Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 119: Không phải của tôi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau một hồi lắc lư kịch kiệt, gấp gáp, tôi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng ôm của Quan Lập Thành, một bên tay của anh ấy vòng qua hông tôi, phòng ngừa tôi bị ngã, một tay thì lấy khẩu súng bên trong bộ tây trang ra, ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ dựa vào khứu giác và kinh nghiệm tác chiến mà trong vòng 0,1s anh ấy đã nhắm chính xác vào sau ót cô Hồ, không lệch tẹo nào.

Mấy tên tay sai sửng sốt một lúc, đứng tại chỗ nhìn nhau nhưng không tiến lên nữa.

Sự xuất hiện của Quan Lập Thành là ngoài dự đoán, cô Hồ và những tên du côn này cũng không ngốc, cho dù tung hoành ngang dọc nhưng nếu không phải tình huống bắt buộc cũng không thể dây vào, không dám rút súng đối đầu với những đứa con trời, khi đối mặt với Quan Lập Thành có cấp bậc tham mưu trưởng thì phải suy nghĩ đủ đường mới dám hành động.

Cấm kỵ chốn quan chức gồm có ba điều là rửa tiền, bẫy thủ lĩnh và chạm phải điều cấm của cấp trêи.

Nói trắng ra là, tìm người cùng hội cùng thuyền thì dễ nhưng một khi thuyền lật thì cả đám đều chết, đi trêи con đường quan chức này thì làm gì có ai không có nhược điểm không thể để người khác biết chứ, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai làm gì được ai. Mà những người trong quân khu trêи đầu đều treo quốc kỳ, nếu như còn có chút quyền thế trong tỉnh, cho dù có phải chịu dăm ba lời dèm pha thì chỉ cần người phía trêи không nhắm vào hắn thì có làm cách nào cũng không đổ được, lá bài miễn tử cứ thế mà cầm trêи tay đến khi xuống quan tài.

Quan chức thuộc chính, chính ở ngoài ánh sáng, bọn họ còn phải nhân nhượng Quan Lập Thành ba phần, là người trong hắc đạo, không công nhận điều này thì không thể được, nếu thực sự chọc phải hắn, thì chỉ cần một đội lính cũng đủ để phá tanh bành Tây Giao.

Thủ lĩnh đám thủ hạ đi vào trong quan sát thế nhưng khi thấy bầu không khí trong đó im lặng đến đáng sợ thì hắn ta quay qua thăm dò ý chủ nhân có nên nhận thua hay không:"Chị Lâm?"

Dường như cô Hồ cũng cảm nhận được sự áp bức đến từ thanh súng đen ngòm ấy, tâm trạng cô ta như thể đang đứng đống lửa đang ngồi đống than vậy thế nhưng cô ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô ta cười cười nâng tách trà lên thưởng thức, âm thanh khi đồ sứ bát nhã thỉnh thoảng va chạm vào nhau phát ra nghe thật thanh thủy, êm tai:"Sao vậy, Quan tham mưu trưởng tính trở mặt không nhận người nữa sao. Cuộc giao dịch vô tình, anh cũng thay đổi thất thường quá nhỉ. Tôi có lòng tiếp đãi vậy mà lại thành ra là kết oán rồi."

Tôi đau đến mức đứng cũng không vững nữa, hai chân run cầm cập nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống, một dòng chất lỏng sền sệt nóng hổi từ giữa hai chân chảy xuống, tí tách rơi trêи mặt đất tạo thành những đóa hoa máu tanh tưởi, Quan Lập Thành nắm chặt cánh tay của tôi nói:"Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Cô Hồ, tôi rất ít khi phải cùng chịu tổn thất với đối thủ của mình, tôi luôn luôn có thể an toàn rút lui, đổ toàn bộ trách nhiệm còn lại cho đối phương. Nếu tôi đã dám đến đây một mình thì các người chắc chắn không có cơ hội thắng"

Bóng lưng cô Hồ khẽ chuyển động một chút thế nhưng vẫn không nói tiếng nào.

Anh ấy lau đi tầng mồ hôi trêи trán và sống mũi tôi, tôi ngã hẳn vào trong lồng ngực anh ấy, mặc anh đỡ lấy mình:"Sao tôi lại đến đây?"

Người phụ nữ thẳng thắn đáp: "Đương nhiên là vì người đẹp trong ngực."

Quan Lập Thành khễ nhếch khóe miệng, cười lạnh nói:" Tôi sẽ không ra về tay không."

Bây giờ cô Hồ bỗng dưng lại cảm thấy có chút hứng thú, cô ta mân mê viên cờ trắng trong tay, tìm nước đi tiếp theo giữa vòng vây của quân đen, cố gắng vùng vẫy để tìm được một cơ hội chuyển bại thành thắng:"Quả thật là không giống với cách làm của anh. Tôi và anh chưa từng cộng tác với nhau lần nào nhưng cũng có biết đôi điều về anh, người mà cả Trương Thành Nam và Thổ hoàng đế đều phải kiêng kỵ, ở Đông Bắc này chẳng có ai so được với Quan tham mưu trưởng, chỉ có điều."

Cô ta bỗng dưng chuyển ý, nhẹ giọng giễu cợt:"Quan tham mưu trưởng tự mình đến đây, tôi chưa từng mời anh, thù oán giữa tôi và Trương Thành Nam đã quá sâu thế nên mới ra tay với tình nhân của anh ta. Anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng thứ lỗi cho tôi không thể cho anh cơ hội đó."

Mọi thứ xung quanh yên lặng hết mấy giây, thân thể của người đang kề sát vào tôi lạnh đi mấy độ, tôi chưa từng trông thấy một Quan Lập Thành hung ác, nham hiểm như bây giờ, hình ảnh trong trí nhớ của tôi về anh ta chỉ có nụ hôn nồng nhiệt mang theo vị trà thoang thoảng, bộ quân trang thẳng tắp trêи người anh ta, đầu ngón tay anh thon dài tinh tế, nụ cười ấm áp, đẹp đẽ, tôi có cảm giác là tất cả sự ôn nhu trêи thế gian này đều ở trêи người anh ta hết rồi.

Giấu đằng sau sự bình tĩnh của anh ta lúc này là một nội tâm giết chóc, nòng súng vẫn chỉ về phía cô Hồ, cô ta không chịu lùi bước, anh cũng không muốn nhượng bộ:"Tôi nhất định phải đưa Trình Bảo Ái đi. Mong cô Hồ hãy suy nghĩ kỹ càng, có đáng để cô ăn thua no đủ với tôi hay không, tôi có thể đảm bảo cho cô lấy được thù lao cũng an toàn thoát khỏi tên kia, cuối cùng thì cũng không đấu lại tôi."

Quân trắng hạ nước cờ, bàn tay ấy vẫn đặt nguyên trêи bàn cờ, không cử động.

Mục đích cô Hồ nhắm vào tôi rất rõ ràng, một là vì tiền, hai là vì thù, chỉ dựa vào thực lực của một mình cô ta thì không có cách nào đụng được vào Trương Thành Nam, chắc chắn có người đứng phía sau chống lưng cho cô ta, có năng lực chèn ép và giúp cô ta thoát thân, cô ta không những có thể kiếm được một món hời mà còn xả được cục tức này, sao lại không làm chứ.

Nhưng có điều bất ngờ là, Quan Lập Thành lại tìm tới, Trương Thành Nam thì lại đứng sau, mọi chuyện đã đi quá xa so với dự tính ban đầu, cô ta cũng không đoán ra được ông chủ đứng đằng sau muốn làm gì tiếp theo, nếu lỡ như gây ra kết quả không như mong muốn thì có khả năng người chủ mưu kia sẽ mặc kệ không quan tâm đến cuối cùng người phải gánh chịu hậu quả chỉ có một mình cô ta, cho dù là ai đi nữa thì khi đã lăn lộn trong giới xã hội đen này, nhất định sẽ không để bản thân phải chịu sự thua thiệt này.

Cô Hồ từ từ đứng dậy, động tác tay vô cùng mạnh, khi khuỷu tay chống lên mặt bàn để lấy sức thì không cẩn thận đụng trúng hai ly trà đã nguội trêи bàn, mặt nước trong ly chao đảo qua lại, bắn ra cả ngoài thành lỵ, cuối cùng thì đổ ra mặt bàn.

Cô ta xoay người nhìn thẳng vào nòng súng trước mắt:"Không phải là không thể để Quan tham mưu trưởng đưa cô Trình đi, chỉ là chúng ta là người làm ăn, chi phiếu đối phương đã đưa cho tôi rồi, tôi cũng không thể để đối phương phải chịu quá nhiều tổn thất, anh thấy có đúng không."

Quân Lập Thành hỏi cô ta muốn cái gì.

"Tôi cũng không đòi hỏi tiền bạc gì ở chỗ Quan tham mưu trưởng, anh làm người thanh liêm, chỉ sợ là không đáp ứng được nhu cầu của tôi, nhưng dựa vào quyền lực của anh thay tôi giày vò những kẻ đối địch với tôi, yêu cầu này không quá đáng chứ."

Quan Lập Thành thu súng lại, thấp giọng nói một chữ được, sau đó lại ôm lấy tôi, cô Hồ phất phất tay, những tên thủ hạ đứng chắn trước cửa nhanh chóng lùi ra hai bên mở ra một lối đi, cánh tay đang đỡ lấy phần ʍôиɠ của tôi chạm phải một mảng quần áo ướt sũng vì máu, anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua tôi, thân thể hơi run rẩy.

Quan Lập Trường dùng tốc độ nhanh mà trầm ổn đưa tôi ra ngoài, hành lang dài âm u và đám gạch đá ngổn ngang ở hai bên, tiếng hít thở của anh ta quanh quẩn bên tai tôi, đám cảnh vệ đứng canh ngoài bãi đất trống thấy trêи người anh ta dính máu thì ngẩn ra, nhưng khi bước đến gần, hắn ta mới phát hiện vết máu này là từ đâu mà có thì nhanh chóng mở cửa sau xe quân dụng:"Tham mưu trưởng, có cần điều binh không?"

Quan Lập Trường vô cùng ôn nhu ôm tôi vào trong:"Không cần, việc hôm nay tôi tới đây không được để cho bất cứ kẻ nào biết."

Sau khi đóng cửa xe, anh ta suy nghĩ một chút rồi ra lệnh:"Báo cho Trương Thành Nam biết, ba tiếng sau thì báo cho Thẩm Hạo Hiên."

Mặc dù cảnh vệ cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp lại một tiếng 'đã rõ, tôi hiểu được ý anh ta, chuyện liên quan đến đứa bé này có khi anh ta còn biết rõ hơn tôi, người mà tôi muốn gặp nhất là ai và nên bảo việc này cho ai biết.

Tôi khó khăn nói ra tiếng cảm ơn, nhưng đầu ngón tay của anh ta đã chặn môi tôi, ngăn cản những lời tôi đang muốn nói:"Mệt rồi thì ngủ một giấc đi."

Chiếc xe phóng nhanh như bay, khi lướt qua những đoạn đường gồ ghề, không bằng phẳng thì xóc nảy dữ dội, xe càng chạy tốc độ càng nhanh, dường như bánh xe nhắc hẳn khỏi mặt đất băng băng chạy trêи không vậy, tôi bị anh ta đặt trêи đùi, ngửa mặt nằm vật xuống, anh ta ôm chặt tôi, cứ mỗi lần tiếng rêи rỉ đau đớn của tôi cất lên thì năm ngón tay của anh ta lại nắm chặt thêm một chút, lòng bàn tay tôi đặt trêи phần bụng dưới, tôi có cảm giác như thể có thứ gì đó đang chảy ra khỏi người mình, không có cách nào ngăn cản cũng không có cách nào cứu lại được.

Tôi dùng hết sức lực nắm lấy ống tay áo của anh ta, đau khổ van nài:"Tôi nhớ, anh là người có thể cứu Hạo Hiến trong tình huống nước sôi lửa bỏng, không có việc gì mà anh không làm được, bao gồm cả tôi."

Dáng vẻ tiều tụy, nhu nhược của tôi đã lay động được lòng thương hại của anh ta, ánh mắt Quan Lập Thành lưu luyến nhìn xuống chân tôi, anh ta im lặng một lúc lâu sau đó mới gần giọng phát ra một từ ừ từ trong cổ họng.

Tôi bướng bỉnh nắm lấy tay của anh ta, sau đó có cảm giác an tâm hơn hẳn.

Khuôn mặt điển trai, phức tạp hiện lên những nếp nhăn cau có, tôi bỗng chốc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ của mình.

Chút phong lưu hòa quyện với vẻ ôn nhu, anh ta không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi đó, anh ta tựa như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi, tôi cứ nghĩ rằng vết đâm đó không sâu chỉ trầy trước ngoài da thôi, vết thương lành rồi sẽ không đau không nhức nữa. Nhưng thực ra vết thương đó lại rất sâu, bình thường nó cứ im lặng ở yên một chỗ đến khi tôi nhớ đến nó thì nó lại khiến tôi nhớ đến điên cuồng.

Lúc đi được nửa đường, thể lực của tôi đã cạn kiệt đến mức ngất lịm.

Trêи suốt dọc đường tôi lúc tỉnh lúc mê, có lúc tôi vẫn nhận thức được anh ta ôm tôi xuống xe như thế nào, nhưng cũng có lúc lại mất hết ý thức, sự đau đớn tuyệt vọng trong lúc tôi mê man vô cùng chân thực, thật đến mức khiến tôi hoang mang, thật đến mức khiến tôi hốt hoảng bỏ chạy nhưng dù có làm cách nào tôi cũng không thể thoát khỏi nỗi khốn đốn đó.Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 119: Không phải của tôiChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 119: Không phải của tôiChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 119: Không phải của tôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện