Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 28: Vũ hội



Một đêm khó ngủ

Rõ ràng chưa từng gặp mặt, chỉ 'gặp' nhau qua điện thoại, nhưng giọng nói của cậu khiến cô tim đập ý loạn

Tính cách khó nắm bắt

Dịu dàng ôn nhu như nước, ranh mãnh yêu nghiệt, còn có phúc hắc thượng đẳng

Sau một đêm, cô liền lí giải...cảm giác của cô ám chỉ cái gì

-----

" Hôm nay làm gì?" Lam Diệp Phù quầng mắt có chút thâm nhìn Tử lạp

" Hôm nay, buổi sáng chúng ta tham gia một vài hoạt động tập thể, buổi chiều đi du thuyền, buổi tối..." Tử Lạp nói ngắt quãng "...buổi tối, chúng ta có vũ hội"

Vũ hội?

Cô chưa từng tham gia cái dạng tiệc này

" Vũ hội tổ chức tại một nhà hàng lớn, cậu yên tâm, chi phí Tử gia lo liệu được. Các cậu cứ tự do hưởng lạc đi" Tử Lạp tự tin, sau đó mới chú ý một chút đến bộ dạng của cô

" Ai nha, Lam bạn học, hôm qua bạn ngủ không ngon sao? Hay để tôi đổi phòng khác?"

" Không cần không cần" Cô xua tay " Chỉ là có chút lạ phòng thôi, tối nay sẽ quen"

" Vậy sao? Bạn nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé. À, tối nay có thể khiêu vũ"

" Khiêu vũ sao?" Cô thắc mắc

" Ân. Nhưng không bắt buộc. Yên tâm, trang phục tớ đã chuẩn bị hết rồi"

Quả nhiên, lớp trưởng đại nhân đúng là chu đáo

Nói đến khiêu vũ...Lam Y từng cất công dạy cô

Anh trai là người đào hoa, cũng thường tham gia những buổi tiệc lớn, nhưng chưa bao giờ mang cô đi

Anh nói rằng lúc nào đó mang cô đi dự dạ hội sẽ được một đám con trai mời mọc khiêu vũ, vì vậy, cô phải học

Mà cô cũng có chút hứng thú với vũ đạo, nên ngoan ngoãn theo học

----

Buổi sáng, cô được tham gia đủ các thể loại hoạt đông tập thể

Còn có hoạt động quyên góp từ thiện

Mặc dù tiền nong là vấn đề của Tử Lạp, nhưng mọi người vẫn tự tay đóng góp giúp đỡ những người khó khăn, đều là nguyện ý

Bởi vì có khả năng âm nhạc, cô liền góp vui hát cho những đứa trẻ mồ côi

Chúng rất thích nghe cô hát

Thậm chí, có những bạn còn đứng ra phụ họa

Lần đầu tiên, cô cảm giác được hóa ra tập thể lớp là một mái nhà chung, một nơi đoàn kết như thế

Nhà

Năm năm nay, dù nói cha mẹ ruột nuông chiều cô, nhưng họ không ở bên cô nhiều lắm. bên cạnh đó, cô có những người bạn

Bọn họ cùng cô học tập, cùng cô tham gia các hoạt động, cũng không ngại đương đầu với Kì Vũ Nhiên

Tất cả...là nhà

---

Buổi chiều

Trước kia, ở Mạc gia, cô từng được ngồi lên một cái thuyền lớn, lũ trẻ mang cô ra đó

Bọn chúng liền treo cô ở ngoài mạn tàu, cách một đoạn với mực nước biển. Bọn chúng là dự định dọa cô phải khiếp sợ với mấy con cá mập hay lũ cá răng dị hợm

Mặc dù biết chúng không chạm được vào mình, cô vẫn rất sợ. Lúc đó, cô mới 4 tuổi

Hiện tại, được ngồi trên một chiếc du thuyền lớn, đứng trên mạn tàu thưởng thức gió biển, cô nhớ lại những kí ức đó

Mái tóc tung bay, vẻ mặt hoài niệm làm cô thêm quyến rũ đến vạn phần

" Nhìn xem, mặt biển đẹp quá!" Đám bạn nữ trong lớp thích thú hô hét lên

" Em gái mình từng nói..." Lam Diệp Phù khôi phục lại dáng vẻ nhanh nhẹn "... đứng trước biển cả tận hưởng gió biển chính là cảm giác có cả tấn muối bay vào mặt "( Nước biển có muối)

" Thật sao? Quả thực gió có vị mặn" Tiểu Ánh cảm nhận

" Tối nay còn có vũ hội, chúng ta nhất định phải thật lộng lẫy, lộng lẫy chết mấy đứa con trai luôn " Mặc dù bình thường ở trên lớp Tống Nhược Vy rất khó tính lạnh lùng, nhưng những lúc như thế này, cậu ấy luôn là một trong những người nhiệt tình nhiệt

" Để coi...Cẩn Duệ, Kiên Khả...còn có Thiên Nhất và Lộ Lộ, cũng vô cùng soái đó nha. Tối nay nhất định phải cướp được.

Kiên Khả! Tình yêu của em!!! " Phùng Như Hương hai con mắt giống như hình trái tim, vẻ mặt hoa si thiếu chút nữa chảy nước miếng đối với mấy đứa con trai trong lớp " Mình không biết, Kiên Khả là của mình rồi. Các cậu thích ai thì cứ chọn"

" Phi Yến! Bằng mọi giá phải có trong tay Cẩn Duệ đó nha" Lam Diệp Phù trêu chọc. Cậu bạn này, giống như là đã theo đuổi Diệp Phi Yến ròng rã mấy năm

" Chị...." Cô bé đỏ mặt ngượng ngịu

Kể ra thì Phi Yến cũng đáng yêu đấy, thân hình nhỏ nhắn, có hơi mập mạp, khuôn mặt khả ái!

" Cậu thì sao?" Lí Tiểu Vũ nhìn vể phía Lam Diệp Phù

" Tôi sao?" Cô lấy ngón tay trỏ trỏ vào mặt " Không bắt buộc mà đúng không? Tôi không tham gia đâu"

" Không tham gia sao? hầu hết con trai trong lớp...à không,cả trường, ai chẳng theo đuổi cậu? Cậu làm thế hơi phũ phàng đấy. Nhìn xem, có rất nhiều người nhan sắc cao đấy" Nói là nhiều người, nhưng ánh mắt của Phùng Như Hương chỉ độc nhất có Kiên Khả

" Còn nói sao? Cậu ta có soái ca Trung Quốc rồi. Mặc dù không ở đây, nhưng nhan sắc người ta phi phàm như thế, cậu ta còn thèm quan tâm đến người khác sao?" Tống Nhược Vy giải thích " Hôm qua hình như là làm hòa rồi phải không? "

"Cái gì mà làm hòa? Cãi nhau sao?" Lí tiểu Vũ và tiểu Ánh không biết chuyện xen vào

" Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường"

" Cái gì mà vợ chồng chứ, cậu ta còn không phải bạn trai của tớ mà" Lam Diệp Phù thanh minh

" Mấy cậu, còn lề mề nữa là chúng ta không có cái ăn đâu" Tống Nhược Vy ngó đầu vào một khúc rẽ" Lũ con trai không đợi mà đã ăn trước rồi kìa"

"Cái gì?" Cả lũ kêu lên

Thấy chưa, cô vẫn là thấy Thiên Phi của cô đáng yêu nhất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện