Chỉ Mình Em
Chương 41
Sau khi ở bên Tạ Yến, Sơ Xuân luôn tự hỏi có cảm giác hơi đột ngột hay không. Hai người bọn họ không giống những cặp đôi yêu nhau theo tự nhiên, cũng không trải qua sóng to gió lớn để chia tay rồi hợp lại, nếu phải so sánh, tựa như hai khối nam châm, sau khi loại bỏ khoảng trống ở giữa, chúng được gắn lại với nhau, ghép nối một cách tự nhiên.
Cuộc sống vẫn như trước, mỗi ngày qua nhà anh ăn cơm, lâu dần, giữa hai người nảy sinh sự ỷ lại lẫn nhau.
Trong lúc mua sắm ở trung tâm thương mại, Sơ Xuân hỏi: “Người lớn tuổi yêu đương không vui phải không.”
Lộ Dao đang chậm rãi mặc thử áo khoác, ánh mắt không rời khỏi gương, “Chứ còn gì nữa. Chúng ta đều sắp 30, chẳng lẽ cậu còn muốn giống người trẻ tuổi, nữ sinh đan khăn quàng cổ cho nam sinh, nam sinh chạy mười mấy dặm để mua bữa ăn khuya cho nữ sinh?”
Đây từng được coi là những sự kiện lãng mạn, tìm cửa hàng quần áo và anh chàng đưa cơm hộp cũng có thể làm được.
“Tuy nhiên nếu giờ mình kêu Vệ Chuẩn làm những việc này, không chừng anh ấy sẽ đồng ý.” Lộ Dao đột nhiên nghĩ đến gì đó, “Vừa lúc mình muốn ăn thịt bò chiên trên đường Triều Dương, để mình gọi điện thoại cho anh ấy xem thử.”
Không bao lâu sau, điện thoại thông qua.
Giọng Vệ Chuẩn truyền đến: “Có gì vậy?”
Lộ Dao: “Em đói bụng.”
“Em lắm miệng, đói bụng mà không biết tự tìm đồ ăn?”
“Em muốn ăn đồ chiên.”
“Tiệm ăn trên đường Triều Dương phải không?”
“Đúng rồi.”
“Không được, hiện tại đang giờ cao điểm, trên đường rất kẹt xe, không dễ đậu xe gần trường học, hơn nữa có rất nhiều người xếp hàng trước tiệm.”
“Em muốn ăn.”
“Chị hai ơi, anh cầu xin em.”
“Anh trai ~”
“……”
Có thể nghe rõ Vệ Chuẩn mắng mẹ kiếp ở đầu dây bên kia.
“Được rồi được rồi, ông đây đi mua cho em.”
Lộ Dao vui vẻ cúp điện thoại, vừa tiếp tục thử quần áo vừa nói, “Xem ra tâm trạng của anh ấy hôm nay không tệ. Nếu là ngày thường, có lẽ mình phải tự đi.”
Sơ Xuân thổn thức, đây đúng là vị chua của tình yêu.
“Đồ chiên của quán đó rất ngon, không nhiều dầu mỡ không ngán, xốp giòn ngon miệng, còn ngon hơn mấy tiệm ở cổng trường trung học của mình.” Lộ Dao hồ hởi nói, “Nhưng mà phải xếp hàng, nên mình đều kêu Vệ Chuẩn mua cho mình.”
“Điều này không tốt lắm đâu.” Sơ Xuân không nhịn được cười, khép cổ áo cho cô, “Chừng nào cậu và Vệ Chuẩn kết hôn?”
“Chắc nhanh thôi.” Lộ Dao tạm dừng vài giây, “Dù sao sớm hay muộn cũng ở bên nhau, mình không vội, còn cậu thì sao? Có tính toán gì không?”
“Mới vừa ở cùng nhau, tính cái gì.”
“Cái gì.” Lộ Dao phản bác, “Trước đây cậu và Tạ Yến là hôn phu và hôn thê, tuy rằng không yêu đương, nhưng đã quen biết và duy trì quan hệ nhiều năm, hiện giờ chỉ thiếu tờ giấy hôn thú.”
Nếu tính toán, duyên phận của hai người còn sâu hơn cô và Vệ Chuẩn.
Nhắc tới giấy hôn thú, Sơ Xuân nhớ tới chuyện cầu hôn trước đây.
Cặp nhẫn mình mua năm đó thật đáng thương, bị phủ bụi mấy năm, vẫn luôn không có chỗ để phát huy tác dụng.
Sau khi trở về, Sơ Xuân ôm thú bông ngồi trên sô pha ở biệt thự bên cạnh, vừa xem TV vừa chờ người về nhà.
Nghe thấy động tĩnh ở chỗ huyền quan, cô cũng không ngẩng đầu lên, tựa như bọn họ là cặp vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm, thản nhiên nói: “Anh về rồi à.”
“Ừ.” Tạ Yến đáp lại, đi về phía cô, “Hôm nay em về rất sớm.”
“Không có chuyện gì cả.” Cô nói.
Smith tiên sinh đã rời đi, Hằng Sơ không cần cô quản lý, hiện tại chỉ chờ chuỗi tài chính tan vỡ, và xem chuyện cười khi Trình Vãn Tĩnh bị ngân hàng và các đối tác lớn siết nợ.
Ánh mắt Tạ Yến nhìn xuống mắt cá chân lộ bên ngoài của cô, nhíu mày: “Sao không mang vớ?”
“À…… Em quên.”
“Con gái thuộc thể hàn, em quên tay chân em bị lạnh vào mùa đông rồi à?”
Cô ấp úng, không tìm thấy lý do để phản bác, đơn giản ôm chặt gấu bông, bắt chéo chân, nhét hai chân dưới mông con gấu, khi Tạ Yến quay lại, cô tự tin đáp: “Em không lạnh.”
Thời tiết đã chuyển sang ấm áp, không còn lạnh như lúc trước, hơn nữa nhiệt độ phòng luôn được giữ ở mức 22 độ, đương nhiên sẽ không để ý tới các chi tiết.
Vừa nói xong, Tạ Yến đã mang theo một đôi vớ màu trắng nhạt, ngồi xuống phía bên kia của cô, “Duỗi ra đây.”
Sơ Xuân nhìn chằm chằm đôi vớ của phụ nữ một hồi lâu, “Vì sao nhà anh có vớ của con gái? Ngoài em ra, còn có người khác tới đây à?”
“Em nhìn kỹ đi.”
“Nhìn cái gì?”
“Đây là đôi vớ mà em để lại ở nhà anh lần trước.”
“……”
Ủa, vậy ư?
Sơ Xuân hơi xấu hổ, thiếu tự tin nhưng khí thế rất mạnh mẽ, “Hèn gì em thấy đôi vớ này đẹp như vậy, hóa ra…… e hèm, là của em.”
“Ừm, chủ nhân càng đẹp hơn.”
“……”
Thấy anh nghiêm trang khen cô, Sơ Xuân không khỏi mừng thầm, đôi môi vừa nhếch lên, hai chân giấu dưới mông con gấu đã bị người đàn ông lôi ra.
Sơ Xuân vội từ chối: “Anh đưa vớ cho em. Em tự mang.”
“Anh không thể giúp em mang à.”
“…… Không tốt lắm.”
“Có phải giúp em mặc quần áo đâu, có cái gì không tốt?”
Có vẻ như……
Nhưng cô đoán rằng, sao lời này có cảm giác giống như tiếc nuối vì không thể giúp cô mặc quần áo.
Sau khi mang xong, Sơ Xuân chậm rãi khoanh chân, thong thả nói: “Hôm nay em nghe Lộ Dao gọi điện thoại cho Vệ Chuẩn, cô ấy gọi Vệ Chuẩn là anh trai.”
“Thì sao?”
“Có phải các cặp đôi nên có cách gọi đặc biệt hay không.”
“Em muốn kêu cũng không phải là không được.”
“Nhưng nếu gọi là anh trai, chẳng phải là quá lợi cho anh.”
“Vậy kêu là ông xã đi.”
“Nhưng chúng ta đâu có kết hôn.”
“Vậy ngày mai đi đăng ký kết hôn.” Tạ Yến nhìn cô rất có hứng thú, “Anh biết ngay, hóa ra em đang ám chỉ chuyện này với anh.”
“……”
Không cần tự luyến như vậy, rõ ràng chính anh kéo đến chuyện đăng ký kết hôn.
Cô không thể gọi anh là ông xã.
Có thể cân nhắc kêu là anh trai.
Tuy nhiên bên ngoài có quá nhiều người được gọi là anh trai, không dễ để phân biệt.
Nếu thêm tên anh nữa thì giống như làm ra vẻ.
“Thôi, gọi tên đi.” Sơ Xuân thở dài, “Quen kêu tên rồi.”
“Anh vốn đã quen, nhưng vừa rồi em muốn đổi, bây giờ anh không quen.”
“?”
“Hay là em gọi là anh trai nghe thử.” Anh nhấn mạnh, “Một lần cũng được.”
Cô thật sự ngượng ngùng, lòng bàn tay xoa gương mặt, “Thật trẻ con, chúng ta già rồi.”
Nhìn vào đôi mắt anh, Sơ Xuân thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, xoay tới xoay lui thật lâu, cô mới chậm rãi nói: “Anh…… Yến?”
Âm thanh nhẹ nhàng như tiếng mèo con gãi ngứa.
Nói xong cô hối hận, sự thú vị giữa những người yêu nhau gần giống như trẻ con, giơ tay che miệng, muốn giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng người đàn ông trước mặt nghiêng người về phía cô, yêu cầu: “Gọi thêm vài tiếng nữa đi, vừa rồi không nghe rõ.”
Cô làm bộ muốn đấm anh, nhưng lại bị anh ôm, Tạ Yến bế ngang lên, tựa như dỗ dành một đứa trẻ, “Đi ăn tối trước, lát nữa lại gọi.”
Đợi lát nữa…… cũng không gọi.
Bị anh bế đến phòng ăn, cô đỡ phải bước đi, nhưng thấy dì giúp việc bưng thức ăn nhìn bọn họ, mặt Sơ Xuân lập tức đỏ bừng.
Dì là người rất hiểu, nhanh chóng xoay người coi như không thấy.
–
Thời tiết ấm dần, gió trên đường tràn ngập sắc xuân.
Hôm nay là lần cuối cùng Sơ Xuân xuất hiện ở Hằng Sơ.
Cuộc sống hiện tại của cô rất yên bình và thoải mái. Trong thời gian quan sát sự thay đổi ở Hằng Sơ, cô sẽ đến trường Triều Dương thăm Lộ Dao và những đứa trẻ bên trong, thỉnh thoảng còn đến Đằng Huy và Hưng Hòa.
Trong khi đó, Trình Vãn Tĩnh đã nghèo túng.
Nghe nói, Hằng Sơ đã nợ lương nhân viên hai tháng.
Sa thải, từ chức và săn lùng giám đốc điều hành là những chuyện bình thường ở Hằng Sơ. Là người nắm quyền, Trình Vãn Tĩnh bị các ông chủ lớn và đối tác đòi nợ ba ngày hai lần, Tần Tranh làm người quản lý cho rằng mình có thể rút lui, nhưng không ngờ hạng mục đầu tư liên tục thất bại, bên ngoài thiếu hụt, bên trong nợ nần.
Khi Sơ Xuân trở lại, phóng viên đã vây kín lối vào của công ty.
Lần họp báo trước của Sơ Xuân, tuy Hằng Sơ là một công ty khó khăn nhưng vẫn có thể vận hành. Hiện giờ, sau khi Trình Vãn Tĩnh tiếp quản không bao lâu đã xảy ra tình trạng như vậy.
Người ngoài nghề đương nhiên cho rằng đó là kết quả của sự quản lý kém cỏi của Trình Vãn Tĩnh.
“Trình tiểu thư, cô có gì muốn nói về tình hình hiện tại của Hằng Sơ?”
“Xin hỏi vì sao nợ tiền lương của hơn một ngàn nhân viên, là do không lấy được tiền hay sao? Nhưng rõ ràng là cô đăng ảnh siêu xe trăm vạn trên Weibo, chẳng lẽ đều là giả hay sao.”
“Có thể đưa ra câu trả lời xác đáng vì sao Trình tiểu thư không có khả năng quản lý công ty nhưng lại mạnh mẽ nhận gánh nặng hay không.”
Micro của các phóng viên không thể chờ đợi được để dựa vào miệng Trình Vãn Tĩnh.
Sở dĩ bọn họ cảm thấy hứng thú với cô ta như thế vì cô ta từng là ca sĩ của một ban nhạc trên mạng, ít nhiều cũng có chút nổi tiếng, hiện giờ trở thành tiểu thư phá sản, quần chúng ăn dưa đều thích thú đối với chuyện này.
Sơ Xuân vốn dĩ chỉ là một thành viên trong đám ăn dưa, dù đứng trong góc vẫn bị Trình Vãn Tĩnh nhìn thấy.
Hai chị em cùng cha khác mẹ gặp nhau, mâu thuẫn cháy hừng hực, Trình Vãn Tĩnh vốn đang bị phóng viên ép hỏi đến mức khó xử và xấu hổ, lập tức chĩa mũi nhọn về phía Sơ Xuân, ngoài việc trút giận còn cố ý chia sẻ một phần ống kính, “Cô tới làm gì?”
Lời này vừa nói ra, các phóng viên dõi theo ánh mắt nhìn về phía Sơ Xuân.
Quần chúng ăn dưa bên cạnh Sơ Xuân trố mắt.
Bản thân cô cũng ngạc nhiên, sờ tóc, “Tôi có thể làm gì?”
Ngừng một chút, chậm rãi ném ra một câu: “Đương nhiên là nhìn chị bị chê cười.”
Hai câu này bị phóng viên chụp lại, không sót chữ nào, thậm chí biểu cảm trên mặt cũng được ống kính ghi lại vô cùng rõ ràng, không ngạc nhiên khi những lời này sẽ được dùng làm câu châm chọc của quần chúng ăn dưa đối với Trình Vãn Tĩnh.
Trình Vãn Tĩnh đại khái không thể tưởng tượng được vì sao mình trở thành như thế này.
Nếu cô ta thật sự có một chút tình cảm cha con với ba Sơ, ông sẽ không đối xử như vậy đối với cô ta, sẽ không đào một cái hố to để con gái mình nhảy xuống, ông nằm trên giường bệnh nhưng thực tế lại biết mọi thứ, bao gồm sự chăm sóc giả tạo của hai mẹ con Trình Vãn Tĩnh, cùng với việc đâm dao sau lưng, thậm chí âm mưu giữa họ và Tần Tranh, nếu không cũng sẽ không bảo Sơ Xuân bán cổ phần trong tay.
Sơ Xuân suy đoán Trình Vãn Tĩnh sẽ trả nợ vô hạn trong nửa đời sau.
Cuộc sống còn khổ hơn trước đây.
Quả nhiên, con người không nên quá tham lam, nếu không một khi sự việc đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại.
Xem náo nhiệt xong, Sơ Xuân gọi điện thoại cho Tạ Yến.
Hiện tại là 5 giờ, cô có thể đến đón anh tan sở.
Sơ Xuân hỏi: “Anh có muốn em đến đón không?”
Tạ Yến: “Nhớ anh à?”
“Không có.”
“Thế sao em muốn tới đón anh.”
“Tại em rảnh đó.” Cô cười khẽ, “Vừa lúc em đang ở trung tâm thành phố, tiện đường tới đó chưa đến mười phút.”
“Vậy không phải là em nhớ anh, chỉ tình cờ đi ngang qua.”
“Đúng rồi.”
“Tùy em.”
Nghe giọng điệu kia có vẻ không vui lắm.
Trong điện thoại nói như vậy, chút nữa gặp cô, cũng sẽ ngoan ngoãn nắm tay về nhà.
Tuy không vui, nhưng chưa thấy anh thiếu một cái ôm hay nụ hôn.
Sơ Xuân lái xe đến, tới nơi mới biết anh đang bận, nhưng không lâu lắm, vì vậy cô đợi ở lối đi một lát.
Lúc này, cô nhận được một cuộc gọi.
Là số của Tạ Tinh Lâm.
Sau khi kết nối, cô nghe thấy Tạ Tinh Lâm nói rằng anh sẽ rời đi.
“Lúc trước cô hứa sẽ ra phi trường tiễn anh.” Tạ Tinh Lâm đương nhiên yêu cầu, “Bây giờ tới được không?”
“Bây giờ à?”
“Ừ.”
Sơ Xuân không nhớ rõ mình hứa khi nào, dường như cô không có từ chối lúc anh đưa ra yêu cầu này, vì vậy Tạ Tinh Lâm cho rằng cô đồng ý.
Cho dù từ chối hay đồng ý, ra sân bay đưa bạn là một chuyện bình thường.
“Được rồi.” Cô nói, “Tôi đến tìm anh hay là ra sân bay? Anh cho vị trí đi.”
Đang nói chuyện điện thoại nửa chừng với Tạ Tinh Lâm, Sơ Xuân vô tình nhìn lên và thấy Tạ Yến.
Anh ở vị trí cách cô không xa, không biết đứng đó bao lâu, vẻ mặt bình tĩnh, độ cong nhíu lại giữa hai hàng chân mày cũng không sâu.
Vì thế Sơ Xuân nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, mím môi nhìn anh, “Anh xong việc rồi hở.”
“Ừm.” Nghe nói cô đang đợi, cho nên hiệu quả công việc cuối cùng vô cùng cao.
Nhìn thoáng qua, thấy sắc mặt của cô không thích hợp, Tạ Yến hỏi thẳng: “Em đang nói chuyện điện thoại với Tinh Lâm phải không?”
“Anh ấy kêu em ra tiễn.”
“Em có định đi không?”
“Lúc trước đã nói rồi.”
“Vậy à.” Anh dừng lại, “Vậy em đi đi, anh trở về chờ em.”
Giọng điệu cực thấp, không có chút tự tin của chính cung.
Nói dễ nghe một chút là hào phóng, dù sao cũng là lần gặp cuối cùng của cô và Tạ Tinh Lâm, muốn đi thì cứ đi.
Nói khó nghe là biết cho dù mình không muốn cũng chẳng thay đổi được gì.
Sơ Xuân nhìn người đàn ông trước mặt không nói gì, ánh mắt hơi ươn ướt.
Cho dù ở bên nhau, bọn họ vẫn thiếu cái gì đó.
Lúc trước, cô thiếu sự làm nũng.
Bây giờ, anh không có lý do để ghen.
Sơ Xuân hít sâu một hơi, không để cho sự ngăn cách lưu lại giữa hai người, trực tiếp hỏi: “Anh không vui phải không.”
“Không có.”
“Nếu anh không vui thì nói……”
“Em sẽ không đi chứ?”
“Anh có thể đi cùng em.”
Tóm lại là muốn đi.
Tạ Yến hiểu rõ.
Từ vẻ mặt lo lắng của cô về Tạ Tinh Lâm trong trận hỏa hoạn vừa rồi có thể thấy, cho dù bọn họ là bạn bè cũng có nhiều tình nghĩa.
Không thể bởi vì có đối tượng thì không có cơ hội ra sân bay tiễn bạn.
“Anh không đi.” Tạ Yến nói, “Anh có việc.”
Bây giờ anh không cần chứng minh bất cứ điều gì với Tạ Tinh Lâm, càng không muốn thấy họ nói lời chia tay.
Thậm chí có thể ôm nhau.
Là bạn trai, không thể không khó chịu.
Thấy anh nói vậy, Sơ Xuân đành phải nói: “Em đi một mình nhé.”
“Ừ.”
Thấy anh không có ý phản đối, Sơ Xuân do dự một lúc mới bước ra.
Cô bước nhanh, bởi vì không muốn kéo dài bầu không khí khó xử với Tạ Yến, khi cô đi ngang qua người anh, người đàn ông nói mình không phải không vui trực tiếp ôm eo cô, đè cô lên tường.
Hơi thở ấm áp phun xuống, Tạ Yến rũ mắt nhìn cô gái, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, dùng bàn tay to ôm ót cô, hơi nâng lên để dễ hôn hơn.
Nụ hôn mãnh liệt, gần như gặm cắn.
Sơ Xuân bị chặn đến mức không nói được lời nào, hai tay bị anh trói sau lưng không thể động đậy, cả người giống như bị khống chế.
Hơi thở quen thuộc gần như bao trùm toàn bộ khoang phổi, khiến người ta gần như khó thở.
“Ưm……”
Sơ Xuân nửa chống cự nửa giãy giụa trong lòng anh, nhưng vô ích.
Sau khi hôn xong, Tạ Yến buông cô ra, coi như không có chuyện gì xảy ra, “Em đi đi, nhớ về sớm chút.”
“……”
Xuyên qua bức tường phản chiếu, Sơ Xuân nhìn khóe môi bị rách da của mình, nghĩ thầm ——
Mẹ nó, vậy mà nói không phải không vui?
Cuộc sống vẫn như trước, mỗi ngày qua nhà anh ăn cơm, lâu dần, giữa hai người nảy sinh sự ỷ lại lẫn nhau.
Trong lúc mua sắm ở trung tâm thương mại, Sơ Xuân hỏi: “Người lớn tuổi yêu đương không vui phải không.”
Lộ Dao đang chậm rãi mặc thử áo khoác, ánh mắt không rời khỏi gương, “Chứ còn gì nữa. Chúng ta đều sắp 30, chẳng lẽ cậu còn muốn giống người trẻ tuổi, nữ sinh đan khăn quàng cổ cho nam sinh, nam sinh chạy mười mấy dặm để mua bữa ăn khuya cho nữ sinh?”
Đây từng được coi là những sự kiện lãng mạn, tìm cửa hàng quần áo và anh chàng đưa cơm hộp cũng có thể làm được.
“Tuy nhiên nếu giờ mình kêu Vệ Chuẩn làm những việc này, không chừng anh ấy sẽ đồng ý.” Lộ Dao đột nhiên nghĩ đến gì đó, “Vừa lúc mình muốn ăn thịt bò chiên trên đường Triều Dương, để mình gọi điện thoại cho anh ấy xem thử.”
Không bao lâu sau, điện thoại thông qua.
Giọng Vệ Chuẩn truyền đến: “Có gì vậy?”
Lộ Dao: “Em đói bụng.”
“Em lắm miệng, đói bụng mà không biết tự tìm đồ ăn?”
“Em muốn ăn đồ chiên.”
“Tiệm ăn trên đường Triều Dương phải không?”
“Đúng rồi.”
“Không được, hiện tại đang giờ cao điểm, trên đường rất kẹt xe, không dễ đậu xe gần trường học, hơn nữa có rất nhiều người xếp hàng trước tiệm.”
“Em muốn ăn.”
“Chị hai ơi, anh cầu xin em.”
“Anh trai ~”
“……”
Có thể nghe rõ Vệ Chuẩn mắng mẹ kiếp ở đầu dây bên kia.
“Được rồi được rồi, ông đây đi mua cho em.”
Lộ Dao vui vẻ cúp điện thoại, vừa tiếp tục thử quần áo vừa nói, “Xem ra tâm trạng của anh ấy hôm nay không tệ. Nếu là ngày thường, có lẽ mình phải tự đi.”
Sơ Xuân thổn thức, đây đúng là vị chua của tình yêu.
“Đồ chiên của quán đó rất ngon, không nhiều dầu mỡ không ngán, xốp giòn ngon miệng, còn ngon hơn mấy tiệm ở cổng trường trung học của mình.” Lộ Dao hồ hởi nói, “Nhưng mà phải xếp hàng, nên mình đều kêu Vệ Chuẩn mua cho mình.”
“Điều này không tốt lắm đâu.” Sơ Xuân không nhịn được cười, khép cổ áo cho cô, “Chừng nào cậu và Vệ Chuẩn kết hôn?”
“Chắc nhanh thôi.” Lộ Dao tạm dừng vài giây, “Dù sao sớm hay muộn cũng ở bên nhau, mình không vội, còn cậu thì sao? Có tính toán gì không?”
“Mới vừa ở cùng nhau, tính cái gì.”
“Cái gì.” Lộ Dao phản bác, “Trước đây cậu và Tạ Yến là hôn phu và hôn thê, tuy rằng không yêu đương, nhưng đã quen biết và duy trì quan hệ nhiều năm, hiện giờ chỉ thiếu tờ giấy hôn thú.”
Nếu tính toán, duyên phận của hai người còn sâu hơn cô và Vệ Chuẩn.
Nhắc tới giấy hôn thú, Sơ Xuân nhớ tới chuyện cầu hôn trước đây.
Cặp nhẫn mình mua năm đó thật đáng thương, bị phủ bụi mấy năm, vẫn luôn không có chỗ để phát huy tác dụng.
Sau khi trở về, Sơ Xuân ôm thú bông ngồi trên sô pha ở biệt thự bên cạnh, vừa xem TV vừa chờ người về nhà.
Nghe thấy động tĩnh ở chỗ huyền quan, cô cũng không ngẩng đầu lên, tựa như bọn họ là cặp vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm, thản nhiên nói: “Anh về rồi à.”
“Ừ.” Tạ Yến đáp lại, đi về phía cô, “Hôm nay em về rất sớm.”
“Không có chuyện gì cả.” Cô nói.
Smith tiên sinh đã rời đi, Hằng Sơ không cần cô quản lý, hiện tại chỉ chờ chuỗi tài chính tan vỡ, và xem chuyện cười khi Trình Vãn Tĩnh bị ngân hàng và các đối tác lớn siết nợ.
Ánh mắt Tạ Yến nhìn xuống mắt cá chân lộ bên ngoài của cô, nhíu mày: “Sao không mang vớ?”
“À…… Em quên.”
“Con gái thuộc thể hàn, em quên tay chân em bị lạnh vào mùa đông rồi à?”
Cô ấp úng, không tìm thấy lý do để phản bác, đơn giản ôm chặt gấu bông, bắt chéo chân, nhét hai chân dưới mông con gấu, khi Tạ Yến quay lại, cô tự tin đáp: “Em không lạnh.”
Thời tiết đã chuyển sang ấm áp, không còn lạnh như lúc trước, hơn nữa nhiệt độ phòng luôn được giữ ở mức 22 độ, đương nhiên sẽ không để ý tới các chi tiết.
Vừa nói xong, Tạ Yến đã mang theo một đôi vớ màu trắng nhạt, ngồi xuống phía bên kia của cô, “Duỗi ra đây.”
Sơ Xuân nhìn chằm chằm đôi vớ của phụ nữ một hồi lâu, “Vì sao nhà anh có vớ của con gái? Ngoài em ra, còn có người khác tới đây à?”
“Em nhìn kỹ đi.”
“Nhìn cái gì?”
“Đây là đôi vớ mà em để lại ở nhà anh lần trước.”
“……”
Ủa, vậy ư?
Sơ Xuân hơi xấu hổ, thiếu tự tin nhưng khí thế rất mạnh mẽ, “Hèn gì em thấy đôi vớ này đẹp như vậy, hóa ra…… e hèm, là của em.”
“Ừm, chủ nhân càng đẹp hơn.”
“……”
Thấy anh nghiêm trang khen cô, Sơ Xuân không khỏi mừng thầm, đôi môi vừa nhếch lên, hai chân giấu dưới mông con gấu đã bị người đàn ông lôi ra.
Sơ Xuân vội từ chối: “Anh đưa vớ cho em. Em tự mang.”
“Anh không thể giúp em mang à.”
“…… Không tốt lắm.”
“Có phải giúp em mặc quần áo đâu, có cái gì không tốt?”
Có vẻ như……
Nhưng cô đoán rằng, sao lời này có cảm giác giống như tiếc nuối vì không thể giúp cô mặc quần áo.
Sau khi mang xong, Sơ Xuân chậm rãi khoanh chân, thong thả nói: “Hôm nay em nghe Lộ Dao gọi điện thoại cho Vệ Chuẩn, cô ấy gọi Vệ Chuẩn là anh trai.”
“Thì sao?”
“Có phải các cặp đôi nên có cách gọi đặc biệt hay không.”
“Em muốn kêu cũng không phải là không được.”
“Nhưng nếu gọi là anh trai, chẳng phải là quá lợi cho anh.”
“Vậy kêu là ông xã đi.”
“Nhưng chúng ta đâu có kết hôn.”
“Vậy ngày mai đi đăng ký kết hôn.” Tạ Yến nhìn cô rất có hứng thú, “Anh biết ngay, hóa ra em đang ám chỉ chuyện này với anh.”
“……”
Không cần tự luyến như vậy, rõ ràng chính anh kéo đến chuyện đăng ký kết hôn.
Cô không thể gọi anh là ông xã.
Có thể cân nhắc kêu là anh trai.
Tuy nhiên bên ngoài có quá nhiều người được gọi là anh trai, không dễ để phân biệt.
Nếu thêm tên anh nữa thì giống như làm ra vẻ.
“Thôi, gọi tên đi.” Sơ Xuân thở dài, “Quen kêu tên rồi.”
“Anh vốn đã quen, nhưng vừa rồi em muốn đổi, bây giờ anh không quen.”
“?”
“Hay là em gọi là anh trai nghe thử.” Anh nhấn mạnh, “Một lần cũng được.”
Cô thật sự ngượng ngùng, lòng bàn tay xoa gương mặt, “Thật trẻ con, chúng ta già rồi.”
Nhìn vào đôi mắt anh, Sơ Xuân thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, xoay tới xoay lui thật lâu, cô mới chậm rãi nói: “Anh…… Yến?”
Âm thanh nhẹ nhàng như tiếng mèo con gãi ngứa.
Nói xong cô hối hận, sự thú vị giữa những người yêu nhau gần giống như trẻ con, giơ tay che miệng, muốn giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng người đàn ông trước mặt nghiêng người về phía cô, yêu cầu: “Gọi thêm vài tiếng nữa đi, vừa rồi không nghe rõ.”
Cô làm bộ muốn đấm anh, nhưng lại bị anh ôm, Tạ Yến bế ngang lên, tựa như dỗ dành một đứa trẻ, “Đi ăn tối trước, lát nữa lại gọi.”
Đợi lát nữa…… cũng không gọi.
Bị anh bế đến phòng ăn, cô đỡ phải bước đi, nhưng thấy dì giúp việc bưng thức ăn nhìn bọn họ, mặt Sơ Xuân lập tức đỏ bừng.
Dì là người rất hiểu, nhanh chóng xoay người coi như không thấy.
–
Thời tiết ấm dần, gió trên đường tràn ngập sắc xuân.
Hôm nay là lần cuối cùng Sơ Xuân xuất hiện ở Hằng Sơ.
Cuộc sống hiện tại của cô rất yên bình và thoải mái. Trong thời gian quan sát sự thay đổi ở Hằng Sơ, cô sẽ đến trường Triều Dương thăm Lộ Dao và những đứa trẻ bên trong, thỉnh thoảng còn đến Đằng Huy và Hưng Hòa.
Trong khi đó, Trình Vãn Tĩnh đã nghèo túng.
Nghe nói, Hằng Sơ đã nợ lương nhân viên hai tháng.
Sa thải, từ chức và săn lùng giám đốc điều hành là những chuyện bình thường ở Hằng Sơ. Là người nắm quyền, Trình Vãn Tĩnh bị các ông chủ lớn và đối tác đòi nợ ba ngày hai lần, Tần Tranh làm người quản lý cho rằng mình có thể rút lui, nhưng không ngờ hạng mục đầu tư liên tục thất bại, bên ngoài thiếu hụt, bên trong nợ nần.
Khi Sơ Xuân trở lại, phóng viên đã vây kín lối vào của công ty.
Lần họp báo trước của Sơ Xuân, tuy Hằng Sơ là một công ty khó khăn nhưng vẫn có thể vận hành. Hiện giờ, sau khi Trình Vãn Tĩnh tiếp quản không bao lâu đã xảy ra tình trạng như vậy.
Người ngoài nghề đương nhiên cho rằng đó là kết quả của sự quản lý kém cỏi của Trình Vãn Tĩnh.
“Trình tiểu thư, cô có gì muốn nói về tình hình hiện tại của Hằng Sơ?”
“Xin hỏi vì sao nợ tiền lương của hơn một ngàn nhân viên, là do không lấy được tiền hay sao? Nhưng rõ ràng là cô đăng ảnh siêu xe trăm vạn trên Weibo, chẳng lẽ đều là giả hay sao.”
“Có thể đưa ra câu trả lời xác đáng vì sao Trình tiểu thư không có khả năng quản lý công ty nhưng lại mạnh mẽ nhận gánh nặng hay không.”
Micro của các phóng viên không thể chờ đợi được để dựa vào miệng Trình Vãn Tĩnh.
Sở dĩ bọn họ cảm thấy hứng thú với cô ta như thế vì cô ta từng là ca sĩ của một ban nhạc trên mạng, ít nhiều cũng có chút nổi tiếng, hiện giờ trở thành tiểu thư phá sản, quần chúng ăn dưa đều thích thú đối với chuyện này.
Sơ Xuân vốn dĩ chỉ là một thành viên trong đám ăn dưa, dù đứng trong góc vẫn bị Trình Vãn Tĩnh nhìn thấy.
Hai chị em cùng cha khác mẹ gặp nhau, mâu thuẫn cháy hừng hực, Trình Vãn Tĩnh vốn đang bị phóng viên ép hỏi đến mức khó xử và xấu hổ, lập tức chĩa mũi nhọn về phía Sơ Xuân, ngoài việc trút giận còn cố ý chia sẻ một phần ống kính, “Cô tới làm gì?”
Lời này vừa nói ra, các phóng viên dõi theo ánh mắt nhìn về phía Sơ Xuân.
Quần chúng ăn dưa bên cạnh Sơ Xuân trố mắt.
Bản thân cô cũng ngạc nhiên, sờ tóc, “Tôi có thể làm gì?”
Ngừng một chút, chậm rãi ném ra một câu: “Đương nhiên là nhìn chị bị chê cười.”
Hai câu này bị phóng viên chụp lại, không sót chữ nào, thậm chí biểu cảm trên mặt cũng được ống kính ghi lại vô cùng rõ ràng, không ngạc nhiên khi những lời này sẽ được dùng làm câu châm chọc của quần chúng ăn dưa đối với Trình Vãn Tĩnh.
Trình Vãn Tĩnh đại khái không thể tưởng tượng được vì sao mình trở thành như thế này.
Nếu cô ta thật sự có một chút tình cảm cha con với ba Sơ, ông sẽ không đối xử như vậy đối với cô ta, sẽ không đào một cái hố to để con gái mình nhảy xuống, ông nằm trên giường bệnh nhưng thực tế lại biết mọi thứ, bao gồm sự chăm sóc giả tạo của hai mẹ con Trình Vãn Tĩnh, cùng với việc đâm dao sau lưng, thậm chí âm mưu giữa họ và Tần Tranh, nếu không cũng sẽ không bảo Sơ Xuân bán cổ phần trong tay.
Sơ Xuân suy đoán Trình Vãn Tĩnh sẽ trả nợ vô hạn trong nửa đời sau.
Cuộc sống còn khổ hơn trước đây.
Quả nhiên, con người không nên quá tham lam, nếu không một khi sự việc đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại.
Xem náo nhiệt xong, Sơ Xuân gọi điện thoại cho Tạ Yến.
Hiện tại là 5 giờ, cô có thể đến đón anh tan sở.
Sơ Xuân hỏi: “Anh có muốn em đến đón không?”
Tạ Yến: “Nhớ anh à?”
“Không có.”
“Thế sao em muốn tới đón anh.”
“Tại em rảnh đó.” Cô cười khẽ, “Vừa lúc em đang ở trung tâm thành phố, tiện đường tới đó chưa đến mười phút.”
“Vậy không phải là em nhớ anh, chỉ tình cờ đi ngang qua.”
“Đúng rồi.”
“Tùy em.”
Nghe giọng điệu kia có vẻ không vui lắm.
Trong điện thoại nói như vậy, chút nữa gặp cô, cũng sẽ ngoan ngoãn nắm tay về nhà.
Tuy không vui, nhưng chưa thấy anh thiếu một cái ôm hay nụ hôn.
Sơ Xuân lái xe đến, tới nơi mới biết anh đang bận, nhưng không lâu lắm, vì vậy cô đợi ở lối đi một lát.
Lúc này, cô nhận được một cuộc gọi.
Là số của Tạ Tinh Lâm.
Sau khi kết nối, cô nghe thấy Tạ Tinh Lâm nói rằng anh sẽ rời đi.
“Lúc trước cô hứa sẽ ra phi trường tiễn anh.” Tạ Tinh Lâm đương nhiên yêu cầu, “Bây giờ tới được không?”
“Bây giờ à?”
“Ừ.”
Sơ Xuân không nhớ rõ mình hứa khi nào, dường như cô không có từ chối lúc anh đưa ra yêu cầu này, vì vậy Tạ Tinh Lâm cho rằng cô đồng ý.
Cho dù từ chối hay đồng ý, ra sân bay đưa bạn là một chuyện bình thường.
“Được rồi.” Cô nói, “Tôi đến tìm anh hay là ra sân bay? Anh cho vị trí đi.”
Đang nói chuyện điện thoại nửa chừng với Tạ Tinh Lâm, Sơ Xuân vô tình nhìn lên và thấy Tạ Yến.
Anh ở vị trí cách cô không xa, không biết đứng đó bao lâu, vẻ mặt bình tĩnh, độ cong nhíu lại giữa hai hàng chân mày cũng không sâu.
Vì thế Sơ Xuân nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, mím môi nhìn anh, “Anh xong việc rồi hở.”
“Ừm.” Nghe nói cô đang đợi, cho nên hiệu quả công việc cuối cùng vô cùng cao.
Nhìn thoáng qua, thấy sắc mặt của cô không thích hợp, Tạ Yến hỏi thẳng: “Em đang nói chuyện điện thoại với Tinh Lâm phải không?”
“Anh ấy kêu em ra tiễn.”
“Em có định đi không?”
“Lúc trước đã nói rồi.”
“Vậy à.” Anh dừng lại, “Vậy em đi đi, anh trở về chờ em.”
Giọng điệu cực thấp, không có chút tự tin của chính cung.
Nói dễ nghe một chút là hào phóng, dù sao cũng là lần gặp cuối cùng của cô và Tạ Tinh Lâm, muốn đi thì cứ đi.
Nói khó nghe là biết cho dù mình không muốn cũng chẳng thay đổi được gì.
Sơ Xuân nhìn người đàn ông trước mặt không nói gì, ánh mắt hơi ươn ướt.
Cho dù ở bên nhau, bọn họ vẫn thiếu cái gì đó.
Lúc trước, cô thiếu sự làm nũng.
Bây giờ, anh không có lý do để ghen.
Sơ Xuân hít sâu một hơi, không để cho sự ngăn cách lưu lại giữa hai người, trực tiếp hỏi: “Anh không vui phải không.”
“Không có.”
“Nếu anh không vui thì nói……”
“Em sẽ không đi chứ?”
“Anh có thể đi cùng em.”
Tóm lại là muốn đi.
Tạ Yến hiểu rõ.
Từ vẻ mặt lo lắng của cô về Tạ Tinh Lâm trong trận hỏa hoạn vừa rồi có thể thấy, cho dù bọn họ là bạn bè cũng có nhiều tình nghĩa.
Không thể bởi vì có đối tượng thì không có cơ hội ra sân bay tiễn bạn.
“Anh không đi.” Tạ Yến nói, “Anh có việc.”
Bây giờ anh không cần chứng minh bất cứ điều gì với Tạ Tinh Lâm, càng không muốn thấy họ nói lời chia tay.
Thậm chí có thể ôm nhau.
Là bạn trai, không thể không khó chịu.
Thấy anh nói vậy, Sơ Xuân đành phải nói: “Em đi một mình nhé.”
“Ừ.”
Thấy anh không có ý phản đối, Sơ Xuân do dự một lúc mới bước ra.
Cô bước nhanh, bởi vì không muốn kéo dài bầu không khí khó xử với Tạ Yến, khi cô đi ngang qua người anh, người đàn ông nói mình không phải không vui trực tiếp ôm eo cô, đè cô lên tường.
Hơi thở ấm áp phun xuống, Tạ Yến rũ mắt nhìn cô gái, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, dùng bàn tay to ôm ót cô, hơi nâng lên để dễ hôn hơn.
Nụ hôn mãnh liệt, gần như gặm cắn.
Sơ Xuân bị chặn đến mức không nói được lời nào, hai tay bị anh trói sau lưng không thể động đậy, cả người giống như bị khống chế.
Hơi thở quen thuộc gần như bao trùm toàn bộ khoang phổi, khiến người ta gần như khó thở.
“Ưm……”
Sơ Xuân nửa chống cự nửa giãy giụa trong lòng anh, nhưng vô ích.
Sau khi hôn xong, Tạ Yến buông cô ra, coi như không có chuyện gì xảy ra, “Em đi đi, nhớ về sớm chút.”
“……”
Xuyên qua bức tường phản chiếu, Sơ Xuân nhìn khóe môi bị rách da của mình, nghĩ thầm ——
Mẹ nó, vậy mà nói không phải không vui?
Bình luận truyện