Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Chương 16: Quá giảo hoạt 2



Editor: Lãng Nhược Y - DDLQD

“Dạ.” Lý ma ma khom người nhận lệnh, sau đó nhanh chóng lui xuống.

Võ Vương phi nhìn màn ngọc đung đưa, thong thả ung dung nâng chung trà lên uống một ngụm.

Tuy Thiên Ức Tướng quân phủ kém hơn Võ Vương phủ một bậc, nhưng trong tay lại nắm giữ mấy trăm vạn binh mã, không thể tùy tiện trở mặt được. Hơn nữa, cho dù Võ Vương phủ muốn đối đầu với Thiên Ức tướng quân phủ, Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ tuyệt đối không cho phép, bởi suy cho cùng, an nguy biên thùy vẫn quan trọng hơn ân oán giữa hai nhà.

Huống hồ, thế hệ Cố gia đời này chỉ có duy nhất một nữ nhi là Cố Thiển Ly, nếu xảy ra chuyện gì không may, vậy chẳng khác nào đã cắt đứt hương hỏa của Cố gia bọn họ. Một khi mối thù giết nữ nhi này được kết, thì sẽ trở thành cục diện không chết không ngừng. Cho dù thực lực của Võ Vương phủ mạnh mẽ, cũng không dám chắc sẽ  bình an trước mấy trăm vạn binh mã Cố gia.

Cho nên, Võ Vương phủ cần gì phải tự tay động thủ.

Ở nơi này, chẳng phải có người thích hợp để dùng đó sao? Võ Vương phi nhẹ nhàng nở nụ cười: “Người đâu, đi mời hai vị đệ tử Thiên Sơn Điện sang đây một lúc, nói là Mục Thiên đã về phủ, mời các nàng sang để gặp mặt.”

“Dạ.”

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời gay gắt.

Thiển Ly rảo bước trở về, từ xa đã thấy chưởng quầy và tiểu nhị đang đứng ở cửa nói lớn điều gì đó, lúc nhìn thấy nàng thì cả hai nhảy dựng lên, chạy nhanh đến.

“Vị khách quan này, thật ngại quá, tiểu điếm hôm nay đã được người khác bao trọn, khách quan không thể ở lại nữa, thỉnh ngài tìm nơi khác nghỉ ngơi.” Chưởng quầy lấy tay lau mồi hôi trên trán, khom lưng nói với Thiển Ly.

Phía sau, tiểu nhị đã cầm lấy túi bạc của Thiển Ly, giơ lên cao.

Thiển Ly kinh ngạc một chút, sau đó quay đầu nhìn chiếc xe sừng thú cách đó không xa, hơi nheo mắt lại, dạo này con kiến thật nhiều! Nàng nhận lấy bạc rồi rời đi, cũng không thèm so đo với chưởng quầy làm gì.

Mấy ngày nay tâm tình rất tốt, mặc kệ là chuyện gì nàng cũng đều có thể dễ dàng cho qua.

Chưởng quầy kia thấy Thiển Ly đi rồi, mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Theo đạo lý, cho dù có người bao khách điếm của bọn họ, thì cũng không thể buộc khách vào ở trước đó dọn đi. Nhưng phía trên đã có người lên tiếng, một chưởng quầy nhỏ bé như hắn biết phải làm sao……

Thiển Ly tìm khách điếm thứ hai.

“Thật xin lỗi, tiểu điếm đã đầy khách rồi.”

Đầy khách? Không sao, đổi nơi khác, coi như nàng đang đi dạo phố.

“Ngại quá, ngươi không phải người kinh đô, khách điếm bọn ta không nhận người ngoài.”

Không phải người kinh đô không thể ở? Trong kỹ viện có vô số người có giọng nói khác nhau, Yyd.d.l.q.d bọn họ đều là người kinh đô à?

Nàng lại đổi.

“Thật xin lỗi, tiểu điếm không buôn bán với người ngoài.”

Không buôn bán với người ngoài? Thế mấy trăm người trong khách điếm của bọn họ, đều là người nhà à.

Nàng lại tìm.

“Thật xin lỗi, hôm nay tiểu điếm đóng cửa.”

Ha, thật sự là ngày lành để đóng cửa.

Thiển Ly đi tìm suốt một đường, nhưng tất cả khách điếm tiểu điếm giống như đã thống nhất với nhau, toàn bộ đều từ chối Thiển Ly.

Mà chiếc xe sừng thú kia vẫn luôn giữ một khoảng cách thích hợp phía sau Thiển Ly. Người trong xe cẩn thận nhìn Thiển Ly bị một khách điếm lại một khách điếm từ chối, bóng dáng cô độc bước từng bước trên đường cái, lạnh lùng cười nở nụ cười.

Võ Vương phủ không thể giết ngươi, chẳng lẽ lại không có cách khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong sao.

Mặt trời từ từ ngả về tây.

Ánh sáng màu cam đỏ chiếu xuống, vạn vật phản xạ lại ánh sáng mỹ lệ này, tạo nên một quan cảnh rực rỡ động lòng người.

Thiển Ly không quen thuộc đường ở kinh đô, tùy ý mà đi, đi đến một nơi rõ ràng là trung tâm phồn thịnh của đô thành, nhưng lại tiêu điều tịch liêu không một bóng người.

Màu đen, vách tường hai bên đường đều là màu đen, chớp mắt nhìn lại một cái, giống như từ Quang Minh Điện đột nhiên chạy đến Hoàng Tuyền, âm u quỷ dị cực kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện