Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Quyển 2 - Chương 82: Sẽ không buông tay
Mặc dù nói không hiểu thì không hiểu, nhưng vẫn không cách nào che giấu sự hâm mộ trong lòng mình, bởi vì anh đã cảm thấy được Sở Thanh đối xử đặc biệt với Mặc Phỉ, vì từ trước tới giờ Sở Thanh chưa từng ngủ say bên cạnh một người như vậy, dù là ngủ thiếp đi, cũng là nửa tỉnh nửa mê, một khi có ngọn gió nào thổi lay cỏ cũng sẽ giật mình tỉnh lại, nhưng lúc này, cô được Mặc Phỉ ôm trong ngực như vậy, ngay cả một chút phản ứng cũng không có, thậm chí vừa rồi hình như vì hơi lạnh, còn rúc vào trong ngực anh ta, trước kia bất luận là người nào cũng chưa từng hưởng thụ qua cách đối xử như vậy.
“Mặc Phỉ, cuối cùng anh…là người như thế nào?” Nhìn khí độ của anh, mặc kệ là ai cũng không có cách nào xem anh là một người bình thường, nhưng kể từ giây phút anh bắt đầu nhìn thấy người đàn ông này, người này vẫn luôn đứng sau lưng Sở Thanh, khác với Tuyết dựa dẫm, Thương Cốt phục tùng, cảm giác của người đàn ông này đối với Sở Thanh là bao dung, là sủng ái…
“Tôi?” Nhìn thiếu nữ ngủ say trong ngực, Mặc Phỉ nhẹ nhàng cười: “Tôi không biết, ừ, có lẽ phải nói cô ấy hi vọng tôi là hạng người gì thôi.”
Mặc Phỉ trước kia đã chết, đã chết trong cuộc âm mưu kia, mà bây giờ phần còn lại của anh được Sở Thanh nhặt về chỉ là một kẻ đáng thương không có thân xác, anh nguyện ý đem tất cả của mình bám vào người này.
Sau khi Khổng Phàm Dương nghe thấy đáp án này, hô hấp của anh hơi chậm lại, hơi khó tim nhìn Mặc Phỉ Tư, anh đã nghĩ qua rất nhiều đáp án, duy nhất đáp án này là chưa nghĩ tới, cái gì gọi là Sở Thanh hi vọng anh là hạngd.đ.lqd người gì anh ta là hạng người đó? Chẳng lẽ người đàn ông này vì yêu, đã đem tất cả của anh ta chạy theo sở thích của Sở Thanh sao?
Mặc Phỉ biết Khổng Phàm Dương không thể nào hiểu được hàm ý trong lời nói của mình, hơn nữa anh cũng không muốn để người khác hiểu, trong lòng Mặc Phỉ, trên thế giới này ngoài Sở Thanh ra, không còn có thứ gì tốt đẹp đáng để anh chú ý, mà lúc này, sở dĩ anh giải thích với Khổng Phàm Dương, cũng chỉ vì Khổng Phàm Dương là bạn của Sở Thanh, không hơn.
"Thật ồn ào......" Hình như tiếng động bên tai làm ồn Sở Thanh, cô mở đôi mắt có chút mê man, không vui nhìn hai người.
Vì hôm nay dùng Thủy Chi Kết Giới, đối với Sở Thanh mà nói đã tiêu hao quá lớn, cho nên vừa lên xe cô đã có chút khó chịu, mà bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi lại có người tới ầm ĩ cô, chắc chắn chính là tội không thể tha thứ!
“Chúng ta không làm ồn, cậu ngủ đi.” Ôm Sở Thanh vào trong ngực, khóe miệng Mặc Phỉ mang theo nụ cười, đặt tay lên hai tai cô, trông nom cô với gương mặt vui vẻ rõ rệt, hiển nhiên lúc này tâm trạng của anh đang rất tốt.
Mà Không Phàm Dương cũng ngậm miệng, anh biết dù mình có nói gì, người đàn ông này cũng sẽ không trả lời, bởi vì trong mắt người này, chỉ có Sở Thanh mới là quan trọng nhât, nếu như anh thật sự gây ồn ào tới Sở Thanh, đoán chừng người đàn ông này sẽ có suy nghĩ muốn giết chết mình, lúc này còn không phải tự làm mình mất mặt đi!
Cứ như vậy, trong buồng xe yên tĩnh lại, còn Khổng Phàm Dương cũng đi ra ngoài, hai người trong buồng xe rúc vào nhau, trên mặt đều mang nụ cười, Sở Thanh ngủ say sưa, còn Mặc Phỉ lại là vẻ mặt cưng chiều nhìn cô.d.đ.lqd
Mặc dù biết trong lòng người nào đó vô tâm, cũng biết trong lòng người này vốn dĩ không biết chuyện nam nữ là gì, nhưng nhìn cô ở trong ngực mình, anh lại có cảm giác được tin tưởng, giống như mình là người cô yêu vậy....
Cứ thế, Mặc Phỉ nhìn Sở Thanh ngủ cũng dần dần thiếp đi, nhưng anh lại khác Sở Thanh đang ngủ an ổn, anh chỉ ngủ thiếp đi một cách nhè nhẹ, một khi có gió thổi cỏ lay gì sẽ lập tức giật mình tỉnh lại, bởi vì ôm vào lòng chính là bảo bối của anh, anh sẽ không để cho cô có bất kì nguy hiểm gì.
Khi người bên ngoài làm cơm nước xong trở về buồng xe liền thấy một cảnh này, trong buồng xe hai người tựa vào nhau ngủ say, người con trai cao lớn ôm một thiếu niên với khuôn mặt tinh xảo vào trong ngực, loại tư thái bảo vệ đó làm cho người ta không cách nào bỏ rơi, mà thiếu niên trong lời nói đó lại ngủ ngon lành, hình như mơ thấy gì đó tốt đẹp, trên khuôn mặt tinh xảo mang nụ cười nhàn nhạt, khiến cả gương mặt cô cũng trở nên rạng rỡ.
“Thật xứng đôi, nếu hai người kia là một nam một nữ thì tốt, thật đáng tiếc.” Không biết ai đó ở phía sau chợt nói một câu như vậy, khiến tất cả mọi người tại đây đều ngây ngẩn trong nháy mắt, nhưng khi nhìn lại hai người này, trong lòng cũng thầm tán thành ý đó.
Quả thực, hai người họ rất xứng đôi, nếu là một nam một nữ thì tuyệt đối là một cặp trời sinh, chỉ rất tiếc rằng, giới tính của bọn họ giống nhau, hai người nhất định chỉ có thể là anh em, có điều quan hệ như vậy cũng làm cho những người đứng xem cảm thấy ấm áp lạ thường, anh bảo vệ, em dựa vào, khung cảnh như vậy ở nơi mạt thế lạnh lẽo này cũng vô cùng hiếm thấy.
Mà Khổng Phàm Dương ở một bên nghe thấy nhữngd.danlqd lời này, trên mặt hiện lên nụ cười khinh thường, có gì đáng tiếc, cho dù tất cả mọi người không ủng hộ tình cảm của bọn họ, đoán rằng cũng không có cách nào thay đổi được cảm xúc của Mặc Phỉ, Khổng Phàm Dương có cảm giác, mặc dù bây giờ anh ấy chưa bày tỏ, nhưng Khổng Phàm Dương có thể xác định, chỉ cần Sở Thanh có thể chấp nhận tình cảm của người đàn ông này, anh ấy có thể đối đầu với toàn thế giới, chỉ để ở cùng một chỗ với cô.
Dĩ nhiên, Khổng Phàm Dương sẽ không nói ra những lời này, đó là chuyện của hai người kia, một người ngoài như anh không cần thiết phải ở chỗ này lắm mồm, kế tiếp anh chỉ cần đứng xem náo nhiệt là được.
Mà Mạc Phỉ Phỉ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên hơi khó nhìn, nhưng vẫn nhịn được, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hơi cứng nhắc, trong lòng không ngừng ghen tị, ghen tị với người đàn ông này có thể đến gần Sở Thanh, nhưng cô lại không có dũng khí nói ra những lời khó nghe, không phải vì sợ ánh mắt lạnh lùng của Sở Thanh, mà vì cô không có tư cách đó.
Người đàn ông này cũng giống như dị năng của anh ta, chính là một ngọn lửa, vì nhận định của bản thân mà có thể thiêu đốt mình, những tất cả những điều này cô đều không làm được, bởi vì trong lòng cô vĩnh viễn coi bản thân là điều quan trọng nhất.
Một đám người ở ngoài buồng xe tần ngần hơn nửa ngày vẫn quyết định đi vào nghỉ ngơi, không còn cách nào, chẳng lẽ hơn nửa đêm còn muốn bọn họ ở bên ngoài chết cóng sao, điều này tuyệt đối không thể được!
Mà khoảnh khắc người đầu tiên bước chân vào buồng xe, Mặc Phỉ vẫn đang ngủ chợt mở mắt nhìn chằm chằm người đi tới, trong mắt anh mang theo vẻ âm trầm cùng sát khí khiến hô hấp của người ta như muốn bị đông cứng, vài giây sau, thấy rõ người đi tới là ai anh mới thả lỏng lần nữa, sau đó lại ôm lấy Sở Thanh trong ngực, tiếp tục ngủ.
Mặc dù cảm giác trong nháy mắt đó rất nhanh, nhưng người nọ lại có thể xác định đó tuyệt đối không phải ảo giác của anh ta, anh ta có dự cảm, trong chớp mắt vừa rồi, nếu như anh ta thật sự muốn làm gì, người đàn ông kia chắc chắn sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ mình, nhất là nếu mục tiêu của anh ta là người trong ngực anh ấy, đoán rằng không phải chết không có chỗ chôn thì không được rồi.
Khi thấy rõ người tới là đội nhà khoa học, nét mặt Mặc Phỉ hòa hoãn lại, sau đó gật đầu một cái, ôm Sở Thanh đặt lên ghế sa lông ở trong xe.
"......"
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, lúc đầu đã nói rõ ràng cái ghế sa lông đó là chuẩn bị cho ông Mạc, nhưng bây giờ xem ra… hình như trở thành riêng cho Sở Thanh rồi!
Mặc dù có người rất khó chịu trong lòng, nhưng ông Mạc cũng không để ý, mà cười ha hả trải chăn đệm nằm dưới đất, thật ra thì ở đây, mọi người cũng không thể nói gì, kì thực Sở Thanh cũng đâu muốn ở cùng một toa xe với bọn họ, nếu không phải vì an toàn, cô tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng mình như vậy, mọi người đều có một cảm giác, hiện tại nếu ai nói gì đó khó nghe, không chừng Sở Thanh sẽ trở mặt ngay tại chỗ, sau đó trực tiếp lấy xe mình đã chuẩn bị ra đi về nghỉ.
Cứ như vậy, mọi người an tĩnh ngủ một đêm trong toa xe, sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy thấy Sở Thanh tinh thần sảng khoái, không biết nên nói gì mới phải, bộ dáng lúc này của Sở Thanh, thật đúng là khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu rồi, dù sao mặt đất quá cứng, ngủ như vậy cả đêm, mặc kệ là ai cũng sẽ không cảm thấy quá thoải mái.
"Chúng ta tiếp tục đi tới thành Lộc, hi vọng lần này sẽ không phải kẻ địch nào.” Tuy nói vậy, nhưng Sở Thanh vẫn có chút lo lắng, bởi vì cô vẫn có cảm giác rất nguy hiểm, rõ ràng đổi lộ trình rồi, không nên có nguy hiểm gì, nhưng trực giác nói cho cô biết, vài mối nguy hại cũng không phải muốn tránh như vậy là có thể tránh!d.đ.lqdon
“Đừng lo lắng, không sao đâu, A Thanh, chúng tôi đều ở đây.” Nhìn Sở Thanh có chút không yên lòng, Mặc Phỉ nhẹ giọng nói bên tai cô, giọng cũng ôn hòa giống như ngày hôm qua đã thành công trấn an chút lo lắng trong lòng Sở Thanh.
Cô quay đầu nhìn Mặc Phỉ một chút, trong lòng có cảm giác kì lạ, không hiểu vì sao, khi Mặc Phỉ ở bên cạnh cô luôn có cảm giác an toàn không nói nên lời, trước kia cũng chưa từng có ai cho cô cảm giác như nậy, nhưng cô lại không ghét cảm xúc này, mơ hồ còn có chút thích, dù sao anh ấy cũng thật lòng quan tâm mình.
Mà Khổng Phàm Dương bên cạnh nhìn thấy vậy chợt nổi lên cảm giác, có lẽ thật ra Sở Thanh không phải không có cảm giác với Mặc Phỉ, chỉ có điều chính cô cũng không phát hiện ra mà thôi, nếu không thì rốt cuộc là dạng thần kinh thô gì mới khiến cô tin tưởng một người vô điều kiện như vậy.
“Dù như thế nào, tất cả mọi người vẫn cẩn thận một chút là được, dù sao tôi có một cảm giác rất nguy hiểm, mặc dù không biết rốt cuộc mối nguy hiểm này đến từ đâu, nhưng ít nhất tôi khẳng định nguy hiểm này hướng vào chúng ta, có lẽ là nhằm vào tôi... ngược lại tôi hơi hi vọng là vế sau.” Nếu như chỉ nhằm vào cô…, như vậy cô còn có cách chạy trốn khác, vốn dĩ cũng không cần lo lắng thiệt hại nhân lực.
Mà những người khác nghe thấy vậy đều nổi lên đề phòng, không còn cách nào, hai ngày nay thật sự trôi qua có hơi sợ hết hồn hết vía, vừa nhắc tới nguy hiểm là mọi người đã theo bản năng lạnh buốt toàn thân, sau đó cẩn thận nhìn xung d.đ.lq,dquanh, chỉ sợ có nguy hiểm gì sẽ xuất hiện ngay bên cạnh lấy mạng bọn họ.
“Không cần lo lắng như vậy, mặc dù nói sẽ có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng lại không phải nhất định, có lẽ là ảo giác của tôi" Nhưng đây vốn dĩ là chuyện không có khả năng.
Bởi vì Sở Thanh là tu luyện giả, dù là ma tu hay tiên tu, đều có bản năng theo cái lợi tránh cái hại, cho nên, một khi cô cảm thấy có nguy hiểm, mười phần chính là sự thật, nhưng những lời này cô lại không thể nói ra được, bởi vì một khi nói ra, như vậy có khả năng sẽ khiến lòng người tan rã, mà bây giờ cô không thể mạo hiểm nói ra nguy hiểm đó được!
“A Thanh nói không sai, hơn nữa dù thật sự có nguy hiểm cũng có chúng tôi bảo vệ mọi người, không cần lo lắng.” Giọng điệu hai người đều rất chân thành, khiến mọi người đều gật đầu, dù mấy ngày nay vẫn luôn bị đuổi giết như thế nào, nhưng không phải Sở Thanh vẫn luôn bảo vệ bọn họ sao?
Thấy mọi người có vẻ thật sự yên tâm, Sở Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này điều sợ nhất không phải là có nguy hiểm gì, mà là trước nguy hiểm lòng người lại rối loạn, kết quả đó mới không chịu nổi!
“A Thanh, cô có thể cảm thấy được cuối cùng thì nguy hiểm là cái gì sao?” Chờ mọi người thở phào nhẹ nhõm xong, Mặc Phỉ mang Sở Thanh nhảy lên mui xe, nói cho oai là xem xét địa hình, nhưng hai người cũng biết lúc này chỉ để không nói chuyện trước mặt những người đó.
“Tôi không biết, nhưng tôi lại có thể cảm thấy dường như nguy hiểm đó sẽ ở trên đường chúng ta tới thành Lộc, có điều tới thành Lộc rồi chúng ta lại không còn rắc rối gì nữa."”Nhưng bây giờ tới thành Lộc còn cần thời gian hai ngày, hai ngày này quá dài, biến số trong đó quá nhiều, cũng không ai có cách đảm bảo trong thời giand.đ.lqd hai ngày này sẽ không có chuyện gì xảy ra!
“Tôi biết rồi, tôi sẽ truyền tin một chút, chính cô cũng phải cẩn thận!” Mặc dù Mặc Phỉ không biết tại sao Sở Thanh nhất định phải bảo vệ đám nhà khoa học kia, nhưng chỉ cần là điều cô muốn, anh nhất định sẽ giúp cô đạt được.
Sở Thanh gật đầu một cái, hiện giờ cô biết dường như có một số việc vô cùng rắc rối, hơn nữa bởi vì cô cảm thấy một vài thứ, cô không cách nào nói với Mặc Phỉ, cô có một cảm giác, nếu nói ra nhất định Mặc Phỉ sẽ mạo hiểm vì cô, mặc dù không biết tại sao lại có cảm giác này, nhưng nó lại vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cô không thể nào bỏ qua, cho nên Sở Thanh tuyệt đôi sẽ không dễ dàng nói cho Mặc Phỉ biết, thật ra cuối cùng thì trực giác nói cho cô biết, mặc dù có nguy hiểm, nhưng người bị nguy hiểm cũng chỉ có mình cô, chỉ cần cô rời đi thì đám người kia sẽ không còn vấn đề gì, chỉ có điều quả thật nếu tối mai xảy ra nguy hiểm gì thì thật phiền toái, dù sao tối mai...
“Mặc Phỉ, cuối cùng anh…là người như thế nào?” Nhìn khí độ của anh, mặc kệ là ai cũng không có cách nào xem anh là một người bình thường, nhưng kể từ giây phút anh bắt đầu nhìn thấy người đàn ông này, người này vẫn luôn đứng sau lưng Sở Thanh, khác với Tuyết dựa dẫm, Thương Cốt phục tùng, cảm giác của người đàn ông này đối với Sở Thanh là bao dung, là sủng ái…
“Tôi?” Nhìn thiếu nữ ngủ say trong ngực, Mặc Phỉ nhẹ nhàng cười: “Tôi không biết, ừ, có lẽ phải nói cô ấy hi vọng tôi là hạng người gì thôi.”
Mặc Phỉ trước kia đã chết, đã chết trong cuộc âm mưu kia, mà bây giờ phần còn lại của anh được Sở Thanh nhặt về chỉ là một kẻ đáng thương không có thân xác, anh nguyện ý đem tất cả của mình bám vào người này.
Sau khi Khổng Phàm Dương nghe thấy đáp án này, hô hấp của anh hơi chậm lại, hơi khó tim nhìn Mặc Phỉ Tư, anh đã nghĩ qua rất nhiều đáp án, duy nhất đáp án này là chưa nghĩ tới, cái gì gọi là Sở Thanh hi vọng anh là hạngd.đ.lqd người gì anh ta là hạng người đó? Chẳng lẽ người đàn ông này vì yêu, đã đem tất cả của anh ta chạy theo sở thích của Sở Thanh sao?
Mặc Phỉ biết Khổng Phàm Dương không thể nào hiểu được hàm ý trong lời nói của mình, hơn nữa anh cũng không muốn để người khác hiểu, trong lòng Mặc Phỉ, trên thế giới này ngoài Sở Thanh ra, không còn có thứ gì tốt đẹp đáng để anh chú ý, mà lúc này, sở dĩ anh giải thích với Khổng Phàm Dương, cũng chỉ vì Khổng Phàm Dương là bạn của Sở Thanh, không hơn.
"Thật ồn ào......" Hình như tiếng động bên tai làm ồn Sở Thanh, cô mở đôi mắt có chút mê man, không vui nhìn hai người.
Vì hôm nay dùng Thủy Chi Kết Giới, đối với Sở Thanh mà nói đã tiêu hao quá lớn, cho nên vừa lên xe cô đã có chút khó chịu, mà bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi lại có người tới ầm ĩ cô, chắc chắn chính là tội không thể tha thứ!
“Chúng ta không làm ồn, cậu ngủ đi.” Ôm Sở Thanh vào trong ngực, khóe miệng Mặc Phỉ mang theo nụ cười, đặt tay lên hai tai cô, trông nom cô với gương mặt vui vẻ rõ rệt, hiển nhiên lúc này tâm trạng của anh đang rất tốt.
Mà Không Phàm Dương cũng ngậm miệng, anh biết dù mình có nói gì, người đàn ông này cũng sẽ không trả lời, bởi vì trong mắt người này, chỉ có Sở Thanh mới là quan trọng nhât, nếu như anh thật sự gây ồn ào tới Sở Thanh, đoán chừng người đàn ông này sẽ có suy nghĩ muốn giết chết mình, lúc này còn không phải tự làm mình mất mặt đi!
Cứ như vậy, trong buồng xe yên tĩnh lại, còn Khổng Phàm Dương cũng đi ra ngoài, hai người trong buồng xe rúc vào nhau, trên mặt đều mang nụ cười, Sở Thanh ngủ say sưa, còn Mặc Phỉ lại là vẻ mặt cưng chiều nhìn cô.d.đ.lqd
Mặc dù biết trong lòng người nào đó vô tâm, cũng biết trong lòng người này vốn dĩ không biết chuyện nam nữ là gì, nhưng nhìn cô ở trong ngực mình, anh lại có cảm giác được tin tưởng, giống như mình là người cô yêu vậy....
Cứ thế, Mặc Phỉ nhìn Sở Thanh ngủ cũng dần dần thiếp đi, nhưng anh lại khác Sở Thanh đang ngủ an ổn, anh chỉ ngủ thiếp đi một cách nhè nhẹ, một khi có gió thổi cỏ lay gì sẽ lập tức giật mình tỉnh lại, bởi vì ôm vào lòng chính là bảo bối của anh, anh sẽ không để cho cô có bất kì nguy hiểm gì.
Khi người bên ngoài làm cơm nước xong trở về buồng xe liền thấy một cảnh này, trong buồng xe hai người tựa vào nhau ngủ say, người con trai cao lớn ôm một thiếu niên với khuôn mặt tinh xảo vào trong ngực, loại tư thái bảo vệ đó làm cho người ta không cách nào bỏ rơi, mà thiếu niên trong lời nói đó lại ngủ ngon lành, hình như mơ thấy gì đó tốt đẹp, trên khuôn mặt tinh xảo mang nụ cười nhàn nhạt, khiến cả gương mặt cô cũng trở nên rạng rỡ.
“Thật xứng đôi, nếu hai người kia là một nam một nữ thì tốt, thật đáng tiếc.” Không biết ai đó ở phía sau chợt nói một câu như vậy, khiến tất cả mọi người tại đây đều ngây ngẩn trong nháy mắt, nhưng khi nhìn lại hai người này, trong lòng cũng thầm tán thành ý đó.
Quả thực, hai người họ rất xứng đôi, nếu là một nam một nữ thì tuyệt đối là một cặp trời sinh, chỉ rất tiếc rằng, giới tính của bọn họ giống nhau, hai người nhất định chỉ có thể là anh em, có điều quan hệ như vậy cũng làm cho những người đứng xem cảm thấy ấm áp lạ thường, anh bảo vệ, em dựa vào, khung cảnh như vậy ở nơi mạt thế lạnh lẽo này cũng vô cùng hiếm thấy.
Mà Khổng Phàm Dương ở một bên nghe thấy nhữngd.danlqd lời này, trên mặt hiện lên nụ cười khinh thường, có gì đáng tiếc, cho dù tất cả mọi người không ủng hộ tình cảm của bọn họ, đoán rằng cũng không có cách nào thay đổi được cảm xúc của Mặc Phỉ, Khổng Phàm Dương có cảm giác, mặc dù bây giờ anh ấy chưa bày tỏ, nhưng Khổng Phàm Dương có thể xác định, chỉ cần Sở Thanh có thể chấp nhận tình cảm của người đàn ông này, anh ấy có thể đối đầu với toàn thế giới, chỉ để ở cùng một chỗ với cô.
Dĩ nhiên, Khổng Phàm Dương sẽ không nói ra những lời này, đó là chuyện của hai người kia, một người ngoài như anh không cần thiết phải ở chỗ này lắm mồm, kế tiếp anh chỉ cần đứng xem náo nhiệt là được.
Mà Mạc Phỉ Phỉ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên hơi khó nhìn, nhưng vẫn nhịn được, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hơi cứng nhắc, trong lòng không ngừng ghen tị, ghen tị với người đàn ông này có thể đến gần Sở Thanh, nhưng cô lại không có dũng khí nói ra những lời khó nghe, không phải vì sợ ánh mắt lạnh lùng của Sở Thanh, mà vì cô không có tư cách đó.
Người đàn ông này cũng giống như dị năng của anh ta, chính là một ngọn lửa, vì nhận định của bản thân mà có thể thiêu đốt mình, những tất cả những điều này cô đều không làm được, bởi vì trong lòng cô vĩnh viễn coi bản thân là điều quan trọng nhất.
Một đám người ở ngoài buồng xe tần ngần hơn nửa ngày vẫn quyết định đi vào nghỉ ngơi, không còn cách nào, chẳng lẽ hơn nửa đêm còn muốn bọn họ ở bên ngoài chết cóng sao, điều này tuyệt đối không thể được!
Mà khoảnh khắc người đầu tiên bước chân vào buồng xe, Mặc Phỉ vẫn đang ngủ chợt mở mắt nhìn chằm chằm người đi tới, trong mắt anh mang theo vẻ âm trầm cùng sát khí khiến hô hấp của người ta như muốn bị đông cứng, vài giây sau, thấy rõ người đi tới là ai anh mới thả lỏng lần nữa, sau đó lại ôm lấy Sở Thanh trong ngực, tiếp tục ngủ.
Mặc dù cảm giác trong nháy mắt đó rất nhanh, nhưng người nọ lại có thể xác định đó tuyệt đối không phải ảo giác của anh ta, anh ta có dự cảm, trong chớp mắt vừa rồi, nếu như anh ta thật sự muốn làm gì, người đàn ông kia chắc chắn sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ mình, nhất là nếu mục tiêu của anh ta là người trong ngực anh ấy, đoán rằng không phải chết không có chỗ chôn thì không được rồi.
Khi thấy rõ người tới là đội nhà khoa học, nét mặt Mặc Phỉ hòa hoãn lại, sau đó gật đầu một cái, ôm Sở Thanh đặt lên ghế sa lông ở trong xe.
"......"
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, lúc đầu đã nói rõ ràng cái ghế sa lông đó là chuẩn bị cho ông Mạc, nhưng bây giờ xem ra… hình như trở thành riêng cho Sở Thanh rồi!
Mặc dù có người rất khó chịu trong lòng, nhưng ông Mạc cũng không để ý, mà cười ha hả trải chăn đệm nằm dưới đất, thật ra thì ở đây, mọi người cũng không thể nói gì, kì thực Sở Thanh cũng đâu muốn ở cùng một toa xe với bọn họ, nếu không phải vì an toàn, cô tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng mình như vậy, mọi người đều có một cảm giác, hiện tại nếu ai nói gì đó khó nghe, không chừng Sở Thanh sẽ trở mặt ngay tại chỗ, sau đó trực tiếp lấy xe mình đã chuẩn bị ra đi về nghỉ.
Cứ như vậy, mọi người an tĩnh ngủ một đêm trong toa xe, sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy thấy Sở Thanh tinh thần sảng khoái, không biết nên nói gì mới phải, bộ dáng lúc này của Sở Thanh, thật đúng là khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu rồi, dù sao mặt đất quá cứng, ngủ như vậy cả đêm, mặc kệ là ai cũng sẽ không cảm thấy quá thoải mái.
"Chúng ta tiếp tục đi tới thành Lộc, hi vọng lần này sẽ không phải kẻ địch nào.” Tuy nói vậy, nhưng Sở Thanh vẫn có chút lo lắng, bởi vì cô vẫn có cảm giác rất nguy hiểm, rõ ràng đổi lộ trình rồi, không nên có nguy hiểm gì, nhưng trực giác nói cho cô biết, vài mối nguy hại cũng không phải muốn tránh như vậy là có thể tránh!d.đ.lqdon
“Đừng lo lắng, không sao đâu, A Thanh, chúng tôi đều ở đây.” Nhìn Sở Thanh có chút không yên lòng, Mặc Phỉ nhẹ giọng nói bên tai cô, giọng cũng ôn hòa giống như ngày hôm qua đã thành công trấn an chút lo lắng trong lòng Sở Thanh.
Cô quay đầu nhìn Mặc Phỉ một chút, trong lòng có cảm giác kì lạ, không hiểu vì sao, khi Mặc Phỉ ở bên cạnh cô luôn có cảm giác an toàn không nói nên lời, trước kia cũng chưa từng có ai cho cô cảm giác như nậy, nhưng cô lại không ghét cảm xúc này, mơ hồ còn có chút thích, dù sao anh ấy cũng thật lòng quan tâm mình.
Mà Khổng Phàm Dương bên cạnh nhìn thấy vậy chợt nổi lên cảm giác, có lẽ thật ra Sở Thanh không phải không có cảm giác với Mặc Phỉ, chỉ có điều chính cô cũng không phát hiện ra mà thôi, nếu không thì rốt cuộc là dạng thần kinh thô gì mới khiến cô tin tưởng một người vô điều kiện như vậy.
“Dù như thế nào, tất cả mọi người vẫn cẩn thận một chút là được, dù sao tôi có một cảm giác rất nguy hiểm, mặc dù không biết rốt cuộc mối nguy hiểm này đến từ đâu, nhưng ít nhất tôi khẳng định nguy hiểm này hướng vào chúng ta, có lẽ là nhằm vào tôi... ngược lại tôi hơi hi vọng là vế sau.” Nếu như chỉ nhằm vào cô…, như vậy cô còn có cách chạy trốn khác, vốn dĩ cũng không cần lo lắng thiệt hại nhân lực.
Mà những người khác nghe thấy vậy đều nổi lên đề phòng, không còn cách nào, hai ngày nay thật sự trôi qua có hơi sợ hết hồn hết vía, vừa nhắc tới nguy hiểm là mọi người đã theo bản năng lạnh buốt toàn thân, sau đó cẩn thận nhìn xung d.đ.lq,dquanh, chỉ sợ có nguy hiểm gì sẽ xuất hiện ngay bên cạnh lấy mạng bọn họ.
“Không cần lo lắng như vậy, mặc dù nói sẽ có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng lại không phải nhất định, có lẽ là ảo giác của tôi" Nhưng đây vốn dĩ là chuyện không có khả năng.
Bởi vì Sở Thanh là tu luyện giả, dù là ma tu hay tiên tu, đều có bản năng theo cái lợi tránh cái hại, cho nên, một khi cô cảm thấy có nguy hiểm, mười phần chính là sự thật, nhưng những lời này cô lại không thể nói ra được, bởi vì một khi nói ra, như vậy có khả năng sẽ khiến lòng người tan rã, mà bây giờ cô không thể mạo hiểm nói ra nguy hiểm đó được!
“A Thanh nói không sai, hơn nữa dù thật sự có nguy hiểm cũng có chúng tôi bảo vệ mọi người, không cần lo lắng.” Giọng điệu hai người đều rất chân thành, khiến mọi người đều gật đầu, dù mấy ngày nay vẫn luôn bị đuổi giết như thế nào, nhưng không phải Sở Thanh vẫn luôn bảo vệ bọn họ sao?
Thấy mọi người có vẻ thật sự yên tâm, Sở Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này điều sợ nhất không phải là có nguy hiểm gì, mà là trước nguy hiểm lòng người lại rối loạn, kết quả đó mới không chịu nổi!
“A Thanh, cô có thể cảm thấy được cuối cùng thì nguy hiểm là cái gì sao?” Chờ mọi người thở phào nhẹ nhõm xong, Mặc Phỉ mang Sở Thanh nhảy lên mui xe, nói cho oai là xem xét địa hình, nhưng hai người cũng biết lúc này chỉ để không nói chuyện trước mặt những người đó.
“Tôi không biết, nhưng tôi lại có thể cảm thấy dường như nguy hiểm đó sẽ ở trên đường chúng ta tới thành Lộc, có điều tới thành Lộc rồi chúng ta lại không còn rắc rối gì nữa."”Nhưng bây giờ tới thành Lộc còn cần thời gian hai ngày, hai ngày này quá dài, biến số trong đó quá nhiều, cũng không ai có cách đảm bảo trong thời giand.đ.lqd hai ngày này sẽ không có chuyện gì xảy ra!
“Tôi biết rồi, tôi sẽ truyền tin một chút, chính cô cũng phải cẩn thận!” Mặc dù Mặc Phỉ không biết tại sao Sở Thanh nhất định phải bảo vệ đám nhà khoa học kia, nhưng chỉ cần là điều cô muốn, anh nhất định sẽ giúp cô đạt được.
Sở Thanh gật đầu một cái, hiện giờ cô biết dường như có một số việc vô cùng rắc rối, hơn nữa bởi vì cô cảm thấy một vài thứ, cô không cách nào nói với Mặc Phỉ, cô có một cảm giác, nếu nói ra nhất định Mặc Phỉ sẽ mạo hiểm vì cô, mặc dù không biết tại sao lại có cảm giác này, nhưng nó lại vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cô không thể nào bỏ qua, cho nên Sở Thanh tuyệt đôi sẽ không dễ dàng nói cho Mặc Phỉ biết, thật ra cuối cùng thì trực giác nói cho cô biết, mặc dù có nguy hiểm, nhưng người bị nguy hiểm cũng chỉ có mình cô, chỉ cần cô rời đi thì đám người kia sẽ không còn vấn đề gì, chỉ có điều quả thật nếu tối mai xảy ra nguy hiểm gì thì thật phiền toái, dù sao tối mai...
Bình luận truyện