Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

Chương 14: Nhị ca quốc dân



Hà ca cười đến đập vỡ cả bàn. Tam bảo lôi kéo Kỷ Tư Tuyền và Hà ca chơi xấu không đồng ý không buông tha.

Tùy Ức im lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn ba người ầm ĩ, nhưng cũng không tránh được bị cuốn vào trong.

Kỷ Tư Tuyền quay đầu hỏi cô: "Không gọi Tiêu Tử Uyên qua đây đón cậu diễn một chút ân ái cho hai người độc thân chúng tớ đau lòng một thể"

"Không được". Tùy Ức cười rất dịu dàng, nhẹ giọng mở miệng: "Lúc này Vân Tỉnh cần ngủ, anh ấy phải ở nhà dỗ con đi ngủ"

Kỷ Tư Tuyền, Tam bảo, Hà ca sửng sốt vài giây, lại lần nữa thành một khối: "Ô ô ô, đã biết cậu không tốt bụng như vậy!"

Khi Trần Thốc tới đón Tam bảo, liền nhìn thấy một bức tranh tình cảnh kỳ quái.

Ba người phụ nữ hợp thành một đoàn vẻ mặt u oán nhìn sang người phụ nữ bên cạnh cười đến dịu dàng phúc hắc.

Kỷ Tư Tuyền là người đầu tiên phát hiện có người đến gần, ho nhẹ một tiếng, lập tức ngồi thẳng lên chỉnh sửa mái tóc dài.

Hà ca làm bộ không nhìn thấy Trần Thốc, quơ đũa thúc giục mọi người: "Mau ăn mau ăn, lát nữa nguội mất"

Tam bảo cười hì hì đứng lên lôi kéo Trần Thốc giới thiệu với Kỷ Tư Tuyền.

"A Ức, Hà ca anh đều quen biết rồi, đây là bạn cùng phòng đại học, Kỷ Tư Tuyền, bọn em đều gọi cô ấy là Yêu nữ. Yêu nữ, đây là bạn trai tớ, Trần Thốc"

Kỷ Tư Tuyền híp mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, ánh mắt có chút càn rỡ, Trần Thốc cười, khẽ cúi đầu một chút, đứng cạnh Tam bảo thoải mái cho cô tùy ý đánh giá.

Tam bảo đứng ở một bên vẻ mặt chờ mong kết luận.

Kỷ Tư Tuyền nhìn Tam bảo miễn cưỡng gật đầu: "Uh, không tồi, sánh đôi với cậu có của ăn của để"

Tam bảo lập tức mặt mày hớn hở, nhưng Trần Thốc nghe xong mấy lời này tựa hồ có chút không vui, nụ cười trên mặt thu liễm vài phần, nắm tay Tam bảo thật chặt.

Hà ca quen thói cẩu thả, không chú ý, Kỷ Tư Tuyền và Tùy Ức đều thấy được, liếc nhìn nhau một cái, cực có ăn ý nhếch môi cười.

Tam bảo và Hà ca ở ký túc xá của bệnh viện, hai người cùng Trần Thốc đi về, sau khi ba người rời đi, Tùy Ức mới ngồi xuống bên cạnh Kỷ Tư tuyền: "Tớ thử qua rồi, Trần sư huynh đối với Tam bảo là nghiêm túc"

Lúm đồng tiền bên má trái của Kỷ Tư Tuyền xoáy càng sâu, nghiêng đầu nhìn Tùy Ức: "Nghe thấy tớ châm biếm Tam bảo nên không vui, rõ ràng trong lòng anh ấy cũng không cảm thấy Tam bảo trèo cao, nhưng lại chưa nói ra, cho Tam bảo cùng tớ mặt mũi, xem ra anh ấy so với Tam bảo trưởng thành hơn, có năng lực che chở Tam bảo, nha đầu Tam bảo này, quả nhiên là ngốc nhân có ngốc phúc"

Tùy Ức có chút buồn cười: "Cậu cũng không sợ Trần Thốc mất hứng"

Kỷ Tư Tuyền từ trước đến nay tiêu sái tùy tính* :"Tớ vốn cũng không phải là người tốt đẹp gì, các cậu không phải đều gọi tớ là Yêu nữ sao? Gọi là Yêu nữ thì có thể là người tốt sao?"

(*tự nhiên, phóng khoáng)

Kỷ Tư Tuyền quay đầu lại muốn gọi một chai rượu, bị Tùy Ức ngăn lại: "Uống ít một chút, cậu là dựa vào hai tay này ăn cơm, tốt xấu gì cậu cũng ở học viện y một năm, không biết uống rượu nhiều là tay run sao?"

Kỷ Tư tuyền nghiêng đầu híp mắt hướng về phía Tùy Ức cười, đôi mắt xinh đẹp như tơ, cho dù Tùy Ức là phụ nữ cũng không nhịn được đầu hàng.

Sau khi rượu đưa tới, Kỷ Tư Tuyền trước tiên rót cho Tùy Ức, ly rượu của Tùy Ức căn bản không động qua, nhưng Kỷ Tư tuyền cứ cách một lúc lại rót cho cô một chút, số lần rót nhiều dần, rượu liền đầy chén tràn ra, nhưng cô không thèm để ý.

Tùy Ức cầm khăn tay lau ly rượu trên bàn nói: "Không phải người tốt cũng tốt, dù sao Kiều Dụ là người tốt, bổ sung thôi. Tớ là sau khi nghe Tử Uyên nói, khi bọn họ còn nhỏ, tính ra Kiều Dụ tính tình ôn hòa nhất, tính cách cũng tốt nhất, anh ấy ở nhà lại đứng hàng lão Nhị, cho nên trong đại viện, những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn anh ấy đều gọi anh ấy một tiếng Nhị ca, khi ấy người lớn đều đùa giỡn gọi anh ấy là Nhị ca quốc dân. Hiện tại đã thăng cấp thành Nhị thúc quốc dân rồi, Vân Tỉnh không thích thân cận người, nhưng mỗi lần nhìn thấy Kiều Dụ đều cười ha ha gọi một tiếng Nhị thúc"

Kỉ Tư Tuyền nghe được cái kia tên dường như không nghe đến, vừa uống vừa cười: "A Ức, cậu từ khi nào thì bắt đầu nói nhiều như vậy ?"

Tùy Ức dừng lại một chút, cười chuyển đề tài: "Tính tình của phụ nữ có thai có chút kỳ quái, bình thường nói ít, đã có thai sẽ nói nhiều a"

Kỷ Tư Tuyền bỗng nhiên thu lại nụ cười nghiêm túc, sau đó trầm mặc, cầm ly rượu uống hết sạch, lại cầm cái chén của Tùy Ức đến uống, uống xong nằm bò trên bàn, chầm rì rì mang theo ý cười nhìn về phía Tùy Ức, sau một lúc mới bưng mặt ồm ồm nói giỡn: "A Ức à, mấy năm trước thì tớ không biết sống chết chủ động đi trêu chọc một hồi, thiếu chút nữa để sự nghiệp nhiều năm của tớ hủy hoại trong chốc lát. Hiện tại thật vất vả dưỡng thương tốt rồi, như thế nào còn dám đi mạo phạm anh ấy, quả thật là không muốn sống nữa sao? Có câu nói đúng, phu quân và việc tốt, một khi ném đi, là tuyệt không dám quay đầu lại nhìn một cái"

Tùy Ức ảm đạm trầm mặc.

Kỷ Tư Tuyền uống nhiều mượn rượu làm càn đi theo Tùy Ức về nhà, dọc theo đường đi ôm chặt Tùy ức không buông tay: "A Ức à, đêm nay để Tiêu Tử Uyên ngủ thư phòng, cậu giúp tớ ngủ nha"

Tùy Ức vẻ mặt bất đắc dĩ dìu Kỷ Tư Tuyền ngã trái lại ngã phải, một bên tìm chìa khóa trong túi mở miệng: "Được được được, trước tiên cậu đứng vững đã, đừng ngã, tớ lấy cái chìa khóa mở cửa"

Chìa khóa của Tùy Ức còn chưa lục thấy, cửa liền tự mở .

Kỷ Tư Tuyền lười biếng ngẩng đầu nhìn qua, nháy mắt thanh tỉnh, từ trên người Tùy Ức đứng thẳng, lách qua vẻ mặt thanh tỉnh của người đàn ông mở cửa cho các cô, hướng vào Tiêu Tử Uyên đang ngồi ở ghế sô pha phòng khách mở miệng nói rõ ràng: "Uy, Tiêu sư huynh, lão bà nhà anh em đã đưa về an toàn, em đi trước"

Giọng nói còn chưa xuống thấp đã nhìn thấy có cái đầu tóc xù từ mặt sau lưng ghế sô pha nhô lên, chớp chớp mắt, sau đó chỉ vào Kỷ Tư Tuyền cao hứng phấn chấn mà nói với Kiều Dụ: "Nhị thúc, chính là tỷ tỷ xinh đẹp này! Con đã nhìn thấy các người chụp ảnh chung! Ở tập album trong thư phòng!"

Kỷ Tư Tuyền tựa hồ nhìn thấy trên đầu của Tiêu Vân Tỉnh nháy mắt dài ra hai cái sừng của tiểu ác ma, cả người cứng đờ, quay đầu bước đi.

Thang máy vẫn đang dừng ở tầng lúc trước, Kỷ Tư Tuyền ấn nút đi xuống, thang máy mở cửa, cô liền đạp một cước đi vào, thang máy hạ xuống tầng trệt, cô từ trong thang máy lao ra, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước.

Tiếng bước chân phía sau vừa vặn ngày càng gần, trên cánh tay rất nhanh cảm nhận được lực cản, một đạo thanh âm mang theo ý cười vang lên ở sau lưng: "Kỷ Tư Tuyền, em chạy cái gì?"

Thanh âm quen thuộc, luồng âm thanh trầm thấp trong suốt, mặc dù là thở hổn hển cũng không nghe ra một tia bối rối cùng chật vật.

Kỷ Tư Tuyền khôi phục hô hấp, chậm rãi xoay người vẻ mặt trong sáng vô tội nhìn Kiều Dụ: "Kiều bộ, tôi không có chạy"

Kiều Dụ nhìn cô mấy giây: "Uống rượu? Tôi đưa em về"

Kỷ Tư Tuyền có chút váng đầu, đứng không được ngay ngắn, giọng điệu vô cùng khách sáo: "Không cần, tôi gọi xe là được rồi, sẽ không làm phiền Kiều bộ"

Kiều Dụ cũng không giận, cười đến nhân súc vô hại*, không nhanh không chậm mở miệng: "Em gọi tôi một tiếng sư huynh, sư huynh tiễn sư muội không có gì là phiền toái?"

(*:cả người lẫn vật vô hại)

Kỷ Tư Tuyền làm cho nụ cười của chính mình hết sức tự nhiên chân thành: "Đúng vậy, xe của Kiều sư huynh ở đâu? Chúng ta lên xe thôi"

Trong lòng lại yên lặng phun trào, mẹ nó! mấy năm không gặp, người đàn ông này thăng cấp hệ thống nhanh quá!

Kỷ Tư Tuyền nhìn đến chiếc xe màu trắng kia, bỗng nhiên dừng lại cười đến cổ quái, luôn miệng đều là âm dương quái khí: "Tôi nhớ trước kia đến trường, anh đã nói sau này muốn mua một chiếc xe như vậy, nhìn dáng chiếc xe này, hẳn là mua mấy năm rồi. Kiều sư huynh, kiến trúc sư là một nghành đối với kinh nghiệm yêu cầu cao, chầm chậm trường kỳ tích lũy mới lớn dần, mấy năm nay tôi đã thấy qua rất nhiều người không chịu được đi vòng vo, lựa chọn lúc trước của anh là đúng, nếu thật sự làm kiến trúc sư, có thể mấy năm trước anh còn không mua được cái xe này.”

Kiều Dụ đứng dưới ánh đèn nhìn Kỷ Tư Tuyền, Kỷ Tư Tuyền bộ dạng giương cao cằm một bộ không khom mình, không siểm nịnh, đáy mắt anh đen tối không rõ.

Dưới sự khiêu khích không tiếng động của Kỷ Tư Tuyền, Kiều Dụ bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi uốn nắn cô: "Kiến trúc sư là một nghành đối với kinh nghiệm yêu cầu cao, chầm chậm trường kỳ tích lũy mới lớn dần, điều này tôi thừa nhận, chỉ là, chiếu theo lo-gic của em, tôi sở dĩ lựa chọn nghề nghiệp hiện tại là bởi vì tôi là Nhị công tử Kiều gia, nếu tôi là nhị công tử Kiều gia, vậy vô luận tôi làm nghề gì, cái xe này đều mua được. Kỷ sư muội, vài năm không gặp, lo-gic của em kém đi rất nhiều"

Kỷ Tư Tuyền vốn định châm chọc khiêu khích Kiều Dụ một phen, ai biết lại là sử dụng nắm đấm dốc ra toàn lực đánh vào bông vải, anh không buồn bực cũng không giận, vẻ mặt còn thật sự uốn nắn sai lầm của cô, như thế lại không có chỗ nào là phong cách của Kiều Dụ, cô trở tay không kịp, lạnh nhạt nghiêm mặt mở cửa lên xe, cửa xe đóng đến rung vang trời.

Kiều Dụ đứng ở ngoài xe nhịn cười nửa ngày, thật vất vả điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt mới lên xe, thuận tiện chuyển bình nước ấm cho kỷ Tư Tuyền.

Kỷ Tư Tuyền nhìn về phía ngoài cửa sổ làm bộ không thấy, không nhận.

Nụ cười mà Kiều Dụ vất vả nhịn xuống lại xuất hiện trên mặt, anh cúi đầu thu lại nụ cười vặn nắp bình, một lần nữa đưa qua.

Kỷ Tư Tuyền lần này nhận lấy, nhấp một ngụm, cũng không nói lời nào.

Tùy Ức đứng trên ban công nhìn thấy đèn xe của Kiều Dụ biến mất trong bóng đêm, mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Tử Uyên đứng ở phía sau đưa chén nước tới cho cô: "Thế nào, sợ hai người họ cãi nhau sao?"

Tùy Ức uống ngụm nước rồi mới trả lời: "Kiều sư huynh đương nhiên sẽ không cãi nhau với Yêu nữ, em là sợ Yêu nữ a..... Anh biết mà, tính tình cô ấy đã như vậy, vừa cay nghiệt, vừa nói lời ác độc"

Tiêu Tử Uyên trái lại là một bộ dáng khí định thần nhàn: "Em là chưa nghe thấy lời nói vừa rồi của Kiều Dụ, nghe được lời đó em sẽ không lo lắng, Kiều Dụ bây giờ làm sao còn là tiểu tử ngốc lúc trước tùy ý để Yêu nữ khi dễ được"

Nói xong quay đầu gọi một tiếng: "Vân Tỉnh, lại đây thuật lại cho mẹ một chút, vừa rồi Nhị thúc nói gì đó"

Bạn nhỏ Tiêu Vân Tỉnh trí nhớ kinh người, chớp chớp mắt hồi tưởng một chút liền bắt đầu thuật lại: "Ba hỏi Nhị thúc rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhị thúc uống trọn một ấm trà lớn mới trả lời. Nhị thúc nói, nếu cô ấy trở về, tôi sẽ không thể để cô ấy đi lần nữa. Tôi biết trong lòng cô ấy oán trách tôi, cho nên cô ấy thấy tôi một mực kêu một tiếng sư huynh. Bọn họ gọi cô ấy là Tuyền hoàng, mấy năm nay cô ấy ở trong giới kiến trúc biểu hiện không tồi, thành tựu của cô ấy càng cao, trong lòng lại càng hận tôi, toàn bộ những gì cô ấy làm hôm nay, đều là những gì năm đó chúng tôi nói sẽ cùng nhau thực hiện, khẩu khí trong lòng cô ấy không nói ra được, sẽ không thể thoải mái. Năm đó là vấn đề của tôi, chúng tôi mới tách nhau ra, hiện giờ cô ấy trở về, dù là cái gì liền cái gì cũng không để ý tiếp nhận tôi? Chuyện này đây, cũng nhanh không được, chỉ có thể lừa cô ấy từ từ thở ra hơi mới có thể đi xuống được"

Sau khi thuật lại xong, bạn nhỏ Tiêu Vân Tỉnh ngửa đầu hỏi: "Nhưng mà, mẹ à, cái chén mà Nhị thúc uống nước kia là của con, chú ấy cũng chưa phát hiện, cái chén của chú ấy ở bên kia. Còn nữa, Tuyền hoàng là ai?"

Tùy Ức dừng lại, bỗng nhiên nhớ tới điều gì: "Nguy rồi, thật là người đàn bà ngốc ba năm, em hình như quên nói với yêu nữ năm đó Kiều Dụ vì cái gì mà không cùng cô ấy đi du học rồi"

"Tuyền hoàng chính là tỷ tỷ xinh đẹp kia". Tiêu Tử Uyên sờ sờ đầu con trai trả lời, sau đó mới nhìn Tùy Ức với vẻ mặt không sao cả: "Chưa nói thì chưa nói, chính Kiều Dụ còn chưa nói, chúng ta vội cái gì, em a, đừng nghĩ nhiều, an thai thật tốt, hôm nay Vân Tỉnh còn nói với anh, con muốn một tiểu muội muội"

Sau cuộc họp hôm đó, đây là lần thứ hai hai người gặp mặt, khi đó đông người quá, rất nhiều lời không nói được, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, Kiều Dụ nhìn tình hình giao thông phía trước: "Trở về lúc nào vậy?"

Kỷ Tư Tuyền không mặn không nhạt mở miệng: "Mấy ngày trước"

Rõ ràng chống cự yếu ớt làm cho Kiều Dụ quay đầu nhìn cô một cái: "Làng du lịch đó em đã qua chưa? Trước đây trường học tổ chức đi vào trong đó sưu tầm phong cảnh, em còn nhớ rõ không?"

Kỷ Tư Tuyền giống như còn thật sự suy nghĩ vài giây: "Không nhớ rõ"

Kiều Dụ cũng không để ý đến đáp án của cô tiếp tục mở miệng: "Nơi đó biến đổi nhiều rồi. Xây dựng trường học, còn an bài giáo viên cho bọn nhỏ"

Kỷ Tư Tuyền ngồi nghiêm chỉnh, trong giọng nói mang theo châm biếm không đổi: "Đấy đều là nhờ vào phúc của Kiều bộ, không có Kiều bộ, đại khái cục giáo dục cả đời đều không nhìn tới nơi đó"

"Cho nên.... ...... ......". Trong thanh âm Kiều Dụ mang theo ý cười rõ ràng: "Em thật sự đã đi qua?"

"... ..."

Kỷ Tư Tuyền nghiêng đầu híp mắt nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình một lần nữa,là hôm nay cô uống nhiều rồi sao? Vì sao cô cuối cùng cảm thấy được, tuy rằng Kiều Dụ vẫn là bộ dạng ôn hòa, nhưng lại có chỗ nào không giống? Có chút.... ..... phát hiện cường thế và phúc hắc? Còn có, tình cảnh này tại sao lại quỷ dị như vậy, chỗ nào đó giống như bộ dáng xa cách đã lâu gặp lại?

Nhưng làm thế nào cường thế đó biết cùng Kiều Dụ ngồi một bên, cô lắc đầu, xác định chính mình hôm nay uống nhiều một chút, không thích hợp nghênh chiến, dứt khoát ngậm miệng, tựa lưng vào ghế ngồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện