Chí Tôn Ma Đầu
Chương 1: Ma đầu Trọng Lâu
- Trọng sinh rồi à? Hồ hởi thật!
Trọng Lâu nằm liệt trên tảng đá với khoé miệng cười rần.
Hắn là một trung niên ba mươi tuổi ở Trái Đất, là tỉ phú đô la với quyền lực tuyệt đối. Điều đáng nói là Trọng Lâu lập nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng, mười năm lăn lộn vừa đủ để hắn làm tỉ phú đô la, ở mặt tối đàn em vô số, người tình muôn vàn.
Bất quá đêm hôm qua hắn đột tử mà chết, chẳng lẽ trời ghét người tài. Hay là trừng phạt kẻ tội đồ? Trọng Lâu cũng thập phần thắc mắc.
Trọng Lâu không phải là hạng người lương thiện, hắn không tốt cũng không xấu. Nhưng có thể khẳng định hắn là một ngoan nhân, làm việc không từ thủ đoạn, người cũng đã giết qua không ít.
Với Trọng Lâu thì giết một người là giết, giết trăm người cũng là giết, như nhau cả thôi. Chỉ cần đừng xăm phạm đến lợi ích và ngán đường hắn, mọi chuyện đều dễ nói.
Không phải vô duyên vô cớ mà thế giới ngầm gọi hắn là Lâu ma đầu.
Hiện tại Trọng Lâu không chết, ngược lại còn phát hiện bản thân đã trọng sinh đến thế giới khác, trong đầu Trọng Lâu hiện giờ là một mảng rối ren từ ký ức của thân thể mà hắn đang chiếm đoạt.
Đối với việc sống lại ở thế giới khác, mất hết tất cả cơ nghiệp mà hắn gầy dựng ở Trái Đất một cách lãng xẹt như vậy, Trọng Lâu một chút tiếc nuối cũng không có.
- Không có cách nào lấy lại được thì bỏ mẹ đi, nghĩ nhiều tốn chất xám!
Phải! Thay vì tiếc nuối vô ích, Trọng Lâu đang cố gắng tập trung nổi gân xanh não để sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Cho đến lúc này diễn biến đối với Trọng Lâu thật sự là quá nhanh.
- Trả thân thể lại cho ta!
Đang lúc hắn ra sức suy nghĩ thì một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên trong đầu. Chính là linh hồn của thân thể này, một chút tàn hồn còn xót lại.
- Cút!
Trọng Lâu lăng lệ rít khẽ. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ tinh thần lực cứng cáp của hắn bùng phát. Đem một chút tàn hồn nọ ma diệt, chỉ vài khắc sau liền tiêu tán. Hắn chỉ đơn thuần hùng hổ lên thôi, bản thân không có năng lực gì đặc biệt cả.
Trọng Lâu hừ lạnh, nói:
- Chú mày đã chết rồi thì yên tâm mà đi đầu thai đi, thù của chú mày anh sẽ trả giúp, xem như là trả ơn đã cho tôi cái thân thể này!
Sóng gió nhỏ bé quá đi. Trọng Lâu tiếp tục tập trung phân tích ký ức trong đầu.
- --
Thiên Tử tinh hay còn gọi là Thiên Tử đại lục.
Trong trí nhớ của thiếu niên này thì Thiên Tử đại lục chưa có ai biết đến điểm tận cùng của nó. Đúng hơn là nơi hắn sống - Đông Châu, không có ai đủ trình độ biết đến sự rộng lớn của Thiên Tử đại lục.
Thiên Tử đại lục cũng không phải đơn thuần như Địa Cầu chỉ có con người thống trị, nơi đây ngoài Nhân tộc ra còn có Yêu tộc, Thú Nhân tộc, Điểu tộc, các loại tộc quần có nhân số nhiều vô kể. Hoặc là liên minh với nhau, hoặc là tử thù với nhau, ngày ngày huyết chiến không ngừng, khiến cho Thiên Tử đại lục không có ngày nào yên bình, máu chảy đỏ đất, tanh cả trời xanh.
Hùng mạnh nhất trong bách tộc đó Ma tộc và Thiên tộc, đây là hai thái cực của Thiên Tử đại lục, một chánh một tà, là cán cân duy trì sự cân bằng và hỗn loạn.
Ở thế giới này quyền lực tuyệt đối được dựng lên từ nắm đấm, lấy võ vi tôn. Cái gì công nghệ hiện đại cũng không thể vượt mặt những thực thể thần thánh hùng mạnh nơi đây.
Nói chung Thiên Tử đại lục đặc sắc vô cùng, chính là tinh hoa của vũ trụ mà con người Địa Cầu thèm khát.
Chứng kiến những tuyệt cảnh nhân gian, thiên hạ võ học kỳ thú trong đầu, Trọng Lâu không khỏi trầm trồ, quả thực sống động hơn Trái Đất gấp trăm lần.
- Trọng sinh đến thế giới này không hẳn là điềm xấu!
Trọng Lâu cười tà.
Lại nói đến cái thân thể này, trước khi Trọng Lâu trọng sinh đến, thân thể này có tên là Cơ Trọng Hiên - Tam thiếu gia của Cơ gia, một trong Tứ đại gia tộc của Thanh Thương thành.
Phải nói thằng này bất hạnh vô cùng, sinh ra căn cốt phế vật không nói, bản thân lại bị các huynh đệ chèn ép từ nhỏ, dẫn đến tính cách bạt nhược, nói là yếu nhược thì không thể hình dung được rồi.
Năm nay niên kỷ 20, phụ thân Cơ Trọng Hiên là Cơ Mãng vóc hết vốn liếng và quan hệ mới có thể đem hắn đính hôn với nhị tiểu thư nhà họ Mặc - Mặc Tố Linh. Mặc gia cũng là một trong Tứ đại gia tộc của Thanh Thương thành, việc đính thân với thằng phế vật như Trọng Hiên đúng là gây xôn xao lớn cho hai gia tộc.
Mặc Tố Linh vừa là thiên tài kiếm đạo vừa có dung nhan khuynh đảo thiên hạ, dẫn đến Cơ Trọng Hiên bị toàn bộ công tử Cơ gia ghen ghét tột cùng.
Chính vì vậy mới dẫn đến cái kết hôm nay.
Ba ngày trước Thanh Thương thành tổ chức Bách Sơn Liệp Thú Hội 2 năm mới diễn ra một lần.
Các thế lực trong Thanh Thương thành được cử ra 10 người tham gia, bên trong Bách Sơn rừng trăm núi tiêu diệt yêu thú để lấy điểm thi tài.
Mà lần này Cơ Trọng Hiên một thằng phế vật bất ngờ được đề cử tham gia, chiếm lấy một suất. Bất quá không phải cái gì bất ngờ, hai ngày sau khi đi sâu vào Bách Sơn Lâm, sự thật phơi bày, chính là Cơ Hàn Ca đại thiếu gia Cơ gia vì ghen ghét hắn với Mặc Tố Linh mà bày mưu giết hắn.
Một kiếm xuyên tim, chết quách.
Bất quá bây giờ thân thể này được Trọng Lâu ngốc đầu dậy.
Trọng Lâu trầm ngâm, xem xét lại cơ thể, hắn lầm bầm:
- Các vết thương đều lành. Trọng sinh theo kiểu phế vật nghịch tập các thứ các kiểu, bất quá như vậy thật nhàm chán. Thế giới này rộng lớn như vậy, chí đều đặt trong cái gia tộc bé tí thì sống thật uổng.
Trọng Lâu chợt cười lạnh, nói:
- Bất quá thù thì phải báo, Cơ Hàn Ca rồi mấy thằng công tử kia nữa, tuy các ngươi không có tham gia giết gã Trọng Hiên này nhưng bao năm qua hà hiếp hắn cũng không ít. Yên tâm đi, trừ Cơ Hàn Ca ra thì các ngươi sẽ được toàn thây. Rất xin lỗi, Trọng Lâu ta là ngoan nhân!
Trọng Lâu sửa soạn thân thể rồi đứng lên. Ngồi trong Bách Sơn lâm yêu thú ngập tràn không phải là cách tốt, trước cứ tìm đường ra khỏi Bách Sơn lâm rồi tính tiếp.
Đúng lúc này, một thanh âm êm tai vang lên trong đầu Trọng Lâu:
- Khóa chặt ký chủ thành công, hệ thống Toàn Năng Cực Phẩm kích hoạt! Mở ra tính năng Vô Thượng Thần Thông, Vô Tận Pháp Bảo, Cực Phẩm Gia Nô!!
Bạo!!!
Một giây sững sờ về sau. Trọng Lâu ngẩng đầu cười như điên.
- Dị giới! Xem Trọng Lâu ta đại náo!
Trọng Lâu gầm một tiếng.
Trọng Lâu nằm liệt trên tảng đá với khoé miệng cười rần.
Hắn là một trung niên ba mươi tuổi ở Trái Đất, là tỉ phú đô la với quyền lực tuyệt đối. Điều đáng nói là Trọng Lâu lập nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng, mười năm lăn lộn vừa đủ để hắn làm tỉ phú đô la, ở mặt tối đàn em vô số, người tình muôn vàn.
Bất quá đêm hôm qua hắn đột tử mà chết, chẳng lẽ trời ghét người tài. Hay là trừng phạt kẻ tội đồ? Trọng Lâu cũng thập phần thắc mắc.
Trọng Lâu không phải là hạng người lương thiện, hắn không tốt cũng không xấu. Nhưng có thể khẳng định hắn là một ngoan nhân, làm việc không từ thủ đoạn, người cũng đã giết qua không ít.
Với Trọng Lâu thì giết một người là giết, giết trăm người cũng là giết, như nhau cả thôi. Chỉ cần đừng xăm phạm đến lợi ích và ngán đường hắn, mọi chuyện đều dễ nói.
Không phải vô duyên vô cớ mà thế giới ngầm gọi hắn là Lâu ma đầu.
Hiện tại Trọng Lâu không chết, ngược lại còn phát hiện bản thân đã trọng sinh đến thế giới khác, trong đầu Trọng Lâu hiện giờ là một mảng rối ren từ ký ức của thân thể mà hắn đang chiếm đoạt.
Đối với việc sống lại ở thế giới khác, mất hết tất cả cơ nghiệp mà hắn gầy dựng ở Trái Đất một cách lãng xẹt như vậy, Trọng Lâu một chút tiếc nuối cũng không có.
- Không có cách nào lấy lại được thì bỏ mẹ đi, nghĩ nhiều tốn chất xám!
Phải! Thay vì tiếc nuối vô ích, Trọng Lâu đang cố gắng tập trung nổi gân xanh não để sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Cho đến lúc này diễn biến đối với Trọng Lâu thật sự là quá nhanh.
- Trả thân thể lại cho ta!
Đang lúc hắn ra sức suy nghĩ thì một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên trong đầu. Chính là linh hồn của thân thể này, một chút tàn hồn còn xót lại.
- Cút!
Trọng Lâu lăng lệ rít khẽ. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ tinh thần lực cứng cáp của hắn bùng phát. Đem một chút tàn hồn nọ ma diệt, chỉ vài khắc sau liền tiêu tán. Hắn chỉ đơn thuần hùng hổ lên thôi, bản thân không có năng lực gì đặc biệt cả.
Trọng Lâu hừ lạnh, nói:
- Chú mày đã chết rồi thì yên tâm mà đi đầu thai đi, thù của chú mày anh sẽ trả giúp, xem như là trả ơn đã cho tôi cái thân thể này!
Sóng gió nhỏ bé quá đi. Trọng Lâu tiếp tục tập trung phân tích ký ức trong đầu.
- --
Thiên Tử tinh hay còn gọi là Thiên Tử đại lục.
Trong trí nhớ của thiếu niên này thì Thiên Tử đại lục chưa có ai biết đến điểm tận cùng của nó. Đúng hơn là nơi hắn sống - Đông Châu, không có ai đủ trình độ biết đến sự rộng lớn của Thiên Tử đại lục.
Thiên Tử đại lục cũng không phải đơn thuần như Địa Cầu chỉ có con người thống trị, nơi đây ngoài Nhân tộc ra còn có Yêu tộc, Thú Nhân tộc, Điểu tộc, các loại tộc quần có nhân số nhiều vô kể. Hoặc là liên minh với nhau, hoặc là tử thù với nhau, ngày ngày huyết chiến không ngừng, khiến cho Thiên Tử đại lục không có ngày nào yên bình, máu chảy đỏ đất, tanh cả trời xanh.
Hùng mạnh nhất trong bách tộc đó Ma tộc và Thiên tộc, đây là hai thái cực của Thiên Tử đại lục, một chánh một tà, là cán cân duy trì sự cân bằng và hỗn loạn.
Ở thế giới này quyền lực tuyệt đối được dựng lên từ nắm đấm, lấy võ vi tôn. Cái gì công nghệ hiện đại cũng không thể vượt mặt những thực thể thần thánh hùng mạnh nơi đây.
Nói chung Thiên Tử đại lục đặc sắc vô cùng, chính là tinh hoa của vũ trụ mà con người Địa Cầu thèm khát.
Chứng kiến những tuyệt cảnh nhân gian, thiên hạ võ học kỳ thú trong đầu, Trọng Lâu không khỏi trầm trồ, quả thực sống động hơn Trái Đất gấp trăm lần.
- Trọng sinh đến thế giới này không hẳn là điềm xấu!
Trọng Lâu cười tà.
Lại nói đến cái thân thể này, trước khi Trọng Lâu trọng sinh đến, thân thể này có tên là Cơ Trọng Hiên - Tam thiếu gia của Cơ gia, một trong Tứ đại gia tộc của Thanh Thương thành.
Phải nói thằng này bất hạnh vô cùng, sinh ra căn cốt phế vật không nói, bản thân lại bị các huynh đệ chèn ép từ nhỏ, dẫn đến tính cách bạt nhược, nói là yếu nhược thì không thể hình dung được rồi.
Năm nay niên kỷ 20, phụ thân Cơ Trọng Hiên là Cơ Mãng vóc hết vốn liếng và quan hệ mới có thể đem hắn đính hôn với nhị tiểu thư nhà họ Mặc - Mặc Tố Linh. Mặc gia cũng là một trong Tứ đại gia tộc của Thanh Thương thành, việc đính thân với thằng phế vật như Trọng Hiên đúng là gây xôn xao lớn cho hai gia tộc.
Mặc Tố Linh vừa là thiên tài kiếm đạo vừa có dung nhan khuynh đảo thiên hạ, dẫn đến Cơ Trọng Hiên bị toàn bộ công tử Cơ gia ghen ghét tột cùng.
Chính vì vậy mới dẫn đến cái kết hôm nay.
Ba ngày trước Thanh Thương thành tổ chức Bách Sơn Liệp Thú Hội 2 năm mới diễn ra một lần.
Các thế lực trong Thanh Thương thành được cử ra 10 người tham gia, bên trong Bách Sơn rừng trăm núi tiêu diệt yêu thú để lấy điểm thi tài.
Mà lần này Cơ Trọng Hiên một thằng phế vật bất ngờ được đề cử tham gia, chiếm lấy một suất. Bất quá không phải cái gì bất ngờ, hai ngày sau khi đi sâu vào Bách Sơn Lâm, sự thật phơi bày, chính là Cơ Hàn Ca đại thiếu gia Cơ gia vì ghen ghét hắn với Mặc Tố Linh mà bày mưu giết hắn.
Một kiếm xuyên tim, chết quách.
Bất quá bây giờ thân thể này được Trọng Lâu ngốc đầu dậy.
Trọng Lâu trầm ngâm, xem xét lại cơ thể, hắn lầm bầm:
- Các vết thương đều lành. Trọng sinh theo kiểu phế vật nghịch tập các thứ các kiểu, bất quá như vậy thật nhàm chán. Thế giới này rộng lớn như vậy, chí đều đặt trong cái gia tộc bé tí thì sống thật uổng.
Trọng Lâu chợt cười lạnh, nói:
- Bất quá thù thì phải báo, Cơ Hàn Ca rồi mấy thằng công tử kia nữa, tuy các ngươi không có tham gia giết gã Trọng Hiên này nhưng bao năm qua hà hiếp hắn cũng không ít. Yên tâm đi, trừ Cơ Hàn Ca ra thì các ngươi sẽ được toàn thây. Rất xin lỗi, Trọng Lâu ta là ngoan nhân!
Trọng Lâu sửa soạn thân thể rồi đứng lên. Ngồi trong Bách Sơn lâm yêu thú ngập tràn không phải là cách tốt, trước cứ tìm đường ra khỏi Bách Sơn lâm rồi tính tiếp.
Đúng lúc này, một thanh âm êm tai vang lên trong đầu Trọng Lâu:
- Khóa chặt ký chủ thành công, hệ thống Toàn Năng Cực Phẩm kích hoạt! Mở ra tính năng Vô Thượng Thần Thông, Vô Tận Pháp Bảo, Cực Phẩm Gia Nô!!
Bạo!!!
Một giây sững sờ về sau. Trọng Lâu ngẩng đầu cười như điên.
- Dị giới! Xem Trọng Lâu ta đại náo!
Trọng Lâu gầm một tiếng.
Bình luận truyện