Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 94: Cô vui vẻ là tốt rồi



Chạng vạng tối ngày hôm sau tôi đến cảng Thanh Tân, cảng bến Tây đang bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, một hàng binh lính được trang bị súng đứng xếp hàng dài, tàu chở khách mã hiệu HA39 lao thẳng vào boong tàu, tiếng còi đinh tai nhức óc, khói bay nghi ngút, người lái tàu khống chế con tàu lướt qua gió sông, thuyền cập bến không không vững, khiến đuôi tàu lắc lư theo sóng xuôi.

Thủy triều chiều hai bờ sông lúc hoàng hôn va đập vào thân tàu, sóng cuộn trào cao nửa mét, mặt sông xanh biếc gợn sóng trong ánh hoàng hôn, hệt như một giấc mộng phù phiếm khói lửa.

Chiếc xe khuất sau một tán cây um tùm, khi tiếng còi ngừng vang lên, Hai Sói hạ cửa kính xe phía trước, không rời mắt nhìn chăm chẳm vào đám người đang náo loạn, duy nhất cửa khoang thuyền suýt chút nữa vỡ tung, cái đầu bằng gỗ mun bay thẳng lên bầu trời, rồi rơi xuống cách rất xa, cái boong không ngừng chìm xuống, ngấm vào rất nhiều nước sông.

Đây là bến tàu vận chuyển hành khách. Bến tàu này nằm ở bên trái còn bến vận chuyển hàng hóa ở bên phải, chỉ cần hơi lơ là một chút, chuyện đục nước béo cò rất dễ xảy ra. Vào giữa mùa hè bến tàu hàng hóa vừa bẩn thỉu vừa bốc mùi, và khắp nơi có ngựa ăn mặc quyến rũ xách va li qua lại. Năm đó ở cảng Thanh Tân, Trương Thành Nam chiếm một nửa địa bàn, bây giờ triều đại đã thay đổi, Tổ Tông trở thành ông chủ mới đứng đẳng sau, việc làm ăn giữa Trương Thành Nam và Lâm Hào Kiện sợ là sẽ không suôn sẻ.

Những con ngựa' ở đây rất đa dạng, và những con mới được thay thế về cơ bản là của Tổ Tông. Anh đã lấy toàn bộ cảng vào túi của mình.

Lâm Hào Kiện già đi, Trương Thành Nam bị Tổ Tông ép vào đường cùng, họ không làm ăn với anh ta nhiều lắm, phần lớn đều là nể mặt, còn thực ra thì thùng rỗng kêu to. Anh đã tham lam miếng mỡ này nhưng không thể độc chiếm mà

Trương Thành Nam cũng sẽ không bỏ qua như vậy, rõ ràng anh quá manh động, lý do khiến tôi vội vàng muốn giải quyết

Lỗ Mạn chỉ vì muốn cô ta hứng chịu hậu quả khi đã đổi chủ.

Trương Thành Nam chắc hẳn gấp đến phát điên, muốn tìm mọi cách cướp lại bến tàu, Lỗ Mạn thông minh đến mức nào, làm sao có thể không suy nghĩ kỹ càng, nếu Tổ Tông một ngày không ngã thì khả năng cô ta bị bại lộ là rất lớn. Hơn nữa, lúc đó thân phận gián điệp của cô ta cũng khó làm, cô ta muốn trèo lên người khác thì cũng sẽ bị giết. Bến cảng này có thể là nguồn gốc của cuộc chiến tranh giữa Tổ Tông và Trương Thành Nam và thậm chí nơi đây sẽ là mộ của một người nào đó.

Đêm qua, nắm trong vòng tay của Tổ Tông, lần đầu tiên tôi bị mất ngủ vì nghĩ về người đàn ông khác.

Tên khốn đã tra tấn tôi, Trương Thành Nam.

Tôi tự hỏi bản thân mình, liệu tôi có thực sự chỉ vì sự an toàn của Tổ Tông? Tôi thực sự không quan tâm đến cuộc sống và cái chết của Trương Thành Nam?

Tôi lặp đi lặp lại câu nói của anh ta trong đầu, Tiểu Ngũ, tôi chết rồi, em sẽ khóc chứ?"

Tôi không biết ngày đó tôi sẽ như thế nào..

Chính là khi nhớ lại, trong lòng tôi vô cùng mờ mịt và đau

Nếu anh ta thật sự không còn trêи đời này, tôi chưa chắc âm ỉ đã vui nổi, lại càng không thể cảm thấy trút được gánh nặng. Tôi càng sợ hãi khi đối mặt với băng, đối mặt với nước, đối mặt với mọi thứ liên quan đến anh ta.

Tôi muốn lấy một con dao, khoét bộ ngực mỏng manh của mình, đào ra dấu vết thuộc về Trương Thành Nam và xóa nó đi một cách sạch sẽ.

Anh ta đã để tình nhân của mình đứng ra, Tổ Tông cũng không thể gióng trống khua chiêng ra mặt, xem ra quá nghiêm trọng, tôi chủ động mời Lỗ Mạn tới cảng một lát.

Phụ nữ đối đầu nhau, nông nổi nhưng không phù phiếm, hậu thuẫn phía sau rất lớn nên tôi không phải lo lắng về những tin đồn thất thiệt.

Sau khoảng nửa tiếng chờ đợi, boong tàu đông đúc dần trở nên vắng vẻ, một vài người đàn ông với dáng vẻ của công nhận, bước ra từ buồng thứ hai của cabin, mỗi người mang theo một thùng gỗ to, nắp đậy kín, và các cạnh đã bị phồng lên.

Người kiểm tra chỉ nhìn sơ qua và chuẩn bị cho đi. Hai người mặc thường phục đi tới, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Người kiểm tra sửng sốt, sắc mặt bọn họ thay đổi rõ rệt. Họ dùng tay trái ấn cột buồm xuống và giơ súng ra lệnh cho cả nhóm công nhân kia rút lui.

Những nhân viên kiểm tra khác cũng chen chúc tới khiến tình trạng mất kiểm soát đang tăng lên.

Cùng lúc đó, chiếc xe màu trắng đỗ cạnh lùm cây từ lâu, hơi rung động, Tiến Bình đang cầm ô che cho Lỗ Mạn bước xuống xe, nhìn cô ta một lát, tôi thở dài một hơi. Quả thực, cô ta không phải là một người đơn giản, kể đánh vào tư tưởng này dùng hay làm, cô ta có khứu giác nhạy bén, tôi đã sớm nhận thức được điều đó, đến nỗi ra trận rồi mà lại đào thoát, có lẽ tôi cũng sắp gặp họa.

Cô ta đã đến, tôi đã nằm chắc phần thắng trong tay. Tôi mở cửa bước về phía trước và ra lệnh cho Hai Sói trở về trước và gửi một lá thư cho Tổ Tông. Lỗ Mạn quả thực muốn tự mình đối chủ.

Sắc mặt của Hai Sói đặc biệt khó coi. Tổ Tông đã nuôi hàng nghìn con ngựa và có hàng chục con ngựa được đánh giá cao, đều không ngoại lệ bị Lỗ Mạn đùa giỡn quay mòng mòng. Anh nằm giữ tin tức và nghĩ rằng anh có cơ hội chiến thắng, nhưng thật là giả, chẳng trách bao nhiêu năm qua Trương Thành Nam gần như chưa từng thua, dù có thua cũng là cố ý chịu thua.

Cảnh giác trăm phần nhưng lại không đề phòng người của mình. "Cô Trình, tôi trực tiếp chỉ thị cho cấp dưới trói Lỗ Mạn lại, trở về anh Hiện sẽ xử lý, cô không cần lo lắng."

Qua làn sương mờ ảo, tôi quan sát cuộc đối đầu giữa hai bên boong tàu: "Anh không thể trói được, ngựa của ông chủ Trương, không có sự cho phép của anh ta, anh cũng không thể vứt mặt mũi của anh ta đi, đừng mang rắc rối cho Hạo Hiên, tôi có biện pháp mượn dao giết người, nhân lúc chưa bị phát hiện, anh mau đi trước đi."

Lỗ Mạn có một địa vị đặc biệt và động vào cô ta là một việc lớn. Tôi phải tự mình khiêu khích để Tiến Bình ra mặt, nếu Hai Sói có mặt, những cuộc đánh nhau của phụ nữ sẽ trở thành tranh chấp băng đảng. Tôi và cô Tưởng đều rất gian xảo, chắc chắn không giấu diếm được. Chín mươi chín phát súng đều bắn trúng, phát cuối cùng, làm sao tôi có thể sơ suất được.

Bốn tên đàn ông nấp ở góc sau thấy tôi xuống xe liền nhanh chóng chạy theo, cách đó vài mét, Lỗ Mạn và đội trường đang thương lượng, vài thùng gỗ nằm lộn xộn, súng ống nằm ngổn ngang trêи sản, không chút hỗn loạn, ngược lại kinh sợ bức người. "Đừng hiểu lầm, lộ vũ khí này được các nhân viên bảo vệ của phố Hoàng sử dụng, ở phía đông bắc này, nhà nào không liên quan đến súng? Nói cách khác, con đường làm quan của những ông lớn này, việc kinh doanh của anh Thành Nam không phải cũng giúp đỡ rất nhiều cho họ sao."

Đội trưởng khéo đưa đẩy lại thông minh: "Hàng của ông chủ Trương, kia thật tốt, bình thường chúng tôi sẽ thoải mái cho qua, nhưng hôm nay...

Đội trưởng lướt qua đầu Lỗ Mạn và ánh mắt anh ta đông cứng lại: "Nếu cô có thể có được sự đồng ý của cô Trình, tôi sẽ bật đèn xanh cho cô. Cảng Thanh Tân nằm trong tay viện trưởng Thấm, vị trí của cô ấy quan trọng hơn cô."

Cơ thể Lỗ Mạn trở nên cứng đờ, cô ta cau mày quay lại, tôi rạng rỡ đón nhận, cười như thể một con mèo ăn trộm được cá, xảo quyệt và quyến rũ, xinh đẹp thắng cô ta, không nhiều không ít, chỉ một chút ý vị là vừa vặn. "Cô Lỗ, cô cũng ở đây à?"

Cô ta lạnh lùng nhìn ta, đối với tôi rất có ác ý, chỉ một cái chớp mắt liền thu hồi không dấu vết, nở nụ cười vô cùng khéo léo: "Thật vội vàng, con tàu này đã thả neo lâu như vậy, cô hần là mệt mỏi."

Phẩy tay một cái, tên đàn ông bên cạnh liền hiểu được, mở cửa sau, lấy ra một cái hộp mật mã màu bạc, chạy tới dưới boong tàu nhấc lên một kẽ hở, thuyền trưởng liếc nhìn một cái rồi không nói gì. "Mua thuốc lá, liền trở thành thần tiên. Các người càng vất vả, công lao càng lớn, duy trì sự bình yên một cõi. Mỗi năm hàng hóa của anh Thành Nam ra vào hàng trăm lượt, tấm lòng của anh ấy, các người nhận nổi không." Bảo tiêu không phản hồi, Lỗ Mạn cũng kiên nhẫn, bầu không khí như bị đóng băng, mỗi người đều có ma, không tiếng động đấu đá nhau. Tôi hất cắm lên, người của Tổ Tông nhặt chiếc vali ném lại dưới chân người đàn ông đã cử đi, một tiếng nổ lớn, khỏi lửa cuồn cuộn. "Hỗn láo! Tôi xem ai dám nhận."

Tôi giận dữ hét lên, ra lệnh cho nhóm bảo tiêu giơ súng và lùi lại một bước.

Tiến Bình không biết mình đã gập ô từ lúc nào, ánh sáng rực rỡ của chiều tà nghiêng rơi, tia sáng giống như bong bóng mơ hồ ảo giác, khuôn mặt của Lỗ Mạn chìm trong đó, càng ngày càng mờ mịt. "Cô Trình muốn gây rắc rối cho tôi?"

Tôi che môi giả vờ dè dặt, bên tai tiếng cười vô cùng tự phụ: "Đúng vậy, cô Lỗ, cô không nhìn ra tình hình sao? Đừng nói cô, ông chủ Trương độc bá Đông Bắc đang ở đây, ở Cảng Thanh Tân này, anh ta cũng không quản được, Hạo Hiên mới là người có tiếng nói cuối cùng."

Tôi chế nhạo và cười khúc khích không ngừng: "Ở địa bàn của Hạo Hiên,Trình Bảo Ái tôi còn đứng vững hơn bà Thẩm. Việc tôi gây rắc rối, cũng không đến lượt cô quản."

Ta nhìn kỹ sắc mặt của cô ta, vẻ đẹp của cô ta không kém gì tối, bộ dạng xinh đẹp, tư thế quyến rũ của phụ nữ cũng không tệ, chẳng hạn muốn làʍ ȶìиɦ nhân thì cần nịnh nọt một chút, đưa đẩy một chút nhưng vậy là có thể rạng rỡ hơn một chút. Còn đàng hoàng và hào phóng, thì thà về nhà nhìn mặt vợ còn hơn.

Tôi tiếc nuối lắc đầu: "Cô Lỗ, Hạo Hiện giao cho tôi truyền đạt một câu, giao dịch ở ngõ số tám mươi ba, tin tức của cô rất chính xác, tuy rằng kết quả không như ý, cũng không phải lỗi của cô, làm mật thám như cô coi như đã làm rất tốt. Anh định để cô quay lại, gần vua như gần cọp, anh ta không muốn cô bị lộ. Dù sao thì đào tạo một nội gián cắm cọc bên cạnh tên trùm xã hội đen cũng là điều rất khó."

Lỗ Mạn hoảng hốt như thủy triều bắn tung tóe, da thịt nổi đầy gai ốc, tái nhợt đến mức không chịu nổi, bất lực lảo đảo, cô ta không nghĩ ra được, tôi sẽ vạch trần bí mật này.

Tôi nói ra, tôi không sợ những lời đe dọa của cô ta, bởi vì tôi sẽ không để những lời đe dọa của cô ta làm liên lụy. Thực ra, ngay từ đầu cô ta đã nói cho tôi biết chỉ nhằm mục đích muốn ly giản.

Để cho tôi nhìn thấy sự bội bạc, xảo quyệt và gian trá của Tổ Tông, cảm xúc bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, do đó một khi tôi đã nghi ngờ thì hiềm khích sẽ ngày một tăng, không thể cứu vãn được. Lỗ Mạn đem lòng yêu kim chủ, trong mắt cô ta, tất cả tình nhân khác với bộ dạng vì tình mà khổ sở, sa đọa, lạc lõng đều là cổ diễn trò, thực chất họ là những con quỷ ham mê hư vinh, vật chất. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ sinh lòng hận thù và tuyệt vọng, sẽ hại chết cả mình và Tổ Tông.

Cô Tưởng nói rằng trong tương lai Lỗ Mạn sẽ gây rối với tôi, hóa ra từ lâu cô ta đã im lặng mà gieo một quả b hẹn giờ, nó không chỉ phá hủy mọi thứ của Tổ Tông, mà còn hủy hoại cả tôi.

Suýt nữa làm chó ngáp phải ruồi, cô ta thực sự là một người phụ nữ ác độc.

Tiến Bình nghe thấy không sót một lời nào. Anh ta nhìn tôi rồi nhìn Lỗ Mạn. Anh ta rất ngạc nhiên, sự kinh ngạc đó không phải là ngụy trang, là sự thật, sự chân thật cho dù muốn diễn cũng diễn không ra:"Cô là người của Thẩm Hạo Hiện?"

Cho đến lúc này, lời nói của Lỗ Mạn chẳng có mấy phân lượng nữa, mọi thứ được đưa dần ra ánh sáng, cô ta không thể che giấu được nữa. Cô ta không phản bác lại. Tiến Bình trở nên nóng nảy, anh ta không nói hai lời rút khẩu súng ngắn của mình chĩa vào gáy Lỗ Mạn, anh ta dùng sức: "Con điểm thối này, anh Thành Nam đối với cô không tệ, vậy mà cô lại dám trong ứng ngoài hợp để hại anh ấy?"

Đối mặt với nguy cơ phải chết, Lỗ Mạn chật vật quay đầu lại: "Buông xuống!"

Tiến Bình sao có thể nghe theo mệnh lệnh của kẻ phản bội, nói chưa dứt lời, cổ tay anh ta nằm chặt thêm ba phần: "Con mẹ nó, lá gan của cô lớn thật, anh Thành Nam là điều cấm kỵ nhất của thế giới ngầm, cô cũng dám chạm vào!"

Tiến Bình và Hai Sói là những con chó trung thành nhất, bất cứ ai làm tổn thương chủ của nó sẽ không thể nhận được sự khoan nhượng nào từ anh ta. Tiến Bình ghét việc tối dây dưa với Trương Thành Nam bao nhiêu, thì phần tức giận này sẽ được thêm vào cho gián điệp Lỗ Mạn của giới bạch đạo, dù sao chúng tôi cũng đều là người của Tổ Tông, không thể động vào tôi, vậy còn không thể làm cho cô ta nản lòng sao.

Tự nhiên tôi thấy yên tâm.

Tôi mỉm cười, giả vờ cho rằng mình trong sạch: "Bất hòa của các người không phải nên nói với anh Thành Nam một tiếng sao? Dù sao cô ta cũng là tình nhân được yêu thương nhất của anh ta, anh muốn tiền trảm hậu tấu thế này không ổn lắm, có sai lầm gì thì cũng đừng trách tôi."

Ngón tay Tiến Bình giữ vào cò súng mãi cũng không thấy nhúc nhích, hiển nhiên là anh ta có mất mạng cũng muốn dọn sạch đường cho Trương Thành Nam.

Tôi không nhìn lầm, sử dụng chó an toàn hơn nhiều so với sử dụng người.

Lỗ Mạn bỏ qua họng súng, đôi mắt sắc nhọn như kiểm của cô ta đâm thẳng vào tôi: "Là cô Quả thực là người phụ nữ đi theo ông trùm xã hội đen mấy năm qua, đến lúc này vẫn có thể bình tĩnh một cách kỳ lạ như vậy, thật sự gan dạ, dũng khí.

Cô ta giễu cợt giơ tay đẩy họng súng ra, Tiến Bình không chịu buông tha cho cô ta, lông mày cô ta nhưởng lên đầy tức giận và sắc bén, gắn từng chữ một: "Thông báo cho anh Thành Nam."

Khẩu súng của Tiến Bình vẫn chĩa về phía trước, Lỗ Mạn lại nói: "Thông báo cho anh Thành Nam! Anh là cái thá gì, dám tự ý giết tôi. Làm sao anh biết ta không có lý do gì để giải thích cho bản thân mình? Anh biết rõ vị trí của tôi ở trong lòng anh Thành Nam có bao nhiêu quan trọng mà."

Tiến Bình cân nhắc vài giây, rốt cuộc cũng không dám tự tiện hành động, liền gọi điện thoại cho Trương Thành Nam và chờ kết quả, sau ba bốn hồi chương, cuộc gọi được kết nối, âm lượng không lớn không nhỏ, theo gió phân tán, sự thấp thỏm không thể tả được, Tiến Bình đã báo cáo sự việc cho anh ta, bên kia trầm mặc một lúc: "Cô ấy ở đó."

Tiến Bình liếc tôi một cái: "Đúng vậy."

Trương Thành Nam đột nhiên cười khẽ: "Cô ấy càng ngày càng kiêu ngạo.

Trong đám người sống tạm bợ ở phía đông bắc, có câu nói: Trương Thành Nam vui vẻ, ăn thịt, Trương Thành Nam tức giận, bị gãy chân, Trương Thành Nam không vui hay giận, sống không được.

Nếu là người khác nghe thấy lời này của anh ta, có lẽ đã sợ đến mức ướt cả ra quần từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn ngẩng cao đầu và hiện ngang tự hào.

Lỗ Mạn quay về phía điện thoại gọi anh Thành Nam.

Giọng điệu của cô ta run rẩy, không phải sợ hãi, mà muốn người đàn ông này nhớ đến tình cảm đã qua của bọn họ mà nhằm một mắt, mở một mắt dung túng, giống như anh ta đã làm với tôi, cho dù chỉ một lần, một lần này thôi.

Đôi mắt cô ta đỏ hoe nói rằng mình không làm điều đó.

Trương Thành Nam không trả lời. "Anh Thành Nam, anh tin tôi đi, tôi thật sự không làm gì có lỗi với anh." "Cô ấy đang làm gì."

Tiến Bình ngẩn người ra, một chốc anh ta mới biết là đang hỏi đến tôi, thực khó xử nói: "Đang cười."

Trương Thành Nam: "Cô Trình vui vẻ, tùy cô ấy muốn gì Lỗ Mạn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghẹn họng cũng được." vì câu nói này.

Trong ánh mắt cô ta, một tia chờ mong may mắn và mong đợi cuối cùng hoàn toàn tan tành, vỡ vụn hoàn toàn, không chỉ có cô ta, ngay cả tôi cũng không đoán ra được, kết quả mà Trương Thành Nam đưa ra lại là một trò đùa lạnh bạc như thế.

Cô ấy vui vẻ là được rồi.

Đây là tình nhân được yêu thương nhất của anh ta và đã ở bên anh ta lâu nhất, vậy mà một câu nói bâng quơ, nhẹ nhàng giao cho tôi tùy ý xử lý là xong chuyện. Phải chăng anh ta đã biết thân phận thật sự của Lỗ Mạn từ rất lâu rồi, vậy vài năm tình cảm mây gió với cô ta là sao, anh ta còn đạo đức giả hơn cả Tổ Tông.

Tiến Bình nhìn tôi: "Cô Trình."

Tôi không muốn nhận củ khoai nóng hổi này, bây giờ tôi không thể biết cô ta là người của ai, Tổ Tông mà giải quyết cô ta, Trương Thành Nam lại mượn chuyện này để hỏi tội thì thật hết đường chối cãi.

Tôi nghịch ngợm sợi dây chuyền hồng ngọc trêи cổ, chậm rãi nói: "Có ai mà không biết, cô Lỗ là vị thϊế͙p͙ được yêu thương nhất của ông chủ Trương, tôi không thể giọng khách lấn át giọng chủ được, trong vòng ba ngày, chỉ cần cho tôi một lời giải thích là được."

Tiến Bình dùng tay đẩy Lỗ Mạn một cái khiến cô ta loạng choạng tiến về phía trước, có hai, ba phần gượng ép và xấu hổ. Cô ta đi vài bước rồi lại dừng lại:"Tôi muốn gặp viện trưởng Thẩm." "Hả?” Tôi cười tủm tỉm, vuốt lọn tóc: "Gặp anh ấy để làm

Cô ta quay lưng về phía tôi, sống lưng dựng thẳng, "Tôi là gi". người do anh ấy sắp xếp, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, tôi phải tự mình báo cáo kết quả cho anh ấy."

Tôi chế nhạo: "Cô Lỗ, không cần phải tìm đường chết như thế đâu. Tính tình của Hạo Hiên, tôi biết rõ nhất, cô rơi vào tay anh ấy, chắc chắn cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi thôi. Từ trước đến nay anh ấy không phải là người có thể nói chuyện tình cảm."

Tôi từng bước tới gần, đứng ở hố cát cách cô ta không xa: "Chỉ để lại cho tôi lời trăn trối là được rồi."

Cô ta kiêu căng ngạo mạn: "Sống hay chết, không phải cô nói là được." "Thật là trùng hợp, cô Lỗ. Cô phải nếm trải cảm giác được làm vua thua làm giặc."

Thân hình cô ta hơi lắc lư, cuối cùng cô ta cũng quay đầu nhìn lại tôi: "Anh Thành Nam sẽ không để tôi chết."

Cô ta không quan tâm đến sống chết, phế bỏ một nửa của Cô ta là đủ rồi, nhưng sự chắc chắn của cô ta thực sự khiến tôi phát cáu, không phải anh ta đã nói cô chết hay sống đều tùy tôi quyết định sao?

Tiến Bình và người đàn ông hộ tống Lỗ Mạn vào chiếc Land Rover, chiếc xe nhanh chóng biến mất trong ánh hoàng hôn.

Trong lòng tôi biết Trương Thành Nam không nhất thiết phải giết Lỗ Mạn một cách vô lý như vậy, Lỗ Mạn không thực sự phản bội anh ta, sau khi cô ta gặp anh ta, im lặng nửa năm rồi bọn họ bí mật trà trộn vào nơi làm việc của Trương Thành Nam, và phải mất một thời gian dài thích nghi, để giành được lòng tin và cơ hội. Sau giai đoạn này, nhiệm vụ mới được thực hiện và Lỗ Mạn đã yêu Trương Thành Nam chỉ trong sáu tháng.

Anh ta có khả năng chinh phục phụ nữ mà phóng tầm mắt khắp vùng đông bắc cũng không thể tìm được mấy người như thế.

Tổ Tông nhìn thấu Lỗ Mạn, cô ta đã không còn giá trị, trở thành phế thải, Trương Thành Nam giữ cô ta là vì tình yêu, không phải để giữ lấy vì lợi ích, tôi rất muốn biết Lỗ Mạn đứng đầu đám người giặc có bạc tình bạc nghĩa, là kẻ bất nhân, bất chính, trốn cũng không thể trốn được tai họa này,

Trương Thành Nam thực sự làm tôi vui vẻ, hoặc có ý bảo vệ Lỗ Mạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện