Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 52: Anh nhìn thấy ánh sáng, cũng nhìn thấy cô (2)



Hạ Vãn An một giây trước vừa đóng cửa, một giây sau liền nghe thấy tiếng nhập mật mã truyền vào.

Hạ Vãn An theo bản năng liền quay đầu, nhìn thấy cửa bị kéo ra, Hàn Kinh Niên mặc một âu phục, giày da bước đến.

Hàn Kinh Niên đại khái cũng không nghĩ đến vừa vào đến cửa liền có thể gặp cô, lập tức cũng đứng sững tại cửa.

Hai người không ai nói chuyện, cứ đứng ngây người như vậy tại cửa ra vào.

Đổi lại lúc trước, Hạ Vãn An sẽ chủ động lên tiếng chào hỏi Hàn Kinh Niên, việc thường thường anh hay làm sau khi cô chào hỏi, hoặc là không để ý tới cô, hoặc là chỉ qua loa đáp lại một câu không chút tình cảm. Nhưng hôm nay Hạ Vãn An tâm tình có chút không tốt, nghĩ dù sao mình lên tiếng thì anh cũng không để ý đến, dứt khoát thu lại tầm mắt của mình, lấy từ trong ngăn kéo tủ một đôi dép lê.

Cô thay xong giày, đứng thẳng người lên, coi anh như không tồn tại, hướng phòng ngủ đi đến.

"Chờ một chút!"

Vượt quá dự kiến của Hạ Vãn An chính là, Hàn Kinh Niên ở phía sau lại chủ động lên tiếng.

Kinh ngạc, Hạ Vãn An dừng lại, cũng không buồn quay đầu lại nhìn anh.

Hàn Kinh Niên đi về phía trước mấy bước, đi đến trước mặt cô: "Cho cô"

Hạ Vãn An có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua, là điện thoại cô làm rơi trong phòng làm việc của anh.

Cô "A" lên một tiếng, cầm lấy điện thoại, thấy anh không nói gì tiếp, liền bước tiếp về phòng ngủ.

Tối hôm qua cô không tắm, đến phòng ngủ việc thứ nhất cô làm chính là sạc điện thoại, sau đó đi tắm, đợi sau khi cô ra ngoài, cô phát hiện Hàn Kinh Niên không biết từ bao giờ cũng đã tắm ở phòng tắm ngay cạnh phòng ngủ, cũng thay một bộ đồ ở nhà.

Lúc này vừa tới giữa trưa, anh đây là không muốn rời đi?

Hạ Vãn An đáy lòng buồn  bực, nhưng vẫn xem anh như không tồn tại, đi đến bên giường cầm điện thoại lên.

Bởi vì nửa đêm hôm qua không biết mấy điểm quan cơ, nên tin tức trêи Wechat cô chưa đọc có chút nhiều.

Cô một đầu tiếp nhận, một đầu bắt đầu xử lý, sau đó liền thấy Tống Hữu Mạn gửi cho mình tin nhắn: "An An, hôm nay là cuối tuần, buổi chiều có muốn đi dạo phố không? SKP có rất nhiều người bán hàng cho mình biết, tuần này bọn họ có rất nhiều kiểu mới."

Cô gả cho Hàn Kinh Niên hai năm, vô số lần mong ngóng anh có thể về nhà, hôm nay là lần đầu tiên anh về nhà buổi sáng, nhưng cô không nghĩ lại cùng anh ở một chỗ như vậy.

Bởi vì cô nhìn thấy anh, liền nhớ đến câu nói của anh mà cô nghe được trong phòng làm việc.

Hạ Vãn An chần chừ hai giây, gửi cho Tống Hữu Mạn một câu: "Tốt, chúng ta đợi một lát SKP thấy."

(Lời nói của chị tui có chút không hỉu >.< Cầu giải thích!!)

Nghe được Tống Hữu Mạn gửi "Ok" tới, Hạ Vãn An ngay lập tức trở về phòng thay một bộ quần áo khác.

Hạ Vãn An mang theo túi, lúc chuẩn bị ra cửa, Hàn Kinh Niên bỗng dưng lên tiếng: "Em muốn ra ngoài?"

Hạ Vãn An dừng động tác đổi giày một chút, "Ừ" một tiếng.

Nghĩ đến anh hôm nay cũng như hàng ngày không có nói nhiều, Hạ Vãn An liền bổ sung thêm một câu: "Có hẹn với bạn."

Hàn Kinh Niên "A" một tiếng, rồi không nói gì tiếp.

Thay giày xong, Hạ Vãn An đẩy cửa ra ngoài.

Đi dạo đến xế chiều, cũng đã hơn 6 giờ, Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn bắt đầu bàn xem đi ăn ở đâu.

Hai người quyết định, không quên gọi thêm Hàn Tri Cẩn cho anh ta trả tiền.

Hàn Tri Cẩn không biết ý định gọi mình tới là để trả tiền hộ, sau đó lại mở miệng: "Ách, tiểu thẩm thẩm, cậu nhỏ vừa đến đây, bà và mẹ tôi đều không có ở nhà, có muốn tôi gọi cậu nhỏ đi cùng không? A, không cần, vậy được rồi, các cậu chờ tôi một lát, tôi tới liền đây."

Hàn Tri Cẩn cúp điện thoại, lập tức chạy lên phòng thay quần áo, căn bản không chú ý tới Hàn Kinh Niên đang đứng ở cửa phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện