Chí Tôn Ám Long

Chương 10: Kiếp sau thông minh hơn tí



Do trận chiến giữa 2 bang phái vẫn chưa diễn ra nên hắn đành làm 1 số chuyện lặt vặt rồi còn cả chữa bệnh cho Tiểu Mai nữa.

Nói là chữa bệnh nhưng hắn toàn bóp chân cho cô bé rồi lâu lâu đè ra xơ múi tý. Ban đầu hắn cũng thấy khá là vui nhưng lâu dần hắn lại cũng có cảm giác tội lỗi. Cảm giác đi lừa 1 cô bé non nớt ngây thơ không hiểu sự đời. Cuối cùng sự việc cũng không tiếp diễn quá lâu. Hắn vào shop mua cho cô bé 1 viên phục cốt đan để chữa lành cho cô bé.

Cũng trong những ngày này hắn cũng đã biết được khá nhiều chuyện khác.

Thứ nhất: Cô bé đã không còn mẹ và đang sống cùng với cha ở trên núi. Cha cố bé đã đạt tới cảnh giới Hoá Thần - Linh Sư

Thứ hai: 2 bang này nói rằng thuộc tầm cỡ thế giới nhưng cũng không quá là mạnh. Nói đến mạnh phải nhắc tới Ngũ đại gia tộc bao gồm:

Ẩn gia - Hoàng gia - Thiên gia - Tuyết gia - Bạch gia. Đây là những gia tộc mạnh nhất trên thế giới với truyền thừa qua hàng ngàn năm, ở trong các gia tộc đó có thể nói rằng Ngoại Kình đếm không xuể, Nội Kình cũng không phải quá khó tìm. Đến Tông Sư thì rất khó để gặp mặt còn Hoá Thần thì khỏi nói - Đây là những Lão tổ lâu năm của gia tộc, là trụ cột chính để giữ vững vị trí của gia tộc. Cũng theo Tiểu Mai nói với hắn thì trong vòng 500 năm qua chỉ có cha của cô bé là đã lên tới cảnh giới Hoá Thần mà thôi.

Qua những gì hắn biết được thì hắn có thể chắc chắn 1 điều rằng "Ở trong trận chiến đó thì chắc chắn sẽ không có Hoá Thần cảnh giới nào"

Mặc dù hắn mới chỉ là Linh Tá Hậu Kì - Nội Kình nhưng với Sát Thần trong tay hắn có thể thoải mái hấp mấy anh Tông Sư. Nghĩ đến đống exep thôi thì hắn đã sướng rên rồi. Còn về Sát Thần thì đây là 1 Vũ Khí Lục Phẩm mà thôi nhưng có cái tên hơi bị chất chút.

Sát Thần - Liềm Tử Thần - Nó có khả năng chép bay đầu Hoa Thần với 1 nhát chém nhẹ nhàng tình cảm - Lưỡi Liềm được tẩm Độc khiến cho dưới cảnh giới Linh Vương thì chỉ cần "Chạm khẽ da nhau........... 1 chút thôi - ra đi.... rồi" Nhưng chưa dừng lại ở đó nó còn có 1 khả năng nữa là ẩn vào da chủ nhân qua 1 hình xăm và có thể gọi ra lúc nào chỉ với 1 suy nghĩ - Đó mới chính là điểm chết người ở Sát Thần.

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới - Ngày hắn phải đi nhận exep về. Hắn nhắc nhở Tiểu Mai đóng kín cửa và không cho ai vào lúc hắn vắng nhà và sau đó rời đi theo đoàn người đến chiến trường.

Chiến trường lần này chính là Trung Tâm Rừng AMAZON. Nói đên AMAZON thì nó không phải bị cấp do động vật nguy hiểm mà do các võ giả sinh sống và tu luyện tại đây. Trong số đó có 1 số võ giả tính khí thất thường giết người vô số nên để đảm bảo an nguy và tránh thiệt mạng không cần thiết nên chính phủ các nước đã chi 1 khoản tiền khá lớn đên biết nơi này thành 1 nơi toàn những loài động vật khát máu và đáng sợ.


Trời tối dần, các võ giả 2 bên đã tập trung đầy đủ. Thủ Lĩnh 2 Bang chửi qua lại mấy câu rồi bắt đầu đập.

Nói gì chứ đánh nhau thì hắn rất hăng hái. Hắn dẫn đầu 1 tốp người xông lên trước. Do không có võ kĩ gì nên hắn chỉ tập trung Linh Khí vào tay rồi đập nát đầu những tên hắn nhìn thấy.

"+ 2000 exep"

"+ 2000 exep"

"+ 3000 exep"

......................

"Tinh! Chúc mừng kí chủ đã đạt cảnh giới Linh Tá Đỉnh Phong."

Hắn sảng khoái cười lớn 1 tiếng rồi tiếp tục đánh. Do trận chiến đã gần đến điểm cuối nên hầu hết trên sân đều là Nội Kình hoặc Tông Sư nhưng có chung 1 đặc điểm là chúng đều đang kết top 3-5 và rất dè chừng Hắn. Bởi vì chúng hiểu rằng có 1 tên điên thích đập nát đầu người khác đang ở đây và tên đó cũng rất mạnh nữa. Hắn xem xét lại Bảng thông tin cá nhân 1 lần rồi đánh tiếp.


Họ và Tên: Võ Văn Đông

Tuổi: 16

Cảnh Giới: Linh Tá Đỉnh Phong ( 320.200/400.000 exep)

Luyện Dược sư: Nhất phẩm

Công pháp: 0 ( ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc Thiên trở lên)

Điểm nhân phẩm: 1.180 điểm

Huyết mạch: Long Phượng Thể

Vũ Khí: Sát Thần

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ đây chỉ còn lại cao thủ. Muốn nhanh lẹ thì chỉ có lấy Sát Thần ra đánh lén mà thôi.

Hắn lân la hỏi 1 tốp phe địch:

"Chào các vị"

1 tên đại diện ra mặt: "Ta là Bạch Bá Hách. Người của Bạch gia."

"Thì ra là người của ngũ tộc - Chắc là 1 tên thiếu gia cùng cận vệ ra ngoài chơi đây mà."

Hắn nở nụ cười thât mật rồi chùi tay vào áo và nói: "Thì ra là Bách huynh, Ta là Hắc Long hân hạnh gặp mặt"

Bạch Bá Hàn nói: "Ngươi rất mạnh đó nha. Sao không gia nhập gia tộc nào đó làm khanh khách mà ở đây chém giết vậy. Bách gia chúng ta rất sẵn lòng mời huynh về"

Hắn lại nở nụ cười rồi nói: " Ta đang gặp bình cảnh nên muốn ra ngoài tìm cách đột phá. May mắn gặp được huynh. Chúng ta bắt tay giảng hoà nhé"

Bạch Bá Hàn: "Vậy thì còn gì bằng" Nói xông hắn cùng mấy tên cận vệ ra bắt tay Đông

"+ 30.000 exep"

"+ 40.000 exep"

"+ 25.000 exep"

......................................................................

Nhưng đến lúc hắn cảm thấy lạ thì đã muộn rồi. Và rồi cứ thế... và rồi cứ thế.... Ngã chết queo

Hắn thở dài 1 tiếng rồi nói: "Haiz, Mong kiếp sau mày thông minh hơn tí. Đang đánh nhau cũng bắt tay. Óc bò thật mà"

"Tinh! Chúc mừng kí chủ đã đạt cảnh giới Linh Giả! Thưởng kí chủ 1 vé Rút Thưởng Đồng."


P/s: Ae đọc xong bỏ chút ít thời gian cho mình xin cảm nhận được không??? Thanks các đạo hữu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện