Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 102: Niềm vui mới



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trêи đời này có một loại phụ nữ vô cùng đáng sợ, cô ta ngụy trang bằng vẻ dịu dàng, hiền thục sau đó sẽ bán đứng mình, tuy nhiên sau đó bọn họ còn mang ơn cô ta bởi vì cái kỹ thuật diễn xuất của cô ta.

Tôi giơ tay đẩy Văn Nhật Hạ, cô ta không dám tranh cãi với tôi, tôi chỉ dùng sức một chút thì cô ta cũng tránh xa tôi ra: "Cô Thẩm, tôi biết cô muốn nhanh chóng trừ bỏ tôi, nhưng mà lòng dạ xấu xa của cô thì ai cũng biết rồi. Tại sao phải vội vàng gây hấn như vậy, giấu trong lòng không phải tốt hơn sao? Nếu tôi đã có chuẩn bị thì làm sao cô có thể thành công được?"

Cô ta không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, thái độ bình tĩnh: "Cô Trình thực sự nghĩ rằng có đứa bé thì sẽ luôn may mắn sao. Cô không tò mò xem tôi chuẩn bị ra đòn dứt điểm thế nào sao?"

Ý của cô ta là hạt giống cho dù đã bén rễ nhưng chưa chắc đã nảy mầm và kết trái được, đứa bé có cơ hội để nhìn thấy thế giới này hay không còn chưa thể chắc chắn được.

Trắng trợn trù ẻo tôi như vậy, cho rằng tôi là người điếc sao. Tôi không thể tiếp tục giả bộ dịu dàng thân thiện được nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng: “Tôi, Trình Bảo Ái tôi trông mong lâu như vậy mới tìm được một người che chở cho mình, vậy thì làm sao có thể không trân trọng bằng mọi giá được, cô Thẩm đã quá lo lắng rồi. Hãy tự lo cho bản thân mình trước đi, nửa năm, một năm cũng không thể gặp chồng được một lần, chỉ có thể dựa vào lý do bị bệnh mới có thể cướp người ở chỗ tôi đi, lòng dạ của cô đúng là rộng lớn."

Tôi cười châm chọc một tiếng rồi đi vào bên trong phòng khách trước cô ta một bước. Ai xuất hiện trước, ai nổi tiếng trước đến giờ đều đã có thứ tự rồi. Mấy ngôi sao luôn để ý việc xuất hiện cuối cùng, mấy người có chức vụ lớn cũng để ý mấy chuyện này. Tuy nhiên ở ba tỉnh miền Đông Bắc này thì đã có quy định sẵn rồi, bạch đạo xuất hiện trước, hắc đạo đến cuối cùng.

Muốn trở nên nổi tiếng thì cần phải có nhiều kinh nghiệm, nói trắng ra chính là vấn đề tuổi tác. Ở bên trong bữa tiệc hoặc là lão già béo tròn, hoặc là đầy lông, hoặc là hói đầu, cho nên Tổ Tông tuấn tú đẹp trai đứng ở giữa đám người đặc biệt thu hút. Tôi chỉ nhìn lướt qua là thấy được anh, anh đúng lúc cũng nhìn sang, sau đó gật đầu với tôi một cái. Tôi quyến rũ đi đến đó, dựa vào trong lòng anh, vẻ phóng khoáng của người vợ, sự quyến rũ của tình nhân cùng với dáng vẻ nóng bỏng đã được tôi biểu hiện rất tốt.

Kim chủ cho mình mặt mũi, nói không yêu là giả, sự đau lòng cùng yêu thương của Tổ Tông thể hiện rõ trong mắt: "Có phải là ham chơi hay không mà đến trễ nửa tiếng."

Tôi làm nũng nói trêи đường đi phát hiện một tên đàn ông trắng trẻo đẹp trai cho nên mải mải ngắm anh ta mà quên mất thời gian.

Tổ Tông cười như không cười nhéo nhéo mũi của tôi: "Chọc giận ông đây? Thiếu dạy dỗ hả?”

Tôi nói cũng có thể, chỉ đứng từ xa nhìn thôi mà phía dưới đã không chịu được ướt rồi.

Tổ Tông cũng không còn cách nào khác, anh không thể lột quần áo tôi ra mà làm tại đây được, tay anh nắm lấy cằm tôi, hung dữ véo một cái, cảnh cáo nói tôi chờ đến tối đi.

Kỹ năng quyến rũ đàn ông của tôi có thể nói là vô cùng thành thạo, không có nói quá đâu, chỉ cần anh cho tôi một cái tay, tôi nhất định sẽ khiến cho anh chết mê chết mệt, sau đó tình nguyện ngủ với tôi.

Đã làm cái nghề này thì luôn luôn phải biết nhìn trường hợp, lúc nào thích hợp trêu chọc, lúc nào nên đứng một bên là vật trang trí, đàn ông còn chạy nhanh hơn so với cát chảy.

Những người đó nhìn tôi tới lui với những biểu cảm khác nhau trêи khuôn mặt của họ. Một số nhận ra tôi là một trong ba người có tên tuổi lớn nhất vùng Đông Bắc tên là em gái nhiều nước. Bọn họ không dám nói quá nhiều vì sợ nói sai sẽ chọc giận thái tử gia, còn một số chưa bao giờ gặp tôi, họ nịnh hót khen tôi xinh đẹp, tôi không có hứng thú với những người đó, cũng lười xã giao đối phó. Nửa người tôi dựa vào vai của Tổ Tông, loay hoay với những chiếc cúc áo của anh, giống như một con mèo lười biếng.

Tổ Tông dùng sức vỗ ʍôиɠ của tôi: “Nói chuyện đi, tính tình xấu đối với người khác như vậy sao?”

Tôi miễn cưỡng quay đầu lại, khuôn mặt phủ ánh đèn neon, lốm đốm mà gợi cảm, vô cùng xinh đẹp: “Cảm ơn ông”

Người đàn ông có hơi hoảng hốt, giật giật khỏe môi, cười ngây ngốc như nuốt phải lông gà.

Tôi ở đây xã giao, nhưng suy nghĩ trong lòng tôi đã bay đi rất xa, có rất nhiều người phụ nữ giàu có nói chuyện vui vẻ với Văn Nhật Hạ, khí chất vô cùng thanh nhã, lòng dạ của cô ta so với tưởng tượng của tôi còn thông minh hơn đến bảy mươi tám mươi phần trăm. Cô ta không đến đây cướp lại chồng mình, hiển nhiên là với cái danh vợ lớn thì dù khó chịu cũng sẽ không làm việc này, cho nên cô ta coi như không nhìn thấy Tổ Tông. Sau đó dùng cái danh vợ lớn của anh giúp anh mua chuộc người nhà của mấy người khác, cả hội trường đều nhận ra cô Thẩm, nào có ai nhận ra tôi? Còn tôi thì tỏ vẻ nhỏ mọn, chỉ biết đeo bám đàn ông để nói chuyện không đứng đắn, là thứ không thể lên được mặt bàn.

Tôi ở cùng với Tổ Tông một lát rồi tìm lý do để chen vào đám đông, tiến lại gần cô ta hơn.

Người ngoài nghề xem chuyện cười, người trong nghề thì xem nội dung, mấy người mày thích nhất là gió chiều nào theo chiều đó, cũng là kẻ không biết xấu hổ nhất. Bọn họ có thể vì lợi ích của mình cấu xé nhau, nhưng chỉ trong giây lát thì ngay lập tức dùng biện pháp của bình để giải quyết, sau đó bắt tay làm hòa.

Tổ Tông ở ba tỉnh miền Đông Bắc chèn ép đồng nghiệp nhiều vô kể, cướp của người dân nhiều không kể xiết, vừa có tiền vừa có quyền, khiến cho tiếng oán than khắp nơi, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nịnh nọt anh, Văn Nhật Hạ cũng vì thế mà được thơm lây.

"Cảnh buổi tối thật vui vẻ, con cháu tề tụ về đây làm cha chồng tôi rất vui vẻ là bổn phận của người làm dâu như tôi, gia hòa vạn sự hưng, đây chính là nền tảng. Hạo Hiên đến từng tuổi này rồi, cũng nên có thêm con trai, con gái, đây cũng là lỗi của tôi, làm sao tôi lại không mở rộng lòng mình được."

Người phụ nữ mập mạp đối diện nói: "Cô Thẩm đúng là rộng lượng, dám dè đầu cưỡi cổ cô như vậy mà cô còn có thể chịu đựng được. Nhưng biết làm sao được, cho dù Kiểm sát trưởng Thẩm thương cô ta như vậy thì cũng chỉ có thể làm bé. Đàn bà xinh đẹp đâu đâu cũng có, nhưng không phải ai cũng có thể lên làm vợ lớn được.”

Cô gái bên cạnh đưa một ly rượu nho trắng cho Văn Nhật Hạ: " Nói ra cũng không sợ mấy người cười chê, chồng của tôi ở bên ngoài nuôi vợ bé, sinh ra hai đứa con gái, thường thì đàn ông không quan tâm bọn họ có thai hay không, mà chủ yếu là do ai sinh. Hồ ly tinh trắng nõn mềm mại, tức giận kêu to sẽ đánh vào trong lòng bọn họ, tự nhiên sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Cho nên cô Thẩm cũng không cần để ý đến, đừng có tới cửa kiếm chuyện, đợi đến khi hiểu ra thì đã quá chậm, chỉ có thể đau buồn.

Văn Nhật Hạ cầm ly rượu không nói tiếng nào, hình như cô ta đang suy nghĩ cái gì đó cho nên rất im lặng.

Lúc này, tôi đã đi chậm rãi đi đến bên cạnh họ, cằm ngẩng cao, cố ý bước chân thật mạnh để cho họ biết rằng tôi đang đến.

Dù danh không chính ngôn không thuận thì có một cái thai ở trong bụng, cũng đã có thêm sức nặng khi gặp mặt vợ lớn, có thủ đoạn, có thêm tiền đặt cược thì mới mong có thể cười đến cuối cùng. Lấy lòng ông chủ cũng giống như ở trêи bàn cá cược, tiền phải chia ra để ở mấy cái giỏ để cho chắc chắn sẽ không thua sạch, toàn quân bị diệt. Mấy người bọn họ lập tức im lặng, mỉm cười chúc mừng, khen tôi có phúc, đúng là có tướng phú quý.

Tôi vẫy vẫy cái bông tai của mình tạo ra tiếng leng keng: “Bà này, cảm ơn cô đã khen tôi, thân hình mảnh mai này của tôi vừa nhìn đã biết không có phúc bằng cái thân hình nở nang và đầy đặn của cô đâu.”

Bà ta sửng sốt, vẻ mặt không tốt lắm, nhanh chóng kéo căng chiếc váy phồng lên, cố gắng che đi phần mỡ thừa, nhưng mà che bên trái lại không che được bên phải, sắc mặt lập tức chuyển từ đỏ hồng sang xanh méc: "Cô Trình cái chỗ sặc sỡ màu sắc kia làm việc vài năm quả thật là thời trang hơn chúng tôi. Đâu có phụ nữ mang thai nhà ai lại ăn mặc như thế này đi ra ngoài."

Cô ta liếc nhìn cặp đùi trần của tôi, nói với giọng chế giễu, khinh tôi là gái bán hoa chứ gì. Thành thật mà nói thì tôi không tính ăn mặc như thế này, Hai Sói được Tổ Tông giao cho việc giúp tôi chọn trang phục. Tôi vẫn đang băn khoăn. Lần đầu tiên tôi đứng trêи sân khấu với vợ cả, lại ở tỉnh khác, phát súng đầu tiên phải chơi đẹp một chút, để đánh phủ đầu trước. Tôi xinh đẹp quyến rũ như vậy, khuôn mặt xinh đẹp thật nhưng không đủ thanh nhã.

Tôi đã trải qua biết bao nhiêu kim chủ. Tổ Tông được coi là người ngang ngược nhất. Tên trêи danh nghĩa là tình nhân, anh lại quản lý tôi như vỢ. Đặc biệt là trong sáu tháng qua, tôi đã dọn dẹp các nhân tình khác của anh một cách công khai và cũng có bí mật. Vậy là anh càng ngày càng không thể rời khỏi tôi. Anh độc chiếm tôi và không thích tôi ăn mặc hở hang. Cũng không thích dáng vẻ lả lơi của tôi. Anh nói tôi chỉ có thể quyến rũ một mình anh. Nhưng đôi khi, anh không như vậy, tôi cũng không chắc chắn.

Tôi giống như một hòn đá, nước hồ ban đầu vô cùng yên tĩnh bị xé toạc bởi cú đánh bất ngờ của tôi, không còn hứng thú nữa nên mấy người này tìm lý do nhanh chóng tản ra khắp nơi. Tôi suy nghĩ vài giây, Văn Nhật Hạ đã đi đến bàn ăn cách đó không xa. Tổ Tông và một số doanh nhân giàu có đang uống rượu rồi tình cờ tản ra, thấy vậy tôi đi theo, nghe cô ta nói với Tổ Tông là đừng về chỗ ở của tôi.

Tôi lập tức lo lắng, muốn mở miệng bác bỏ cô ta, kiêu ngạo đủ rồi, đừng bướng bỉnh trước mặt tôi thì tôi nghe được cô ta nói: "Anh không cần phải suy nghĩ nhiều. Em biết anh đang bận, viện kiểm sát có rất nhiều, tham vọng của anh không chỉ là ở phạm vi công chức. Anh phải hiểu rõ một điều, phụ nữ là để điều hòa cuộc sống. Chúng ta coi nhau là vợ chồng, em sẽ không can thiệp. Ngược lại, em sẽ cố gắng hết sức để cân bằng và để cho anh cảm thấy thoải mái.”

Khi cả Tổ Tông và tôi đều chưa kịp phản ứng thì Văn Nhật Hạ đã tranh thủ thời cơ nói ra đề nghị của cô ta: “Hạo Hiên, em có một ứng cử viên sáng giá để anh lựa chọn. Cô ta rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không làm phiền anh. Mấy ngày nay ta không có làm gì khác mà luôn suy nghĩ về vấn đề này, hoàn cảnh đặc biệt phải được đặc biệt đối xử, cũng coi như là xem xét vì lợi ích của cô Trình và đứa nhỏ. Anh hãy dành thời gian để suy nghĩ đi, em sẽ đợi câu trả lời của anh. "

Tôi khϊế͙p͙ sợ vô cùng, giống như có một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, nó đâm thẳng vào trái tim tôi mà không hề báo trước.

Thì ra đòn dứt điểm mà Văn Nhật Hạ nói chính là tình nhân mới.

Tôi đang mang thai, cho nên cô ta đa tìm người khác để phân chia, lấy đi sự ưu ái của tôi. Đừng nói đến việc đứa trẻ có thể sinh ra hay không, nếu như nó thật sự sinh ra, trong tám tháng đó sẽ có rất nhiều thứ xảy ra. Lúc đó, tôi không thể ước tính được điều gì sẽ xảy ra. Nếu như tôi không thể sinh được, cô ta có thể coi như xóa sổ tôi hoàn toàn, không còn một cái lông sợi tóc nào.

Tôi nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào Tổ Tông. Ý nghĩ của anh là điều quan trọng nhất. Anh mà đáp ứng thì đối với tôi chính là dẫn sói vào nhà. Người mà Văn Nhật Hạ đề cử thì đương nhiên chính là con tốt của cô ta, chỉ có tôi cô đơn một mình.

Tổ Tông tùy tiện bưng cái lý trêи bàn, uống một hớp cocktail màu sắc rực rỡ, nhìn Văn Nhật Hạ thích thú: "Tại sao lại sắp xếp người cho tôi?”

Cô ta nở nụ cười thuần khiết: "Cô Trình mang thai, vì giúp anh nối dõi tông đường, cũng làm cho bố chồng yên tâm, em rất vui vẻ cũng thở phào nhẹ nhõm, áp lực gánh vác cũng không còn nặng như vậy nữa. Em mong con bình an chào đời, chấm dứt mọi nguy cơ có thể xảy ra. Dù sao thì nếu cô ấy bị tai nạn, người đầu tiên tìm đến sẽ là em, về tình về lý thì em giữ tốt bổn phận của mình và bảo vệ cô ấy thật an toàn."

Nghe đến đây, tôi chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà. Cô ta muốn tôi sinh con ra sao? Cô ta ước gì tôi ngã vài lần, một xác hai mạng, lớn nhỏ gì cũng không còn nữa. Lần này cô ta giả bộ đạo đức giả, mục đích thực sự cuối cùng là làm rõ tình hình, phân biệt rạch ròi để cho Tổ Tông thấy rõ ràng cô ta là một người vợ cả thông minh, lý trí như vậy làm sao có thể gây chuyện để rước họa vào thân.

Lúc này chỉ mới có hai tháng, ô ta đã nóng lòng muốn đấu với tôi, hành động đầu tiên của Văn Nhật Hạ đúng là rất đẹp.

Nếu như không phải cô ta gây hấn với tôi ở ngoài cửa, có lẽ tôi cũng đã tin vào điều đó.

Trong vòng tròn quyền lực, có thể ăn thịt người mà không nhả xương, chứ đừng nói đến lợi ích, giữa vợ và chồng còn phải diễn, hôn nhân giống như một lớp vỏ bảo vệ, giam giữ sự xấu xa, đạo đức giả và dối trá của mọi người ở đằng sau hai chữ gia đình. Tổ Tông sao lại không biết cô ta nghiến răng nghiến lợi bao nhiêu lần, nhưng anh giả ngu như tôi, chưa từng có ý định vạch trần, cười cầm lấy đầu ngón tay của Văn Nhật Hạ: “Cơ thể em yếu ớt, đừng vội, Trình Bảo Ái còn trẻ, mong em chăm sóc nhiều hơn.”

Văn Nhật Hạ giật mình, lập tức cụp mắt xuống liếc nhìn Tổ Tông đang nắm tay mình. Hành động này với tôi dường như là chuyện thườngChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 102: Niềm vui mớiChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 102: Niềm vui mớiChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 102: Niềm vui mới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện