Chỉ Tâm Như Thủy

Chương 11



Một đêm này, An nhi ngủ đến ngon lành, ngày hôm sau, An nhi bị tiếng chim hót vang đánh thức, xoa xoa hai mắt còn nhập nhèm ngái ngủ, y phát hiện bên cạnh tầng tầng những đóa hoa đủ màu, có hồng, có tím, có trắng, có xanh, đầy đất đều là hoa, hương thơm ngào ngạt, làm nổi bật hồ nước xanh bích, đúng là tiên cảnh chốn bồng lai. An nhi nở nụ cười, vươn tay ngắt một đóa hoa nhỏ, đưa đến bên mũi, tham lam hít một hơi.

Trục Phong nhẹ nhàng tiêu sái bước đến, ngồi xổm xuống, đưa trái cây mọng nước trong tay đến trước mặt y: “Cho ngươi.”

“Cám ơn ngươi!” An nhi vui vẻ ra mặt.

Trục Phong gãi gãi đầu: “Ngươi đừng giận ta.”

An nhi không hiểu nhìn hắn: “Tại sao ta lại giận ngươi?”

“Ta... Tối hôm qua ta... Hôn ngươi... ” Thanh âm Trục Phong càng lúc càng nhỏ.

An nhi đảo đảo đôi mắt to tròn, đột nhiên vươn hai tay ôm lấy cổ Trục Phong, hôn một cái vang dội lên má hắn.

Trực Phong bị dọa đến hóa đá.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An nhi đỏ lên, vùi đầu vào ngực Trục Phong: “Vậy là chúng ta hòa nhau... ”

Trục Phong cố gắng che giấu lúng túng, kéo tay nhỏ tinh tế của An nhi: “Ta... Ta đưa ngươi đến một nơi!”

Hai người vui sướng chạy vào trong rừng, như một đôi chim liền cành vô ưu vô lo. Bên trong rừng có một khu đất trống, đệm cỏ mềm mại, suối chảy róc rách. Những đóa hoa tràn ngập màu sắc khác nhau đón gió đung đưa, hương thơm ngào ngạt. Bốn phía, những khóm câu nho nhỏ, tiếp đó là những trái cây đỏ rực, hươu con không sợ người lạ, trợn to hai mắt tròn tròn trong suốt tò mò nhìn bọn họ.

“Tuyệt quá!” An nhi hô nhỏ, bổ nhào về phía những bụi hoa muôn màu khoe sắc kia, Trục Phong nhìn đến ngây người, không biết hoa đẹp hay là người đẹp hơn hoa.

“Chúng ta ở lại nơi này đi.” Trục Phong ôm lấy An nhi, hôm qua hắn đánh bậy đánh bạ lại tìm được khối bảo địa này, đột nhiên nảy ra ý nghĩ chỉ có nơi xinh đẹp này mới xứng với con người tú lệ như An nhi.

“Thật sự có thể sao?” An nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn.

Trục Phong đỏ mặt, gãi gãi đầu: “Chúng ta không rời khỏi đây được, cho dù có muốn rời khỏi cũng không có cách nào.”

An nhi nở nụ cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm, đột nhiên, y nhào vào lồng ngực Trục Phong, hai cánh tay vòng lấy cổ hắn thì thầm: “Ngươi thật tốt!”

Trục Phong dùng da thú cùng gỗ để xây một cái phòng nhỏ, cũng có thể nói là một ngôi nhà nhỏ, dù sao nơi này trời trong nắng ấm, không có mưa to gió lớn.

An nhi cảm thấy, hiện tại rất vui vẻ, sáng sớm, lại bị tiếng chim hót đánh thức, Trục Phong mỉm cười với y, nói cho y biết hôm nay hắn sẽ đi săn thú, An nhi ngoan ngoãn ở lại trong rừng, hái hoa quả, y mang quả mọng đi rửa, cùng hươu con và sóc nhỏ chơi đùa chốc lát, ở cửa chờ Trục Phong trở về. Trục Phong trở về sẽ khoe con mồi trong tay mình rồi cười với y, Trục Phong khi cười rất dễ nhìn, đuôi mắt cong cong như một mảnh trăng non.

Buổi tối, hai người cùng ngồi bên hồ, cảm thụ gió mát lướt qua mặt, bốn phía đom đóm bay lượn, giống như muốn hòa vào sao trời.

Nhưng giờ phút này trong hoàng cung, đã náo loạn đến long trời lở đất.

Tống Lăng muốn nói lại thôi, bồi hồi ngoài Ân Chu Các.

“Là Lăng Nhi à? Mau vào!” Thánh Vũ nói.

“Là nhi thần.” Tống Lăng nhắm mắt tiến vào trong điện.

“Đã điều ra được gì?!”

“Phụ hoàng nén bi thương. Những tên bắt cóc thất đệ đều là con buôn, bọn họ khai là do ngựa bị kinh sợ, lao xuống thiên tịch nhai, chỉ sợ lành ít dữ nhiều….” Tống Lăng đè nén bi ai trong lòng, tận lực không nhìn đến ánh mắt của Thánh Vũ đế.

“Thiên tịch nhai?! Còn không nhanh cho người đi xuống tìm!” Thánh Vũ đế gần như hỏng mất, gầm lên.

Thánh Vũ đế suy sụp ngồi phịch xuống, ở đây nơi nào cũng còn lưu lại hơi thở của An nhi, thân ảnh ngây thơ kia, khuôn mặt xinh đẹp kia, thanh âm non nớt kia lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu hắn, giống như Hoa Anh Túc, làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Hắn biết, hắn không thể buôn tha cho An nhi được nữa. Chưa từng có người nào có thể làm hắn nhớ da diết như vậy, nếu An nhi chết, Thánh Vũ đế không biết, hắn phải tiếp tục sống như thế nào đây!

“Người đâu!” Thánh Vũ đế mặc thêm áo khoác: “Ta muốn đích thân đến thiên tịch nhai!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện