Chí Tôn Phế Hậu

Chương 63



Mật đạo dài mà khúc chiết (quanh co), thả nghiêng xuống phía dưới, đi không được, Diễm vừa đi vừa đùa nghịch cho giảm không khí căng thẳng và giấu thêm một ít cơ quan nếu quan binh có vào cũng gặp không ít trở ngại. Băng thì vừa đi vừa tính vào mật đạo lâu như vậy không biết phải đi bao lâu mới có thể lại thấy ánh mặt trời.

Tiểu Nồng Tình quả thực thì bị doạ đến không nhẹ, trên đường đi cứ khóc liên tục, Tào Triệt ra sức dỗ mà nó cũng không chịu nín, Băng lo lắng nó khóc nhiều quá sẽ không tốt mới cẩn thận nói:“Vương gia, nếu không ngươi quá thương tâm vì nó thì làm sao mà nó cứ khóc mãi như vậy, dỗ mãi mà cũng không nín!”

“Đại khái chắc là đứa nhỏ đói bụng, đừng lo, hiện tại còn không xa nữa là tới Điệp cốc, trong cốc có mật, đến lúc đó có thể cho nó ăn.” Diễm chậm rãi nói, càng lúc càng đi mau hơn.

Thủy đột nhiên cất nhẹ hát một bài, tiểu Nồng Tình dần dần ngừng tiếng khóc, tựa hồ như bị tiếng hát êm tai đó hấp dẫn, Tào Triệt cảm kích đối với nàng gật đầu.

Băng yên lặng cúi đầu đi tới, không nghĩ tới Thủy vẫn còn nhớ rõ bài hát này, đã vậy lại còn hát lại lúc này, nàng thật sự không muốn nghe Thuỷ hát bài hát này, vì bài hát đó kiến nàng nhớ lại ký ức xa xôi….

Nàng nhớ khi mới ra nhập tổ chức, mỗi khi tắt đèn đi ngủ thì có một tỷ tỷ hát bài này lên, bài hát này làm cho căn phòng chứa hơn mười đứa nhỏ đi vào giấc ngủ, nhưng rồi một ngày tỷ tỷ đó cầm dao hướng về phía nàng sau đó chết dưới dao của Diễm….

“Nhanh lên.” Diễm vừa đi vừa quay lại giục mọi người đi nhanh hơn, sau đoạn đường đó cuối cùng cũng kết thúc, bên kia là ánh sáng chói loà của mặt trời kiến cho mọi người vốn đang quen với sự tối tăm của mật thất không khỏi cảm thấy chói loà.

Tào Triệt ôm tiểu Nồng Tình cũng híp mắt lại tránh ánh sáng trực diện, sau đó mới từ từ mở mắt đánh giá xung quanh.

“Nơi này cũng chưa có gì là thay đổi.”Tào Triệt cảm thán nói. Hắn rời khỏi Điệp cốc đến nay đã hơn mười năm, nhưng cảnh đẹp vẫn như trước, hết thảy đều nguyên vẹn trong trí nhớ hắn, thảo mộc vẫn được trồng khắp nơi, chính là khác nó đã cao to hơn trước.

Tào Triệt đã đến Điệp cốc lên đương nhiên chuẩn bị tâm lý, không cảm thấy lạ lùng, nhưng mà những người lần đầu vào Điệp Cốc thì lại mỗi người một cảm giác khác nhau, nhưng hầu hết đều ngạc nhiên vạn phần, nơi này đúng là quỷ dị khác thường.

Bốn phía vây quanh Điệp cốc đều là núi, vách núi thì hiểm trở, nhìn là có thể nhận ran gay, nếu mà muốn đi từ đỉnh núi xuống cốc là không có khả năng, lúc mọi người đến cốc là lúc hoàng hôn, ngẩng đầu nhìn trời chỉ có thể thấy được từng đám mây bị ánh sáng nhuộm tím, cảnh đẹp không thể rời mắt, cộng thêm các loài hoa trong Điệp cốc nở rộ toả hương thơm ngát, bớm lượn chập chờn đúng là cảnh tượng yên bình mỹ lệ.

Xa xa có một thác nước theo đỉnh núi trút xuống, hiện ra một màn tinh cầu vồng, tiếng nước ào ào chảy như muốn gột hết dơ bẩn trên người khi tiến đến nơi này, cảm giác thật an bình, dù có nghe lâu cũng không chán ghét….

Thấy mọi người đứng xem trở lên ngây ngốc, Diễm cười nói:“Chư vị, đi bên này, nếu muốn đi thăm Điệp cốc, ngày mai cũng không muộn.”

“Nơi này thật đẹp.” Thủy thu hồi ánh mắt, đạm cười nói:“Nơi này tên là Điệp cốc, như thế nào chỉ thấy được này mấy con bướm?”

Diễm lôi kéo tay nàng, vừa đi vừa nói chuyện:“Khuya rồi, nàng nếu muốn xem bướm, ngày mai ta sẽ đưa nàng đến một nơi…”

Băng bĩu môi, kéo đầu Tào Hãn, nhỏ giọng nói:“Thiếp cũng muốn được thấy bướm nơi này, ngày mai chàng phải đưa thiếp đi xem!”

Tào Hãn nhíu hạ mi, đang muốn đáp ứng, Băng lại cười nói:“Thiếp nói đùa thôi, hiện tại quan trọng nhất là làm cho thần y giải được độc tố trong máu Vương gia, sau đó mau chóng hồi kinh, nước không thể một ngày không có vua, thiếp cũng nhớ bọn nhỏ đến muốn phát điên…”

“Đừng ôm quá lớn hy vọng, chất độc của ta ngay cả Điệp cốc y tiên cũng phải chịu bất lực, huống chi là đệ tử y tiên đâu……” chính là chất độc trong người hắn không phải là khó giải mà do tích tụ trong cơ thể đã lâu, độc tố vì thế biến hoá khôn lường, năm đó Y Tiên phải đem hết tinh lực mới duy trì thêm được mười mấy năm sinh mệnh cho hắn, cho dù Viễn Trạch có kế thừa được tất cả chân truyền của thần ý đi chăng nữa nhưng mà y thuật của hắn không tài nào bằng y tiên nên hắn căn bản không dám ôm hy vọng.

Tào Triệt bi quan tuyệt vọng nói thế làm cho Băng hờn giận, buông đầu Tào Hãn ra, thẳng chỉ vào Tào Triệt nói:“Tặng ngươi một câu, trên đời này không có cái gì gọi là tuyệt vọng, chỉ có người lâm vào tuyệt vọng, cũng chính vì ngươi không ôm hy vọng, người khác còn có thể làm như thế nào?”

“Nói rất đúng! Vương gia thật sự không cần quá bi quan, phương pháp bình thường mà còn không được, ta còn có phương pháp khác.” Diễm quay đầu, trong ánh mắt có một loại tự tin sáng rọi.

Cái sáng rọi đó Băng thấy thật quen thuộc, truy hỏi nói:“Ngươi còn có cái phương pháp nào khác?”

“Thay huyết.” Đây chính là phương pháp cuối cùng mà hắn muốn nói đến, nhưng mà quan trọng ai có thể tình nguyện cung cấp máu cho hắn đây?

“Thay huyết? Máu thì làm sao có thể thay?” Tào Triệt kinh ngạc. Quả thực là còn có phươn pháp này sao, đây là phương pháp y tiên truyền lại hay là phương pháp do hắn nghĩ ra.

“Chỉ cần có người nguyện ý cung cấp máu thì ta sẽ có biện pháp để đổi, đem toàn bộ máu trong cơ thể ngươi thành máu khác, độc tố vì thế tự nhiên được giải…”

“Máu này không phải là tuỳ tiện ai cũng có thể cung cấp?” Băng tâm lý cân nhắc nói, nhóm máu bất đồng là không thể truyền máu, nếu mà phát sinh chuyện đông máu bất ngờ không phải hắn chết tức thời sao? Người đời trước không biết nhóm máu, Diễm tuy có biết cách nhưng mà làm cách nào xét nghiệm được.

“Tốt nhất là từ người thân cung cấp, cung nhóm máu thì sự việc mới thành, Vương gia còn có huynh đệ tỷ muội cùng mẹ nào không?” Diễm hỏi Tào Triệt.

“Không có, không ai cùng chung máu với ta.”Tào Triệt vỗ về Nồng Tình khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như thể đang nói chuyện này với hắn không có quan hệ gì vậy.

“Có, có nhân nguyện ý!” Băng bình tĩnh nhìn phía hắn, ở hắn rốt cục ngẩng đầu lên nhìn nàng, kiên định nói:“ Hoàng Thượng coi trọng nhất chính là tình huynh đệ, Hoàng Thượng nhất định đồng ý.” Băng nhìn về phía Tào Hãn nhợt nhạt cười, nàng biết mình nói đúng.

“Hoàng Thượng? Nương nương, Hoàng Thượng chỉ sợ không thể nào……” Diễm không tin lắc đầu.

Hắn không tin Hoàng thượng sẽ vì huynh đệ mình mà làm thế, Tào Triệt cũng không dám tin tưởng, trộm dò xét ý Tào Hãn thấy hắn gật đầu, trong lòng thấy mọi sự đều phức tạp rối rem, khó có thể miêu tả thành lời.

“Có muốn cá với ta không?nếu là ta thắng, hàng năm mùa hè ngươi đều phải rộng mở đại môn hoan nghênh ta đến Điệp cốc của ngươi nghỉ hè, thế nào?” Băng mới vào Điệp cốc đã thấy thích nơi này, nơi nơi đều có cỏ hoa và cánh bướm ngập tràn, nghỉ hè tại nơi này quả là rất thú vị, không tiếc để đánh cược.

“Nếu mà người đã muốn tới chúng ta đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh, chúng ta cũng hy vọng Vương gia có thể khoẻ mạnh, nhưng mà Viễn Trạch trị bệnh Vương gia, chẳng lẽ không được lấy một chút thù lao?”Thủy nhíu mày hỏi lại, cũng không gặp bao nhiêu chân thành.

“Băng, vị này là hoàng hậu nương nương Cảnh quốc, không thể vô lễ.” Diễm nhắc nhở nói, rất nhanh nàng sẽ trở về cung đình, đắc tội hoàng hậu nương nương đối bọn họ mà nói cũng không có ưu việt.

“Như vậy xin hỏi hoàng hậu nương nương, Vương gia nếu mà khoẻ lại thì đối với chúng ta mà nói có gì lợi lộc?” Thuỷ khôn thuận theo ý Diễm không buông tha nói. Đối với nàng ta mà nói những người này thân phận thật phức tạp, khi ở trong Hoàng cung Nguyệt Quốc, Vô Hạo đã giới thiệu Nhược NGhiên này chính là Cẩn Vươn phi, sao tự nhiên đã biến thành Hoàng hậu nương nương của Đại Cảnh, sau đó lại có chắc chắn Hoàng thượng sẽ vì Cẩn Vương mà bỏ ra máu mình. Nếu mà Diễm có thể cứu được Cẩn Vương thì muốn nàng đáp ứng một số chuyện không phải là quá khó!

“Vậy ngươi muốn như thế nào ?” Băng vòng vo đảo mắt nhìn Thuỷ hỏi thẳng vào vấn đề, nàng không thể nào đoán được nàng ta muốn gì nên chỉ có thể hỏi thẳng.

“Kỳ thật cũng không phải là việc gì quá khó, ta chỉ muốn cùng Viễn Trạch im lặng ở Điệp cốc sống một cuộc sống bình lặng, chỉ cần Cảnh quốc có thể cam đoan điểm này, Viễn Trạch tự nhiên sẽ toàn lực cứu trợ, nếu không……” Thủy không nói hết lời mình ra cũng kiến cho người nghe hiểu được ý nàng ta là gì.

Băng không nghĩ tới nàng ta lại đưa ra yêu cầu như vậy, kỳ thật yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng, dùng nó để đổi lấy tính mệnh Cẩn vương thật là có lợi, trong lòng nàng đương nhiên vỗ tay tán thành, nhưng mà điều kiện đưa ra có tính uy hiếp như vậy, Hãn sẽ đồng ý sao?

“Tính mạng Bổn vương vốn không có gì đáng giá, yêu cầu của các ngươi sợ là chúng ta không thể đáp ứng.” Tào Triệt quả quyết cự tuyệt, căn bản không nhìn tới Băng đang nhìn về phía hắn.

Thủy cười nhẹ,“Không cần vội vã trả lời ngay, các ngươi cứ trở về thương lượng lại đi.”

Diễm cũng gật đầu nói:“Ta cũng cần nhiều ngày để chuẩn bị một số thứ, nương nương không ngại cứ viết thư cho Hoàng Thượng hỏi xem thế nào, sau đó cho chúng ta câu trả lời thuyết phục.”

Còn thư từ cái gì! Hoàng Thượng chí tôn đang ở ngay trước mặt các ngươi! Băng tâm lý nói thầm, ngoài miệng lại nói nói:“Nói cũng đúng, chúng ta nhất định sẽ lập tức báo tin gấp cho Hoàng Thượng.”

“Vậy là tốt rồi! Điệp cốc cũng không có gì hay chiêu đãi chư vị, phòng xá tuy nhỏ cũng may thập phần thanh tịnh, mời theo ta đến.”

Diễm ở phía trước dẫn đường, ba người đi theo sau, đi lên một con đường mòn màu đá vụn, sắc trời so với trước đã đi vào tối, nhưng mà con đường đó lại rực rỡ như huỳnh quanh, hồng, lam, lục, trắng, tím, lần lượt thay đổi kéo dài về phía trước, xa hoa, đẹp mắt phi thường. Dọc theo con đường mòn lên một đoạn chính là mấy toà nhà thanh lịch được cây cối xung quanh ngăn cách thành từng nơi riêng biệt.

Lúc này trong toà nhà đó có ánh đèn rọi ra, hiển nhiên là có người ở bên trong, Diễm thấy thế kinh ngạc nói“Cứ tưởng những người này đã đi rồi, ai ngờ vẫn còn ở lại…… chư vị đây có muốn giấu diếm thân phận với họ không?”

“Không ngại, ngươi chỉ cần nói chúng ta là bằng hữu của ngươi là được.”Tào Triệt không sao cả nói.

“Những người đó là loại người thế nào?” Băng nhiều lời một chút hỏi, nàng như con chim sợ cành cong, Điệp cốc mà óc người ngoài đến ở không tránh khỏi lo lắng.

“Là người nhà bên ngoại của mẫu thân Du Du, ta cũng không biết họ là người thế nào, các ngươi không cần để ý đến họ, những người đó không chừng cũng sắp đi.”

Đi vào bên trái toà nhà đó Diễm hô lớn nói:“Du Du, Du Du, ta đã trở về!”

“Sư thúc đã trở lại!” Một cô gái nhanh nhẹn xinh xắn như hoa hồ điệp phi ra bên ngoài đến trước mặt mọi người, nhìn từng người một cách tinh quái.

Nhìn thấy Tào Triệt, Du Du giống như không tin vào mắt mình, ánh mắt trong suốt cứ đưa đi đưa lại, còn cố tình cấu vào da mình một cái sau đó mới chậm chạp kêu lên: “Vương gia?” Vương gia như thế nào cùng sư thúc quay về Điệp cốc?

“Tiểu nha đầu, như thế nào nhìn thấy ta đến đây, ngươi lại tỏ vẻ không vui đến vậy, lẽ nào ngươi không chào đón ta?” Tào Triệt cố ý nhìn chằm chằm vào Du Du cười nói.

“Hoan nghênh! Hoan nghênh! Làm sao có thể không chào đón đâu! Vương gia có thể đến đây, Du Du vui mừng còn không kịp! Người lần này phải ở lâu lâu mới được!”Du Du cười sáng lạn, vẻ mặt hân hoan, làm cho người ta nhìn vào mà thấy sung sướng.

“Lần này ta còn phải ở đây dài dài, đến lúc đó ngươi chớ có kêu phiền!” Tào Triệt khẽ cười nói.

“Dù Người có ở lại bao lâu thì Du Du cũng sẽ không phiền!” Du Du thấy được Băng, sửng sốt một lát,“Vị tỷ tỷ này xinh đẹp quá……” Nàng nghĩ đến Vãn Tình tỷ tỷ đã là người đẹp nhất thiên hạ , nhưng mà tỷ tỷ này so vớiVãn Tình tỷ tỷ mà nói không hề kém cỏi, thậm chí còn hơn, vì sao tỷ ấy lại đi cùng Vương Gia,Vãn Tình tỷ tỷ đâu?

“Du du! Ngươi phải nhớ kỹ, ở trước mặt người nhà của ngươi, không thể gọi ta là vương gia, đã biết sao?” Nhớ không lầm thì có lần Du Du đã từng nói, mẫu thân của nàng là người Nguyệt quốc, cứ tưởng rằng đến khi về Cốc thì những người đó đã đi rồi ai ngờ vẫn còn ở lại, nhưng mà cũng nên vì họ ở lại mà thấy quá phiền toái…

“Đã biết, sư thúc, con biết mà !”Du Du xinh đẹp cau cái mũi nhỏ.

“Hoá ra đây chính là Du Du mà Viễn Trạch thường nói với ta, quả nhiên là một tiểu cô nương hoạt bát.” Thủy mỉm cười, có vẻ rất gần gũi nhưng vẫn hàm chứa sự đề phòng

Băng tâm lý buồn cười, Thủy đúng vẫn là Thuỷ, luôn coi sự việc nghiêm trọng, ai ai cũng có thể thấy được Du Du là một tiểu cô nương vô hại, chỉ có nàng ta là quá đa nghi!

“Vị tỷ tỷ này là……” Du Du ngoái đầu lại nhìn, chần chờ đoán xem sao tỷ ấy lại đi cùng Diễm.

“Du Du, ngươi nên gọi nàng là sư thúc mẫu mới phải.” Diễm kéo Thuỷ lại gần, trịnh trọng giới thiệu.

“Sư thúc mẫu.” Du Du rất có lễ độ chào nàng. Sư thúc đi đến Nguyệt Quốc một thời gian không quá dài mà đã mang về một sư thúc mẫu , sáng mai không chừng sẽ đi đến trước mộ Gia gia ra mắt, gia gia mà biết cũng nhất định mừng lắm!

“Du Du, ngươi có từng đem hành tung của chúng ta nói cho người khác biết?” Nguyệt hoàng canh giữ ở hộ khẩu và biên giới như vậy hình như là đã biết được lộ trình của họ từ trước, lúc trước hắn từng truyền tin cho Du Du về lộ trình của mình, hắn hôm nay hồi cốc không phải là nghi ngờ nàng mà chỉ thuận miệng vừa hỏi thôi.

“Dạ…… Ngày ấy nhận được thư của sư thúc con từng nói cho biểu ca (anh họ) biết, biểu ca còn nói phải đợi sư thúc trở về gặp mặt một lần!”Du Du nghĩ lại nói.

“Biểu ca của ngươi sao lại muốn gặp ta?”Diễm kỳ quái hỏi. Trong trí nhớ của Viễn Trạch thì không hề có tư liệu nào về người thân của Du Du, hiện tại sao tự nhiên biểu ca của nàng lại muốn gặp hắn?

“Biểu ca chưa nói, sư thúc có cần phải gặp huynh ấy không?”

“Không cần, chúng ta hiện tại đều đã mệt cả rồi, ngươi hãy có gắng tiếp đãi các vị khách đây cho thật tốt, ta và sư thúc mẫu ngươi cũng phải đi nghỉ ngơi, ngày mai gặp biểu ca ngươi sau cũng được!” Những người râu ria bản thân Diễm xưa nay không hề muốn gặp, nhưng mà cũng không thể cứ thế mà tránh mặt họ được, đặc biệt là người nhà của Du Du đang trong tầm nghi vấn của hắn.

Trong môt căn phòng khác của Điệp cốc, một nam nhân tuổi trẻ tuấn lãng mỉn cười rời cửa sổ, trong tay không ngơi phe phảy cái quạt nhẹ giọng phân phó người phía sau: “Đi thông báo Hoàng Thượng, tối nay canh ba tiến vào cốc.”

“Thiếu chủ, bọn thuộc hạ có thể bắt được họ lập tức, vì sao……”

“Đây là chuyện mà Hoàng Thượng muốn tự mình làm, , chúng ta không cần nhiều chuyện?”

“Vâng.”

Diễm dắt Thủy đi vào một căn phòng khác của toà nhà gần đó, Du Du dẫn ba vị khách vào căn phòng khác bên toà trúc lâu, trúc lâu cao thấp được phân thành hai tầng, tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng ngủ, bên trong được quét tước sạch sẽ không có lấy một hạt bụi nho, bàn ghế được bố trí đơn giản thoát tục, đẩy cửa vào có thể ngửi được mùi hương thơm của thảo mộc, thấy mà sảng khoái.

Du Du cùng với Tào Triệt cũng không xa lạ nên không ngừng hỏi đông hỏi tây, Tào Triệt trả lời các câu hỏi của nàng nhưng mà cũng không tránh khỏi phiền chán, cái chính là hắn muốn che dấu thân phận của Tiểu Nồng Tình, chỉ nói là trên đường vô ý nhặt được, Du Du cũng thấy muộn nên buồn ngủ không truy hỏi quá nhiều

Với đôi mắt tinh thông y thuật của Du Du Tào Triệt không có giấu diếm bệnh tình của mình, Du Du thần sắc phức tạp chăm chú nhìn Băng một hồi lâu, nhưng không có nói cái gì, Băng mơ hồ đoán được nàng suy nghĩ cái gì, hơn phân nửa là hiểu lầm quan hệ của nàng và Cẩn vương, nhưng nàng cũng biết với sự thông minh của Du Du thì không bao lâu cô nương ấy sẽ biết được chân tướng mà thôi.

Mọi người đều được thưởng thức một bữa tối ngon lành, lại có mật ong hảo hạng cho Tiểu Nồng Tình ăn, nên rất nhanh nó không còn khóc nháo nữa mà ngủ ngon lành.Băng cũng mệt mỏi, sau khi dùng cơm xong không còn muốn cùng họ nói chuyện nữa mà đi lên lầu nghỉ ngơi, để cho Tào Hãn dưới lầu làm hộ vệ.

Bên kia toà trúc lâu có chỗ ngồi uống trà mát mẻ, hương trà thơm ngát nên tinh thần Tào Triệt cũng vì thế mà thoải mái hơn hẳn cùng Du Du nói chuyện phiếm, cũng bởi vì lòng hắn có chút gì đó nghi ngờ nên muốn tìm hiểu một chút, nếu không sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn.

“Du Du, trước kia ta nhớ không lầm có lần ngươi nói mẫu thân ngươi là người Nguyệt Quốc đúng không?” Cha mẹ Du Du qua đời từ khi nàng còn rất nhỏ, nên nàng rất ít khi nói chuyện về cha mẹ, qua cha một phen vấn đáp, Tào Triệt mới biết được mẫu thân Du Du đúng là người Nguyệt quốc.

“Tại ngày trước người không có hỏi nên ta nói làm gì.” Du Du bướng bình lè lưỡi. Vương gia là người Cảnh quốc, Cảnh quốc với Nguyệt quốc mỗi năm đều có tranh chấp, nàng đương nhiên không muốn trước mặt hắn nhắc đến chuyện mẫu thân nàng là người Nguyệt quốc!

“Tiểu nha đầu……” Tào Triệt cốc nhẹ lên đầu Du Du, cười nói:“Ta đây hiện tại hỏi, ngươi có thể nói đi!”

“UHm…… Vậy người muốn biết cái gì?”Du Du hai tay chống má, nháy mắt to tròn lanh lợi chăm chú nhìn Tào Triệt cười.

“Thí dụ như mẫu thân ngươi tên gọi là gì a? Ngươi không đến mức ngay cả cái này cũng không muốn nói a?”

“UHm, cái này ta có thể nói cho người biết nha, mẫu thân ta kêu Đông Phương Tử, ta trước kia cũng không biết Đông Phương gia ở Nguyệt quốc có thanh danh hiểm hách như vậy, không lâu biểu ca có nói ta mới được biết, huynh ấy còn nói muốn ta về Đông Phương gia cùng huynh ấy, nhưng mà ta đã cự tuyệt!” Du Du đột nhiên mặt lộ vẻ khó chịu nói,“Lúc ấy ta từng nói, ta từ lâu không có mang họ Đông Phương, kiến cho hắn tức giận dựng cả lông mày lên, lúc đó nhìn thật buồn cười.”

“Biểu ca ngươi có phải là Đông Phương Lưu Hoan?” Tào Triệt tuyệt không cảm thấy buồn cười. Mẫu thân Du Du đúng là người của Đông Phương gia! Người lần này tiến vào Điệp cốc lẽ nào là thiếu chủ của Đông Phương gia sao? Du Du nói từng đem hành tung Viễn Trạch nói cho biểu ca biết, mà Nguyệt Hoàng nhất định được hắn báo tin mới biết đường chặn đường đi của họ, người của Đông Phương gia và hoàng gia Nguyệt Quốc quan hệ tuyệt mật không ai biết, hành tung của Viễn Trạch nhất định là do Đông Phương Lưu Hoan tiết lộ cho Nguyệt hoàng……

Nói như vậy, Điệp cốc hiện tại không còn là nơi an toàn, không chừng giờ họ chính là cảnh cá chậu chim lồng mà thôi…

“A! Người biết biểu ca ta sao?” Vương gia chẳng lẽ cũng biết Biểu ca, nhưng mà may mà ngày mai có thể gặp rồi, vốn nghĩ chỉ có một mình sư thúc về cốc, ai ngờ người không chỉ dẫn theo sư thúc mẫu mà còn có cả Vương gia đến đây, Điệp cốc đã lâu không náo nhiệt như vậy, thật sự là quá tốt!

“Chỉ là nghe nói chứ chưa gặp qua.” Tào Triệt giấu giếm sắc mặt lắc đầu, mặt lộ vẻ thư thái cười nói:“Du Du, thời điểm cũng không sớm, có chuyện gì chúng ta ngày mai nói sau được không?” Không có gì ngày mai, đêm nay bọn họ nhất định phải rời khỏi Điệp cốc!

Du Du vừa lưu luyến không muốn nói lời cáo từ rời đi, Tào Hãn đã phi thân từ lầu hai xuống, Tào Triệt ôm lấy Nồng Tình lo lắng chờ ở dưới lầu, xem ra hoàng huynh cũng cho rằng nơi này không được ở lâu, nhưng mà cái chính là họ không biết họ có còn có cơ hội rời đi nữa không. Hắn biết Du Du chỉ vô tâm, mà thêm chuyện nữ nhân tên Lưu Tinh giao Nồng Tình cho Băng cũng chỉ là chuyện trùng hợp, với lại thêm chuyện bọn họ ngẫu nhiên gặp Thuỷ và Diễm ở bờ sông cũng là ngoài ý muốn. Nếu mà lúc này bọn họ đều bị rơi vào tay Vô Hạo thì Đại Cảnh không cần đánh cũng sẽ lâm vào tình thế nguy ngập…

Băng ngủ không sâu giấc, vì thế khi Tào Hãn vừa đẩy cửa vào thì nàng liền bừng tỉnh. “ Ai?” Trong phòng không có lấy mộ ánh nến chiếu sáng nên tất cả đều mông lung, chỉ thấy có hình bóng là quen thuộc, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: “Hãn, chàng sao lại vào đây…?”Hắn hiện tại thân phận là tuỳ tùng của Cẩn vương , vậy mà buổi tối lại chạy vào trong phòng nàng há chẳng phải để người khác thêm hoài nghi sao?

“Đứng lên, đi mau thôi !Nơi này không thể để lại!” Tào Hãn không khỏi phân trần, ôm lấy Băng mắt còn đang buồn ngủ vọt xuống dưới lầu.

Băng còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thất thanh hỏi:“Làm sao vậy? Chàng không phải còn muốn ở nơi này để Cẩn Vương giải độc sao? Vì sao đột nhiên phải đi? Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho thiếp biết?”

“Đông Phương Lưu Hoan hiện tại đã ở trong cốc, chỉ sợ không lâu nữa Nguyệt hoàng cũng sẽ đến đây, chúng ta không thể ở lại nơi này?” Tào Hãn hướng Băng giải thích.

“Đông Phương Lưu Hoan chính là biểu ca của Du Du có phải không?” Băng thực dễ dàng đoán được ý của Hãn. Nàng nhớ rõ Cẩn vương có nói qua thiếu chủ Đông Phương gia tên là Đông Phương Lưu Hoan, lúc ấy hắn còn muốn tránh không muốn thu nhận Nồng Tình vì có nghi ngờ nó là người Đông Phương Gia, tình hình lúc đó không tiện làm rõ nhưng hiện tại bọn họ phải rời khỏi Điệp Cốc thật nhanh.

“Hắn đúng là biểu ca của Du Du!” Tào Hãn buông Băng ra nói,“Triệt, ngươi mang nàng đi trước, ta đi thông báo cho thần y biết.” Độc tố trong người Triệt còn cần hắn giải, nếu hắn không đi thông báo cho bọn họ, Nguyệt Hoàng có thể nhân từ tha cho Nhược Kinh nhưng mà thần y thì nhất định sẽ chết trong tay hắn, một khi hắn chết thì Triệt cũng vô phương cứu chữa.

“Không, bọn thiếp sẽ ở lại đây chờ chàng.”Băng không muốn đi trước, không muốn một lần nữa chia lìa với Hãn.

“Ta đây đi một chút sẽ trở lại ngay!” Tào Hãn cũng không nhiều lời, chạy gấp hướng về lầu chính. Nghĩ rằng nếu mà hắn nhanh chóng đến đó thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Lúc này trong lầu chính ánh đèn long lánh, Diễm dắt tay Thuỷ đến bên cửa sổ ngắm trời đêm trong cốc, từng đàn đom đóm lấp lanh như ánh sao, hương hoa trong cốc từng hồi đem mùi thơm đến như giúp họ tẩy đi mệt mỏi và lo âu.

“Diễm, chúng ta không bao giờ phải xa nhau nữa đúng không?” Những lời này nàng đã không biết hỏi qua hắn bao nhiêu lần, nhưng hỏi nhiều thế đối với nàng mà nói vẫn không đủ, mỗi đêm khi cùng hắn tĩnh lặng một mình thì nàng lại muốn hỏi hắn, hỏi xem hắn có bao nhiêu phần trăm tín nhiệm nàng.

“Ông trời nếu đã cho chúng ta lại gặp nhau thì bất luận kẻ nào cũng không thể mang chúng ta tách rời nhau, Băng nàng có tin ta không?” Một lần lại một lần hỏi, không hiểu vì sao hắn cứ cảm thấy nàng không tin tưởng hắn?

“Ta đương nhiên tin tưởng ngươi!” Thủy thở dài,“Nhưng còn có tên Nguyệt hoàng đáng ghét đó nữa….”

“Nàng không phải đã đưa ra điều kiện trao đổi với Hoàng Hậu Cảnh quốc rồi sao, chỉ cần bọn họ đáp ứng thì chúng ta cần gì phải lo lắng?” Kỳ thật cũng không cần rắc rối đến thế, với công phu và võ công của Viễn Trạch thì hắn có thừa khả năng giết chết Nguyệt Hoàng, nhưng mà hắn không muốn làm như vậy, đời trước sát nghiệt quá nặng, kiếp này hắn không muốn tay mình lại muốn máu tươi thêm nữa, hắn thật sự muốn có một cuộc sống mới trong sạch, cùng Băng ở trong Điệp Cốc cả đời hưởng thụ an nhàn. Băng vẫn là người hiểu hắn nhất, biết hắn như vậy nên mới đưa ra điều kiện trao đổi với Hoàng hậu nương nương, tất cả cũng vì tương lai của họ….

“Chàng cũng đã nhìn ra sao? Nhưng mà Ta vẫn cảm thấy cái tên Vô Diện đó thân thế không tầm thường…” Nếu không phải là Hoàng hậu cùng Cẩn Vương nói chuyện vô ý cứ nhìn về phía Vô Diện thì nàng cũng không tuỳ tiện đưa ra điều kiện đó, trực giác của nàng nói cho nàng biết hắn tuyệt đối không phải là một hộ vệ tầm thường.

Diễm đồng ý gật đầu,“Ta cũng có nghi ngờ thân phận hắn , hắn có thể chính là hoàng đế Cảnh quốc, thân hình của hắn cũng tương đối giống như với Hoàng đế Cảnh quốc ta từng gặp…”Hắn cười lắc đầu,“Nhưng mà khuôn mặt hắn thật sự là…” Hoàng đế cho muốn thay đổi khuôn mặt cũng không nên biến mình thành một kẻ có bộ dạng thế chứ.

“khuôn mặt của hắn thật sự là xấu không gì sánh kịp, ta còn chưa từng gặp người nào có khuôn mặt xấu như vậy……” Thủy đột nhiên thêm lời, sau đó nghe được tiếng động, hình như là có người đi vào cửa, nhìn ra thấy khuôn mặt âm u, đen xì không hờn không giận, không biết được hắn đứng đó từ bao giờ và nghe được gì, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

“Vô Diện, sao ngươi lại tới đây?” Diễm thấy kinh ngạc, trời đã khuya, hắn sao đột nhiên lại đến đây?

“Dung mạo là cha mẹ ban tặng, sau lưng nói này nói nọ người khác đúng không phải việc làm của quân tử.” Tào Hãn không tức giận nói lại, nhưng mà hắn không muốn đôi co cùng họ, lập tức nói:“Thần y, Điệp cốc hiện tại đã không phải là nơi an toàn, Nguyệt hoàng sắp đến nơi này, ta đến để thông báo cho hai vị biết.”

“Không có khả năng! Cửa vào Điệp cốc vốn rất bí mật, Nguyệt hoàng tuyệt đối không thể tìm ra!”Điệp cốc cửa vào bố có trận pháp, không phải cứ muốn vào là vào được, trừ phi Nguyệt hoàng có trong tay người nào đó tinh thông trận pháp, nếu không dù có tìm được cửa vào cũng không thể nào vào tận bên trong Điệp cốc, nếu có đi theo đường mật đạo mà không phá giải được co quan trong đó thì cũng đừng mong đến đây…. Hắn vì sao khẳng định là Nguyệt hoàng sẽ đến đây vậy?

“Nếu là trong cốc có nội ứng của Nguyệt hoàng thì hắn muốn vào không hề khó,, thần y tốt nhất vẫn là tin lời của ta thì hơn, nếu không chỉ sợ hối hận cũng không kịp.” Tào Hãn cũng không nói ra Đông Phương Lưu Hoan ở ngay trong cốc, bởi hắn bết nếu đã nói thế thì Thần y nhất định cũng đã đoán được kẻ nội ứng đó là ai.

“Ngươi là nói…… Nội ứng là biểu ca của Du Du?”

“Các ngươi đi hay là không đi?” Thời gian cấp bách, Tào Hãn cũng không kịp giải thích, đã thấy sắc mặt hai người đối diện đột nhiên thay đổi…

“Nếu đến đây, cần gì phải đi vội vả đâu?”

Tiếng nói như gió đêm dễ nghe nhưng lại kiến cho Tào Hãn cả người ớn lạnh, hắn đi vào lúc nào mà hắn không hề phát hiện được, xoay người lại nhìn thấy công tử trẻ tuổi ở ngay sau phía lưng mình, trong tay còn cầm một cái quạt liên tục phe phẩy, hắn bước vào phòng như thể vô tình đi du ngoạn bình thường không vui không buồn kiến người ra không dám kinh thường.

Tào Hãn tay phải khinh động, rút nhanh kiếm ra khỏi bao, kiếm được vung lên nhanh chóng bổ về phía công tử đó, mắt loé tinh quang, mặc kệ hắn có là ai, đã tới nơi này là không tốt, cứ ra tay sau đó mới tính tiếp.

Cây quạt của công tử cũng đồng thời vung lên va vào kiếm của Hãn kêu cái choang, lực đạo đưa ra chứng tỏ hắn không phải kẻ tầm thường, từng hồi đấu kiếm với Hãn không hề nao lung, vừa đánh trả Hãn hắn vừa cười nói:“Kiếm pháp hay….đáng tiếc là hữu dũng vô mưu, ngươi không biết tình thế như thế nào mà đã rat ay, sao không đợi xem tình thế thế nào sau đó ra tay cũng không muộn…”

Tào Hãn trái tim nhảy rộn, mới vừa rút kiếm ra công lực đã mất hết, thân mình khó điều kiển chỉ có thể lui dần về phía sau từng bước, tai còn nghe rõ Thần y giận dữ quát kẽ: “Ngươi vừa hạ dược gì trong phòng?”

Tào Hãn kinh hãi. Người này hạ dược gì mà ngay cả thần y cũng không nhận ra? Triệt cùng Băng thì sao? Bọn họ có sao không?

“Thần y cũng không biết đây là cái gì dược sao?” Tên công tử khẽ cười một tiếng,“Ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết.”

“Biểu ca! Ngươi đang làm cái gì!” Phát giác có động, Du Du cũng tỉnh dậy, chạy ngay về phía lầu chính, thấy tình hình như thế mà kinh hãi.

“Du Du, nơi này không có chuyện của ngươi.” Tên công tử đó đang nắm chủ tình thế, ngăn cản không cho Du Du can thiệp vào.

“Biểu ca……” Du Du vừa kêu một tiếng liền không thể nói gì thêm nữa, hung hăng nhìn hai nữ tử bên trái nàng điểm vào huyệt câm trên người nàng…Hai nữ tử đó không biết dùng phương pháp gì mà nàng không cách nào giải được huyệt đạo đó…

Nàng kia cười nheo mắt lại, giống như đang nói với Du Du rằng: Ta điểm vào huyệt câm của rồi thì ngươi nói làm sao được?”

“Ngươi chính là biểu ca Du Du ? Ngươi tới Điệp cốc có cái gì mục đích?” Diễm chỉ cảm thấy toàn thân công lực nư hoá đá, hắn ruốt cục đã hạ thuốc gì mà hắn không biết, mục đích của hắn là gì?

“Không sai, tại hạ Đông Phương Lưu Hoan, tiến đến Điệp cốc thứ nhất là muốn Du Du trỏ về Đông Phương gia, thứ hai là có việc muốn thỉnh giáo thần y, chưa từng biết sự tình lại có biến đến vậy, Thần y lại cùng Băng phi mà Hoàng Thượng sủng ái nhất bỏ trốn với nhau, vốn ta không định xen vào nhưng mà không thể không quản, thật sự là làm cho người ta khó xử a!”

Đông Phương Lưu Hoan nhìn vào mắt Diễm với vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, coi như thể hắn bị bắt buộc làm việc này, bỗng nhiên vừa cười nói:“Nhưng mà làm cho người ta không nghĩ tới là lại có thu hoạch lớn đến vậy…” Hắn vừa nói vừa cố ý liếc Tào Hãn một cái.

“Ngươi là người của Nguyệt hoàng?” Diễm cũng không biết Đông Phương gia với Nguyệt Hoàng có quan hệ thế nào, chỉ nghĩ hắn là người của Nguyệt hoàng , hối hận mình không nhận biết được sự tình sớm hơn, nếu không đã không rơi vào hoàn cảnh này.

Đông Phương Lưu Hoan cũng không trả lời vấn đề của Diễm đưa ra, chỉ bình tĩnh nhìn Tào Hãn một hồi, trầm giọng nói:“Các hạ sao không lộ mặt thật của mình ra?”

Tào Hãn không thển nào phản ứng kịp thời, chỉ thấy Đông Phương Lưu Hoan tiến về phía mình, sau đó mặt hắn cảnh thấy lành lạnh, sau đó thấy hắn tiến khỏi mình, trên tay còn cầm mặt lạ mà hắn đội lên, sau đó hắn nói: “Thật sự là ngoài dự đoán của mọi người a! Tại hạ thật không biết người lại là Cảnh đế.Tại hạ thất lễ.”

Tào Hãn biết hết thảy đều xong rồi, thần y thì mất hết công lực, mình thì bại lộ thân phận, mà Đông Phương Lưu Hoan một thân thâm sâu khó lườn, bọn họ muốn đào tẩu trước mặt hắn khác gì giấc mộng bong bóng, hắn chỉ có thể mong Triệt và Băng đừng có rơi vào tay Đông Phương Lưu Hoan ……

“Thiếu chủ, người đã được mang đến.”

Hy vọng cuối cùng của Tào Hãn thế là đã bị dập tắt, bốn thị vệ áo anh đi theo thiếu chủ Đông Phương gia đã bắt được Băng và Tào Triệt, tay kiếm trong tay Hãn tự nhiên không còn khí lực, uể oải rơi xuống đất kêu keng một tiếng, cố gắng đứng nhìn Băng nép người và Tào Triệt đang bị giải vào trong phòng. Tuy nhiên không vì thế mà hắn mất đi khí phách của bậc đế vương, vẫn cao cao tại thượng bình tĩnh xem tiếp sự tình.

Băng buồn bã nhìn về phía Tào Hãn, rõ ràng chỉ cách xa nhau năm bước chân nhưng nàng lại cảm thấy như xa cách vạn dặm. Lúc này nàng hy vọng người của Minh Tinh lâu đột nhiên xuất hiện, lúc đó nàng nhất định sai bọn họ giải quyết hết lũ người kia sau đó an toàn rời khỏi chốn này, không biết người tên Quỷ Quái kia lúc này có biết thế không?

Khi nãy cùng Cẩn Vương đứng chờ Hãn thì bốn người áo xanh xuất hiện, nàng liền đoán Tào Hãn đi chuyến này lành ít dữ nhiều, cùng với Cẩn Vương trao đổi ánh mắt sau đó ngoan ngoãn để lũ người đó áp giải tới đây quả nhiên tình thế biến đổi. Thân phận Tào Hãn đã bị vạch trần, hơn nữa không biết vì cái gì mà hắn và Diễm cùng Thuỷ đều không hề nhúc nhích, Cẩn Vương nhỏ giọng nói với nàng có thể họ trúng mê dược…

Tào Hãn chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, thần chí điên đảo, dần dần không còn nhìn rõ bộ mặt của nàng và người khác, trước mắt đột nhiên tối đen không còn sức chống cự ngã quỵ về phía trước. Kiếm rơi cách Băng tầm hai bước, cùng Diễm và Thuỷ rơi vào hôn mê, không biết gì nữa.

“Hãn –”

“Hoàng hậu nương nương đừng vội, bọn họ chỉ tạm thời hôn mê mà thôi, sau đó sẽ từ từ tỉnh lại, không có ảnh hưởng gì khác,” Đông Phương Lưu Hoan vui vẻ nói, khóe mắt nhếch lông mày khoan khoái ra lệnh: “Mọi sự đều tốt, cũng không nhất thiết phải chờ đến canh ba, lập tức mở cốc nghênh đón Hoàng thượng.” Không ngờ lần này có thể giúp Hoàng Thượng đoạt lại Băng Phi và còn bắt được Hoàng Thượng và Hoàng hậu , Vương gia Cảnh quốc, nhất định Hoàng thượng sẽ ban cho hắn phần thưởng hậu hĩnh, đồng thời kiến cho Hoàng gia nợ Đông Phương gia một ân tình, ha ha….

“Chờ đã! Ta có lời muốn nói.” Băng bình tĩnh ngăn cảnh bước chân đám cận vệ của Đông Phương Lưu Hoan, trên gương mặt có phần tái nhợt nhưng lại vô cùng trấn định bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt hớn hở của Đông Phương Lưu Hoan.

Thấy Đông Phương Lưu Hoan đang muốn mở cốc nghênh đón Nguyệt hoàng, nàng lên tiếng ngăn cản, cũng không hy vọng có thể làm cho Đông Phương Lưu Hoan thay đổi chủ ý, nhưng mà nếu có thể cầm chân hắn một lúc thì mới có cơ hội đào tẩu.

Tào Triệt vẫn ôm chặt Nồng Tình, biết nàng nhất định sẽ làm gì, quay đầu nháy mắt với Du Du, Du Du cũng hiểu được hắn muốn nàng làm gì.

Tào trúc lâu này tuy bề ngoài vô cùng bình thường nhưng mà kỳ thật bên trong đều được bố trí theo trận pháp, cây cối và bồn hoa đều có thể di chuyển theo hình chữ thiên, phân làm mười sáu quẻ, nếu một khi đã khởi động trận pháp nhất định kiến người ra lạc vào không phân biệt được phương hướng. Đây chính là trận pháp do Y Tiên đích thân bố trí, để ngừa có kẻ lẻn vào Điệp Cốc gây rối, Du Du đã từng được học cách sử dụng nhưng bao năm qua không có chuyện gì kiến cho trận pháp này bỏ không, xem ra hôm nay chính là ngoại lệ.

“Hả? Hoàng hậu nương nương có chuyện gì xin mời nói thẳng.” Đông Phương Lưu Hoan có thái độ nhã nhặn so với nội tâm nham hiểm của hắn đúng là vô cùng bất đồng.

Băng nhíu nhíu mày, đối với loại người giả dối như thế này nàng luôn chán ghét, nhưng mà không thể cùng hắn so đo trong hoàn cảnh này nên bình tĩnh nói:“Không biết Phương gia đã tìm được Lưu Tịnh chưa?”

Đông Phương Lưu Hoan nghe vậy, sắc mặt nhất thời ngưng lại, tiến lên vài bước vội vàng hỏi:“Chẳng lẽ nương nương biết nơi nàng ấy rơi xuống? Có thể chỉ chỗ đó cho tại hạ?”

Hắn làm như hắn và nàng thân cận lắm sao. Băng nhíu mày lùi xa khỏi hắn, khoảng cách đã an toàn, chân nàng cũng vừa tới kiếm, có thể hất kiếm lên sau đó…

Băng mỉm cười,“Ta nếu đem nơi mà Lưu Tịnh rơi xuống báo cho Đông Phương công tử biết thì đổi lại ta được gì?”

Thừa dịp hắn ngây người trước câu hỏi của nàng, mũi chân Băng đảo chiều, hất kiếm dưới đất lên nhanh chóng thu kiếm vào trong tay, thân thể nhanh nhẹ hướng về phía mục tiêu, đã lâu không luyện nên lực đạo không theo hướng mong muốn nên chỉ có thể làm cho gáy cổ Đông Phương Lưu Hoan bị cắt một vết, sau đó nhanh chóng áp sát và hắn, kề kiếm vào cổ hắn rồi nói:“Đông Phương công tử, ngươi lập tức cho người lùi xa một chút, nếu không ta nhất thời sợ hãi run tay thì ngươi sẽ nhận đủ.”

Đông Phương Lưu Hoan trên mặt không hề nao lung lập tức ra lệnh cho thủ hạ rút lui.

“Thiếu chủ!” Thiếu chủ rõ ràng là có thể tránh được đường kiếm đó, sao lại cố tình để cho Hoàng hậu khống chế?

“Lui ra.” Giọng vẫn không hề thay đổi lạnh lùng ra lệnh, mọi người chỉ có thể vâng lời lui ra.“Hiện tại nương nương có thể nói cho tại hạ biết nơi mà Lưu Tịnh rơi xuống?”

“Đương nhiên có thể.” Tự cho là mình đã chiếm được thế thượng phong lạnh như băng cười nói:“Chỉ sợ lời nói thật này nhất định khiến Đông Phương công tử thất vọng rồi, bởi vì ta căn bản không biết.”

Đông Phương Lưu Hoan từ trước vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hờn giận khi nghe nàng nói thế trên mặt chợt hiện lên sự nghiêm khắc kinh người.

Du Du trước giải á huyệt của chính mình sau đó dời người dần đến bên cạnh bồn hoa,đây chính là chìa khoá khởi động cơ quan. “Du Du, đợi chút.” Tào Triệt thấy nàng muốn động thủ vội lên tiếng ngăn cẳn, hắn đối với trận pháp cũng không quen thuộc, trận pháp vừa động, phương hướng không còn như trước, nhất định sẽ làm mất tung tích của những người khác, trước tiên hắn cần tập trung mọi người lại một chỗ.

Tào Triệt đi tới phía Hãn, muốn nâng hắn dậy thấy hắn đã mở mắt nhưng thần trí còn mê man “Hoàng huynh, người……”

“Các ngươi là ai? Vương gia! Du Du!” Mộc Viễn Trạch lắc lắc cái đầu rồi bắt đầu quan sát xung quanh, trong mắt mê hoặc không hiểu sự tình. Nhớ rõ là lúc trước hắn theo ước hẹn với Vương gia đến Kinh Thành, trên đường lại gặp một đôi cẩu nam nũ muốn khống chế hắn cướp của, sao lại…

Sao lại như thế nào? Hắn xoa xoa thái dương, sao sự tình lại như thế này, hắn về Điệp cốc khi nào, những người ở đây ngoài Vương gia và Du Du thì hắn không biết một ai hết, Điệp cốc thâm sơn bí ẩn, những người này vào bằng cách nào? Còn ở tại nơi chém giết lẫn nhau….

“Triệt, ta không thể cử động….”Tào Hãn chống tay đứng lên, thấy cả người chao đảo không thể đứng vững như hắn bị bệnh nặng mới hồi phục. Thấy Băng đang kề kiếm vào cổ Đông Phương Lưu Hoan thì kinh ngạc, quơ quơ đầu, xem ra hắn đang tỉnh lại.

Sự tình sao lại biến đổi thế này, hắn giật mình thấy Đông Phương Lưu Hoan trên mặt sát khí bừng bừng, không hề lưu tình sau đó lách người tránh khỏi mũi kiếm của Băng sau đó đánh mạnh vào bụng nàng, máu đỏ từ trong miệng nàng từ đó phun ra, thân ther như bị cắt đứt từ từ ngã xuống…Hắn muốn đến với nàng mà chân như bị hàng ngàn tấn chì buộc lại, không thể nào di chuyển nổi một bước….

“Sư thúc, Vương gia, mau vào phòng!” Du Du quát to một tiếng, phi thân đến chỗ Băng ôm lấy nàng sau đó một cước đã văng bồn hoa, khởi động cơ quan.

Cả căn phòng khói phun mờ mịt như sương, không ai có thể nhìn thấy gì nữa.

Tào Triệt mờ mịt bất động, cả người giống như bị mất hồn, Nồng Tình thê lương khóc cũng không thể ngừng, Triệt cố hết sức mới có thể kéo được Hãn vào phòng, đúng lúc Viễn Trạch và Du Du cũng nhanh chóng đi vào phòng.

“Băng, nàng cảm thấy thế nào?” Tào Hãn theo hướng Du Du vào phòng muốn bế lấy Băng, ai ngờ tác dụng thuốc mê vẫn còn suýt nữa làm nàng rớt xuống, miễn cưỡng chống đỡ, hai đầu gối cũng mềm nhũn ngã quỳ gối, đầu gối đụng vào nền nhà vang lên tiếng thanh thuý.

Dù thế thì hắn cũng không hề thấy đau đớn chút nào, hai mắt đỏ đậm, muốn giáo huấn nàng một hồi nhưng mà cũng bất lực: “Băng……” Hắn thật sự muốn lau đó máu tươi không ngưng chảy ra nơi khoé miệng nàng nhưng mà máu vẫn cứ không ngừng đổ ra, dù lau mấy cũng không hết, máu đỏ tươi, sắc mặt nàng trở lên nhợt nhạt, thần sắc vô hồn, cả người hắn như sụp đổ vì biết hắn sắp sửa mất đi nàng…

“H…ã..n……” Băng nhẹ nhàng kêu tên hắn nhưng mà phải dồn khí lực của toàn bộ cơ thể mới có thể kêu được tên hắn nên không nói được câu đầy đủ. Đối với nàng lúc này mà nói đến hô hấp thôi cũng kiến cả người đau nhức, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị đảo lộn hết lên không còn hoạt động bình thường, đau đớn toàn thân. Nàng phải dùng hết khí lực mới không để mình bị kéo vào vô tận hắc ám, nàng giống như đang thấy tử thần đến gần nàng mang theo vẻ mặt kinh khủng nhe răng ra cười cợt, cao hứng muốn lôi linh hồn nàng đi mặc cho nàng giãy dụa……

“Băng, đừng nói nói…… Nàng nhất định không sao, có thần y trong này, nàng nhất định không có việc gì.” Tào Hãn hoảng hốt nhìn về phía Mộc Viễn Trạch cầu cứu, Mộc Viễn Trạch cứ như khúc gỗ di động liều lĩnh đến gần Hãn và nàng bắt mạch.

“Du Du, chuyện gì đã xảy ra nơi này?” Hắn không biết sự tình thế nào, thần trí đều hỗn loạn, nhưng với ánh mắt khẩn cầu của Hãn hắn không thể không vì họ mà xem mạch cho nàng. Hắn giúp đỡ Hãn đặt Băng xuống nền sau đó mới xem mạch cho nàng, sắc mặt trầm xuống, suy sụp lắc đầu nói:“Ngũ tạng tất cả đã bị tổn hại nghiêm trọng, không còn cách nào chữa trị.”

Tưởng là có thể cứu được nàng, nhưng mà hy vọng của hắn đều tan như bong bóng nước, hắn không cách nào chấp nhận kết quả như vậy.

“Không…… Ngươi xem lại đi! Mau cứu nàng a!” Tào Hãn cố chấp lắc đầu, hắn không tin, không tin nàng sẽ chết như vậy, lần trước nàng trúng kiếm trước ngực, Thần y không tốn nhiều công sức mà có thể cứu được nàng, thận chí ngay cả bệnh tim bẩm sinh của nàng cũng chữa khỏi được, hiện tại nàng chỉ bị đánh một chưởng thôi sao có thể nói là không có cách nào chữa được?

Khó có thể cứu trị sao? Nàng quả nhiên là đã đến lúc phải chết….Băng tâm lý chua sót một mảnh, đường đường là đế vương mà hai đầu gối Hãn phải quỳ dưới đất thành khẩn xin cứu nàng, cả người thần sắc mệt mỏi vì nàng….

Nàng nắm chặt tay hắn, tay hắn sao lại lạnh như băng vậy, mà còn run run nữa, nàng có thể cảm giác được sự thống khổ của hắn phát ra từ đó bất đắc dĩ thêm chua xót khổ sở vài phần….

Hai mắt đẫm lệ mờ ảo, tầm nhìn mơ hồ, Băng nuốt cố gắng nuốt hết lệ vào trong để lấy hết tinh lực nhìn hắn lần nữa, cuối cùng nàng cũng thực hiện được, nàng muốn lần cuối ghi tạc hình ảnh của hắn trong lòng, nếu có kiếp sau thì mong sao cuộc đời nàng không gặp phải đau khổ như vậy nữa…Một viên thuốc vị bạc hà được cho vào miệng của nàng, hương vị của nó kích thích tất cả các giác quan trong cơ thể nàng , áp chế đau đớn cũng vì thế mà được giảm đi không ít, rốt cục nàng cũng có thể thoải mái thở nhẹ nhàng…

“Sư thúc, con thật sự không biết biểu ca lạ làm khó dễ mọi người thế này, con thật sự không biết…” Du Du khoé mắt vô tội thanh minh, bởi nàng thật sự không biết biểu ca lại là người độc ác đến vậy, chẳng nhẽ biểu ca thật sự là người của Nguyệt Hoàng phái tới cốc gây náo loạn?

Mộc Viễn Trạch mờ mịt không hiểu Du Du nói cái gì, xoay mặt nói với Tào Hãn:“Ta vừa cho nàng ấy dùng xong hoàn hồn đan, trong nửa canh giờ còn lại nàng sẽ có thần trí thanh tỉnh đồng thời cũng không để nàng chết một cách thống khổ.”

Nửa canh giờ? Nói cách khác, nàng còn có thể sống thêm một tiếng sao? So với cuộc đời một người mà nói sao mà nó ngắn ngủi quá vậy, nhưng mà trong một tiếng này Băng cũng đã thỏa mãn, ít nhất nàng còn có một giờ để cùng Hãn ở chung một chỗ, một giờ cùng hắn nói hết tâm sự trong lòng mà bao lâu nay nàng vẫn luôn giấu kín.

“Sư thúc! Hoàng hậu nương nương thật sự không còn cách nào cứu được sao?” Du Du lệ rơi lã chã, lo lắng hỏi. Sư thúc ngay cả hoàn hồn đan mà còn dùng đến thì chả nhẽ Hoàng hậu nương nương thật sự sẽ phải mất mạng nơi Điệp cố này sao?

“Hoàng hậu nương nương?” Mộc Viễn Trạch mờ mịt lặp lại câu nói của Du Du, xoay mặt tức thì nhìn vào Tào Triệt như muốn chứng thực cho hắn biết nàng ấy có thực sự là Hoàng hậu nương nương không, nhưng mà ánh mắt Tào Triệt lúc này trống rỗng, cả người như cây gỗ không nhúc nhích, dù Nồng Tình trên tay hắn vì hoảng sợ có khóc lớn hắn cũng không dỗ nó lấy một tiếng.

“Vương gia? Người làm sao vậy?” Du Du phát giác hắn có vẻ không bình thường, thân thiết tiến đến gần hỏi han hắn.

Tào Triệt thân mình chấn động, giống như từ trong mộng tỉnh lại, vẻ mặt như chết lặng ánh mắt chuyển vỗ nhẹ Nồng Tình, hướng về phía Mộc Viễn Trạch hỏi lại:“Thật sự không cứu?”

Mộc Viễn Trạch bất đắc dĩ lắc đầu,“Nàng ấy vốn đã bị trúng độc, nay ngũ tạng lại bị tổn thương nặng, cho dù có sư phụ ở đây cũng e là…”

Tào Triệt nản lòng nhắm mắt, rõ ràng là lòng hắn đang đau đớn như bị ngàn nhát dao đâm vào, ánh mắt lại giấy lên giận giữ như muốn đòi mạng. Hắn có cảm giác hắn chính là sát tinh (người mang lại vận đen) của nàng, muốn nàng có được cuộc sống thật tốt, nhưng mà đổi lại hắn lại luôn đưa nàng lâm vào nguy hiểm, hiện tại chính là hại chết nàng…Hắn chưa lúc nào hận bản thân hắn như lúc này, thậm chí mong rằng hắn chưa từng được sinh ra trên đời này…

Nếu không phải vì muốn giải độc cho hắn thì giờ phút này bọn họ đã bình an hồi cung, nhưng mà hiện tại, nàng lại phải chết ở nơi này, là hắn hại chết nàng, là hắn hại chết nàng.!!!!

“Du Du, ngươi theo ta vào phòng, ta có lời muốn hỏi ngươi.” Mộc Viễn Trạch đối Du Du nói, trong lòng hắn nghi ngờ trăm mối, Vương gia hiện tại tinh thần hoảng loạn chắc không thể giúp hắn giải đáp thắc mắc, chỉ có thể mong chờ vào Du Du mà thôi.

Mộc Viễn Trạch khác thường chỉ có Tào Triệt phát hiện ra, nhưng mà hắn chỉ cho rằng có thể là do mê dược Đông Phương Lưu Hoan hạ nên mới gây tác dụng như vậy, cũng không muốn nghĩ nhiều lắm.

Ngoài phòng ù ù âm thanh không dứt bên tai, là do trận pháp được khởi động tạo thành tiếng như vậy. trận pháp này một khi đã khởi động thì những người ngồi trong toà nhà này chính là nơi an toàn nhất cốc, cho dù là ai có công lực mạnh đến thế nào cũng đừng mong dùng sức mà phá được, đồng thời cũng không lại gần được trong vòng trăm bước.

Tào Triệt ôm Nồng Tình dựa vào cửa mà đứng, không ai biết trong lòng hắn đang suy tính cái gì.

Có lẽ là nhiều nên mệt quá hay Tào Triệt cũng không có lực mà dỗ nữa nên tiểu Nồng Tình rốt cục cũng im lặng nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng lại nước mắt, bộ dáng đáng thương kiến người ta nhìn vào cực kỳ đau lòng.

Tào Hãn ngồi dưới đất, đem Băng ôm chặt vào trong lòng không cho nàng chạm người vào mặt đất lạnh giá, trên mặt hắn thể hiện sự đau đớn thống khổ đến vạn phần, hắn không ngừng kêu tên của nàng như là sợ sau này hắn sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào gọi tên đó nữa…

“Hãn……” Băng nhìn vào mặt hắn, trên mặt hắn có văng lên một ít máu đỏ, nàng cố sức nhẹ nhàng lau đi, nhìn vào quầng mắt đỏ sậm của hắn, ôn nhu nói:“Hãn, còn nhớ rõ giấc mộng kia không?” Trong chốc lát giấc mộng đẹp đẽ trước khi sinh con lại hiện về trong tâm trí nàng và hắn, nhưng chung quy sự thật thật là tàn khốc, hạnh phúc đó của hắn và nàng vĩnh viễn chỉ là ảo ảnh…

“Nhớ rõ, ta làm sao mà quên được…. Ta sẽ chờ nàng đến khi đó…!” Nàng là muốn dùng cái giấc mộng đó để hoá giải đau đớn trong lòng hắn sao? Chung quy mộng vẫn mãi là mộng, hư vô mờ mịt không tài nào nắm bắt được, sao hắn có thể sống mà chờ đợi nàng bao năm tháng kia chứ, không có nàng thì cuộc sống của hắn có ý nghĩa gì? Sống như vậy khác nào chính là giày vò hắn, bắt hắn ngày đêm tưởng niệm về nàng…

“Không, chàng không cần chờ, hãy quên thiếp đi!” Băng thở dài một tiếng,“Sau này nếu chàng gặp được một người nào đó thích chàng thì chàng hãy sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc đi nha!” Nàng không thể cho hắn một tương lai như ý nguyện, ai biết giấc mộng đó sau này có thành hiện thực không? Nàng có quyền gì mà bắt hắn chờ nàng vì một tương lai mờ mịt như thế kia chứ?

Tào Hãn cứng đờ cả người không nói lời nào, Băng biết hắn có ý gì, nàng tiếp lời: “Hãn, đồng ý với thiếp, đừng là chuyện gì điên rồ! Đồng ý với thiếp được không? Đừng làm thiếp bất an..” Nàng nhớ đến lần khi nàng trúng kiếm, hắn từng nói với nàng nếu mà nàng chết thì hắn cũng không muốn sống mà không có nàng, nàng muốn hắn bình an sống tiếp, thậm chí tình nguyện để hắn quên nàng, tiếp tục làm một đế vương bễ nghễ thiên hạ, chiếu cố hai hài tử mới sinh mà nàng không có cơ hội nhìn mặt….

“Ta đáp ứng nàng.”

Hắn hứa hẹn quá nhanh kiến nàng nghĩ hắn hứa không thật lòng, Băng vội la lên:“Quân vô hí ngôn, thiếp không muốn đến lúc chết rồi mà còn nghe lời nói dối của chàng, hai hài tử của chúng ta còn nhỏ như vậy, chàng phải thay thiếp chứng kiến bọn chúng trưởng thành, nhìn bọn chúng thành gia lập thất, sinh con cháu , không được để cho bọn chúng chụi bất kỳ một uỷ khuất nào, chàng có thể đồng ý với thiếp không??

“Ta……” Nhìn bọn nhỏ thành gia lập thất và sinh con thì mất bao lâu? Hai mươi năm? Nàng muốn hắn cô tịch (cô đơn) sống mà không có nàng trong hai mươi năm sao? Nàng có biết từng giây từng phút mà không có nàng đối với hắn mà nói có bao nhiêu thống khổ?

“Hãn, đồng ý với thiếp!”Hắn còn chần chờ cái gì! Có phỉa là đang tính vì nàng báo thù, sau đó bỏ hết thảy theo nàng mà đi!

“Ta…… Đồng ý, ta sẽ nhìn bọn nhỏ lớn lên, nhìn bọn chúng thành gia lập thất sinh con, không cho bọn chúng chịu bất kỳ uỷ khuất……” Hắn nghẹn từng lời hứa hẹn với nàng. Hai mươi năm là thời gian hắn có thể làm được rất nhiều việc, cho bọn hại chết nàng trả giá đắt nhất có thể!Vô Hạo, Đông Phương Lưu Hoan, ta muốn cho các ngươi chết không có chỗ chôn…

Băng biết mục đích của mình đã được đáp ứng, thoải mái nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại biểu hiện nghiêm trọng nói: “Hãn, có một số việc thiếp vẫn chưa dám nói với chàng, hiện tại là lúc nên nói hết rồi. Thái phi thật sự là mẹ đẻ của chàng, chuyện năm đó thiếp không thể nói hết lời được, chỉ có thế nói rằng lời của thái giám tên Mao Đại Đồng đó đều là sự thực, còn nữa, Tô Trản là trưởng nam của Chu gia, lúc gia tộc hắn gặp nguy là lúc hắn ở bên ngoài nên may mắn chốn thoát, sau đó theo họ mẹ, trong lòng hắn nhất định hận Thái Hậu tận xương, có lẽ vì thế mà cũng hận chàng thấu tuỷ, chàng cần phải thận trọng với hắn…”

“Những điều đó ta đều biết, Băng, đừng nói nữa…” Thời gian của bọn họ còn không nhiều, nàng sao còn muốn nói những lời này…

Những chuyện trọng đại như vậy mà hắn coi như không quan trọng sao? Băng bất đắc dĩ cười,“Vậy thiếp sẽ nói cho chàng biết những chuyện của thiếp được không?” Hiện tại không còn gì lo lắng, tốt hơn hết để hắn biết nàng thật sự là ai đi! Cho hắn biết quá khứ của nàng với bản thân nàng mà nói cũng không phải là gì vui vẻ, nhưng cũng làm cho hắn hiểu được nàng không tốt đẹp như hắn tưởng, chính vì thế có thể làm hắn nhanh chóng quên đi nàng để tìm kiếm một nữ tử khác!

Nàng hướng vào trong tay áo sờ soạng, nhưng mà bên trong không có gì, túi gấm chứa tinh nguyệt bài đã biến mất, có lẽ lúc bị Đông Phương Lưu Hoan đánh vào người nên nó đã văng ra, nhưng mà không thấy cũng tốt, nàng cũng đang định muốn Hãn vứt nó đi thay nàng…

Nàng dùng ngữ khí bình thản nhất thuật lại:“Sinh thời thiếp vốn là một cô nhi, lúc nhỏ đã bị nhét vào một tổ chức sát thủ cùng những đứa trẻ không cha không mẹ khác được nuôi dưỡng để trở thành những công cụ giết người. Vào một ngày cuối cùng của năm, bọn thiếp được chia thành năm người môt tổ và bị nhốt vào trong một căn phòng, nếu muốn ra khỏi đó chỉ còn cách giết hết những người còn lại, không đến mười tuổi , tay của thiếp đã nhiễm đủ máu của các bạn đồng hành…Năm mười năm tu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện