Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 63: 63: Chấp Nhận Sự Thật Đau Lòng




- Không được! Tiểu Lân à!
Châu Cẩn Huyên giật mình tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, vừa rồi cô đang có phải không ? Sao lại chân thật đến như thế, cô nhanh chóng rời khỏi giường thì mẹ cô đi vào.

- Tiểu Huyên, con tỉnh rồi sao ?
- Mẹ, con ngủ được bao lâu rồi mẹ ?
Bà Hàn nhanh chóng giấu đi sự đau lòng, khẽ trả lời cô.

- Con đã ngủ một ngày rồi đấy! thấy con tỉnh lại rồi mẹ vui mừng lắm
- Tiểu Lân đâu hả mẹ, sao con không thấy thằng bé đến thăm con ?
Châu Cẩn Huyên hoảng loạn tháo dây chuyền nước ra, muốn đi ra ngoài nhưng bị bà Hàn cản lại, bà đau lòng ôm chầm lấy cô.

- Xin con đấy Tiểu Huyên à, hãy học cách chấp nhận đi con! Tiểu Lân, nó đi một nơi thật xa rồi!
- Không thể như thế được! Tiểu Lân đáng thương của con vẫn đang ở nhà, chắc thằng bé đang đợi con hay chúng ta về nhà đi mẹ!
Mặc cho bà Hàn ngăn cản hay nói sự thật nhưng Châu Cẩn Huyên cô không chấp nhận được, cô ngã quỵ xuống dưới đất khóc không thành tiếng! Tiểu Lân, con trai đáng thương của cô! trước giờ thằng bé luôn khỏe mạnh, và là một cậu nhóc vô cùng hoạt bát, tại sao ông trời lại nỡ lòng nào bắt cậu đi một cách bình thản như vậy, cô còn chưa được ở bên cạnh cậu nhiều thì lại bắt cậu đi, cô còn chưa bù đắp những ngày tháng cô đã từng đối xử lạnh nhạt với thằng bé! đáng lý ra người nên đi là cô mới đúng.

Bà Hàn cũng ôm chầm lấy cô mà khóc, bà vừa mới nhận lại cháu ngoại của mình vừa còn chưa có cơ hội nhiều để bên cạnh thằng bé, mà giờ đây cậu lại ra đi một cách đột ngột như vậy!
Cạch.


Thần Gia Ngôn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô đang suy sập khóc nức nghẹn mà lòng anh càng đau đớn hơn, mọi chuyện đến quá bất ngờ, mặt anh chỉ sau một ngày đã xanh xao vừa hốc hắt.

Anh đi đến đỡ cô đứng lên, sau đó dìu cô về lại giường.

- Hãy chấp nhận đi Huyên Huyên, để Tiểu Lân mới có thể yên tâm rời đi được! em cứ như vậy thằng bé sẽ không nỡ đi được đâu, em à!
- Làm sao mà em có thể chấp được hả anh, Tiểu Lân vẫn ngày nào khỏe mạnh nhưng sao đột nhiên rời xa em một cách đột ngột như vậy, em không thể nào chấp nhận được sự thật đau lòng này!
Thần Gia Ngôn khẽ thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, ngay cả bản thân anh cũng không muốn chấp nhận sự thật đau lòng này kia mà! nhưng anh đã không ngừng ép bản thân mình phải chấp nhận.

- Anh cũng đã hoàn thành xong tang lễ của Tiểu Lân, giờ chờ em khỏe lại rồi anh đưa em đến viếng tang thằng bé.

.

Châu Cẩn Huyên vẫn im lặng, ngồi thẩn thờ như người mất phương hướng.

Ngày hôm sau, anh đưa cô đến viếng thăm Tiểu Lân tại một ngôi mộ cách dinh thự của họ không quá xa, Châu Cẩn Huyên yếu ớt được anh dìu bước đi.

Lúc đi trời bắt đầu mưa, nhìn di ảnh mỉm cười thật tươi của Tiểu Lân khiến cho cô không kiềm được nước mắt.

- Tiểu Lân! Tiểu Lân đáng thương của mẹ, trời mưa rồi con có thấy lạnh không ? Hãy nói cho mẹ nghe nhé con, không được chịu đựng một mình
- Chuồn Chuồn của mẹ, đây cũng là lần đầu tiên mẹ gọi con bằng cái tên này! nhưng tiếc thay con yêu của mẹ không nghe được nữa! con biết không ? Mẹ yêu con nhiều lắm, và thật sự rất nhớ con! Tiểu Lân à!
Đứng gần cả ngày để nói luyên thuyên nói chuyện với Tiểu Lân, đến khi Thần Gia Ngôn nhắc nhở nên cô mới thôi, anh chỉ sợ cô càng nói thì lại bật khóc nức nghẹn, anh đau lòng không muốn phải nhìn cô khóc.

!
- Giám đốc à, tang lễ cũng đã kết thúc được hai ngày rồi, mấy ngày nay Ngài không chợp mắt một miếng nào, về nhà nghỉ ngơi một lát đi.

Nếu cứ tiếp tục thế này, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi rồi.

.


Trợ lý Trần đau lòng lên tiếng nhắc nhở anh, nhưng anh lại lắc đầu không chịu.

Anh đi đến khu vườn trước nhà, thấy Châu Cẩn Huyên đang ngồi mất hồn trên xích đu ánh mắt luôn nhìn xa xăm, anh muốn lại gần nhưng rồi thôi.

Thần Gia Ngôn quay sang trợ lý Trần nói.

- Cậu hãy chuẩn bị xe giúp tôi, tôi muốn đến một nơi
Trợ lý Trần khẽ thở dài bất lực, anh ta nhanh chóng đi chuẩn bị đi xe.

Nơi mà anh muốn đến chính là biển rộng lớn, anh đứng thất thần trên con thuyền nhìn xa xăm.

Một lúc sau anh mới lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, sau đó anh nhanh chóng rải hài cốt của Tiểu Lân xuống dưới biển.

- Ba hy vọng con đến với thế giới bên kia phải thật hạnh phúc, không còn đau đớn vì căn bệnh hành hạ nữa! có điều này mà mấy lâu nay ba chưa từng nói cho con nghe, Ba yêu con nhiều lắm ! Ba hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn là ba con của nhau, lúc đó ba sẽ yêu thương con nhiều hơn.

!
Châu Cẩn Huyên nhìn mãi nhìn mãi con chuồn chuồn bay vòng quanh trước mặt cô, nó còn đấp trên bông hoa diên vĩ trước mặt cô.

Một thoáng nào đó, cô nghĩ con chuồn chuồn này chính là Tiểu Lân bé bỏng của cô.

- Tiểu! Tiểu Lân, có phải là con không ?
Cô nhẹ nhàng chạm vào con chuồn chuồn ấy, nhưng nó không hề bay đi mà ngược lại ở lại để cho cô chạm, Châu Cẩn Huyên lúc này mới bật khóc thật lớn, thật sự là Tiểu Lân bé bỏng của cô rồi.


- Nếu là con! con có thể bay đấp trên mặt mẹ được không con ?
Rất nhanh con chuồn chuồn ấy bay chầm chậm đấp trên mặt cô, điều này càng khiến cho cô càng bật khóc thành tiếng.

Thần Gia Ngôn quay về, vẫn thấy Châu Cẩn Huyên đang ở vườn hoa nhưng cô như người mất hồn đi khắp vườn hoa tìm kiếm gì đó, anh nhanh chóng chạy đến.

- Huyên Huyên, em đang tìm kiếm gì vậy ? Đừng kiếm nữa em mau vào trong nghỉ ngơi đi, để anh kiếm giúp em
- Ngôn à, anh về rồi hả ? Ban nãy em có gặp Tiểu Lân, nhưng giờ thằng bé bay đi đâu mất tiêu rồi! huhu! anh mau tìm thằng bé giúp em với!
Anh vội ôm chặt lấy người cô, anh thở dài bất lực, đến bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận sự ra đi của Tiểu Lân!
- Đừng tìm nữa, hãy để cho thằng bé đi đi!
Nhưng Châu Cẩn Huyên vẫn không ngừng khóc nức lên trong lòng anh.

- Anh có biết không ? Thằng bé hoá một con chuồn chuồn để bay đến gặp em đấy, nhưng trên cánh của thằng bé hình như bị rách vài chỗ! chắc có lẽ trên đường đến đây gặp, em thằng bé đã trãi qua những gì đó mới đến gặp em!
Càng nói cô càng khóc nhảy dựng lên vì không chịu được khi nghĩ đến cái cảnh thằng bé chật vật đấu tranh mọi thứ mới có thể gặp cô.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện