Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 269: Tiểu Ngũ, anh cưới em



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trương Thành Nam bày mưu tính kế một cách tỉ mỉ, ý đồ công chiếm đỉnh núi Thẩm Quốc Minh, buộc ông ta nhượng bộ lui binh, ông ta đánh đấm nhục nhã tôi hay không đều không ảnh hưởng tới kết quả này, anh lập kế hoạch đã lâu, Thẩm Quốc Minh trở ngại Quan Lập Thành lên chức, thứ nhất là gièm pha hắt nước bẩn, quy định phạm vi hoạt động ở ba tỉnh miền Đông Bắc, làm cho ông ta không được vượt quá tường thành, nhưng như thế vẫn chưa đủ đảm bảo, đổi lại là người bên ngoài thì hoàn toàn nắm chắc phần thắng, Quan Lập Thành lại không được.

Tính tình anh ấy tuyệt không nhẫn nhục chịu đựng, càng không thích hợp giúp đỡ nhau, chỉ biết gia tốc căn trả. Đồng dạng theo đuổi Trương Thành Nam ở Ma Cao làm mưa làm gió, chẳng khác gì quả b phát nổ bất cứ lúc nào, chưa kể tham vọng nhúng tay vào nhà họ Thẩm, Quan Lập Thành đạp lên Lương Sơn, một khi tử chiến đến cùng, lợi dụng tiêu diệt Trương Thành Nam lập công, có năm phần mười xác suất thất bại thảm hại, năm phần mười khác đổi Càn Khôn, cùng tiến tới trung ương. Nỗi lo lớn nhất của anh ấy là đánh đòn phủ đầu, kiềm chế những rắc rốitrong tương lai, và thăng cấp gấp ba lần.

Một phen là Quan Lập Thành rục rịch ngóc đầu dậy, hai là hắc bang bao trùm Ma Cao, ba phen là sống chết tứ phương, dây dưa tranh đấu giữa phe chính nghĩa, hắc bạch tranh giành đã ràng buộc Trương Thành Nam.

Anh mắc sai lầm, giặc cùng đường thu binh.

Tôi lo nghĩ khó ngủ bởi vì Trương Thành Nam là tội phạm chạy trốn, anh bị giam vào 1902, như cá trêи thớt, một ngàn dặm Ma Cao là không thể đoán trước. Sấm chớp nổi lên, một tội phạm chạy trốn chết bất đắc kỳ tử, sức cùng lực kiệt hai tỉnh lỵ bắc chỉ cảm thấy thở dài, mỗi khi tôi có suy nghĩ này, tồi đều kìm lòng không đậu ngất lịm bàng hoàng.

Tôi đánh giá thấp Trương Thành Nam, anh là hổ xuống đồng bằng, nhưng chưa tới thời cơ chỉ mành treo chuông. Mục đích từ đầu đến cuối của anh là một lưới bắt hết, đem Tưởng Lan, Trịnh Mạc Lâm làm cái khiên cũng làm giáo cho Quan Lập Thành, thậm chí chính anh cũng làm quân cờ, ở giới hạn Sở Hán đại quân của Thẩm Quốc Minh quá cảnh, diệu thủ điểm xuân, phong hồi lộ chuyển.

Xe rời bến tàu Hồng Kông, chạy về hướng đường cái tây nam.

Chúng tôi hết sức ăn ý, tôi không nói, anh không nói, con đường mà gã đầu trọc chạy lần này là đi đến trang viên của Tổ Tông, tôi vốn có thể im lặng, tôi biến mất, Tổ Tông tất nhiên biết, Trương Thành Nam cũng không muốn chúng tôi tới, vì tình xưa là một kim ám sát, nó như nghẹn ở cổ họng, nó không liên quan lạikhông bỏ qua được.

Anh bằng lòng với điều này, tám chín phần mười là muốn tôi nghe Tổ Tông, hiện trạng của anh đại diện cho hiện trạng Thẩm Quốc Minh thất bại tan tác mà quay trở về.

Khoảng chừng một giờ, xe đậu ở cây xác pháo bên đường.

Qua lớp kính, tôi nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ trong phòng ngủ tầng hai, ngọn đèn dầu ʍôиɠ lung, chùm sáng mờ nhạt, tấm bình phong khẽ lay động, một cành xác pháo giăng khắp ngưỡng cửa sổ, mái hiên ngói xanh và gạch đỏ, bị chôn vùi trong trăng sao lưa thưa.

Tôi ở chỗ này một tuần, mặc dù không nuốt trôi đồ ăn, miễn cưỡng vui cười, nhưng kỳ quái là tôi bình yên và thanh thản trước nay chưa có.

Cho dù Thẩm Quốc Minh ở với tôi, chỉ có một bức tường trói buộc ông ta, tôi lại không sợ hãi.

Tôi hiểu, Tổ Tông hộ tống tôi chu toàn. Ân oán của cây nghệ tây, sẽ không tái diễn chuyện xưa. “Anh ở trong xe chờ em.” Trương Thành Nam buông tay tôi ra: “Giải quyết rồi đừng ở lại.”

Cậu đàn em mở cửa xe cung nghênh tôi, tôi cúi đầu đi ra, nhảy hai bước, do dự mở miệng nói: “Thành Nam, Thẩm Hạo Hiên là người xấu sao.”

Anh suy tư: "Không tính. “Quan Lập Thành?”Anh không hiểu buồn cười: “Vì sao hỏi cái này.” Tôi trịnh trọng nói: “Anh nói cho em biết.”

Vẻ mặt anh nghiêm túc vài phần: “Bọn họ chưa tới mức đại gian đại ác, bọn họ là người điên.”

Tôi ngần ra: “Người điên?" “Bị điên do quan quyền ăn mòn mất đi bản tính. Anh phát rồ ở vòng xoáy quyền lợi và thế lực, bọn họ cần che giấu, chúng ta đều tự cảnh cáo bản thân, đừng vui mừng lộ rõ trêи nét mặt, anh tự do hơn bọn anh chút là, pháp lệnh không thể ép anh. Bọn họ muốn khuất phục. Cho nên bọn họ xong rồi, bi ai.”

Tôi đỏ cả vành mắt: “Buông tha cho chứ."

Trương Thành Nam mỉm cười: “Ở thế giới người lớn, những trò chơi mà người ngoài cuộc cho là vô lý, thành tựu của người thắng, em không có cách nào tưởng tượng. Bên thua chật vật, là lạc thú của người thắng

Anh đóng cửa sổ xe, tôi thất vọng mất mát.

Mọi con đường đều dẫn đến Re, nhưng Re đầy chông gai, bao nhiêu người trèo, bao nhiêu người lần, bao nhiêu người quỳ xuống bò, khao khát vẻ đẹp của Re, hoặc là làm nô dịch, hoặc là nô dịch cho người khác.

Tôi đầy cánh cửa gỗ ẩn hiện trong mái hiên, những đám mây mù xanh thẫm lơ lửng dưới ngọn đèn pha lê trêи trần nhà, làn khỏi đặc quánh phải vào các ngõ ngách, Tổ Tông đặt mình trong trong sương mù, tay phải cầm một điều thuốc lá, hai mắt đen khép hồ, có vẻ uể oải đang ngủ.Tôi lặng yên không một tiếng động đi tới bàn trà, khẽ gọi Hạo Hiên, anh ta không trả lời, tôi thử thăm dò đoạt lấy điều thuốc cháy dở, anh ta siết chặt ngón tay, trợn mắt chống lại ánh mắt cẩn thận hoảng hốt của tôi, đôi mắt như hai vết nứt, ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, bao bọc sát khí mơ hồ.

Tôi lại càng hoảng sợ: “Em làm ồn đến anh.” Anh ta vuốt ve mũi: “Không ngủ.”

Tôi cuộn người trêи ghế sô pha quỳ sau lưng anh ta, dùng lực vừa phải ấn vào thái dương: “Thoải mái không?"

Anh ta trầm mặc một lát, tôi nói với bảo mẫu ở lầu hai nhờ cô ta dọn tủ quần áo và bàn trang điểm cho tôi. Động tác cô ta nhanh chóng, để chúng vào trong một chiếc túi vải và để nó trong tầm với của tôi. “Bí thư Thẩm bị Lập Thành tính kế. Con của

Tưởng Lan là của nhà họ Thẩm, Quan Lập Thành đã sớm tìm cách, người ngoài làm anh đứng sai đội, là địch với bí thư Thẩm, vì vậy hao tổn con đường làm quan, bù đầu bù cổ xong việc, thực ra anh nằm gai nếm mật, Trương Thành Nam là bia ngắm của anh, anh chính là súng của Trương Thành Nam.”

Tôi cười như không cười: “Mượn gió đông qua lại, ngầm thay mận đổi đào chuyện buôn lậu thuốc phiện, bí thư Thẩm chẳng hay biết gì, may mắn ông ta quyền cao chức trọng, không ai dám nhàn bàn tán, bằng không sóng lớn ở Đông Bắc, sẽ rất kinh sợ ực. Nếu mà vào trong lỗ tai trung ương, thì ông ta mất hết thể diện.”

Tổ Tông phủi bụi, nhìn lá sen lung linh trêи mặt hồxa xa ở ngoài cửa sổ: “Anh ta thẹn quá thành giận.

Tôi hỏi anh ta còn muốn sinh sự à? “Đồng liệu a dua nịnh hót Thẩm Quốc Minh ở Đông Bắc chiếm chín mươi phần trăm, tiếp theo là chính quyền trung ương, thϊế͙p͙ mời và lễ vật, chất đầy nhà kho, là vinh quang của ông ta. Cả đời ông ta sống trong của hư tình giả ý nịnh nọt của người đời, bị té là đại kỵ của ông ta.”

Ông ta ở nơi đầu sóng ngọn gió tốt xấu gì cũng yên tĩnh trong chốc lát, cho đủ chỗ trống cho Trương Thành Nam thở dốc, chờ sau khi anh ta bị điều nhiệm đến thủ đô, cũng không làm trò.

Đối với mối hận cũ của Trần Quan, bọn họ đấu ở quan trường, không liên quan đến hắc đạo, Trương Thành Nam có thể không có việc gì.

Thẩm Quốc Minh để yên, tỉnh Đông Bắc thiếu người đáng tin cậy, lòng tin hướng ra bên ngoài cũng yếu, Trương Thành Nam định cư ở Long Giang, chỗ cũ của tỉnh Hà Bắc là Trương Minh Tuấn, Đông Bắc không sắp xếp, Hà Bắc sẽ như thú bị nhốt giãy dụa, đổi hi sinh lấy hậu quả xấu, bọn họ không ngốc.

Ma Cao chiêu binh mãi mã, thanh thế tràn trề, tiền bạc là ưu tiên hàng đầu, nhưng đe dọa mới là điều bí an.

Tổ Tông phun ra nuốt vào khói: “Can đảm là chuyện may mắn sao.”

Tôi đấm bóp đến cột sống, không nhanh không chậm ẩn vào: “Người to gan lớn mật, không nhất định đạt được ước muốn, co đầu rụt cổ được voi đòi tiên, yếu đuối lại mơ tưởng xa vời, nhất định chẳng làm nên trò trống gì. So sánh hai người, ai cũng là người trước. Anh là người trước, nên vui mừng. Lẽ nào anh ước ao ở phố lớn ngõ nhỏ, nhân dân bần cùng khốn khổ bôn ba ấm no sao.”

Đầu mẩu thuốc lá rớt xuống mền, gây ra một mùi nôn mửa, một đống lông dễ nhanh chóng cháy đen: “Chúng bạn xa lánh, tất cả tình ý trêи thế gian, càng lúc càng xa, em sở hữu tất cả, nhưng không đủ tư cách để lựa chọn cuộc sống của mình. Em gồng gánh gia đình, bố con ly tán, người bên cạnh em, em không phân rõ, người nào là thật, người nào là giả, trong lúc ngủ mơ em cũng thấp thỏm lo âu, giấu súng bên gối.”

Đầu ngón tay tôi thoảng dừng lại.

Anh ta bụm mặt, cũng chôn phiền muộn và tuyệt vọng của mình. “Em và anh ta trở về à?"

Tôi chưa từng lừa gạt anh ta, tôi vĩnh viễn nhớ kỹ

Tổ Tông ghét nhất cái gì.

Anh ta buồn cười, bỗng nhiên túm lấy tôi, vòng eo tinh tế run rẩy ở trong ngực anh ta, tôi cứng ngắc không động đậy, bên tại là tiếng anh ta thương xót cảm ơn: “Bảo Ái, mấy ngày nay, em rời xa anh rồi lại quay về, khiến anh rất vui.”

Giọng anh ta thật khô khốc và bất lực.

Đó là tiếng kêu khàn khàn của chuông cổ tang thương, là tiếng gõ mõ trong ngôi chùa cũ kỹ, là mây mù bị sương gió ngàn năm cuốn đi, là sa mạc hoangvu giếng khô vô hồn. “Mặc dù anh rõ ràng, nó ngắn ngủi, là do anh ăn trộm được. Nó sớm muộn gì cũng kết thúc, nhưng thà có một giấc mơ còn hơn là lúc nào cũng tỉnh táo.

Nó giống như một mũi dao cứa vào tim tôi hàng ngàn lần, cảm giác chua xót đau đớn ập đến lục phủ ngũ tạng, như bị điện giật đau nhức.

Máu me đầm đìa, cảnh còn người mất.

Thẩm Hạo Hiên.

Anh ta là miếng mồi ngon trong thế gian, là điểm cháy trong khoảng thời gian đầy biến động của tôi.

Mùi đầu tiên là lưu luyến chết người, dịu dàng khắc cốt ghi xương, lại nghe thấy tiếng ruột gan đứt từng khúc, yêu vô cùng. Hận vô cùng.

Anh ta ôm tôi một lúc lâu, rồi chậm rãi rút cánh tay về, anh ta quay đầu, nắm đấm bị anh ta đè nén chịu đựng đến cực hạn. “Hạo Hiến, bảo trọng.”

Núi cao sông dài, quần hùng tranh giành, người thắng làm vua.

Khó tránh khỏi một lần, là sẽ xa nhau.

Tôi tiến ra hiện, nắm lấy ổ khóa cửa, mắt dán vào nếp áo sơ mi của Tổ Tông, một nếp uốn, là tình thù lật giấy, nung nấu tuổi trẻ lang thang hai mươi hai tuổi của tôi.

Tôi đi ra từ trang viên, cánh tay Trương Thành Nam khoát lên ngoài cửa sổ xe, anh đang thưởng thức bấm ngón tay, anh nhìn tôi, giữ kín như bưng“Khóc rồi à.”

Cậu đàn em gõ trần xe, bảo vệ cái trán của tôi khi tôi ngồi vào bên trong xe, tôi lau nước mắt: “Tâm tình anh ta sa sút, Thẩm Quốc Minh không giống giở trò lừa bịp. Vua một cõi ở Ma Cao thực ra không ồn ào, ý đồ ô uế của anh ta không chịu nổi, anh ta tội gì tự hủy. Nhưng sao Quan Lập Thành bỏ qua cơ hội này được, Đông Bắc không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ lại náo động, Thẩm Quốc Minh tổn thương nguyên khí nặng nề, bị mất thể diện, có một thời gian rất dài ông ta phải làm việc khiêm tốn, ổn định danh dự danh tiếng nguyên thủ quốc gia của ông ta, gió êm sóng lặng mới có thể ngóc đầu trở lại, một năm nửa năm ông ta sẽ không rảnh nhúng tay vào việc anh đông sơn tái khởi làm ăn.”

Lại Tử chuyển tay lái quay lại lái ra cửa, đèn đường bị che lấp ở dưới tán cây, tôi nhìn chằm chằm kính chiếu hậu mà đờ ra. “Thẩm Quốc Minh đương nhiên khó trở mình, Quan Lập Thành cũng sẽ ăn thua đủ, anh ta sợ nhà họ Thẩm phục hồi như cũ hơn tôi, lão già này thừa dịp anh Nam ở Ma Cao, mượn tay Trịnh Mạc Lâm thần không biết quỷ không hay mà giết, còn cướp chị dâu đi, bằng quan hệ của chị dâu và con trai anh ta, Quan Lập Thành tất phải ghi lên đầu Thẩm Hạo Hiên, Thẩm Quốc Minh một mũi tên hạ hai chim, xóa đi hai đại họa tâm phúc, ông ta tính toán không khỏi quá thoải mái.”

Tôi im lặng không lên tiếng, mà thất hồn lạc phách chống cắm nhìn đèn noen mơ hồ.Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em) - Chương 269: Tiểu Ngũ, anh cưới em

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện