Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
Chương 69: Mỗi ngày yêu anh nhiều thêm một chút
Tôn Diệu hết sức nhiệt tâm chạy đôn chạy đáo giúp Tô Tiểu Mễ tìm một phần công việc, Tô Tiểu Mễ đương nhiên rất không tình nguyện từ bỏ cuộc sống nhàn nhã hiện tại chạy đi làm việc nặng nhọc mất sức, tuy nhiên vừa nghe nói công trường đó rất gần công ty Nghiêm Ngôn mới miễn cưỡng đồng ý. Sau đó cùng Tôn Diệu đến thăm quan một công trường, bản thân rất hài lòng, chia tay với Tôn Diệu rồi lập tức chạy đến công ty Nghiêm Ngôn.
“Ngôn!” Tô Tiểu Mễ hăng hái trùng trùng đẩy ra cửa phòng làm việc Nghiêm Ngôn.
“Chuyện gì!”
“Em cho anh biết, em tìm được chỗ thực tập rồi”
“Em tìm được nơi thực tập?”
“Anh đang khinh thường em đúng không, em cho anh biết trước kia tại em không muốn tìm, chứ muốn tìm thì cả đống công ty muốn mời em. Anh chỉ nhìn mặt phiến diện, đương nhiên không thấy thực lực được em giấu đi”
“Phải không?” Lại cái cách nói chuyện thờ ơ làm người nghe thật khó chịu. Tô Tiểu Mễ đặt mông ngồi trên ghế salong phòng làm việc, gác chân thoải: “Mau, mau nói thư ký anh rót em một ly nước, em sắp mệt chết rồi” Bộ dạng nghiễm nhiên mình là vợ của ông chủ, hai chân gác trên bàn còn như lưu manh hết run rồi lắc.
“Em mà còn lắc, anh đánh chân em ngay” Nghiêm Ngôn nhấn nút điện thoại bảo thư ký đem một ly nước vào, không lâu sau thư ký bưng ly nước cung kính đưa cho Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ vô cùng hài lòng nhận ly nước: “Em gái, thái độ rất tốt”
“Đừng để ý đến cậu ta, cô ra ngoài trước đi” Nghiêm Ngôn nói xong với thư ký, sau đó quay sang nhìn khuôn mặt đắc ý của Tô Tiểu Mễ: “Anh thấy em tìm được công việc thì rất vênh váo, mấy ngày nữa không chừng bò lên đầu anh luôn đúng không?”
Tô Tiểu Mễ nhìn Nghiêm Ngôn mặt lạnh, mới dùng bộ dạng lấy lòng lon ton chạy qua: “Em nào dám, tối đa chỉ bò lên người anh thôi” Dứt lời liền như vô lại ngồi vào trong ngực Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn thấy Tô Tiểu Mễ ngồi trong ngực làm nũng, không nhịn được bật cười khe khẽ, ngay sau đó đưa ra lời thực tế: “Đi làm rồi việc trong nhà sau này ai sẽ làm?”
“Mướn người không được sao, hiện tại em là người có thân phận, không thể làm việc nặng, nhỡ truyền đi sẽ bị cười thối đầu” Tiểu Mễ thật cho rằng bản thân là người làm nên chuyện
Nghiêm Ngôn nhún vai không sao cả: “Được, anh sẽ mướn tiểu bảo mẫu xinh đẹp”
Lời Nghiêm Ngôn vừa mới thốt ra, trong đầu Tô Tiểu Mễ liền hiện ra cảnh phim TV thường chiếu, tiểu bảo mẫu cùng chủ cho thuê nhà tư thông, tiếp theo là những hình ảnh quá mức không chịu nổi.
“Không được, nếu được cô gái nào coi trọng thì phiền phức lắm”
“Mời nam đi”
“Càng không được, càng không được >_<” Tô Tiểu Mễ lắc đầu không ngừng: “Nam nữ đều không được! Chuyện nhà cứ giao cho em hết được rồi”
Nghiêm Ngôn lại lần nữa áp đảo thành công. Lần này Tô Tiểu Mễ hết lòng hết dạ giúp Nghiêm Ngôn nấu cơm, giúp Nghiêm Ngôn quét dọn vệ sinh, giúp Nghiêm Ngôn giặt quần áo, giúp Nghiêm Ngôn làm tất cả việc vặt, triệt để trở thành cô vợ nhỏ chăm chỉ. Nhưng đều khiến cậu kiêu ngạo nhất đó là gì, đó là cậu có thể ra đại sảnh vào phòng bếp, Nghiêm Ngôn nhất định yêu chết cậu.
Rạng sáng ngày thứ hai, Tô Tiểu Mễ đang ngủ ngon thì bị Nghiêm Ngôn đá xuống giường.
“Tại sao a, để em ngủ thêm một lát đi” Tô Tiểu Mễ lẩm bẩm xong muốn chui vào ổ chăn ấm áp của mình.
“Không phải hôm nay phải đi làm sao, nhanh lên một chút.” Nghiêm Ngôn đã rời khỏi giường.
“A Ơ, em chỉ muốn ngủ không muốn làm việc, anh giúp em đi từ chức đi” Đang muốn nằm lại trên giường, Tô Tiểu Mễ bị Nghiêm Ngôn lôi tới phòng tắm tẩy sạch, hoàn toàn không để Tô Tiểu Mễ gào hét inh ỏi. Chờ hai người dùng xong bữa sáng. Nghiêm Ngôn đến nhà giữ xe lái xe ra, Tô Tiểu Mễ thì đứng chờ dưới lầu, Nghiêm Ngôn lái xe ra thấy Tô Tiểu Mễ vẫn còn đứng nghiêm chỉnh, ngừng xe muốn nói gì, Tô Tiểu Mễ đã mặt dày chui lọt vào xe, Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ nịt dây an toàn, hỏi: “Thuận đường?”
“Thuận, thuận, đương nhiên là thuận, ở gần công ty anh thôi” Dứt lời liền vô cùng trịnh trọng khom lưng với Nghiêm Ngôn: “Sau này làm phiền lão đại anh chiếu cố nhiều hơn”
Nghiêm Ngôn khởi động xe: “Tô Tiểu Mễ, cho em một nhắc nhở nghiêm túc, ra ngoài làm việc nhớ giống người bình thường một chút”
Nói xong Nghiêm Ngôn liền lái xe đưa Tô Tiểu Mễ đến chỗ làm việc, còn cố ý từ trong xe nhìn thoáng qua thì ra đang xây tòa nhà. Nghiêm Ngôn quay xuống cửa xe, gọi lại Tô Tiểu Mễ muốn chạy vào: “Em đến chỗ nào cũng phải mang mũ an toàn đấy”
Tô Tiểu Mễ đứng nghiêm, dựng thẳng người giống cảnh sát, làm tư thế đưa tay lên chào: “Thủ trưởng, xin yên tâm”
Nghiêm Ngôn tiện tay nắm một thứ trên xe ném vào người Tô Tiểu Mễ : “Ông đây không phải mới bảo em giống người bình thường chút sao?” Chưa chi Tô Tiểu Mễ đã bỏ trốn mất dạng.
Cả ngày sau đó Tô Tiểu Mễ đều mang mũ dạo khắp công trường, đi theo một người hướng dẫn quan sát khắp nơi tiện thể lưu ý mấy điều cần thiết, bởi vì thực tập nên không quá mệt mỏi, tới trưa cậu đã chính thức hiểu được quá trình làm việc của mọi người. Thời gian nghỉ ngơi mới đến, Tô Tiểu Mễ tức tối chạy sang công ty Nghiêm Ngôn.
May Nghiêm Ngôn vẫn còn chưa dùng cơm: “Ngôn, em đặc biệt tới đây tìm anh để ăn trưa”
“Xem ra em đã nghĩ rất chu toàn nhỉ, đi làm việc ở công trường gần đây là vì việc này đúng không” Một câu Nghiêm Ngôn đã nói trúng lòng Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ đương nhiên chết cũng không thừa nhận: “Trí tưởng tượng của anh phong phú quá, ha ha, thật là, đúng rồi, công ty anh có nhà ăn của nhân viên đúng không, anh đưa em đi có được không?”
“Chút nữa anh phải đi dùng cơm với khách hàng”
Trong nháy mắt khuôn mặt Tô Tiểu Mễ xụ xuống: “Em đi trước” Tô Tiểu Mễ tức giận đi về hướng cửa lại bị Nghiêm Ngôn gọi lại: “Bất quá anh có thể nhìn em ăn xong mới đi” Nghiêm Ngôn đứng lên kéo Tô Tiểu Mễ còn đang thẫn thờ đi đến nhà ăn nhân viên, mọi người đang dùng bữa thì thấy ông chủ đi tới, ai cũng kinh ngạc rối rít nhường chỗ cho hai người.
Nghiêm Ngôn chọn một nơi thoáng mát ngồi xuống, đốt một điếu thuốc chờ Tô Tiểu Mễ lấy thức ăn, chờ Tô Tiểu Mễ bưng món ăn trở lại thì Nghiêm Ngôn đã bị nhìn đến không được tự nhiên, Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu: “Anh mặc dù không ăn nhưng cũng đừng nên nhìn em vậy chứ”
“Nếu không anh có thể làm gì”
“Em thấy người trong công ty gặp anh đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, anh chẳng nhẽ chưa tới đây lần nào”
“Dạ, lần đầu tiên tới”
Bỗng nhiên Tô Tiểu Mễ che miệng cười trộm: “Anh đem lần đầu tiên này cho em a”
“Cười ngu ngốc gì đó, mau ăn cơm, ăn xong đi làm.” Nghiêm Ngôn nhéo nhéo khuôn mặt cười khúc khích của Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ đẩy ra bàn tay Nghiêm Ngôn: “Đừng như vậy, ở đây là công ty, anh làm vậy sẽ bị người ta nhìn thấy rồi lại nói xấu thì không tốt”
“Nếu kẻ nào không muốn làm thì cứ nói” Dứt lời lạnh lùng quét tầm mắt đám người chung quanh, mọi người lập tức cúi đầu vội vã dùng cơm.
“Ngôn, nếu không trưa mai em 囧囧 thuận tiện tới đây, chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa” Tô Tiểu Mễ lại có hứng thú mới
“Sao em ngày càng giống đàn bà vậy”
“Bởi vì em là người yêu của anh chứ gì” Tô Tiểu Mễ còn giả vờ lắc lắc người
“Chút nữa anh còn phải ăn cơm, đừng ảnh hưởng khẩu vị của người khác” Lạnh lùng phủ quyết
“Nhưng em cảm thấy….” Tô Tiểu Mễ muốn tiếp tục nói lại bị Nghiêm Ngôn vô tình cắt lời: “Em ăn nhanh một chút”
“Nhưng mà…”
“Ăn cơm”
“Nhưng mà…”
“Ăn cơm”
Hai người dây dưa một hồi, Tô Tiểu Mễ mới dùng xong cơm nước lưu luyến nhìn Nghiêm Ngôn lái xe rời đi.
Khí trời dần dần ấm áp, trên đường về nhà Tô Tiểu Mễ vừa đẩy cục đá dưới chân, vừa huýt sáo, lẩm bẩm: Rõ ràng thời gian ở chung rất nhiều sao vẫn cảm thấy còn không đủ? Cứ cảm thấy yêu chưa đủ, cảm thấy còn có thể yêu Nghiêm Ngôn nhiều hơn. Nghĩ đến đây cậu liền lấy ra điện thoại di động, bành bạch đánh một dòng chữ rồi gửi đi.
“Mỗi ngày yêu anh nhiều thêm một chút!” >_<
Nghiêm Ngôn rất nhanh hồi âm trở lại
“Đừng đem lời nhạc gửi đến cho anh”
0_0
“Ngôn!” Tô Tiểu Mễ hăng hái trùng trùng đẩy ra cửa phòng làm việc Nghiêm Ngôn.
“Chuyện gì!”
“Em cho anh biết, em tìm được chỗ thực tập rồi”
“Em tìm được nơi thực tập?”
“Anh đang khinh thường em đúng không, em cho anh biết trước kia tại em không muốn tìm, chứ muốn tìm thì cả đống công ty muốn mời em. Anh chỉ nhìn mặt phiến diện, đương nhiên không thấy thực lực được em giấu đi”
“Phải không?” Lại cái cách nói chuyện thờ ơ làm người nghe thật khó chịu. Tô Tiểu Mễ đặt mông ngồi trên ghế salong phòng làm việc, gác chân thoải: “Mau, mau nói thư ký anh rót em một ly nước, em sắp mệt chết rồi” Bộ dạng nghiễm nhiên mình là vợ của ông chủ, hai chân gác trên bàn còn như lưu manh hết run rồi lắc.
“Em mà còn lắc, anh đánh chân em ngay” Nghiêm Ngôn nhấn nút điện thoại bảo thư ký đem một ly nước vào, không lâu sau thư ký bưng ly nước cung kính đưa cho Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ vô cùng hài lòng nhận ly nước: “Em gái, thái độ rất tốt”
“Đừng để ý đến cậu ta, cô ra ngoài trước đi” Nghiêm Ngôn nói xong với thư ký, sau đó quay sang nhìn khuôn mặt đắc ý của Tô Tiểu Mễ: “Anh thấy em tìm được công việc thì rất vênh váo, mấy ngày nữa không chừng bò lên đầu anh luôn đúng không?”
Tô Tiểu Mễ nhìn Nghiêm Ngôn mặt lạnh, mới dùng bộ dạng lấy lòng lon ton chạy qua: “Em nào dám, tối đa chỉ bò lên người anh thôi” Dứt lời liền như vô lại ngồi vào trong ngực Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn thấy Tô Tiểu Mễ ngồi trong ngực làm nũng, không nhịn được bật cười khe khẽ, ngay sau đó đưa ra lời thực tế: “Đi làm rồi việc trong nhà sau này ai sẽ làm?”
“Mướn người không được sao, hiện tại em là người có thân phận, không thể làm việc nặng, nhỡ truyền đi sẽ bị cười thối đầu” Tiểu Mễ thật cho rằng bản thân là người làm nên chuyện
Nghiêm Ngôn nhún vai không sao cả: “Được, anh sẽ mướn tiểu bảo mẫu xinh đẹp”
Lời Nghiêm Ngôn vừa mới thốt ra, trong đầu Tô Tiểu Mễ liền hiện ra cảnh phim TV thường chiếu, tiểu bảo mẫu cùng chủ cho thuê nhà tư thông, tiếp theo là những hình ảnh quá mức không chịu nổi.
“Không được, nếu được cô gái nào coi trọng thì phiền phức lắm”
“Mời nam đi”
“Càng không được, càng không được >_<” Tô Tiểu Mễ lắc đầu không ngừng: “Nam nữ đều không được! Chuyện nhà cứ giao cho em hết được rồi”
Nghiêm Ngôn lại lần nữa áp đảo thành công. Lần này Tô Tiểu Mễ hết lòng hết dạ giúp Nghiêm Ngôn nấu cơm, giúp Nghiêm Ngôn quét dọn vệ sinh, giúp Nghiêm Ngôn giặt quần áo, giúp Nghiêm Ngôn làm tất cả việc vặt, triệt để trở thành cô vợ nhỏ chăm chỉ. Nhưng đều khiến cậu kiêu ngạo nhất đó là gì, đó là cậu có thể ra đại sảnh vào phòng bếp, Nghiêm Ngôn nhất định yêu chết cậu.
Rạng sáng ngày thứ hai, Tô Tiểu Mễ đang ngủ ngon thì bị Nghiêm Ngôn đá xuống giường.
“Tại sao a, để em ngủ thêm một lát đi” Tô Tiểu Mễ lẩm bẩm xong muốn chui vào ổ chăn ấm áp của mình.
“Không phải hôm nay phải đi làm sao, nhanh lên một chút.” Nghiêm Ngôn đã rời khỏi giường.
“A Ơ, em chỉ muốn ngủ không muốn làm việc, anh giúp em đi từ chức đi” Đang muốn nằm lại trên giường, Tô Tiểu Mễ bị Nghiêm Ngôn lôi tới phòng tắm tẩy sạch, hoàn toàn không để Tô Tiểu Mễ gào hét inh ỏi. Chờ hai người dùng xong bữa sáng. Nghiêm Ngôn đến nhà giữ xe lái xe ra, Tô Tiểu Mễ thì đứng chờ dưới lầu, Nghiêm Ngôn lái xe ra thấy Tô Tiểu Mễ vẫn còn đứng nghiêm chỉnh, ngừng xe muốn nói gì, Tô Tiểu Mễ đã mặt dày chui lọt vào xe, Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ nịt dây an toàn, hỏi: “Thuận đường?”
“Thuận, thuận, đương nhiên là thuận, ở gần công ty anh thôi” Dứt lời liền vô cùng trịnh trọng khom lưng với Nghiêm Ngôn: “Sau này làm phiền lão đại anh chiếu cố nhiều hơn”
Nghiêm Ngôn khởi động xe: “Tô Tiểu Mễ, cho em một nhắc nhở nghiêm túc, ra ngoài làm việc nhớ giống người bình thường một chút”
Nói xong Nghiêm Ngôn liền lái xe đưa Tô Tiểu Mễ đến chỗ làm việc, còn cố ý từ trong xe nhìn thoáng qua thì ra đang xây tòa nhà. Nghiêm Ngôn quay xuống cửa xe, gọi lại Tô Tiểu Mễ muốn chạy vào: “Em đến chỗ nào cũng phải mang mũ an toàn đấy”
Tô Tiểu Mễ đứng nghiêm, dựng thẳng người giống cảnh sát, làm tư thế đưa tay lên chào: “Thủ trưởng, xin yên tâm”
Nghiêm Ngôn tiện tay nắm một thứ trên xe ném vào người Tô Tiểu Mễ : “Ông đây không phải mới bảo em giống người bình thường chút sao?” Chưa chi Tô Tiểu Mễ đã bỏ trốn mất dạng.
Cả ngày sau đó Tô Tiểu Mễ đều mang mũ dạo khắp công trường, đi theo một người hướng dẫn quan sát khắp nơi tiện thể lưu ý mấy điều cần thiết, bởi vì thực tập nên không quá mệt mỏi, tới trưa cậu đã chính thức hiểu được quá trình làm việc của mọi người. Thời gian nghỉ ngơi mới đến, Tô Tiểu Mễ tức tối chạy sang công ty Nghiêm Ngôn.
May Nghiêm Ngôn vẫn còn chưa dùng cơm: “Ngôn, em đặc biệt tới đây tìm anh để ăn trưa”
“Xem ra em đã nghĩ rất chu toàn nhỉ, đi làm việc ở công trường gần đây là vì việc này đúng không” Một câu Nghiêm Ngôn đã nói trúng lòng Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ đương nhiên chết cũng không thừa nhận: “Trí tưởng tượng của anh phong phú quá, ha ha, thật là, đúng rồi, công ty anh có nhà ăn của nhân viên đúng không, anh đưa em đi có được không?”
“Chút nữa anh phải đi dùng cơm với khách hàng”
Trong nháy mắt khuôn mặt Tô Tiểu Mễ xụ xuống: “Em đi trước” Tô Tiểu Mễ tức giận đi về hướng cửa lại bị Nghiêm Ngôn gọi lại: “Bất quá anh có thể nhìn em ăn xong mới đi” Nghiêm Ngôn đứng lên kéo Tô Tiểu Mễ còn đang thẫn thờ đi đến nhà ăn nhân viên, mọi người đang dùng bữa thì thấy ông chủ đi tới, ai cũng kinh ngạc rối rít nhường chỗ cho hai người.
Nghiêm Ngôn chọn một nơi thoáng mát ngồi xuống, đốt một điếu thuốc chờ Tô Tiểu Mễ lấy thức ăn, chờ Tô Tiểu Mễ bưng món ăn trở lại thì Nghiêm Ngôn đã bị nhìn đến không được tự nhiên, Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu: “Anh mặc dù không ăn nhưng cũng đừng nên nhìn em vậy chứ”
“Nếu không anh có thể làm gì”
“Em thấy người trong công ty gặp anh đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, anh chẳng nhẽ chưa tới đây lần nào”
“Dạ, lần đầu tiên tới”
Bỗng nhiên Tô Tiểu Mễ che miệng cười trộm: “Anh đem lần đầu tiên này cho em a”
“Cười ngu ngốc gì đó, mau ăn cơm, ăn xong đi làm.” Nghiêm Ngôn nhéo nhéo khuôn mặt cười khúc khích của Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ đẩy ra bàn tay Nghiêm Ngôn: “Đừng như vậy, ở đây là công ty, anh làm vậy sẽ bị người ta nhìn thấy rồi lại nói xấu thì không tốt”
“Nếu kẻ nào không muốn làm thì cứ nói” Dứt lời lạnh lùng quét tầm mắt đám người chung quanh, mọi người lập tức cúi đầu vội vã dùng cơm.
“Ngôn, nếu không trưa mai em 囧囧 thuận tiện tới đây, chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa” Tô Tiểu Mễ lại có hứng thú mới
“Sao em ngày càng giống đàn bà vậy”
“Bởi vì em là người yêu của anh chứ gì” Tô Tiểu Mễ còn giả vờ lắc lắc người
“Chút nữa anh còn phải ăn cơm, đừng ảnh hưởng khẩu vị của người khác” Lạnh lùng phủ quyết
“Nhưng em cảm thấy….” Tô Tiểu Mễ muốn tiếp tục nói lại bị Nghiêm Ngôn vô tình cắt lời: “Em ăn nhanh một chút”
“Nhưng mà…”
“Ăn cơm”
“Nhưng mà…”
“Ăn cơm”
Hai người dây dưa một hồi, Tô Tiểu Mễ mới dùng xong cơm nước lưu luyến nhìn Nghiêm Ngôn lái xe rời đi.
Khí trời dần dần ấm áp, trên đường về nhà Tô Tiểu Mễ vừa đẩy cục đá dưới chân, vừa huýt sáo, lẩm bẩm: Rõ ràng thời gian ở chung rất nhiều sao vẫn cảm thấy còn không đủ? Cứ cảm thấy yêu chưa đủ, cảm thấy còn có thể yêu Nghiêm Ngôn nhiều hơn. Nghĩ đến đây cậu liền lấy ra điện thoại di động, bành bạch đánh một dòng chữ rồi gửi đi.
“Mỗi ngày yêu anh nhiều thêm một chút!” >_<
Nghiêm Ngôn rất nhanh hồi âm trở lại
“Đừng đem lời nhạc gửi đến cho anh”
0_0
Bình luận truyện