Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Chương 31: Múa thoát y 3



Editor: Lãng Nhược Y

Ngươi dám tranh Võ sư huynh với sư tỷ của ta, lúc này đây ta sẽ khiến ngươi phải cởi sạch y phục bò quanh kinh đô, khiến ngươi thân bại danh liệt, để sau này chỉ cần có người nhắc tới Cố Thiển Ly, thì sẽ nghĩ đến bộ dạng của ngươi hôm nay. Ta muốn ngươi không còn mặt mũi nhắc đến chuyện hôn sự với Võ sư huynh, không còn mặt mũi sống ở kinh đô này.

Thiển Ly nhìn nét mặt tươi cười nhưng hai mắt lại không hề che dấu ác độc của Tiểu Khả, khóe miệng phác họa nên một ý cười nhạt, ôi chao, tâm tư của Tiểu Khả này đúng là tàn nhẫn, đây đâu chỉ muốn thể diện nàng, mà còn muốn cả mạng của nàng nữa. Một nữ nhân thoát y bò một vòng như vậy, còn có thể sống được sao.

Chỉ có điều, nàng không sợ: “Dám, sao lại không dám, ta đồng ý tiền đặt cược này.”

Nhìn dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm khi nghe nàng đồng ý của Tiểu Khả, đáy mắt Thiển Ly dâng lên nụ cười trào phúng, trên mặt lại bình tĩnh như thường, chậm rãi duỗi tay sờ sờ hàm dưới: “Vậy nếu ta thắng, cũng không cần phiền phức như vậy, ta không có thời gian xem ngươi bò khắp thành, chỉ cần lên thành lâu múa thoát y là được, ta thích xem mỹ nữ không một mảnh vải. Thế nào?”

Đã được Lưu Vân âm thầm nhắc nhở, lúc này Tiểu Khả vô cùng đắc ý, không chút do dự đáp: “Ta đánh cược.”

Từ lúc Tiểu Khả nói ra tiền đặt cược, mọi người xung quanh đã phải tận lực đè nén tiếng hít thở để không phát ra âm thanh, hiện giờ nghe thấy lời này, rốt cuộc cũng trần ai lạc định*, một đám người mặt đỏ tai hồng, đây không phải thẹn thùng mà là nhiệt huyết sôi trào, cả người nóng rực như bị thiêu đốt vậy.

*trần ai lạc định: Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.

Hai mỹ nữ đánh cược thoát y bò hết kinh thành và múa thoát y, mà trong đó còn có một đệ tử Thiên Sơn Điện, quả thực đã làm dòng máu dã thú trong người bọn họ sôi sục, gần như muốn kêu ngao ngao mấy tiếng.

“Nếu đã như thế, vậy thì chưởng quầy hãy làm nhân chứng, ai ra giá thì phải lấy ra số tiền tương ứng, nếu chỉ nâng giá lên trời thì không thú vị.” Tiểu Khả gõ một tay lên bàn, nàng muốn chuyện này phải thật chắc chắn, không có bất cứ điều gì có thể thay đổi.

“Được, được, được.” Chưởng quầy cũng chưa từng thấy thế trận lớn như vậy, nghe xong liên tục đáp.

Tiểu Khả thấy chuyện đã chắc chắn, quay đầu nhìn Thiển Ly, nở nụ cười giả vờ, cực kỳ chán ghét và kiêu ngạo vung tay về phía Thiển Ly: “Một trăm bảy mươi mốt vạn lượng hoàng kim, lấy ra đi nào.”

Nhìn bộ dạng một mực nhận định nàng không thể lấy ra số tiền này của Tiểu Khả, Thiển Ly chậm rãi nở nụ cười công kích, sau đó giương đầu ngón tay lên trước mặt mọi người, từ chiếc nhẫn không gian của nàng, lấy ra một ngọn núi.

Một ngọn núi vàng.

Ánh vàng rực rỡ óng ánh, lóe sáng hoa mắt, mê loạn lòng người.

Trong nháy mắt, khắp Dược Vương Trai chỉ còn lại tiếng hít hà, tất cả mọi người đều bị núi vàng trước mắt làm cho ngây ngẩn.

Quan sát núi vàng trong khoảng cách gần, còn đồ sộ hơn tiền giấy rất nhiều.

Nhấc chân lên bắt chéo, Thiển Ly nhìn Tiểu Khả đang biến sắc ngoắc ngoắc ngón tay: “Chênh lệch một hai vạn lượng, ta đếm không hết được, ngươi muốn tăng bao nhiêu đây?”

Nói thật nhẹ nhàng, hơi thở thổ hào càng được miêu tả sinh động, quả thực khí phách.

Trái lại, sắc mặt Tiểu Khả và Lưu Vân đều khẽ biến, hiển nhiên việc Thiển Ly có thể lấy ra số tiền này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. 

Tiểu Khả cắn cắn môi, trầm ngâm giây lát rồi hít mạnh một hơi thẳng người nói: “Hiện giờ ta không có nhiều bạc như vậy, ta dùng tinh thạch để thay.”

“Có thể.” Thiển Ly gật đầu, tinh thạch cũng là một loại tiền thông dụng ở đại lục, người tu tiên thường dùng để trao đổi, giá trị rất lớn.

“Gấp hai.” Một vầng sáng màu trắng lóe lên, trước mặt Tiểu Khả xuất hiện mười tinh thạch thượng phẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện