Chương 64
Càng đáng sợ hơn chính là những lời phát ra từ miệng Lạc Thanh Đồng.
Ý tứ kia chính là, Tam tiểu thư có thể có thực lực thứ hai ở Lạc gia là bởi vì Đại tiểu thư đem hơn một nửa tài nguyên của mình nhường cho Tam tiểu thư?
Hơn nữa, Tam tiểu thư còn không có tận dụng tối đa? Làm lãng phí hơn phân nửa?
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lạc Tâm Ngưng có chút vi diệu.
Bọn họ trước giờ cũng không biết có chuyện này, luôn cho rằng Tam tiểu thư thiên phú hơn người.
Hiện tại xem ra, không hẳn là như vậy!
Tài nguyên để bồi dưỡng Võ tướng cuối cùng chỉ có thể thăng tới Võ sư tứ đoạn! Cũng là sau khi Đại tiểu thư gặp chuyện mới nghe nói, không thể không làm cho người ta hoài nghi Lạc Tâm Ngưng có mưu đồ gì đó!
Nàng ta rốt cuộc là bi thống nên tăng thực lực, hay là cao hứng mà tăng thực lực?
Còn nữa...Nghe nói Đại tiểu thư xảy ra chuyện không bao lâu, nàng ta liền vội vã muốn kế thừa mọi thứ thuộc về Đại tiểu thư, còn làm cho lão gia tử tức giận!
Bọn hạ nhân tất nhiên không biết một màn bức vua thoái vị trong hậu viện.
Nhưng cũng không khó để bọn họ loáng thoáng đoán ra ít nhiều câu chuyện.
Ánh mắt nhìn về phía Lạc Tâm Ngưng càng thêm khinh thường!
Tam tiểu thư cũng che giấu giỏi thật!
Nhận lấy tài nguyên mà Đại tiểu thư cho để tăng thực lực, kết quả Đại tiểu thư người ta vừa gặp nạn, lập tức tu hú chiếm tổ!
Vừa rồi còn ở trước mặt Đại tiểu thư khoe khoang ra thực lực!
Nàng ta còn mặt mũi mà khoe ra?
Nếu không nhờ có Đại tiểu thư, nàng có thể có ngày hôm nay sao?
Nhân tâm bất túc xà thôn tượng*! Nàng đây là muốn khiêu khích Đại tiểu thứ chứ gì nữa!
(*) -人心不足蛇吞象: lòng tham không đáy.
Bởi vì Đại tiểu thư đến Cửu Vu Sơn tu luyện gặp đại nạn, đôi mắt đều mù, Tam tiểu thư liền cho rằng Đại tiểu thư không có cơ hội xoay người!
Một đám hạ nhân nghĩ đến đây, trong lòng lập tức phỉ nhổ Lạc Tâm Ngưng không ngừng.
Trước kia bọn họ còn cảm thấy Tam tiểu thư là người tốt, không nghĩ tới tâm cơ sâu nặng như vậy.
Nếu không phải Cửu Vu Sơn đại biến là chuyện mà Lạc Tâm Ngưng có thể khống chế được, bọn họ đều cho rằng Lạc Thanh Đồng xảy ra chuyện cũng là một tay nàng ta sắp xếp.
Loại nữ nhân bò cạp rắn rết này đúng là đáng sợ!
Nhìn ánh mắt mọi người như có như không đánh giá mình, Lạc Tâm Ngưng tức giận đến nắm chặt bàn tay, trong lòng bị làm cho phẫn nộ đến cực điểm.
Vừa rồi Lạc Thanh Đồng nói như vậy, từng câu từng chữ giống như vết dao nhỏ chọc vào trong lòng nàng.
Làm gì có chuyện Lạc Thanh Đồng có lòng tốt đem hơn một nửa tài nguyên chia cho nàng? Làm gì có chuyện đó!
Lạc Tâm Ngưng cười lạnh.
Chết một lần, Lạc Thanh Đồng đã thông minh hơn rồi! Cho rằng làm như vậy có thể đả kích nàng sao?
Tuy rằng nàng ta không chết làm nàng thực kinh ngạc, nhưng mà đôi mắt đã bị hủy hoại.
Hai mắt mù lòa, lấy cái gì tranh cùng nàng?
Cho dù có Lạc lão gia tử che chở cũng vô ích!
Nghĩ như vậy, trong lòng Lạc Tâm Ngưng thoải mái hơn một chút: "Còn thất thần ra đó làm gì? Mau đem Nhị phu nhân trở về!".
Nàng lạnh lùng nhìn đám hạ nhân ra lệnh.
Đám người đứng sau cũng không dám nhiều lời, vội vàng nâng Nhị phu nhân đã té xỉu trên mặt đất trở vào.
--Editor: Autumnnolove--
Chủ viện Trấn Quốc hầu phủ
Lạc Thanh Đồng vừa bước vào, liền bị các loại trang trí hoa thắm liễu xanh đang lay động làm cho hoa mắt.
Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn chủ viện đã bị người khác làm cho hoa hòe lòe loẹt, hoàn toàn đã không còn bộ dáng thanh nhã tĩnh lặng ngày thường, giơ tay gọi mấy tên hộ vệ bên ngoài tiến vào.
"Ai động vào chủ viện của ta?".
Nàng trực tiếp hỏi.
"Nơi này cho ta cảm giác không đúng lắm!".
Lạc Thanh Đồng nhìn chằm chằm đám hộ vệ phía sau.
Đám người này bị nàng nhìn đến sợ hãi.
Không biết vì cái gì, đại tiểu thư đại nạn không chết, sau khi trở về làm cho người ta cảm giác có gì đó thay đổi.
Cứ như vậy nhìn chằm chằm bọn họ, làm cho bọn họ như rơi xuống vực sâu, lập tức không giấu giếm nửa lời.
"Đại tiểu thư...Là...là Nhị lão gia cùng Nhị phu nhân...bọn họ..bọn họ...Ngài không ở đây...Chúng ta..."
"Được rồi! Ta biết rồi!".
Lạc Thanh Đồng ra hiệu cho bọn họ im lặng.
Xem ra người nhị phòng cho rằng nàng đã chết, cho nên gấp không chờ nổi liền tới bá chiếm chủ viện của nàng.
Đáy mắt Lạc Thanh Đồng hiện lên chút mỉa mai.
Nguyên chủ thật sự đã chết, nhưng Lạc Thanh Đồng nàng vẫn còn sống!
Chỉ cần một ngày nàng còn ở đây, sẽ không cho phép những người khác khi dễ đến trên đầu mình!
"Cho các ngươi một canh giờ, đem quăng hết mấy thứ này ra ngoài cho ta! Nếu làm không xong, ta liền quăng các ngươi ra ngoài!".
Bình luận truyện