Chí Tôn
Sở Vân cũng không kinh ngạc, hiểu rõ bởi vì Hoa Mai chỉ là phàm thể hậu thiên, khó có thể tiếp nhận cường lực do thân thể tiên thiên phát ra.
Hắn liền buông tha Hoa Mai, tùy ý đề nàng chậm rãi huyền phù về phía xa xa, sau đó chứng kiến Dịch Yên một thân lục quần, hướng mình bay tới. Khí chất của Dịch Yên cùng Hoa Mai hoàn toàn bất đồng. Thân thể nàng yếu ớt, mảnh khảnh như một nhành dương liễu. Một mái tóc dài, đen bóng, óng mượt, đổ xuống tựa như thác nước.
Nếu như nói Hoa Mai là tuyết ngạo mai, như vậy, nàng chính là thiên thiên dưỡng liễu trên bờ Giang Nam trong tiết xuân tháng ba.
Hít.
Theo Vạn Thế Long Vương Đồng ôn nhu tiến vào, Dịch Yên lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn ra, hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này nàng cảm nhận được thân thể bị một khí cực nóng tràn ngập khắp thân thể, nàng thiên tân vạn khổ bao dung lấy nó.
Không ngờ có thể bao dung được nó, quả thực là một kỳ tích.
- Thật khít!
Sở Vân cảm thán, cũng cảm thấy từng đợt khoái cảm đến tê dại truyền vào linh hồn. Kỳ tích mang đến vô cùng khoái hoạt, rất nhanh, toàn thân Dịch Yên đã ướt đẫm, mồ hôi đầm đìa. Tóc mai nàng ướt sũng, mái tóc dài đã trở nên rối loạn mất trật tự. Một lát sau, nàng
cũng lâm vào hôn mê, Phi Yến một thân thay thế vị trí của nàng.
Khuôn mặt Phi Yến tràn đầy kích động. Nàng tựa như một ngọn lửa bao lấy Sở Vân.
Theo động tác của Sở Vân, nàng cảm thấy bản thân khi thì bay lên chín tầng mây, khi thì rớt xuống địa ngục thâm yên, nàng liên tục duyên dáng la to, cặp môi đỏ mọng vô cùng ướt át. Ngón tay ngọc ngà của nàng ôm chặt lấy phía sau lưng Sở Vân, đến khi không chịu nổi, nàng liền cắn lên trên bả vai Sở Vân.
Hiếu chiến cùng quật cường khiến cho thời gian nàng chống đỡ được dài hơn Dịch Yên cùng Hoa Mai rất nhiều. Nhưng cuối cùng, thân thể nàng chấn động một cái, mắt đẹp mở lớn, lúc này nàng cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu bàng bạc, từ thứ kia của Sở Vân phún dũng vào trong thân thể nàng. Chỉ trong thời gian vài lần hô hấp, cỗ nhiệt lưu này đã lưu chuyển khắp toàn thân nàng, toàn diện đề thăng tố chất thân thể nàng. Cỗ nhiệt lưu này chính là tiên thiên nguyên tinh.
Bảy mươi hai Hương phi cùng Tiên phi bất đồng, các nàng là phàm thể hậu thiên, cho nên cùng Sở Vân âm dương giao hòa, sẽ không sinh ra tiên thiên nguyên tinh. Chênh lệch cấp độ giữa song phương quá lớn, sẽ không sinh ra con cái. Phi Yến thỏa mãn ưm một tiếng, cảm thấy toàn thân ấm áp. Tiên thiên nguyên tinh ôn hòa, hòa tan thần trí nàng, cuối cùng Phi Yến cũng lâm vào hôn mê.
Một ngày một đêm qua đi, bảy mươi hai Hương phi liên tục thay phiên, cuối cùng toàn bộ lâm vào hôn mê. Trong khi các nàng say ngủ, tiên thiên nguyên tinh không ngừng cải tạo thân thể các nàng, đề thăng thiên tư của các nàng. Luận thiên phú, chúng Hương phi
vẫn kém hơn Tiên phi một bậc.
Nhưng không sao.
Chỉ cần liên tục thay đổi hơn mười hồi, các nàng sẽ được cải tạo một cách triệt để, có được thân thể tiên thiên. Đến lúc đó thiên tư có thể sánh ngang cùng chúng Tiên phi rồi. Đọc Truyện Online
Ngoài Thánh nhân, toàn bộ cửu châu, chỉ có mình Sở Vân mới có được loại thủ đoạn nghịch thiên này.
Từ lúc kiến tạo Yên Chi Quần Phương Điện, Hương phi quy vị, đây đã là lần thứ hai mươi ba Âm Dương Luân Chuyển Đại Trận mở ra. Mỗi lần đại trận mở ra, chúng Hương phi đều lâm vào hôn mê, nhưng thời gian hôn mê càng lúc càng ngắn, từ lúc ban đầu là bảy ngày bảy đêm giờ chỉ còn ba ngày ba đêm.
Điều này chứng minh thân thể các nàng đang từ từ chuyển hóa thành thân thể tiên thiên.
- Xem ra, hai ngày hai đêm sau các nàng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó báo cho ta, ta lại đến chủ trì đại trận.
Sở Vân như không có việc gì đứng lên, mặc quần áo.
Hắn có tiên thiên đạo thể, tinh lực tràn trề như biển, một trăm bốn mươi bốn người vẫn chưa tính là cái gì, cho dù số lượng gấp đôi, hành lạc gấp mười lần đối với hắn mà nói chẳng qua cũng chỉ như ăn bữa sáng. Ra khỏi đại trận, Sở Vân lơ lửng trên không trung, bao quát toàn bộ tiên nang thế giới.
Chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn, Kim Bích Hàm suất lĩnh Chư Tinh Quốc, mở rộng thế lực đến năm trăm tòa thành trình. Thư Thiên Hào đã sớm thoái ẩn, hôm nay đang lưu lạc phía chân trời, toàn tâm toàn ý đề thăng tu vi của bản thân. Kim Bích Hàm dùng thực lực
Vương cấp, trấn áp Đôn Hoàng vương đô. Bạch Miễn, Vũ Đại Đầu, Vương Trạch Long, Viêm Cơ Ti được xưng là Chư tinh tứ thiên vương, là những lão tướng được thiên hạ vinh danh. Mà Hoàng Hiếu, Trữ Y Y, Nhan Khuyết, Hoa Anh theo thứ tự chưởng quản quân bộ, thương bộ, hộ bộ cùng lại bộ được xưng là Chư tinh tứ thừa tướng. Sở Vân âm thầm giúp đỡ, hơn nữa bọn họ cũng đều là nhân trung chi kiệt, hôm nay, tu vi ít nhất cũng là Quân cấp, Hoàng Hiếu, Bạch Miễn đứng đầu văn thần võ tướng thậm chí đã là Hầu cấp đỉnh phong. Với lực lượng thượng tầng khủng bố như vậy, một phương Kim Bích Hàm trong tiên nang thế giới hoàn toàn có thể ngạo thị quần hùng.
Bởi vậy cho dù mất đi bảy mươi hai Yên Chi cấm vệ quân, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Bởi vì, Sở Vân hiển lộ thần tích, khiến cho trong một khoảng thời gian ngắn, thanh thế của bọn họ được phóng đại, tốc độ khuếch trương thế lực so với trước kia nhanh gấp hai, ba lần.
Đây là tốc độ khuếch trương mà Kim Bích Hàm cực lực ước thúc.
Trên phương diện tín ngưỡng cũng thu được rất nhiều thắng lợi. Thần tích hiển linh, lực lượng vĩ đại vượt quá sức tưởng tượng, có thể khiến cho con người ta sùng bái, sợ hãi, cuồng nhiệt... Mà những cảm xúc này chính là cội nguồn của tín ngưỡng.
Đương nhiên thần tích như vậy tuyệt đối không thể thi triển quá nhiều, thi triển càng nhiều hiệu quả thu được càng thấp, thậm chí có thể phản tác dụng.
Bảo trì thần bí, có thể khiến cho tín ngưỡng của con người vững trắc.
Đương nhiên, ngoài thu hoạch cũng có tổn thất.
Dưới sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa chiến tranh, rất nhiều ngự yêu sư tử vong, số lượng yêu vật tử nạn tăng một cách chóng mặt. Rất nhiều thành trì phồn hoa đã biến thành một phế tích không còn dấu vết con người. Mượn cuồng tín đồ của Sở Vân mà nói, trước kia tại Mục Mã Thành thu được hơn ba mươi vạn. Hôm nay, trải qua sự tẩy lễ của chiến tranh, sóng xô cuốn cát, chỉ còn lại hai mươi lăm vạn. Bất quá Sở Vân không chút đau lòng hoặc thương tiếc nào. Sóng xô cuốn cát, chỉ còn lại tinh hoa, hai mươi lăm vạn cuồng tín đồ còn lại, bình quân tu vi rất cao. Linh quang càng mạnh, liên lụy đến Sở Vân càng được giảm bớt.
Hơn nữa hiện tại Sở Vân cũng đã thí nghiệm xong, phát triển ngự yêu sư Kỳ Nhân cấp trở thành cuồng tín đồ là lựa chọn tốt nhất. Nếu sử dụng Nhân Đạo Vô Lượng trên người Hào Hùng cấp, chỉ có thể phát triển thành kiền thành tín đồ. Tín ngưỡng kém hơn một bậc, chênh lệch quá lớn, bởi vậy không nên lựa chọn.
Nếu xuống một cấp thành Dị Sĩ cấp, tuy rằng đều là cuồng tín đồ nhưng linh quang quá yếu ớt, đối với bản thể tạo thành liên lụy quá lớn, được không bù nổi mất.
Bởi vậy ngự yêu sư Kỳ Nhân cấp là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện tại, toàn bộ ngự yêu sư Kỳ Nhân cấp trong tiên nang thế giới chưa vượt quá con số hai vạn. Đừng tưởng rằng con số này rất lớn, kỳ thực đại bộ phận ngự yêu sư đều là bất nhập lưu, thậm chí rất nhiều người chỉ có thể coi là chức nghiệp sinh hoạt, căn bản không thể dùng yêu vật chiến đấu. Chỉ có thể là nông công thương công thương, nuôi sống gia đình.
Trong tiên nang thế giới của Sở Vân, trung bình cứ năm trăm ngự yêu sư có được một người có tu vi Tuấn Kiệt cấp đã là tốt lắn rồi. Trong thành trì trên vạn nhân khẩu có được một vị Dị Sĩ cấp, nơi này tuyệt đối có thể tán thưởng là địa phương địa linh nhân kiệt. Kỳ Nhân
cấp thì vô cùng thưa thớt. Mười vị Dị Sĩ cấp chưa chắc đã có được một người có thể tấn thăng thành Kỳ Nhân cấp. Một thành trì có hơn mười vạn nhân khẩu mới chỉ có được một, hai người. Đương nhiên điều này cũng là bởi vì thời gian phát triển của tiên nang thế giới còn ngắn. Cho dù được những tiên nang khác bổ sung, nhưng đều là tiên nang trong tay Đại Đế. Bình quân phương diện tu vi căn bản không thể so sánh cùng tiên nang thế giới của Hoàng giả, càng chưa nói tới có thể so sánh cùng cửu châu.
Bất quá theo chiến tranh liên miên, tiềm lực trong con người được khai thác đến mức tận cùng, tiêu chuẩn tu vi đại chúng càng ngày càng được đề cao. Chiến tranh có thể đẩy cao tu vi của dân chúng. Đương nhiên chiến tranh cũng khiến cho nhân khẩu giảm mạnh. Trên thực tế, không chỉ có nhân loại, ngay cả số lượng yêu thú, yêu thực di chuyển đến từ những nơi khác cũng giảm xuống một cách rõ rệt. Rất nhiều yêu binh vừa mới luyện chế ra, nhưng cũng có rất nhiều yêu binh hao tổn trên chiến trường.
Trước kia trong tiên nang thế giới của Sở Vân, cảnh tượng vô cùng phồn hoa. Bất kể là con người, hay là yêu vật, số lượng đều đạt tới cực hạn mà tiên nang có thể thừa nhận.
Sinh cơ hùng hồn, một thời cực thịnh. Nhưng lúc này dưới chiến hỏa liên miên, rất nhiều tử vong cùng máu tươi, mười người chết bốn, tỉ lệ yêu vật hao tổn lại càng thêm nghiêm trọng.
Trước kia, trong các khu rừng nhiệt đới, vang lên thanh âm của đủ loại yêu vật, hôm nay chỉ còn tiếng gió lạnh gào thét.
Có vài vị tiên phi nhịn không được, khuyên can Sở Vân nên dừng chiến tranh lại. Nhưng Sở Vân thờ ơ.
Xưa nay, người thành đại nghiệp ai lại không nhất tướng vạn cốt khô, sao có thể lòng dạ đàn bà mà nhân từ nương tay? Sự nghiệp thống nhất tín ngưỡng lại càng là bá nghiệp thiên thu. Phải dốc cả vốn gốc, chế tạo ra trụ cột tín ngưỡng vững chắc nhất. Chỉ cần trụ cột kiên cố, ngày sau thu người tới, đồng hóa cùng truyền bá tín ngưỡng, tuyệt đối có thể làm chơi ăn thật.
- Thiên địa bất nhân, dĩ vãn vật vi sô cẩu. Câu nói này ta càng ngày càng thêm thấm thía rồi.
Giờ phút này, ánh mắt Sở Vân xuyên thấu qua vô tận không gian, cúi nhìn toàn bộ giang sơn.
- Thiên địa không phải nhân trị, mà là pháp trị, bởi vậy mới có lưới pháp tắc bao phủ càn khôn, phồn diễn sinh tức đều phải tuân theo pháp tắc của lưới pháp tắc. Chỉ cần có lưới pháp tắc, tư tưởng thế giới mới bình hành. Thiên địa sẽ không vì bất kỳ một tồn tại nào, vạn vật tương sinh tương khắc, chắc chắn sẽ có quan hệ khắc chế cùng bị khắc chế.
- Bởi vậy, phía dưới lưới pháp tắc, chúng sinh bình đẳng, ai cũng không có đặc quyền.
Cho nên "Dĩ vạn vật vi sô cẩu" chính là đối xử với vạn vật như nhau, cũng không giảng nhân tình, đây chính là "bất nhân".
- Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, lão thiên không có một chút nhân từ, coi vạn vật như chó rơm, đó chính là lãnh khốc vô tình. Nhưng chỉ có người chính thức lý giải, mới có thể minh bạch đạo lý trong những lời này, bởi vì trong thiên địa luôn có một thứ đại nhân ái, nhân ái ở đây chính là tuyệt đối công bình, công chính, đối với vạn linh đều đối xử như nhau.
Đối xử công bằng, chính là thứ nhân ái lớn nhất!
Dùng sóng lớn cuốn cát, còn lại chỉ là tinh anh, tín ngưỡng thu hoạch được chỉ có tăng chứ không có giảm.
Tuy rằng rất nhiều yêu vật chết đi, nhưng yêu tinh chúng tạo thành, một bộ phận nhỏ bị nhân loại lợi dụng, đại bộ phận đều bị thiên địa phân giải. Một bộ phận trong số này được yêu vật trận nhãn hấp thu, bởi vậy toàn bộ tiên nang thế giới càng thêm vững chắc, một bộ phận lại hình thành lên các loại tài nguyên, phân bố trong thiên địa. Trước kia, các tộc bầy đó tiếp xúc chặt chẽ với nhau, không có không gian phát triển cho riêng mình. Tựa như mười người chen vào một căn phòng bốn người. Cho dù chúng Tiên phi dốc lòng bố cục, nhưng nhân tâm cuối cùng có hạn, vẫn có vô số địa phương không hợp lý.
Nhưng trải qua chiến tranh nhân loại, yêu vật hoang dã tranh đoạt, toàn bộ thế giới đang tự điều chỉnh lại, địa phương không hợp lý càng ngày càng ít, tự nhiên tuần hoàn một cách trôi chảy, chuỗi sinh vật càng thêm vững chắc. Tuy rằng trước kia tiên nang thế giới phồn vinh, hưng thịnh đến cực điểm, nhưng dù sao cũng chỉ là chắp vá lên nhau, tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, không hề ổn định, tiềm lực phát triển cũng vô cùng nhỏ bé.
Tựa như một người gầy yếu khiêng trên vai một đống lớn đồ vật đi về phía trước. Như vậy có thể đi được bao xa?
Hôm nay trải qua chiến tranh tẩy lễ, gánh nặng đã được giảm bớt, đồ vật lưu lại không gì không phải được tuyển chọn kỹ càng. Những thứ loại bỏ đều được sử dụng, người gầy yếu đã trở thành một vị tráng hán. Bởi vậy tình cảnh lúc này biến thành một tráng hán y phục giản nhẹ, đang bước từng bước dài hướng đến tương lai tươi sáng.
Trước sau đối lập, vừa nhìn đã hiểu rõ. Sở Vân không chỉ có được một trụ cột tín ngưỡng vững chắc, hơn nữa sẽ có được một tiên nang thế giới càng thêm ổn định, tiềm lực phát triển càng lớn.
...
Trong khi Sở Vân tưới tắm tiên thiên nguyên tinh cho bảy mươi hai hương phi, muốn đề cao thân thể các nàng thành thân thể tiên thiên.
Quỷ Châu, sâu trong Âm Hủ Hoang Địa.
Mây đen che phủ bầu trời màu bạch cốt, khiến cho Âm Hủ Hoang Địa vốn đã tăm tối nay lại càng tăm tối hơn.
Một đống lửa được đốt lên giữa không gian hắc ám đó.
Thỉnh thoảng củi khô cháy bắn ra tia lửa, vang lên những tiếng lép bép.
Gió lạnh gào thét, lại không giập tắc được ngọn lửa này, ngược lại thế lửa lại càng thêm mãnh liệt.
Tiêu Yến ngồi bên đống lửa, một bên hưởng thụ hơi ấm mà ngọn lửa mang lại, một bên sửa sang lại tiên nang bên hông.
Trước kia tiên nang của nàng chỉ là hạ đẳng. Nhưng hôm nay, hai chiếc tiên nang bên hông nàng đều đã là tiên nang thượng đẳng!
Chương 763: Phát triển
Sở Vân cũng không kinh ngạc, hiểu rõ bởi vì Hoa Mai chỉ là phàm thể hậu thiên, khó có thể tiếp nhận cường lực do thân thể tiên thiên phát ra.
Hắn liền buông tha Hoa Mai, tùy ý đề nàng chậm rãi huyền phù về phía xa xa, sau đó chứng kiến Dịch Yên một thân lục quần, hướng mình bay tới. Khí chất của Dịch Yên cùng Hoa Mai hoàn toàn bất đồng. Thân thể nàng yếu ớt, mảnh khảnh như một nhành dương liễu. Một mái tóc dài, đen bóng, óng mượt, đổ xuống tựa như thác nước.
Nếu như nói Hoa Mai là tuyết ngạo mai, như vậy, nàng chính là thiên thiên dưỡng liễu trên bờ Giang Nam trong tiết xuân tháng ba.
Hít.
Theo Vạn Thế Long Vương Đồng ôn nhu tiến vào, Dịch Yên lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn ra, hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này nàng cảm nhận được thân thể bị một khí cực nóng tràn ngập khắp thân thể, nàng thiên tân vạn khổ bao dung lấy nó.
Không ngờ có thể bao dung được nó, quả thực là một kỳ tích.
- Thật khít!
Sở Vân cảm thán, cũng cảm thấy từng đợt khoái cảm đến tê dại truyền vào linh hồn. Kỳ tích mang đến vô cùng khoái hoạt, rất nhanh, toàn thân Dịch Yên đã ướt đẫm, mồ hôi đầm đìa. Tóc mai nàng ướt sũng, mái tóc dài đã trở nên rối loạn mất trật tự. Một lát sau, nàng
cũng lâm vào hôn mê, Phi Yến một thân thay thế vị trí của nàng.
Khuôn mặt Phi Yến tràn đầy kích động. Nàng tựa như một ngọn lửa bao lấy Sở Vân.
Theo động tác của Sở Vân, nàng cảm thấy bản thân khi thì bay lên chín tầng mây, khi thì rớt xuống địa ngục thâm yên, nàng liên tục duyên dáng la to, cặp môi đỏ mọng vô cùng ướt át. Ngón tay ngọc ngà của nàng ôm chặt lấy phía sau lưng Sở Vân, đến khi không chịu nổi, nàng liền cắn lên trên bả vai Sở Vân.
Hiếu chiến cùng quật cường khiến cho thời gian nàng chống đỡ được dài hơn Dịch Yên cùng Hoa Mai rất nhiều. Nhưng cuối cùng, thân thể nàng chấn động một cái, mắt đẹp mở lớn, lúc này nàng cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu bàng bạc, từ thứ kia của Sở Vân phún dũng vào trong thân thể nàng. Chỉ trong thời gian vài lần hô hấp, cỗ nhiệt lưu này đã lưu chuyển khắp toàn thân nàng, toàn diện đề thăng tố chất thân thể nàng. Cỗ nhiệt lưu này chính là tiên thiên nguyên tinh.
Bảy mươi hai Hương phi cùng Tiên phi bất đồng, các nàng là phàm thể hậu thiên, cho nên cùng Sở Vân âm dương giao hòa, sẽ không sinh ra tiên thiên nguyên tinh. Chênh lệch cấp độ giữa song phương quá lớn, sẽ không sinh ra con cái. Phi Yến thỏa mãn ưm một tiếng, cảm thấy toàn thân ấm áp. Tiên thiên nguyên tinh ôn hòa, hòa tan thần trí nàng, cuối cùng Phi Yến cũng lâm vào hôn mê.
Một ngày một đêm qua đi, bảy mươi hai Hương phi liên tục thay phiên, cuối cùng toàn bộ lâm vào hôn mê. Trong khi các nàng say ngủ, tiên thiên nguyên tinh không ngừng cải tạo thân thể các nàng, đề thăng thiên tư của các nàng. Luận thiên phú, chúng Hương phi
vẫn kém hơn Tiên phi một bậc.
Nhưng không sao.
Chỉ cần liên tục thay đổi hơn mười hồi, các nàng sẽ được cải tạo một cách triệt để, có được thân thể tiên thiên. Đến lúc đó thiên tư có thể sánh ngang cùng chúng Tiên phi rồi. Đọc Truyện Online
Ngoài Thánh nhân, toàn bộ cửu châu, chỉ có mình Sở Vân mới có được loại thủ đoạn nghịch thiên này.
Từ lúc kiến tạo Yên Chi Quần Phương Điện, Hương phi quy vị, đây đã là lần thứ hai mươi ba Âm Dương Luân Chuyển Đại Trận mở ra. Mỗi lần đại trận mở ra, chúng Hương phi đều lâm vào hôn mê, nhưng thời gian hôn mê càng lúc càng ngắn, từ lúc ban đầu là bảy ngày bảy đêm giờ chỉ còn ba ngày ba đêm.
Điều này chứng minh thân thể các nàng đang từ từ chuyển hóa thành thân thể tiên thiên.
- Xem ra, hai ngày hai đêm sau các nàng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó báo cho ta, ta lại đến chủ trì đại trận.
Sở Vân như không có việc gì đứng lên, mặc quần áo.
Hắn có tiên thiên đạo thể, tinh lực tràn trề như biển, một trăm bốn mươi bốn người vẫn chưa tính là cái gì, cho dù số lượng gấp đôi, hành lạc gấp mười lần đối với hắn mà nói chẳng qua cũng chỉ như ăn bữa sáng. Ra khỏi đại trận, Sở Vân lơ lửng trên không trung, bao quát toàn bộ tiên nang thế giới.
Chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn, Kim Bích Hàm suất lĩnh Chư Tinh Quốc, mở rộng thế lực đến năm trăm tòa thành trình. Thư Thiên Hào đã sớm thoái ẩn, hôm nay đang lưu lạc phía chân trời, toàn tâm toàn ý đề thăng tu vi của bản thân. Kim Bích Hàm dùng thực lực
Vương cấp, trấn áp Đôn Hoàng vương đô. Bạch Miễn, Vũ Đại Đầu, Vương Trạch Long, Viêm Cơ Ti được xưng là Chư tinh tứ thiên vương, là những lão tướng được thiên hạ vinh danh. Mà Hoàng Hiếu, Trữ Y Y, Nhan Khuyết, Hoa Anh theo thứ tự chưởng quản quân bộ, thương bộ, hộ bộ cùng lại bộ được xưng là Chư tinh tứ thừa tướng. Sở Vân âm thầm giúp đỡ, hơn nữa bọn họ cũng đều là nhân trung chi kiệt, hôm nay, tu vi ít nhất cũng là Quân cấp, Hoàng Hiếu, Bạch Miễn đứng đầu văn thần võ tướng thậm chí đã là Hầu cấp đỉnh phong. Với lực lượng thượng tầng khủng bố như vậy, một phương Kim Bích Hàm trong tiên nang thế giới hoàn toàn có thể ngạo thị quần hùng.
Bởi vậy cho dù mất đi bảy mươi hai Yên Chi cấm vệ quân, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Bởi vì, Sở Vân hiển lộ thần tích, khiến cho trong một khoảng thời gian ngắn, thanh thế của bọn họ được phóng đại, tốc độ khuếch trương thế lực so với trước kia nhanh gấp hai, ba lần.
Đây là tốc độ khuếch trương mà Kim Bích Hàm cực lực ước thúc.
Trên phương diện tín ngưỡng cũng thu được rất nhiều thắng lợi. Thần tích hiển linh, lực lượng vĩ đại vượt quá sức tưởng tượng, có thể khiến cho con người ta sùng bái, sợ hãi, cuồng nhiệt... Mà những cảm xúc này chính là cội nguồn của tín ngưỡng.
Đương nhiên thần tích như vậy tuyệt đối không thể thi triển quá nhiều, thi triển càng nhiều hiệu quả thu được càng thấp, thậm chí có thể phản tác dụng.
Bảo trì thần bí, có thể khiến cho tín ngưỡng của con người vững trắc.
Đương nhiên, ngoài thu hoạch cũng có tổn thất.
Dưới sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa chiến tranh, rất nhiều ngự yêu sư tử vong, số lượng yêu vật tử nạn tăng một cách chóng mặt. Rất nhiều thành trì phồn hoa đã biến thành một phế tích không còn dấu vết con người. Mượn cuồng tín đồ của Sở Vân mà nói, trước kia tại Mục Mã Thành thu được hơn ba mươi vạn. Hôm nay, trải qua sự tẩy lễ của chiến tranh, sóng xô cuốn cát, chỉ còn lại hai mươi lăm vạn. Bất quá Sở Vân không chút đau lòng hoặc thương tiếc nào. Sóng xô cuốn cát, chỉ còn lại tinh hoa, hai mươi lăm vạn cuồng tín đồ còn lại, bình quân tu vi rất cao. Linh quang càng mạnh, liên lụy đến Sở Vân càng được giảm bớt.
Hơn nữa hiện tại Sở Vân cũng đã thí nghiệm xong, phát triển ngự yêu sư Kỳ Nhân cấp trở thành cuồng tín đồ là lựa chọn tốt nhất. Nếu sử dụng Nhân Đạo Vô Lượng trên người Hào Hùng cấp, chỉ có thể phát triển thành kiền thành tín đồ. Tín ngưỡng kém hơn một bậc, chênh lệch quá lớn, bởi vậy không nên lựa chọn.
Nếu xuống một cấp thành Dị Sĩ cấp, tuy rằng đều là cuồng tín đồ nhưng linh quang quá yếu ớt, đối với bản thể tạo thành liên lụy quá lớn, được không bù nổi mất.
Bởi vậy ngự yêu sư Kỳ Nhân cấp là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện tại, toàn bộ ngự yêu sư Kỳ Nhân cấp trong tiên nang thế giới chưa vượt quá con số hai vạn. Đừng tưởng rằng con số này rất lớn, kỳ thực đại bộ phận ngự yêu sư đều là bất nhập lưu, thậm chí rất nhiều người chỉ có thể coi là chức nghiệp sinh hoạt, căn bản không thể dùng yêu vật chiến đấu. Chỉ có thể là nông công thương công thương, nuôi sống gia đình.
Trong tiên nang thế giới của Sở Vân, trung bình cứ năm trăm ngự yêu sư có được một người có tu vi Tuấn Kiệt cấp đã là tốt lắn rồi. Trong thành trì trên vạn nhân khẩu có được một vị Dị Sĩ cấp, nơi này tuyệt đối có thể tán thưởng là địa phương địa linh nhân kiệt. Kỳ Nhân
cấp thì vô cùng thưa thớt. Mười vị Dị Sĩ cấp chưa chắc đã có được một người có thể tấn thăng thành Kỳ Nhân cấp. Một thành trì có hơn mười vạn nhân khẩu mới chỉ có được một, hai người. Đương nhiên điều này cũng là bởi vì thời gian phát triển của tiên nang thế giới còn ngắn. Cho dù được những tiên nang khác bổ sung, nhưng đều là tiên nang trong tay Đại Đế. Bình quân phương diện tu vi căn bản không thể so sánh cùng tiên nang thế giới của Hoàng giả, càng chưa nói tới có thể so sánh cùng cửu châu.
Bất quá theo chiến tranh liên miên, tiềm lực trong con người được khai thác đến mức tận cùng, tiêu chuẩn tu vi đại chúng càng ngày càng được đề cao. Chiến tranh có thể đẩy cao tu vi của dân chúng. Đương nhiên chiến tranh cũng khiến cho nhân khẩu giảm mạnh. Trên thực tế, không chỉ có nhân loại, ngay cả số lượng yêu thú, yêu thực di chuyển đến từ những nơi khác cũng giảm xuống một cách rõ rệt. Rất nhiều yêu binh vừa mới luyện chế ra, nhưng cũng có rất nhiều yêu binh hao tổn trên chiến trường.
Trước kia trong tiên nang thế giới của Sở Vân, cảnh tượng vô cùng phồn hoa. Bất kể là con người, hay là yêu vật, số lượng đều đạt tới cực hạn mà tiên nang có thể thừa nhận.
Sinh cơ hùng hồn, một thời cực thịnh. Nhưng lúc này dưới chiến hỏa liên miên, rất nhiều tử vong cùng máu tươi, mười người chết bốn, tỉ lệ yêu vật hao tổn lại càng thêm nghiêm trọng.
Trước kia, trong các khu rừng nhiệt đới, vang lên thanh âm của đủ loại yêu vật, hôm nay chỉ còn tiếng gió lạnh gào thét.
Có vài vị tiên phi nhịn không được, khuyên can Sở Vân nên dừng chiến tranh lại. Nhưng Sở Vân thờ ơ.
Xưa nay, người thành đại nghiệp ai lại không nhất tướng vạn cốt khô, sao có thể lòng dạ đàn bà mà nhân từ nương tay? Sự nghiệp thống nhất tín ngưỡng lại càng là bá nghiệp thiên thu. Phải dốc cả vốn gốc, chế tạo ra trụ cột tín ngưỡng vững chắc nhất. Chỉ cần trụ cột kiên cố, ngày sau thu người tới, đồng hóa cùng truyền bá tín ngưỡng, tuyệt đối có thể làm chơi ăn thật.
- Thiên địa bất nhân, dĩ vãn vật vi sô cẩu. Câu nói này ta càng ngày càng thêm thấm thía rồi.
Giờ phút này, ánh mắt Sở Vân xuyên thấu qua vô tận không gian, cúi nhìn toàn bộ giang sơn.
- Thiên địa không phải nhân trị, mà là pháp trị, bởi vậy mới có lưới pháp tắc bao phủ càn khôn, phồn diễn sinh tức đều phải tuân theo pháp tắc của lưới pháp tắc. Chỉ cần có lưới pháp tắc, tư tưởng thế giới mới bình hành. Thiên địa sẽ không vì bất kỳ một tồn tại nào, vạn vật tương sinh tương khắc, chắc chắn sẽ có quan hệ khắc chế cùng bị khắc chế.
- Bởi vậy, phía dưới lưới pháp tắc, chúng sinh bình đẳng, ai cũng không có đặc quyền.
Cho nên "Dĩ vạn vật vi sô cẩu" chính là đối xử với vạn vật như nhau, cũng không giảng nhân tình, đây chính là "bất nhân".
- Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, lão thiên không có một chút nhân từ, coi vạn vật như chó rơm, đó chính là lãnh khốc vô tình. Nhưng chỉ có người chính thức lý giải, mới có thể minh bạch đạo lý trong những lời này, bởi vì trong thiên địa luôn có một thứ đại nhân ái, nhân ái ở đây chính là tuyệt đối công bình, công chính, đối với vạn linh đều đối xử như nhau.
Đối xử công bằng, chính là thứ nhân ái lớn nhất!
Dùng sóng lớn cuốn cát, còn lại chỉ là tinh anh, tín ngưỡng thu hoạch được chỉ có tăng chứ không có giảm.
Tuy rằng rất nhiều yêu vật chết đi, nhưng yêu tinh chúng tạo thành, một bộ phận nhỏ bị nhân loại lợi dụng, đại bộ phận đều bị thiên địa phân giải. Một bộ phận trong số này được yêu vật trận nhãn hấp thu, bởi vậy toàn bộ tiên nang thế giới càng thêm vững chắc, một bộ phận lại hình thành lên các loại tài nguyên, phân bố trong thiên địa. Trước kia, các tộc bầy đó tiếp xúc chặt chẽ với nhau, không có không gian phát triển cho riêng mình. Tựa như mười người chen vào một căn phòng bốn người. Cho dù chúng Tiên phi dốc lòng bố cục, nhưng nhân tâm cuối cùng có hạn, vẫn có vô số địa phương không hợp lý.
Nhưng trải qua chiến tranh nhân loại, yêu vật hoang dã tranh đoạt, toàn bộ thế giới đang tự điều chỉnh lại, địa phương không hợp lý càng ngày càng ít, tự nhiên tuần hoàn một cách trôi chảy, chuỗi sinh vật càng thêm vững chắc. Tuy rằng trước kia tiên nang thế giới phồn vinh, hưng thịnh đến cực điểm, nhưng dù sao cũng chỉ là chắp vá lên nhau, tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, không hề ổn định, tiềm lực phát triển cũng vô cùng nhỏ bé.
Tựa như một người gầy yếu khiêng trên vai một đống lớn đồ vật đi về phía trước. Như vậy có thể đi được bao xa?
Hôm nay trải qua chiến tranh tẩy lễ, gánh nặng đã được giảm bớt, đồ vật lưu lại không gì không phải được tuyển chọn kỹ càng. Những thứ loại bỏ đều được sử dụng, người gầy yếu đã trở thành một vị tráng hán. Bởi vậy tình cảnh lúc này biến thành một tráng hán y phục giản nhẹ, đang bước từng bước dài hướng đến tương lai tươi sáng.
Trước sau đối lập, vừa nhìn đã hiểu rõ. Sở Vân không chỉ có được một trụ cột tín ngưỡng vững chắc, hơn nữa sẽ có được một tiên nang thế giới càng thêm ổn định, tiềm lực phát triển càng lớn.
...
Trong khi Sở Vân tưới tắm tiên thiên nguyên tinh cho bảy mươi hai hương phi, muốn đề cao thân thể các nàng thành thân thể tiên thiên.
Quỷ Châu, sâu trong Âm Hủ Hoang Địa.
Mây đen che phủ bầu trời màu bạch cốt, khiến cho Âm Hủ Hoang Địa vốn đã tăm tối nay lại càng tăm tối hơn.
Một đống lửa được đốt lên giữa không gian hắc ám đó.
Thỉnh thoảng củi khô cháy bắn ra tia lửa, vang lên những tiếng lép bép.
Gió lạnh gào thét, lại không giập tắc được ngọn lửa này, ngược lại thế lửa lại càng thêm mãnh liệt.
Tiêu Yến ngồi bên đống lửa, một bên hưởng thụ hơi ấm mà ngọn lửa mang lại, một bên sửa sang lại tiên nang bên hông.
Trước kia tiên nang của nàng chỉ là hạ đẳng. Nhưng hôm nay, hai chiếc tiên nang bên hông nàng đều đã là tiên nang thượng đẳng!
Bình luận truyện