Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 33: Cô tới hay tôi tới? (1)



"Mấy người ra ngoài, tôi kiểm tra!"

"A a a, tốt tốt!" Trợ lý Trương phản xạ có điều kiện hướng cửa chạy ra, mới chạy được một nửa, hắn nhìn thấy bác sĩ Tạ và em họ của Hàn Kinh Niên còn đứng trong phòng không đi, lại  quay trở lại, một tay nắm chặt tức tốc bỏ chạy.

Theo cửa đóng lại, Hàn Kinh Niên liền đi tới phía Hạ Vãn An: "Cô vẫn là tôi tới?"

Hạ Vãn An nháy nháy mắt, một lát không kịp phản ứng Hàn Kinh Niên đang nói gì.

Hàn Kinh Niên đứng trước mặt cô, thấy cô không có phản ứng lại mở miệng: "Tôi nói chính là cô cởi quần áo, vẫn là tôi giúp cô thoát?"

Hạ Vãn An mặt cọ một chút đỏ lên, cô lắc đầu mạnh, theo bản năng lùi về sau nửa bước: "Không cần, tôi thật sự không sao."

Hạ Vãn An ấp úng lời còn chưa nói hết, Hàn Kinh Niên dường như không có tính nhẫn nại, trực tiếp đưa tay, đưa cô hướng trong ngực kéo một phát, không chờ cô có phản ứng, anh liền đưa tay kéo khóa trang phục nàng ra, kéo lễ phục trêи người cô xuống dưới.

Ánh mắt Hàn Kinh Niên lạnh nhạt, tại lúc nhìn về phía sau lưng cô, nháy mắt sửng sốt.

Ý thức được mình rốt cuộc vãn là chậm một bước, Hạ Vãn An toàn thân cứng đờ,  cả người triệt để ngẩn ra tại chỗ.

Hắn đây là đã thấy sau lưng cô từng mảng lớn diện tích máu ứ đọng sao?

Đầu ngón tay Hạ Vãn An không chịu được dùng sức nắm chặt cổ áo lễ phục.

Hàn Kinh Niên mắt không chớp nhìn chằm chằm phía sau lưng Hạ Vãn An một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần.

Toàn bộ phía sau lưng cô cơ hồ đều là máu ứ đọng, có nhiều chỗ là màu tím sậm, cô vừa mới bị ngã xuống đất lúc nãy, hẳn là đụng phải phía sau, có một chỗ ra máu.

Trừ chỗ chảy máu một chút kia, những chỗ kia đều là vết thương cũ bất quá máu ứ đọng không có dấu hiệu tan ra, hẳn là cũng cũ không đi đến đâu, đại khái chính là chuyện gần nhất đầu tuần anh ta trở về nhà, lúc ấy cô ấy không có bị thương, cho nên chính là sự tình mấy ngày nay?

Thương nặng như vậy hẳn là đã ở viện a? Nhưng hắn tại sao hoàn toàn không biết?

So với Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An trước hết nhất thời không có phản ứng, cô nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, cầm quần áo nhấc lên, che lại những vết thương chồn chất phía sau lưng.

Đông tác của cô khiến Hàn Kinh Niên bừng tỉnh.

Anh nhìn cô qua hơn nửa ngày mới giật giật: "Phía sau lưng cô vì thế nào mà tổn thương?"

Cái này tựa như là anh và cô kết hôn đến nay, anh là lần đầu tiên hỏi cùng cô có liên quan sự tình.

Hạ Vãn An có chút kinh hỉ, có chút không thể tưởng tượng nổi, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên một chút nhìn Hàn Kinh Niên, sau đó nhàn nhạt cười cười, phảng phất không phải tổn thương trêи người mình, một bên như cùng người không có chuyện gì giống như kéo khóa lễ phục, một bên tỏ vẻ hời hợt: "Chính là không có chú ý, không cẩn thận bị đánh một chút"

Dừng một chút, Hạ Vãn An lại bổ sung một câu: "Hiện tại cũng đã khá hơn"

Hàn Kinh Niên không nói chuyện, chỉ nhìn cô.

Hạ Vãn An không xác định được ánh mắt của anh là có ý gì, bị anh ta nhìn lâu nên bất an, cô bứt rứt nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại mở miệng: "Cái kia, phía dưới còn rất nhiều việc bận bịu chờ anh, anh đi giúp người ta đi, tôi..."

Cô muốn nói không cần phải để ý đến cô, nhưng lời đến khóe miệng, cô phát hiện hắn ta chưa từng quản cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện