Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)
Chương 236: Ông chủ Trương, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chú
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc xe đi qua đường Hoàng Ha, dưới màn pháo hoa, có vài bóng người vô thanh vô tức gây rối, tôi lúc đầu không chú ý đến, cho đến khi chiếc xe Mercedes Benz lái đến đại lộ Tây Nam, mọi người vốn bình thường trong nháy mắt chạy tán loạn về bốn phía, trong bụi cây phát ra ánh sáng, ánh sáng trắng chói lòa xẹt qua mắt tôi, trong một giây, hình như tôi nhìn thấy bảng số xe của quân đội Áo, tôi giật mình, tôi muốn xem lại lần nữa, nhưng bức tượng điêu khắc ở công Hoàng Hoa đã bị bỏ lại phía sau. "Anderson đáp chuyến bay đến Hồng Kông vào tuần sau, Dũng Trí sẽ ở Hồng Kông đón tiếp anh ta. Nửa tháng trước anh ta đã không ở Macao, có lẽ là nghe tin anh đến nên chuồn mất. Cảnh sát ở Hồng Kông và Đông Bắc liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng ta nên cẩn thận, án binh bất động.”
Trương Minh Tuấn vuốt ve mái tóc dài của tôi: “Tiến Bình.”
Tên Đầu trọc lảm nhảm. “Anh Bình còn chưa cótin tức. Không phải là rơi vào tay Quan Lập Thành rồi chứ.” "Không thể nào.” Trương Minh Tuấn nói như đã biết trước: “Quan Lập Thành không thể bắt được cậu ấy. Quân đặc chủng cũng không thể vây khốn cậu ấy. Tôi đã nhắc thân phận cậu ấy đã bị bại lộ, anh ấy sẽ trực tiếp liên hệ với Quan Lập Thành, anh ta sẽ không để mình mất nhiều hơn được, giam giữ người của tôi.”
Tên Đầu trọc nói Tiến Bình đã mất tích gần mười ngày rồi, sống không thấy người chết không thấy xác, Macao hỗn loạn, cậu ta lại không có sổ hộ khẩu, nếu Quan Lập Thành nhân cơ hội diệt trừ vây cánh cậu ta, không chắc anh ta sẽ không ra tay với Tiến Bình. “Với sự thông minh của cậu ta sẽ không để mình dính phải những chuyện rắc rối này đâu.” Tôi khẳng định cắt ngang lời tên Đầu trọc: “Quan Lập Thành bốn mươi năm phục vụ trong quân đội, sự tinh tế và giấu dốt của anh ta đã vượt qua phạm vi của người bình thường. Anh ta gần như là một người không ɖu͙ƈ vọng, không ham muốn, không có hỉ nộ ái ố. Anh ta nếu đã muốn dẫn rắn khỏi hang, khiến Thẩm Hạo Hiện đến Macao thì anh ta không cần phải làm thêm điều vô ích.
Tôi sợ tên Đầu trọc nói thêm câu nào nữa sẽ khiến Trương Minh Tuấn hận Quan Lập Thành thêm, tôi vội chuyển chủ đề: “Sòng bạc dưới đất giam giữ năm trăm đàn em của bang Chính Lợi, mười bốn K tuyệt đối sẽ không chấp nhận, tiêu diệt một lần nguy hiểm quá lớn cũng gây sự chú ý, trước khi việc thôn tỉnh Qua Giang Long lắng xuống, người của Lạc SầuMôn và Venice đều phải đề phòng, không thì để Bảo Hoa truyền tin, để chúng ta chiêu hàng hai trăm, mười bốn K giải quyết ba trăm, đem đàn em khó giải quyết giao cho Hân Huy, thế lực anh ta mạnh như vậy, áp chế ba trăm tên sói ác dễ hơn chúng ta nhiều.” Tên Đầu trọc cười khà khà: "Chị dâu anh minh, tôi lăn lộn ở giới giang hồ hơn nửa đời người rồi, nói thật thủ đoạn còn không nhanh bằng cô.
Trương Minh Tuấn như một tên lưu manh, ngón trẻ nâng cằm tôi một cách thích thú: “Có chút hiểu được Quan Thành Lập sao lại nói nguyên tắc như vậy, có được thiên hạ.
Bàn tay tôi di chuyển vô định trêи bộ ngực bị bung nút của anh: “Không chỉ anh ta nói, tất cả đàn ông đều sẽ nói như vậy.”
Anh ấy nói đúng không.
Tôi nửa nằm nửa đứng: "Ông chủ Trương đã tích phước tám đời, kiếp này mới gặp được tôi.”
Anh cười khổ: “Thật đáng tự hào”
Tôi thoáng nhìn thấy trêи cổ anh có một vết son nhàn nhạt, chắc là do phụ nữ người Nga kia lúc kính rượu để lại, hai mặt công kϊƈɦ được cái này thì mất cái kia, bỏ qua thứ táo bạo hơn.
Vẻ mặt tôi vỡ vụn, giọng điệu cũng không tốt làn da trắng nõn của anh hiện lên vết cào đỏ thẫm của tôi. “Ông chủ Trương năm đó lại để ý kẻ vô lại như tôi nha. Trêи bàn rượu thì làm bộ chính nhân quân tử? Thực chất thì hối hận rồi. Lý trí biết kêu tôi lại sẽ trì hoãn việc đoàn tụAnh đã quen với việc vô cớ gây rối của tôi rồi nên cứ để tôi la lối, im lặng chạm vào dây chuyền trong khe ngực tôi, làm nhiệt độ ngày càng tăng lên, ẩn ý hỏi: “Anh tặng em cái này sao?”
Tôi cầm nó ra, hờ hững nói: "Không nhớ là ai tặng nữa, dù sao cũng là đàn ông, đắt là tốt, dù sông có cạn núi có mòn cũng chết được.”
Anh nhàn nhạt nói: “Thích không”
Tôi biết anh khó chịu nhưng cố ý thêm dầu vào lửa: “Không thích em đeo nó làm gì? Đeo cho mát sao?"
Anh mở cửa sổ, hương thơm hoa cỏ tràn vào, tôi muốn anh nói sao lại không để cho Hân Huy sắp xếp đám đàn em.
Một tia sáng xẹt qua mắt anh, anh khẽ vuốt mày: “Anh nói cho em, em đưa cho anh một thứ.”
Trương Minh Tuấn t*ng trùng lên não, nhất định là không có ý tốt, tôi không để ý đến anh: “Không. Anh không vội nói: “Tôi không cần bọn họ là có lý do riêng. Cô Trình đoán sai rồi.”
Anh tiếp tục dụ dỗ tôi: “Mỹ nữ, đàn ông hiếm khi phản kháng, trừ phi là bí mật không thể nói ra.”
Tôi dựng tại lên nhưng anh lại đột ngột dừng lại.
Tôi chờ một lúc, cuối cùng tôi tò mò quá, nói được.
Anh khéo léo kéo sợi dây chuyền trong ngực tôi ra, cầm trong tay, vứt cho tên Đầu trọc: “Thưởng cho cậu, nhìn thật chướng mắt."
Tôi tức giận muốn lấy lại, bàn tay lớn của anh giữeo tôi kéo lại vào trong lòng, tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Sớm muộn gì tôi cũng thiến anh ngâm rượu.
Anh cười rạng rỡ, ôm chặt tôi trêи chân: “Uống không ngon.” Tôi bịt viên ngọc lục bảo ở tai phải, chiếc bông tai này với chiếc tôi thua anh đại B Mã Tử là một cặp, tôi xem như pháp bảo, đến Trương Minh Tuấn cũng không hiểu quanh co trong này, tôi không nói sòng bạc Hanh Kinh là trụ cột của người Venice, nhất cử nhất động của Anderson về Macao, anh đại B ngăn chặn hay là chân thành hợp tác, thông qua tên đàn em thân cận tôi nắm chắc được vài phần.
Bởi vì tạm thời không thu được gì, cô ấy đem viên ngọc giao cho một tiệm ngọc để làm dây chuyền, tôi chỉ mong nó nhanh chóng về lại với tên đàn em đó, nếu không món quà mà tôi trăm phương ngàn kế tinh toán sẽ mất ý nghĩa.
Tôi nắm tay che trán của Trương Minh Tuấn: “Tôi sẽ cho anh một lần, anh nói đi, không cần lý do của bọn họ.”
Anh nghiêm túc: “Qúa béo."
Tôi sửng sốt, lập tức sầm mặt: “Sự vô sỉ của ông chủ Trương, tôi ngu dốt, không tìm được người thứ hai." “Cô Trình thích dùng là được.
Tên Đầu trọc cất dây chuyền vào hộp, ánh sáng chói lọi: “Anh Trương được nha, năm lần bảy lượt dỗ chị dâu ngoan ngoan như vậy.
Tôi lười biếng tựa vai vào Trương Minh Tuấn,dùng đôi mắt tím như quả nho liếc cậu ta: “Anh
Trương của cậu hái hoa còn nhanh hơn ong nha. Nếu nắm được cơ hội, có chạy cũng chạy không thoát. Cho dù là thiên tiên hay là cụ già trong rừng, cởi quần ra đều có thể chịch. Trương Minh Tuấn trong mắt tràn đầy ý cười: “Cô
Trình xem ra khó quên chuyện xưa nha.” “Rùa tám vạn năm, gỗ già, chim của ông chủ Trương cũng ɭϊếʍ như vậy, tôi tất nhiên sẽ không quên được.”
Anh cắn vào dải tại tôi: “Cô Trình nước không nhiều bằng lúc trước, tôi muốn ôn lại một chút xem.
Một tích một ngụm nước miếng, còn chưa kịp mắng anh, xe đột nhiên đi qua một ống cống quên đậy nắp, sống mũi tôi đập vào đồng hồ của Trương Minh Tuấn, đau đến mắt nổ đ đóm, tên Đầu trọc chửi tục một tiếng, cậu ấy đạp chân ga, xe lao như một mũi tên, nhanh chóng vụt đi.
Tôi và Trương Minh Tuấn cùng nhìn cậu ấy, chân cậu ấy run lên, ánh mắt sợ hãi: “Anh Trương, hết đường lui rồi!”
Sáu chữ làm chúng tôi choáng váng, hết đường lui?
Tôi theo bản năng nhìn lại con đường mới đi qua, dọc đường sáng rực, từng cụm đèn đường thay nhau nhấp nháy, hai chiếc xe Jeep, một chiếc xe địa hình làm thành một đội chặn ba hướng đông nam tây, vùng đất trống phía bắc gần bến đò là con đường duy nhất.Lửa và nước, làm chuyện mờ ám, nếu không nắm được tình hình của đối phương, chạy là tốt nhất.
Tên Đầu trọc cố gắng thoát khỏi vòng vây, nhưng bọn chúng vẫn bám theo, không nhường bộ chút nào, bánh xe chạy quá tốc tộ âm phát ra âm thanh chói tai. Trương Minh Tuấn thông qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm chiếc ve Jeep đang tiếp cận một cách có phương pháp, bình tĩnh ra lệnh: “Hợp lại.”
Trong năm phút hiểm cảnh, tên Đầu trọc mặt mày đỏ bừng: “Anh Trương, không được! Xe địa hình màu xanh tách rồi, cứng đầu đâm vào!”
Trương Minh Tuấn nghiêng đầu nhìn, chiếc xe việt đã bên trái vững vàng va tới, ép xe Mercedes vào hiểm cảnh, kĩ năng tốt như thế nào cũng không thể dùng, hoàn toàn nằm trong thế bị động, còn chiếc xe việt dã bên phải chỉ hộ tống người đàn ông trêи xe Jeep, từ đó có thể xác định, kẻ chủ mưu chỉ huy mọi chuyện đang ngồi trong xe Jeep.
Ý nghĩ đầu tiên xẹt qua là người tới không có ý tốt. Tôi ôm lấy cổ Trương Minh Tuấn, cố gắng giữ cơ thể thăng bằng: "Bang Macao phải người đến sao?”
Tên Đầu trọc hoảng đến giọng cũng đổi: “Hắc đạo không yên bình rồi, công việc làm ăn của anh Trương ở Macao cũng ra hình ra dạng, mười bốn K cũng phục rồi, thắng nào mà không có mắt như vậy? Tám chín phần là cảnh sát.”
Đen đấu đen không sao, nhưng đen pha trắng mới đang đáng sợ.
Cuộc truy đuổi hỗn loạn cũng không làm TrươngMinh Tuấn kinh sợ, lại có một vết nứt mờ nhạt: "Cảnh sát Macao, nhận được tin tức rồi.”
Tên Đầu trọc nói không thể nào, Trịnh tổng đang bận thu tiền không có sức mà khiêu khích.
Chuyện Sáu Ma hối lộ tổng giám đốc Trịnh, cô Mạnh nói chắc như đinh đóng cột, người Lạc Sầu Môn biết chuyện nay không vượt quá bốn người. Mỗi ngày Trương Minh Tuấn đều lượn lờ ở các băng phái lớn nhỏ kiếm ăn, đồn cảnh sát không việc gì phải bắt anh, chỉ mong được yên tĩnh. Nếu cô Mạnh có ý chơi tôi, lại bí mật giúp đỡ Sáu Ma, cô ta mới tìm chết. Không nói đến chuyện sổ sách là thật, theo tính của Sáu Ma, nhất định sẽ không tin người phụ nữ đã từng phản bội mình, cho dù là kế tạm thời.
Lúc tôi cùng cô Mạnh kết đồng minh cô ta đã suy nghĩ kỹ rồi, khả năng cô ta phản bội là rất nhỏ. Trong lòng tôi có một dự cảm xấu: “Cảnh sát Bạch Mai?”
Trương Minh Tuấn trong gương, không biết hiểu ra cái gì sắc mặt lập tức tối sầm. “Thẩm Hạo Hiến động tác thật nhanh.”
Tôi không rõ vì gió đập mạnh vào tai, Trương Minh Tuấn nghiêng người lên phía trước, bỏ tay tên Đầu trọc ra, anh cầm lấy tay lái, một chân khác đạp lên chân ga, anh đột ngột của xe, chiếc xe nghiêng 45 độ so với tâm của chiếc xe việt dã, khoảng cách hai xe chưa đầy một mét. Bánh xe chịu áp lực quá lớn, điên cuồng chà xát với mặt đất, bắn lửa tung tóe, cả chiếc xe gần như rời khỏi mặt đất, cọ xát với chiếc xe việt dã, trượt vài vòng đẹp mắt rồi rơi xuống đất.Chiếc xe việt dã đuổi theo kịch liệt nhất cuối cùng cũng bị phế, lăn xuống bụi cây bên đường, trong phút chốc bốc lửa.
Túi khí bung ra sau khi va chạm mạnh, sắc mặt Trương Minh Tuấn không đổi, thậm chí còn không thở gấp: “Đi thắng, tôi sẽ tiêu diệt luôn chiếc xe việt dã bên phải.
Diệt được một kẻ địch lớn, tên Đầu trọc cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo mạnh động cơ,tốc độ tăng chứ không giảm, sau vài giây một ngọn lửa lao thẳng xuống dòng sông u ám.
Trương Minh Tuấn nhanh gọn nạp đạn cho khẩu súng Browning luôn mang bên mình, năm viên trong băng đạn, để tránh bị tấn công, anh không thò đầu ra ngoài, mà dựa vào tài thiện xạ và trực giác của mình, anh vặn bắp tay, dùng lực cổ tay. Ba viên đạn lần lượt trúng hai đèn pha và kính chắn gió, gió mặt thổi mạnh vào tài xế, anh ta không chịu được quán tính cực lớn, như dự đoán, tốc độ chiếc xe giảm dần, trong chốc lát bị văng ra ngoài.
Trương Minh Tuấn định làm tương tự với xe Jeep, không ngờ kỹ năng của người đó làm anh thật bất ngờ, anh ta cũng là một tay lái lụa, thêm vào vị trí thuận lợi, anh ta chơi càng hăng hơn, xe cách một góc 60 độ với mặt đường, tránh được hai phát súng cảu Trương Minh Tuấn cách đó 50 mét.
Viên đạn xuyên qua thân cây, cùng lúc đó chiếc xe Jeep hạ cánh mà không hề hấn gì. Tên Đầu trọc nói với anh Trương, tên này khó đối phó.Trương Minh Tuấn bỏ khẩu Browning xuống, ra lệnh cho tên Đầu trọc chạy chậm lại.
Chiếc xe Jeep phóng nhanh lên, tới khúc cua thì ngang bằng xe MercedesBend. Tổ Tông tay phải đặt trêи tay lái, khuỷu tay chống ở cửa sổ, mày kiếm hung ác, dường như người vừa rồi thao túng tất cả không phải là người vẫn đạm khinh phong như anh ta bình thường. “Ông chủ Trương, đã lâu không gặp, tôi rất nhớ anh đó.”
Tổ Tông ra vẻ trầm ngâm nhìn tôi nói: “Thời hạn năm ngày, anh có chút hối hận rồi. Đàn em của tôi làm phiền ông chủ Trương lâu rồi, thật ngại quá.”
Sự xuất hiện của Tổ Tông làm tôi bàng hoàng, tôi vô thức khóa cửa xe đang rung lắc dữ dội, khàn giọng hét vào mặt Đầu trọc: “Nhanh, lái xe về phía quốc lộ, qua góc tối nhất để Trương Minh Tuấn xuống xe, tôi và cậu chặn Thẩm Hạo Hiến."
Tôi hoảng đến kéo cổ áo Trương Minh Tuấn: “Không thể quay về 1902! Đi gặp anh đại B. Hanh Kinh là người của Venice, ông chủ Anderson không phải là người Thăng Long, cảnh sát Đông Bắc không động đến anh ta, chỉ cần anh đại B chống lưng, mọi việc đầu không cần phải lo. Cùng lắm thì chúng ta cho anh ta thêm một phần lợi nhuận.”
Trương Minh Tuấn bình tĩnh hơn tôi nhiều, anh siết chặt những ngón tay lạnh lẽo của tôi nói: “Tiểu Ngũ, đừng sợ. Đàn em của anh ta đều bị bỏ lại rồi, đơn độc đấu anh ta không phải là đối thủ của anh. “Em thấy tình hình vừa này rồi đúng không?”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc xe đi qua đường Hoàng Ha, dưới màn pháo hoa, có vài bóng người vô thanh vô tức gây rối, tôi lúc đầu không chú ý đến, cho đến khi chiếc xe Mercedes Benz lái đến đại lộ Tây Nam, mọi người vốn bình thường trong nháy mắt chạy tán loạn về bốn phía, trong bụi cây phát ra ánh sáng, ánh sáng trắng chói lòa xẹt qua mắt tôi, trong một giây, hình như tôi nhìn thấy bảng số xe của quân đội Áo, tôi giật mình, tôi muốn xem lại lần nữa, nhưng bức tượng điêu khắc ở công Hoàng Hoa đã bị bỏ lại phía sau. "Anderson đáp chuyến bay đến Hồng Kông vào tuần sau, Dũng Trí sẽ ở Hồng Kông đón tiếp anh ta. Nửa tháng trước anh ta đã không ở Macao, có lẽ là nghe tin anh đến nên chuồn mất. Cảnh sát ở Hồng Kông và Đông Bắc liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng ta nên cẩn thận, án binh bất động.”
Trương Minh Tuấn vuốt ve mái tóc dài của tôi: “Tiến Bình.”
Tên Đầu trọc lảm nhảm. “Anh Bình còn chưa cótin tức. Không phải là rơi vào tay Quan Lập Thành rồi chứ.” "Không thể nào.” Trương Minh Tuấn nói như đã biết trước: “Quan Lập Thành không thể bắt được cậu ấy. Quân đặc chủng cũng không thể vây khốn cậu ấy. Tôi đã nhắc thân phận cậu ấy đã bị bại lộ, anh ấy sẽ trực tiếp liên hệ với Quan Lập Thành, anh ta sẽ không để mình mất nhiều hơn được, giam giữ người của tôi.”
Tên Đầu trọc nói Tiến Bình đã mất tích gần mười ngày rồi, sống không thấy người chết không thấy xác, Macao hỗn loạn, cậu ta lại không có sổ hộ khẩu, nếu Quan Lập Thành nhân cơ hội diệt trừ vây cánh cậu ta, không chắc anh ta sẽ không ra tay với Tiến Bình. “Với sự thông minh của cậu ta sẽ không để mình dính phải những chuyện rắc rối này đâu.” Tôi khẳng định cắt ngang lời tên Đầu trọc: “Quan Lập Thành bốn mươi năm phục vụ trong quân đội, sự tinh tế và giấu dốt của anh ta đã vượt qua phạm vi của người bình thường. Anh ta gần như là một người không ɖu͙ƈ vọng, không ham muốn, không có hỉ nộ ái ố. Anh ta nếu đã muốn dẫn rắn khỏi hang, khiến Thẩm Hạo Hiện đến Macao thì anh ta không cần phải làm thêm điều vô ích.
Tôi sợ tên Đầu trọc nói thêm câu nào nữa sẽ khiến Trương Minh Tuấn hận Quan Lập Thành thêm, tôi vội chuyển chủ đề: “Sòng bạc dưới đất giam giữ năm trăm đàn em của bang Chính Lợi, mười bốn K tuyệt đối sẽ không chấp nhận, tiêu diệt một lần nguy hiểm quá lớn cũng gây sự chú ý, trước khi việc thôn tỉnh Qua Giang Long lắng xuống, người của Lạc SầuMôn và Venice đều phải đề phòng, không thì để Bảo Hoa truyền tin, để chúng ta chiêu hàng hai trăm, mười bốn K giải quyết ba trăm, đem đàn em khó giải quyết giao cho Hân Huy, thế lực anh ta mạnh như vậy, áp chế ba trăm tên sói ác dễ hơn chúng ta nhiều.” Tên Đầu trọc cười khà khà: "Chị dâu anh minh, tôi lăn lộn ở giới giang hồ hơn nửa đời người rồi, nói thật thủ đoạn còn không nhanh bằng cô.
Trương Minh Tuấn như một tên lưu manh, ngón trẻ nâng cằm tôi một cách thích thú: “Có chút hiểu được Quan Thành Lập sao lại nói nguyên tắc như vậy, có được thiên hạ.
Bàn tay tôi di chuyển vô định trêи bộ ngực bị bung nút của anh: “Không chỉ anh ta nói, tất cả đàn ông đều sẽ nói như vậy.”
Anh ấy nói đúng không.
Tôi nửa nằm nửa đứng: "Ông chủ Trương đã tích phước tám đời, kiếp này mới gặp được tôi.”
Anh cười khổ: “Thật đáng tự hào”
Tôi thoáng nhìn thấy trêи cổ anh có một vết son nhàn nhạt, chắc là do phụ nữ người Nga kia lúc kính rượu để lại, hai mặt công kϊƈɦ được cái này thì mất cái kia, bỏ qua thứ táo bạo hơn.
Vẻ mặt tôi vỡ vụn, giọng điệu cũng không tốt làn da trắng nõn của anh hiện lên vết cào đỏ thẫm của tôi. “Ông chủ Trương năm đó lại để ý kẻ vô lại như tôi nha. Trêи bàn rượu thì làm bộ chính nhân quân tử? Thực chất thì hối hận rồi. Lý trí biết kêu tôi lại sẽ trì hoãn việc đoàn tụAnh đã quen với việc vô cớ gây rối của tôi rồi nên cứ để tôi la lối, im lặng chạm vào dây chuyền trong khe ngực tôi, làm nhiệt độ ngày càng tăng lên, ẩn ý hỏi: “Anh tặng em cái này sao?”
Tôi cầm nó ra, hờ hững nói: "Không nhớ là ai tặng nữa, dù sao cũng là đàn ông, đắt là tốt, dù sông có cạn núi có mòn cũng chết được.”
Anh nhàn nhạt nói: “Thích không”
Tôi biết anh khó chịu nhưng cố ý thêm dầu vào lửa: “Không thích em đeo nó làm gì? Đeo cho mát sao?"
Anh mở cửa sổ, hương thơm hoa cỏ tràn vào, tôi muốn anh nói sao lại không để cho Hân Huy sắp xếp đám đàn em.
Một tia sáng xẹt qua mắt anh, anh khẽ vuốt mày: “Anh nói cho em, em đưa cho anh một thứ.”
Trương Minh Tuấn t*ng trùng lên não, nhất định là không có ý tốt, tôi không để ý đến anh: “Không. Anh không vội nói: “Tôi không cần bọn họ là có lý do riêng. Cô Trình đoán sai rồi.”
Anh tiếp tục dụ dỗ tôi: “Mỹ nữ, đàn ông hiếm khi phản kháng, trừ phi là bí mật không thể nói ra.”
Tôi dựng tại lên nhưng anh lại đột ngột dừng lại.
Tôi chờ một lúc, cuối cùng tôi tò mò quá, nói được.
Anh khéo léo kéo sợi dây chuyền trong ngực tôi ra, cầm trong tay, vứt cho tên Đầu trọc: “Thưởng cho cậu, nhìn thật chướng mắt."
Tôi tức giận muốn lấy lại, bàn tay lớn của anh giữeo tôi kéo lại vào trong lòng, tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Sớm muộn gì tôi cũng thiến anh ngâm rượu.
Anh cười rạng rỡ, ôm chặt tôi trêи chân: “Uống không ngon.” Tôi bịt viên ngọc lục bảo ở tai phải, chiếc bông tai này với chiếc tôi thua anh đại B Mã Tử là một cặp, tôi xem như pháp bảo, đến Trương Minh Tuấn cũng không hiểu quanh co trong này, tôi không nói sòng bạc Hanh Kinh là trụ cột của người Venice, nhất cử nhất động của Anderson về Macao, anh đại B ngăn chặn hay là chân thành hợp tác, thông qua tên đàn em thân cận tôi nắm chắc được vài phần.
Bởi vì tạm thời không thu được gì, cô ấy đem viên ngọc giao cho một tiệm ngọc để làm dây chuyền, tôi chỉ mong nó nhanh chóng về lại với tên đàn em đó, nếu không món quà mà tôi trăm phương ngàn kế tinh toán sẽ mất ý nghĩa.
Tôi nắm tay che trán của Trương Minh Tuấn: “Tôi sẽ cho anh một lần, anh nói đi, không cần lý do của bọn họ.”
Anh nghiêm túc: “Qúa béo."
Tôi sửng sốt, lập tức sầm mặt: “Sự vô sỉ của ông chủ Trương, tôi ngu dốt, không tìm được người thứ hai." “Cô Trình thích dùng là được.
Tên Đầu trọc cất dây chuyền vào hộp, ánh sáng chói lọi: “Anh Trương được nha, năm lần bảy lượt dỗ chị dâu ngoan ngoan như vậy.
Tôi lười biếng tựa vai vào Trương Minh Tuấn,dùng đôi mắt tím như quả nho liếc cậu ta: “Anh
Trương của cậu hái hoa còn nhanh hơn ong nha. Nếu nắm được cơ hội, có chạy cũng chạy không thoát. Cho dù là thiên tiên hay là cụ già trong rừng, cởi quần ra đều có thể chịch. Trương Minh Tuấn trong mắt tràn đầy ý cười: “Cô
Trình xem ra khó quên chuyện xưa nha.” “Rùa tám vạn năm, gỗ già, chim của ông chủ Trương cũng ɭϊếʍ như vậy, tôi tất nhiên sẽ không quên được.”
Anh cắn vào dải tại tôi: “Cô Trình nước không nhiều bằng lúc trước, tôi muốn ôn lại một chút xem.
Một tích một ngụm nước miếng, còn chưa kịp mắng anh, xe đột nhiên đi qua một ống cống quên đậy nắp, sống mũi tôi đập vào đồng hồ của Trương Minh Tuấn, đau đến mắt nổ đ đóm, tên Đầu trọc chửi tục một tiếng, cậu ấy đạp chân ga, xe lao như một mũi tên, nhanh chóng vụt đi.
Tôi và Trương Minh Tuấn cùng nhìn cậu ấy, chân cậu ấy run lên, ánh mắt sợ hãi: “Anh Trương, hết đường lui rồi!”
Sáu chữ làm chúng tôi choáng váng, hết đường lui?
Tôi theo bản năng nhìn lại con đường mới đi qua, dọc đường sáng rực, từng cụm đèn đường thay nhau nhấp nháy, hai chiếc xe Jeep, một chiếc xe địa hình làm thành một đội chặn ba hướng đông nam tây, vùng đất trống phía bắc gần bến đò là con đường duy nhất.Lửa và nước, làm chuyện mờ ám, nếu không nắm được tình hình của đối phương, chạy là tốt nhất.
Tên Đầu trọc cố gắng thoát khỏi vòng vây, nhưng bọn chúng vẫn bám theo, không nhường bộ chút nào, bánh xe chạy quá tốc tộ âm phát ra âm thanh chói tai. Trương Minh Tuấn thông qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm chiếc ve Jeep đang tiếp cận một cách có phương pháp, bình tĩnh ra lệnh: “Hợp lại.”
Trong năm phút hiểm cảnh, tên Đầu trọc mặt mày đỏ bừng: “Anh Trương, không được! Xe địa hình màu xanh tách rồi, cứng đầu đâm vào!”
Trương Minh Tuấn nghiêng đầu nhìn, chiếc xe việt đã bên trái vững vàng va tới, ép xe Mercedes vào hiểm cảnh, kĩ năng tốt như thế nào cũng không thể dùng, hoàn toàn nằm trong thế bị động, còn chiếc xe việt dã bên phải chỉ hộ tống người đàn ông trêи xe Jeep, từ đó có thể xác định, kẻ chủ mưu chỉ huy mọi chuyện đang ngồi trong xe Jeep.
Ý nghĩ đầu tiên xẹt qua là người tới không có ý tốt. Tôi ôm lấy cổ Trương Minh Tuấn, cố gắng giữ cơ thể thăng bằng: "Bang Macao phải người đến sao?”
Tên Đầu trọc hoảng đến giọng cũng đổi: “Hắc đạo không yên bình rồi, công việc làm ăn của anh Trương ở Macao cũng ra hình ra dạng, mười bốn K cũng phục rồi, thắng nào mà không có mắt như vậy? Tám chín phần là cảnh sát.”
Đen đấu đen không sao, nhưng đen pha trắng mới đang đáng sợ.
Cuộc truy đuổi hỗn loạn cũng không làm TrươngMinh Tuấn kinh sợ, lại có một vết nứt mờ nhạt: "Cảnh sát Macao, nhận được tin tức rồi.”
Tên Đầu trọc nói không thể nào, Trịnh tổng đang bận thu tiền không có sức mà khiêu khích.
Chuyện Sáu Ma hối lộ tổng giám đốc Trịnh, cô Mạnh nói chắc như đinh đóng cột, người Lạc Sầu Môn biết chuyện nay không vượt quá bốn người. Mỗi ngày Trương Minh Tuấn đều lượn lờ ở các băng phái lớn nhỏ kiếm ăn, đồn cảnh sát không việc gì phải bắt anh, chỉ mong được yên tĩnh. Nếu cô Mạnh có ý chơi tôi, lại bí mật giúp đỡ Sáu Ma, cô ta mới tìm chết. Không nói đến chuyện sổ sách là thật, theo tính của Sáu Ma, nhất định sẽ không tin người phụ nữ đã từng phản bội mình, cho dù là kế tạm thời.
Lúc tôi cùng cô Mạnh kết đồng minh cô ta đã suy nghĩ kỹ rồi, khả năng cô ta phản bội là rất nhỏ. Trong lòng tôi có một dự cảm xấu: “Cảnh sát Bạch Mai?”
Trương Minh Tuấn trong gương, không biết hiểu ra cái gì sắc mặt lập tức tối sầm. “Thẩm Hạo Hiến động tác thật nhanh.”
Tôi không rõ vì gió đập mạnh vào tai, Trương Minh Tuấn nghiêng người lên phía trước, bỏ tay tên Đầu trọc ra, anh cầm lấy tay lái, một chân khác đạp lên chân ga, anh đột ngột của xe, chiếc xe nghiêng 45 độ so với tâm của chiếc xe việt dã, khoảng cách hai xe chưa đầy một mét. Bánh xe chịu áp lực quá lớn, điên cuồng chà xát với mặt đất, bắn lửa tung tóe, cả chiếc xe gần như rời khỏi mặt đất, cọ xát với chiếc xe việt dã, trượt vài vòng đẹp mắt rồi rơi xuống đất.Chiếc xe việt dã đuổi theo kịch liệt nhất cuối cùng cũng bị phế, lăn xuống bụi cây bên đường, trong phút chốc bốc lửa.
Túi khí bung ra sau khi va chạm mạnh, sắc mặt Trương Minh Tuấn không đổi, thậm chí còn không thở gấp: “Đi thắng, tôi sẽ tiêu diệt luôn chiếc xe việt dã bên phải.
Diệt được một kẻ địch lớn, tên Đầu trọc cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo mạnh động cơ,tốc độ tăng chứ không giảm, sau vài giây một ngọn lửa lao thẳng xuống dòng sông u ám.
Trương Minh Tuấn nhanh gọn nạp đạn cho khẩu súng Browning luôn mang bên mình, năm viên trong băng đạn, để tránh bị tấn công, anh không thò đầu ra ngoài, mà dựa vào tài thiện xạ và trực giác của mình, anh vặn bắp tay, dùng lực cổ tay. Ba viên đạn lần lượt trúng hai đèn pha và kính chắn gió, gió mặt thổi mạnh vào tài xế, anh ta không chịu được quán tính cực lớn, như dự đoán, tốc độ chiếc xe giảm dần, trong chốc lát bị văng ra ngoài.
Trương Minh Tuấn định làm tương tự với xe Jeep, không ngờ kỹ năng của người đó làm anh thật bất ngờ, anh ta cũng là một tay lái lụa, thêm vào vị trí thuận lợi, anh ta chơi càng hăng hơn, xe cách một góc 60 độ với mặt đường, tránh được hai phát súng cảu Trương Minh Tuấn cách đó 50 mét.
Viên đạn xuyên qua thân cây, cùng lúc đó chiếc xe Jeep hạ cánh mà không hề hấn gì. Tên Đầu trọc nói với anh Trương, tên này khó đối phó.Trương Minh Tuấn bỏ khẩu Browning xuống, ra lệnh cho tên Đầu trọc chạy chậm lại.
Chiếc xe Jeep phóng nhanh lên, tới khúc cua thì ngang bằng xe MercedesBend. Tổ Tông tay phải đặt trêи tay lái, khuỷu tay chống ở cửa sổ, mày kiếm hung ác, dường như người vừa rồi thao túng tất cả không phải là người vẫn đạm khinh phong như anh ta bình thường. “Ông chủ Trương, đã lâu không gặp, tôi rất nhớ anh đó.”
Tổ Tông ra vẻ trầm ngâm nhìn tôi nói: “Thời hạn năm ngày, anh có chút hối hận rồi. Đàn em của tôi làm phiền ông chủ Trương lâu rồi, thật ngại quá.”
Sự xuất hiện của Tổ Tông làm tôi bàng hoàng, tôi vô thức khóa cửa xe đang rung lắc dữ dội, khàn giọng hét vào mặt Đầu trọc: “Nhanh, lái xe về phía quốc lộ, qua góc tối nhất để Trương Minh Tuấn xuống xe, tôi và cậu chặn Thẩm Hạo Hiến."
Tôi hoảng đến kéo cổ áo Trương Minh Tuấn: “Không thể quay về 1902! Đi gặp anh đại B. Hanh Kinh là người của Venice, ông chủ Anderson không phải là người Thăng Long, cảnh sát Đông Bắc không động đến anh ta, chỉ cần anh đại B chống lưng, mọi việc đầu không cần phải lo. Cùng lắm thì chúng ta cho anh ta thêm một phần lợi nhuận.”
Trương Minh Tuấn bình tĩnh hơn tôi nhiều, anh siết chặt những ngón tay lạnh lẽo của tôi nói: “Tiểu Ngũ, đừng sợ. Đàn em của anh ta đều bị bỏ lại rồi, đơn độc đấu anh ta không phải là đối thủ của anh. “Em thấy tình hình vừa này rồi đúng không?”
Bình luận truyện