Chỉ Mình Em
Chương 9
Lúc Sơ Xuân bước vào phòng, bên trong đã có nhiều người.
Mẹ Sơ vẫy tay, kêu con gái tới ngồi bên cạnh mình, sau đó giới thiệu, chào hỏi nhau.
Những người có mặt bao gồm cậu ba, mợ cả, và một đứa em họ mà Sơ Xuân chưa gặp bao giờ.
Cậu cả kinh doanh dầu khí ở nước ngoài, cả người chỉ có một chữ “giàu”, sau khi nghe xong chuyện này, cậu chỉ muốn lấy tiền đập chết em rể táo bạo. Cậu ba làm trên mạng, đeo kính gọng vàng, trông trẻ và thanh lịch hơn cậu cả nhiều.
Đã lâu không gặp, Sơ Xuân không khỏi ngại ngùng.
Năm đó, bởi vì mọi người khăng khăng phản đối chuyện kết hôn của mẹ Sơ, ông ngoại của Sơ Xuân luôn luôn không có sắc mặt tốt khi gặp bà, mỗi lần gặp mặt đều không vui vẻ, bởi vậy mẹ Sơ không về nhà nhiều lắm, cũng rất ít khi dẫn Sơ Xuân trở về, khiến cho quan hệ anh em không thân lắm.
Lần này nhà họ Sơ có chuyện, ngược lại đã củng cố mối quan hệ trong nhà, ngay lập tức trở nên thân thiết.
Chưa uống được hai ngụm rượu, cậu cả không khỏi bắt đầu dạy em gái: “Nếu em nghe lời ba mẹ lúc trước, thì sẽ không gặp phải tình trạng hôm nay.”
“Được rồi.” Mợ cả liếc người đàn ông của mình, “Không phải nói rằng muốn bàn chuyện hay sao, tự nhiên lại dạy dỗ em mình?”
Dạy thì dạy, nhưng cậu cả hy vọng từ tận đáy lòng rằng em gái mình sẽ không phạm sai lầm kiểu này nữa, hy vọng hai mẹ con mau chóng thoát khỏi ba Sơ.
Lúc đầu các cậu định để bọn họ ly hôn trước, cho dù mình không rời nhà cũng muốn đá người đàn ông đó ra khỏi nhà, sau đó hai mẹ con đến Hải Thành, sống một cuộc sống sung sướng.
Nhưng mà, ba Sơ sẽ không ly hôn dễ dàng như vậy.
Cậu ba đưa ra đề nghị, có thể thảo luận chuyện ly hôn với ba Sơ trước một cách hòa bình, nếu đối phương không nghe theo, lì lợm quấn lấy tốn thời gian, bọn họ có thể tìm đến phương tiện truyền thông để vạch trần, dưới áp lực cực lớn của dư luận, ba Sơ không chịu cũng không được.
Hiện tại, đây xem như là phương pháp không tệ.
Cậu cả đồng ý, “Anh thấy phương pháp này được đó, tiện lợi và nhanh chóng hơn kiện cáo, còn có thể trị bọn họ.”
Sau đó, cậu cả nhìn Sơ Xuân, “Trước khi vạch trần, chúng ta nên đổi họ cho cháu gái đi, cắt đứt quan hệ hoàn toàn với con chó đó.”
Đổi tên? Sơ Xuân hơi hoang mang.
Mẹ Sơ: “Chuyện đổi họ có thể từ từ.”
Cậu cả: “Trì hoãn làm gì, ngày mai đến đồn cảnh sát đổi thành họ của em, cũng là họ của ba.”
Mẹ Sơ còn do dự, là một người vợ, sau khi biết chuyện con gái ngoài giá thú và người chồng ngoại tình, đương nhiên sẽ tức giận không thể tha thứ.
Nhưng trong những năm qua, bà không thể không thừa nhận, ba Sơ đối xử tốt với Sơ Xuân, đã làm tròn trách nhiệm của người cha.
Hai cha con có lẽ sẽ có khoảng cách, nhưng không đến mức phải đổi tên, hơn nữa, đổi tên cũng không đổi được mối quan hệ huyết thống.
Mẹ Sơ hỏi: “Con gái, con muốn đổi họ không?”
Sơ Xuân ngập ngừng hỏi:【Giống họ của ông ngoại phải không mẹ?】
Mẹ Sơ gật đầu: “Đúng vậy, con suy nghĩ kỹ đi, con có chấp nhận tên Vương Xuân không.”
Sơ Xuân: “……”
Đây không phải là vấn đề có chấp nhận hay không, mấu chốt là, nó có cần thiết không.
Nghe nói nhà ông ngoại có bốn người cậu, và tám người anh họ, tất cả đều theo họ Vương của ông ngoại. Cho dù nhà họ Vương thật sự có truyền thống nối dõi tông đường, cũng không cần kêu một đứa con gái như cô đổi họ.
Nếu thật sự muốn đổi thì phải đổi tên luôn.
Cậu cả dường như cũng có suy nghĩ như Sơ Xuân, “Gọi là Vương Xuân, có phải hơi quê mùa hay không, giống như tên của thập niên 80?”
Mẹ Sơ gật đầu: “Đúng vậy.”
Cậu cả: “Hay là đổi tên luôn, gọi là Vương Xuân Hoa đi.”
Sơ Xuân: “……”
Vương Xuân Hoa thật sự không giống tên của thập niên 70.
Mà giống thập niên 60.
Bỏ qua phần đổi tên.
Hai cậu rất đáng tin cậy và thân thiết.
“À này.” Nói xong chuyện ly hôn, cậu cả lại nhiệt tình hỏi, “Cháu gái bị tình trạng này bao lâu rồi? Ở trong nước không có cách chữa trị hay sao?”
Nhắc tới chuyện này, mẹ Sơ thở dài: “Cũng mười mấy năm rồi, lúc mới sinh có thể khóc ra tiếng.”
Sơ Xuân không thể phát ra âm thanh không phải do cổ họng có vấn đề, mà do não bị tổn thương, trước kia cũng lặn lội khắp cả nước để tìm phương án điều trị, nhưng cơ bản không có hiệu quả. Mấy năm nay ba Sơ bận rộn công việc nên không bận tâm chuyện này nữa.
Sơ Xuân đã quen với cuộc sống kiểu này.
Ngoại trừ không nói được, những thứ khác đều giống người bình thường, về mặt trí lực thì không kém cũng không tốt, đôi khi trông hơi ngốc, nhưng cô cũng thi đậu vào ngành sư phạm đặc biệt bằng chính năng lực của mình.
“Cần điều trị sớm một chút.” Cậu cả vỗ cái đầu hói, “Ly hôn xong, anh đưa cháu ra nước ngoài khám bệnh.”
Ánh mắt Sơ Xuân lóe lên.
“Anh có một người bạn tốt ở Mỹ, anh ấy biết đội ngũ bác sĩ phục vụ tổng thống.” Cậu ba cũng lên tiếng, “Đến lúc đó đi khám thử.”
“Như vậy quá tốt.” Mẹ Sơ xúc động, “Khi còn nhỏ, bọn em đưa con bé đến bệnh viện khắp nơi, nhưng khi đó dịch vụ y tế chưa phát triển, nên vẫn luôn bó tay.”
Mấy năm nay, do ba Sơ bận rộn công việc, Sơ Xuân đi học nên trì hoãn lại.
Trong lúc mọi người thảo luận vấn đề này, Sơ Xuân trông có vẻ khó xử.
Cô chậm rãi ra hiệu:【Con không đi có được không?】
Ở đây chỉ có một mình mẹ Sơ hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nụ cười trên mặt cứng ngắc, “Vì sao không đi? Con không muốn đi à?”
【Không phải.】 Sơ Xuân lắc đầu, 【Con muốn sau này hẵng đi.】
“Chúng ta đã trì hoãn nhiều năm, nếu tiếp tục kéo dài, cơ hội chữa khỏi bệnh càng ngày càng nhỏ.” Mẹ Sơ lộ vẻ khó xử, “Vì sao con không muốn đi? Bởi vì Tạ Yến hay sao?”
Nhắc tới cái tên này, hai cậu không khỏi thắc mắc, đây là tình huống gì?
Mẹ Sơ kiên nhẫn trấn an Sơ Xuân: “Con gái ngoan, bây giờ con đã trưởng thành, hẳn biết cân nhắc lợi hại. Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, chỉ là một loại gia vị, nếu quá mê đắm sẽ làm tổn thương đến bản thân.”
Từ vụ ly hôn này có thể thấy được, mẹ Sơ nhất định là có lý trí, bà và ba Sơ đã từng yêu nhau sâu đậm, tình cảm mặn nồng, nhưng nếu ông đã bị người đàn bà khác dùng, bà kiên quyết không ở bên ông nữa.
Sơ Xuân cúi đầu không nói gì, cô biết suy nghĩ của mình giống con nít.
Nhưng mà……
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng có tiến triển với Tạ Yến.
Bọn họ đã ngủ chung, đã hôn, đã ôm, tương lai sẽ ở bên nhau.
Nếu cô cứ đi như vậy, anh có bị người khác cướp không.
Sợ Sơ Xuân ngốc nghếch, Mẹ Sơ đành phải tàn nhẫn nói một câu: “Con muốn tạm thời ở lại vì cậu ấy, vậy cậu ấy thì sao, có thích con không?”
…
Sơ Xuân biết, mẹ muốn tốt cho cô.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ thương cô nhất, mẹ còn học ngôn ngữ ký hiệu nhanh hơn cô.
Hiện tại Sơ Xuân chỉ có sự rối rắm trong lòng.
Cả hai chuyện đều là sự kiện quan trọng của mình.
“Tâm trạng của cậu có vẻ không tốt lắm.”
Lộ Dao nhìn thấy Sơ Xuân đẩy cửa bước vào, vừa gặm táo vừa xem TV, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, “Chẳng lẽ cậu ngồi Rolls-Royce bị say xe?”
Đang thay giày ở huyền quan, Sơ Xuân chậm rãi đi tới, ngồi xuống sô pha,【Mình chỉ hơi mệt.】
“Thôi đi.” Lộ Dao hiển nhiên không tin, “Mình còn không biết cậu hay sao, cảm xúc viết đầy trên mặt.”
【Không có.】
“Bông sen trắng Trình Vãn Tĩnh sẽ không còn khí lực quấy rối cậu đúng không? Chẳng lẽ cô ta không biết nhà ông ngoại cậu còn giàu hơn nhà ba cậu?”
Sơ Xuân lắc đầu, không liên quan gì đến Trình Vãn Tĩnh, đương nhiên, có liên quan một chút, dù sao đây chính là người mở miệng nói rằng muốn cướp Tạ Yến.
“Cuối cùng, cậu cả của cậu nói thế nào?”
“Bọn họ rất tốt, chuyện của nhà họ Sơ đều giao cho bọn họ, sẽ không để cho mình và mẹ bị uất ức.” Sơ Xuân ném một thẻ vàng lên bàn trà, chuyển ngữ, “Cậu cả đưa cho mình một cái thẻ tùy tiện quẹt.”
“Trùi ui ——”
Lộ Dao không khỏi hét lên, cầm thẻ lên nhìn trái nhìn phải, cực kỳ hâm mộ, quả nhiên là ông cậu đại gia, vung tiền như rác.
“Có người cậu tốt như vậy, cậu lo lắng gì nữa?”
“Có lẽ mình phải đi.”
“Hở?”
“Mình ra nước ngoài khám bệnh.”
“Chuyện này không tốt à.” Đại khái vài phút sau, Lộ Dao mới ý thức được một việc, “Từ từ, nếu cậu đi, Tạ Yến thì sao?”
Cô xuýt nữa quên mất, đây không phải là đi du lịch nước ngoài, mà là đi khám bệnh! Có thể không trở về trong nửa năm nữa.
Sơ Xuân ra hiệu, 【Vì vậy mình không muốn đi.】
Lộ Dao cũng rối rắm.
Đây chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Mối quan hệ giữa Sơ Xuân và Tạ Yến hơi được củng cố một chút, đột nhiên xuất hiện một tình địch như Trình Vãn Tĩnh. Nếu cứ đi như vậy, có khác nào bỏ cuộc nửa chừng.
“Hay là thế này.” Lộ Dao bày mưu tính kế, “Cậu đã hơn hai mươi tuổi, hoàn toàn có thể đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn. Bây giờ cậu bàn bạc với Tạ Yến, đăng ký kết hôn đi.”
Sơ Xuân:【…… Cậu nghiêm túc thật à.】
Lộ Dao: “Thật hơn kim cương, nếu không có cách khác, cậu giữ anh ấy trước mới có thể đi.”
Thấy Sơ Xuân không hé răng, Lộ Dao hướng dẫn từng bước: “Cậu cứ làm liều nói ra. Con gái cầu hôn đâu phải chuyện gì mất mặt, hơn nữa, cậu đã mất mặt bao nhiêu năm rồi.”
“……”
Cũng…… rất có lý.
—— Vì theo đuổi anh, đã mất mặt nhiều năm.
—— Cầu hôn một lần thì có gì đâu.
—— Bị từ chối cũng chẳng sao.
Sơ Xuân hơi dao động: 【Cho dù cầu hôn, cũng không thể nói trên WeChat.】
Lộ Dao kích động: “Vậy cậu gửi tin nhắn cho anh ấy, hẹn ngày mai ra ngoài gặp mặt rồi nói.”
Lộ Dao là điển hình của việc Hoàng Thượng không vội nhưng thái giám lại gấp.
Nóng lòng cho họ kết hôn, tổ chức đám cưới và động phòng tối nay, kẻo đêm dài lắm mộng.
Sơ Xuân ôm gối, cuộn tròn trên trường kỷ như một con mèo, xoay trái xoay phải, ngập tràn rối rắm và do dự.
Thật sự cần cầu hôn ư.
Lỡ như anh không đồng ý thì sao? Liệu mối quan hệ giữa hai người có khó xử hay không.
Nghĩ lại, nếu bị từ chối, cô có thể ra nước ngoài khám bệnh mà không hề lưu luyến.
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô cũng gửi một tin nhắn ——
【Ngày mai anh có rảnh không.】
Mẹ Sơ vẫy tay, kêu con gái tới ngồi bên cạnh mình, sau đó giới thiệu, chào hỏi nhau.
Những người có mặt bao gồm cậu ba, mợ cả, và một đứa em họ mà Sơ Xuân chưa gặp bao giờ.
Cậu cả kinh doanh dầu khí ở nước ngoài, cả người chỉ có một chữ “giàu”, sau khi nghe xong chuyện này, cậu chỉ muốn lấy tiền đập chết em rể táo bạo. Cậu ba làm trên mạng, đeo kính gọng vàng, trông trẻ và thanh lịch hơn cậu cả nhiều.
Đã lâu không gặp, Sơ Xuân không khỏi ngại ngùng.
Năm đó, bởi vì mọi người khăng khăng phản đối chuyện kết hôn của mẹ Sơ, ông ngoại của Sơ Xuân luôn luôn không có sắc mặt tốt khi gặp bà, mỗi lần gặp mặt đều không vui vẻ, bởi vậy mẹ Sơ không về nhà nhiều lắm, cũng rất ít khi dẫn Sơ Xuân trở về, khiến cho quan hệ anh em không thân lắm.
Lần này nhà họ Sơ có chuyện, ngược lại đã củng cố mối quan hệ trong nhà, ngay lập tức trở nên thân thiết.
Chưa uống được hai ngụm rượu, cậu cả không khỏi bắt đầu dạy em gái: “Nếu em nghe lời ba mẹ lúc trước, thì sẽ không gặp phải tình trạng hôm nay.”
“Được rồi.” Mợ cả liếc người đàn ông của mình, “Không phải nói rằng muốn bàn chuyện hay sao, tự nhiên lại dạy dỗ em mình?”
Dạy thì dạy, nhưng cậu cả hy vọng từ tận đáy lòng rằng em gái mình sẽ không phạm sai lầm kiểu này nữa, hy vọng hai mẹ con mau chóng thoát khỏi ba Sơ.
Lúc đầu các cậu định để bọn họ ly hôn trước, cho dù mình không rời nhà cũng muốn đá người đàn ông đó ra khỏi nhà, sau đó hai mẹ con đến Hải Thành, sống một cuộc sống sung sướng.
Nhưng mà, ba Sơ sẽ không ly hôn dễ dàng như vậy.
Cậu ba đưa ra đề nghị, có thể thảo luận chuyện ly hôn với ba Sơ trước một cách hòa bình, nếu đối phương không nghe theo, lì lợm quấn lấy tốn thời gian, bọn họ có thể tìm đến phương tiện truyền thông để vạch trần, dưới áp lực cực lớn của dư luận, ba Sơ không chịu cũng không được.
Hiện tại, đây xem như là phương pháp không tệ.
Cậu cả đồng ý, “Anh thấy phương pháp này được đó, tiện lợi và nhanh chóng hơn kiện cáo, còn có thể trị bọn họ.”
Sau đó, cậu cả nhìn Sơ Xuân, “Trước khi vạch trần, chúng ta nên đổi họ cho cháu gái đi, cắt đứt quan hệ hoàn toàn với con chó đó.”
Đổi tên? Sơ Xuân hơi hoang mang.
Mẹ Sơ: “Chuyện đổi họ có thể từ từ.”
Cậu cả: “Trì hoãn làm gì, ngày mai đến đồn cảnh sát đổi thành họ của em, cũng là họ của ba.”
Mẹ Sơ còn do dự, là một người vợ, sau khi biết chuyện con gái ngoài giá thú và người chồng ngoại tình, đương nhiên sẽ tức giận không thể tha thứ.
Nhưng trong những năm qua, bà không thể không thừa nhận, ba Sơ đối xử tốt với Sơ Xuân, đã làm tròn trách nhiệm của người cha.
Hai cha con có lẽ sẽ có khoảng cách, nhưng không đến mức phải đổi tên, hơn nữa, đổi tên cũng không đổi được mối quan hệ huyết thống.
Mẹ Sơ hỏi: “Con gái, con muốn đổi họ không?”
Sơ Xuân ngập ngừng hỏi:【Giống họ của ông ngoại phải không mẹ?】
Mẹ Sơ gật đầu: “Đúng vậy, con suy nghĩ kỹ đi, con có chấp nhận tên Vương Xuân không.”
Sơ Xuân: “……”
Đây không phải là vấn đề có chấp nhận hay không, mấu chốt là, nó có cần thiết không.
Nghe nói nhà ông ngoại có bốn người cậu, và tám người anh họ, tất cả đều theo họ Vương của ông ngoại. Cho dù nhà họ Vương thật sự có truyền thống nối dõi tông đường, cũng không cần kêu một đứa con gái như cô đổi họ.
Nếu thật sự muốn đổi thì phải đổi tên luôn.
Cậu cả dường như cũng có suy nghĩ như Sơ Xuân, “Gọi là Vương Xuân, có phải hơi quê mùa hay không, giống như tên của thập niên 80?”
Mẹ Sơ gật đầu: “Đúng vậy.”
Cậu cả: “Hay là đổi tên luôn, gọi là Vương Xuân Hoa đi.”
Sơ Xuân: “……”
Vương Xuân Hoa thật sự không giống tên của thập niên 70.
Mà giống thập niên 60.
Bỏ qua phần đổi tên.
Hai cậu rất đáng tin cậy và thân thiết.
“À này.” Nói xong chuyện ly hôn, cậu cả lại nhiệt tình hỏi, “Cháu gái bị tình trạng này bao lâu rồi? Ở trong nước không có cách chữa trị hay sao?”
Nhắc tới chuyện này, mẹ Sơ thở dài: “Cũng mười mấy năm rồi, lúc mới sinh có thể khóc ra tiếng.”
Sơ Xuân không thể phát ra âm thanh không phải do cổ họng có vấn đề, mà do não bị tổn thương, trước kia cũng lặn lội khắp cả nước để tìm phương án điều trị, nhưng cơ bản không có hiệu quả. Mấy năm nay ba Sơ bận rộn công việc nên không bận tâm chuyện này nữa.
Sơ Xuân đã quen với cuộc sống kiểu này.
Ngoại trừ không nói được, những thứ khác đều giống người bình thường, về mặt trí lực thì không kém cũng không tốt, đôi khi trông hơi ngốc, nhưng cô cũng thi đậu vào ngành sư phạm đặc biệt bằng chính năng lực của mình.
“Cần điều trị sớm một chút.” Cậu cả vỗ cái đầu hói, “Ly hôn xong, anh đưa cháu ra nước ngoài khám bệnh.”
Ánh mắt Sơ Xuân lóe lên.
“Anh có một người bạn tốt ở Mỹ, anh ấy biết đội ngũ bác sĩ phục vụ tổng thống.” Cậu ba cũng lên tiếng, “Đến lúc đó đi khám thử.”
“Như vậy quá tốt.” Mẹ Sơ xúc động, “Khi còn nhỏ, bọn em đưa con bé đến bệnh viện khắp nơi, nhưng khi đó dịch vụ y tế chưa phát triển, nên vẫn luôn bó tay.”
Mấy năm nay, do ba Sơ bận rộn công việc, Sơ Xuân đi học nên trì hoãn lại.
Trong lúc mọi người thảo luận vấn đề này, Sơ Xuân trông có vẻ khó xử.
Cô chậm rãi ra hiệu:【Con không đi có được không?】
Ở đây chỉ có một mình mẹ Sơ hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nụ cười trên mặt cứng ngắc, “Vì sao không đi? Con không muốn đi à?”
【Không phải.】 Sơ Xuân lắc đầu, 【Con muốn sau này hẵng đi.】
“Chúng ta đã trì hoãn nhiều năm, nếu tiếp tục kéo dài, cơ hội chữa khỏi bệnh càng ngày càng nhỏ.” Mẹ Sơ lộ vẻ khó xử, “Vì sao con không muốn đi? Bởi vì Tạ Yến hay sao?”
Nhắc tới cái tên này, hai cậu không khỏi thắc mắc, đây là tình huống gì?
Mẹ Sơ kiên nhẫn trấn an Sơ Xuân: “Con gái ngoan, bây giờ con đã trưởng thành, hẳn biết cân nhắc lợi hại. Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, chỉ là một loại gia vị, nếu quá mê đắm sẽ làm tổn thương đến bản thân.”
Từ vụ ly hôn này có thể thấy được, mẹ Sơ nhất định là có lý trí, bà và ba Sơ đã từng yêu nhau sâu đậm, tình cảm mặn nồng, nhưng nếu ông đã bị người đàn bà khác dùng, bà kiên quyết không ở bên ông nữa.
Sơ Xuân cúi đầu không nói gì, cô biết suy nghĩ của mình giống con nít.
Nhưng mà……
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng có tiến triển với Tạ Yến.
Bọn họ đã ngủ chung, đã hôn, đã ôm, tương lai sẽ ở bên nhau.
Nếu cô cứ đi như vậy, anh có bị người khác cướp không.
Sợ Sơ Xuân ngốc nghếch, Mẹ Sơ đành phải tàn nhẫn nói một câu: “Con muốn tạm thời ở lại vì cậu ấy, vậy cậu ấy thì sao, có thích con không?”
…
Sơ Xuân biết, mẹ muốn tốt cho cô.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ thương cô nhất, mẹ còn học ngôn ngữ ký hiệu nhanh hơn cô.
Hiện tại Sơ Xuân chỉ có sự rối rắm trong lòng.
Cả hai chuyện đều là sự kiện quan trọng của mình.
“Tâm trạng của cậu có vẻ không tốt lắm.”
Lộ Dao nhìn thấy Sơ Xuân đẩy cửa bước vào, vừa gặm táo vừa xem TV, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, “Chẳng lẽ cậu ngồi Rolls-Royce bị say xe?”
Đang thay giày ở huyền quan, Sơ Xuân chậm rãi đi tới, ngồi xuống sô pha,【Mình chỉ hơi mệt.】
“Thôi đi.” Lộ Dao hiển nhiên không tin, “Mình còn không biết cậu hay sao, cảm xúc viết đầy trên mặt.”
【Không có.】
“Bông sen trắng Trình Vãn Tĩnh sẽ không còn khí lực quấy rối cậu đúng không? Chẳng lẽ cô ta không biết nhà ông ngoại cậu còn giàu hơn nhà ba cậu?”
Sơ Xuân lắc đầu, không liên quan gì đến Trình Vãn Tĩnh, đương nhiên, có liên quan một chút, dù sao đây chính là người mở miệng nói rằng muốn cướp Tạ Yến.
“Cuối cùng, cậu cả của cậu nói thế nào?”
“Bọn họ rất tốt, chuyện của nhà họ Sơ đều giao cho bọn họ, sẽ không để cho mình và mẹ bị uất ức.” Sơ Xuân ném một thẻ vàng lên bàn trà, chuyển ngữ, “Cậu cả đưa cho mình một cái thẻ tùy tiện quẹt.”
“Trùi ui ——”
Lộ Dao không khỏi hét lên, cầm thẻ lên nhìn trái nhìn phải, cực kỳ hâm mộ, quả nhiên là ông cậu đại gia, vung tiền như rác.
“Có người cậu tốt như vậy, cậu lo lắng gì nữa?”
“Có lẽ mình phải đi.”
“Hở?”
“Mình ra nước ngoài khám bệnh.”
“Chuyện này không tốt à.” Đại khái vài phút sau, Lộ Dao mới ý thức được một việc, “Từ từ, nếu cậu đi, Tạ Yến thì sao?”
Cô xuýt nữa quên mất, đây không phải là đi du lịch nước ngoài, mà là đi khám bệnh! Có thể không trở về trong nửa năm nữa.
Sơ Xuân ra hiệu, 【Vì vậy mình không muốn đi.】
Lộ Dao cũng rối rắm.
Đây chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Mối quan hệ giữa Sơ Xuân và Tạ Yến hơi được củng cố một chút, đột nhiên xuất hiện một tình địch như Trình Vãn Tĩnh. Nếu cứ đi như vậy, có khác nào bỏ cuộc nửa chừng.
“Hay là thế này.” Lộ Dao bày mưu tính kế, “Cậu đã hơn hai mươi tuổi, hoàn toàn có thể đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn. Bây giờ cậu bàn bạc với Tạ Yến, đăng ký kết hôn đi.”
Sơ Xuân:【…… Cậu nghiêm túc thật à.】
Lộ Dao: “Thật hơn kim cương, nếu không có cách khác, cậu giữ anh ấy trước mới có thể đi.”
Thấy Sơ Xuân không hé răng, Lộ Dao hướng dẫn từng bước: “Cậu cứ làm liều nói ra. Con gái cầu hôn đâu phải chuyện gì mất mặt, hơn nữa, cậu đã mất mặt bao nhiêu năm rồi.”
“……”
Cũng…… rất có lý.
—— Vì theo đuổi anh, đã mất mặt nhiều năm.
—— Cầu hôn một lần thì có gì đâu.
—— Bị từ chối cũng chẳng sao.
Sơ Xuân hơi dao động: 【Cho dù cầu hôn, cũng không thể nói trên WeChat.】
Lộ Dao kích động: “Vậy cậu gửi tin nhắn cho anh ấy, hẹn ngày mai ra ngoài gặp mặt rồi nói.”
Lộ Dao là điển hình của việc Hoàng Thượng không vội nhưng thái giám lại gấp.
Nóng lòng cho họ kết hôn, tổ chức đám cưới và động phòng tối nay, kẻo đêm dài lắm mộng.
Sơ Xuân ôm gối, cuộn tròn trên trường kỷ như một con mèo, xoay trái xoay phải, ngập tràn rối rắm và do dự.
Thật sự cần cầu hôn ư.
Lỡ như anh không đồng ý thì sao? Liệu mối quan hệ giữa hai người có khó xử hay không.
Nghĩ lại, nếu bị từ chối, cô có thể ra nước ngoài khám bệnh mà không hề lưu luyến.
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô cũng gửi một tin nhắn ——
【Ngày mai anh có rảnh không.】
Bình luận truyện