Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 68: Ông chủ Trương không cưỡng lại được sự dụ dỗ của tôi



Bên ngoài cửa sổ, là màn đêm đầy ánh sao.

Trong gió tràn ngập mùi hương của đóa hoa cuối xuân.

Tôi si mê thành phố này, vì nó đã tặng cho tôi người đàn ông mà tôi yêu say đắm.

Tôi chán ghét thành phố này, vì nó khiến tôi gặp phải biết bao u ám.

Tôi hỏi Trương Thành Nam anh thích em thật sao.

Anh ấy ừ.

Anh thở phào một hơi, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tôi rụt vào trong chăn: "Ngủ đi."

Tôi nhìn ánh đèn hắt trêи mặt đất mà mất ngủ đến hừng đông.

Trong lòng người phụ nữ cất giấu một con quỷ, là sự tổng hợp của những ước ao về tình ái, hôn nhân, tiền tài, không thể ngăn việc người đó lạc lối vào con đường tranh đoạt.

Trái tim người đàn ông chứa một bị tướng tài, quyền thế, danh dự, địa vị, độc đoán đều là bản đò của anh.

Giữa tôi và Tổ Tông, trong yên lặng đã có một tấm chắn dựng lên giữa hai người, chúng tôi dò xét lẫn nhau, tôi yêu anh không giữ lại gì, yêu anh, lừa người khác cũng lừa luôn bản thân, anh luyến tiếc tôi, trong lòng vẫn giữ một tia thương tiếc không nỡ.

Tôi nghĩ, anh ấy không có lừa tôi. Anh ấy thích tôi, không rời bỏ tôi.

Hôm sau tôi và Tổ Tông ngủ đến trưa mới rời giường, anh ấy bảo tôi ra ngoài cũng mình, tôi lười nhác thắt cà vạt cho anh, hỏi anh đi đâu vậy, tiếp khách ư.

Anh hạ tầm mắt nhìn xuống khớp ngón tay đang di chuyển của tôi, một hồi sau mới nói: "em biết Trịnh Minh Ngọc không?"

Cánh tay tôi sững lại, Tổ Tông chơi đàn bà trước giờ không điều tra thân thể, điểm chết người này không thể thay đổi, tôi tội gì nói sạo, giẫm lên mẩu b mà khiến anh nghi ngờ tôi hơn, tôi thẳng thắn nhận: "Biết chứ, chị em trong ngành mà, qua lại cũng không thường xuyên, vẫn nói chuyện được."

Anh như cười như không: "Tức giận hả?" Tôi tiện đó nổi giận: "Anh nói xem."

Tổ Tông nằm cắm tôi, xoay qua nhìn trái nhìn phải, tôi tức tối trừng anh, anh cười to ôm lấy eo tôi, trán ghì ghì lên trán tôi: "Ai chiều cho em cái tính xấu này thể hả, ông ngủ con nào mà em cũng muốn quản lí hử?"

Tôi biết thời biết thế, quấn quýt lấy anh mà làm loạn: "Em không muốn anh lên giường với người khác đâu." "Chỉ chơi mỗi em? Em chịu được không?"

Tổ Tông tính ɖu͙ƈ rất mạnh, hầu như cách một ngày phải làm một lần, nếu vui thì làm mỗi ngày. Với sức khỏe của anh đúng là tôi chịu không nổi thật.

Tôi nhanh chóng nói mấy lời yêu đương sen súa.

Tổ Tông bật cười sang sảng, lồng ngực rung rung khiến màng tại tôi như ong ong: "Nhóc con."

Trêи đường đến Lai Châu, Tổ Tông nói cho tôi chuyện Trịnh Minh Ngọc hại Văn Nhật Hạ sinh non, anh ấy không hề nhắc đến chuyện Trịnh Minh Ngọc đã khai ra tôi là chủ mưu, tựa như không hề để tâm đến chuyện đó, cũng không hề tin cô ta.

Anh ấy nói nếu quan hệ không tốt thì anh cũng không nể mặt nữa.

Chúng tôi đến khách sạn, Hai Sói đứng ở sảnh lớn đợi: "Anh Hiên, Trương Thành Nam đã đến từ sớm rồi."

Trong lòng tôi run lên, Tổ Tông đi vào hành lang nhỏ, như đang suy nghĩ gì đó nhìn ánh đèn lưu ly lóng lánh dưới chân: "Anh ta đến bàn việc ư?"

Hai Sói nói: "Đàn em của anh ta bắt tú bà đi, đánh Hậu Trung Kiên, lúc đó cô Trịnh Minh Ngọc và Tàng Ngao nằm trốn dưới sô pha, cả người toàn là máu, Tiến Bình cẩn thận lật mặt cô ta qua để nhìn, sau khi báo cáo lại với Trương Thành Nam xong vẫn không rời đi mà vào phòng 223 uống rượu với gái.

Trái tim tôi không ngăn được đập bình bịch, như thể một giây sau nó sẽ nhảy khỏi cổ họng, tôi lờ mờ đoán ra có chuyện gì, lời tiếp theo của Hai Sói đã khẳng định suy đoán của tôi: "Anh Hiên, em giấu anh thả tin ra, đổi tình trạng của cô Trịnh cho cô Trình, quả nhiên Trương Thành Nam đã sập bẫy. Anh ta không dễ gạt, lại hiểu nhất là ngủ đông chờ thời cơ. Anh ta biết một nửa cơ hội là bẫy nhưng vẫn nhảy vào, tôi cũng không tiện nhiều lời thêm nữa."

Mười đầu ngón tay tôi lạnh đến mất đi tri giác, đỉnh đầu là sấm gào gió thét, tôi nửa cười nửa trừng nhìn sang Hai Sói, hắn ta lại không hề xấu hổ mà đứng đối mắt với tôi. May mà tôi không nói hết mọi chuyện cho hắn ta, anh ta cũng không hoàn toàn trung thành với tôi. Một khi tôi không an phận, anh ta sẽ biến thành thợ săn nhìn chòng chọc con mồi là tôi, những kẻ dưới trưởng Tổ Tông đều có bộ óc siêu việt.

Thang máy đi lên tầng hai, cánh cửa xoẹt xoẹt mở ra, Trương Thành Nam đang đứng chờ ở chiếc thang máy bên cạnh. Anh ta đang nhỏ giọng thầm thì gì đó với cô Tương bên cạnh, hai người dựa sát vào nhau, trêи mặt anh ta là nụ cười nhẹ nhàng. Tôi không có nhiều ấn tượng với cô gái này, lần thứ hai gặp mặt tôi lại cảm nhận được nguy cơ.

Ở viện thẩm mỹ Mỹ nhân tôi và cô Tương này đã chạm mặt, nói cách khác, Trương Thành Nam biết rõ, đứng sau việc cô nàng có ngực mà không có não Trịnh Minh Ngọc khiến Văn Nhật Hạ động thai, chính tôi là quân sự.

Nhược điểm của tôi mà anh ta có trong tay, e là cũng có đến ba bốn cái.

Hiện tại anh ta không nói, nhưng một khi anh ta nói hết tất cả ra thì tôi sẽ ăn đủ.

Tổ Tông bước ra chiếu nghỉ trước thang máy, vóc dáng anh cao lớn, tương đương như Trương Thành Nam, hai người đứng cách nhau không xa, khí thể đe dọa lại phát tán khắp chốn. Trương Thành Nam nhanh chóng phát giác, ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt Tổ Tông, cô Tương đang nghe đến say sưa, đột nhiên không nghe được giọng nói nữa liền ngẩng đầu: "Anh Tuấn?"

Cô ta tò mò dõi theo ánh mắt Trương Thành Nam, tôi nhanh nhẹn tránh đi tầm mắt của cô ta.

Tổ Tông trong lời nói như giấu đạo, vô cùng sắc bén: "Ông chủ Trương nhiều lần đến Lai Châu ủng hộ việc làm ăn, lẽ nào Hoàng Thành sắp sập?

Trương Thành Nam nói nhờ Kiểm sát trưởng Thẩm từng bước ép sát, không sập nhưng cũng gian nan. Đắc tội người trong giới chính trị, tôi đang đau đầu phải giải quyết như thế nào đây, nhưng phải xem Kiểm sát trưởng Thẩm có cho tôi cơ hội không mới được.

Đương nhiên Tổ Tông không muốn cho anh cười giả lả: "Ông chủ Trương là người cần thận không dễ xúc động. Sao lại không bình tĩnh mà đập phá chỗ tôi như vậy?"

Trương Thành Nam nghe thế nhưng vẫn bình tĩnh như đối phương hiểu lầm bản thân: "Tin tức sai lệch, làm phiền Kiểm sát trưởng Thẩm rồi."

Mặt mày Tổ Tông sầm lại: "Không biết là tin gì lại khiến ông chủ Trương hoảng hốt đến mức luống cuống tay chân, lỗ mãng xông vào nơi cửa tôi như vậy."

Trương Thành Nam ôm cô Tương buồn bực không nói lời nào: "Nhân tình giận dỗi làm mình làm mấy thôi."

Anh ta nghiêng đầu nhìn cô nàng trong tay: "Làm thế nào để phụ nữ nghe lời, tôi phải tìm thời gian đến học hỏi Kiểm sát trưởng mới được."

Anh ta đến tìm ai, muốn làm gì Tổ Tông đều biết rõ, nếu Hai Sói không loan tin ra ngoài thì không có chuyện Trương Thành Nam công vào địa bàn của người khác, càng không có chuyện không quan tâm tất cả mà lục tung lên tìm tôi.. Tổ Tông không lật mặt với anh ta, chung quy cũng không cần đến mức đó, anh ấy nằm tay tôi đặt lên tay anh ngắm nghía: "Cô gái của tôi tính tình nóng nảy, cũng không tốt hơn người phụ nữ của ông chủ Trương bao nhiêu."

Trương Thành Nam nhìn tôi với ý tứ sâu xa: "Người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ càng khiến đàn ông muốn ngừng mà không được."

Tổ Tông nghe ra hàm ý đẳng sau câu nói của anh ta liền sầm mặt lại, Trương Thành Nam khêu lửa xong liền đi, anh ta ôm cô Tương đi vào thang máy, cánh cửa kính coong đóng lại, Hai Sói báo cáo với Tổ Tông: "mm phát hiện suối tắm Kim Đỉnh có một đường chủ của Cửu Tỷ xuất hiện, nơi đó là địa bàn của tên họ Trương, hiện tại Tùng Nguyên không có tin tức. Lâm Hào Kiện và Trương Thành Nam đều hào án binh bất động, hiện tại người của Cửu Tỷ lại xuất hiện, sợ rằng họ muốn ra tay rồi.

Suối tắm Kim Đỉnh và Lai Châu cách nhau một con đường, lúc đèn điện rực sáng, như hai trung tâm ánh sáng đối diện nhìn nhau. Hôm trước Trương Thành Nam vừa điều tra được Lai Châu là tài sản của Tổ Tông thì hôm sau anh ta đã mở Kim Đỉnh. Cũng không hẳn là đối đầu cướp miếng ăn của nhau, hai bên kinh doanh hai hạng mục khác nhau, mà càng giống dửng dưng, ai làm việc của nhà đấy hơn.

Hoạt động trong Kim Đỉnh vô cùng thối nát, thậm chí còn khủng khϊế͙p͙ hơn hoạt động bán ɖâʍ trong phố Hoàng nữa. Có người nói hơn nửa số con gái trong đó đều là gái bán ɖâʍ còn trinh, mười bốn mười lăm tuổi, riêng việc này đã vi phạm pháp luật, còn có nguồn thu từ sòng bạc. Con bạc nào không trả nổi tiền có thể bán luôn con gái, em gái vào đó trả nợ. Nói chung, tụ điểm giao dịch da thịt âm u đen tối nhất ở Thanh Tân chính là đặt tại suối tắm Kim Đỉnh.

Mỗi quý thành phố ra quân quét sạch tế nạn mại ɖâʍ, thời gian không xác định. Một khi công an ra mặt rồi, Lai Châu còn có Tổ Tông, nghe tin bên trong lập tức chỉnh đốn, Kim Đỉnh nghe được phong phanh cũng lập tức dừng việc. Dù cho công an có hành động kín đảo đến đầu Kim Đỉnh cũng chưa lần nào bị tóm.

Tổ Tông không moi được ổ mại ɖâʍ nào làm công trạng, trừ khi anh tự hủy Lai Châu, vừa ra quân lại tay không trở về, nhưng anh không cam lòng, đương nhiên đành phải đặt Kim Đỉnh dưới tầm mắt mình để giám sát.

Tổ Tông nhíu mày: "Bao lâu rồi?"

Hai Sói nói vừa nhận được tin thôi, chuẩn bị xong xuôi rồi, nếu anh đến đó thì thần không biết quỷ không hay.

Tổ Tông dặn tôi ngồi trong phòng chơi một lát, anh xong việc sẽ quay lại đón tôi ngay.

Tôi hiểu được anh làm việc công không thể dẫn tôi theo, tôi nhìn theo bóng anh đi, bước lên vài mét đẩy mở căn phòng 220, tôi bước vào một chân, chân còn lại chưa kịp rút lại đã bị một nguồn lực mạnh mẽ cuốn lấy cơ thể, nhân lúc tôi sững người mà khóa chốt cửa lại.

Trong căn phòng tối tăm không một tia sáng lặng ngắt như tờ, nhờ vào mùi và hơi thở mà tôi nhận ra đây là Trương Thành Nam, tôi như kẻ điên ra sức đẩm đá anh ta. Nhỡ TỔ Tông đột nhiên quay lại, tôi sẽ hết đường chối cãi, anh ta là phần tử nguy hiểm số một, là b đạn có thể làm tôi thương tích đầy mình, tan xương nát thịt, tôi giãy giụa túm lấy cổ áo của anh ta: "Hạo Hiên còn chưa đi xa đâu!" "Tạm thời anh ta không quay lại được đâu." Anh ta cười: "Tôi đã chuẩn bị mồi câu giữ chân anh ta rồi."

Bóng tối giơ tay không thấy được năm ngón, anh ta lại như có một đôi mắt của loài ưng, chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi nghẹn ngào xuýt xoa.

Dù đã chống cự nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể tránh thoát được người đàn ông này, để anh ta chiếm thế chủ đạo không bằng tôi chủ động trêu chọc một lần.

Khóe môi tôi nhếch một độ cong gian xảo, mềm người tựa vào ngực anh ta, tôi như một con rắn mềm dẻo, bành tấm thân đủ màu sắc ra. Cả tôi và Trương Thành Nam đều có độc trong người, chậm rãi, kẻ bị mê hoặc chìm đắm trong cơn nguy kịch, chất độc ngấm vào máu tủy, yên lặng mà cướp lấy mạng người.

Nếu nó gặp phải người có độc tính không bằng mình thì còn chữa trị được, nhưng nếu gặp được đối thủ có độc tính mạnh hơn, thì không thuốc nào chữa được.

Trong chốn ong bướm buông thả, tôi và anh ta, ai mạnh hơn, ai độc hơn, ai dữ hơn. Hiện tại không thể biết được, anh ta đang thăm dò, còn tôi sẵn sàng đối đầu. "Ông chủ Trương mạo hiểm tiếp cận tôi ngay trêи địa bàn của đối thủ là muốn làm gì đây?" "Tiểu Ngũ thông minh, em có biết thế cục của Thẩm Hạo Hiên hôm nay không?"

Tôi hỏi thế cục gì. "Trước khi em có ý định khiến cô ta sinh non trong đầu thì Thẩm Hạo Hiện đã ra tay rồi."

Tôi ngừng thở, sắc mặt lập tức lạnh lùng: "Ý của anh là Hạo Hiện đã biết từ lâu, anh ấy chỉ đang đứng thao túng từ sau thôi ư?"

Trương Thành Nam cúi thấp người, cánh tay chống xuống đất, một nụ hôn sâu ập tới: "Thẩm Quốc Minh khôn khéo hơn Thẩm Hạo Hiện gấp mười lần, Thẩm Hạo Hiên mượn tay nhân tình của mình để làm việc, bố anh ta thì mượn tay của con trai. Con hậu đánh bại được ba tỉnh miền Đông Bắc, trêи phương diện chính trị chỉ có Quan Lập Thành, giới xã hội đen thì chỉ có mình Trương Thành Nam tôi thôi."

Anh ta vén một sợi tóc dài của tôi: "Trình

Bảo Ái."

Tôi giật mình, anh ta nghiêm túc gọi tên tôi như vậy chỉ có lần đó anh ta cầm súng ép tôi phải đi theo anh ta, trừ lần đó ra, anh ta vĩnh viễn dùng giọng điệu vừa vô lại vừa ngả ngón gọi tôi là cô Trình. "Em có làm chuyện độc ác đến mấy, dù cho Thẩm Quốc Minh có muốn động đến em thì tôi cũng sẽ giống như hôm nay vậy, dùng bất cứ giá nào, em chết tôi sống, không hề tốn một viên đạn cướp em từ chỗ anh ta lại bên tôi."

Tôi mơ hồ nhìn anh ta, anh ta hôn lên đôi mắt tôi, hôn lên vành tai tôi.

Tôi lấy lại tinh thần đẩy anh ta ngã ra thảm, hít sâu đè xuống dao động và đổ nát ở nơi sâu trong cơ thể.

Lòng bàn tay tôi che lấp hơn nửa khuôn mặt anh ta, dùng sức lần một vòng thoát ra khỏi lồng ngực của anh ta, tôi nằng nghiêng ở một góc, vô cùng giống Tô Đát Kỉ có nhan sắc mê hoặc cả đấng quân vương, lại không có chân tình: "Phụ nữ làm hỏng việc, ông chủ Trương gài bẫy cho Hạo Hiên như vậy, nhưng cũng đừng tự chuốc nhục vào thân đó."

Tôi vừa dứt lời, Tiến Bình đứng bên ngoài gõ cửa hai cái: "Đại ca, xe của Thẩm Hạo Hiện đang đỗ dưới tầng một rồi."

Tôi vẫn không hề nhúc nhích, nhướn mày mỉm cười, tôi cả là Trương Thành Nam sẽ không đối đầu trực diện với Tổ Tông đâu, ngón tay nõn nà như miếng ngọc trong suốt nhất kia trượt ra khỏi vị trí cũ vài milimet, anh ta yên lặng cùi lại nút quần, thắt dây lưng, đứng dậy chỉnh sửa quần áo, anh ta đứng lặng trong bóng tối nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng không nói một lời cười nhẹ mấy tiếng rồi bỏ đi.

Người tôi mềm nhũn, kiệt sức ngã ngửa ra sàn, dùng tay vuốt vuốt làn váy đầy nếp nhăn. Tôi thì dễ sửa sang thôi, nếu không nhờ tôi khó ló cái khôn, chắc chắn hôm nay anh ta sẽ ép tôi quan hệ cùng anh ta ngay trêи địa bàn của Tổ Tông, chuyện phản bội làm mất mặt đàn ông như vậy, tôi tuyệt đối không thể làm.

Mấy phút sau, ngoài hành lang lại vang lên một loạt tiếng bước chân, tôi đã bình tĩnh hơn nhiều, mở cửa ra đón tiếp Tổ Tông, anh đặc biệt quay lại đón tôi, tôi như mọi ngày ôm lấy tay anh, làm nũng nói tôi đã chờ đến mỏi mệt.

Tổ Tông ghé vào hõm cổ tôi ngửi một cái: "Em xức nước hoa?"

Trong các quán bar cao cấp thường có khách hàng không nhịn nổi mà lên giường với gái làng chơi ngay trong phòng, vậy nên tú bà đều chuẩn bị mỗi phòng một lọ nước hoa, tránh cho phòng dùng xong tanh hôi khó chịu.

Mùi cơ thể của Trương Thành Nam khả nồng, tôi phải dùng rất nhiều để che đậy chuyện vừa rồi, tôi hỏi anh có thấy thơm không, mùi này rất dễ ngửi.

Tổ Tông không cho tôi xịt nước hoa, nói muốn cảm nhận hương vị nguyên thủy nhất của tôi.

Tôi thật sự không nhìn thấu nổi người đàn ông này, anh diễn vô cùng nhập tâm, cuối cùng thì anh muốn sao đây?

Tôi và tài xế ngồi xa quay về biệt thự, một chiếc xe jeep quân đội có trang bị chống đạn đứng sững trước cửa nhà, màu sắc chiếc xe đó đậm hơn loại xe jeep quân đội bình thường. Nhìn thấy nó, nét mặt Tổ Tông lập tsc thay đổi, vội bảo tài xế quay xe lại

Tôi không hiểu tại sao, tài xế không nói hai lời, trực tiếp quay đầu lại, nhưng mới quay được nửa vòng, chiếc xe jeep kia liền nhảy đèn ra hiệu, anh trai của Văn Nhật Hạ bước xuống từ ghế sau, đứng ở đó nhấc cằm ra hiệu.

Tài xế lập tức dẫm lên phanh xe: "Kiểm sát trưởng Thẩm, chuyện này…...

Biểu cảm trêи mặt Tổ Tông vô cùng kém, anh yên lặng mất mấy giây rồi nói: "Lái qua."

Chiếc xe chậm rãi qua đó, Tổ Tông đẩy cửa đi xuống dưới, tôi theo sát phía sau, anh cười với người đàn ông trước mặt: "Anh cả, trong bộ đội không bận rộn gì ư mà hôm nay lại có thời gian rảnh đến chỗ em vậy?" “Có bận nữa cũng không quan trọng bằng chuyện của em gái tôi."

Chặn cửa, kiêu ngạo hỏi tội, không hề coi Tổ Tông ra gì.

Lời Trương Thành Nam vừa nói lúc nãy, bấy giờ tôi mới như người trong mộng mới tỉnh.

Sự xuất hiện của Trịnh Minh Ngọc đúng là Tổ Tông cố ý sắp đặt, không phải là vô tình hay trùng hợp. Anh không phải vừa ý cô ta, mà là vừa lòng với mối quan hệ cùng ngành giữa hai chúng tôi khi trước. Tổ Tông đã đoán được tôi và Văn Nhật Hạ sẽ kết thù, tôi không đẩy ngã được cô ta nhưng vẫn có can đảm động đến đứa con khiến cô ta suy sụp. Nên anh đã đưa cho tôi một quân cờ để tôi sử dụng, hết thảy đều nằm trêи bàn tính của Tổ Tông.

Anh không để con của Văn Nhật Hạ được sống không phải vì tránh mối họa về sau mà vì bố ruột của Tổ Tông mượn nhà họ Văn để khơi thông quan hệ với bên quân khu. Khi đã thành công rồi Văn Mạnh Hùng chắc chắn sẽ thành con cờ bỏ đi. Có đứa con ở giữa sẽ không dễ dàng gạt bỏ mối quan hệ thừa thãi này, ngược lại còn bị người khác nắm thóp. Tôi ly gián mối quan hệ hai nhà khiến Văn Mạnh Hùng càng ngông nghênh không coi ai ra gì cũng có tác dụng, khiến đứa bé rời đi nhanh hơn.

Tôi chỉ cảm thấy thật đáng buồn, trong mắt đảm quyền quý, người vợ má ấp vai kề cũng chỉ là bàn đạp mà thôi.

Tổ Tông đối với tôi, nói là có năm phần lợi dụng cũng được, năm phần thật lòng cũng được. Nhưng anh chưa bao giờ khiến tôi tổn thương, anh yêu tôi, chiều tôi, che chở tôi. Tôi thấy làm một con điểm cũng tốt, xem đi, vợ cả còn không bằng một kẻ làm gái.

Văn Mạnh Hùng chỉ vào chiếc xe jeep sau lưng mình: "Hạo Hiên, xe bố chú mà chú cũng không nhận ra à?"

Tổ Tông kéo kéo cà vạt, không hé răng.

Văn Mạnh Hùng đập vào vai anh: "Anh đây đến uống chén trà thôi mà chú cũng không chào đón ư?"

Tổ Tông nháy mắt với tôi, tôi ngầm hiểu, Văn Mạnh Hùng nhắc đến Thẩm Quốc Minh chính là muốn chỉnh tôi đấy mà, đưa Trịnh Minh Ngọc ra làm người thế tội, anh ta không vui, vì vậy mới đích thân ra mặt đòi công bằng cho em gái mình. Tình hình này tôi không tiện ở lâu, tôi đi nhanh vào tòa nhà, tôi đặt tay lên then cửa, lay lay vài cái, một giọng nói già nua mạnh mẽ vang lên từ trong xe, giọng nói nghiêm túc không cho phép phản kháng truyền vào tai tôi: "Cô đứng lại."

Sống lưng tôi cứng đờ, đôi chân như chốn sâu vào đất, không thể động đậy. "Quay lại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện