Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 123: Thích không



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Văn Nhật Hạ nhìn ra tôi đang khinh thường cô ta, cô ta hỏi tôi biết rõ khuyết điểm chung của những người đàn ông quyền quý không.

Tôi không nói lời nào, cô ta vươn tay, lòng bàn tay của cô ta rất lạnh, giống như vừa mới rút ra khỏi băng tuyết, lạnh cóng khiến da đầu tê dạ, cô ta dừng lại trêи cái bụng bằng phẳng, vừa thương tiếc lại như vừa cười trêи nỗi đau của người khác: "Không phải là của cô, cho dù cô mang thai ba tháng, có thể để lại sao?"

Cô ta vỗ nhẹ lên nơi da thịt nát tan sau lớp áo bệnh nhân kia: "Cô cho rằng Hạo Hiên không ngờ tới sao? Từ khi tôi đưa Phi Phi lên giường của anh ta, anh ta đã biết rõ mục đích và ý đồ của tôi. Như cô nói, trước đây anh ta tàn nhẫn để mặc cho máu mủ của tôi bị cô hãm hại, hôm nay tôi trả lại cho cô. Anh ta không hề thương ai, mạng người và tình nghĩa, là đồ chơi gai mắt của anh ta, tôi và cô khác nhau, thứ tôi có thể cho anh ta, cô không có."

Có lẽ là do lạnh, hoặc là do từng câu từng chữ như gắm dao đâm vào nơi sâu nhất mà tôi không muốn đổi mặt, tôi không kìm được mà run rẩy, tầm mắt hết đen rồi lại sáng, tối đen như mực, trắng xoá như tuyết, quấy rầy cắn xé tôi, không không thể tiếp tục nghe những lời lẽ khích bác ly gián của cô ta nữa, Tổ Tông lợi dụng đứa con để giả kìm hãm lại Trương Thành Nam, tôi tin, thế nhưng Tổ Tông vô cảm với máu mủ của mình như vậy, tôi không tin.

Văn Nhật Hạ sinh con, nhà họ văn sẽ trở thành vật cản của Thẩm Quốc Minh, mà tôi thì không hề tồn tại bất kỳ sự uy hϊế͙p͙ nào, không lí nào Tổ Tông lại kiêng kị.

Văn Nhật Hạ thấy tôi không yên lòng mà run rẩy, tiếng cười càng thêm suồng sã: "Những người phụ nữ phải lòng Hạo Hiên, không thiếu cô. Mấy năm qua, anh ta dùng sự lạnh lùng giết người không đao, đáp lại tình cảm cao cả của tôi. Tôi làm vợ không được gì, cô càng không nên hy vọng hão huyền."

Tôi run bần bật trong tầm mắt của cô ta, mất lâu sau mới đứng vững được, tôi đẩy tay của cô ta ra, cô ta không hề phòng bị, lui về sau vài bước, cách tôi đến nửa mét. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta: "Cô sai rồi, sự khác biệt giữa chúng ta không phải là xuất thân, mà là đường chúng ta đi. Chuyện đáng sợ nhất trong hôn nhân, không phải là chồng mình nuôi tình nhân bên ngoài, không chịu về nhà, mà là hoàn toàn không có tình yêu của chồng. Vợ con sống chết giúp đỡ nhau, mới dừng chân được chốc lát, thế nên cố chấp giành giật lấy, sau đó khiến cho người ta chán ghét mà vứt bỏ. Cô chọn để lãng phí sự áy náy của người đàn ông ở phía sau, tôi lại chọn cách chuyển hoá nó thành tình cảm chân thành từng chút, từng chút một."

Không chỉ có Văn Nhật Hạ, toàn bộ những người phụ nữ cầu xin mà không được, dần dần mất đi, không cam lòng rồi trả thù, đều là cái cớ duy nhất trong cuộc hôn nhân đang trêи bờ vực sụp đổ.

Cô ta không thể thay đổi được, chỉ có thể chịu đựng.

Buông hết thù hận, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, sống yên ổn với Tổ Tông như không có việc gì.

Cảm nhận trong đó, không ở vị trí của cô ta, vĩnh viễn không thể lĩnh hội được.

Tôi lại quay người, cắt tỉa lá cây ngô đồng không bằng nhau: "Cô Thẩm, Phi Phi sợ rằng không đảm đương được nhiệm vụ là kiện tướng đắc lực của cô, sống chết của cô ta, miệng cô ta có cạy ra được hay không, chân tướng nói ra có gây bất lợi cho cô hay không, quyết định là ở trong tay tôi. Ngày này cô đã chuẩn bị từ lâu, nhưng cô chưa từng nghi, tôi và Hạo Hiên chưa từng bịt miệng cô ta trong lúc tức giận, tôi giữ lại cô ta, chậm rãi chơi đùa, tôi thích hành hạ, khiến cho hai cánh môi kia đổ máu, nói những lời khiến người khác tổn thương."

Cái thai này của tôi, mặc dù không so được với Văn Nhật Hạ có bề ngoài cao quý, nhưng hai bên Tổ Tông và Trương Thành Nam đều có hiềm nghi, nói trắng ra là, dù là con của ai thì cũng đều hiển hách ngang nhau, trong mắt người ngoài cho dù không phô trương thì cũng là cục cưng như vàng như bạc, đứa con đã mất của Tổ Tông trước đây, nửa phần công lao là của anh, một khi có chứng thực, chính là lợi thế, anh có đau lòng hay không thì không bàn đến, vợ cả chắc chứn sẽ bị vây trong tình thế xấu.

Văn Nhật Hạ gấp gáp cấu kết với Hồ Lĩnh, ở nơi đầu sóng ngọn gió không thích hợp mà mạo hiểm diệt trừ, may nhờ Văn Mạnh Hùng vẫn còn giá trị, nếu như anh ta không ngăn được Quan Lập Thành, biết thời biết thế, Tổ Tông sẽ đánh ngã nhà họ Văn, vị trí vợ cả của Văn Nhật Hạ vốn không chắc chắn, cô ta chỉ biết vì nhỏ mất lớn, chiêu bài đã ngả, thì lấy cái gì mà lật đổ tôi, cô ta hiện giờ chỉ là một tội nhân hồ đồ mà thôi.

Cô ta nghe rõ ý trong lời nói của tôi, ánh mắt linh hoạt nhìn khắp phòng, bên môi nở một nụ cười lạnh lùng khôn khéo mà cay độc: "Cô sinh non chẳng liên quan gì đến tôi, nếu không Hạo Hiên đã không ngầm đồng ý cho tôi đi tới tự nhiên, cuối cùng còn cho cô vài phần mặt mũi để xét hỏi. Mạnh Thanh là người do tôi sắp xếp, không sai, cô ta đổ kỵ đến sinh hận, gây ra sai lầm lớn, tôi cũng không ngờ được, cũng không thể nào ngăn được, cô Trình..."

Trong mắt cô ta thoáng chút hả hê, nồng nặc không giấu được, cô ta cũng không có ý định che dấu, cô ta không cần tốn nhiều sức, chỉ là nhiều phụ nữ cùng chia sẻ người chống vốn không có được của cô ta, suôn sẻ đánh bại kẻ thù, phá huỷ lợi thế lớn nhất, cô ta chỉ biết lo cho thân mình, há nào lại không vui.

"Chăm sóc tốt cho cơ thể, chỉ cần Hạo Hiên không vứt bỏ cô, biết đâu còn có tiếp đấy."

Cảnh tàn sát khốc liệt núp trong bóng tối, hóa thành ánh mắt lợi hại, qua mấy lần cô tới tôi đi, khuôn mặt tươi cười của tôi nói đó là tự nhiên, cô Thẩm không có hạt giống, tôi lại ăn hàng đêm, không sinh được hẳn là lỗi của tôi.

Cô ta không để ý tới sự khiêu khích của tôi, liếc mắt nhìn cái bụng teo lại của tôi, giễu cợt rời đi, mỗi lần sống mái với Văn Nhật Hạ, kiểu gì cũng hao hết sức lực, mạnh miệng không giả, chột dạ cũng là thật, thân phận là người tình, đã định trước rằng tôi phải thấp hèn, ai chịu được? Miếng bánh mê người như vậy, đặt ở ngay gần mà như xa hàng ngàn mét, dù sao cũng không cắn được, cam tâm mới là lạ.

Không lâu sau khi Văn Nhật Hạ đi, tôi nhận được điện thoại của Quan Lập Thành, anh ta thấp giọng trêu đùa tôi, làm như dỗ con nít, lại vừa như đang trêu chọc vật cưng, cực kỳ giống một tên vô lại nhàn hạ, rõ ràng người càng nghiêm chỉnh, thì càng muốn khoác bộ da không đứng đắn.

"Quà tôi tặng có thích không."

Tôi lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, khoé mắt liếc nhìn qua, hai cảnh vệ mang một cái vại thuỷ tinh to đùng, vững vàng đi về phía góc tường đối diện, tôi nhìn hết từ đầu đến cuối, tạm thời chưa đến mức đụng chân đến, vành vại sượt qua lòng bàn chân tôi, sóng nước trong vắt, sắc xanh lơ như ngọc, một con cá vàng đuôi phượng màu xanh suýt thì nhảy ra. Con cá ở trong vai thuỷ tinh, đúng thật là hiếm gặp, màu sắc đẹp đẽ, hình dáng cũng hiếm lạ kỳ quái.

Tôi cúi người rướn cổ, nhìn về phía xa, càng thấy đẹp rõ hơn: "Đồ vật mà ngài Quan tìm đến, thật có lòng nhỉ"

Anh ta cười nói để tôi giải sầu, nếu như thích, mỗi ngày đều có, đến khi tôi ra viện thì thôi.

Tôi bẻ ngón tay phát ra tiếng động: "Sao lại không thích. Tặng hoa, tặng cá, ngày mai thì sao, ngài Quan định tặng cái gì? Muốn của lạ, người ngoài không có."

"Cùng tặng trong hôm nay không được sao. Ngộ nhỡ ngày mai tôi quên mất, cô tức giận, tôi phải dỗ chẳng phải càng tốn công hơn à."

Tình yêu đùa giỡn con người, con người cũng chơi đùa với nó, Quan Lập Thành thỉnh thoảng không đứng đắn, mùi vị cũng đặc sắc hơn so với đàn ông bình thường.

Tôi cười đến mức mặt mày cong lên, duỗi người một cái: "Được nha, đồ đâu."

Giọng nói của anh ta rõ ràng như ở ngay bên cạnh: "Việc này không khó, cô Trình trả lời tôi trước đã, lời nói lần trước, có còn giữ không?"

Tôi bối rối mất vài giây, hỏi anh ta là lần nào.

"Thiếu nợ tôi, phải nhanh trả."

Tôi không tức giận, trái lại còn cảm thấy thú vị: "Hoá ra ngài Quan cũng không phải thật lòng giải sầu giúp tôi, anh nhịn để đòi đồ sao."

Anh ta làm như không có gì, đáp lời vô cùng sảng kɧօáϊ: "Vốn cũng là của tôi."

Đừng nói, coi như là lãi, tôi sợ là thiếu anh ta mười cái hôn cũng có, tôi thấy tốt thì nhận: "Giữ lời."

Tôi không đợi anh ta nói là quà tặng gì, lại nghe thấy tiếng tút tút, tôi đang ngây ngô thất thần, ở cửa bỗng thoảng vang lên ba chữ: "Ngẩng đầu lên.

Tôi hoảng hốt ngỡ ngàng, vô thức nghe theo lời của người kia, nhìn về phía hình dáng bất chợt xuất hiện kia, ngược sáng, ngược gió, ngược cảm giác mát lạnh đầu tháng mười và ánh đèn trắng sáng, ngồi dưới trời hoàng hôn, ráng chiều cháy bỏng mà đến.

Tôi hoàn toàn câm lặng, không nói được nửa lời, Quan Lập Thành lấy mũ cảnh vệ xuống, ung dung bước vào, dưới quân phục không nhiễm chút bụi trần, là vẻ cương nghị ngày trước của anh ta, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn.

Tôi đột nhiên nhớ tới, cái đêm anh ta ôm tôi rời đi, tôi đã quên không cẩn thận ngắm nhìn. Chỉ nhớ mang máng, anh ta ngăn bàn cở đang cố gắng xoay chuyển sang thể thắng kia, mùi hương mực nơi ống tay áo của anh ta thoắt ẩn thoắt hiện ở mọi chỗ, tôi ngửi suốt một đường.

Anh ta dừng chân ở đầu giường, tại vị trí từ trêи cao nhìn xuống, khuôn mặt ngậm cười dịu dàng, nhìn qua vô cùng thoải mái: "Ngốc rồi sao."

Trong nháy mắt đó, tôi nghĩ trước khi anh ta tới, nhất định đã đi qua vùng hoa sen đã tàn kia, mới vừa được cơn mưa lớn hai ngày trước cứu sống, lại nở rộ, nếu không con người của anh ta, không nên có cảnh sắc hồ sen tươi đẹp vẫn chưa tán đi, ngã vào đôi mắt của anh ta, rơi trêи mặt tôi.

Anh ta bóp chóp mũi của tôi, không nặng không nhẹ, bụng ngón tay thô ráp vuốt nhè nhẹ, vừa tế vừa ngứa, động tác này quá thân mật, tôi bất chợt sơ sẩy, mặc cho anh ta nhéo một lúc lâu, đợi đến khi tôi nhận ra không thích hợp, đang muốn giơ tay lên gạt ra, anh ta đúng lúc rút tay lại.

Lúc anh ta rút tay lại, một cái bóng khác đè lên bóng anh ta, ống tay áo bị gió thổi tán loạn, rộn ràng nhốn nhác, phong phú, giống như ánh sao và ngọn đèn đóm cùng rơi xuống, đến gần, đỗ bến, quanh co không tiến lên được, cuối cùng lộ rõ ra một nửa tay áo, cúc áo màu cà phê đập vào mi mắt, kiểu may hình thoi, tôi ngay lập tức nhận ra đó là ai, chân ngăn Quan Lập Thành, ép anh ta lui về phía sau, chừa ra chỗ không không chút trở ngại: "Hạo Hiến."

Nữ giúp việc trong nhà đi theo Tổ Tông, giúp việc lâu ngày không gặp tôi, vui vẻ bất chấp, hai ba bước đi đến đầu giường, trêи tay cầm một bình canh gà bỏ trong cặp lồng, cô ta hỏi cái gì, nói cái gì, tôi không nghe được, tất cả lực chú ý đều tập trung ở Tổ Tông và Quan Lập Thành.

"Thủ trưởng Quan thật chịu khó. Chuyện của Trình Bảo Ái, nên cảm ơn anh!"

Quan Lập Thành phủi bụi trêи đầu gối, tránh nặng tìm nhẹ, không để ý đến nửa câu đầu, lựa đáp nửa câu sau: "Việc nhỏ thôi, tôi với anh cùng là quan chức với nhau, khách sáo làm gì."

Tổ Tông cởi tây trang ra, tiện tay treo lên móc áo ở sau cửa: "Chẳng qua tôi đang khó hiểu, tỉnh uỷ gần đây rất nhàn, thủ trưởng Quan công tác xa quân khu, biết được thông tin ở đâu."

Một hồi im lặng vô cùng lạ, Quan Lập Thành bật cười: "Kiểm sát trưởng Thẩm đang quản lý trong lãnh thổ cũng chẳng phải quan hệ trực tiếp với cấp trêи hay sao, nếu như chúng tôi đến cả chút tin tức cũng không biết, sao có thể ngồi vững vàng ở vị trí của mình"

"Tin tức của tôi, anh biết còn nhanh hơn tôi."

Lòng tôi chợt nhảy lên, nắm lấy cái gối mím môi, tránh né ánh mắt của mọi người trong phòng, Tổ Tông ngồi trêи ghế, dựa lưng, như có điều suy nghĩ, nói: "Hồ Lĩnh và cô Cửu, là nữ lãnh đạo của Cát Lâm, mỗi người chiếm cứ một thành phố. Sau khi Dương Cao Tuấn chết, đồng liêu trêи đường cũng không làm khó bọn họ, động tĩnh khi xuống núi cũng không nhỏ, thủ trưởng Quan và người này chạm mặt phối hợp..."

Anh chăm chú nhìn Quan Lập Thành, thoáng chút khó hiểu: "Nhỡ đâu để lộ ra chút tin tức, không lo rằng sẽ chôn vùi con đường phía trước sao."

"Thế nào." Quan Lập Thành cười như không cười hỏi ngược lại: "Kiểm sát trưởng Thẩm vì con đường phía trước, cũng không định cứu người phụ nữ của mình sao."

Lời nói này đánh trúng vào chỗ nhạy cảm nhất trong lòng tôi, tôi chợt đưa mắt, nhìn chằm chằm Tổ Tông, tôi chưa từng gấp gáp muốn có được một đáp án như vậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn, bao phủ lấy thân thể của anh, như một vầng sáng xán lạn, tựa như ảo mộng.

Cảnh như trong mơ kỳ quái này, có tiếng ai đang khóc, có tiếng cười của người nào, qua hồi lâu, tôi đột nhiên không phân rõ, cái gì là thật, cái gì là giả, Tổ Tông nói một câu: "Gà của tôi, tôi đương nhiên tiếc. Thủ trưởng Quan ra tay, tôi nhớ phần ân tình này, anh không ra tay, tôi cũng biết bảo vệ cho cô ấy an toàn."

Bầu không khí không khỏi cứng nhắc, nữ giúp việc đứng ở một bên châm một chén trà đưa cho Quan Lập Thành, nói cho anh ta biết đây là trà Long Tĩnh, cô Trình hái ở vườn trà tư nhân bên kia ao sen.

Thanh Tân có một sơn trang suối nước nóng, trêи núi có một vườn trà nhỏ, có loại Long Tĩnh và Bích Loa Xuân, tuy rằng vị không bằng Hàng Châu sản xuất, thế nhưng vị tươi mát, bớt đi chút chòng chành chuyên chở bằng máy bay, khẩu vị của Tổ Tông rất khó chiều, có thể lọt được mắt anh thực sự rất khó khăn. Tôi tìm mọi cách để lấy lòng anh, đương nhiên cái gì có thể sử dụng đều thử một lần. Mỗi lần gặp hai mùa hè thu, trời nhiều mưa, tôi nhất định phải đội mưa hải lấy một giỏ, đợi trời tạnh thì phơi khô, cho vào trong hoa quế, hoa hoè, hoa nhài, ủ mấy ngày rồi ngâm nước, Tổ Tông rất thích uống.

Năm ngoái Kiều Oanh được cưng chiều, những người tình khác tranh thủ tình cảm, Tổ Tông không để ý đến tôi, cắn răng chịu đựng qua tháng ngày gian khổ, Mễ Thanh nói, cách để giữ đàn ông có hàng ngàn các, người ta lộ thịt, thì cô bộc lộ tài năng khác, trước tiên phải kéo người ta về trước, tố chất con người của cô chắc chắnChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 123: Thích khôngChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 123: Thích khôngChỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 123: Thích không

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện