Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Chương 26: Tức chết các ngươi 2



Editor: Lãng Nhược Y

Hiển nhiên là không tin Thiển Ly có đủ tiền mua số dược liệu đó, nên muốn thấy tiền trước mới bắt đầu chuẩn bị.

Thiển Ly không thèm quan tâm tới ánh mắt đầy hàm ý của những người xung quanh, thong thả uống một ngụm nước trà trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chưởng quầy: “Được, tính sổ đi.”

“Tính sổ.” Chưởng quầy nghe vậy lập tức quay đầu rống với bọn tiểu nhị phía sau một tiếng, tiếng bàn tính lạch cạch vang lên.

Tiểu Khả thấy vậy cười lạnh một tiếng: “Ngươi không cần phùng má giả làm người mập, người ti tiện thì nên trở về nơi ti tiện của mình đi, kinh đô này không phải nơi mà ngươi nên tới.”

Thiển Ly liếc mắt nhìn Tiểu Khả một cái: “Nghe nói Thiên Sơn rất hoang vắng, ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi, không thể nhận ra kẻ có tiền ở kinh đô, sống ở nơi hoang vắng kiến thức không đủ, cũng không ai có thể trách tội ngươi.”

“Ngươi……” Tiểu Khả giận dữ, vỗ bàn đứng lên.

Ngược lại với Tiểu Khả, dường như Lưu Vân không hề bị ảnh hưởng bởi câu nói của Thiển Ly, chậm rãi đứng lên ấn Tiểu Khả ngồi xuống ghế, sau đó nhìn về phía Thiển Ly, nhíu mày nói: “Ngươi muốn vũ nhục Thiên Sơn Điện sao?”

“Các ngươi có thể đại diện cho Thiên Sơn Điện sao?” Thiển Ly tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Tiểu Khả và Lưu Vân.

Muốn chụp lên đầu nàng tội danh vũ nhục Thiên Sơn Điện, còn cần phải xem hai người này có đủ tư cách hay không.

Tiểu Khả và Lưu Vân bị lời này của nàng chọc tức đến mức sắp cắn nát răng, hai người bọn họ không thể đại diện cho Thiên Sơn Điện, những lời như vậy mà nàng cũng dám nói.

Thiển Ly thấy hai người không đáp tiếng nào, lười biếng cười nói: “Cho nên, ta không nói gì về Thiên Sơn Điện, nhiều nhất cũng là nói người nào đó mà thôi.”

Tiểu Khả dùng "người nào đó" ám chỉ nàng, nàng cũng dùng "người nào đó" ám chỉ nàng ta, muốn đấu võ mồm với nàng sao? Lúc ở mạt thế nàng có thể mắng tang thi mười ngày mười đêm mà không lặp lại câu nào, giải quyết một Tiểu Khả thì có là gì đâu.

Cửa hàng chợt trở nên yên tĩnh.

“Chưởng quầy, đã tính xong rồi, tổng cộng mười ba vạn mười lăm lượng bạc trắng.” Giữa không gian yên tĩnh, d*dlq0d tiểu nhị phụ trách tính sổ sách cao giọng báo cáo số tiền Thiển Ly cần có để mua số dược liệu kia.

Chưởng quầy nghe vậy nhìn Thiển Ly: “Cô nương, tổng cộng mười ba vạn lượng, ta giảm cho cô nương mười lăm lượng.”

Thiển Ly gật gật đầu, tuy dược liệu ở đây đắt hơn nơi khác một chút, nhưng thoạt nhìn hiệu quả không tồi, hơn nữa lại ở kinh đô, giá cả thế này cũng xem như hợp lí.

“Được.” Gật gật đầu, Thiển Ly nhìn chưởng quầy kia: “Ông muốn đến đâu nhận tiền?”

“Đương nhiên là ở đây, nếu đổi đến nơi khác, lỡ như ngươi âm thầm chạy mất, vậy chẳng phải sẽ không còn thú vị nữa sao.” Tiểu Khả chen vào nói.

“Vị tiên tử này nói rất đúng, chúng ta trao đổi ngay tại đây đi, mời cô nương trả tiền.” Chưởng quầy nghe xong lời Tiểu Khả, lập tức phụ họa nói.

Theo lý số tiền lớn như vậy sẽ không giao dịch ở nơi có nhiều người nhòm ngó như thế này, nhưng nếu tiên tử đã mở lời, vậy thì ông ta nhất định phải nhận bạc ở chỗ này.

Thiển Ly nghe vậy cũng không giận, nàng gật đầu một cái, sau đó bước tới khoảng trống mà mọi người đã nhường ra cho Tiểu Khả và Lưu Vân vung tay lên.

Ngay lập tức, vô số thỏi bạc lóng lánh ánh sáng khiến người ta hoa mắt xuất hiện trước mắt mọi người.

Mười ba vạn lượng, xếp thành một hòn núi nhỏ, tỏa ánh sáng rực rỡ khắp Dược Vương Trai.

Một đám người vừa rồi còn cho rằng Thiển Ly không thể lấy ra nhiều tiền như vậy, lúc này chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào núi bạc trước mặt.

Núi bạc, thật sự là núi bạc.

Ngày thường bọn họ hay dùng ngân phiếu, đồng vàng, tinh thạch để giao dịch, nên lúc giao tiền cũng không có khí thế như vậy. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy mười ba vạn lượng bạc trắng xếp thành núi ở trước mắt, trường hợp này thật đúng là khó gặp.

Ánh mắt của người vây xem khi nhìn về phía Thiển Ly có chút khác biệt, có thể mang theo nhiều bạc như vậy, xem ra nữ nhân này cũng là người có tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện