn chưa no hay sao.” Chạy qua chỗ cô ăn.

Lời này vừa thốt ra, mọi người ngạc nhiên, có chút kinh hãi.

Đa số bọn họ là ông chủ nhỏ, sống bằng cách nhặt nhạnh những hạng mục thừa từ các công ty lớn, sếp lớn của Hưng Hòa tới đây, họ chỉ muốn nâng trong lòng bàn tay mà hầu hạ, ai muốn bị một con nhóc giảng dạy, nếu người ta tức giận thì sao.

Điều gây sốc hơn nữa là, Tạ Yến không tức giận, cầm đũa lên, gắp một miếng đồ ăn nổi tiếng và nói: “Tôi tới xem em ăn có no không.”

Giọng điệu quen thuộc.

Trông hai người là người quen cũ.

Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu như vậy thì không có gì to tát.

Lúc này Sơ Xuân ăn một miếng rồi lên tiếng: “Giờ em no rồi, anh có thể rời đi.”

Mọi người: “……”

Quả thật là một cú sốc.

Nhắc nhở can đảm.

Tạ Yến làm lơ những người có mặt, thái độ vẫn bình thản: “Tôi muốn xem lại.”

“……”

Vậy là tính toán ăn vạ bên này.

Sơ Xuân không thèm quan tâm đến anh nữa.

Những người khác đương nhiên sẽ không giống cô, không coi trọng anh, nịnh hót hết tiếng này đến tiếng khác. Ai cũng biết, một chút trong hạng mục của Hưng Hòa cũng đủ cho công ty bọn họ ăn nên làm ra trong thời gian dài.

Chỉ chốc lát sau, cửa lại mở ra.

Người đến là Tạ tiểu thiếu gia.

Cho dù người ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới người sẽ qua đây.

Tạ tiểu thiếu gia không thể so được với chú hai, mới về nước không bao lâu, người trong giới còn chưa quen, không đợi người ta chào đón, tự anh kéo ghế ngồi bên kia của Sơ Xuân, sau đó cách người, nói với Tạ Yến: “Được đó chú hai, qua đây ăn ké sao không gọi cháu?”

Tạ Yến: “Đang định kêu thì thấy cháu đã tới rồi.”

Sơ Xuân: “……”

Sao cô không thấy anh có kế hoạch gọi Tạ Tinh Lâm đến.

Từ sự xuất hiện lần lượt của hai người này, có thể suy ra rằng, vừa rồi họ ở cùng phòng ăn.

Không hiểu sao, mối quan hệ của hai chú cháu dường như căng cứng hơn trước rất nhiều.

Sơ Xuân cắn đũa, cảm giác bữa cơm này sẽ cực kỳ gian nan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện