Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 6: Đàn ông các người không có một ai là người tốt



Ngày đó sau khi Nghiêm Ngôn đưa Tô Tiểu Mễ đuổi về phòng ngủ, sau đó biến mất tăm không thấy bóng dáng. Trước chủ nhật về nhà thỉnh thoảng nghe Lô Y Y nói hắn tham gia thi một số môn nên tất cả mọi người đều bận rộn. Trong lòng Tô Tiểu Mễ cũng thanh thản hơn. Bận rộn sẽ không thể gặp mặt, khốn kiếp, thượng xong người ta ít nhất cũng phải an ủi vài câu chứ.

Ngoài mặt Tô Tiểu Mễ mắng Nghiêm Ngôn, trong lòng lại khó chịu muốn chết giống oán phụ bị người bỏ rơi. Mặc dù cậu biết không thể yêu cầu Nghiêm Ngôn cái gì nhưng nhất dạ phu thê bách nhật ân, tên kia rốt cuộc có hiểu truyền thống dân tộc trung hoa không a.

Bởi vì tâm lý không cân bằng lại tìm không được người tố khổ, Tô Tiểu Mễ len lén đến cửa hàng sách trước trường học mua một quyển nhật ký, thừa dịp buổi tối yên lặng không một tiếng động, mở lên đèn bàn nằm trên giường bắt đầu viết nhật ký.

Ngày X tháng X năm X – Mặt trời mới lên

Vào giờ ăn cơm, cô gái A bưng cơm đi đến ngồi xuống trước mặt Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn lại không cự tuyệt. Thật là một kẻ không có tiết tháo, đều giống nhau, đều giống nhau, chẳng phải kẻ tốt, mình thật không rõ bản thân sao lại thích hắn? Ngoại trừ da thịt lán mịn, vóc người cao ráo, thành tích vượt trội, tiền tài đầy ấp ra thì có cái gì tốt, thật là tục không chịu được.

Ngày X tháng X năm X – Mặt trời lên đến đỉnh điểm

Muốn tìm Lô Y Y lại tình cờ thấy được Nghiêm Ngôn, cô gái B cầm lấy trang giấy không biết đang nói gì với hắn, hắn lại không chú ý đến cậu. Lúc đó bộ dạng Nghiêm Ngôn phải nói là, ngu ngốc, ngu ngốc, tên quỷ nhàm chán, xấu xa, cô gái bên cạnh vừa mập vừa xấu, mẹ nó.

Ngày X tháng X năm X – Mặt trời lặn

Cô gái C chạy đến tỏ tình cùng Nghiêm Ngôn, nghe Lô Y Y thuật lại cảm thấy mình may mắn đã không có ở đó, nghĩ thôi đã buồn nôn, cả hai còn xấu hổ xấu hổ cái gì, ngốc, ngốc.

Đợi đến Tô Tiểu Mễ sắp viết đến cô gái Z , Tô Tiểu Mễ lật lại mấy trang trước nhật ký để tìm linh cảm sáng tác đột nhiên phát hiện quyển nhật ký này đã tích lũy oán niệm thâm sâu chính mình, nói năng chanh chua như các bà thím, hoảng sợ đem nó nhét dưới gối, không muốn đụng đến nó nữa. Cảm giác nhàm chán cùng tịch mịch chỉ ba phút đồng hồ sau liền bị Tô Tiểu Mễ quên mất, sáng tỉnh lại chỉ thấy cổ hơi đau.

Lại qua mấy ngày, Chu Cương trở về liền hối hả nhảy lên giường, tắt đèn phòng ngủ, cảm đám bàn luận đến khí thế ngất trời.

“Cậu nói đi, bốn anh em chúng ta có phải quá nhàm chán rồi không, mấy tên ở cách vách cứ thay đổi bạn gái soành soạch, chúng ta học ở đây hai năm mà vẫn là bốn cử nhân!” Sau khi thất tình không đề cập đến chuyện yêu đương, Chu Cương tức giận nói.Liêu Phi hùa theo phụ họa: “Anh trai tôi lúc mới lên đại học, mỗi hệ đều có một người bạn gái.”

“Cũng không phải, dù không có bạn gái ít nhất cũng phải có một bạn giường, đại học này thật nhàm chán, nhàm chán quá rồi.” Cung Gia Hoa thở dài than ngắn.

Tô Tiểu Mễ im lặng không nói.

Liêu Phi háo hức chen vào: “Hiện tại nghe nói ở đại học rất thịnh hành chuyện tình một đêm, sau đêm đó sẽ chẳng ai nhận ra ai, mục đích chỉ để hai bên thỏa mãn phát tiết thôi.”

Tô Tiểu Mễ đang nằm im trên giường bỗng nhảy dựng lên, ở trong bóng tối giống như dã thú tức giận quát: “Đàn ông các cậu không có tên nào tốt cả!” Dứt lời liền ngã xuống, kéo chăn trùm kín cả người không thèm đếm xỉa.

Ở trong phòng ba người bọn họ bị lời nói của Tô Tiểu Mễ dọa sợ không nhẹ, đồng thời cảm thấy buồn bực, Tô Tiểu Mễ này không phải cũng là đàn ông sao.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi đã muốn kết thúc học kỳ, ở đại học Tô Tiểu Mễ theo học mỗi kỳ đều có một đợt thi thử. Tô Tiểu Mễ chọn dùng chiến lược “tạm thời báo Phật”, liên tục học bù suốt một tuần lễ. Đến buổi sáng ngày đi thi thì cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt, mặc dù cậu nghe thấy ba tên kia đang đánh răng rửa mặt, Tô Tiểu Mễ vẫn tha thiết ngủ, muốn ngồi dậy thân thể lại không cách nào nhúc nhích.

Chu Cương gọi Tô Tiểu Mễ: “Cậu vẫn chưa chịu dậy?”

“Các cậu đi dùng cơm trước đi, tớ không ăn, chút nửa đến chỗ thi luôn.”

Ba người kia nghe vậy vội vàng rời đi, phòng ngủ trở lại an tĩnh ngày thường, đồng hồ báo thức của Tô Tiểu Mễ vang lên không ngừng, bực bội ấn tắt, ngã xuống ngủ thêm một lát. Ở trong mộng ngủ cậu cũng âm thầm tính toán, mãi mãi không cần tỉnh dậy thì tốt biết mấy, dù sao cũng chỉ thi học kỳ dù không đến cũng chưa chắc rớt tốt nghiệp, đổ vào một khoa nào cũng được.Ừm, đến lúc thi nữa là được, chính sách đại học cũng tương đối dễ dãi. Tính đi tính lại, Tô Tiểu Mễ an tâm đánh một giấc thật ngon.

Đến khi khuôn mặt bị ai đó nhéo, đau đớn khiến Tô Tiểu Mễ banh ra hai mắt, sau khi nhìn rõ người trước mắt, Tô Tiểu Mễ trợn to đôi mắt từ ngồi dậy trên giường : “Anh, anh tới đây làm gì?”

Nghiêm Ngôn nhìn tên ngu ngốc trước mắt, cơn giận theo đó mà tích tụ: “Cậu còn dám hỏi tôi? Cậu biết mấy giờ rồi không, cuộc thi đã bắt đầu nửa tiếng trước, tôi chạy đến phòng tìm cậu, ai ngờ cửa lại khóa, tìm được chìa khóa thì phát hiện tên ngốc cậu đang ngủ ngon lành, không cần thi nửa hả?”

Tô Tiểu Mễ bị Nghiêm Ngôn mắng ngây ngẩn cả người cũng biết bản thân đuối lý. Sau đó lại nghĩ tới cái gì: “Vậy anh tại sao lại ở chỗ này?”

“Tôi đã nói cậu ngốc cậu lại không nhận, môn của tôi đã thi xong từ hôm qua.”

“Vậy sao.” Tô Tiểu Mễ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.

“Cậu còn muốn lề mề đến lúc nào? Mau đứng lên đi thi cho ông.”

“Hung dữ vậy làm gì.” Tô Tiểu Mễ bất đắc dĩ, từ từ bò khỏi giường.

Ánh mắt Nghiêm Ngôn lóe ra tia hung bạo: “Có phải cậu muốn tôi đến giúp một tay?”

Tô Tiểu Mễ lắc đầu tự giác tăng nhanh tốc độ rời giường. Tô Tiểu Mễ đến phòng thi, vội vàng giải thích có một học sinh bị té gãy chân, cậu phải đưa hắn đến phòng cấp cứu mới đến trễ. Thầy giáo nghe xong không nói gì cho Tô Tiểu Mễ đi vào.

Khi Tô Tiểu Mễ rời khỏi phòng thi thì phát hiện Nghiêm Ngôn đứng bên ngoài chờ cậu. Hiện tại khí trời rất nóng, Nghiêm Ngôn mặc chiếc áo sơ mi thanh nhã, quần jean xanh đậm, ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt hắn nói không nên lời vẻ tuấn tú, Tô Tiểu Mễ nhìn đến thất thần.

Nghiêm Ngôn thấy Tô Tiểu Mễ đi ra liền ngoắc ngoắc: “Tới đây!”

Tô Tiểu Mễ đi tới, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Nghiêm Ngôn.

“Anh hình như lại cao hơn rồi.”

Nghiêm Ngôn đã quen việc Tô Tiểu Mễ thường xuyên thất thần nói ra vài câu cằn nhằn, không quá để ý đến, hỏi.

“Lúc nào trở về?”

“Buổi chiều, dù sao nhà tôi cũng ở gần trường học.”

“Nghỉ hè cậu muốn làm gì?”

“Chơi.”

“Cậu có chút tiền đồ có được không.”

“Lúc tôi chơi rất có tiền đồ .”

“Đưa điện thoại cho tôi!”

Tô Tiểu Mễ đưa di động cho Nghiêm Ngôn, đối với lời của Nghiêm Ngôn cậu như bị trúng nguyền rủa, hàng phục vô điều kiện. Nghiêm Ngôn nhấn một dãy số, đến khi trong túi vang lên vài âm thanh mới tắt máy, đem điện thoại di động trả lại cho Tô Tiểu Mễ: “Đây là số điện thoại của tôi."

Tô Tiểu Mễ ngơ ngác nhận lấy điện thoại, đưa mắt nhìn Nghiêm Ngôn rời đi, khóe miệng cong lên cười khúc khích. Niềm vui đang đến Tô Tiểu Mễ lập tức quên sạch oán giận cùng nguyền rủa một tháng trước với Nghiêm Ngôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện