Chí Tôn
Chương 750: Minh hà vãng sinh
Điểm đặc thù rõ rệt nhất chính là toàn thân chúng bao phủ trong ngọn lửa màu xanh xám.
Phàm là hồn phách ở xung quanh, nếu bất cẩn đụng phải loại lửa này, cho dù chỉ dính phải một điểm cũng sẽ bị thiêu đốt hóa thành hư ảo.
Đây chính là Thương Viêm Thần Ma!
Vô số Thương Viêm Thần Ma không ngừng phá không xuất hiện, số lượng nhanh chóng tăng lên ba trăm đầu, tám trăm đầu, một ngàn sáu trăm đầu...
Cho đến khi đạt đến tám ngàn đầu, Thương Viêm Thần Ma rốt cục cũng không nhiên nhẫn, há to miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn, phát ra tiếng gầm rú vô thanh. Chỉ nháy mắt, hỏa diễm thiêu đốt trùng thiên, tràn đầy khí tức cuồng bạo, lạnh lẽo cùng quỷ dị.
Chúng đồng loạt hướng về Quỷ Môn Quan, phát động công kích. Gần một vạn Tiên Thiên Thần Ma, mỗi một đầu đều có hỏa diễm lượn lờ, dung hợp với nhau hình thanh một biển lửa lạnh lẽo. Dùng khí thế bành trướng vô song, cuốn về phía Quỷ Môn Quan.
Toàn bộ hồn phách ven đường đều gặp phải tai ương, trở thành chất dinh dưỡng cho ngọn lửa màu xanh xám. Biển lửa được tiếp thêm nhiên liệu, không ngờ quy mô
bành trướng ra gấp đôi! Sau đó hung hăng đập thặng lên Quỷ Môn Quan do huyết nhục cùng bạch cốt đúc thành.
Ầm!
Tựa hồ Sở Vân nghe được một tiếng nổ rung trời, nhưng trên thực tế, song phương giao chiến lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hết thảy đều quỷ dị khiến cho con người ta lạnh hết cả sống lưng. Tựa như là một bộ phim câm, màu đen âm trầm, màu đỏ của
huyết nhục, màu trắng từ bạch cốt, hết thảy đan xen vào nhau hình thành một bức tranh tươi đẹp mà quỷ dị. Trên quỷ môn, vô số mặt người điên cuồng tru lên, nhưng dưới sự bao trùm của ngọn lửa, hết thảy thanh âm đều không nghe được.
Tiên Thiên Tiên Thiên Thần Ma đều hung hăng đâm vào quỷ môn.
Quỷ môn đúc từ từ huyết nhục bị biến dạng méo mó đến rợn người, tựa như cơ thịt trên thân thể bị xuyên thủng, tạo thành một lỗ hổng thực sâu.
Máu huyết xối xả.
Thương Viêm Thần Ma vung vẩy móng vuốt sắc bén, dốc toàn lực cào cấu, muốn xuyên thủng môn diện. Quỷ môn kịch liệt run rẩy, không ngừng có cơ nhục được sinh ra, huyết khí bốc hơi, đem toàn bộ Thương Viêm Thần Ma giảo sát trong lao lung từ huyết nhục. Kiểu công kích tự sát này giằng co suốt ba canh giờ, gần mười vạn Thương Viêm Thần Ma đã gục ngã dưới quỷ môn. Nhưng dưới thế công liên tục không ngừng,
rốt cục Quỷ Môn Quan cũng bị công phá, một đầu Thương Viêm Thần Ma may mắn xuyên thủng qua cửa tiến vào bên trong.
- Chính là lúc này!
Sở Vân chờ đợi đã lâu đột nhiên thúc dục Tinh Quỷ Hồn Giới, trong thời gian một phần mười giây, chiếc nhẫn tựa như một tia chớp rất nhỏ, theo sát vài chục Thương Viêm Thần Ma đồng thời đột phá Quỷ Môn Quan.
Ầm ầm ầm!
Sóng nước ngập trời.
Một dòng sông cực lớn xuất hiện trong cảm giác của Sở Vân.
Trong hắc ám, con sông này rộng mấy trăm dặm, dài không biết bao nhiêu ngàn dặm.
Từ thượng du cho tới hạ du của nó đều bao trùm trong hắc ám vô tận. Hồn phách Sở Vân ẩn thân bên trong Tinh Giới Quỷ Hồn, phạm vi cảm giác của hồn phách Hoàng cấp có thể bao trùm trong phạm vi ba ngàn dặm. Nhưng vẫn như cũ không thể cảm thấy điểm khởi đầu cùng điểm kết thúc của con sông này. Sông sâu sóng cả, mặt nước màu vàng đục, tựa như trong nước sông đang không ngừng có cát vàng quay cuồng, đục đến không thể nhìn nổi thấy gì. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra, kỳ thực nước sông ánh ra màu trắng xanh mờ nhạt, tỏa lãnh ý dày đặc. Đây là Huyền Minh Chân Thủy đẳng cấp tiên thiên.
Về phần màu vàng đục chính là hàng tỷ bộ xương khô. Những bộ xương này muôn hình vạn trạng, có nhân loại, có yêu thú, có yêu thực, có yêu binh.
Chúng há miệng tru lên, hình thành tiếng gầm. Thuận theo dò chảy, không ngừng giương nanh múa vuốt, ý đồ kéo hết thảy người qua sông xuống dưới lòng sông, đồng hóa thành một thành viên của chúng.
- Hoàng Tuyền Minh Hà.
Sở Vân thì thào.
Đây là cửa ải thứ hai khi vào Quỷ Châu.
Chỉ có vượt qua Hoàng Tuyền Minh Hà mới có thể tiếp tục đi về phía trước, tiến sâu vào bên trong Quỷ Châu. Nhưng Minh Hà này không hề bình thường, có thể phát hiện hết thảy sinh linh vạn vật. Nó là một kiện yêu binh cực kỳ đặc thù, đồng dạng cũng là do Quỷ Thánh tự tay luyện chế. Nghe nói, ban đầu nó chỉ là một dòng suối nhỏ, mọi người chỉ cần bước một bước đã có thể vượt qua. Nước trong khe ánh ra màu vàng nhạt, bên trong chỉ có được mười kiện hoàng cốt.
Nhưng thời gian có thể phá hủy hết thảy, cũng có thể kiến tạo hết thảy. Hôm nay nó đã trở thành lạch trời, là hiểm trở cực lớn, ngăn cản hết thảy những vị khách có ý định muốn nhập cư trái phép. Sở Vân khống chế Tinh Quỷ Hồn Giới, thử qua sông. Kết quả phi hành trên mặt sông chưa đến ba mươi dặm đã hết lực. Vô số hài cốt dưới đáy sông không ngừng vẫy gọi hắn, một lực hút khủng bố tuyệt luân dẫn dắt chiếc nhẫn không ngừng chìm xuống.
- Khủng khiếp như vậy?
Sở Vân âm thầm níu lưỡi, bất đắc dĩ quay đầu.
Không dùng được sức mạnh, cũng may còn mượn được thế của Thương Viêm Thần Ma.
Đám Thương Viêm Thần Ma này không ngừng đột phá Quỷ Môn Quan, tập trung trên bờ sông. Đợt thứ nhất có hơn ba mươi đầu, sau đó thời gian qua đi số lượng càng ngày càng nhiều, tu vi càng ngày càng cao. Nửa tháng sau, đã đạt tới con số hơn tám vạn. Tiên Thiên đều có thuộc tính hỗn loạn, có đôi khi Thần Ma thường thường sẽ phát sinh nội chiến cùng tranh đấu. Nhưng chuyện này không đại biểu cho việc chúng không có trí thông minh. Trong hỗn loạn, chúng ưu tiên lựa chọn phá hủy trật tự.
Dưới áp lực cực lớn của Hoàng Tuyền Minh Hà, chúng tụ họp vào một chỗ, hợp thành một đội ngũ vượt sông lên đến mười vạn cá thể.
Đại quân quy mô cực lớn, dùng xu thế nghiền áp hướng tới bờ bên kia phóng đi.
Sóng lạnh ngập trời, hoàng cốt trong sông điên cuồng bạo loạn, không ngừng có Thần Ma bị chúng kéo xuống đáy sông. Hỏa diễm trắng xanh gặp Huyền Minh Chân Thủy phát ra tiếng xèo xèo, hỏa diễm đốt cháy hoàng cốt thành hoàng thủy, nhưng hoàng cốt trong sông thực sự quá nhiều, tuyệt đối không thể hình dung nổi. Mười vạn đại quân xuất phát, vượt qua đến bờ bên kia của Minh Hà chỉ còn lại không đến tám ngàn. Đọc Truyện Online
Bất quá, cho dù Minh Hà cắn nuốt vô số Thương Viêm Thần Ma, lại chỉ có thể cường ngạnh tiêu diệt, không có cách nào đồng hóa. Hoàng Tuyền Minh Hà thuộc tính trật tự, không cách nào cắn nuốt Thương Viêm Thần Ma thuộc tính hỗn loạn.
Sở Vân khống chế Tinh Quỷ Hồn Giới lẳng lặng đi ở phía sau, Minh Hà cùng Thương Viêm Thần Ma toàn lực tranh đấu, khiến cho áp lực hắn phải gánh chịu giảm xuống rất nhiều. Khí tức Hoàng Tuyền Minh Hà không ngừng từ bên ngoài tràn vào trong chiếc nhẫn. Sở Vân cũng không có ngăn cản chuyện này mà ngược lại mở rộng cánh cửa ra đón lấy. Minh Hà Khí đối với hồn phách có trợ giúp cực lớn.
Khi hắn vượt qua Minh Hà, đến bờ bên kia, hình thể hồn phách của hắn ban đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay đã bành trướng lớn bằng hình thể thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.
Theo sát phía sau lưng Thương Viêm Thần Ma, Tinh Quỷ Hồn Giới tiếp tục nhẹ nhàng bay đi. Trong hắc ám không ngừng di động, cảm giác phương hướng đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Đây cũng là một sự khảo nghiệm vô hình, rất nhiều hồn phách đã mất phương hướng trong không gian vô tận hắc ám này, không thể siêu thoát, cuối cùng hồn lực hao hết, triệt để phách tán. Thương Viêm Thần Ma đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn Sở Vân một người một nhẫn đối mặt với vô tận hắc ám. Đối với một vài người mà nói, con đường hắc ám này rất ngắn, ngắn đến mức chỉ cần tốn thời gian một cái chớp mắt đã có thể vượt qua. Nhưng đối với một vài người khác, đoạn lữ trình này rất dài, dài đến vô cùng
vô tận, có thể cường ngạnh vắt kiệt hồn phách cho đến khi tiêu tán.
Không gian hắc ám này chính là Quỷ Châu cửa ải thứ ba - Vãng sinh lộ.
Đây không phải là một con đường chân thực, mà chỉ là một đoạn lữ trình trong lòng, không cần đến hai chân mà phải cần đến ý chí.
Từng hình ảnh lần lượt hiện lên trước mắt Sở Vân.
Kiếp trước, kiếp này, bàng hoàng chọn lựa, hối hận vì cái chết của người thân, vui sướng khi thành công, bất đắc dĩ lúc bại vong. Vô số hình ảnh, là kinh nghiệm cả đời hắn.
Tình cảm khi xưa phóng đại lên vô số lần, cuộn trào mãnh liệt, trói buộc thật sâu, ý đồ che phủ trái tim hắn, ngăn trở ý chí hắn.
- Vô dụng thôi! Hùng tâm của ta bao phủ cửu châu, chí khí của ta lăng tiêu cửu thiên. Quá khứ không thể ràng buộc ta, hiện tại không thể ngăn cản ta, tương lai không thể mê hoặc ta.
Đang muốn mượn ý chí vô song xông qua Vãng Sinh Lộ. Nhưng đột nhiên, Tinh Quỷ Hồn Giới phát sinh lay động kịch liệt.
Đồng thời, tại Tinh Châu, bản thể của Sở Vân cũng mở mắt, thần sắc đầy vẻ kinh dị.
- Đây là?
Hắn thấy được cảnh tượng khi xưa, Tinh Châu Dao Sơn Quốc, di tàng Vạn Thú Vương, trong khu rừng vô tận, ba ngày ba đêm hoang đường cùng phong lưu. Lúc ấy hắn và Bạo Động Viên Vương đánh cuộc, khi đó thần trí hắn đã trở nên mơ hồ. Hết thảy đều vượt khỏi khống chế. Sau đó hắn cũng không nhớ nổi, bởi vì đoạn trí nhớ này đã vùi sâu trong hồn phách hắn.
Hôm nay trên Vãng Sinh Lộ, rốt cục hắn đã nhớ lại tất cả.
- Hoa Mai, Dịch Yên, còn có Phi Yến....
Trong lúc nhất thời, tâm tình Sở Vân vô cùng phức tạp, tư tưởng tranh đấu, khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.
- Mà thôi, Sở Vân ta há lại là loại người không chịu trách nhiệm? Nếu chuyện đã lỡ rồi, từ này về sau các nàng đều là nữ nhân của ta!
Quyết tâm qua đi, Tinh Quỷ Hồn Giới lập tức tản ra một vòng ánh sáng.
Ánh sáng xuyên phá hắc ám, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn biến đổi.
Sở Vân không khỏi vui vẻ.
Hắn biết rõ bản thân không chỉ vượt qua Vãng Sinh Lộ, chính thức tiến vào Quỷ Châu. Hơn nữa trải qua lần tâm kiếp này, hồn phách trong chiếc nhẫn lại càng thêm cô đọng. Trước đó là hình tượng thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, giờ đã áp súc trở thành hài đồng năm, sáu tuổi.
Nhưng hồn lực so với trước kia tăng trường gấp năm lần, hình tượng cũng càng thêm rõ ràng, không còn mông lung giống như trước kia.
- Quỷ Châu có ba cửa ải, đầu tiên là Quỷ Môn Quan, thứ hai là vượt Minh Hà, thứ ba là Vãng Sinh Lộ. Ba cửa ải này không chỉ có tác dụng sàng lọc hồn phách, hơn nữa còn có ý rèn dũa. Mỗi khi thông qua một cửa ải, trình độ hồn phách đều sẽ được đề thăng rất lớn.
Sở Vân đã hiểu được thâm ý của Quỷ Thánh. Cửa ải Quỷ Châu không chỉ có tác dụng phòng ngự, hơn nữa còn có hiệu năng đề bạt. Bởi vậy hồn phách có thể tiến vào Quỷ Châu đều là nhân trung chi kiệt. Cho nên mới có câu, Quỷ Châu cùng Man Châu là hai thái cực khác xa nhau. Man Châu tràn ngập sinh cơ, số lượng sinh vật đông đảo, đứng đầu cửu châu. Còn Quỷ Châu lại đi theo con đường tinh binh, đất rộng người thưa.
Sở Vân trải qua ba cửa ải, hồn phách trong chiếc nhẫn đã tiến thêm một bước dài. Trước kia bất quá chỉ là cánh tay trái của bản thể, hiện tại đã có thể so với hơn phân nửa bản thể.
Đương nhiên bản thể của hắn sau cửa ải thứ ba cũng đã được cô đọng. Chỉ cần hồn phách cánh tay trái trở về, lập tức có thể đột phá đến Hoàng cấp trung đoạn.
Trên mặt đất Quỷ Châu, lưa thưa vài gốc cây xơ xác. Cành cây gày guộc, lay động theo gió, xa xa nhìn lại mỗi một gốc cây đều vô cùng ma quái, tựa hồ đang hướng lên bầu trời giương nanh múa vuốt. Bầu trời Quỷ Châu không phải là tinh không mênh mông mà là một mảng bạch cốt.
Phiến bạch cốt này tựa như một cái nắp nồi, úp xuống toàn bộ mặt đất Quỷ Châu, là bầu trời của Quỷ Châu.
Sở Vân từ trong chiếc nhẫn đi ra, lập tức hóa thành một nam đồng năm, sáu tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, tay chân bụ bẫm tựa như phấn điêu ngọc trác, hai mắt rực rỡ như hai viên bảo thạch.
- Hoàn cảnh Quỷ Châu quả nhiên khác tường, tại tám châu khác hồn phách chỉ là một hình ảnh hư ảo. Nhưng ở nơi này lại có thể hóa thành thực thể. Sở Vân thử duỗi bàn tay nhỏ bé nhặt lên một viên đá. Nếu tại các châu khác, tay của hắn sẽ xuyên qua viên đá, nhưng
tại Quỷ Châu, hắn dùng hồn phách lại có thể nhặt được tảng đá kia lên, không khác gì có được máu thịt. Nhẹ nhàng bóp mọt cái, viên đá trong tay lập tức biến thành bột phấn.
- Pháp tắc thực kỳ diệu.
Sở Vân ngẩng đầu, nhìn lên bạch cốt thương khung.
Phàm nhân chỉ thấy một mảnh bạch cốt mênh mang, nhưng dưới ánh mắt hắn lại là một tấm lưới. Đây là lưới pháp tắc của Quỷ Châu, khảm nên bạch cốt thương khung. Nó vô cùng mênh mông, lưới pháp tắc thế giới tiên nang của Sở Vân không bằng một phần nghìn. Coi như là lưới pháp tắc Tinh Châu, tựa hồ cũng có chỗ không bằng. Dù sao Quỷ Châu cũng lâu đời hơn Tinh Châu nhiều. Sở Vân nhìn thoáng quá, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, e sợ bị lưới pháp tắc Quỷ Châu phát giác. Hắn lén lút tiến vào, hơn nữa muốn xuất kỳ bất ý cứu hồn phách phụ thân, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận.
- Có lẽ hồn phách phụ thân vẫn còn ở trong tay Minh Đế. Nhưng hôm nay ta chưa quen thuộc sinh hoạt nơi này, tìm được Minh Đế lại càng thêm khó khăn. Coi như là tìm được hắn, chỉ dựa vào một đoạn phân thân này, tuyệt đối không làm gì được hắn cả. Ồ! Có người đến?
Trong lúc Sở Vân đang đánh giá tình hình, chợt vang lên tiếng bước chân.
Đây là một sơn cốc, quái thạch lởm chởm.
Sở Vân lui lại vào trong chiếc nhẫn, ẩn giấu vào trong quái thạch.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nương theo nó còn có tiếng khóc nức nở.
Sau chốc lát, từ phía sau một tảng đá xuất hiện một thiếu nữ.
Phàm là hồn phách ở xung quanh, nếu bất cẩn đụng phải loại lửa này, cho dù chỉ dính phải một điểm cũng sẽ bị thiêu đốt hóa thành hư ảo.
Đây chính là Thương Viêm Thần Ma!
Vô số Thương Viêm Thần Ma không ngừng phá không xuất hiện, số lượng nhanh chóng tăng lên ba trăm đầu, tám trăm đầu, một ngàn sáu trăm đầu...
Cho đến khi đạt đến tám ngàn đầu, Thương Viêm Thần Ma rốt cục cũng không nhiên nhẫn, há to miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn, phát ra tiếng gầm rú vô thanh. Chỉ nháy mắt, hỏa diễm thiêu đốt trùng thiên, tràn đầy khí tức cuồng bạo, lạnh lẽo cùng quỷ dị.
Chúng đồng loạt hướng về Quỷ Môn Quan, phát động công kích. Gần một vạn Tiên Thiên Thần Ma, mỗi một đầu đều có hỏa diễm lượn lờ, dung hợp với nhau hình thanh một biển lửa lạnh lẽo. Dùng khí thế bành trướng vô song, cuốn về phía Quỷ Môn Quan.
Toàn bộ hồn phách ven đường đều gặp phải tai ương, trở thành chất dinh dưỡng cho ngọn lửa màu xanh xám. Biển lửa được tiếp thêm nhiên liệu, không ngờ quy mô
bành trướng ra gấp đôi! Sau đó hung hăng đập thặng lên Quỷ Môn Quan do huyết nhục cùng bạch cốt đúc thành.
Ầm!
Tựa hồ Sở Vân nghe được một tiếng nổ rung trời, nhưng trên thực tế, song phương giao chiến lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hết thảy đều quỷ dị khiến cho con người ta lạnh hết cả sống lưng. Tựa như là một bộ phim câm, màu đen âm trầm, màu đỏ của
huyết nhục, màu trắng từ bạch cốt, hết thảy đan xen vào nhau hình thành một bức tranh tươi đẹp mà quỷ dị. Trên quỷ môn, vô số mặt người điên cuồng tru lên, nhưng dưới sự bao trùm của ngọn lửa, hết thảy thanh âm đều không nghe được.
Tiên Thiên Tiên Thiên Thần Ma đều hung hăng đâm vào quỷ môn.
Quỷ môn đúc từ từ huyết nhục bị biến dạng méo mó đến rợn người, tựa như cơ thịt trên thân thể bị xuyên thủng, tạo thành một lỗ hổng thực sâu.
Máu huyết xối xả.
Thương Viêm Thần Ma vung vẩy móng vuốt sắc bén, dốc toàn lực cào cấu, muốn xuyên thủng môn diện. Quỷ môn kịch liệt run rẩy, không ngừng có cơ nhục được sinh ra, huyết khí bốc hơi, đem toàn bộ Thương Viêm Thần Ma giảo sát trong lao lung từ huyết nhục. Kiểu công kích tự sát này giằng co suốt ba canh giờ, gần mười vạn Thương Viêm Thần Ma đã gục ngã dưới quỷ môn. Nhưng dưới thế công liên tục không ngừng,
rốt cục Quỷ Môn Quan cũng bị công phá, một đầu Thương Viêm Thần Ma may mắn xuyên thủng qua cửa tiến vào bên trong.
- Chính là lúc này!
Sở Vân chờ đợi đã lâu đột nhiên thúc dục Tinh Quỷ Hồn Giới, trong thời gian một phần mười giây, chiếc nhẫn tựa như một tia chớp rất nhỏ, theo sát vài chục Thương Viêm Thần Ma đồng thời đột phá Quỷ Môn Quan.
Ầm ầm ầm!
Sóng nước ngập trời.
Một dòng sông cực lớn xuất hiện trong cảm giác của Sở Vân.
Trong hắc ám, con sông này rộng mấy trăm dặm, dài không biết bao nhiêu ngàn dặm.
Từ thượng du cho tới hạ du của nó đều bao trùm trong hắc ám vô tận. Hồn phách Sở Vân ẩn thân bên trong Tinh Giới Quỷ Hồn, phạm vi cảm giác của hồn phách Hoàng cấp có thể bao trùm trong phạm vi ba ngàn dặm. Nhưng vẫn như cũ không thể cảm thấy điểm khởi đầu cùng điểm kết thúc của con sông này. Sông sâu sóng cả, mặt nước màu vàng đục, tựa như trong nước sông đang không ngừng có cát vàng quay cuồng, đục đến không thể nhìn nổi thấy gì. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra, kỳ thực nước sông ánh ra màu trắng xanh mờ nhạt, tỏa lãnh ý dày đặc. Đây là Huyền Minh Chân Thủy đẳng cấp tiên thiên.
Về phần màu vàng đục chính là hàng tỷ bộ xương khô. Những bộ xương này muôn hình vạn trạng, có nhân loại, có yêu thú, có yêu thực, có yêu binh.
Chúng há miệng tru lên, hình thành tiếng gầm. Thuận theo dò chảy, không ngừng giương nanh múa vuốt, ý đồ kéo hết thảy người qua sông xuống dưới lòng sông, đồng hóa thành một thành viên của chúng.
- Hoàng Tuyền Minh Hà.
Sở Vân thì thào.
Đây là cửa ải thứ hai khi vào Quỷ Châu.
Chỉ có vượt qua Hoàng Tuyền Minh Hà mới có thể tiếp tục đi về phía trước, tiến sâu vào bên trong Quỷ Châu. Nhưng Minh Hà này không hề bình thường, có thể phát hiện hết thảy sinh linh vạn vật. Nó là một kiện yêu binh cực kỳ đặc thù, đồng dạng cũng là do Quỷ Thánh tự tay luyện chế. Nghe nói, ban đầu nó chỉ là một dòng suối nhỏ, mọi người chỉ cần bước một bước đã có thể vượt qua. Nước trong khe ánh ra màu vàng nhạt, bên trong chỉ có được mười kiện hoàng cốt.
Nhưng thời gian có thể phá hủy hết thảy, cũng có thể kiến tạo hết thảy. Hôm nay nó đã trở thành lạch trời, là hiểm trở cực lớn, ngăn cản hết thảy những vị khách có ý định muốn nhập cư trái phép. Sở Vân khống chế Tinh Quỷ Hồn Giới, thử qua sông. Kết quả phi hành trên mặt sông chưa đến ba mươi dặm đã hết lực. Vô số hài cốt dưới đáy sông không ngừng vẫy gọi hắn, một lực hút khủng bố tuyệt luân dẫn dắt chiếc nhẫn không ngừng chìm xuống.
- Khủng khiếp như vậy?
Sở Vân âm thầm níu lưỡi, bất đắc dĩ quay đầu.
Không dùng được sức mạnh, cũng may còn mượn được thế của Thương Viêm Thần Ma.
Đám Thương Viêm Thần Ma này không ngừng đột phá Quỷ Môn Quan, tập trung trên bờ sông. Đợt thứ nhất có hơn ba mươi đầu, sau đó thời gian qua đi số lượng càng ngày càng nhiều, tu vi càng ngày càng cao. Nửa tháng sau, đã đạt tới con số hơn tám vạn. Tiên Thiên đều có thuộc tính hỗn loạn, có đôi khi Thần Ma thường thường sẽ phát sinh nội chiến cùng tranh đấu. Nhưng chuyện này không đại biểu cho việc chúng không có trí thông minh. Trong hỗn loạn, chúng ưu tiên lựa chọn phá hủy trật tự.
Dưới áp lực cực lớn của Hoàng Tuyền Minh Hà, chúng tụ họp vào một chỗ, hợp thành một đội ngũ vượt sông lên đến mười vạn cá thể.
Đại quân quy mô cực lớn, dùng xu thế nghiền áp hướng tới bờ bên kia phóng đi.
Sóng lạnh ngập trời, hoàng cốt trong sông điên cuồng bạo loạn, không ngừng có Thần Ma bị chúng kéo xuống đáy sông. Hỏa diễm trắng xanh gặp Huyền Minh Chân Thủy phát ra tiếng xèo xèo, hỏa diễm đốt cháy hoàng cốt thành hoàng thủy, nhưng hoàng cốt trong sông thực sự quá nhiều, tuyệt đối không thể hình dung nổi. Mười vạn đại quân xuất phát, vượt qua đến bờ bên kia của Minh Hà chỉ còn lại không đến tám ngàn. Đọc Truyện Online
Bất quá, cho dù Minh Hà cắn nuốt vô số Thương Viêm Thần Ma, lại chỉ có thể cường ngạnh tiêu diệt, không có cách nào đồng hóa. Hoàng Tuyền Minh Hà thuộc tính trật tự, không cách nào cắn nuốt Thương Viêm Thần Ma thuộc tính hỗn loạn.
Sở Vân khống chế Tinh Quỷ Hồn Giới lẳng lặng đi ở phía sau, Minh Hà cùng Thương Viêm Thần Ma toàn lực tranh đấu, khiến cho áp lực hắn phải gánh chịu giảm xuống rất nhiều. Khí tức Hoàng Tuyền Minh Hà không ngừng từ bên ngoài tràn vào trong chiếc nhẫn. Sở Vân cũng không có ngăn cản chuyện này mà ngược lại mở rộng cánh cửa ra đón lấy. Minh Hà Khí đối với hồn phách có trợ giúp cực lớn.
Khi hắn vượt qua Minh Hà, đến bờ bên kia, hình thể hồn phách của hắn ban đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay đã bành trướng lớn bằng hình thể thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.
Theo sát phía sau lưng Thương Viêm Thần Ma, Tinh Quỷ Hồn Giới tiếp tục nhẹ nhàng bay đi. Trong hắc ám không ngừng di động, cảm giác phương hướng đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Đây cũng là một sự khảo nghiệm vô hình, rất nhiều hồn phách đã mất phương hướng trong không gian vô tận hắc ám này, không thể siêu thoát, cuối cùng hồn lực hao hết, triệt để phách tán. Thương Viêm Thần Ma đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn Sở Vân một người một nhẫn đối mặt với vô tận hắc ám. Đối với một vài người mà nói, con đường hắc ám này rất ngắn, ngắn đến mức chỉ cần tốn thời gian một cái chớp mắt đã có thể vượt qua. Nhưng đối với một vài người khác, đoạn lữ trình này rất dài, dài đến vô cùng
vô tận, có thể cường ngạnh vắt kiệt hồn phách cho đến khi tiêu tán.
Không gian hắc ám này chính là Quỷ Châu cửa ải thứ ba - Vãng sinh lộ.
Đây không phải là một con đường chân thực, mà chỉ là một đoạn lữ trình trong lòng, không cần đến hai chân mà phải cần đến ý chí.
Từng hình ảnh lần lượt hiện lên trước mắt Sở Vân.
Kiếp trước, kiếp này, bàng hoàng chọn lựa, hối hận vì cái chết của người thân, vui sướng khi thành công, bất đắc dĩ lúc bại vong. Vô số hình ảnh, là kinh nghiệm cả đời hắn.
Tình cảm khi xưa phóng đại lên vô số lần, cuộn trào mãnh liệt, trói buộc thật sâu, ý đồ che phủ trái tim hắn, ngăn trở ý chí hắn.
- Vô dụng thôi! Hùng tâm của ta bao phủ cửu châu, chí khí của ta lăng tiêu cửu thiên. Quá khứ không thể ràng buộc ta, hiện tại không thể ngăn cản ta, tương lai không thể mê hoặc ta.
Đang muốn mượn ý chí vô song xông qua Vãng Sinh Lộ. Nhưng đột nhiên, Tinh Quỷ Hồn Giới phát sinh lay động kịch liệt.
Đồng thời, tại Tinh Châu, bản thể của Sở Vân cũng mở mắt, thần sắc đầy vẻ kinh dị.
- Đây là?
Hắn thấy được cảnh tượng khi xưa, Tinh Châu Dao Sơn Quốc, di tàng Vạn Thú Vương, trong khu rừng vô tận, ba ngày ba đêm hoang đường cùng phong lưu. Lúc ấy hắn và Bạo Động Viên Vương đánh cuộc, khi đó thần trí hắn đã trở nên mơ hồ. Hết thảy đều vượt khỏi khống chế. Sau đó hắn cũng không nhớ nổi, bởi vì đoạn trí nhớ này đã vùi sâu trong hồn phách hắn.
Hôm nay trên Vãng Sinh Lộ, rốt cục hắn đã nhớ lại tất cả.
- Hoa Mai, Dịch Yên, còn có Phi Yến....
Trong lúc nhất thời, tâm tình Sở Vân vô cùng phức tạp, tư tưởng tranh đấu, khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.
- Mà thôi, Sở Vân ta há lại là loại người không chịu trách nhiệm? Nếu chuyện đã lỡ rồi, từ này về sau các nàng đều là nữ nhân của ta!
Quyết tâm qua đi, Tinh Quỷ Hồn Giới lập tức tản ra một vòng ánh sáng.
Ánh sáng xuyên phá hắc ám, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn biến đổi.
Sở Vân không khỏi vui vẻ.
Hắn biết rõ bản thân không chỉ vượt qua Vãng Sinh Lộ, chính thức tiến vào Quỷ Châu. Hơn nữa trải qua lần tâm kiếp này, hồn phách trong chiếc nhẫn lại càng thêm cô đọng. Trước đó là hình tượng thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, giờ đã áp súc trở thành hài đồng năm, sáu tuổi.
Nhưng hồn lực so với trước kia tăng trường gấp năm lần, hình tượng cũng càng thêm rõ ràng, không còn mông lung giống như trước kia.
- Quỷ Châu có ba cửa ải, đầu tiên là Quỷ Môn Quan, thứ hai là vượt Minh Hà, thứ ba là Vãng Sinh Lộ. Ba cửa ải này không chỉ có tác dụng sàng lọc hồn phách, hơn nữa còn có ý rèn dũa. Mỗi khi thông qua một cửa ải, trình độ hồn phách đều sẽ được đề thăng rất lớn.
Sở Vân đã hiểu được thâm ý của Quỷ Thánh. Cửa ải Quỷ Châu không chỉ có tác dụng phòng ngự, hơn nữa còn có hiệu năng đề bạt. Bởi vậy hồn phách có thể tiến vào Quỷ Châu đều là nhân trung chi kiệt. Cho nên mới có câu, Quỷ Châu cùng Man Châu là hai thái cực khác xa nhau. Man Châu tràn ngập sinh cơ, số lượng sinh vật đông đảo, đứng đầu cửu châu. Còn Quỷ Châu lại đi theo con đường tinh binh, đất rộng người thưa.
Sở Vân trải qua ba cửa ải, hồn phách trong chiếc nhẫn đã tiến thêm một bước dài. Trước kia bất quá chỉ là cánh tay trái của bản thể, hiện tại đã có thể so với hơn phân nửa bản thể.
Đương nhiên bản thể của hắn sau cửa ải thứ ba cũng đã được cô đọng. Chỉ cần hồn phách cánh tay trái trở về, lập tức có thể đột phá đến Hoàng cấp trung đoạn.
Trên mặt đất Quỷ Châu, lưa thưa vài gốc cây xơ xác. Cành cây gày guộc, lay động theo gió, xa xa nhìn lại mỗi một gốc cây đều vô cùng ma quái, tựa hồ đang hướng lên bầu trời giương nanh múa vuốt. Bầu trời Quỷ Châu không phải là tinh không mênh mông mà là một mảng bạch cốt.
Phiến bạch cốt này tựa như một cái nắp nồi, úp xuống toàn bộ mặt đất Quỷ Châu, là bầu trời của Quỷ Châu.
Sở Vân từ trong chiếc nhẫn đi ra, lập tức hóa thành một nam đồng năm, sáu tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, tay chân bụ bẫm tựa như phấn điêu ngọc trác, hai mắt rực rỡ như hai viên bảo thạch.
- Hoàn cảnh Quỷ Châu quả nhiên khác tường, tại tám châu khác hồn phách chỉ là một hình ảnh hư ảo. Nhưng ở nơi này lại có thể hóa thành thực thể. Sở Vân thử duỗi bàn tay nhỏ bé nhặt lên một viên đá. Nếu tại các châu khác, tay của hắn sẽ xuyên qua viên đá, nhưng
tại Quỷ Châu, hắn dùng hồn phách lại có thể nhặt được tảng đá kia lên, không khác gì có được máu thịt. Nhẹ nhàng bóp mọt cái, viên đá trong tay lập tức biến thành bột phấn.
- Pháp tắc thực kỳ diệu.
Sở Vân ngẩng đầu, nhìn lên bạch cốt thương khung.
Phàm nhân chỉ thấy một mảnh bạch cốt mênh mang, nhưng dưới ánh mắt hắn lại là một tấm lưới. Đây là lưới pháp tắc của Quỷ Châu, khảm nên bạch cốt thương khung. Nó vô cùng mênh mông, lưới pháp tắc thế giới tiên nang của Sở Vân không bằng một phần nghìn. Coi như là lưới pháp tắc Tinh Châu, tựa hồ cũng có chỗ không bằng. Dù sao Quỷ Châu cũng lâu đời hơn Tinh Châu nhiều. Sở Vân nhìn thoáng quá, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, e sợ bị lưới pháp tắc Quỷ Châu phát giác. Hắn lén lút tiến vào, hơn nữa muốn xuất kỳ bất ý cứu hồn phách phụ thân, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận.
- Có lẽ hồn phách phụ thân vẫn còn ở trong tay Minh Đế. Nhưng hôm nay ta chưa quen thuộc sinh hoạt nơi này, tìm được Minh Đế lại càng thêm khó khăn. Coi như là tìm được hắn, chỉ dựa vào một đoạn phân thân này, tuyệt đối không làm gì được hắn cả. Ồ! Có người đến?
Trong lúc Sở Vân đang đánh giá tình hình, chợt vang lên tiếng bước chân.
Đây là một sơn cốc, quái thạch lởm chởm.
Sở Vân lui lại vào trong chiếc nhẫn, ẩn giấu vào trong quái thạch.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nương theo nó còn có tiếng khóc nức nở.
Sau chốc lát, từ phía sau một tảng đá xuất hiện một thiếu nữ.
Bình luận truyện