Chỉ Tâm Như Thủy

Chương 13



An nhi bình an thoát hiểm, người vui nhất đương nhiên là Thánh Vũ đế, lập tức đại xá thiên hạ, suốt dọc đường đường gắt gao ôm lấy An nhi hồi cung, không nỡ buông tay.

Thế nhưng An nhi tâm sự trùng trùng, chỉ nói một tiếng mệt mỏi, một mình trở lại tẩm cung buồn bã ủ rũ.

Thánh Vũ đế anh minh vô cùng, đương nhiên nhìn ra được An nhi không vui, nói bóng nói gió, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì, chỉ có thể nói do bị kinh sợ, phải dùng dược tốt nhất để bồi dưỡng, thân thể An nhi gầy yếu, thu đông chi quý không thể để phạm gân cốt, Thánh Vũ đế vì dưỡng bệnh cho An nhi mà xây dựng hành cung ở Lĩnh Nam ấm áp, cực kì xa hoa, chỉ vì nụ cười của giai nhân.

Tống Lăng kéo lê thân thể uể oải trở về thái tử phủ, hôm nay phụ hoàng vì An nhi kiến tạo hành cung rầm rộ, hao tài tốn của, trọng thần khuyên can nhưng vô dụng, còn có lão thừa tướng dập đầu đến chết ở Kim Loan điện! Những văn nhân Giang Nam đều nói An nhi là Đát Kỷ, Bao Tự hại dân, đều này làm sao An nhi có thể chịu nổi!

“Đại ca, huynh về rồi?” Một khuôn mặt tươi cười phóng đại trước mặt Tống Lăng, làm Tống Lăng hết hồn suýt chút nữa lảo đảo.

“Tại sao lại là ngươi!” Tống Lăng đã đủ phiền, hiện tại trong phủ lại xuất hiện thêm một tên Trục Phong!

“Đại ca thật là quý nhân mau quên! Chính miệng ngài nói nếu có phiền phức thì có thể đến thái tử phủ tìm ngươi!”

Tống Lăng xoa xoa huyệt thái dương: “Ngươi cứ xem như ta chưa nói.”

“Như vậy sao được?” Trục Phong cười lấy lòng nói: “Lời đã nói ra như bát nước hắt đi thì làm sao có thể hốt lại được đây đại ca.”

Tống Lăng im lặng không nói.

“Đại ca, hỏi ngươi chuyện này.” Trục Phong xoa xoa tay: “Làm sao có thể nhìn thấy An nhi? Ta nhớ y.”

Tống Lăng lườm hắn một cái: “An nhi ở trong tẩm cung của phụ hoàng, ngay cả ta cũng không nhìn thấy được, huống chi là ngươi!?”

Trục Phong cười khúc khích, chơi xấu nói: “Chính đại ca nói nếu có việc khó khăn thì đến tìm ngươi, nếu ngay cả việc này mà đại ca cũng không giúp, như vậy rất không giữ lời.”

“Ngươi…” Tống Lăng hung hăng trừng hắn, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi: “Không phải ta không muốn giúp ngươi, phụ hoàng rất sủng ái An nhi, đừng nói là người ngoài, ngay cả huynh đệ như chúng ta chỉ có những ngày lễ ngày tết mới có thể gặp được.”

Trục Phong vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy đại ca sắp xếp cho ta thành thị vệ mang ta tiến cung được không? Ngày thường chẳng lẽ An nhi cũng không gặp người sao?”

Tống Lăng cười lạnh: “Vấn đề này cũng không đến nỗi, trong cung những người có thể gặp An nhi một là thái giám cung nữ hầu hạ, hai là thái phó của đệ ấy.”

“A?” Trục Phong ngơ ngác há to mồm.

Tống Lăng cười lạnh: “Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Là đợi đến khi ngươi thành bác học hồng nho tiến cung làm thái phó hay là hiện tại cho ngươi một đao, tiến cung làm tổng quản thái giám?”

Trục Phong liên tục lắc đầu.

Tống Lăng thay đổi sắc mặt quát lên: “Vậy ngươi còn muốn dây dưa thế nào nữa!” Dứt lời, sắc mặt cực kỳ khó coi phất tay áo rời đi.

Liên tiếp mấy ngày sau, Tống Lăng đều không nhìn thấy Trục Phong, thở phào một hơi, đồng thời lại thấy thương cho An nhi, đáng thương An nhi tâm tư đơn thuần, làm sao biết được lòng người hiểm ác? Tên Trục Phong này, cũng chỉ được đến thế, chỉ là một tên phụ tình bạc bẽo đụng diệp thì chơi, sao có thể giao phó cả đời An nhi cho hắn?

Tống Lăng không có quá nhiều thời gian sầu não vì An nhi gặp người không nên quen, đã nghênh đón một đại nạn từ lão thiên gia.

Năm nay phương Nam phá lệ mưa nhiều. Hoàng Hà vỡ đê, vô số ruộng vườn thôn xóm bị nước cuốn trôi, dân chúng trôi dạt khắp nơi, Thánh Vũ đế một mực kiến tạo hành cung Lĩnh Nam, quốc khố cạn kiệt, tiền xoay sở giúp nạn nhân thiên tai cũng không có.

Hiện tại phương Nam không còn yên bình, Tống Lăng gấp đến độ đầu óc rối bời.

Bầu trời mây đen mù mịt, làm người khác không thở nổi.

Trên Kim Loan điện, một mảnh im lặng.

Tống Lăng ngẩng đầu, nhìn lên long ỷ không một bóng người, đã gần một tháng Tống Vũ đế không lâm triều.

Nghe nói An nhi bị bệnh, vẫn là bệnh cũ nhưng ho đến thở hổn hển, cũng không có gì đáng lo lắng.

Thánh Vũ đế ngày ngày kề cạnh, tấu chương cũng không thèm phê duyệt.

Triều đình đã sớm loạn thành một đoàn, cách đây mấy ngày, ở Giang Nam lại gửi trình lên Vạn Ngôn Thư, yêu cầu phế Thất hoàng tử, may mắn đã bị Tống Lăng cướp đi, nếu không, không biết lại nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Nghĩ đến đây, Tống Lăng thở dài.

Tổng quản thái giám khoan thai đến muộn, lấy giọng lớn tiếng tuyên bố hôm nay không lâm triều, nhất thời như ném một viên đá xuống mặt nước yên tĩnh.

“Đúng là đêm xuân khố đoàn ngày cao khởi, từ đây quân vương không lâm triều.” Tống Võ không hiểu chuyện cười nói.

“Hỗn trướng!” Tống Lăng lạnh lùng quát một tiếng, Tống Võ lập tức câm miệng.

“Phiền công công vào trong bẩm một tiếng, hôm nay có việc quan trọng cần khởi tấu.” Tống Lăng trừng Tống Võ, quay lại ăn nói khép nép nhờ vả công công.

“Thái tử đây là đang làm khó cho lão nô a!” Công công giọng điệu quái gở nói.

Tống Lăng khẽ cắn răng, xoay người hướng chư vị đại thần chắp tay nói: “Chư vị đợi một chút, đừng sốt ruột, bản vương đi gặp phụ hoàng.” Dứt lời mang theo tấu chương, nhanh chân tiến vào nội viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện