Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 105: Bị phơi bày



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tổ Tông buông lỏng cà vạt một chút, nâng cằm sang phía bên cạnh, anh đi trước vài bước, Hai Sói cúi đầu đuổi theo, Tổ Tông không gọi tôi, tôi cố tình không rời nửa bước đi tìm hiểu về con đường, không thể quá chủ động, giả vờ bắt chuyện với hai người giàu đi ngang qua, nói chuyện với các cô về chuyện gia đình, không lộ vẻ gì thuận đường tới gần.

Thỉnh thoảng ánh mắt của Hai Sói liếc qua chỗ tôi một chút, thấy tôi nói chuyện sôi nổi, cũng buông lỏng cảnh giác, lờ mờ nghe thấy anh ta và Tổ Tông nhắc đến Trương Thành Nam.

Ông trùm lớn của ba tỉnh miền Đông Bắc nhanh chóng tập trung ở Cát Lâm, rõ ràng là sẽ làm ra một chút sóng to gió lớn khiến cho thế giới hoảng sợ.

Người đàn bà giàu có bị tôi kéo lại làm ngụy trang tràn đầy hào hứng lôi kéo làm quen với tôi: "Cô Trình, cô rất là may mắn, đứa bé này tới thật là đúng lúc."

Tôi khách sáo trả lời bà Thẩm mới là người may mắn, lời này không được phép nói lung tung.

Bà ta cười híp mắt vuốt ve cổ áo chui vào của tôi, cặp mắt kia tràn ngập sự tham lam, có lẽ bà ta chưa từng thấy qua các mặt của xã hội, quần áo của tôi rất hiếm có, vị trí của bà chủ nhà giàu khác nhau rất lớn, so sánh với Văn Nhật Hạ, cho dù cô ta phòng không gối chiếc, cuộc sống cũng không quá tệ, nhà chồng ăn ở ngang ngược, vẫn cho cô ta mặt mũi.

"Chúng ta gả cho người đàn ông, tình cảm vợ chồng không quan trọng, sinh con trai là quan trọng nhất, chờ con cái chào đời, cuộc sống sung sướиɠ của cô ở phía sau. Cô Trình, các cô ấy nói xấu sau lưng cô, có lẽ tôi không cần xen vào, dựa vào bản lĩnh của cô, thế nào, người đàn ông có hơn hai cái chân, cô ấy không thể buộc người đàn ông từ bỏ món ăn ngon được. Phần cứng hoa tươi, kẻ ngu cũng biết phía sau tốt."

Văn Nhật Hạ dọn dẹp bàn cờ, đúng lúc đi qua phía sau cô, chọn lựa bàn ăn đặt bảy món ăn nhẹ ngọt, nghe vậy bước chân cô ta chậm lại, nghiêng đầu nhìn xung quanh nơi này, vẻ mặt của tôi vui vẻ liếc nhìn cô ta, tỏ vẻ ngây thơ che miệng giễu cợt: "Cô nói bà Thẩm là phân sao? Chuyện này quá nghiêm trọng"

Cô ta không thèm khinh thường, bình thường Văn Nhật Hạ rất cuồng ngạo, không coi ai ra gì, danh tiếng trong giới bà chủ nhà giàu không quá tốt, tôi mang thai có quyền có thế, cô ta chán nản mất đi chỗ dựa, sớm đã trở thành truyện cười cho người khác chế giễu sau bữa ăn.

"Dù sao bà ấy mở ra đoá hoa này cho cô, bà ấy không thể làm xuất hiện nụ hoa."

Tôi 'a' một tiếng, cười đến mức không ngừng được, nâng cao giọng nói: "Sao lại nói?"

"Khi người nào đó nhìn không hiểu..., suốt một đêm, bên cạnh kiểm sát trưởng Thẩm không có vị trí của cô ta, cô đỗ trạng nguyên, bà Thẩm đã mất hết hy vọng, cô ta không cần phải hy vọng cơ hội trở mình lấy một địch hai."

Rất ít khi nào tôi đắc ý, sắc mặt của Văn Nhật Hạ có thêm nhiều u ám, tôi cứ làm cho cô ta không thoải mái, cô ta dùng Tam nhi khiến cho tôi không được cưng chiều, muốn làm tôi sụp đổ, tôi chế giễu cô ta cũng là có mục đích, phụ nữ vô cùng dễ nổi giận và ghen ghét, nóng lòng cầu xin nhưng miệng lại nói lời ác độc, phải có lỡ tay, tôi giẫm ở trêи đầu cô ta, cô ta không thể tiếp tục bình thản, chỉ biết hành động nhanh hơn. Sớm muộn gì cũng phải nhận một đạo, nhân lúc hiện tại tôi đang có lực đấu, so với khi bụng lớn hơn ốc không mang nổi mình ốc an toàn.

Tôi nói chuyện phiếm với các cô ấy một lúc, bước ra sân nhảy, vòng qua trở về sau lưng Hai Sói và Tổ Tông đang nói chuyện với nhau, nghe được Hai Sói nói: " Nửa năm trước, anh tiêu trừ sào huyệt của Lâm Hào Kiện, bất đắc dĩ phải vứt bỏ cô Trình, Trương Thành Nam vì bảo vệ cô ấy, khiến cho Lâm Hào Kiện trở thành một hồi thương sử, triển khai vùng của chúng ta, dự đoán anh ta nếm được ngọn ngọt, bây giờ đã tám chín phần mười, còn chờ cô Trình ra tay"

Tổ Tông rất phiền, chuyện số ngõ 83 này, anh không vui đem tôi làm mồi câu Trương Thành Nam, là Hải Thiên lấy đạo đức và chính nghĩa khắp bốn phương ra ép anh, Tổ Tông không còn cách nào khác, câu nói hôm nay của Hai Sói có hàm ý khác, muốn lợi dụng tôi để gây ra tranh chấp giữa Trương Thành Nam và Lâm Hào Kiện, Tổ Tông ngay lập tức nóng nảy: "Trình Bảo Ái đang mang thai, ai cũng không được động vào cô ấy. Thông báo cho người bên dưới, ai dám có chủ ý với cô ấy, con mẹ nó tôi sẽ phế người đó đi!"

Hai Sói nhìn anh rất lâu: "Anh Hiên, đứa nhỏ này, anh nhận thức sao?"

Lưng tôi cứng đờ, không thể khống chế nắm chặt góc bàn vải tơ Thành Hoa rủ xuống.

Mặt Tổ Tông lạnh lùng hỏi anh ta có ý gì.

"Anh Hiên, Trương Thành Nam đi đến bệnh viện, để lại một ống máu, anh nhìn còn không hiểu sao. Anh ta không phải người đần độn, u mê, anh ta làm được bước này, ít nhất cơ thể của cô Trình phải không còn trong sạch."

Đầu óc tôi ong ong, trước mắt trời đất quay cuồng một trận, dường như đặt mình vào cơn lốc sóng to gió lớn giữa biển rộng, chìm nổi, lắc lư rất mạnh, khiến cho lục phủ ngũ tạng đều đau.

Vậy mà Tổ Tông lại biết.

Tôi đã từng nghĩ, anh không phải là người dễ bị lừa, khi anh không để ý đến, tôi cùng Trương Thành Nam đã có quan hệ bất chính với nhau rất nhiều lần, nhiều lần đánh gần bóng, sau khi bắt được kẻ gian ɖâʍ, vì trong lòng hai bên đều có cấm kỵ, không chạm vào không có nghĩa là quên đi.

Trương Thành Nam chưa bao giờ có ý định giấu diếm, thậm chí anh ta còn chủ động phơi bày gian tình cho Tổ Tông biết, tôi không hiểu, tại sao Tổ Tông đã nhìn thấy mà không chất vấn, nén giận không phải là tính cách của anh.

Tôi chết sống không muốn ác liệt, tôi không muốn đồng ý suy nghĩ cục diện này.

Trong lúc tôi còn đang mất phương hướng không thể tỉnh táo khi sự thật bị phơi bày, Tổ Tông cảnh cáo Hài Sói: "Không được nói chuyện này ra ngoài."

Hai Sói mở miệng muốn phản bác cái gì đó, Tổ Tông không kiên nhẫn đặt ly rượu xuống: "Không phải vẫn chưa có kết quả sao?"

Hai Sói bị nghẹn đến sững sờ, lời nói đến miệng im bặt đi, anh ta thấy được một chút tức giận trêи mặt Tổ Tông, một chút tức giận này là kháng cự, căm ghét, bất đắc dĩ, vùng vẫy trong mâu thuẫn đối với việc anh ta nói ra chuyện không nên nói.

Hai Sói choáng váng, dường như anh ta phát hiện ra chuyện gì, không thể làm gì được đành cười khẽ lắc đầu: "Anh Hiên, thật ra anh biết rõ,

Trương Thành Nam sừng sững không ngã ở khắp nơi trêи đất Tây Bắc bởi vì anh ta không có tình cảm với phụ nữ. Anh ta phân biệt được thật giả, khi nào nên diễn kịch, khi nào nên thoát ra, anh ta có thể lừa được tất cả mọi người, nhưng mà anh Hiên, bây giờ ngay cả chính bản thân mình anh cũng không lừa được."

Tổ Tông nhằm hai mắt lại, tay buông xuống bên người nắm chặt thành quyền, im lặng một lúc: "Tôi biết."

Hai Sói khóm người, dở khóc dở cười: "Anh Hiên, nếu như anh biết, ném cô Trình ra ngoài đi, anh đồng ý không?"

Gân xanh Tổ Tông điên cuồng nổi lên, lúc ẩn lúc hiện, cái sau đó với cái trước càng rõ ràng hơn, anh cắn chặt răng, hai mắt đỏ như máu nói thông báo: "Tôi có kế hoạch, ai cũng không được đụng đến cô ấy"

Màn đêm buông xuống chúng tôi bình yên vô sự, tôi dựa vào trong ngực anh, anh ôm tôi giống như bình thường, vỗ về hôn tôi, nhưng mà không làʍ ȶìиɦ, giây phút tiến vào, anh cầm tay của tôi, tuốt cho anh ra.

Tôi cảm giác được thân thể của anh che giấu khắc chế ɖu͙ƈ vọng đối với tôi, cũng cảm giác được anh không thể phát tiết nóng nảy cùng áp lực.

Đi đến bước này, không thể trách được bất kì một ai, tôi hận Trương Thành Nam, càng chán ghét bản thân tôi.

Tôi lắc lư không ngừng, tôi nghĩ một đằng nói một nẻo, tôi ra vẻ lý trí, thực tế khi đối mặt với anh, sụp đổ đến rối tinh rối mù.

Tôi không dám từ bỏ cuộc sống ăn ổn đi nhờ vả Trương Thành Nam, giữa tôi và Tổ Tông, cũng dựng lên một bức tường khó có thể xoá bỏ.

Ngày thứ hai mười giờ tối, Tổ Tông mang tôi đến sảnh Catherine.

Hai Sói lấy được tin tức, căn cứ vào thế lực của Trương Thành Nam ở Trình Sảo rất khó hiểu, chính là sảnh Catherine chỗ quán bar đường phố.

Quán bar đường phố lớn nhất Cát Lâm, gần khu vui chơi và nhà ga, dẫn đến tội lỗi không thể đưa ra ánh sáng, thối nát và sắc ɖu͙ƈ.

Trong sàn nhảy cả trai lẫn gái điên cuồng vặn vẹo thét chói tai, thân thể trần trụi xa lạ hoà vào nhau, kéo mặt nạ giả dối trong biển người nghiêm chỉnh ban ngày, thay đổi một khuôn mặt sống động phủ đầy ɖu͙ƈ vọng thối nát, hết sức bẩn thỉu, chưa từng thấy một toà thành thị đêm khuya, sẽ không hiểu rõ đêm khuya vùi lấp dơ bẩn.

Hai Sói đã sớm sắp xếp cấp dưới chuẩn bị, chúng tôi đi vào phòng khiêu vũ, đi thẳng đến quầy bar khách quý đã dự định, đi qua con đường nhỏ chật hẹp, tôi nhanh nhẹn bắt được một đám ánh sáng chói mắt chợt lóe lên, giống như ánh sáng trắng phản xạ từ lưỡi đao, cũng giống như báng súng va chạm với đèn đuốc vắng mũi nhọn khắp nơi.

Tôi theo bản năng đưa tay che chẳn, lúc lấy tay ra, đúng lúc người phục vụ đi đến trước sô pha, mang hai lý rượu lên, Tổ Tông ôm bả vai tôi, hoàn toàn không thấy sự nghiêm túc cùng cẩn thận lúc vào cửa, một mặt phong lưu lang thang không chê vào đầu được, một tay anh đánh đầu gối: "Có dương gà à. ʍôиɠ lớn, núm иɦũ ɦσα hồng."

Người phục vụ nói tất nhiên là có, nhưng anh phải lên tầng hai.

Anh ta sợ không đủ sức thuyết phục, đè ép giọng giải thích: "Gần đây cớm kiểm tra nghiêm, càn quét tệ nạn bình thường như ăn cơm, lần này đường phố ăn mặn đi, che không ít nhà."

Tổ Tông nhíu mày: "Tại sao nhà các anh không che, hậu trường cứng rắn?"

Phục vụ cười đùa cợt nhả pha trò: "Nhìn anh nói, những người đang ngồi ở đây, anh còn không hiểu sao. Hậu trường của chúng tôi là chú Kiện, tổng thủ lĩnh trêи đường Đông Bắc anh Nam, tấm biển biểu diễn ngoài phố chợ đập cái hố, ai có thể di chuyển đây... Nhưng mà anh ta do dự vài giây: "Hai người muốn làm trận chiến, thời tiết Đông Bắc ngày lập tức thay đổi."

Trong quá trình Tổ Tông nói lời khách sáo, tôi phát hiện toàn bộ phòng khiêu vũ rất không thích hợp, nhìn mỗi người đều như đang đắm chìm trong hưởng lạc, rồi dáng vẻ lơ lửng trêи mây, phòng bị xung quanh, nếu như người đàn ông ngay cả vân về núm иɦũ ɦσα cũng không tập trung, nhất định có... Ý đồ khác, mà ở trong tất cả những người đàn ông đó, trong mắt ngoại trừ sát khí cùng thăm dò, lại không thể tìm được một chút gì khác.

"Thế nào, ông chủ như anh lên tầng chơi đùa một chút không?"

Tổ Tông hùng hùng hổ hổ nói không muốn di chuyển, lại gáy tiếp.

Phục vụ không có ứng với, nở nụ cười vài tiếng, lập tức cài lại chén đĩa đã xâm nhập vào trong đám người, nuốt hết những ánh đèn sáng chói rực rỡ ở chỗ sâu.

Sau khi anh ta đi không lâu, điều nghiên địa hình trông chừng Hai Sói vội vã theo một cách khách, vẻ mặt rất ổn định: "Anh Hiên, việc lớn không ổn. Toàn bộ người ở đây đều là của Trương Thành Nam, cả con đường đều là đầu đường xó chợ, căn bản không phân biệt được ai là người phương nào. Tôi chỉ sợ chưa nhúc nhích được đã vào thế yếu."

Tổ Tông chậm rãi uống rượu, màu trắng bạc chiếc đồng hồ chiết xạ ra đoạt lấy tinh quang tâm phách con người, anh chuyển động cái chén, uống một hơi cạn sạch hai ba giọt còn sót lại: "Anh ta."

Hai Sói nói nhìn thấy xe anh ta ở cửa ra vào phố nhà tắm hơi.

Tổ Tông ở đâu, Trương Thành Nam xuất hiện ở đó, rõ ràng, từng hành động của chúng tôi, đều ở trong lòng bàn tay của anh ta.

Ánh mắt âm trầm của Tổ Tông nhìn xung quanh một vòng, không nói một lời dắt tay của tôi rời khỏi phòng khiêu vũ.

Chúng tôi đi thẳng một đường, rất nhiều ánh mắt nhìn theo định dạng, những người nhìn chằm chằm nhìn chăm chú không hề che giấu, nếu không phải Tổ Tông không nhúc nhích, đêm nay không tránh được một trận giao tranh.

Trương Thành Nam nhắc nhở rõ ràng, khối thịt Cát Lâm này, người khác mơ tưởng ăn, cắn một cái cũng không được.

Mặt mày Tổ Tông hùng ác nham hiểm đến cực độ, không giống Hai Sói mở cửa xe, xoay người ngồi xuống, tôi nằm nghiêng bên trêи chân của anh, anh lấy một cánh tay ôm tôi: "Trương Thành Nam không nên có nhiều ngựa chết như vậy, anh cắm ưng trảo ở Cát Lâm là cái chết sao?"

Không chỉ Tổ Tông có hàng trăm câu hỏi không có lời giải đáp, tôi cũng vậy, đại doanh của Trương Thành Nam ở Long Giang, lưu manh rất nhiều khoá tỉnh tập trung, căn bản không làm được, ánh mắt của Tổ Tông không mù, không thể nào không thu được tin tức.

Trương Thành Nam thật sự khó dò, muốn khống chế hành động và mưu ma chước quỷ của anh ta, khó như lên trời.

Hai Sói xoa bóp vài cái loa, lái xe chạy nhanh ra phố quán bar: "Anh Hiện, đầm nước Trương Thành Nam này, sâu hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta." Giọng nói củaChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 105: Bị phơi bàyChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 105: Bị phơi bàyChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 105: Bị phơi bày

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện