Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh
Chương 60: Tối nay có thể uống nhiều nhất (2)
Hàn Kinh Niên ném điện thoại trêи mặt bàn rồi đi tắm.
Sau khi tắm xong, anh nằm trêи giường, nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, đèn ngủ đầu giường khiến toàn bộ căn phòng trở nên ấm áp.
Trêи giường ngủ, anh nằm im không chút nhúc nhích, sau đó liền ngủ thϊế͙p͙ đi.
Thế nhưng nửa giờ sau, anh trở mình, mười lăm phút sau, anh lại trở mình, mười phút sau, anh đem gối ném xuống dưới đất, năm phút sau, anh vén chăn đi vào trong phòng tắm, sau khí trở lại nằm xuống giường, ba phút trôi qua, anh lại không ngừng bắt đầu xoay người, lật người đến chính anh cũng không biết mình đã làm vậy bao nhiêu lần, anh đột nhiên ngồi dậy, cầm điện thoại lên.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là gọi điện cho bạn của cô, nhưng chờ đến khi anh mở điện thoại lên, anh mới phát hiện anh không có số điện thoại các bạn của cô.
Vừa nãy trong điện thoại Hàn Tri Cẩn có nói với anh, các bạn của cô anh đều biết hết phải không?
Khi đó anh không nghĩ gì, nhưng ngay lúc này, câu nói ấy như một tên trộm, thừa dịp anh không chú ý liền trộm đi suy nghĩ của anh, khiến anh không chút không hoảng.
Anh chỉ nhớ cô có hai người bạn, về phần họ gì, tên gì, ở đâu, hình dáng như thế nào anh hoàn toàn đều không biết, ấn tượng một chút đều không có.
Cô là vợ của anh, hai năm trước anh cưới cô, tên của cô là Hạ Vãn An, trừ cái đó ra đều không biết chút gì.
Anh cứ nghĩ anh đã hiểu rõ con người cô nhưng giờ mới phát hiện sự hiểu biết của anh về cô ít đến thương cảm.
Hàn Kinh Niên thất thần hồi lâu mới nhìn màn hình điện thoại, tìm số điện thoại của Hạ Vãn An.
Nhà Tống Hữu Mạn.
Điện thoại trong túi Ngải Khương reo lên không ngừng, cô lặng lẽ cúp máy, không lâu sau đó lại có cuộc gọi đến.
Lặp lại nhiều lần như vậy, cô quả thực không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn: "Mình đi toilet chút!"
"Được thôi!"
Hạ Vãn An cũng Tống Hữu Mạn người trước người sau đáp lại lời của Ngải Khương.
Ngải Khương nâng người đứng dậy, đi vào toilet.
Đóng cửa lại, cô lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua thông báo trêи điện thoại, bấm nút bắt máy, không đợi người ở đầu dây bên kia mở miệng, cô liền lên tiếng: "Hà Triệt, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em đang ở cùng với các bạn, anh không cần gọi điện cho em đâu, dù gì các cậu ấy cũng có xe mà, em làm sao gặp nguy hiểm được, với lại, đây là Bắc Kinh mà, anh không cần lo lắng em sẽ có ý kiến với anh nha, là vì trong số các cậu ấy có một người vừa thất tình, em không có nói cho các cậu ấy em có bạn trai, em sợ sẽ khiến các cậu ấy chán ghét, không quan tâm đến em nữa."
Sau khi cúp máy, Ngải Khương sợ Hà Triệt lại gọi cho mình, liền đem số của anh kéo vào sổ đen, lúc này mới đẩy cửa bước ra, giả vờ như vừa đi vệ sinh.
Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn căn bản không biết Ngải Khương ở trong toilet vừa gặp chuyện gì, thấy cô bước ra, rất cao hứng gọi cô đến tiếp tục uống rượu.
Tửu lượng ba người đều không tốt, cho đến khi xung quanh bọn họ bày đầy các vỏ chai rỗng, cả ba người đều đã say đến rối tinh rối mù.
Sau khi say, Tống Hữu Mạn bắt đầu ca hát, Ngải Khương ôm một vỏ chai rượu rỗng dựa vào vách tường cười đến ngây ngô, duy chỉ có Hạ Vãn An đi dạo quanh phòng một vòng, sau đó nằm co quắp trêи tấm thảm của con mèo Tống Hữu Mạn nuôi, không thèm để ý đến con mèo nhỏ đang nhìn cô chằm chằm, nhắm mắt đi ngủ.
Vừa chợp mắt không được bao lâu, điện thoại reo lên.
Hạ Vãn An cầm điện thoại, cô say khiến mắt lờ đờ, căn bản không nhìn rõ tên trêи điện thoại, liền bấm nhận điện thoại: "Alo?"
Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc.
Hạ Vãn An ngáp một cái, vừa định lặp lại câu nói ấy, liền nghe thấy một giọng nam truyền đến: "Trong nhà kẹt nước chỗ nào?"
"Ách" rượu lại thêm câu nói ấy khiến suy nghĩ cô không cách nào bình thường được, cô mơ hồ nói ra câu: "Chờ tôi nghĩ ra, tôi sẽ báo mộng cho anh."
Nói xong, Hạ Vãn An liền cúp điện thoại.
Sau khi tắm xong, anh nằm trêи giường, nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, đèn ngủ đầu giường khiến toàn bộ căn phòng trở nên ấm áp.
Trêи giường ngủ, anh nằm im không chút nhúc nhích, sau đó liền ngủ thϊế͙p͙ đi.
Thế nhưng nửa giờ sau, anh trở mình, mười lăm phút sau, anh lại trở mình, mười phút sau, anh đem gối ném xuống dưới đất, năm phút sau, anh vén chăn đi vào trong phòng tắm, sau khí trở lại nằm xuống giường, ba phút trôi qua, anh lại không ngừng bắt đầu xoay người, lật người đến chính anh cũng không biết mình đã làm vậy bao nhiêu lần, anh đột nhiên ngồi dậy, cầm điện thoại lên.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là gọi điện cho bạn của cô, nhưng chờ đến khi anh mở điện thoại lên, anh mới phát hiện anh không có số điện thoại các bạn của cô.
Vừa nãy trong điện thoại Hàn Tri Cẩn có nói với anh, các bạn của cô anh đều biết hết phải không?
Khi đó anh không nghĩ gì, nhưng ngay lúc này, câu nói ấy như một tên trộm, thừa dịp anh không chú ý liền trộm đi suy nghĩ của anh, khiến anh không chút không hoảng.
Anh chỉ nhớ cô có hai người bạn, về phần họ gì, tên gì, ở đâu, hình dáng như thế nào anh hoàn toàn đều không biết, ấn tượng một chút đều không có.
Cô là vợ của anh, hai năm trước anh cưới cô, tên của cô là Hạ Vãn An, trừ cái đó ra đều không biết chút gì.
Anh cứ nghĩ anh đã hiểu rõ con người cô nhưng giờ mới phát hiện sự hiểu biết của anh về cô ít đến thương cảm.
Hàn Kinh Niên thất thần hồi lâu mới nhìn màn hình điện thoại, tìm số điện thoại của Hạ Vãn An.
Nhà Tống Hữu Mạn.
Điện thoại trong túi Ngải Khương reo lên không ngừng, cô lặng lẽ cúp máy, không lâu sau đó lại có cuộc gọi đến.
Lặp lại nhiều lần như vậy, cô quả thực không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn: "Mình đi toilet chút!"
"Được thôi!"
Hạ Vãn An cũng Tống Hữu Mạn người trước người sau đáp lại lời của Ngải Khương.
Ngải Khương nâng người đứng dậy, đi vào toilet.
Đóng cửa lại, cô lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua thông báo trêи điện thoại, bấm nút bắt máy, không đợi người ở đầu dây bên kia mở miệng, cô liền lên tiếng: "Hà Triệt, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em đang ở cùng với các bạn, anh không cần gọi điện cho em đâu, dù gì các cậu ấy cũng có xe mà, em làm sao gặp nguy hiểm được, với lại, đây là Bắc Kinh mà, anh không cần lo lắng em sẽ có ý kiến với anh nha, là vì trong số các cậu ấy có một người vừa thất tình, em không có nói cho các cậu ấy em có bạn trai, em sợ sẽ khiến các cậu ấy chán ghét, không quan tâm đến em nữa."
Sau khi cúp máy, Ngải Khương sợ Hà Triệt lại gọi cho mình, liền đem số của anh kéo vào sổ đen, lúc này mới đẩy cửa bước ra, giả vờ như vừa đi vệ sinh.
Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn căn bản không biết Ngải Khương ở trong toilet vừa gặp chuyện gì, thấy cô bước ra, rất cao hứng gọi cô đến tiếp tục uống rượu.
Tửu lượng ba người đều không tốt, cho đến khi xung quanh bọn họ bày đầy các vỏ chai rỗng, cả ba người đều đã say đến rối tinh rối mù.
Sau khi say, Tống Hữu Mạn bắt đầu ca hát, Ngải Khương ôm một vỏ chai rượu rỗng dựa vào vách tường cười đến ngây ngô, duy chỉ có Hạ Vãn An đi dạo quanh phòng một vòng, sau đó nằm co quắp trêи tấm thảm của con mèo Tống Hữu Mạn nuôi, không thèm để ý đến con mèo nhỏ đang nhìn cô chằm chằm, nhắm mắt đi ngủ.
Vừa chợp mắt không được bao lâu, điện thoại reo lên.
Hạ Vãn An cầm điện thoại, cô say khiến mắt lờ đờ, căn bản không nhìn rõ tên trêи điện thoại, liền bấm nhận điện thoại: "Alo?"
Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc.
Hạ Vãn An ngáp một cái, vừa định lặp lại câu nói ấy, liền nghe thấy một giọng nam truyền đến: "Trong nhà kẹt nước chỗ nào?"
"Ách" rượu lại thêm câu nói ấy khiến suy nghĩ cô không cách nào bình thường được, cô mơ hồ nói ra câu: "Chờ tôi nghĩ ra, tôi sẽ báo mộng cho anh."
Nói xong, Hạ Vãn An liền cúp điện thoại.
Bình luận truyện