Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)
Chương 166: Con mồi không phải người khác mà chính là bản thân minh
**********
Tôi xuống xe bước vào phòng khách, ở góc bàn am trà tràn ra làn hơi cuồn cuộn như sương trắng, nước trà đang sôi, tiếng ẩm trà rit lên, âm thanh kéo dài mà thể lượng, dường như lương tâm tôi đang cần rút, nghe âm thanh này không khỏi khiến da đầu tê dại.
Bảo mẫu tay bưng chiếc ly vội vội vàng vàng chạy xuống, cô ấy kinh ngạc đụng trúng vào tôi đang đứng ở hành lang, cô ấy cười, nói: "Có chủ ra ngoài cả một ngày, ông chủ Trương còn tiền miệng hỏi cô chủ đã mua những gì.
Cô ấy phát hiện hai tay tôi trống không, vẻ mát thoảng chút bối rồi, tôi nói "Tìm không thấy thứ mình thích, nên hôm khác sẽ đối trung tâm mua sắm khác
Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác hàng hiệu, cố ý thổi một luồng gió để chắc chắn rằng không còn một chút nào mùi của Quan Lập Thành và cả tảng đá mắc kẹt trong lòng tôi rơi xuống
“Anh ta đầu."
Bảo máu nhận lấy chiếc áo khoác rồi treo lên. "Ông chủ Trương về đến, ra hậu viện cho đại bàng ăn trước, bây giờ đang ở lầu trêи "
Trương Thành Nam nuôi một con đại bàng Aquila audax, nó có đôi cánh cực dài, cái mỏ nhọn màu đỏ, và vô cùng hung dữ, Tiến Binh đều không dám lại gần, xích của sói hoang cũng khó mà giữ được nó khi nó phát tiết, tôi đi thắng lên lâu hai: "Con đại bàng đó đã giết chết người " Bảo mẫu nội xác thực về chuyện này, bạn đầu nó được đặt ở ngoại ở phía đông Thanh Tần, đó là nơi nào nghĩa địa với những đồng xương trắng xếp chồng chất lên nhau con đại bằng sống sờ sở cần đứt cổ là hình phạt cho những con ngựa bất trung, nửa năm trước mới được đưa từ tỉnh nọ tới đây.
Sống lưng tôi ớn lạnh, tôi tự nhiên hiểu rõ răng, cuối cùng tôi đã tận mắt nhìn thấy, đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, trăm dặm thịnh suy, là nhân vật như đỉnh chóp của kim tự tháp, nhất định là phải máu chảy thành sông để leo lên.
Khi đến nơi giao giữa lầu một và hai, Trương Nam Thành xuất hiện sau cánh cửa ở cầu thang, bên trái anh ta Tiến Bình đang nhỏ giong báo cáo nội tình: "Gần đây phía tỉnh uỷ đã có nhiều biến động lớn, Thẩm Quốc Minh đang tranh giành quyền cầm quân và điều động quân đội ở Tổng quân khu, bạn quan phiệt Đông Bắc mấy chục năm nay luôn vô cùng hung hăng ngang ngược, trước mặt trung ương có chủ trương phản quyền, bí thư tỉnh uỷ không kiểm soát binh quyền, tư lệnh chính uỷ của quân khu cũng không được phép vào tính uỷ, Quan Lập Thành hiện tại đang lên như điều gặp gió, nghe nói có hai vị chính quốc cấp cao rất tận thưởng anh ta, hoàng đế đã ý thức được có mối nguy, anh ta một khi sinh ý đoạt quyền át phải làm sóng to gió lớn, chúng ta lần này một đám chuyện phiền toái chưa giải quyết, chỉ erăng đã phải chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Tim tôi nhói lên từng nhịp, nhịp đập đột nhiên dừng lại, lão hồ ly Thẩm Quốc Minh lòng tham tham không đáy, một tay làm quan văn còn không thoả mãn, còn âm mưu khiến cả quân đội và chính phủ đều phải dưới cờ của mình, câu cửa miệng: Có được lòng quân, là có được thiên hạ Hàn trong tay văn võ quyền cao, chẳng phải để loại trừ những kẻ chống đối sẽ ra tay diệt cỏ tận gốc.
Tổ tông giảng trống khua chiêng đụng chạm hắc đạo, Thẩm Quốc Minh đã thay đổi lẽ thường đó, mặc kệ anh cử để anh ta làm, hoá ra anh ta cũng chỉ lợi dụng con trai để che đậy những hành vi toan tính đây đã tâm của mình.
Nói trắng ra, nếu như Tổ Tông gặp nạn, anh còn mặc kệ vì với anh ta đẩy là hai chuyện khác nhau, để tử cả một đời vì quyền lực mà đánh mất lương tri, tình nghĩa luân thường đạo lý ở trong mắt hàn không đáng một đồng
Trương Thành Nam cởi bỏ đôi gang tay nhung tơ màu trắng đưa cho Tiến Bình: “Quan Lập Thành được chính quyền trung ương khen ngợi, nhờ vào việc giữ chức uỷ viên tỉnh uỷ, tham gia điều hành quyết định sách lược ở Thám Quốc Minh, suýt nữa phá hỏng con đường phát triển rực rỡ của anh ta. Hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn trong một trận chiến ác Lão tư lệnh đã lui về, không ai có thể trụ ở nơi bản mặt tham quyền của Quan Lập Thành đã bại lộ, trước mat anh ta là thủ lĩnh duy nhất ở tổng quân khu, và tuyệt đối sẽ không cho phép mình đánh mất đi con bài lợi thế
Tôi chỉ cách anh ta một chút, trốn tránh cần thận từng li từng tí, anh ta chưa từng nhận ra tôi, sải bước rộng vào thư phòng, tôi bị tấm bình phong ngăn cản ở khúc rẽ ngoặt tại góc tưởng, tôi vẫy tay ra hiệu cho bảo mẫu lui xuống, cô ấy biến mất luôn trong lúc ấy, tôi sang phòng khách bên cạnh, nhấn vào nút màu xanh lam trêи đỉnh kệ sách, kệ sách vẫn ngay quay tròn 180 độ, từ cửa sổ đảo hưởng về phía tường, một mặt một chiều chiều roi vào mát.
Trương Thành Nam đặc biệt thích bố trí những đường lưới bị mặt và địa đạo trong nhà của mình trong những ngày ngắn ngủi này tôi cũng không hề vô ích, tôi đã nhạy bén lưu ý từng chỗ, cũng coi như đang thăm dò từng ngóc ngách, anh ta như vậy cũng là vị hắc lão đạo vị thế rất cao, người phía trước hiển hách không giả, người phía sau từng giây từng phút sống trêи mũi đạo, mọi nơi ở đều không an toàn, bằng một ngày nước lũ kéo đến, bom có thể làm nổ tung nơi ở của anh ta, kiến trúc bộ phận chủ chốt đã được xây dựng để phòng bị trước sẽ tránh được thảm hoa, là tấm thẻ bài miền chết khi tai hoạ ập đến.
Tôi nhìn chăm chú vào cảnh tượng nơi tấm kinh kía, Trương Thành Nam đi quanh bàn làm việc, thảo xuống một thanh kiếm bạc dài hơn 10 phần treo trêи tường xuống chơi đùa với nó, nó có vài phản trông giống như vũ khí chiến đầu, không phải ở đâu cũng có thể gặp người sử dụng loại kiếm này để mua kiểm, nhìn trong còn sắc bén hơn cả đầu kiểm, nhẹ nhàng với một nhát kiếm, mà mang dụng ý đây im lặng tiêu điều đến vô tận.
Trần Trường đứng ở đối diện anh ta, đưa cho anh ta một xấp ảnh "Anh Nam, em trai út của tỉnh uỷ Cổ, chúng tôi đã thu thập được Trương Thành Nam chỉ vào một bình hoa, một bên mắt của anh ta nheo lại, bắt lấy tia ánh sáng mạnh mẽ hàn lạnh: "Làm tốt làm ông chủ Lữ của công ty vật liệu xây dựng, có ý muốn hợp tác kinh doanh hóa rẻ với tôi, gấp đối giá, đổ lỗi cho em trai út của tỉnh uỷ Cổ, tung tin đồn, tôi muốn hút cạn máu của anh ta, tăng vốn, tần hết sức náo loạn tình hình. Sau khi kiểm tra hàng, các vật liệu xây dựng đã được vận chuyển bằng đường bộ, quốc lộ 107, quốc là 116, đưa ra biên giới Cát Lâm, mượn danh nghĩa của tỉnh uỷ, nhất định phải trốn khỏi cuộc điều tra, hai quốc lộ có thời gian lộ trình là 48 phút lái xe, hành sự phải dựa vào hoàn cảnh, trêи đường đi đổi thành nhóm đầu tiên buồn lâu Macao 300 kg bột trắng"
Trần Trang nói: "Đã rõ
Một bước thuận lợi mượn được đào giết người, tôi ép chặt tấm kính, nhìn chăm chăm
“Anh Nam, vẫn còn một chuyện nữa. Quan Lập Thành có vẻ đối xử với cô Trình rất khác thường, một ngày trước tại biệt thự Phong Nguyệt có tổ chức yến tiệc, có một vài tin đồn về tay sai của tổng cục không quân tỉnh uỷ Long Giang, tôi đã nghe được chuyện này đúng lúc ngồi trêи bàn rượu.
Trương Thành Nam lau chuôi kiếm im lặng không nói lời nào, giống như đang nghe, cũng giống như tất cả đều không lọt vào tai
"Đường biển, đường bộ, đường hàng giống như công kiếm pháp, đều không tách rời, tất cả tin tức điều lưu chuyển trong nội bộ, tám chín phần mười, Quan Lập Thành 17 tuổi nhập ngũ, là lính của bộ đội đặc chủng, binh chủng này gần như diệt sạch nhân tính, vô cùng tàn khốc và khắc nghiệt, anh ta ở trong quân ngũ 21 năm không gần nữ giới, không tham lam của cái bên ngoài, vì Trinh tiểu thư, thậm chí còn giam lỏng cô, sợ rằng bàn tay của quân đội và chính quyền xuyên qua là chăn là Phong Nguyệt mà chạm đến bên cạnh anh."
Trương Thành Nam nhón trỏ và ngón giữa năm đuôi kiếm hướng xuống bông hoa đỏ, thờ ơ ngẩng đầu, không hề có chút để tầm nhìn cô: "Cô muốn nói gì?"
“Tôi muốn nhắc nhớ anh Nam, nghìn lần phải nhỏ để phòng có ấy. Có ấy đang tự mình tìm lõi thoát cho bản thân, có thể thấy rằng cô ấy không trung thành với anh, bất cứ thứ gì nửa hai lòng với đều là quả bom hẹn giờ, anh không có cách nào bảo đảm rằng cô ấy bất luận dưới quyền ai cũng sẽ không giơ súng bản lại quân mình.
Tang, u ám, dồn dập, thấy đôi mất của anh ta, phải nói đó là đôi mắt mãnh mẹ mãnh liệt nhất trêи đời này, đôi mắt khiến người khác nhìn vào phải cảm thấy nghẹt thở.
Lúc sau bọn họ còn nói những cái gì đó, tôi không kịp nghe, Tiến Bình đi rồi quay lại, một giây trước khi anh ta lên lầu, tôi ở bên này với vàng đẩy cửa rời khỏi phòng khách. Tôi khoả trái cửa phòng tâm, nhoài nửa người về trước gương, mở van vòi nước, nước lạnh dội vào mặt, ép bản thân bình tĩnh lại. Trần Trương quả nhiên thông minh hiểm độc, mười tên lỗ mãngcũng không đổi đầu được với nó ta, cô là một bên hoàn thành nhiệm vụ ổn định vị trí của Trương Nam Thành, một bên khác đã tiến hành điều tra toàn diện về tôi, đem tất cả những
điểm yếu vết nhơ của tôi phơi ra ánh sáng, giống như rễ cây kim mềm mại, nhìn thì tưởng không lực sát thương, không nhịn được dặm một lần rồi lại thêm nhất nữa, đâm đến khi đổi phương thương tích đầy mình, mất hết sức lực, không đánh cũng tự bại. Mười ngón tay tôi giữ chặt vào bồn nước, nhằm mặt hít thở sâu, từ giã tổ tông, tôi bị sóng gió đẩy vào vòng xoáy của những phiên phức. Nó không phải là giọt nước, không phải là mây mù, mà là đạo, là súng, là vũ khí sắc bén. Bất luận là thời điểm nào nó vẫn luôn trực chờ thời cơ để tấn công, con mỗi không phải người khác mà chính là bản thân mình.
Tôi xuống xe bước vào phòng khách, ở góc bàn am trà tràn ra làn hơi cuồn cuộn như sương trắng, nước trà đang sôi, tiếng ẩm trà rit lên, âm thanh kéo dài mà thể lượng, dường như lương tâm tôi đang cần rút, nghe âm thanh này không khỏi khiến da đầu tê dại.
Bảo mẫu tay bưng chiếc ly vội vội vàng vàng chạy xuống, cô ấy kinh ngạc đụng trúng vào tôi đang đứng ở hành lang, cô ấy cười, nói: "Có chủ ra ngoài cả một ngày, ông chủ Trương còn tiền miệng hỏi cô chủ đã mua những gì.
Cô ấy phát hiện hai tay tôi trống không, vẻ mát thoảng chút bối rồi, tôi nói "Tìm không thấy thứ mình thích, nên hôm khác sẽ đối trung tâm mua sắm khác
Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác hàng hiệu, cố ý thổi một luồng gió để chắc chắn rằng không còn một chút nào mùi của Quan Lập Thành và cả tảng đá mắc kẹt trong lòng tôi rơi xuống
“Anh ta đầu."
Bảo máu nhận lấy chiếc áo khoác rồi treo lên. "Ông chủ Trương về đến, ra hậu viện cho đại bàng ăn trước, bây giờ đang ở lầu trêи "
Trương Thành Nam nuôi một con đại bàng Aquila audax, nó có đôi cánh cực dài, cái mỏ nhọn màu đỏ, và vô cùng hung dữ, Tiến Binh đều không dám lại gần, xích của sói hoang cũng khó mà giữ được nó khi nó phát tiết, tôi đi thắng lên lâu hai: "Con đại bàng đó đã giết chết người " Bảo mẫu nội xác thực về chuyện này, bạn đầu nó được đặt ở ngoại ở phía đông Thanh Tần, đó là nơi nào nghĩa địa với những đồng xương trắng xếp chồng chất lên nhau con đại bằng sống sờ sở cần đứt cổ là hình phạt cho những con ngựa bất trung, nửa năm trước mới được đưa từ tỉnh nọ tới đây.
Sống lưng tôi ớn lạnh, tôi tự nhiên hiểu rõ răng, cuối cùng tôi đã tận mắt nhìn thấy, đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, trăm dặm thịnh suy, là nhân vật như đỉnh chóp của kim tự tháp, nhất định là phải máu chảy thành sông để leo lên.
Khi đến nơi giao giữa lầu một và hai, Trương Nam Thành xuất hiện sau cánh cửa ở cầu thang, bên trái anh ta Tiến Bình đang nhỏ giong báo cáo nội tình: "Gần đây phía tỉnh uỷ đã có nhiều biến động lớn, Thẩm Quốc Minh đang tranh giành quyền cầm quân và điều động quân đội ở Tổng quân khu, bạn quan phiệt Đông Bắc mấy chục năm nay luôn vô cùng hung hăng ngang ngược, trước mặt trung ương có chủ trương phản quyền, bí thư tỉnh uỷ không kiểm soát binh quyền, tư lệnh chính uỷ của quân khu cũng không được phép vào tính uỷ, Quan Lập Thành hiện tại đang lên như điều gặp gió, nghe nói có hai vị chính quốc cấp cao rất tận thưởng anh ta, hoàng đế đã ý thức được có mối nguy, anh ta một khi sinh ý đoạt quyền át phải làm sóng to gió lớn, chúng ta lần này một đám chuyện phiền toái chưa giải quyết, chỉ erăng đã phải chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Tim tôi nhói lên từng nhịp, nhịp đập đột nhiên dừng lại, lão hồ ly Thẩm Quốc Minh lòng tham tham không đáy, một tay làm quan văn còn không thoả mãn, còn âm mưu khiến cả quân đội và chính phủ đều phải dưới cờ của mình, câu cửa miệng: Có được lòng quân, là có được thiên hạ Hàn trong tay văn võ quyền cao, chẳng phải để loại trừ những kẻ chống đối sẽ ra tay diệt cỏ tận gốc.
Tổ tông giảng trống khua chiêng đụng chạm hắc đạo, Thẩm Quốc Minh đã thay đổi lẽ thường đó, mặc kệ anh cử để anh ta làm, hoá ra anh ta cũng chỉ lợi dụng con trai để che đậy những hành vi toan tính đây đã tâm của mình.
Nói trắng ra, nếu như Tổ Tông gặp nạn, anh còn mặc kệ vì với anh ta đẩy là hai chuyện khác nhau, để tử cả một đời vì quyền lực mà đánh mất lương tri, tình nghĩa luân thường đạo lý ở trong mắt hàn không đáng một đồng
Trương Thành Nam cởi bỏ đôi gang tay nhung tơ màu trắng đưa cho Tiến Bình: “Quan Lập Thành được chính quyền trung ương khen ngợi, nhờ vào việc giữ chức uỷ viên tỉnh uỷ, tham gia điều hành quyết định sách lược ở Thám Quốc Minh, suýt nữa phá hỏng con đường phát triển rực rỡ của anh ta. Hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn trong một trận chiến ác Lão tư lệnh đã lui về, không ai có thể trụ ở nơi bản mặt tham quyền của Quan Lập Thành đã bại lộ, trước mat anh ta là thủ lĩnh duy nhất ở tổng quân khu, và tuyệt đối sẽ không cho phép mình đánh mất đi con bài lợi thế
Tôi chỉ cách anh ta một chút, trốn tránh cần thận từng li từng tí, anh ta chưa từng nhận ra tôi, sải bước rộng vào thư phòng, tôi bị tấm bình phong ngăn cản ở khúc rẽ ngoặt tại góc tưởng, tôi vẫy tay ra hiệu cho bảo mẫu lui xuống, cô ấy biến mất luôn trong lúc ấy, tôi sang phòng khách bên cạnh, nhấn vào nút màu xanh lam trêи đỉnh kệ sách, kệ sách vẫn ngay quay tròn 180 độ, từ cửa sổ đảo hưởng về phía tường, một mặt một chiều chiều roi vào mát.
Trương Thành Nam đặc biệt thích bố trí những đường lưới bị mặt và địa đạo trong nhà của mình trong những ngày ngắn ngủi này tôi cũng không hề vô ích, tôi đã nhạy bén lưu ý từng chỗ, cũng coi như đang thăm dò từng ngóc ngách, anh ta như vậy cũng là vị hắc lão đạo vị thế rất cao, người phía trước hiển hách không giả, người phía sau từng giây từng phút sống trêи mũi đạo, mọi nơi ở đều không an toàn, bằng một ngày nước lũ kéo đến, bom có thể làm nổ tung nơi ở của anh ta, kiến trúc bộ phận chủ chốt đã được xây dựng để phòng bị trước sẽ tránh được thảm hoa, là tấm thẻ bài miền chết khi tai hoạ ập đến.
Tôi nhìn chăm chú vào cảnh tượng nơi tấm kinh kía, Trương Thành Nam đi quanh bàn làm việc, thảo xuống một thanh kiếm bạc dài hơn 10 phần treo trêи tường xuống chơi đùa với nó, nó có vài phản trông giống như vũ khí chiến đầu, không phải ở đâu cũng có thể gặp người sử dụng loại kiếm này để mua kiểm, nhìn trong còn sắc bén hơn cả đầu kiểm, nhẹ nhàng với một nhát kiếm, mà mang dụng ý đây im lặng tiêu điều đến vô tận.
Trần Trường đứng ở đối diện anh ta, đưa cho anh ta một xấp ảnh "Anh Nam, em trai út của tỉnh uỷ Cổ, chúng tôi đã thu thập được Trương Thành Nam chỉ vào một bình hoa, một bên mắt của anh ta nheo lại, bắt lấy tia ánh sáng mạnh mẽ hàn lạnh: "Làm tốt làm ông chủ Lữ của công ty vật liệu xây dựng, có ý muốn hợp tác kinh doanh hóa rẻ với tôi, gấp đối giá, đổ lỗi cho em trai út của tỉnh uỷ Cổ, tung tin đồn, tôi muốn hút cạn máu của anh ta, tăng vốn, tần hết sức náo loạn tình hình. Sau khi kiểm tra hàng, các vật liệu xây dựng đã được vận chuyển bằng đường bộ, quốc lộ 107, quốc là 116, đưa ra biên giới Cát Lâm, mượn danh nghĩa của tỉnh uỷ, nhất định phải trốn khỏi cuộc điều tra, hai quốc lộ có thời gian lộ trình là 48 phút lái xe, hành sự phải dựa vào hoàn cảnh, trêи đường đi đổi thành nhóm đầu tiên buồn lâu Macao 300 kg bột trắng"
Trần Trang nói: "Đã rõ
Một bước thuận lợi mượn được đào giết người, tôi ép chặt tấm kính, nhìn chăm chăm
“Anh Nam, vẫn còn một chuyện nữa. Quan Lập Thành có vẻ đối xử với cô Trình rất khác thường, một ngày trước tại biệt thự Phong Nguyệt có tổ chức yến tiệc, có một vài tin đồn về tay sai của tổng cục không quân tỉnh uỷ Long Giang, tôi đã nghe được chuyện này đúng lúc ngồi trêи bàn rượu.
Trương Thành Nam lau chuôi kiếm im lặng không nói lời nào, giống như đang nghe, cũng giống như tất cả đều không lọt vào tai
"Đường biển, đường bộ, đường hàng giống như công kiếm pháp, đều không tách rời, tất cả tin tức điều lưu chuyển trong nội bộ, tám chín phần mười, Quan Lập Thành 17 tuổi nhập ngũ, là lính của bộ đội đặc chủng, binh chủng này gần như diệt sạch nhân tính, vô cùng tàn khốc và khắc nghiệt, anh ta ở trong quân ngũ 21 năm không gần nữ giới, không tham lam của cái bên ngoài, vì Trinh tiểu thư, thậm chí còn giam lỏng cô, sợ rằng bàn tay của quân đội và chính quyền xuyên qua là chăn là Phong Nguyệt mà chạm đến bên cạnh anh."
Trương Thành Nam nhón trỏ và ngón giữa năm đuôi kiếm hướng xuống bông hoa đỏ, thờ ơ ngẩng đầu, không hề có chút để tầm nhìn cô: "Cô muốn nói gì?"
“Tôi muốn nhắc nhớ anh Nam, nghìn lần phải nhỏ để phòng có ấy. Có ấy đang tự mình tìm lõi thoát cho bản thân, có thể thấy rằng cô ấy không trung thành với anh, bất cứ thứ gì nửa hai lòng với đều là quả bom hẹn giờ, anh không có cách nào bảo đảm rằng cô ấy bất luận dưới quyền ai cũng sẽ không giơ súng bản lại quân mình.
Tang, u ám, dồn dập, thấy đôi mất của anh ta, phải nói đó là đôi mắt mãnh mẹ mãnh liệt nhất trêи đời này, đôi mắt khiến người khác nhìn vào phải cảm thấy nghẹt thở.
Lúc sau bọn họ còn nói những cái gì đó, tôi không kịp nghe, Tiến Bình đi rồi quay lại, một giây trước khi anh ta lên lầu, tôi ở bên này với vàng đẩy cửa rời khỏi phòng khách. Tôi khoả trái cửa phòng tâm, nhoài nửa người về trước gương, mở van vòi nước, nước lạnh dội vào mặt, ép bản thân bình tĩnh lại. Trần Trương quả nhiên thông minh hiểm độc, mười tên lỗ mãngcũng không đổi đầu được với nó ta, cô là một bên hoàn thành nhiệm vụ ổn định vị trí của Trương Nam Thành, một bên khác đã tiến hành điều tra toàn diện về tôi, đem tất cả những
điểm yếu vết nhơ của tôi phơi ra ánh sáng, giống như rễ cây kim mềm mại, nhìn thì tưởng không lực sát thương, không nhịn được dặm một lần rồi lại thêm nhất nữa, đâm đến khi đổi phương thương tích đầy mình, mất hết sức lực, không đánh cũng tự bại. Mười ngón tay tôi giữ chặt vào bồn nước, nhằm mặt hít thở sâu, từ giã tổ tông, tôi bị sóng gió đẩy vào vòng xoáy của những phiên phức. Nó không phải là giọt nước, không phải là mây mù, mà là đạo, là súng, là vũ khí sắc bén. Bất luận là thời điểm nào nó vẫn luôn trực chờ thời cơ để tấn công, con mỗi không phải người khác mà chính là bản thân mình.
Bình luận truyện