Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 61: 61: Nếu Con Chết Đi Hãy Rải Tro Cốt Của Con Xuống Biển Nhé




Hai ba con nhanh chóng ra ngoài phòng vệ sinh, hai người họ đã thấy Châu Cẩn Huyên ngủ say lúc nào không hay, có lẽ cô đã mệt cộng thêm ngủ không đủ giấc, hai ba con cũng nhanh chóng leo lên giường.
Sáng sớm ngày, Châu Cẩn Huyên đưa Tiểu Lân vào chơi với Tiểu Lu, cậu không ngừng ôm chầm lấy nó bởi có lẽ cậu đã rất nhớ nó.

Chơi cùng được một lúc thì anh gọi hai mẹ con ra ăn sáng, nhìn trên bàn toàn món ăn dinh dưỡng ngập tràn.
- Con mau ăn nhiều vào nhé, để khỏe mạnh rồi đi chơi với các bạn...
Châu Cẩn Huyên gắp miếng cá bỏ bao trong chén cơm của cậu, cả Thần Gia Ngôn vẫn luôn không ngừng gắp thức ăn cho cậu và cô.
- Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều...
Dứt lời, Tiểu Lân ân cần gắp từng thức ăn bỏ vào trong chén cô và anh để nhằm mục đích càng yêu thương hai người họ hơn.

Ăn xong, Châu Cẩn Huyên đưa cậu trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi, còn anh vẫn còn một số công việc vẫn chưa giải quyết nên đi vào thư phòng làm việc.
Châu Cẩn Huyên để cậu nằm trên giường, quên mất đem theo ly sữa cho cậu uống.

- Con nằm nghỉ ngơi đi nhé, mẹ đi xuống dưới lấy ly sữa nóng cho con ha
- Dạ vâng ạ, mẹ đi đi ạ
Cậu nhanh chóng nằm xuống, Châu Cẩn Huyên mỉm cười hôn chụt vào trán cậu rồi mới rời đi.

Khi cánh cửa vừa mới đóng lại, cậu lập tức ngồi dậy vì máu từ trong mũi cậu đột ngột chảy xuống, cậu hoảng hốt vội tìm khăn giấy lau bằng được máu.

Cố gắng cậu mới ngăn chặn máu chảy ra, vì không muốn cho cô lo nên cậu xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Vì chảy máu quá nhiều khiến tình trạng của cậu càng yếu ớt hơn, cậu cố gắng bước đến giường, bỗng Thần Gia Ngôn xuất hiện bế cậu lên rồi đặt xuống giường.
- Sao con không nghỉ ngơi mà đi xuống giường chi vậy con ?
Nhìn sắc mặt xanh xao của cậu khiến cho anh hốt hoảng, vội kiểm tra khắp người của cậu.
- Tiểu Lân, sao trông con nhựt nhạt quá vậy bộ con đau chỗ nào sao ? Hay chảy máu mũi không con...
Cậu nhóc chỉ cười trong yếu ớt, mà trả lời anh.
- Dạ không ạ, con không bị gì hết ạ
Nhưng anh vẫn chưa tài nào yên tâm, bỗng bất ngờ Tiểu Lân nắm chặt lấy tay anh.
- Ba ơi !
- Hửm, có chuyện gì sao Tiểu Lân của ba ?
- Con có chuyện này muốn bàn bạc với ba
Thần Gia Ngôn khi nghe xong liền bật cười, khẽ đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu...
- Nhóc con cũng biết có chuyện để bàn bạc với ba nữa sao ? Vậy con nói thử xem, chuyện gì mà con muốn bàn bạc với ba....
Bàn tay cậu càng nắm chặt tay anh hơn.
- Đợi con chết rồi, ba hãy hoả táng...ba hãy đem tro cốt của con rải xuống biển, con không muốn chôn cất ở dưới đất vì quá ngột ngạt...

Xoảng...
Ly sữa từ trong tay Châu Cẩn Huyên rơi xuống, đôi mắt cô đỏ hoe chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cậu, tiếng khóc của cô đầy nghẹn ngào.
- Tiểu Lân, con nói chuyện vớ vẩn gì vậy hả, ai nói con sẽ chết chứ...bác sĩ nói còn có cách chữa trị cho con mà.

Không sao, con sẽ tốt lên mà ! Ba người gia đình chúng ta còn phải cùng nhau đi du ngoạn thế giới, còn nữa...con muốn đi biển lắm hay sao, đợi con khỏe lại rồi ba mẹ sẽ đưa con đi biển nhé....
Cơ thể cô không ngừng run rẩy bởi câu nói ngây ngô của cậu, vừa rồi câu nói của cậu như một ngàn cây kim đâm vào trái tim cô vậy, đau đớn vô cùng.

Nghĩ đến việc cậu đột nhiên rời xa cô mãi mãi thôi đã khiến cho cô khó thở rồi, Châu Cẩn Huyên cô làm sao mà sống được khi mà không có Tiểu Lân bên cạnh.
Cô còn nợ thằng bé rất nhiều, cô còn chưa kịp bù đắp cho cậu mà, vậy nên cô không cho phép cậu đi đâu hết vẫn mãi mãi ở bên cạnh cô.
Thần Gia Ngôn lặng lẽ rơi khỏi phòng, anh đi đến thư phòng rồi đột ngột ngã quỵ xuống dưới đất khóc nức nghẹn lên, tại sao chuyện này lại đến với Tiểu Lân bé bỏng của anh cơ chứ, thằng bé vẫn là một cậu nhóc nghịch ngợm đáng yêu thế mà ông trời lại tàn nhẫn ban cho cậu một căn bệnh máu trắng cấp tính.
Anh đã khóc rất nhiều, mấy ngày qua anh đã kiềm nén quá nhiều rồi, luôn gồng mình mạnh mẽ lên nhưng giờ đây anh bật khóc rất nhiều và thật lớn.
...
Mấy ngày nay Tiểu Lân vẫn chưa có dấu hiệu nào hết điều này khiến cho Thần Gia Ngôn và Châu Cẩn Huyên thêm nhẹ nhõm phần nào, nay Tiểu Lân xin phép cô đến nhà Tiểu Lu chơi nên cũng an tâm cho cậu đi.
Còn cô phải nấu thật nhiều món để bồi bổ sức khỏe cho Tiểu Lân, mãi đến một lúc cô nấu cũng đã xong nhưng không hiểu sao cậu vẫn chưa ra nữa, cậu thích chơi với Tiểu Lu đến như vậy à.
- Tiểu Lân ơi, mau vào ăn cơm thôi con yêu

Châu Cẩn Huyên nhẹ nhàng gọi cậu, vừa bước vào trong không thấy cậu trả lời mình cô liền có linh cảm chẳng lành.
Một lần nữa cô nhìn thấy Tiểu Lân nằm bất động dưới sàn nhà, nhưng lần này máu trong mũi không chảy ra.

Châu Cẩn Huyên hoảng hốt vội bế cậu lên, nhanh chóng kêu người lái xe đưa cậu vào bệnh viện.
Tất cả mọi người đều tập trung trước cửa phòng cấp cứu, mọi người ai ấy đều đứng ngồi không yên sắc mặt cũng trở nên lo lắng, bất an...
Sau ba tiếng đồng hồ, viện trưởng Hà đi ra ngoài thông báo...
- Tình trạng của cậu bé ngày càng xấu đi, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành ghép tủy, ai trong số đó sẽ ghép tủy cho cậu bé ?
Châu Cẩn Huyên kéo tay Thần Gia Ngôn đi đến trước mặt viện trưởng Hà, cô hấp tấp lên tiếng.
- Bác sĩ à, có thể tuỷ của tôi hoặc của chồng tôi sẽ phù hợp hơn với tuỷ Tiểu Lân, vậy nên hãy ghép tủy của chúng tôi đi...
- Chúng tôi cũng chưa chắc có hợp hay là không, nhưng mời hai vợ chồng đi vào trong kiểm tra rồi xét nghiệm máu...
Hai người nhanh chóng cùng viện trưởng Hà đi vào trong xét nghiệm máu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện