Chỉ Trách Em quá Quyến Rũ

Chương 83: Ngoại truyện 23 Trình và Mộc



Mộc Tĩnh Hàm cười hì hì, lấy chiếc thẻ ra: “Xin được thẻ nè.”

Nhưng bây giờ Hồ Oánh Khánh chả còn tâm trạng nào để cười nữa. Trình Cảnh Triết đi đến trước mặt cô ấy, đột nhiên vươn tay ra: “Cảm ơn.”

Hồ Oánh Khánh hơi nói lắp: “Gì, gì cơ?”

Tự dưng cảm ơn cô là sao?

“Áo khoác.”

Ánh mắt của Trình Cảnh Triết dừng lại trên khuỷu tay cô, có thể thấy đó là áo của Mộc Tĩnh Hàm.

Hồ Oánh Khánh phản ứng lại, lập tức đưa chiếc áo trên tay qua: “Không cần, không cần.”

Bạn trai của người ta muốn giữ áo, cô còn ở đây hóng chuyện làm gì chứ.

Cô rất biết điều nhìn ra bên ngoài: “Mộc Tĩnh Hàm, tớ còn có việc, đi trước nha.”

“Cậu có việc gì chứ, không phải đã nói……”

“Anh đi mua xe với em.”

Trình Cảnh Triết ngắt lời cô, vẻ mặt nhàn nhạt: “ Thẻ đó là tiền cơm, tiền xe để anh trả, xem như quà dỗ em.”

Mộc Tĩnh Hàm nhìn chiếc thẻ trong tay, nhớ đến một xấp tiền trong ví kia, đang rối rắm không biết có nên bị tiền mua chuộc hay không, lại nghe thấy Trình Cảnh Triết tiếp tục dò hỏi: “Không đi à?”

“Đi!”

Tặng không một chiếc xe, cớ gì không đi.

Hồ Oánh Khánh cạn lời yên lặng rời đi, thật muốn tiến lên nhắc một câu: “Mộc Tĩnh Hàm, tốt xấu gì cậu cũng là người có mấy ngàn vạn tiền tiết kiệm mà, có thể nào có tiền đồ chút được không?”

Trên đường đi, Trình Cảnh Triết mới biết được “lão bất tử” Hồ Oánh Khánh nói đến là gì.

Thật ra Mộc Tĩnh Hàm đã có xe thể thao và xe riêng, xe di chuyển lúc làm việc thì được công ty chuẩn bị, dù không cần lắm, nhưng nếu trong túi cô không có thì rất khó chịu.

Vì vậy mấy ngày trước đúng lúc nhìn trúng một chiếc Rolls-Royce, nghĩ rằng vài ngày nữa sẽ đặt hàng luôn, không ngờ Trình Cảnh Triết lại quay về.

Lúc cô nói chuyện phiếm với Hồ Oánh Khánh, hai người có trò chuyện về việc này. Từ Rolls- Royce như thể công tắc bật nguồn lên vậy, hai cô một người nói một người đáp, sau đó Hồ Oánh Khánh bị líu lưỡi, đọc lái thành “Ông đây bất tử”*, cuối cùng dứt khoát trở thành “Lão bất tử”.

(*) Hãng Rolls-Royce trong tiếng Trung là 勞斯萊斯, đọc là /láo sī lái sī/, Hồ Oánh Khánh líu lưỡi đọc thành 老子來死, đọc là /lǎozi lái sǐ/ nghĩa là “ông đây bất tử”.

Sau khi nghe xong, Trình Cảnh Triết đã cho Lưu Hoài chuẩn bị trước, sau đó nhéo nhéo giữa mày: “Trừ xe ra còn muốn gì nữa?”

Giọng điệu tài đại khí thô* kia khiến Mộc Tĩnh Hàm vỗ tay bội phục, dáng vẻ nghiêm túc: “Trình Cảnh Triết, em muốn hỏi anh một chuyện.”

(*) Tài đại khí thô: giàu có, hào sảng.

“Em hỏi đi.”

Mộc Tĩnh Hàm cất giọng nói rành rọt: “Rốt cuộc ba mẹ anh cho anh thừa kế bao nhiêu tài sản thế?”

Ngón tay đang nhéo mày của Trình Cảnh Triết khựng lại, dường như đang nghiêm túc tự hỏi về vấn đề này, vài giây sau, ngẩng đầu lên: “Nói bộ phận tài chính ước lượng giá trị thị trường của L.E bây giờ đi.”

Mộc Tĩnh Hàm thấy Lưu Hoài định gọi điện thoại thật, vội lên tiếng: “Không cần, không cần đâu, em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”

L.E mà còn phải nói sao, thôi thì không bàn đến cái này vậy, cô vẫn muốn biết: “Có bao giờ ba anh lén cho anh nhà hay xe gì không?”

Trình Cảnh Triết hiểu được ý của cô, chỉ ra trọng điểm: “Không kể đến những thứ ba mẹ cho anh, bản thân anh cũng có một chút.”

“Hở? Không phải anh bồi dưỡng ở nước ngoài à, đâu ra thế?”

“Học kinh doanh, điều cơ bản nhất là đầu tư, lúc có hứng mới ra tay để luyện tập.”

Mộc Tĩnh Hàm thử hỏi: “Vậy, thắng chứ?”

Trình Cảnh Triết không nói gì, nhưng biểu cảm nhìn cô dường như đang đáp lời: Em nói xem?

Ánh mắt dừng lại ở chiếc thẻ đen trên tay cô. Móng tay màu hồng nhạt rất hợp với màu da của cô, được chăm sóc gọn gàng sạch sẽ, trong suốt, nhìn rất giống cảnh đẹp ý vui.

Đột nhiên anh muốn sờ một chút.

Trên thực tế, anh làm vậy thật.

Đổi lại là Mộc Tĩnh Hàm không dò hỏi nữa, anh dùng tài văn chương của mình để phân tích, sau đó ung dung nói: “Không cần lo, anh sẽ kiếm tiền thật tốt để em ngày nào cũng mua được một chiếc xe.”

“……”

Mộc Tĩnh Hàm: Cô cho anh ảo giác như vậy lúc nào vậy kìa.

Quãng đường còn lại, Mộc Tĩnh Hàm im lặng khó thấy.

Từ lúc xuống xe, xem xe, rồi đến trả tiền, nhận xe, tốc độ rất nhanh, chưa đến 20 phút.

Trình Cảnh Triết đã bảo Lưu Hoài chuẩn bị trước, vậy nên khi đến nơi trực tiếp để cô chọn. Mộc Tĩnh hàm vừa liếc mắt đã nhìn trúng chiếc Rolls-Royce Phantom kia, cao cấp hơn hẳn chiếc công ty cô cung cấp, càng nhìn càng ưng bụng.

Trình Cảnh Triết cũng không hỏi nhiều, giám đốc đi theo phía sau, thấy anh đến cạnh cô gái hot trên Weibo, rất kiên nhẫn: “Chắc chắn là chiếc này chứ?”

Mộc Tĩnh Hàm đang ngồi trải nghiệm trên ghế phụ, nghe vậy, hạ cửa xe xuống, nở nụ cười thật tươi với anh: “Vâng, thích chiếc này.”

Trình Cảnh Triết cười nhẹ, lấy ra một chiếc thẻ khác ở trong ví rồi đưa cho giám đốc: “Trả hết một lần.”

Giám đốc rất vui vẻ cầm lấy chiếc thẻ đi quẹt, hôm nay có đơn lớn rồi, phần trăm trích ra cũng để ông mua một căn nhà ở trung tâm thành phố.

Trình Cảnh Triết thấy cô yêu thích không buông tay, lúc thì dạo quanh phía trước, lúc thì dạo quanh phía sau, anh cũng không làm phiền, đứng ở một chỗ nghe điện thoại, xử lý công việc.

Mộc Tĩnh Hàm thấy rất hài lòng, ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, Trình Cảnh Triết đang gọi điện thoại, cô đang định tìm đến thì giữa đường lại bị người khác chặn ngang: “Mộc Tĩnh Hàm, cậu cũng ở đây à?”

Lưu Liễm Thần cũng là người trong giới. Trước đây hai người hợp tác đóng một bộ phim, dù không tính là thân thiết, nhưng Mộc Tĩnh Hàm vẫn coi như có quen biết, đặc biệt là mấy ngày nay phim vừa đóng máy, ngày nào đến giờ cũng liên tục gửi tin nhắn.

Mộc Tinh Hàm không nặng không nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình thường gật đầu: “Đúng vậy, đến xem xe.”

“Trùng hợp quá, tớ cũng muốn mua xe. Xem chung đi, hai bọn mình cùng chọn.”

Cả người Lưu Liễm Thần tỏa ra hơi thở của ánh mặt trời, tóc đã cắt ngắn nhiều. Nghe nói trước đó cậu ta đóng phim cổ trang, chắc bây giờ đã mọc ra một chút.

Trình Cảnh Triết nghe âm thanh từ hướng bên kia, liếc mắt nhìn một cái, nhíu mày lại. Anh không còn kiên nhẫn nghe đầu bên kia điện thoại báo cáo nữa, nhưng sau khi cúp máy cũng chỉ vẫy vẫy tay, ý bảo Mộc Tĩnh Hàm qua đây.

“Vậy cậu xem đi, tôi đi trước.”

Mộc Tĩnh Hàm giơ tay vẫy lại, nhanh chóng đến cạnh Trình Cảnh Triết: “Anh gọi điện xong rồi?”

“Ừ,” Trình Cảnh Triết đã cúp máy, ánh mắt vẫn đang đánh giá Lưu Liễm Tử ở bên kia: “Gặp người quen à?”

“Trước đây chung đoàn phim, không tính là thân lắm.”

Mộc Tĩnh Hàm nói thật. Dù hai người ở chung đoàn phim, nhưng cảnh diễn chung không nhiều, đây cũng là nguyên nhân Mộc Tĩnh Hàm bực bội, vì chả hiểu sao Lưu Liễm Thần lại có tâm tư với cô.

Nơi này là khu riêng của VIP, không có nhiều người qua đường lắm nên Mộc Tĩnh Hàm và Lưu Liễm Thần không mang khẩu trang, ít nhiều gì cũng sẽ khiến vài người chú ý.

Lúc nãy trợ lý của Lưu Liễm Thần đi làm thủ tục thay cậu ta, bây giờ quay lại nói nhỏ bên tai Lưu Liễm Thần vài câu, hẳn phải rời đi rồi.

Lưu Liễm Thần nhìn qua bên này, vẫn quyết định đi qua chào hỏi.

Hai người đàn ông gật đầu nhẹ với nhau thay cho lời chào, nhưng bầu không khí thì lại không đẹp đẽ đến thế.

Lưu Liễm Thần nhận lấy khẩu trang trợ lý đưa cho, mang lên, sau đó quay sang phía Mộc Tĩnh Hàm: “Hôm nay không có thời gian, sau này rảnh rỗi thì cùng ăn một bữa cơm nhé?”

Mộc Tĩnh Hàm còn chưa từ chối, đã cảm nhận được Trình Cảnh Triết ở bên cạnh cong nhẹ khóe môi, nhưng nụ cười đó thà rằng không cười còn hơn.

“Gần đây bận đóng phim quá, chắc không có thời gian.”

Nói như vậy, đương nhiên Lưu Liễm Thần biết có ý gì, đoán cô vẫn chưa mua xe nên nhiệt tình nói thêm: “Tôi có quen vài người bạn tương đối hiểu về xe, nếu thắc mắc gì thì cứ tìm tôi, tôi hỏi giúp cậu.”

Khóe môi tươi cười của Mộc Tĩnh Hàm có chút không nhịn được nữa. Cô thật sự muốn biết, rốt cuộc Lưu Liễm Thần này cố tình hay là vô tâm, nhìn không hiểu thật à?

Quả nhiên, một giây sau, Trình Cảnh Triết ôm lấy vòng eo của Mộc Tĩnh Hàm, nhìn người kia: “Lưu tiên sinh có tâm rồi, nhưng chúng tôi đã chọn xong, cảm ơn Lưu tiên sinh đã quan tâm.”

Động tác này của người đàn ông có ý nghĩa gì thì không cần nói cũng biết. Ánh mắt Lưu Liễm Thần dừng lại trên cánh tay đặt bên eo Mộc Tĩnh Hàm, đôi môi mấp máy dưới lớp khẩu trang, còn chưa nói gì thì vị giám đốc cầm thẻ đi lúc nãy đã tiến lên: “Trình tiên sinh, thủ tục đã xong xuôi, ngài nhận xe lúc nào cũng được.”

Đi kèm theo cái thẻ còn có một chiếc chìa khóa, Trình Cảnh Triết đưa qua: “Thử xem?”

Đôi mắt trên chiếc khẩu trang của Lưu Liễm Thần hơi trừng lớn: “Cậu mua Rolls-Royce?”

Dù Mộc Tĩnh Hàm thích chiếc xe này, nhưng vẫn thấy ngồi ở hàng ghế sau sướng hơn nhiều, vì thế lắc lắc đầu: “Lát nữa em bảo người đại diện đến lái về.”

Nói xong, sau đó mới trả lời Lưu Liễm Thần: “Ừ, tôi thích chiếc này.”

Sự yêu thích của người đàn ông đối với xe không hề thua kém phụ nữ thích mỹ phẩm. Chiếc Rolls-Royce Phantom kia đó cực kỳ thích hợp, không phải cậu không động tâm, nhưng tài chính không cho phép cậu tài đại khí thô như thế.

Mộc Tĩnh Hàm không chú ý đến sự khác thường của cậu, Trình Cảnh Triết nhét chiếc thẻ đó vào tay cô: “Em cầm cái này luôn đi, sau này còn phải trả tiền bảo dưỡng xe nữa.”

Mộc Tĩnh Hàm rất yên tâm nhận lấy, câu nói “Cảm ơn sếp” lâng lâng kia còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Lưu Liễm Tử: “Không, không lẽ cậu?”

“Gì cơ?”

Cô vẫn giữ vẻ mặt lịch sự. Không phải người này có việc à? Sao không đi cho rồi?

“Tôi thật sự không ngờ, cậu là loại người này.”

Biểu cảm Lưu Liễm Thần kinh ngạc. Hôm nay lúc thấy hotsearch trên mạng, mọi người xung quanh đều nói cô được bao nuôi, cậu rất kiên định phản bác “Mộc Tĩnh Hàm không phải là người như vậy”, nhưng ngay sau đó cậu chứng kiến cảnh tượng này, không tin cũng khó.

Mộc Tĩnh Hàm suy nghĩ một lát mới phản ứng lại được, cười càng tươi: “Tôi là loại người gì cơ?”

Sắc mặt Trình Cảnh Triết trầm lại, đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm nhìn người đàn ông không hề tự hiểu ra này.

“Lưu Liễm Thần, đừng nói hiện tại chúng ta không hề có mối quan hệ gì, cho dù là bạn bè, tôi cũng không mong có một người bạn khoa tay múa chân với tôi.”

Mộc Tĩnh Hàm nói thẳng với sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, Lưu Liễm Thần mới thấy mình hơi lỗ mãng: “Xin lỗi, tôi…..”

“Tôi và cậu đều là nghệ sĩ, để khỏi phiền phức này sau này gặp nhau không cần chào hỏi đâu.”

Nói xong, Mộc Tĩnh Hàm cũng không thèm nhìn cậu ta nữa, ngẩng đầu, giọng nói mềm mại của cô gái mang theo ý làm nũng: “Em đói bụng, muốn đi ăn cơm.”

Đi được vài bước, Lưu Liễm Thần vẫn nghe thấy người đàn ông bất phàm kia kiên nhẫn dỗ cô: “Không ăn cay được, thời tiết rất nóng, ngoan, ăn thanh đạm một chút.”

“Dù sao em cũng không ăn no, cả người anh toàn mùi thuốc lá, mau thay quần áo đi.”

Ánh mắt Lưu Liễm Thần tối sầm lại. Giọng điệu của cô không hề lạnh nhạt xa cách như lúc ở trước mặt cậu, bây giờ hoàn toàn là dáng vẻ nghĩ thế nào thì nói thế đó, cứ tùy hứng như vậy. Một mặt như thế, đúng là chưa từng nhìn thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện