Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Quyển 2 - Chương 18: Sống hay chết, có liên quan gì tới tôi?
Mặc dù bên ngoài vẫn ồn ào như cũ, nhưng bởi vì chất lượng nhà xe không tệ, cho nên mặc dù những tang thi kia không ngừng công kích, nhưng vẫn không thể phá cửa vào, vì vậy mấy người cũng coi như là an toàn.
"Cửa còn có thể chống đỡ bao lâu?" Sở Thanh nhìn Hoàng Á Lê bên cạnh, ánh mắt mang theo nghi vấn, chỗ này là cô ấy chọn, như vậy có thể rõ ràng đi.
"Nếu như chỉ có mấy tang thi, thì dĩ nhiên là vẫn an toàn, nhưng nếu tang thi quá nhiều, cửa cũng không thể giữ được bao lâu." Nói xong, Hoàng Á Lê nhìn Mộ Hi, tình huống bên ngoài ở đây chỉ có anh ta biết rõ nhất, kế tiếp tự nhiên là do anh ta nói á.
Mộ Hi hơi nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận một chút, sau đó từ từ nói: "Số lượng cụ thể thì tôi không rõ lắm, ước chừng khoảng một trăm đi."
Dọc theo đường đi chạy tới, có không ít tang thi theo bọn họ, còn đối với Mộ Hi mà nói, mấy tang thi kia căn bản không thể tạo thành uy hiếp với anh, dĩ nhiên là anh không để ý tới số lượng của chúng rồi, cho nên, bây giờ bắt anh trả lời, thật sự có chút khó khăn rồi.
Bất quá Sở Thanh cũng không cần biết số lượng cụ thể, cho nên biết bấy nhiêu đó cũng đã đủ.
"Nếu thật sự hơn một trăm, đoán chừng cũng không thể chống đỡ bao lâu nữa, giữ được từ ba đến năm giờ đã là cực hạn." Đã hơn nửa ngày, cửa nhà để xe đã chịu áp lực không phải nhỏ, đoán chừng nhiều nhất là năm giờ, mấy tang thi kia có thể phá cửa bước vào.
"Nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong, Sở Thanh nhắm hai mắt lại, một bộ dạng hoàn toàn không để ý bên ngoài, làm cho tất cả mọi người có điều suy nghĩ, sau một khắc (*15 phút - Nuy), mấy người còn lại cũng cười, sau đó nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt trong xe.
Quả nhiên, lúc nửa đêm, bên ngoài "Oanh" một tiếng, sau đó tiếng thét giống như dã thú vang lên.
Mí mắt Sở Thanh giật giật, nhưng cuối cùng cũng không mở mắt, mà chọn tiếp tục ngủ, khóe miệng của cô không tự chủ cong lên tạo thành một đường cung nhỏ, mơ hồ như tiếng giễu cợt hừ nhỏ.
Mấy người Sở Thanh yên ổn nghỉ ngơi, giống như bên ngoài không có xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống trong một chiếc xe khác lại hoàn toàn khác nhau.
Ở một khắc cửa sụp xuống, Sở Nghiên ngủ không sâu nhanh chóng thanh tỉnh, lúc cô còn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, thì những tiếng gào hét đáng sợ làm cho sắc mặt cô tát nhợt.
Tang thi! Tang thi đã thành công phá cửa chạy vào!
Quả nhiên, sau mười lăm phút, bên ngoài xe vang lên những tiếng đập cửa nặng nề, xen lẫn là những tiếng kêu rên.
"Tiểu thư Sở, tang thi đã xông vào. Cứu....Cứu, cứu chúng tôi." Âm thanh Trương Duệ run rẩy làm cho người ta không thể phân biệt được, nhưng là hắn vẫn dùng sức đập cửa xe, từng cái đập tay vang dội làm cho Sở Nghiên không nhịn được rùng mình một cái.
Nhưng giờ khắc này cô nghĩ đến không phải là chuyện cứu người, mà là phải nhanh chóng khóa cửa xe, không thể để người bên ngoài mở cửa xe ra được, nếu không lúc tang thi xông tới, cô cũng sẽ mất mạng!
Đồng bạn cái gì, đối với cô mà nói, còn không quan trọng hơn mạng mình!
Mọi người sợ chết, mà là người đã từng chết qua một lần thì càng thêm sợ chết hơn, hơn nữa Sở Nghiên vẫn là người bị chết trong miệng tang thi, hôm nay đối mặt với nhiều tang thi cùng lúc như vậy, chuyện đầu tiên Sở Nghiên nghĩ tới chính là vĩnh viễn bảo vệ cho bản thân mình!
Mà Trương Duệ ở bên ngoài lại không biết chuyện này, vẫn còn dùng sức đập cửa, mỗi một cái đập xuống, âm thanh lớn này ngày càng đưa tang thi tới nhanh hơn.
"Không! Cứu, cứu tôi, tôi không muốn chết, á---" Lúc Trương Duệ đang dùng sức đập cửa cầu cứu Sở NGhiên, thì tiếng thét sau lưng làm cả người hắn cứng đờ, theo bản năng nhìn vê phía âm thanh kia.
Chỉ thấy một người đã hoàn toàn bị tang thi bao quanh, vết máu trên khuôn mặt đã không thể nhận rõ hắn là ai, tang thi xung quanh ngửi thấy mùi máu lập tức chuyển mục tiêu, chậm rãi đi tới.
Mấy tang thi lôi kéo người kia, cuối cùng nghe được một âm thanh trầm muộn, âm thanh giống như vật gì đó một xé ra, sau đó máu tươi bắn ra, từng giọt máu đỏ không ngừng văng khắp nơi, còn rơi trúng vào chân Trương Duệ.
Phù phù, phù phù.
Trương Duệ giống như không còn nghe bất kỳ âm thanh nào, nhìn cái thứ đang co rút lại, một quả cầu thịt không ngừng đập, hắn biết cái đó chính là trái tim của đồng bạn hắn! (@ A đô ~ Vừa edit vừa xem Walking Dead 3, cảm giác thật là ..... - Nuy)
Trong chớp nhoáng Trương Duệ muốn thét chói tai, muốn nổi diên, muốn giết tất cả tang thi!
Mặc dù Trương Duệ không tự nhận mình là người tốt, nhưng cũng không thể nào trơ mắt nhìn đồng bạn mình chết đi, từ khi mới vừa bắt đầu, hắn nghĩ chỉ cần hy sinh Mộ Hi "vô dụng", làm mồi dụ tang thi để giúp cho mọi người an toàn chạy thoát thì không có sao.
Mà bây giờ, mới vừa rồi Sở Nghiên nói bọn họ là đồng bạn của nhau, hôm nay lúc hắn lớn tiếng cầu cứu thì bị xem nhẹ, hoàn toàn không để ý tới sống chết của bọn họ, quan hệ như vậy thật sự gọi là "đồng bạn" sao?
"Tốt lắm, cũng không sai biệt gì rồi, chúng ta xuống thôi." Sở Thanh luôn im lặng ngồi trong xe, từ từ mở mắt, nhìn thấy một đám tang thi bao quanh nhà để xe, thấp giọng mở miệng, sau đó đẩy cửa xe bước xuống.
Ở xung quanh có một số tang thi chậm rãi đi tìm "thực vật", ở một khắc Sở Thanh mở cửa bước xuống kia, thì cước bộ giống như tăng nhanh thêm mấy phần, vọt tới chỗ Sở Thanh.
Mà cùng lúc khi thấy Sở Thanh bước ra, mắt Trương Duệ phát sáng, nhưng ngay lập tức lại chuyển sang thù hận, hiện tại cô ta ra ngoài làm cái gì, chẳng lẽ cô ta nghĩ bây giờ bước ra thì hắn sẽ cảm ơn sao, tuyệt đối không thể nào, đồng bạn hắn đã chết, cô ta ra ngoài thì coi là cái gì.
Sở Thanh cũng không thèm để ý Trương Duệ, một con Thủy Long nhỏ tràn ra từ tay cô, ngay sau khi rời khỏi tay Sở Thanh, con Thủy Long kia càng ngày càng lớn, cuối cùng cơ hồ lớn bằng thùng nước, đánh tới tang thi, mỗi khi Thủy Long cắn xuống sẽ cắn nát tang thi.
Ngay sau đó, lại một con Hỏa Long từ trên trời giáng xuống, tham gia hàng ngũ sắn giết tang thi, phàm là tang thi đụng vào Hỏa Long, không tới mấy giây liền bị đốt hóa thành tro bụi, cứ như vậy, hơn một trăm tang thi chớp mắt bị săn giết hầu như không còn.
"Tại sao?" Vốn Trương Duệ vẫn đang chết đứng nhìn tất cả tang thi bị tiêu diệt, liền lớn tiếng chất vấn: "Tại sao bây giờ các người mới ra ngoài, chẳng lẽ các người không biết chúng tôi căn bản không thể đối phó với chúng được, đây là cách các người đối xử với đồng bạn sao?"
Sau khi Sở Thanh nghe được, chăm chú nhìn Trương Duệ, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, trong âm thanh mang theo sự hờ hững đối với sinh mạng: "Dĩ nhiên là tôi biết, nhưng liên quan gì tới tôi, đồng bạn của anh là Sở Nghiên, mà tôi lại tên là Sở Thanh."
"Vô cùng xin lỗi nói cho các người biết, chúng tôi cùng với cái vị mà các người liên minh, Sở đại tiểu thư, cũng không phải cùng một đường, mặc dù cùng nhau hành động, nhưng chúng tôi không phải là đồng bạn, hơn nữa....." Hoàng Á Lê từ trên cao nhìn xuống Trương Duệ đang chật vật nằm trên mặt đất, giọng giễu cợt: "Một khắc các người liên minh cùng với Sở Nghiên, thì đã trở thành kẻ thù của chúng tôi, điểm này, phải nhớ cho kỹ nha!"
"Cửa còn có thể chống đỡ bao lâu?" Sở Thanh nhìn Hoàng Á Lê bên cạnh, ánh mắt mang theo nghi vấn, chỗ này là cô ấy chọn, như vậy có thể rõ ràng đi.
"Nếu như chỉ có mấy tang thi, thì dĩ nhiên là vẫn an toàn, nhưng nếu tang thi quá nhiều, cửa cũng không thể giữ được bao lâu." Nói xong, Hoàng Á Lê nhìn Mộ Hi, tình huống bên ngoài ở đây chỉ có anh ta biết rõ nhất, kế tiếp tự nhiên là do anh ta nói á.
Mộ Hi hơi nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận một chút, sau đó từ từ nói: "Số lượng cụ thể thì tôi không rõ lắm, ước chừng khoảng một trăm đi."
Dọc theo đường đi chạy tới, có không ít tang thi theo bọn họ, còn đối với Mộ Hi mà nói, mấy tang thi kia căn bản không thể tạo thành uy hiếp với anh, dĩ nhiên là anh không để ý tới số lượng của chúng rồi, cho nên, bây giờ bắt anh trả lời, thật sự có chút khó khăn rồi.
Bất quá Sở Thanh cũng không cần biết số lượng cụ thể, cho nên biết bấy nhiêu đó cũng đã đủ.
"Nếu thật sự hơn một trăm, đoán chừng cũng không thể chống đỡ bao lâu nữa, giữ được từ ba đến năm giờ đã là cực hạn." Đã hơn nửa ngày, cửa nhà để xe đã chịu áp lực không phải nhỏ, đoán chừng nhiều nhất là năm giờ, mấy tang thi kia có thể phá cửa bước vào.
"Nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong, Sở Thanh nhắm hai mắt lại, một bộ dạng hoàn toàn không để ý bên ngoài, làm cho tất cả mọi người có điều suy nghĩ, sau một khắc (*15 phút - Nuy), mấy người còn lại cũng cười, sau đó nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt trong xe.
Quả nhiên, lúc nửa đêm, bên ngoài "Oanh" một tiếng, sau đó tiếng thét giống như dã thú vang lên.
Mí mắt Sở Thanh giật giật, nhưng cuối cùng cũng không mở mắt, mà chọn tiếp tục ngủ, khóe miệng của cô không tự chủ cong lên tạo thành một đường cung nhỏ, mơ hồ như tiếng giễu cợt hừ nhỏ.
Mấy người Sở Thanh yên ổn nghỉ ngơi, giống như bên ngoài không có xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống trong một chiếc xe khác lại hoàn toàn khác nhau.
Ở một khắc cửa sụp xuống, Sở Nghiên ngủ không sâu nhanh chóng thanh tỉnh, lúc cô còn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, thì những tiếng gào hét đáng sợ làm cho sắc mặt cô tát nhợt.
Tang thi! Tang thi đã thành công phá cửa chạy vào!
Quả nhiên, sau mười lăm phút, bên ngoài xe vang lên những tiếng đập cửa nặng nề, xen lẫn là những tiếng kêu rên.
"Tiểu thư Sở, tang thi đã xông vào. Cứu....Cứu, cứu chúng tôi." Âm thanh Trương Duệ run rẩy làm cho người ta không thể phân biệt được, nhưng là hắn vẫn dùng sức đập cửa xe, từng cái đập tay vang dội làm cho Sở Nghiên không nhịn được rùng mình một cái.
Nhưng giờ khắc này cô nghĩ đến không phải là chuyện cứu người, mà là phải nhanh chóng khóa cửa xe, không thể để người bên ngoài mở cửa xe ra được, nếu không lúc tang thi xông tới, cô cũng sẽ mất mạng!
Đồng bạn cái gì, đối với cô mà nói, còn không quan trọng hơn mạng mình!
Mọi người sợ chết, mà là người đã từng chết qua một lần thì càng thêm sợ chết hơn, hơn nữa Sở Nghiên vẫn là người bị chết trong miệng tang thi, hôm nay đối mặt với nhiều tang thi cùng lúc như vậy, chuyện đầu tiên Sở Nghiên nghĩ tới chính là vĩnh viễn bảo vệ cho bản thân mình!
Mà Trương Duệ ở bên ngoài lại không biết chuyện này, vẫn còn dùng sức đập cửa, mỗi một cái đập xuống, âm thanh lớn này ngày càng đưa tang thi tới nhanh hơn.
"Không! Cứu, cứu tôi, tôi không muốn chết, á---" Lúc Trương Duệ đang dùng sức đập cửa cầu cứu Sở NGhiên, thì tiếng thét sau lưng làm cả người hắn cứng đờ, theo bản năng nhìn vê phía âm thanh kia.
Chỉ thấy một người đã hoàn toàn bị tang thi bao quanh, vết máu trên khuôn mặt đã không thể nhận rõ hắn là ai, tang thi xung quanh ngửi thấy mùi máu lập tức chuyển mục tiêu, chậm rãi đi tới.
Mấy tang thi lôi kéo người kia, cuối cùng nghe được một âm thanh trầm muộn, âm thanh giống như vật gì đó một xé ra, sau đó máu tươi bắn ra, từng giọt máu đỏ không ngừng văng khắp nơi, còn rơi trúng vào chân Trương Duệ.
Phù phù, phù phù.
Trương Duệ giống như không còn nghe bất kỳ âm thanh nào, nhìn cái thứ đang co rút lại, một quả cầu thịt không ngừng đập, hắn biết cái đó chính là trái tim của đồng bạn hắn! (@ A đô ~ Vừa edit vừa xem Walking Dead 3, cảm giác thật là ..... - Nuy)
Trong chớp nhoáng Trương Duệ muốn thét chói tai, muốn nổi diên, muốn giết tất cả tang thi!
Mặc dù Trương Duệ không tự nhận mình là người tốt, nhưng cũng không thể nào trơ mắt nhìn đồng bạn mình chết đi, từ khi mới vừa bắt đầu, hắn nghĩ chỉ cần hy sinh Mộ Hi "vô dụng", làm mồi dụ tang thi để giúp cho mọi người an toàn chạy thoát thì không có sao.
Mà bây giờ, mới vừa rồi Sở Nghiên nói bọn họ là đồng bạn của nhau, hôm nay lúc hắn lớn tiếng cầu cứu thì bị xem nhẹ, hoàn toàn không để ý tới sống chết của bọn họ, quan hệ như vậy thật sự gọi là "đồng bạn" sao?
"Tốt lắm, cũng không sai biệt gì rồi, chúng ta xuống thôi." Sở Thanh luôn im lặng ngồi trong xe, từ từ mở mắt, nhìn thấy một đám tang thi bao quanh nhà để xe, thấp giọng mở miệng, sau đó đẩy cửa xe bước xuống.
Ở xung quanh có một số tang thi chậm rãi đi tìm "thực vật", ở một khắc Sở Thanh mở cửa bước xuống kia, thì cước bộ giống như tăng nhanh thêm mấy phần, vọt tới chỗ Sở Thanh.
Mà cùng lúc khi thấy Sở Thanh bước ra, mắt Trương Duệ phát sáng, nhưng ngay lập tức lại chuyển sang thù hận, hiện tại cô ta ra ngoài làm cái gì, chẳng lẽ cô ta nghĩ bây giờ bước ra thì hắn sẽ cảm ơn sao, tuyệt đối không thể nào, đồng bạn hắn đã chết, cô ta ra ngoài thì coi là cái gì.
Sở Thanh cũng không thèm để ý Trương Duệ, một con Thủy Long nhỏ tràn ra từ tay cô, ngay sau khi rời khỏi tay Sở Thanh, con Thủy Long kia càng ngày càng lớn, cuối cùng cơ hồ lớn bằng thùng nước, đánh tới tang thi, mỗi khi Thủy Long cắn xuống sẽ cắn nát tang thi.
Ngay sau đó, lại một con Hỏa Long từ trên trời giáng xuống, tham gia hàng ngũ sắn giết tang thi, phàm là tang thi đụng vào Hỏa Long, không tới mấy giây liền bị đốt hóa thành tro bụi, cứ như vậy, hơn một trăm tang thi chớp mắt bị săn giết hầu như không còn.
"Tại sao?" Vốn Trương Duệ vẫn đang chết đứng nhìn tất cả tang thi bị tiêu diệt, liền lớn tiếng chất vấn: "Tại sao bây giờ các người mới ra ngoài, chẳng lẽ các người không biết chúng tôi căn bản không thể đối phó với chúng được, đây là cách các người đối xử với đồng bạn sao?"
Sau khi Sở Thanh nghe được, chăm chú nhìn Trương Duệ, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, trong âm thanh mang theo sự hờ hững đối với sinh mạng: "Dĩ nhiên là tôi biết, nhưng liên quan gì tới tôi, đồng bạn của anh là Sở Nghiên, mà tôi lại tên là Sở Thanh."
"Vô cùng xin lỗi nói cho các người biết, chúng tôi cùng với cái vị mà các người liên minh, Sở đại tiểu thư, cũng không phải cùng một đường, mặc dù cùng nhau hành động, nhưng chúng tôi không phải là đồng bạn, hơn nữa....." Hoàng Á Lê từ trên cao nhìn xuống Trương Duệ đang chật vật nằm trên mặt đất, giọng giễu cợt: "Một khắc các người liên minh cùng với Sở Nghiên, thì đã trở thành kẻ thù của chúng tôi, điểm này, phải nhớ cho kỹ nha!"
Bình luận truyện