Chỉ Muốn Thích Em

Chương 74: Ngoại truyện 1: Nhẫn



Gần đây Trì Uyên gặp phải một chuyện rất hóc búa.

——Kế hoạch vào lễ Thất tịch năm nay của anh là cầu hôn Văn Tưởng nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội đo kích cỡ ngón tay của bạn gái.

Dự án mới của công ty hai nhà vừa mới khởi sắc nên hai người trong khoảng thời gian này đều bận rộn. Thời gian ở chung vào ngày thường cũng chỉ còn lại một lúc buổi tối trước khi đi ngủ, hơn nữa có nhiều lúc một chút buổi tối này cũng bị gạt đi, trên cơ bản đều không kịp làm gì cả.

Huống chi cầu hôn là một chuyện phải làm bất ngờ, Trì Uyên sợ hành động của mình quá mức rõ ràng khiến cho Văn Tưởng đoán ra được manh mối nên cũng đã thử ba lần.

Lần đầu tiên là sau khi Văn Tưởng ngủ, Trì Uyên cố ý đợi đến hơn nửa đêm, thấy cô đã hoàn toàn ngủ say mới lấy tờ giấy đã chuẩn bị xong từ lâu ở trong ngăn kéo ra, chỉ là còn chưa kịp làm động tác gì thì Văn Tưởng bởi vì khát nước mà chợt tỉnh giấc.

Trì Uyên vội vội vàng vàng giấu tờ giấy đi, nuốt nước miếng nói: "Sao vậy em?"

"Khát." Văn Tưởng duỗi tay bật đèn tường bên phía mình, ngồi dậy nhìn Trì Uyên đang hơi căng thẳng, "Giờ này rồi mà anh còn chưa ngủ?"

"Ngủ rồi, chỉ là ban nãy mơ ác mộng nên bị tỉnh giấc." Trì Uyên xốc chăn lên, tiện tay cuộn tờ giấy vào trong túi quần ngủ, "Để anh đi rót nước cho em."

"Được."

Đợi uống nước xong, Văn Tưởng cũng hết buồn ngủ nên dứt khoát xuống giường đến thư phòng xử lý công việc, lần thử nghiệm đầu tiên của Trì Uyên đã thất bại.

....

Lần thứ hai, thanh kiếm của Trì Uyên xiên nghiêng. Nhân lúc cuối tuần nghỉ ngơi nên đón Nhóc Tuyên về nhà cùng nhau chơi cả một buổi trưa.

Đến gần tối, Văn Tưởng ngủ bù một giấc xong xuống lầu nhìn thấy một lớn một nhỏ trong phòng khách, mỉm cười đi qua, "Chơi cái gì vậy?"

"Dạy thằng bé vẽ tranh." Trì Uyên buông tay Nhóc Tuyên ra, người ngả lên sofa đằng sau, giơ tay vân vê đầu ngón tay cô, "Ngủ ngon?"

"Ừm, gần như vậy." Khoảng thời gian trước Văn Tưởng bận đến mức chẳng phân biệt được ngày đêm, vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi nên ngủ thẳng từ tối qua đến bây giờ, ngay cả một ngụm nước cũng không uống.

Cô ngồi xuống sàn nhà, "Dì Dung đâu anh?"

"Đi siêu thị với dì Hứa nhà bên cạnh rồi." Trì Uyên nói.

Văn Tưởng "à" một tiếng, tầm mắt rơi xuống bức tranh của Nhóc Tuyên bèn nghiêng người lại gần, "Bảo bối, con vẽ cái gì vậy?"

"Bông hoa nhỏ ạ." Cậu nhóc đang vô cùng hăng say với cây bút sáp màu hồng nhạt trong tay.

Văn Tưởng giơ tay xoa đầu cậu bé, cầm lấy bức tranh giấy rơi bên cạnh lên. Có lẽ là sức sáng tạo cùng trí tưởng tượng của bạn nhỏ quá mức phong phú nên trên giấy đều là những hình vẽ cô không thể gọi tên.

Lật đến mấy tờ cuối cùng đều là dấu tay lớn nhỏ khác nhau, phía dưới viết tên Trì Uyên. Văn tưởng quay đầu lại nhìn anh, "Đây là anh vẽ?"

"Đồ." Trì Uyên lấy tờ giấy vẽ trống bên cạnh, giữa ngón tay cầm theo cây bút lông đen, "Lại đây, anh đồ một cái cho em."

"Anh thật trẻ con." Nói là nói như vậy nhưng Văn Tưởng vẫn đưa tay trái qua.

Trì Uyên dịch dịch lên đằng trước, ngòi bút cẩn thận từng li từng tí quét qua sườn bàn tay cô, vẻ mặt nghiêm thúc như đang thi đại học vậy.

Văn Tưởng chống tay đỡ má, đầu ngón tay gõ hai cái lên cằm, "Hai hôm trước Giang Nguyên có gọi điện cho em."

"Hửm? Sao vậy?" Trì Uyên đồ bàn tay trái xong lại cầm bàn tay phải cô đặt lên giấy.

"Mùng 6 tháng sau cô ấy kết hôn, hôm qua gửi thư mời cho em rồi." Văn Tưởng dừng vài giây rồi lẳng lặng nói: "Đến lúc đó anh có thời gian không?"

"Có." Trì Uyên đồ hai tay xong, khoé môi lộ ra nụ cười mỹ mãn, "Ngày mai anh bảo Châu Trình để trống mấy ngày trước và sau mùng 6."

"Vậy được." Văn Tưởng thu tay lại, đứng lên, "Em đi ăn chút gì đó trước."

"Được, em đi đi." Trì Uyên đợi cô đi xa sau đó nhanh chóng gấp hai tờ giấy bỏ vào trong túi quần.

Vốn kế hoạch đến đây đều đã rất thuận lợi nhưng không qua bao lâu, người giúp việc trong nhà mang trà chiều dì Dung đã chuẩn bị xong lên phòng khách.

Nhóc Tuyên giơ tay lấy bánh bích quy nhưng lúc thu tay về cánh tay không cẩn thận đụng vào ly cà phê trong tay Trì Uyên, hơn phân nửa cà phê còn lại trong ly đổ thẳng lên quần của anh.

Quần mặc ở nhà chất liệu cotton ngấm cà phê nên bức tranh giấy để trong túi quần đương nhiên cũng sũng nước, bút lông màu đen bị nhoè từng lớp đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.

"......"

Trì Uyên nhìn bức tranh giấy đã thay đổi hoàn toàn xém chút nữa tắt thở, người giúp việc nghe thấy tiếng động vội vàng đi qua thu dọn tàn cục.

Anh mím môi, các cơ bên sườn mặt giật giật, hành động vào lúc bình thường trông rất gợi cảm nhưng vào thời khắc này có hơi buồn cười nói không nên lời.

Văn Tưởng đi ra từ nhà ăn, "Sao vậy anh?"

Trì Uyên ném đống giấy tàn trong tay vào thùng rác, giọng điệu bình thản, "Không có gì, cà phê đổ thôi, anh lên lầu thay quần áo."

"À."

Trì Uyên lên lầu, đợi đi đến chỗ không có ai mới ngẫm lại vẫn cảm thấy điên người, nhịn rồi lại nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đá một cước lên cửa cầu thang.

Giây tiếp theo, ngón chân cái liền truyền đến một cơn đau, anh quăng dép lê ra nhìn, đỏ, móng chân còn bởi vì ngoại lực mà ứ máu.

Không qua bao lâu, ngón chân ấy liền sưng lên.

"......"

Lần thử nghiệm thứ hai cuối cùng kết thúc trong kết quả thất bại thảm hại như vậy.

-

Lần thử nghiệm thứ ba lại khá cồng kềnh.

Vào cuối tháng 4 Văn Tưởng tạm thời ra nước ngoài công tác. Trước khi đi bảo Trì Uyên bớt chút thời gian đến Tiffany & Co.* trong thương mại quốc tế lấy bộ trang sức mà cô đã đặt trước.

(Tiffany & Co. là thương hiệu trang sức cao cấp có trụ sở ở thành phố New York, Mỹ.)2

Bình thường Văn Tưởng tham dự những nơi tương đối trang trọng thì ngoài đồng hồ đeo tay ngày thường ra gần như không có trang sức khác. Trang sức trong nhà cũng chủ yếu là dây chuyền và bông tai, nhẫn thì rất ít và phần lớn đều là nhẫn đuôi, kích cỡ không khớp.

Nhưng bộ này Trì Uyên lấy của Tiffany & Co. lại có tất cả nên trước khi đi anh còn cố ý hỏi kích cỡ nhẫn, sau khi trở về gửi cho nhà thiết kế DR.

Kết quả ngày hôm sau lúc nói chuyện điện thoại với Văn Tưởng, cô nói cho Trì Uyên biết bộ trang sức này là làm quà kết hôn cho Giang Nguyên, bảo anh lấy rồi thì đặt trên bàn trang điểm.

Trì Uyên nghe điện thoại xong lập tức gọi điện thoại cho nhà thiết kế, báo cho đối phương biết kích cỡ không đúng.

Nhà thiết kế tuân thủ nguyên tắc bên A là cha là thượng đế nên trả lời một chữ "vâng."

Một đòn là một lần suy, ba lần kiệt. Trì Uyên thật sự không còn hơi sức để lăn qua lăn lại nữa nhưng không thể không cầu hôn, không thể không đặt nhẫn.

Anh suy nghĩ một lúc bèn gọi điện thoại cho Đường Việt Hành vừa mới cầu hôn thành công vào thời gian trước ra ngoài gặp mặt, tiện thể gọi luôn Tiếu Mạnh – người có nhiều ý nghĩ ma quái đến.

Gần tối thứ 6, Trì Uyên lùi bữa tiệc vào buổi tối lại, lái xe đến Mộng Xưa, trước khi đi còn không quên báo một tiếng cho Văn Tưởng.

Nhưng mà do vấn đề chênh lệch múi giờ nên Văn Tưởng không có trả lời.

Đến Mộng Xưa, Trì Uyên ném chìa khoá xe cho cậu bé đang đứng trước cửa bãi đậu xe, bước nhanh đi vào. Lúc này mới là buổi chiều, quán bar thuộc loại mô hình bán kinh doanh, ca sĩ đang hát trên bục với một vài người ngồi rải rác dưới bục.

Tiếu Mạnh đến sớm hơn hai người, mở cái ghế dài với mấy chai rượu, lúc Trì Uyên đi qua anh ta đang nghe điện thoại.

Anh ta ra dấu, chỉ vào điện thoại làm khẩu hình với Trì Uyên, "Ba tôi."

Trì Uyên thả nhẹ động tác, không lên tiếng.

Không qua bao lâu, Tiếu Mạnh nhìn thấy Đường Việt Hành đến từ cửa sau bèn giơ tay ra hiệu, thuận tiện cũng cúp điện thoại luôn.

Trì Uyên hơi nhướng mày, giọng điệu trêu chọc, "Bây giờ ngay cả điện thoại của ba cậu cũng dám tuỳ tiện cúp máy?"

"Không cúp lát nữa lại cãi nhau." Tiếu Mạnh giơ tay cào mái tóc dài, "Bỏ đi không nói chuyện này nữa. Nay ra ngoài không phải giải quyết vấn đề cho cậu sao, nói đi, vấn đề gì."

Nhắc đến cái này làm Trì Uyên phải thở dài, dừng một lát mới nói: "Thực ra có thể cậu cũng không có cách giúp tôi giải quyết vấn đề này."

"?"

Đường Việt Hành cởi mũ ra, cười một tiếng, "Cậu ấy định cầu hôn nhưng không tìm được cơ hội đo kích cỡ ngón tay của Văn Tưởng, nên không thể đặt nhẫn được."

Tiếu Mạnh nhún nhún vai ra vẻ muốn đi, "Tôi không nên ở đây, tôi nên ở cuối bàn."

Trì Uyên và Đường Việt Hành đều ngồi im như ông cụ không có ý giữ anh ta lại, Tiếu Mạnh bị tức mà bật cười, chỉ vào Trì Uyên nói: "Mẹ nó chính cậu là người gọi tôi ra đấy!!"

"Lỗi tôi, trách tôi không nói chuyện rõ ràng với cậu." Trì Uyên cầm ly rượu lên cụng vào ly của anh ta, "Vậy cậu nói cho tôi nghe một chút đi, cậu có cách gì?"

"Tôi có thể có cách gì?" Tiếu Mạnh lười biếng dựa vào sofa, vẻ mặt tản mạn, "Mãi mà không được thì đánh người ngất đi."

Trì Uyên nhìn anh ta với ánh mắt ghét bỏ, "......."

"Không phải Hành vừa mới cầu hôn cách đây không lâu sao." Tiếu Mạnh hơi nhếch cằm, "Sao cậu đo được kích cỡ nhẫn của Tống Sân vậy?"

Trì Uyên cũng theo đó nhìn về phía Đường Việt Hành.

Đường Việt Hành xoa xoa cổ, bình tĩnh nói: "Trước khi Tống Sân đi du lịch phía Nam có mua một cặp nhẫn, tôi lấy cái nhẫn của cô ấy rồi đi đặt."

"......" Mí mắt Trì Uyên giật giật, ma sát răng hàm: "Tôi đã thử rồi, kích cỡ không đúng."

Ba vị tướng quân bây giờ không ai sánh bằng một Gia Cát Lượng. Nói đến cuối cùng, Tiếu Mạnh nhắc lại lời đề nghị trước, "Vậy không bằng qua mấy ngày nữa tôi tìm một cơ hội tụ tập, cậu hẹn Văn Tưởng ra ngoài rồi tôi rót rượu cho cô ấy uống thử xem?"

"Không được." Trì Uyên nói ngay thẳng, "Cô ấy có hơi không chịu được cồn."

"......"

Đi vòng quanh một hồi cũng không nghĩ ra được cách, ngược lại là Văn Tưởng đã đi công tác xong trở về Khê Thành. Hôm đó Trì Uyên đến sân bay đón người, Khê Thành đổ một cơn mưa, nhiệt độ vẫn luôn cao, không khí ẩm ướt, ngột ngạt có cảm giác hơi dinh dính.

Sau khi đi ra từ lối VIP, Tần Cấm và những người khác trong công ty đi ra bên ngoài còn Văn Tưởng đi thang máy đến thẳng bãi đậu xe ở tầng B1 của sân bay.

Xe của Trì Uyên đậu ở trong góc, hôm nay anh không để tài xế đưa mà tự mình lái chiếc Porsche màu đen, người đứng dựa vào cửa xe đang cúi đầu xem điện thoại, dáng vẻ thờ ơ.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh mới ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng. Đợi Văn Tưởng đi tới, anh duỗi tay kéo cổ tay cô qua, ấn người lên cửa xe rồi hôn vài phút.

Đến lúc lên xe, Văn Tưởng cúi đầu vừa mới thắt dây an toàn thì Trì Uyên lại cúi người nhích lại gần, nghiêng người tháo dây an toàn của cô ra, hơi dùng sức ôm cô ngồi lên đùi mình.

Eo Văn Tưởng chống lên vô lăng, hơi cúi đầu đón nhận sự xâm lược của anh.

.....

Thật lâu sau, Trì Uyên buông môi cô ra rồi dựa ra sau ngửa đầu, ngón tay khẽ vân vê gáy cô, lồng ngực phập phồng chưa ổn định.

Văn Tưởng rúc vào trong lòng anh, hai má cọ lên áo sơmi có chất liệu cực tốt, thở gấp.

Hai người giữ nguyên tư thế này một lúc, Văn Tưởng nói chút chuyện công việc, nói Trì Uyên đưa ra cái nhìn của anh.

Trì Uyên cúi đầu nghịch nghịch ngón tay mảnh khảnh của cô, trên mặt anh rõ ràng vẫn còn mang theo ham muốn nhưng giọng điệu nói chuyện lại nghiêm túc, đưa ra quan điểm cũng vô cùng sắc bén.

Văn Tưởng rủ mắt nhìn anh, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên, trong phút chốc đang hoài nghi có phải anh có hai nhân cách không.

Sau khi trở về nhà họ Văn từ sân bay, Văn Tưởng bị Trì Uyên kéo vào trong phòng ngủ, hai tiếng sau lại được anh ôm vào phòng tắm, lúc đi ra đã thiếp đi gặp Chu Công.

Vốn cô còn đang lo lắng chuyện chênh lệch múi giờ nhưng bây giờ dựa vào Trì Uyên đã hoàn toàn vượt qua.

Một giấc ngủ thẳng đến tối, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, Văn Tưởng duỗi tay lấy điện thoại để trên tủ ở bên cạnh qua nhìn thời gian.

19:57

Xem thời gian xong cô mới phát hiện đây là điện thoại của Trì Uyên, bình thường hai người bọn họ không có **, mật khẩu, vân tay, nhận diện khuôn mặt của điện thoại đều có.

(*Bản Trung ghi như vậy luôn, mình cũng không hiểu là cái gì.)

Văn Tưởng không tò mò lắm, để điện thoại trở lại, xuống giường đánh răng xong rồi cầm điện thoại của mình và Trì Uyên đi xuống lầu.

Trước khi ra cửa, Tiếu Mạnh có gửi một tin nhắn Wechat vào điện thoại của Trì Uyên, Văn Tưởng vốn vô tình nhìn qua, thật không may rằng bây giờ điện thoại thông minh đều phát triển rất nhanh nên nội dung tin nhắn đều nhìn không sót chữ gì.

Văn Tưởng đi được vài bước ra ngoài liền ngẫm lại nội dung ban nãy vừa nhìn thấy, suy nghĩ một lát bèn xoay người cầm điện thoại của anh trở về.

Trì Uyên đang nói chuyện phiếm với dì Dung ở phòng khách dưới lầu, Văn Tưởng đi qua làm như không có chuyện gì nhìn anh vài lần, vẻ mặt bình thường.

Trì Uyên vẫn chẳng hề phát hiện ra khác thường, còn đút cho cô ăn một quả dâu tây.

Đợi ăn cơm xong, hai người rảnh rỗi không làm gì bèn ra ngoài tản bộ.

Sau khỉ trở về, Văn Tưởng đến thư phòng xử lý công việc còn Trì Uyên trở về phòng ngủ tắm. Có lẽ qua hơn nửa tiếng, cô tắt máy tính quay về phòng ngủ.

Trì Uyên đang lau tóc đứng ở bên giường xem điện thoại, thấy Văn Tưởng đi vào, vẻ mặt có chút hoảng hốt loé qua, thuận miệng hỏi: "Bận xong rồi?"

Văn Tưởng làm như không thấy, "Ừm, bận xong rồi. Hôm nay em hơi mệt, muốn ngủ."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, anh qua phòng sát bên sấy tóc." Nói xong, anh để điện thoại vào trong túi, nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài.

"Không sao, anh sấy ở đây đi, em không có ngủ nhanh như vậy."

Trì Uyên gật đầu nói "được" rồi xoay người vào phòng tắm, còn giấu đầu hở đuôi đóng cửa phòng tắm lại.

Văn Tưởng khẽ cười.

Sau khi Trì Uyên sấy tóc xong đi ra, cô đi vào đánh răng lần nữa. Mấy ngày liền cô chưa dưỡng da liền ngồi ở bên giường, nói lời có ý: "Hai ngày nay em ở khách sạn làm sao cũng không ngủ ngon được, hôm nay cảm giác vô cùng buồn ngủ."

"Vậy mau ngủ thôi." Trì Uyên chu đáo tắt đèn rồi nằm xuống cùng cô, "Em ngủ ngon."

"......"

Văn Tưởng nhìn anh trong ánh đèn mờ tối, Trì Uyên nghiêng đầu chạm phải ánh mắt của cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy em?"

"Không sao." Cô bất lực thở dài, "Ngủ đi."

-

Mấy hôm sau, Văn Tưởng hẹn Hứa Nam Tri đến nhà ăn cơm tối. Trì Uyên cố ý lùi lịch trình buổi tối lại, ở lại trong nhà.

Bây giờ anh và Hứa Nam Tri đã thành công chuyển từ đối chọi gay gắt trước kia sang giai đoạn chung sống hoà bình, thêm chuyện dự án nên có khi gặp mặt còn có thể hài hoà tán gẫu vài câu.

Sau khi ăn cơm tối xong, Văn Tưởng đến thư phòng giải quyết cuộc họp tạm thời, Trì Uyên ở lại phòng khách nói chuyện phiếm với Hứa Nam Tri.

Lúc đầu hai người đều yên lặng một lúc lâu, sau đó Hứa Nam Tri nhận một cuộc gọi.

Sau khi kết thúc, cô ấy cất điện thoại đi rồi đứng lên, "Trong Viện có chuyện tìm tôi, tôi phải qua đó một chuyến, anh nói một tiếng với Tưởng Tưởng giùm tôi."

"Được." Trì Uyên cũng đứng dậy theo, "Tôi bảo tài xế đưa cô đi."

"Không cần, tôi tự lái xe." Hứa Nam Tri đi đến chỗ huyền quan, lúc lấy túi bỗng nhiên nhớ ra cái gì, "Đúng rồi——"

Cô ấy cúi đầu lấy một hộp nhung trong túi ra đưa cho Trì Uyên, "Đây là bộ trang sức mà trước đó Tưởng Tưởng có nhờ tôi đặt, xém chút nữa quên đưa cho cô ấy."

Mí mắt Trì Uyên giật một cái, duỗi tay nhận lấy, cười lịch sự, "Được, cô đi về trên đường chú ý an toàn."

"Ừm."

Sau khi Hứa Nam Tri đi không bao lâu, Văn Tưởng kết thúc cuộc họp ra khỏi thư phòng. Trì Uyên đang ở trong phòng ngủ sát vách nghe được tiếng động bèn giẫm dép lê đi ra khỏi phòng, trong tay cầm món đồ, "Công ty Hứa Nam Tri bỗng chốc có việc nên đi trước, đây là đồ cô ấy bảo anh đưa cho em, nói là trước kia em đặt làm chỗ bạn của cô ấy."

Văn Tưởng nhận lấy, giọng điệu ngạc nhiên, "Nhanh vậy đã làm xong rồi."

Bộ trang sức này lúc Trì Uyên cầm cũng đã mở ra xem qua, dây chuyền, nhẫn, bông tai, vòng tay đều có cả, ngay cả kích cỡ cũng được in ở bên trong hộp.

Bài học lần trước của Tiffany & Co. vẫn còn im đậm trong đầu nên lần này anh không dám manh động.

Văn Tưởng cầm hộp trang sức trở về phòng, Trì Uyên cũng theo sau sau đó đeo dây chuyền giúp cô rồi lại nhìn cô đeo bông tai.

Đợi đến lúc cô cầm lấy chiếc nhẫn, anh không kiềm chế được mà di chuyển yết hầu, không hiểu sao lại bắt đầu căng thẳng, "Đây là em đặt cho bản thân mình hả?"

"Đúng vậy." Văn Tưởng đeo nhẫn vào ngón giữa trước sau đó lại đổi đến ngón áp út, tất cả kích cỡ đều có chút chênh lệch nhỏ nhoi, "Nhà thiết kế của nhãn hiệu này là người Đức, phong cách có hơi theo hướng công việc nên thích hợp đeo vào những dịp trang trọng, đúng lúc Nam Tri có quen anh ta."

Trì Uyên không tập trung mà "ừm" một tiếng, ánh mắt rơi trên tay cô.

Văn Tưởng đeo thử xong đặt về chỗ cũ, "Em đi tắm trước, anh mang đến phòng giữ quần áo cho em nhé."

Trì Uyên cố gắng khống chế biểu cảm, gương mặt bình tĩnh nói: "Được, em đi đi."

Đợi Văn Tưởng vào phòng tắm, Trì Uyên ngồi trên sofa đợi mấy phút, mãi đến khi nghe thấy tiếng nước bên trong mới lập tức đứng lên chạy đến bên giường cầm điện thoại chụp kích cỡ chiếc nhẫn được in trong thành hộp.

Chụp ảnh xong, anh nhẹ tay nhẹ chân đóng hộp trang sức lại, ngâm nga hát đi về phía phòng giữ quần áo.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Văn Tưởng đứng trong phòng tắm tắt vòi nước, cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn trả lời cho Hứa Nam Tri.

——Anh ấy cầm đi rồi.

- -

Tác giả có lời muốn nói:

Tưởng Tưởng: Người này ngốc quá -_-||

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện