Chỉ Trách Em quá Quyến Rũ
Chương 5
Editor: Song Ngư
Linh Lung nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn giấy ở trước mặt, cô tỉ mỉ lau từng ngón, động tác thanh nhã quý phái, vừa nhìn đã biết là một cô gái có ăn học. Đôi môi đỏ mọng chưa tẩy trang mím nhẹ lên tờ khăn giấy trắng tinh, trắng đỏ kết hợp, càng thêm yêu kiều.
Cô ngước mắt lên, con ngươi sáng rực hơi khẽ xoay chuyển, mỉm cười: “Làm khó cho cô Linh rồi, không ngờ ngôi sao có tiếng tăm như cô Linh đây thế mà lại sẽ chú ý tới thương hiệu trang phụ nhỏ bé này, tôi cứ nghĩ đa số mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán với mấy kiểu quần áo trên Weibo của tôi, chỉ có người hâm mộ trung thành mới có thể thích thôi chứ.”
“Hơn nữa,” Linh Lung chống tay lên cằm, vẻ mặt hơi nghi ngờ, nốt ruồi lệ trên làn da trắng nõn nơi dưới mắt trái theo chuyển động của cô như ẩn như hiện, mắt ngọc mày ngài là từ chính xác để hình dung khuôn mặt của cô lúc này: “Trước đây, cô Linh có đại diện cho một thương hiệu, thương hiệu RV mà cô mặc trong quảng cáo đó là đối tác muốn hợp tác cùng Two Secret chúng tôi, nhưng có lẽ vài yêu cầu của quần áo không phù hợp với chúng tôi nên chúng tôi đã lịch sự từ chối. Không ngờ sau đó bọn họ lại tìm cô Linh hợp tác, xem ra cô Linh và Two Secret đúng là có duyên.”
Linh Lung không nói huỵch toẹt ra, Trình Tư Hạo đã điều tra cửa hàng này từ lâu, bởi vì vấn đề tài chính nên bọn họ muốn bán cửa hàng này với giá thấp, sau đó đi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên để thu hồi chút vốn. Lần trước Linh Tư đại diện cho một hãng dầu gội không có danh tiếng nên tài chính cũng không có là bao, mà đối tác trang phục mà nhãn hàng gội đầu đó hợp tác chính là RV.
Bị thương hiệu trang phục “không có tiếng tăm” từ chối, sau đó lại đi tìm Linh Tư “mắt cao hơn đầu”, sự thay thế này đúng là thú vị.
Chỉ cần là người có hứng thú lên mạng tìm hiểu sẽ biết được nguyên do.
Lời nói của Linh Lung như tát thẳng vào mặt Linh Tư trước mắt rất nhiều người, cô ta lại chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày trời mới nói được một câu: “Xem ra là do kiến thức của tôi hạn hẹp.”
Vương Hoành cười giảng hòa: “Cô xem, thì ra chúng ta đã quen biết từ lâu, là do chúng tôi không cân nhắc kỹ càng, hy vọng sau này ở đoàn làm phim sẽ được nhà thiết kế Linh quan tâm nhiều hơn.”
Thật ra Linh Lung vẫn rất bội phục kiểu biết người biết ta của người đại diện Vương Hoành này của Linh Tư. Cho dù cô chỉ là chủ một thương hiệu nhỏ, nhưng dù sao bây giờ cô cũng là bà Trình, nên ngoài mặt thì vẫn phải tươi cười đầy đủ.
Nhưng điều này không nói lên rằng Linh Lung là người dễ nói chuyện như vậy, những ngón tay thon dài trắng nõn của cô nhấc ly rượu trước mắt lên, chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly sóng sánh theo chuyển động của cô. Linh Lung nheo mắt thưởng thức rượu vang đỏ, khẽ nhấp môi: “Linh Lung tôi là người kinh doanh về quần áo. Nếu cô Linh không có ấn tượng với Two Secret, vậy thì tôi đây cũng không dám trèo cao, ly rượu này,”
Cô quay đầu, nâng ly rượu lên, “Đạo diễn Trần, nhà sản xuất Giản, tôi mời các anh, chúc bộ phim đại thành công.”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô dường như hơi say, nhưng nếu nhìn kỹ thì đôi mắt sáng ngời trong trẻo kia nào có men say gì, ngay cả ly rượu cũng không có dấu son của cô.
Trần Chí và Giản Dung tất nhiên đứng về phía Linh Lung, hai người đứng lên, khen ngợi Linh Lung vài câu rồi nói với Linh Tư: “Two Secret là thương hiệu mà tôi đã lựa chọn ngay từ cái nhìn đầu tiên mấy tài khoản V lớn* trên Weibo và các nghệ sĩ cũng đều lựa chọn, đoàn phim của Trần Chí tôi mấy năm nay vẫn luôn hợp tác nhà thiết kế Linh, xem ra mấy bộ phim của tôi không đủ hot nên cô Linh mới không tìm hiểu thông tin.”
(*) Tài khoản của người nổi tiếng được tặng huy hiệu màu cam (chữ “V”). Giống như dấu tick xanh trên Facebook.(nguồn Newsen)
“Đạo diễn Trần, ý tôi không phải vậy.” Linh Tư đỏ mặt nóng nảy giải thích, sự phát triển mấy năm nay trong giới điện ảnh của Trần Chí là chuyện rõ như ban ngày, mấy kịch bản ông ấy chọn chưa tuyên truyền mà đã hot sự mỉa mai trong câu nói này ai mà không hiểu…
Câu nói này, cộng thêm chén rượu thấy đáy của Trần Chí và Giản Dung cũng xem như đã rất nể mặt Linh Lung, nhưng hành động này lại hoàn toàn vả thẳng mặt Linh Tư. Mặc dù không hiểu vì sao Linh Tư và Linh Lung vừa gặp đã không ưa nhau, nhưng mọi người đều biết sau này mình nên đứng về bên nào, hơn nữa bây giờ Linh Tư chỉ là một nghệ sĩ mới ra mắt chưa có mấy tiếng tăm.
Khúc nhạc đệm nhỏ này cuối cùng cũng kết thúc sau khi Linh Tư tự phạt mình ba ly rượu, lúc Vương Hoành lấy cớ có việc kéo cô ta rời đi thì sắc mặt xanh mét. Linh Lung cũng không bất ngờ lắm, nhiều lần như vậy mà Linh Tư vẫn chẳng có tí tiến bộ nào cả.
Có điều cũng vì bố cô ta là Linh Quốc Cường không tiếc vung tiền nâng con gái mình lên. Ông cũng chiếm nhiều cổ phần trong công ty Star Media của cô ta, vậy thì ai dám nói "đại tiểu thư" nhà họ Linh một câu không được chứ?
Chuyện này chẳng ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của Linh Lung, mà ngược lại cô còn chiếm được rất nhiều cảm tình từ mọi người trong đoàn làm phim. Mọi người vốn dĩ ít nhiều có hơi không hài lòng chuyện Linh Tư đột ngột chen ngang, cộng thêm bệnh ngôi sao kiêu căng ngạo mạn hồi tối hôm nay của cô ta khiến rất nhiều người khó chịu. Còn vẻ mặt ngay thẳng của Linh Lung vừa rồi đúng là khiến mọi người sung sướng hết cả người, thêm cách nói chuyện trực tiếp đúng mực và khuôn mặt lại xinh đẹp của cô, còn được Trần Chí và Giản Dung tiến cử, ai mà không thích được chứ.
Buổi tối trở về, Linh Lung ngâm mình trong bồn nước nóng, hôm nay đi lại nhiều nên cô cảm thấy không thoải mái lắm, có lẽ là do cô sắp đến tháng. Lúc cô tắm xong đi ra thì mới phát hiện hai cuộc gọi nhỡ của Trình Tư Hạo, thế là cô lau đầu tóc vẫn còn đang ướt nhẹp rồi, gọi video cho Trình Tư Hạo.
“Sao em không sấy tóc?” Ngay khi video được kết nối, Trình Tư Hạo vừa nhìn thấy những giọt nước đọng trên mái tóc đen nhánh của cô thì lập tức khẽ cau mày.
“Em lau đã, lát nữa sẽ sấy.” Linh Lung tìm một tư thế thoải mái, vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Trình Tư Hạo hì tâm trạng cô lập tức vui vẻ hẳn.
“Em còn đang ở căn nhà đó à?”
Khung cảnh đầu dây bên kia quá quen thuộc.
“Đi lấy máy sấy đi.” Trình Tư Hạo nghe câu “lát nữa sẽ sấy” của cô đã quen, anh biết chắc lát nữa cô sẽ mệt mỏi cúp điện thoại rồi lăn ra ngủ, không bao giờ để ý chuyện sấy tóc.
Linh Lung chột dạ thè lưỡi, chỉ đành ngoan ngoãn đi lấy máy sấy.
Thông thường, đoàn làm phim đều thuê khách sạn riêng, nhưng bởi vì Trình Tư Hạo không yên tâm, đúng lúc anh có một căn chung cư ở gần đó, vì vậy trong hai tháng ở Giang Tân thì cô sẽ ở chung cư của anh.
Lúc Linh Lung ăn tối mới biết chuyện này, sau khi bữa tiệc kết thúc, Thi Di lập tức đưa cô tới đây, ngay cả hành lý cũng dọn sẵn luôn rồi.
Âm thanh máy sấy vù vù làm Linh Lung phải cao giọng lên nói chuyện: “Anh mua nhà ở đây từ lúc nào mà sao em không biết gì hết vậy?”
Lúc cô đến đã quan sát một lượt khu chung cư này, hoàn cảnh, bảo vệ, cơ sở vật chất, an ninh và nội thất bên trong nhà đều rất xa xỉ, cuối cùng cô và Thi Di cùng nhau kết luận hai chữ: đốt tiền.
Thật sự là đốt tiền, căn chung cư không tới thường xuyên mà còn mua lớn như vậy, đây có phải là có tiền mà không biết chỗ tiêu không?
Một tay Trình Tư Hạo đặt lên bàn, tay kia gõ máy tính, có lẽ là đang bận công việc. Anh nghe thấy lời cô nói liền dừng lại, ngả người ra sau, điệu bộ thư thái thong dong, con ngươi đen thăm thẳm mang theo sự yêu chiều: “Căn nhà này là của em.”
Linh Lung còn tưởng mình nghe nhầm, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn người trong điện thoại: “Anh nói cái gì?”
Trình Tư Hạo gác tay ra sau gáy, đôi môi mỏng hơi cong lên, đè nén ý cười rồi, lặp lại câu nói vừa nãy.
Linh Lung nhanh chóng mất bình tĩnh, cô tắt máy sấy, lập tức nói ra suy đoán trong lòng: “Trình Tư Hạo, có phải anh vừa mới mua căn nhà này không?”
Bây giờ, cô rất nghi ngờ nguyên nhân Trình Tư Hạo mua căn nhà này là bởi vì cô vào đoàn làm phim ở Giang Tân.
“Anh mới lấn vào ngành bất động sản, thế nên vì để tìm hiểu trước khi đầu tư nên tiện thể mua một căn nhà luôn."
Bây giờ, Linh Lung không biết nói gì cho phải, có ai chỉ ở một thành phố có hai tháng mà mua riêng một căn nhà chứ, cô vẫn không hiểu nổi cuộc sống của kẻ có tiền.
Tóc Linh Lung sấy đã khô, Trình Tư Hạo nhớ lại Thi Di báo cáo cho anh khúc nhạc đệm xảy ra trên bàn tiệc, bây giờ xem ra Linh Lung không chịu ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, nếu như Linh Tư vẫn còn không an phận thì cũng đừng trách anh tàn nhẫn với nhà họ Linh.
Linh Lung nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn giấy ở trước mặt, cô tỉ mỉ lau từng ngón, động tác thanh nhã quý phái, vừa nhìn đã biết là một cô gái có ăn học. Đôi môi đỏ mọng chưa tẩy trang mím nhẹ lên tờ khăn giấy trắng tinh, trắng đỏ kết hợp, càng thêm yêu kiều.
Cô ngước mắt lên, con ngươi sáng rực hơi khẽ xoay chuyển, mỉm cười: “Làm khó cho cô Linh rồi, không ngờ ngôi sao có tiếng tăm như cô Linh đây thế mà lại sẽ chú ý tới thương hiệu trang phụ nhỏ bé này, tôi cứ nghĩ đa số mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán với mấy kiểu quần áo trên Weibo của tôi, chỉ có người hâm mộ trung thành mới có thể thích thôi chứ.”
“Hơn nữa,” Linh Lung chống tay lên cằm, vẻ mặt hơi nghi ngờ, nốt ruồi lệ trên làn da trắng nõn nơi dưới mắt trái theo chuyển động của cô như ẩn như hiện, mắt ngọc mày ngài là từ chính xác để hình dung khuôn mặt của cô lúc này: “Trước đây, cô Linh có đại diện cho một thương hiệu, thương hiệu RV mà cô mặc trong quảng cáo đó là đối tác muốn hợp tác cùng Two Secret chúng tôi, nhưng có lẽ vài yêu cầu của quần áo không phù hợp với chúng tôi nên chúng tôi đã lịch sự từ chối. Không ngờ sau đó bọn họ lại tìm cô Linh hợp tác, xem ra cô Linh và Two Secret đúng là có duyên.”
Linh Lung không nói huỵch toẹt ra, Trình Tư Hạo đã điều tra cửa hàng này từ lâu, bởi vì vấn đề tài chính nên bọn họ muốn bán cửa hàng này với giá thấp, sau đó đi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên để thu hồi chút vốn. Lần trước Linh Tư đại diện cho một hãng dầu gội không có danh tiếng nên tài chính cũng không có là bao, mà đối tác trang phục mà nhãn hàng gội đầu đó hợp tác chính là RV.
Bị thương hiệu trang phục “không có tiếng tăm” từ chối, sau đó lại đi tìm Linh Tư “mắt cao hơn đầu”, sự thay thế này đúng là thú vị.
Chỉ cần là người có hứng thú lên mạng tìm hiểu sẽ biết được nguyên do.
Lời nói của Linh Lung như tát thẳng vào mặt Linh Tư trước mắt rất nhiều người, cô ta lại chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày trời mới nói được một câu: “Xem ra là do kiến thức của tôi hạn hẹp.”
Vương Hoành cười giảng hòa: “Cô xem, thì ra chúng ta đã quen biết từ lâu, là do chúng tôi không cân nhắc kỹ càng, hy vọng sau này ở đoàn làm phim sẽ được nhà thiết kế Linh quan tâm nhiều hơn.”
Thật ra Linh Lung vẫn rất bội phục kiểu biết người biết ta của người đại diện Vương Hoành này của Linh Tư. Cho dù cô chỉ là chủ một thương hiệu nhỏ, nhưng dù sao bây giờ cô cũng là bà Trình, nên ngoài mặt thì vẫn phải tươi cười đầy đủ.
Nhưng điều này không nói lên rằng Linh Lung là người dễ nói chuyện như vậy, những ngón tay thon dài trắng nõn của cô nhấc ly rượu trước mắt lên, chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly sóng sánh theo chuyển động của cô. Linh Lung nheo mắt thưởng thức rượu vang đỏ, khẽ nhấp môi: “Linh Lung tôi là người kinh doanh về quần áo. Nếu cô Linh không có ấn tượng với Two Secret, vậy thì tôi đây cũng không dám trèo cao, ly rượu này,”
Cô quay đầu, nâng ly rượu lên, “Đạo diễn Trần, nhà sản xuất Giản, tôi mời các anh, chúc bộ phim đại thành công.”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô dường như hơi say, nhưng nếu nhìn kỹ thì đôi mắt sáng ngời trong trẻo kia nào có men say gì, ngay cả ly rượu cũng không có dấu son của cô.
Trần Chí và Giản Dung tất nhiên đứng về phía Linh Lung, hai người đứng lên, khen ngợi Linh Lung vài câu rồi nói với Linh Tư: “Two Secret là thương hiệu mà tôi đã lựa chọn ngay từ cái nhìn đầu tiên mấy tài khoản V lớn* trên Weibo và các nghệ sĩ cũng đều lựa chọn, đoàn phim của Trần Chí tôi mấy năm nay vẫn luôn hợp tác nhà thiết kế Linh, xem ra mấy bộ phim của tôi không đủ hot nên cô Linh mới không tìm hiểu thông tin.”
(*) Tài khoản của người nổi tiếng được tặng huy hiệu màu cam (chữ “V”). Giống như dấu tick xanh trên Facebook.(nguồn Newsen)
“Đạo diễn Trần, ý tôi không phải vậy.” Linh Tư đỏ mặt nóng nảy giải thích, sự phát triển mấy năm nay trong giới điện ảnh của Trần Chí là chuyện rõ như ban ngày, mấy kịch bản ông ấy chọn chưa tuyên truyền mà đã hot sự mỉa mai trong câu nói này ai mà không hiểu…
Câu nói này, cộng thêm chén rượu thấy đáy của Trần Chí và Giản Dung cũng xem như đã rất nể mặt Linh Lung, nhưng hành động này lại hoàn toàn vả thẳng mặt Linh Tư. Mặc dù không hiểu vì sao Linh Tư và Linh Lung vừa gặp đã không ưa nhau, nhưng mọi người đều biết sau này mình nên đứng về bên nào, hơn nữa bây giờ Linh Tư chỉ là một nghệ sĩ mới ra mắt chưa có mấy tiếng tăm.
Khúc nhạc đệm nhỏ này cuối cùng cũng kết thúc sau khi Linh Tư tự phạt mình ba ly rượu, lúc Vương Hoành lấy cớ có việc kéo cô ta rời đi thì sắc mặt xanh mét. Linh Lung cũng không bất ngờ lắm, nhiều lần như vậy mà Linh Tư vẫn chẳng có tí tiến bộ nào cả.
Có điều cũng vì bố cô ta là Linh Quốc Cường không tiếc vung tiền nâng con gái mình lên. Ông cũng chiếm nhiều cổ phần trong công ty Star Media của cô ta, vậy thì ai dám nói "đại tiểu thư" nhà họ Linh một câu không được chứ?
Chuyện này chẳng ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của Linh Lung, mà ngược lại cô còn chiếm được rất nhiều cảm tình từ mọi người trong đoàn làm phim. Mọi người vốn dĩ ít nhiều có hơi không hài lòng chuyện Linh Tư đột ngột chen ngang, cộng thêm bệnh ngôi sao kiêu căng ngạo mạn hồi tối hôm nay của cô ta khiến rất nhiều người khó chịu. Còn vẻ mặt ngay thẳng của Linh Lung vừa rồi đúng là khiến mọi người sung sướng hết cả người, thêm cách nói chuyện trực tiếp đúng mực và khuôn mặt lại xinh đẹp của cô, còn được Trần Chí và Giản Dung tiến cử, ai mà không thích được chứ.
Buổi tối trở về, Linh Lung ngâm mình trong bồn nước nóng, hôm nay đi lại nhiều nên cô cảm thấy không thoải mái lắm, có lẽ là do cô sắp đến tháng. Lúc cô tắm xong đi ra thì mới phát hiện hai cuộc gọi nhỡ của Trình Tư Hạo, thế là cô lau đầu tóc vẫn còn đang ướt nhẹp rồi, gọi video cho Trình Tư Hạo.
“Sao em không sấy tóc?” Ngay khi video được kết nối, Trình Tư Hạo vừa nhìn thấy những giọt nước đọng trên mái tóc đen nhánh của cô thì lập tức khẽ cau mày.
“Em lau đã, lát nữa sẽ sấy.” Linh Lung tìm một tư thế thoải mái, vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Trình Tư Hạo hì tâm trạng cô lập tức vui vẻ hẳn.
“Em còn đang ở căn nhà đó à?”
Khung cảnh đầu dây bên kia quá quen thuộc.
“Đi lấy máy sấy đi.” Trình Tư Hạo nghe câu “lát nữa sẽ sấy” của cô đã quen, anh biết chắc lát nữa cô sẽ mệt mỏi cúp điện thoại rồi lăn ra ngủ, không bao giờ để ý chuyện sấy tóc.
Linh Lung chột dạ thè lưỡi, chỉ đành ngoan ngoãn đi lấy máy sấy.
Thông thường, đoàn làm phim đều thuê khách sạn riêng, nhưng bởi vì Trình Tư Hạo không yên tâm, đúng lúc anh có một căn chung cư ở gần đó, vì vậy trong hai tháng ở Giang Tân thì cô sẽ ở chung cư của anh.
Lúc Linh Lung ăn tối mới biết chuyện này, sau khi bữa tiệc kết thúc, Thi Di lập tức đưa cô tới đây, ngay cả hành lý cũng dọn sẵn luôn rồi.
Âm thanh máy sấy vù vù làm Linh Lung phải cao giọng lên nói chuyện: “Anh mua nhà ở đây từ lúc nào mà sao em không biết gì hết vậy?”
Lúc cô đến đã quan sát một lượt khu chung cư này, hoàn cảnh, bảo vệ, cơ sở vật chất, an ninh và nội thất bên trong nhà đều rất xa xỉ, cuối cùng cô và Thi Di cùng nhau kết luận hai chữ: đốt tiền.
Thật sự là đốt tiền, căn chung cư không tới thường xuyên mà còn mua lớn như vậy, đây có phải là có tiền mà không biết chỗ tiêu không?
Một tay Trình Tư Hạo đặt lên bàn, tay kia gõ máy tính, có lẽ là đang bận công việc. Anh nghe thấy lời cô nói liền dừng lại, ngả người ra sau, điệu bộ thư thái thong dong, con ngươi đen thăm thẳm mang theo sự yêu chiều: “Căn nhà này là của em.”
Linh Lung còn tưởng mình nghe nhầm, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn người trong điện thoại: “Anh nói cái gì?”
Trình Tư Hạo gác tay ra sau gáy, đôi môi mỏng hơi cong lên, đè nén ý cười rồi, lặp lại câu nói vừa nãy.
Linh Lung nhanh chóng mất bình tĩnh, cô tắt máy sấy, lập tức nói ra suy đoán trong lòng: “Trình Tư Hạo, có phải anh vừa mới mua căn nhà này không?”
Bây giờ, cô rất nghi ngờ nguyên nhân Trình Tư Hạo mua căn nhà này là bởi vì cô vào đoàn làm phim ở Giang Tân.
“Anh mới lấn vào ngành bất động sản, thế nên vì để tìm hiểu trước khi đầu tư nên tiện thể mua một căn nhà luôn."
Bây giờ, Linh Lung không biết nói gì cho phải, có ai chỉ ở một thành phố có hai tháng mà mua riêng một căn nhà chứ, cô vẫn không hiểu nổi cuộc sống của kẻ có tiền.
Tóc Linh Lung sấy đã khô, Trình Tư Hạo nhớ lại Thi Di báo cáo cho anh khúc nhạc đệm xảy ra trên bàn tiệc, bây giờ xem ra Linh Lung không chịu ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, nếu như Linh Tư vẫn còn không an phận thì cũng đừng trách anh tàn nhẫn với nhà họ Linh.
Bình luận truyện