Chỉ Tâm Như Thủy

Chương 23



“Khanh Nhi.” Trục Phong vuốt ve bả vai đơn bạc của muội muội: “Là ca không tốt, ca không chịu trách nhiệm, mới để ngươi mệt mỏi như vậy. Thật xin lỗi, ca sẽ không làm việc có lỗi với Tần gia nữa….”

======Ta là phân cách tuyến đáng eo====

An Nhi đi đến Đại Lý nhưng không nhìn thấy bóng người y tư mộ. Đi theo phía sau thị vệ, bị lão quản gia mang vào nhà, chỉ thấy một nữ nhân dung mạo dử tợn.

“Ngươi chính là Tống An?” Thanh âm nữ nhân rất kêu căng.

“Hừ.” Nữ nhân hừ một tiếng quay đầu phân phó quản gia: “Mang hắn đi xuống, hắn đến đây không phải là thiếu phu nhân, nhớ bổn phận!”

An Nhi bị mang vào một căn phòng, bốn bề thông gió, trên vách tường loang lổ vết nước.

“Nơi này….” An Nhi nghi hoặc nhìn ông.

Quản gia chỉ biết hài tử này hại chết lão gia, vương gia đối với thuộc hạ luôn hòa ái dễ thân cận, rất được lòng người, đương nhiên quản gia đối với An Nhi không tốt, quát mắng: “Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thật muốn là Thiếu phu nhân?”

An Nhi ủy khuất cắn cắn môi.

“Đi, quét hết lá câu trên tiền viện cho ta, bằng không đừng hồng ăn cơm!”

“A?” An Nhi thất kinh, từ trước tới giờ y chưa từng làm việc nặng.

“Giả bộ yếu ớt cái gì!” Quản gia đẩy y tới tiền viện, kín đáo đưa cho y một cây chổi hùng hùng hổ hổ rời đi.

An Nhi khi nào từng quét đất?Dùng chổi quét nữa ngày cả trời đầy bụi bặm, dù sao An Nhi cũng mới mười bốn tuổi, tay nhỏ chân nhỏ không cần nghỉ chỉ chốc lát sau đã mệt mỏi, ngồi xuống bồn hoa chu cái miệng nhỏ nhắn.

Một cước đá vào người làm An Nhi lảo đảo một cái té lăn trên đất, ngựa An Nhi đau đớn khó chịu, che ngực hồi lâu không thể động đậy.

“Muốn chết sao? Làm việc còn dám lười biếng? Không biết quy củ!” Quản gia nổi giận đùng đùng trở lại.

“Ta…” Nước mắt lởn vởn quanh hốc mắt An Nhi nhưng quật cường không chảy xuống.

“Một canh giờ sau ta sẽ trwor lại kiểm tra, nếu trên đất còn một mảnh lá cây thì tương đương với một roi, ngươi tự mình đếm đi!”

An Nhi chịu đựng lòng ngực đau đớn, ủy khuất cầm chổi lên, An Nhi không biết quét sân, khó khăn lắm mới đem lá cây phía đông dồn lại một chỗ, phía tây lại có lá cây rớt xuống, khó khăn lắm mới quét hết lá cây phía tây, phía đông lại có gió thổi là lá cây bay tán loạn.

An Nhi gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống.

Quản gia cơm nước xong, thỏa mản xỉa răng đi đến, vừa thấy một mãnh bừa bãi trên đất liền tức giận: “Có vậy mà ngươi cũng làm không xong?”

An Nhi cúi đầu không dám nói lời nào.

Quản gia nhìn y như vậy lại nổi nóng: “Giả bộ đáng thương cái gì! Thu lại biểu tình trên mặt ngươi đi! Còn muốn câu dẫn ai?”

Từ nhỏ đến giờ An Nhi chưa từng ủy khuất như vậy, giận dỗi nói: “Ngươi là cố ý! Ta… Ta nói cho Trục Phong ca ca biết!”

Quản gia nhìn Trục Phong lớn lên từ nhỏ, vốn đối với việc Trục Phong yêu nam nhân đã có lòng bất manxm hôm nay lại nhận định An Nhi câu dẫn Trục Phong, tức giận dân trào xoay người kêu gia đinh: “Đánh cho ta! Đánh cho tới khi y hiểu quy củ mới dừng lại!”

“Đánh cái gì?” Tần Khanh cười lạnh đi tới, khinh miệt ngẩng đầu nhìn An Nhi một chút.

“Tiểu thư! Tiểu tử này….” Quản gia tức giận muốn tố cáo lại bị Tần khanh ngăn lại.

“Ở thiên điện đánh cái gì! Ngày càng lúc càng làm việc không ra gì.” Tần Khanh lạnh lùng nhìn An Nhi: “Mang đến trước cửa vương phủ đánh, để cho trăm họ bách tính Đại Lý ta  nhìn hồ li tinh không biết xấu hổ này.”

An Nhi bị trói bên trên sư tử đá trước cửa vương phủ, một hòn đá ném trúng trán y, nhất thời máu tươi chảy ra, thấm ướt mắt phải.

“Đánh chết hồ ly tinh kia! Là y hại chết vương gia!”

“Y còn câu dẫn tiểu vương gia!”

“Đồ không biết xấu hổ!”

“Đánh!”

……………..

Tâm An Nhi rất đau, y từ nhỏ được yêu thương cưng chìu, đơn thuần nhạy cảm, một việc nhỏ xíu cũng làm một người yếu ớt như y khó quên, y là một hài tử cực đoan lại được bảo vệ quá tốt, chưa bao giờ chịu nổi phản bội và uye khuất, nếu không năm đó sẽ không vì chuyện của ba mà nhảy lầu tự sát. Ở đâu nghe thấy những lời nhục mạ trắng trợn như thế? Một khắc kia y chỉ hận không lập tức chết đi.

Một roi hưng hăng đánh xuống, đem An Nhi từ bên trong khốn quẫn tỉnh lại, đau đớn kia như muốn xé rách y ra, An Nhi hét thảm một tiếng, trước mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh.

Hành hình vẫn chưa từng dừng lại, một roi lại một roi kéo An Nhi từ bên trong hôn mê trở về, An Nhi mở miệng nhỏ nhắn, đau đến không thở nổi, An Nhi cảm thấy mình bị xé ra làm hai, bên tai là tiếng mắng chửi của dân chúng Đại Lý, dần dần cách xa ý thức…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện