Chỉ Vì Yêu
Chương 1: Đá yêu của em, chào mừng anh đã trở về
Năm 2002, Cố Minh Châu vừa bước sang tuổi hai
mươi. Khi đó cô và bạn trai của mình là Dung Lỗi đang theo học tại trường đại
học C, mỗi người đều ấp ủ những ước mơ của riêng mình: đó là trở thành nhà
thiết kế thời trang nổi tiếng bên cạnh kiến trúc sư hàng đầu thế giới. Tháng
bảy năm ấy, hai người cùng nhận được thông báo trúng tuyển vào Học viện Mỹ
thuật Lyon - Pháp, tương lai về sau tưởng chừng đã yên ổn.
Bước sang trung tuần tháng tám, cha của Cố Minh Châu là Cố Bác Vân bị bắt giam vì dính líu đến làm ăn phi pháp. Còn mẹ kế của cô là Nguyễn Vô Song thì đột ngột qua đời sau một cơn đau tim.
Chỉ sau chưa đầy hai tuần, nhà họ Cố vốn nức tiếng một thời ở thành phố C, giờ đã rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Mùa hè năm ấy dường như trở nên dài lê thê, tháng chín rồi mà thu vẫn chậm chạp chưa chịu tới.
Dưới cái nắng giữa trưa như đổ lửa, Cố Minh Châu lẩn quẩn suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng, cô cũng hạ quyết tâm bước vào cửa nhà họ Dung. Dãy hành lang dài dằng dặc mà cô đã từng đi không biết bao nhiêu lần, giờ bỗng chốc sâu hun hút và lạnh lẽo hơn lúc nào hết.
Dì Vi - quản gia của nhà họ Dung - đi trước dẫn đường cho cô. Cố Minh Châu bộ mặt nhợt nhạt, theo sau bóng lưng uyển chuyển của bà, chỉ cách có tầm ba bước chân. Cô mặc chiếc áo thun dài tay màu đen, vậy mà vẫn thấy từng lỗ chân lông trên đôi cánh tay chừng như đang rớm đầy mồ hôi. Kể từ năm đó trở đi, Cố Minh Châu trở nên ghét mùa hè.
“Minh Châu!”, từ thư phòng của ông cụ Dung, cô chậm rãi bước ra, đi qua phòng khách xa hoa lộng lẫy của nhà họ thì gặp Dung Lỗi hớt hải chạy vào. Những giọt mồ hôi lấm tấm từ trên trán chảy xuống đôi lông mày rậm của chàng trai trẻ. Khuôn mặt không giấu được vẻ nôn nóng, “Em... ông nội anh đã nói gì với em?”
Hai tay anh ghì chặt bờ vai cô, những ngón tay không còn kiểm soát được sức lực khiến bả vai cô đau nhói. Một lúc lâu sau, cô mới gom đủ sức đế gượng cười với anh: “Đau em... anh bỏ tay ra đi.”
“Đá này, em vừa bán anh mất rồi.”
“Chậc chậc, Minh Châu bé nhỏ ơi, nếu em giữ nguyên vẻ mặt đáng yêu ấy mà nằm dưới thân anh thì hồn anh sẽ tan nát biết chừng nào...” - Bên tai cô chợt vang lên cái giọng điệu cợt nhả của Phương Phi Trì.
Sáu năm vội vàng vụt qua, đang miên man thả mình vào miền dĩ vãng, bỗng chốc bị đẩy về với hiện tại, bước chân Minh Châu trở nên chuệch choạng.
Lúc này đã vào nửa đêm, phần lớn những gương mặt chính khách quan trọng của thành phố C đang tập trung trong đại sảnh giống như toà cung điện bằng pha lê này. Họ tụm năm tụm ba vừa trò chuyện râm ran vừa hào hứng thưởng rượu.
Bàn tay của Phương Phi Trì đang đặt trên eo cô nhưng cứ cố lần mò xuống dưới, hơi thở nóng hôi hổi mà đầy đen tối của anh ta phả vào tai cô. Cố Minh Châu không thèm ngoảnh đầu nhưng cùi chỏ lại thúc mạnh ra đằng sau. Cái gã đang bám dính lấy cô – kẻ chuyên môn để hoóc-môn nam phát tác hai mươi tư tiếng đồng một ngày - thốt ra một tiếng hự đau đớn.
Vừa khéo có một cô nàng xinh xắn ngực bự đi lướt qua hai người bọn họ thì chợt nghe thấy tiếng động lạ liền ngoái lại xem. Phương Phi Trì lập tức ưỡn thẳng lưng, khẽ nhếch môi cười dâm đãng, đoạn đá lông nheo làm nàng ta phải bụm miệng cười. Khóe mắt Phương Phi Trì giật lên đầy phấn khích, nhanh như chớp, anh ta tách khỏi Cố Minh Châu rồi như một con cá hòa mình vào đám đông, đi tìm thú vui từ những bóng hồng khác.
Còn Cố Minh Châu, toàn bộ sự chú ý của cô vẫn theo sát người đàn ông vừa tiến vào đại sảnh từ phía bục sân khấu, chẳng hề phát hiện ra Phương Phi Trì đang làm gì.
Người đàn ông đang thu hút ánh mắt cúa cô - chừng độ ba mươi tuổi, anh có dáng dấp cao to vạm vỡ, đường nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy nom cương nghị mà từng trải. Anh vẫn trầm ngâm ít nói như sáu năm về trước, ai nói gì anh cũng chỉ mỉm cười lấy lệ, tai vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng mới khẽ gật đầu.
Khuất ở một góc lầu vắng vẻ, ánh mắt cô nhìn đăm chiêu một lúc rất lâu. Những tiếng ồn ào của quang cảnh xung quanh đã dần trôi xa, bên tai cô chỉ còn láng máng tiếng gió rít gào như thể tiếng thời gian đang đổi dời.
Cố Minh Châu quay ngoắt mặt đi rồi nâng ly rượu lên dốc một hơi cạn đáy. Vào giờ phút này, đôi mắt luôn tồn tại sự bình tĩnh cúa cô dường như đã sóng sánh như hai đầm nước in bóng trăng rằm.
Thế là sau sáu năm chia ly, Đá yêu của em, mừng anh đã trở về.
Họ Dung là một gia tộc lớn có quan hệ rộng rãi với cả giới chính khách lẫn giới doanh nghiệp của thành phố C. Bên cạnh đó, ông cụ Dung - người giữ vị trí cao nhất trong nhà họ Dung - luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho đứa cháu đích tôn Dung Lỗi.
Bữa tiệc tối hôm nay là để chào mừng sự trở lại của anh, đồng thời cũng là một nghi thức ngầm công nhận việc anh sẽ gia nhập công tác quán lý sản nghiệp của gia đình, hiển nhiên bữa tiệc được tổ chức vô cùng long trọng.
Phương Phi Trì dẫn Cố Minh Châu đi chào hỏi gia chủ. Dung Lỗi vừa trải qua một vòng rượu chúc tụng của mọi người, đôi đồng tử đen lay láy của anh càng trở nên ướt rượt, long lanh và thu hút hơn trước đó.
Nếu nhận xét chính diện thì khuôn mặt Dung Lỗi có các nét mềm mại, thuộc tuýp ưa nhìn. Thời trẻ, Cố Minh Châu từng huênh hoang nói với cô bạn thân của mình một câu ngô nghê rằng: Đá yêu nhà cô có vẻ đẹp trai khiến người khác thấy dễ gần và thoải mái.
“Dung thiếu gia!” Phương Phi Trì tiến lên, vỗ vai Dung Lỗi.
Phương Phi Trì xuất thân con nhà chức sắc, anh quen Dung Lỗi từ bé, miễn cưỡng thì cũng có thể gọi tạm là bạn bè.
Dung Lỗi quay người, chạm cốc với cậu ta rồi hàn huyên dăm ba câu, khóe môi anh hơi nhếch lên khi ánh mắt chạm đến người phụ nữ đang khoác tay Phương Phi Trì.
Một vị giám đốc đứng gần đó là chỗ quen biết với Cố Minh Châu, liền xởi lới giới thiệu cho Dung Lỗi: “Cô Cố đây là giám đốc điều hành của công ty xây dựng Vi Bác, không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang hơn người! Tuổi tuy trẻ nhưng đã là đối thủ đáng gờm của mấy ông già bọn tôi rồi đấy!”
Cố Minh Châu cúi đầu cười giữ kẽ, để Phương Phi Trì nói đỡ hộ cô: “Đâu có, đâu có!”
Dung Lỗi cũng cười như thể mình là một người ngoài cuộc chứ chẳng hơn, thế nhưng chiếc ly đang cầm trên tay chợt bị anh siết chặt đến nỗi các đầu ngón tay đã chuyển sang trắng bệch, “Năm xưa, cô Cố thi vượt ba lớp liên tiếp để vào thẳng khoa Mỹ thuật đại học C. Ở trường cũ của tôi, ai chẳng biết đó là thiếu nữ thiên tài. Thế nên đương nhiên năng lực cô ấy phải hơn người rồi”.
Anh nói mà như đùa, dứt lời liền ngoảnh đầu, mỉm cười nhìn Cố Minh Châu: “Lâu rồi không gặp Minh Châu.”
Cố Minh Châu gật đầu mỉm cười: “Giám đốc Dung quá khen rồi.”
Hai người họ đồng thời cùng chìa tay rồi nắm hờ tay đối phương. Vẻ tươi cười vẫn ngập tràn trong ánh nhìn của Cố Minh Châu, còn biểu cảm của Dung Lỗi lại lạnh nhạt hơn mấy phần.
Bữa tiệc thật buồn tẻ.
Sau khi kết thúc, Phương Phi Trì chở cô bạn gái mới quen ra về bằng chiếc siêu xe “mới cứng” của mình, Cố Minh Châu nán lại trong phòng nghỉ một lúc, đợi người bên ngoài tản bớt, sau đó mới lặng lẽ lách qua cửa sau của khách sạn rồi thả bộ chậm rãi về nhà.
Sau lưng cô là đêm sâu như kéo vào vô tận, trên đường lác đác mấy bóng người, những ánh sao lẻ loi chẳng đủ sưởi ấm sắc đêm nặng trĩu.
Đôi chân Cố Minh Châu thẫn thờ đưa bước, đằng sau lưng không biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc Cayene màu bạc, nhẫn nại bám theo cô với tốc độ rùa bò.
Đi được một đoạn, thấy trong lòng tạm thời bình yên trở lại, lúc này đã thấm mệt, Cố Minh Châu bèn dừng lại toan vẫy taxi. Vừa dợm quay người thì thấy một chiếc xe đã đỗ ngay sau mình.
Ngồi sau vô lăng là một người đàn ông trung niên mặt mũi lạ hoắc, ô kính ở hàng ghế sau được hạ xuống một nửa. Ngó vào, cô thấy người ngồi sau đang chau mày, ánh mắt thất thần hướng về phía cô.
Cố Minh Châu nhoẻn miệng cười đoạn giơ tay vẫy chào, thấy thế người đó lại hờ hững quay mặt đi, song cô chẳng những không giận mà còn tự mình mở cửa xe bên kia, leo lên ngồi cạnh anh.
Khuôn mặt dửng dưng của anh chuyển tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Bây giờ đang vào cuối thu nhưng anh lại ăn mặc khá phong phanh, chiếc áo vest khoác ngoài lúc dự tiệc đã được trút bỏ, cà vạt hơi nới lỏng, cườm áo sơ mi trắng được tháo cúc, xắn lên, để lộ bắp tay săn chắc với làn da màu lúa mạch.
Cố Minh Châu vừa lên xe đã bắt hơi ngay thấy mùi rượu trên người anh, “Uống cũng gớm nhỉ?”
Dung Lỗi tỏ vẻ thờ ơ như không hề nghe thấy lời cô nói. Cố Minh Châu sượng sùng, liền chữa thẹn bằng cách vỗ vào lưng ghế lái, đoạn đọc địa chỉ: “Làm phiền bác rồi!”
Chiếc xe lướt đi êm ru.
Dung Lỗi vẫn im lặng, Cố Minh Châu đành ngồi im thin thít, ánh mắt ngó mông lung ra ngoài trong làn gió đêm mát rượi. Cửa kính xe bất ngờ được đẩy lên, Dung Lỗi quay sang, giọng anh lạnh lùng hơn lúc dự tiệc rất nhiều: “Hắn vẫn luôn đối xử với em như thế này à?”
Cố Minh Châu ngẩn người, đoán bụng chắc anh đã chứng kiến hành vi phóng túng của Phương Phi Trì, cô liền nhoẻn cười: “Sao? Thấy xót thay cho tình cũ à?”
Dung Lỗi cười khẩy, “Cố Minh Châu em mà cần người khác xót hộ thì nam nữ ở đời này bình đẳng thật rồi.”
“Dung Lỗi này, anh sang Pháp du học chắc chọn ngành Hán ngữ hả?” Cố Minh Châu khoanh tay cười nói, hoàn toàn không tỏ ra kém cạnh.
Dung Lỗi nhếch khóe môi, hai người chẳng ai chịu ai, rồi cũng chẳng ai nói với ai câu nào.
Chiếc xe dừng bánh ở địa điểm mà cô nêu tên, cô lịch sự hỏi anh có vội không, Dung Lỗi thờ ơ lắc đầu, cô liền xuống xe, không quên dặn mình sẽ quay lại ngay.
Trước cánh cổng lớn, có mấy anh em đang ngồi chơi oẳn tù tì phạt rượu, thấy cô, họ liền nhanh nhảu chào hỏi: “Chị Minh Châu ạ! Anh Quang và Duệ Duệ đang ở sân sau.”
Cố Minh Châu gật đầu rồi hối hả đi vòng qua phía sau nhà, đúng là hai người bọn họ một lớn một bé đang ngồi ở đó, nom thằng bé Duệ Duệ chau mày, chẳng rõ lại đang tính toán quỹ đạo vận hành của ngôi sao nào nữa đây, trong khi Trình Quang lại nghệt mặt, nghếch đầu nhìn lên vòm trời ban đêm.
Trình Quang, tự là Khóa, hay còn gọi là Trần Trụi, hiệu là Lột Sạch cư sĩ, gọi tắt là Lục Lục - tất cả những cái tên ấy đều do Cố Minh Châu khới xướng. Còn thực ra, phần lớn bọn choai choai ở thành phố C thường gọi cậu bằng cái tên kính trọng là “Anh Quang”.
Bố đả của Trình Quang trước đây là đàn em của Cố Bác Vân, do một sơ sẩy nên ông đã bỏ mạng trong một lần làm nhiệm vụ chẳng rõ là giết người hay phóng hỏa. Mẹ Trình Quang đã tái giá khi cậu lên bốn, trước đó, bà quẳng Tiểu Quang lại trước cổng nhà họ Cố. Cố Bác Vân là người có tình nghĩa, ông nhận nuôi và coi Trình Quang như con ruột trong nhà mà không nề hà bất cứ điều gì.
Trình Quang nhỏ hơn Cố Minh Châu hai tuổi, ngay từ lúc nhỏ, cậu bé đã có một khuôn mặt đẹp theo kiểu shotacon điển hình, bé thế nào, lớn lên vẫn y nguyên vậy. Với đầu óc thông minh nhanh nhạy, thoạt đầu, cậu chàng là nhân vật hô mưa gọi gió cầm đầu bọn choai choai trong bang hội, sau đấy lại thấy làm lưu manh chán ốm, bèn lon ton đi thi đại học, chẳng gì cũng đỗ đại học C. Cũng bởi vậy nên biến cố của nhà họ Cố không ảnh hưởng đến cậu.
Cố Minh Châu và Trình Quang là thanh mai trúc mã, tình bạn giữa họ đã đạt đến độ trong sáng. Trong thời gian Cố Minh Châu gặp khó khăn,Trình Quang đã kiên quyết thôi học, trở về đỡ đần hộ cô.
Sau khi Cố Minh Châu vượt qua giai đoạn vất vả; Trình Quang lại nhận ra bản thân mình thích hợp làm lưu manh hơn cả, thế là cậu chàng không quay lại trường học nữa mà vẫn tiếp tục con đường lưu manh cho đến tận ngày nay.
Duệ Duệ năm nay đã năm tuổi.
Khi thằng bé được tầm mười sáu tháng tuổi, cơ thể vẫn trên đà phát triển bình thường, nhưng thằng bé lại không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, chưa nói gì đến việc bi bô tập nói mà thậm chí họa hoằn lắm mới có bận khóc nhè.
Cố Minh Châu ôm nó chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện, cho đến khi nhận được kết quả chẩn đoán: thằng bé mắc chứng tự kỷ. Lúc đứng ở cổng bệnh viện, cầm trên tay sổ bệnh án chi tiết, cô vừa mừng vừa lo, chực khóc mà không ra nước mắt.
Trong tổng số những đứa trẻ mắc chứng tự ký trên toàn cầu thì thiểu năng trí tuệ chiếm bảy mươi phần trăm, hai mươi phần trăm trí tuệ bình thường, còn Duệ Duệ lại thuộc con số mười phần trăm còn lại: trí tuệ vượt trội, khả năng ghi nhớ đáng kinh ngạc.
Song, Duệ Duệ vẫn ít khi biểu lộ tình cảm, nó hầu như chẳng bao giờ giao tiếp.
Cậu chàng shotacon Trình Quang hôm nay lại mới đổi kiểu tóc mới sang màu đen láy như mỹ nam Hàn Quốc; cậu hí hửng hỏi Cố Minh Châu: “Sao rồi chị?”, thì tin Dung Lỗi về nước do chính cậu nói với Cố Minh Châu chứ ai.
“Theo em thì nó sẽ thế nào?” Cố Minh Châu ngồi chen vào giữa hai người, “Vẫn... bổi hổi bồi hồi như ngày xưa.”
Cô thở hắt ra, sự bồi hồi hạnh phúc thấm đượm lời cô nói “Phương Phi Trì nói cả tối ngày hôm nay, chị cứ dán chặt mắt vào anh ấy.”
Trình Quang nhìn cô bằng ánh mắt xăm xoi của những bà cô: “Ờ ha, em có thể tưởng tượng ra bức tranh bi đát ấy...”
Khoác lên mình vẻ bình tĩnh suốt cả buổi tối, cho đến khi gặp Trình Quang, Cố Minh Châu mới có thể thả lỏng bản thân, “Lục Lục này, anh ấy trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Haizzz, con người ta đúng là kì quái, mới sáu năm mà anh ấy đã biến thành một con người hoàn toàn xa lạ, chị cũng biết anh ấy đã thay đổi rồi nhưng sao vẫn có cảm giác quen thuộc, rằng con người đó chính là anh ấy…”
“Em biết tối nay chị đi thăm dò tình địch mà.” Trình Quang huýt sáo báo, “Minh Châu ơi, thực ra tình cảm chị dành cho Dung Lỗi cũng như cách em đối xử với mái tóc của mình đây này, giằng co thì cứ giằng co mà cảm xúc vẫn thuộc về cảm xúc.”
Cố Minh Châu phì cười.
Trình Quang làm đỏm hất lại mái tóc mình, đoạn báo: “Mau lên, đừng để anh ấy chờ lâu. Có thăm dò thì cũng nên một vừa hai phải, lắm lúc chị thô bạo quá lại khiến người ta muốn bóp cổ chị.”
Khi Cố Minh Châu bế Duệ Duệ lên xe, ánh mắt Dung Lỗi dừng trên khuôn mặt thằng bé một lúc lâu. Tiếc thay, Duệ Duệ có đôi mắt tròn to nhưng một mí, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy lại chẳng có chút tương đồng nào với đường nét sắc cạnh của Dung Lỗi.
Minh Châu cầm tay Duệ Duệ vẫy vẫy với anh, dịu dàng báo: “Duệ Duệ ơi, đây là chú Dung Lỗi. Chúng ta làm quen với nhau nhé?”
Duệ Duệ vâng lời, ngẩng đầu nhìn Dung Lỗi. Bình thường thằng bé rất ít khi nhìn thẳng vào người khác, thấy thế Cố Minh Châu lấy làm mừng lắm.
Nụ cười tươi rói của cô lọt vào mắt anh, Dung Lỗi nhìn lảng đi chỗ khác, đoạn ra hiệu cho tài xế lái xe.
Chiếc xe dừng dưới tòa nhà Cố Minh Châu sống, cô đưa chìa khóa cho Duệ Duệ, thằng bé lầm lũi xuống xe rồi tự mình lên lầu.
Ngẫu nhiên tài xế lại xin phép xuống xe di toilet, thế là trên xe chỉ còn lại có cô và anh.
“Lần này anh định về bao lâu?”, Cố Minh Châu cười dịu dàng, bắt chuyện với anh rất đỗi tự nhiên.
Dung Lỗi dựa người vào lưng ghế, mắt nhắm hờ, đưa tay tháo chiếc cà-vạt, “Chưa rõ. Bệnh tim của bố tôi không ổn định, ông nội để bố tôi nghỉ ngơi một thời gian. Tạm thời tôi sẽ tiếp quản Hữu Dung.”
“Xem ra, anh sắp là nhân vật tai to mặt lớn của thành phố này rồi nhỉ?”. Cố Minh Châu cười hỏi; “Vậy em phải tích cực nịnh bợ anh mới được, nhỡ đâu sau này có kiếm cơm dưới trướng anh, lúc đó, giám đốc Dung nhớ nể tình chúng ta năm xưa nhé.”
Nghe vậy, Dung Lỗi chợt im lặng, thậm chí động tác đang làm dở cũng khựng lại, sự trầm mặc của anh khiến Cố Minh Châu thấy hơi lúng túng.
Đang tính đổi chủ đề thì Dung Lỗi bất ngờ vòng tay qua cổ kéo cô rạp người xuống bờ vai anh, gợi lên một cái nhìn khó hiểu từ phía cô, “Anh đang làm gì vậy giám đốc Dung?”
Dung Lỗi mở mắt, sau vài giây, anh cúi đầu nhìn cặp mắt đang tỏ vẻ ấm ức đầy mê hoặc của cô, anh nhếch môi bảo: “Tôi biết, hiện nay em có Lương Phi Phàm và Phương Phi Trì làm hậu thuẫn. Em không giống Cố Minh Châu của ngày xưa nữa.”
Họ dựa vào nhau rất gần, khi cất tiếng, hơi thở mang theo hương rượu ấm nồng của anh phả lên mặt cô tê dại.
Cố Minh Châu nhích lại gần, cơ thể mềm mại nép sát vào người anh, tay quàng qua cổ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô nói trong hơi thở nồng nàn: “Muốn thử để xem khác ra sao không?”
Lúc đó, hai người đã ngà ngà say, trong lòng dậy sóng nhấp nhô mà vẫn giả vờ như rất bình tĩnh.
Sáu năm cách mặt, anh không còn là hòn đá để cô nâng niu trên tay nữa. Mà cô, cô cũng không còn là đứa nhóc con bẽn lẽn rên rỉ dưới thân thể anh mỗi lần thân mật nữa.
Họ đối mặt với nhau, thế rồi khóe môi Dung Lỗi hơi giật giật mấy cái rất khẽ, đoạn buông cô ra, quay mặt đi, thở hắt một tiếng, “Tối nay, tôi muốn nói rõ với em một số chuyện. Dẫu thành phố này rất rộng, nhưng tôi không mong mình và em, hoặc Phương Phi Trì sẽ lại gặp lại nhau trong tình huống khó xử như thế nữa.”
Cố Minh Châu sửa lại dáng ngồi ngay ngắn, vuốt mái tóc dài, tỏ vẻ bất mãn với lời anh, “Nói rõ cái gì? Anh còn tình cảm với em không?”
Dung Lỗi cười giễu cợt: “Em hơi tự tin thái quá rồi đấy Cố Minh Châu ạ.”
“Đây là câu hỏi nghi vấn, anh chỉ cần trả lời có hoặc không.”
“Không.”
“Vô tình thật.” Cố Minh Châu chậc lưỡi cảm thán, ngón tay cô vừa chọc chọc vào bắp tay anh, anh lập tức tỏ thái độ né tránh.
Cử chỉ thân thuộc ấy khiến cô thoáng mềm lòng. Chí ít, anh vẫn chưa đổi thói quen giấu đi những khó chịu nhỏ nhặt khỏi con mắt người ngoài.
“Cũng được, thực ra em cứ đắn đo không biết anh có hận em không. Song, anh đã nói không còn gì với em nữa, cũng có nghĩa, anh đã không còn hận em nữa phải không?” Cô vẫn mỉm cười, trong khi giọng lại thấp dần đi: “Nói cho cùng, có yêu mới có hận. Anh thấy đúng chứ?”
Những năm tháng thanh xuân, anh đã từng được chứng kiến sự vui buồn thất thường lẫn tính gàn bướng của cô. Thế mà bao năm xa cách, giờ đây Dung Lỗi lại đối mặt với một Cố Minh Châu lúc thì ngây thơ, lúc lại lạnh nhạt, cũng có lúc nom cô ủ dột chán chường, thế rồi ánh mắt anh bất giác không tài nào rời đi được.
Anh nhìn xoáy vào cô, dường như cô biết nhưng cũng không hề ngoảnh đầu để nhìn thẳng vào mắt anh.
Nếu đúng là phải vạch rõ ranh giới thì anh sẽ không đi theo cô. Trong lòng Cố Minh Châu rõ hơn ai hết, nếu như buông xuôi rồi, cạn tình rồi, anh đâu cần phải “nói rõ ràng”.
Tất cả những ai có mặt trong bữa sáng theo thông lệ - dành cho các lãnh đạo cấp cao của Lương Thị - đều đang hào hứng thưởng thức vẻ mặt khó đăm đăm của Dung Nham.
Trong số con cháu của nhà họ Dung, dù là xét về tài hoa, dung mạo hay sự nhanh trí, sánh ngang được với Dung Lỗi tuyệt nhiên chỉ có Dung Nham. Tiếc thay, cha Dung Nham không phải là con trưởng nên không có tư cách thừa kế sản nghiệp gia đình. Đó là lý do mà Dung Nham có tài năng đến mấy đi chăng nữa thì ông cụ nhà họ Dung cũng chẳng bao giờ dành cho cậu cái nhìn ưu ái.
Mấy năm gần đây, Dung Nham đã tách khỏi công ty nhà họ Dung, nín nhịn để giúp Lương Phi Phàm bành trướng thế lực, trải qua bao thăng trầm bể dâu, đến ngày hôm nay cũng có thể được xem như một nhân vật vai vế ở thành phố C. Ấy vậy mà sự trở về của Dung Lỗi đã khiến toàn bộ đám người nhà họ Dung phải đổ dồn mọi sự quan tâm chú ý vào vị thái tử kia.
Giờ đây, Dung Nham đang rất rầu rĩ, mà không phải chỉ vì lý do trên.
Dạo gần đây, chính quyền đang dự định tổ chức đấu thầu công khai một lô đất gần trường đại học thành phố C. Dung Nham nhận được tin mật trước đó, ngay từ đầu cậu đã cắt cứ hẳn ba phái đoàn khảo sát và đánh giá, dồn mọi sức lực để giành bằng được miếng đất nọ. Ban đầu Lương Phi Phàm cũng đồng tình, thế nhưng giờ lại giở quẻ không làm nữa. Việc này khiến Dung Nham giận tím mặt, còn gì tức hơn khi Lương Phi Phàm lấy lý do nhường đường cho Dung Lỗi để đem con bỏ chợ.
“Em muốn từ chức!” Dung Nham nghiến răng kèn kẹt, cốt cách công tử lịch lãm hằng ngày đã lặn mất tăm, thay vào đó là ngọn lửa giận dữ trên người cậu ta đang bốc cao hừng hực như kẻ đến từ địa ngục, “Em muốn tổ chức họp báo! Để tố cáo việc em ở Lương Thị đã phải chịu những đối dãi bất công! Tổng giám dốc của Lương Thị ham mê xác thịt, hoang dâm vô độ, lẩm cẩm, chèn ép trung thần, nổi lửa đài tin trêu chư hầu!”* [* Để mua nụ cười Bao Tự, Chu U Vương đã sai đốt lửa ở đài phóng hỏa. Chư hầu tướng nhà Chu có biến vội vàng kéo quân đến cứu, đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U Vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Xong U Vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc. Chẳng dè ít lâu sau quân Nhung tiến đánh, Chu U Vương mới sai đốt đài phóng hỏa nhưng chẳng có quân chư hầu nào thèm động binh. Nhà Chu mất nước trong nháy mắt.]
Lương Phi Phàm lờ đi? Coi như không nghe thấy, anh tiếp tục dùng bữa sáng với vẻ mặt ung dung thoải mái. Trong sáu anh em kết nghĩa thì anh là lão đại, Dung Nham xếp thứ hai. Trần Ngộ Bạch là lão tam mà thằng em này lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh như tiền, thậm chí ánh mắt cậu ta còn chẳng thèm đoái hoài đến Dung Nham. Mấy đứa còn lại bao gồm lão ngũ Lý Vi Nhiên và lão lục Tần Tống đang hứng chí xem xét đủ thứ thông tin mà Kỷ Nam mới thu thập dạo gần đây, còn bản thân Kỷ Nam lại đang rúc vào sofa đánh một giấc.
Vấn đề “ham mê xác thịt” mà Dung Nham nói đến ở đây? Nhằm ám chí ái phi Cố Yên của gã hôn quân Lương Phi Phàm kia, cũng là em gái cùng cha khác mẹ với Cố Minh Châu.
Nói trắng ra? Đây chính là yếu điểm chí mạng của Lương Phi Phàm. Hễ cái cô Cố Yên kia mà lên tiếng là dứt khoát thế nào tổng giám đốc Lương cũng đồng ý ngay tắp lự, khỏi cần lôi thôi dài dòng, bất cứ là điều gì đi chăng nữa. Có điều, việc khiến mấy anh em Dung Nham đau đầu hơn cả đó là, tuy cô Cố Yên này đè đầu cưỡi cổ Lương Phi Phàm hòng tác oai tác quái, chẳng coi ai ra gì là thế song lại tỏ ra khúm na khúm núm, bảo sao nghe vậy trước bà hoàng lừa đảo Cố Minh Châu kia.
Dung Nham la lối om sòm khiến Lương Phi Phàm nhức óc, anh buộc phải tỏ thái độ bằng cách quay sang bảo Trần Ngộ Bạch: “Lão tam thanh toán tiền lương cho anh hai đi.”
Trần Ngộ Bạch đẩy gọng kính trên sống mũi, cẩn thận đặt cốc cà phê cầm trên tay xuống, lấy chiếc notebook ra, mười ngón tay thon dài lướt nhoay nhoáy, thỉnh thoảng còn ném cho Dung Nham vài ánh nhìn sắc lạnh, “Đơn từ chức đâu? Có cần em viết hộ ông anh không? Số cổ phiếu của ông anh cứ để đó hay chuyển nhượng, hay quy ra tiền đây? Lão ngũ lão lục, thằng nào muốn tiếp nhận vị trí của anh Dung?”
Lý Vi Nhiên và Tần Tống chưa kịp giở trò giậu đổ bìm leo thì Dung Nham đã đứng phắt dậy, rướn người qua bàn ăn, gập bộp chiếc notebook của Trần Ngộ Bạch lại, lúc ngồi về chỗ còn chửi mát mấy câu, cậu La khoanh tay trước ngực, cặp lông mày châu vào nhau đầy hậm hực.
“Chỉ là một công trình nhỏ thôi, hà tất phải nổi cáu thế?”, Lương Phi Phàm thấy tình hình cậu em có vẻ căng thẳng nên mới nói mấy câu an ủi qua quýt gọi là.
“Em không chịu! Cớ gì em phải lót sẵn đường cho anh ta đi, chỉ một câu của Cố Minh Châu mà anh ta đã vớ bở ngay được vụ làm ăn này!”? Dung Nham cáu nhặng cả lên, ngứa cổ tu một hơi hết veo cốc sữa bò, rồi lại nhe răng trợn mắt vì lạnh.
Trong mấy anh em đang ngồi đó, chỉ có Lý Vi Nhiên là tốt bụng vỗ vai anh Hai an ủi: “Anh Hai à, nếu Dung Lỗi đã bị Cố Minh Châu cho vào tầm ngắm rồi thì hắn không chết cũng khó tránh khỏi sứt đầu mẻ trán, anh cứ để vụ này đó, yên tâm mà xem chị ta hành hạ Dung Lỗi, có gì không tốt đâu cơ chứ?”
Tần Tống cũng nói góp vào: “Phải đấy! Với năng lực của Cố Minh Châu mà nói, việc lớn thì khó làm, chứ thừa sức chơi mấy trò khiến người ta sống dở chết dở.”
“Anh Hai à.” Trần Ngộ Bạch nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cái cốc xuống, ngón trỏ cậu ta gõ lên mặt bàn; “Nói thật nhé, không phải anh đang lo cho Dung Lỗi đấy chứ?”
Khóe miệng Dung Nham giật giật, mặt mày tím tái.
Năm xưa, nói cho cùng thì cậu ta cũng góp mặt vào câu chuyện giữa Cố Minh Châu và Dung Lỗi - năm đó; để không làm lỡ dở tương lai xán lạn của Dung Lỗi, Cố Minh Châu đã ngứa tay nhận một khoản tiền lớn từ nhà họ Dung. Còn Dung Lỗi sau khi chuyển từ khoa kiến trúc trong mơ sang khoa thương mại, anh mang theo con tim tan vỡ quyết tâm ra nước ngoài học MBA.
Giờ chuyện đã qua, muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ ấy hả? Chị ta tưởng mình là thánh, muốn sao là nó sẽ vậy chắc?
Dung Nham nhớ lại tối qua, đi ngang qua phòng Dung Lỗi, nghe được cuộc nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh rất đỗi dịu dàng của anh, bất giác cậu không nén được cái cười khẩy, lo ấy à? Chưa biết ai lo cho ai đâu!
Cũng vào khoảng thời gian ấy, toàn bộ trái tim và khối óc của Dung Lỗi đang dồn cả vào miếng đất được chính quyền gọi thầu kia.
Sau sự trở lại của anh, một số dự án đã được triển khai, nhưng tiếng gió thì to mà mưa rơi lại nhỏ, những thứ đó chẳng mang lại sức ảnh hưởng gì to tát cả. Nhưng giờ đây, một cơ hội tuyệt vời đang bày ngay trước, mặt anh: chính quyền là bên mời thầu, nếu tập đoàn Hữu Dung giật được gói thầu này, nó sẽ mang lại lợi ích lớn cho hình tượng của Hữu Dung lẫn địa vị của nhà họ Dung trong giới chính trị.
Vả chăng, xét về mặt lợi nhuận thì đây là một vụ làm ăn khá béo bở.
Huống hồ... tay Dung Lỗi kẹp chặt chiếc bút ký tên màu đen, những lúc đăm chiêu, anh thường có thói quen khó sửa đó là di đầu bút một cách vô thức lên trang giấy. Khi đã ý thức lại thì trang bản đồ của giấy gọi thầu đã đầy những nét vẽ nguệch ngoạc.
Huống hồ đó là nơi anh từng thuê nhà sống trong những năm học đại học.
Những ngày hè năm ấy, nhớ mỗi khi đêm về, từng có một người con gái thích mở toang cánh cửa sổ, để đón vào nhà không chỉ ánh trăng, gió hè mà còn có cả muỗi. Cho đến chết, Dung Lỗi cũng không thể nào quên được dáng vẻ ngổ ngáo của cô khi nâng mặt anh lên rồi bảo: “Sau này, chúng mình sẽ mua đứt khu nhà này rồi xây lại theo ý chúng mình, anh thấy thế ổn không?”
“Thưa giám đốc?” Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của thư ký vang lên, khuấy động giây phút thất thần của anh.
“Giám đốc Cố bên Vi Bác đến ạ.”
Nhìn người thư ký đã đứng tuổi mỉm cười hòa nhã đúng mực, vẻ thản nhiên vẫn hiện hữu trên khuôn mặt nhưng trái tim Dung Lỗi bất chợt lại lỗi một nhịp, anh khẽ gật đầu hiểu ý. Sau khi xử lý xong vài văn kiện cần làm, anh mới xoay cổ một lát rồi thong thả đứng dậy.
Cố Minh Châu đang đợi trong phòng họp nhỏ.
Dung Lỗi đẩy cửa bước vào, một cô gái xinh đẹp đi đôi guốc cao gót màu ánh kim đang đứng trước cửa sổ, đôi tất lụa màu đen ôm lấy cặp đùi dài miên man, dưới ánh đèn, chất lụa ánh lên vẻ quyến rũ đầy mê hoặc. Cô mặc bộ vest công sở màu bạc; mái tóc dài xoăn vàng óng ả thả buông lơi trên tấm lưng.
Cố Minh Châu có vẻ bề ngoài xinh đẹp, cuốn hút. Thời trẻ con ngông nghênh, cô thường vỗ ngực tự nhận mình sắc nước hương trời, nếu để kiểu dáng rườm rà của áo quần làm át đi cái đẹp tự nhiên thì rõ uổng, thành thử cô chỉ mặc những bộ quần áo có màu sắc đơn giản, thường xuyên để mặt mộc, mái tóc đen láy suôn mượt luôn được cột chặt sau gáy một cách xuề xòa. Bấy giờ cô thường nhướn mày, tí tởn bảo anh rằng: Đá ơi anh xem, thế này mới gọi là “hoa sen mọc lên từ nước trong” chứ.
Lại là những hồi ức, Dung Lỗi bất giác lắc đầu thật mạnh.
Kể từ lúc gặp lại cô, những kỷ niệm chồng chất gần như đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của anh, giống như những liều thuốc an thần. Ánh mắt sa sầm, anh đứng lặng người như chôn chân ngoài bậu cửa một lúc, khi đã tĩnh trí, anh mới gõ cửa rồi ung dung bước vào, ngồi xuống ghế chủ tọa sau bàn hội nghị.
Dường như Cố Minh Châu cũng đang lún sâu vào những hồi ức, chính mắt Dung Lỗi nhìn thấy sống lưng cô chợt cứng đờ.
Cô xoay lưng lại với vẻ tươi cười rạng rỡ, mở tập công văn đặt cạnh bên ra, đưa cho Dung Lỗi một chồng giấy tờ dày cộp
Cô không nói gì mà anh cũng tỏ ra lạnh nhạt. Sau khi lướt qua một số thứ, Dung Lỗi rất bình tĩnh hỏi: “Em muốn gì?”
Cố Minh Châu phì cười, “Có cốt cách của đại gia đấy, giám đốc Dung thẳng thừng thật.”
Dung Lỗi nhếch môi, đợi cô nói tiếp.
“Được thôi, nếu giám đốc Dung đã đi thẳng vào vấn đề như thế thì tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi biết anh muốn có lô đất kia, tôi có thể giúp anh.” Cố Minh Châu nói.
Dung Lỗi gật gù, bộc trực bảo: “Cảm ơn.”
Cố Minh Châu chau mày, “Không cần cám ơn, tôi cũng muốn lấy phần lợi của mình.”
“Ồ?”
“Giá cả gói thầu tôi sẽ phụ trách, hồ sơ dự thầu phần anh xem xét giải quyết, đấy là sở trường của anh, tôi nghĩ hắn anh đã có cách rồi. Còn về sau này, phần di dời tháo dỡ và thiết kế, Xây dựng Vi Bác sẽ dốc sức cống hiến vì anh. Chuyển sang giai đoạn tiêu thụ, nếu như anh cần tôi cũng có thể giúp anh tạo thanh thế.” Cố Minh Châu nói giọng đều đều, “Một câu đơn giản thế này thôi, việc vặt cứ để tôi lo liệu, lời lãi chính thì nhường anh, tôi chỉ xin hai mươi phần trăm lãi ròng sau cùng làm thù lao, và một hiệp ước hợp tác lâu dài giữa Xây dựng Vi Bác và Tập đoàn Hữu Dung.”
Mọi điều kiện mà Cố Minh Châu đưa ra đều rõ ràng dễ hiểu, khi cô trình bày, Dung Lỗi gật gù ra chiều hài lòng.
Cô vừa dứt lời, anh liền phá lên cười, “Thế này nhé thưa giám đốc Cố, theo tôi được biết thì công ty xây dựng Vi Bác thậm chí không có nổi một đội nhân công xây dựng đạt tiêu chuẩn nào, liệu công trình trị giá bạc tỷ này giao vào tay một công ty ma có mấy chục nhân viên như các người, không sợ nghẹn chết ư?”
Dung Lỗi từ tốn nói, đoạn rút một điếu thuốc ra châm lửa, sau cái cười lạnh lùng ban đầu, mắt anh dán chặt vào cô gái ngồi bên phải mình qua làn khói thuốc lờ mờ.
Vài năm trước, Vi Bác chỉ là một công ty ma để Cố Bác Vân lôi ra làm tấm bình phong che đậy việc rửa tiền bất chính, cho đến sau này khi nhà họ Cố phá sán, Cố Minh Châu đứng ra tiếp quản, rồi chẳng rõ tại sao lại đổi thành công ty xây dựng. Lấy tên hợp pháp thì thế nhưng chẳng bao giờ thấy làm việc chính mà toàn lôi kéo mấy kẻ lập dị y chang cô đi đầu cơ mưu lợi, họ nhận làm mọi việc bất kể thuộc lĩnh vực nào, rõ là một công ty vạn năng. Tuần trước, Dung Lỗi phải bỏ cả một ngày trời mới xem xong toàn bộ báo cáo điều tra tình hình hoạt động mấy năm gần đây của Xây dựng Vi Bác.
Cố Minh Châu không hề lấy làm tức tối trước những lời mỉa mai ấy, song cánh tay của cô lại vươn thẳng về phía anh. Dung Lỗi hơi khựng lại, anh dụi điếu thuốc theo phán xạ. Không ngờ thứ mà Cố Minh Châu nhắm tới lại là bao thuốc đặt trên bàn, cô tự ý rút ra một điếu, tay móc chiếc bật lửa xinh xắn trong túi áo khoác vắt trên ghế ra, búng tách một tiếng rồi châm lửa.
“Những việc này không mượn giám đốc Dung phải bận tâm, đến lúc đó khắc sẽ có đủ người thừa chất lượng đảm bảo xây nhà xong cho anh. Tôi sẽ ghi rõ điều này vào hợp đồng, thưởng phạt phải phân minh.” Cố Minh Châu thuần thục nhả khói, “Tôi chỉ hỏi giám đốc Dung một câu này thôi, anh có muốn hợp tác với tôi không?”
Góc đứng của Cố Minh Châu không cho phép cô nhìn thấy những ngón tay của Dung Lỗi đang siết chặt lại dưới gầm bàn, anh phải ra sức kiềm chế bản thân mình không nhảy chồm lên bóp cổ cô, hỏi cô đã học hút thuốc từ bao giờ.
Cố Minh Châu thấy anh mím môi không nói không rằng, cô bèn rướn người lật mở tập hồ sơ đặt trước mặt anh, “Này, đây là hồ sơ đấu thầu cơ mật của Lương Thị, còn tác giả ấy hả, chính là cậu em Dung Nham lanh lợi, thông minh, đầy tài năng và cũng rất đáng yêu của anh, tôi nghĩ hẳn giám đốc Dung đã nắm rõ năng lực của cậu ta. Đương nhiên, tôi tin tưởng vào bản thân giám đốc Dung cùng khả năng dự đoán của tập đoàn Hữu Dung. Có điều, giám đốc Dung cũng nên biết đôi điều về Vi Bác của chúng tôi, tôi Cố Minh Châu, hoàn toàn có thể giải quyết những khúc mắc trong lòng anh.”
Trong khi cô chỉ ra một vài điểm đáng chú ý cho Dung Lỗi xem thì ánh mắt anh lại chẳng mấy khi để vào hồ sơ dự thầu.
Cô nói dứt lời Dung Lỗi mới cúi đầu, thong thả lật bộ hồ sơ, “Em lấy cái này từ tay Dung Nham à?”
“Kể cả anh không trở về thì tôi cũng phải giành bằng được miếng đất này về tay mình.” Cô nói rất thản nhiên, “Chỉ là thời điểm thật khéo trùng hợp mà thôi, anh chớ nghĩ nhiều.”
Dung Lỗi khẽ đá chân vào bàn, chiếc ghế lăn bánh, đẩy anh giật về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa anh và Cố Minh Châu, “Sao không hợp tác với Lương Phi Phàm ấy? Trong khi cả nguồn vốn lẫn hậu thuẫn của hắn đều vượt trội hơn tôi. Huống hồ - mối quan hệ giữa hai người đâu phải bình thường?”
“À, anh đang hỏi vì sao tôi lại đến tìm anh ấy à.” Cố Minh Châu ngồi về chỗ của mình, mỉm cười bảo, “Thứ nhất, vì tôi muốn mang lại danh tiếng cho Vi Bác trước đã nên kiếm lời tạm gác lại sau. Thứ hai, đúng là tôi có thể chọn bất kỳ ai giữa Lương Phi Phàm và Phương Phi Trì, nhưng chỉ có Hữu Dung mới là đối tượng thích hợp để mang lại danh tiếng nhanh chóng cho Vi Bác. Anh xem, anh vừa trở về, quần chúng đang mong đợi thái tử nhà họ Dung sẽ lập công đăng cơ. Nếu công trình này thành công, với tư cách là đối tác làm ăn của anh, Vi Bác sẽ thu hút được nhiều sự chú ý mà không phải hợp tác với bất kỳ ai cũng mang lại được.”
Sau một hồi trầm ngâm, anh gật đầu rồi nở nụ cười chí công vô tư: “Được thôi, tôi sẽ cân nhắc kỹ vụ làm ăn này.”
“Cảm ơn anh. Tôi đến đây với tấm lòng thành, mong giám đốc Dung chớ đế tôi thất vọng, dẫu sao, mọi điều kiện tôi vừa nêu cũng rất hậu đãi.” Cố Minh Châu không còn mang dáng vẻ ngông nghênh, bộc tuệch năm nào, giờ đây cô cũng như Dung Lỗi, họ là những thương nhân năng động và lý trí.
Hơn một tiếng đồng hồ bàn bạc, Cố Minh Châu cáo từ ra về, lúc đó đã gần tới giờ cơm tối. Dung Lỗi mời một câu vu vơ: “Muộn rồi, cùng ăn cơm nhé?”
“Ài chà, tiếc quá, tôi có hẹn rồi.” Cố Minh Châu dừng tại cửa, cặp mắt mở to tròn xoe, thoáng đó là vẻ tiếc nuối, “Lần sau vậy, lần sau để tôi mời. Đáng nhẽ anh về như thế, tôi cứ nghĩ bao giờ có thời gian phải tìm anh hàn huyên chuyện cũ, tiếc là anh bận bịu suốt. Lần sau đế tôi mời, nhất định phải nể mặt tôi đấy.”
Dung Lỗi khách khí nói lời cám ơn. Hai người sánh bước ra ngoài. Anh ấn nút thang máy hộ cô, lịch sự chào tạm biệt. Cửa thang máy sắp khép lại, anh liền lùi ra, cô thoáng mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh nói với người đứng bên ngoài, “Thú thực với anh, việc em không mời Lương Phi Phàm hợp tác quá thật còn có nguyên nhân khác nữa. Anh ta là thương nhân, một khi lô đất kia lọt vào tay anh ta, nó sẽ chẳng bao giờ được xây dựng theo cách mà anh muốn.”
“Đá ạ, không phải chỉ mình anh còn nhớ thôi đâu.”
Dưới ánh đèn trắng toát trong buồng thang máy, vẻ tươi cười của Cố Minh Châu thoắt trở về như ngày xưa. Cánh cửa từ từ khép lại, bóng cô dần khuất. Ngoài này, Dung Lỗi nghiến chặt răng, ánh mắt trôi về phía xa xăm.
Bước sang trung tuần tháng tám, cha của Cố Minh Châu là Cố Bác Vân bị bắt giam vì dính líu đến làm ăn phi pháp. Còn mẹ kế của cô là Nguyễn Vô Song thì đột ngột qua đời sau một cơn đau tim.
Chỉ sau chưa đầy hai tuần, nhà họ Cố vốn nức tiếng một thời ở thành phố C, giờ đã rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Mùa hè năm ấy dường như trở nên dài lê thê, tháng chín rồi mà thu vẫn chậm chạp chưa chịu tới.
Dưới cái nắng giữa trưa như đổ lửa, Cố Minh Châu lẩn quẩn suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng, cô cũng hạ quyết tâm bước vào cửa nhà họ Dung. Dãy hành lang dài dằng dặc mà cô đã từng đi không biết bao nhiêu lần, giờ bỗng chốc sâu hun hút và lạnh lẽo hơn lúc nào hết.
Dì Vi - quản gia của nhà họ Dung - đi trước dẫn đường cho cô. Cố Minh Châu bộ mặt nhợt nhạt, theo sau bóng lưng uyển chuyển của bà, chỉ cách có tầm ba bước chân. Cô mặc chiếc áo thun dài tay màu đen, vậy mà vẫn thấy từng lỗ chân lông trên đôi cánh tay chừng như đang rớm đầy mồ hôi. Kể từ năm đó trở đi, Cố Minh Châu trở nên ghét mùa hè.
“Minh Châu!”, từ thư phòng của ông cụ Dung, cô chậm rãi bước ra, đi qua phòng khách xa hoa lộng lẫy của nhà họ thì gặp Dung Lỗi hớt hải chạy vào. Những giọt mồ hôi lấm tấm từ trên trán chảy xuống đôi lông mày rậm của chàng trai trẻ. Khuôn mặt không giấu được vẻ nôn nóng, “Em... ông nội anh đã nói gì với em?”
Hai tay anh ghì chặt bờ vai cô, những ngón tay không còn kiểm soát được sức lực khiến bả vai cô đau nhói. Một lúc lâu sau, cô mới gom đủ sức đế gượng cười với anh: “Đau em... anh bỏ tay ra đi.”
“Đá này, em vừa bán anh mất rồi.”
“Chậc chậc, Minh Châu bé nhỏ ơi, nếu em giữ nguyên vẻ mặt đáng yêu ấy mà nằm dưới thân anh thì hồn anh sẽ tan nát biết chừng nào...” - Bên tai cô chợt vang lên cái giọng điệu cợt nhả của Phương Phi Trì.
Sáu năm vội vàng vụt qua, đang miên man thả mình vào miền dĩ vãng, bỗng chốc bị đẩy về với hiện tại, bước chân Minh Châu trở nên chuệch choạng.
Lúc này đã vào nửa đêm, phần lớn những gương mặt chính khách quan trọng của thành phố C đang tập trung trong đại sảnh giống như toà cung điện bằng pha lê này. Họ tụm năm tụm ba vừa trò chuyện râm ran vừa hào hứng thưởng rượu.
Bàn tay của Phương Phi Trì đang đặt trên eo cô nhưng cứ cố lần mò xuống dưới, hơi thở nóng hôi hổi mà đầy đen tối của anh ta phả vào tai cô. Cố Minh Châu không thèm ngoảnh đầu nhưng cùi chỏ lại thúc mạnh ra đằng sau. Cái gã đang bám dính lấy cô – kẻ chuyên môn để hoóc-môn nam phát tác hai mươi tư tiếng đồng một ngày - thốt ra một tiếng hự đau đớn.
Vừa khéo có một cô nàng xinh xắn ngực bự đi lướt qua hai người bọn họ thì chợt nghe thấy tiếng động lạ liền ngoái lại xem. Phương Phi Trì lập tức ưỡn thẳng lưng, khẽ nhếch môi cười dâm đãng, đoạn đá lông nheo làm nàng ta phải bụm miệng cười. Khóe mắt Phương Phi Trì giật lên đầy phấn khích, nhanh như chớp, anh ta tách khỏi Cố Minh Châu rồi như một con cá hòa mình vào đám đông, đi tìm thú vui từ những bóng hồng khác.
Còn Cố Minh Châu, toàn bộ sự chú ý của cô vẫn theo sát người đàn ông vừa tiến vào đại sảnh từ phía bục sân khấu, chẳng hề phát hiện ra Phương Phi Trì đang làm gì.
Người đàn ông đang thu hút ánh mắt cúa cô - chừng độ ba mươi tuổi, anh có dáng dấp cao to vạm vỡ, đường nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy nom cương nghị mà từng trải. Anh vẫn trầm ngâm ít nói như sáu năm về trước, ai nói gì anh cũng chỉ mỉm cười lấy lệ, tai vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng mới khẽ gật đầu.
Khuất ở một góc lầu vắng vẻ, ánh mắt cô nhìn đăm chiêu một lúc rất lâu. Những tiếng ồn ào của quang cảnh xung quanh đã dần trôi xa, bên tai cô chỉ còn láng máng tiếng gió rít gào như thể tiếng thời gian đang đổi dời.
Cố Minh Châu quay ngoắt mặt đi rồi nâng ly rượu lên dốc một hơi cạn đáy. Vào giờ phút này, đôi mắt luôn tồn tại sự bình tĩnh cúa cô dường như đã sóng sánh như hai đầm nước in bóng trăng rằm.
Thế là sau sáu năm chia ly, Đá yêu của em, mừng anh đã trở về.
Họ Dung là một gia tộc lớn có quan hệ rộng rãi với cả giới chính khách lẫn giới doanh nghiệp của thành phố C. Bên cạnh đó, ông cụ Dung - người giữ vị trí cao nhất trong nhà họ Dung - luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho đứa cháu đích tôn Dung Lỗi.
Bữa tiệc tối hôm nay là để chào mừng sự trở lại của anh, đồng thời cũng là một nghi thức ngầm công nhận việc anh sẽ gia nhập công tác quán lý sản nghiệp của gia đình, hiển nhiên bữa tiệc được tổ chức vô cùng long trọng.
Phương Phi Trì dẫn Cố Minh Châu đi chào hỏi gia chủ. Dung Lỗi vừa trải qua một vòng rượu chúc tụng của mọi người, đôi đồng tử đen lay láy của anh càng trở nên ướt rượt, long lanh và thu hút hơn trước đó.
Nếu nhận xét chính diện thì khuôn mặt Dung Lỗi có các nét mềm mại, thuộc tuýp ưa nhìn. Thời trẻ, Cố Minh Châu từng huênh hoang nói với cô bạn thân của mình một câu ngô nghê rằng: Đá yêu nhà cô có vẻ đẹp trai khiến người khác thấy dễ gần và thoải mái.
“Dung thiếu gia!” Phương Phi Trì tiến lên, vỗ vai Dung Lỗi.
Phương Phi Trì xuất thân con nhà chức sắc, anh quen Dung Lỗi từ bé, miễn cưỡng thì cũng có thể gọi tạm là bạn bè.
Dung Lỗi quay người, chạm cốc với cậu ta rồi hàn huyên dăm ba câu, khóe môi anh hơi nhếch lên khi ánh mắt chạm đến người phụ nữ đang khoác tay Phương Phi Trì.
Một vị giám đốc đứng gần đó là chỗ quen biết với Cố Minh Châu, liền xởi lới giới thiệu cho Dung Lỗi: “Cô Cố đây là giám đốc điều hành của công ty xây dựng Vi Bác, không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang hơn người! Tuổi tuy trẻ nhưng đã là đối thủ đáng gờm của mấy ông già bọn tôi rồi đấy!”
Cố Minh Châu cúi đầu cười giữ kẽ, để Phương Phi Trì nói đỡ hộ cô: “Đâu có, đâu có!”
Dung Lỗi cũng cười như thể mình là một người ngoài cuộc chứ chẳng hơn, thế nhưng chiếc ly đang cầm trên tay chợt bị anh siết chặt đến nỗi các đầu ngón tay đã chuyển sang trắng bệch, “Năm xưa, cô Cố thi vượt ba lớp liên tiếp để vào thẳng khoa Mỹ thuật đại học C. Ở trường cũ của tôi, ai chẳng biết đó là thiếu nữ thiên tài. Thế nên đương nhiên năng lực cô ấy phải hơn người rồi”.
Anh nói mà như đùa, dứt lời liền ngoảnh đầu, mỉm cười nhìn Cố Minh Châu: “Lâu rồi không gặp Minh Châu.”
Cố Minh Châu gật đầu mỉm cười: “Giám đốc Dung quá khen rồi.”
Hai người họ đồng thời cùng chìa tay rồi nắm hờ tay đối phương. Vẻ tươi cười vẫn ngập tràn trong ánh nhìn của Cố Minh Châu, còn biểu cảm của Dung Lỗi lại lạnh nhạt hơn mấy phần.
Bữa tiệc thật buồn tẻ.
Sau khi kết thúc, Phương Phi Trì chở cô bạn gái mới quen ra về bằng chiếc siêu xe “mới cứng” của mình, Cố Minh Châu nán lại trong phòng nghỉ một lúc, đợi người bên ngoài tản bớt, sau đó mới lặng lẽ lách qua cửa sau của khách sạn rồi thả bộ chậm rãi về nhà.
Sau lưng cô là đêm sâu như kéo vào vô tận, trên đường lác đác mấy bóng người, những ánh sao lẻ loi chẳng đủ sưởi ấm sắc đêm nặng trĩu.
Đôi chân Cố Minh Châu thẫn thờ đưa bước, đằng sau lưng không biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc Cayene màu bạc, nhẫn nại bám theo cô với tốc độ rùa bò.
Đi được một đoạn, thấy trong lòng tạm thời bình yên trở lại, lúc này đã thấm mệt, Cố Minh Châu bèn dừng lại toan vẫy taxi. Vừa dợm quay người thì thấy một chiếc xe đã đỗ ngay sau mình.
Ngồi sau vô lăng là một người đàn ông trung niên mặt mũi lạ hoắc, ô kính ở hàng ghế sau được hạ xuống một nửa. Ngó vào, cô thấy người ngồi sau đang chau mày, ánh mắt thất thần hướng về phía cô.
Cố Minh Châu nhoẻn miệng cười đoạn giơ tay vẫy chào, thấy thế người đó lại hờ hững quay mặt đi, song cô chẳng những không giận mà còn tự mình mở cửa xe bên kia, leo lên ngồi cạnh anh.
Khuôn mặt dửng dưng của anh chuyển tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Bây giờ đang vào cuối thu nhưng anh lại ăn mặc khá phong phanh, chiếc áo vest khoác ngoài lúc dự tiệc đã được trút bỏ, cà vạt hơi nới lỏng, cườm áo sơ mi trắng được tháo cúc, xắn lên, để lộ bắp tay săn chắc với làn da màu lúa mạch.
Cố Minh Châu vừa lên xe đã bắt hơi ngay thấy mùi rượu trên người anh, “Uống cũng gớm nhỉ?”
Dung Lỗi tỏ vẻ thờ ơ như không hề nghe thấy lời cô nói. Cố Minh Châu sượng sùng, liền chữa thẹn bằng cách vỗ vào lưng ghế lái, đoạn đọc địa chỉ: “Làm phiền bác rồi!”
Chiếc xe lướt đi êm ru.
Dung Lỗi vẫn im lặng, Cố Minh Châu đành ngồi im thin thít, ánh mắt ngó mông lung ra ngoài trong làn gió đêm mát rượi. Cửa kính xe bất ngờ được đẩy lên, Dung Lỗi quay sang, giọng anh lạnh lùng hơn lúc dự tiệc rất nhiều: “Hắn vẫn luôn đối xử với em như thế này à?”
Cố Minh Châu ngẩn người, đoán bụng chắc anh đã chứng kiến hành vi phóng túng của Phương Phi Trì, cô liền nhoẻn cười: “Sao? Thấy xót thay cho tình cũ à?”
Dung Lỗi cười khẩy, “Cố Minh Châu em mà cần người khác xót hộ thì nam nữ ở đời này bình đẳng thật rồi.”
“Dung Lỗi này, anh sang Pháp du học chắc chọn ngành Hán ngữ hả?” Cố Minh Châu khoanh tay cười nói, hoàn toàn không tỏ ra kém cạnh.
Dung Lỗi nhếch khóe môi, hai người chẳng ai chịu ai, rồi cũng chẳng ai nói với ai câu nào.
Chiếc xe dừng bánh ở địa điểm mà cô nêu tên, cô lịch sự hỏi anh có vội không, Dung Lỗi thờ ơ lắc đầu, cô liền xuống xe, không quên dặn mình sẽ quay lại ngay.
Trước cánh cổng lớn, có mấy anh em đang ngồi chơi oẳn tù tì phạt rượu, thấy cô, họ liền nhanh nhảu chào hỏi: “Chị Minh Châu ạ! Anh Quang và Duệ Duệ đang ở sân sau.”
Cố Minh Châu gật đầu rồi hối hả đi vòng qua phía sau nhà, đúng là hai người bọn họ một lớn một bé đang ngồi ở đó, nom thằng bé Duệ Duệ chau mày, chẳng rõ lại đang tính toán quỹ đạo vận hành của ngôi sao nào nữa đây, trong khi Trình Quang lại nghệt mặt, nghếch đầu nhìn lên vòm trời ban đêm.
Trình Quang, tự là Khóa, hay còn gọi là Trần Trụi, hiệu là Lột Sạch cư sĩ, gọi tắt là Lục Lục - tất cả những cái tên ấy đều do Cố Minh Châu khới xướng. Còn thực ra, phần lớn bọn choai choai ở thành phố C thường gọi cậu bằng cái tên kính trọng là “Anh Quang”.
Bố đả của Trình Quang trước đây là đàn em của Cố Bác Vân, do một sơ sẩy nên ông đã bỏ mạng trong một lần làm nhiệm vụ chẳng rõ là giết người hay phóng hỏa. Mẹ Trình Quang đã tái giá khi cậu lên bốn, trước đó, bà quẳng Tiểu Quang lại trước cổng nhà họ Cố. Cố Bác Vân là người có tình nghĩa, ông nhận nuôi và coi Trình Quang như con ruột trong nhà mà không nề hà bất cứ điều gì.
Trình Quang nhỏ hơn Cố Minh Châu hai tuổi, ngay từ lúc nhỏ, cậu bé đã có một khuôn mặt đẹp theo kiểu shotacon điển hình, bé thế nào, lớn lên vẫn y nguyên vậy. Với đầu óc thông minh nhanh nhạy, thoạt đầu, cậu chàng là nhân vật hô mưa gọi gió cầm đầu bọn choai choai trong bang hội, sau đấy lại thấy làm lưu manh chán ốm, bèn lon ton đi thi đại học, chẳng gì cũng đỗ đại học C. Cũng bởi vậy nên biến cố của nhà họ Cố không ảnh hưởng đến cậu.
Cố Minh Châu và Trình Quang là thanh mai trúc mã, tình bạn giữa họ đã đạt đến độ trong sáng. Trong thời gian Cố Minh Châu gặp khó khăn,Trình Quang đã kiên quyết thôi học, trở về đỡ đần hộ cô.
Sau khi Cố Minh Châu vượt qua giai đoạn vất vả; Trình Quang lại nhận ra bản thân mình thích hợp làm lưu manh hơn cả, thế là cậu chàng không quay lại trường học nữa mà vẫn tiếp tục con đường lưu manh cho đến tận ngày nay.
Duệ Duệ năm nay đã năm tuổi.
Khi thằng bé được tầm mười sáu tháng tuổi, cơ thể vẫn trên đà phát triển bình thường, nhưng thằng bé lại không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, chưa nói gì đến việc bi bô tập nói mà thậm chí họa hoằn lắm mới có bận khóc nhè.
Cố Minh Châu ôm nó chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện, cho đến khi nhận được kết quả chẩn đoán: thằng bé mắc chứng tự kỷ. Lúc đứng ở cổng bệnh viện, cầm trên tay sổ bệnh án chi tiết, cô vừa mừng vừa lo, chực khóc mà không ra nước mắt.
Trong tổng số những đứa trẻ mắc chứng tự ký trên toàn cầu thì thiểu năng trí tuệ chiếm bảy mươi phần trăm, hai mươi phần trăm trí tuệ bình thường, còn Duệ Duệ lại thuộc con số mười phần trăm còn lại: trí tuệ vượt trội, khả năng ghi nhớ đáng kinh ngạc.
Song, Duệ Duệ vẫn ít khi biểu lộ tình cảm, nó hầu như chẳng bao giờ giao tiếp.
Cậu chàng shotacon Trình Quang hôm nay lại mới đổi kiểu tóc mới sang màu đen láy như mỹ nam Hàn Quốc; cậu hí hửng hỏi Cố Minh Châu: “Sao rồi chị?”, thì tin Dung Lỗi về nước do chính cậu nói với Cố Minh Châu chứ ai.
“Theo em thì nó sẽ thế nào?” Cố Minh Châu ngồi chen vào giữa hai người, “Vẫn... bổi hổi bồi hồi như ngày xưa.”
Cô thở hắt ra, sự bồi hồi hạnh phúc thấm đượm lời cô nói “Phương Phi Trì nói cả tối ngày hôm nay, chị cứ dán chặt mắt vào anh ấy.”
Trình Quang nhìn cô bằng ánh mắt xăm xoi của những bà cô: “Ờ ha, em có thể tưởng tượng ra bức tranh bi đát ấy...”
Khoác lên mình vẻ bình tĩnh suốt cả buổi tối, cho đến khi gặp Trình Quang, Cố Minh Châu mới có thể thả lỏng bản thân, “Lục Lục này, anh ấy trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Haizzz, con người ta đúng là kì quái, mới sáu năm mà anh ấy đã biến thành một con người hoàn toàn xa lạ, chị cũng biết anh ấy đã thay đổi rồi nhưng sao vẫn có cảm giác quen thuộc, rằng con người đó chính là anh ấy…”
“Em biết tối nay chị đi thăm dò tình địch mà.” Trình Quang huýt sáo báo, “Minh Châu ơi, thực ra tình cảm chị dành cho Dung Lỗi cũng như cách em đối xử với mái tóc của mình đây này, giằng co thì cứ giằng co mà cảm xúc vẫn thuộc về cảm xúc.”
Cố Minh Châu phì cười.
Trình Quang làm đỏm hất lại mái tóc mình, đoạn báo: “Mau lên, đừng để anh ấy chờ lâu. Có thăm dò thì cũng nên một vừa hai phải, lắm lúc chị thô bạo quá lại khiến người ta muốn bóp cổ chị.”
Khi Cố Minh Châu bế Duệ Duệ lên xe, ánh mắt Dung Lỗi dừng trên khuôn mặt thằng bé một lúc lâu. Tiếc thay, Duệ Duệ có đôi mắt tròn to nhưng một mí, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy lại chẳng có chút tương đồng nào với đường nét sắc cạnh của Dung Lỗi.
Minh Châu cầm tay Duệ Duệ vẫy vẫy với anh, dịu dàng báo: “Duệ Duệ ơi, đây là chú Dung Lỗi. Chúng ta làm quen với nhau nhé?”
Duệ Duệ vâng lời, ngẩng đầu nhìn Dung Lỗi. Bình thường thằng bé rất ít khi nhìn thẳng vào người khác, thấy thế Cố Minh Châu lấy làm mừng lắm.
Nụ cười tươi rói của cô lọt vào mắt anh, Dung Lỗi nhìn lảng đi chỗ khác, đoạn ra hiệu cho tài xế lái xe.
Chiếc xe dừng dưới tòa nhà Cố Minh Châu sống, cô đưa chìa khóa cho Duệ Duệ, thằng bé lầm lũi xuống xe rồi tự mình lên lầu.
Ngẫu nhiên tài xế lại xin phép xuống xe di toilet, thế là trên xe chỉ còn lại có cô và anh.
“Lần này anh định về bao lâu?”, Cố Minh Châu cười dịu dàng, bắt chuyện với anh rất đỗi tự nhiên.
Dung Lỗi dựa người vào lưng ghế, mắt nhắm hờ, đưa tay tháo chiếc cà-vạt, “Chưa rõ. Bệnh tim của bố tôi không ổn định, ông nội để bố tôi nghỉ ngơi một thời gian. Tạm thời tôi sẽ tiếp quản Hữu Dung.”
“Xem ra, anh sắp là nhân vật tai to mặt lớn của thành phố này rồi nhỉ?”. Cố Minh Châu cười hỏi; “Vậy em phải tích cực nịnh bợ anh mới được, nhỡ đâu sau này có kiếm cơm dưới trướng anh, lúc đó, giám đốc Dung nhớ nể tình chúng ta năm xưa nhé.”
Nghe vậy, Dung Lỗi chợt im lặng, thậm chí động tác đang làm dở cũng khựng lại, sự trầm mặc của anh khiến Cố Minh Châu thấy hơi lúng túng.
Đang tính đổi chủ đề thì Dung Lỗi bất ngờ vòng tay qua cổ kéo cô rạp người xuống bờ vai anh, gợi lên một cái nhìn khó hiểu từ phía cô, “Anh đang làm gì vậy giám đốc Dung?”
Dung Lỗi mở mắt, sau vài giây, anh cúi đầu nhìn cặp mắt đang tỏ vẻ ấm ức đầy mê hoặc của cô, anh nhếch môi bảo: “Tôi biết, hiện nay em có Lương Phi Phàm và Phương Phi Trì làm hậu thuẫn. Em không giống Cố Minh Châu của ngày xưa nữa.”
Họ dựa vào nhau rất gần, khi cất tiếng, hơi thở mang theo hương rượu ấm nồng của anh phả lên mặt cô tê dại.
Cố Minh Châu nhích lại gần, cơ thể mềm mại nép sát vào người anh, tay quàng qua cổ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô nói trong hơi thở nồng nàn: “Muốn thử để xem khác ra sao không?”
Lúc đó, hai người đã ngà ngà say, trong lòng dậy sóng nhấp nhô mà vẫn giả vờ như rất bình tĩnh.
Sáu năm cách mặt, anh không còn là hòn đá để cô nâng niu trên tay nữa. Mà cô, cô cũng không còn là đứa nhóc con bẽn lẽn rên rỉ dưới thân thể anh mỗi lần thân mật nữa.
Họ đối mặt với nhau, thế rồi khóe môi Dung Lỗi hơi giật giật mấy cái rất khẽ, đoạn buông cô ra, quay mặt đi, thở hắt một tiếng, “Tối nay, tôi muốn nói rõ với em một số chuyện. Dẫu thành phố này rất rộng, nhưng tôi không mong mình và em, hoặc Phương Phi Trì sẽ lại gặp lại nhau trong tình huống khó xử như thế nữa.”
Cố Minh Châu sửa lại dáng ngồi ngay ngắn, vuốt mái tóc dài, tỏ vẻ bất mãn với lời anh, “Nói rõ cái gì? Anh còn tình cảm với em không?”
Dung Lỗi cười giễu cợt: “Em hơi tự tin thái quá rồi đấy Cố Minh Châu ạ.”
“Đây là câu hỏi nghi vấn, anh chỉ cần trả lời có hoặc không.”
“Không.”
“Vô tình thật.” Cố Minh Châu chậc lưỡi cảm thán, ngón tay cô vừa chọc chọc vào bắp tay anh, anh lập tức tỏ thái độ né tránh.
Cử chỉ thân thuộc ấy khiến cô thoáng mềm lòng. Chí ít, anh vẫn chưa đổi thói quen giấu đi những khó chịu nhỏ nhặt khỏi con mắt người ngoài.
“Cũng được, thực ra em cứ đắn đo không biết anh có hận em không. Song, anh đã nói không còn gì với em nữa, cũng có nghĩa, anh đã không còn hận em nữa phải không?” Cô vẫn mỉm cười, trong khi giọng lại thấp dần đi: “Nói cho cùng, có yêu mới có hận. Anh thấy đúng chứ?”
Những năm tháng thanh xuân, anh đã từng được chứng kiến sự vui buồn thất thường lẫn tính gàn bướng của cô. Thế mà bao năm xa cách, giờ đây Dung Lỗi lại đối mặt với một Cố Minh Châu lúc thì ngây thơ, lúc lại lạnh nhạt, cũng có lúc nom cô ủ dột chán chường, thế rồi ánh mắt anh bất giác không tài nào rời đi được.
Anh nhìn xoáy vào cô, dường như cô biết nhưng cũng không hề ngoảnh đầu để nhìn thẳng vào mắt anh.
Nếu đúng là phải vạch rõ ranh giới thì anh sẽ không đi theo cô. Trong lòng Cố Minh Châu rõ hơn ai hết, nếu như buông xuôi rồi, cạn tình rồi, anh đâu cần phải “nói rõ ràng”.
Tất cả những ai có mặt trong bữa sáng theo thông lệ - dành cho các lãnh đạo cấp cao của Lương Thị - đều đang hào hứng thưởng thức vẻ mặt khó đăm đăm của Dung Nham.
Trong số con cháu của nhà họ Dung, dù là xét về tài hoa, dung mạo hay sự nhanh trí, sánh ngang được với Dung Lỗi tuyệt nhiên chỉ có Dung Nham. Tiếc thay, cha Dung Nham không phải là con trưởng nên không có tư cách thừa kế sản nghiệp gia đình. Đó là lý do mà Dung Nham có tài năng đến mấy đi chăng nữa thì ông cụ nhà họ Dung cũng chẳng bao giờ dành cho cậu cái nhìn ưu ái.
Mấy năm gần đây, Dung Nham đã tách khỏi công ty nhà họ Dung, nín nhịn để giúp Lương Phi Phàm bành trướng thế lực, trải qua bao thăng trầm bể dâu, đến ngày hôm nay cũng có thể được xem như một nhân vật vai vế ở thành phố C. Ấy vậy mà sự trở về của Dung Lỗi đã khiến toàn bộ đám người nhà họ Dung phải đổ dồn mọi sự quan tâm chú ý vào vị thái tử kia.
Giờ đây, Dung Nham đang rất rầu rĩ, mà không phải chỉ vì lý do trên.
Dạo gần đây, chính quyền đang dự định tổ chức đấu thầu công khai một lô đất gần trường đại học thành phố C. Dung Nham nhận được tin mật trước đó, ngay từ đầu cậu đã cắt cứ hẳn ba phái đoàn khảo sát và đánh giá, dồn mọi sức lực để giành bằng được miếng đất nọ. Ban đầu Lương Phi Phàm cũng đồng tình, thế nhưng giờ lại giở quẻ không làm nữa. Việc này khiến Dung Nham giận tím mặt, còn gì tức hơn khi Lương Phi Phàm lấy lý do nhường đường cho Dung Lỗi để đem con bỏ chợ.
“Em muốn từ chức!” Dung Nham nghiến răng kèn kẹt, cốt cách công tử lịch lãm hằng ngày đã lặn mất tăm, thay vào đó là ngọn lửa giận dữ trên người cậu ta đang bốc cao hừng hực như kẻ đến từ địa ngục, “Em muốn tổ chức họp báo! Để tố cáo việc em ở Lương Thị đã phải chịu những đối dãi bất công! Tổng giám dốc của Lương Thị ham mê xác thịt, hoang dâm vô độ, lẩm cẩm, chèn ép trung thần, nổi lửa đài tin trêu chư hầu!”* [* Để mua nụ cười Bao Tự, Chu U Vương đã sai đốt lửa ở đài phóng hỏa. Chư hầu tướng nhà Chu có biến vội vàng kéo quân đến cứu, đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U Vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Xong U Vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc. Chẳng dè ít lâu sau quân Nhung tiến đánh, Chu U Vương mới sai đốt đài phóng hỏa nhưng chẳng có quân chư hầu nào thèm động binh. Nhà Chu mất nước trong nháy mắt.]
Lương Phi Phàm lờ đi? Coi như không nghe thấy, anh tiếp tục dùng bữa sáng với vẻ mặt ung dung thoải mái. Trong sáu anh em kết nghĩa thì anh là lão đại, Dung Nham xếp thứ hai. Trần Ngộ Bạch là lão tam mà thằng em này lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh như tiền, thậm chí ánh mắt cậu ta còn chẳng thèm đoái hoài đến Dung Nham. Mấy đứa còn lại bao gồm lão ngũ Lý Vi Nhiên và lão lục Tần Tống đang hứng chí xem xét đủ thứ thông tin mà Kỷ Nam mới thu thập dạo gần đây, còn bản thân Kỷ Nam lại đang rúc vào sofa đánh một giấc.
Vấn đề “ham mê xác thịt” mà Dung Nham nói đến ở đây? Nhằm ám chí ái phi Cố Yên của gã hôn quân Lương Phi Phàm kia, cũng là em gái cùng cha khác mẹ với Cố Minh Châu.
Nói trắng ra? Đây chính là yếu điểm chí mạng của Lương Phi Phàm. Hễ cái cô Cố Yên kia mà lên tiếng là dứt khoát thế nào tổng giám đốc Lương cũng đồng ý ngay tắp lự, khỏi cần lôi thôi dài dòng, bất cứ là điều gì đi chăng nữa. Có điều, việc khiến mấy anh em Dung Nham đau đầu hơn cả đó là, tuy cô Cố Yên này đè đầu cưỡi cổ Lương Phi Phàm hòng tác oai tác quái, chẳng coi ai ra gì là thế song lại tỏ ra khúm na khúm núm, bảo sao nghe vậy trước bà hoàng lừa đảo Cố Minh Châu kia.
Dung Nham la lối om sòm khiến Lương Phi Phàm nhức óc, anh buộc phải tỏ thái độ bằng cách quay sang bảo Trần Ngộ Bạch: “Lão tam thanh toán tiền lương cho anh hai đi.”
Trần Ngộ Bạch đẩy gọng kính trên sống mũi, cẩn thận đặt cốc cà phê cầm trên tay xuống, lấy chiếc notebook ra, mười ngón tay thon dài lướt nhoay nhoáy, thỉnh thoảng còn ném cho Dung Nham vài ánh nhìn sắc lạnh, “Đơn từ chức đâu? Có cần em viết hộ ông anh không? Số cổ phiếu của ông anh cứ để đó hay chuyển nhượng, hay quy ra tiền đây? Lão ngũ lão lục, thằng nào muốn tiếp nhận vị trí của anh Dung?”
Lý Vi Nhiên và Tần Tống chưa kịp giở trò giậu đổ bìm leo thì Dung Nham đã đứng phắt dậy, rướn người qua bàn ăn, gập bộp chiếc notebook của Trần Ngộ Bạch lại, lúc ngồi về chỗ còn chửi mát mấy câu, cậu La khoanh tay trước ngực, cặp lông mày châu vào nhau đầy hậm hực.
“Chỉ là một công trình nhỏ thôi, hà tất phải nổi cáu thế?”, Lương Phi Phàm thấy tình hình cậu em có vẻ căng thẳng nên mới nói mấy câu an ủi qua quýt gọi là.
“Em không chịu! Cớ gì em phải lót sẵn đường cho anh ta đi, chỉ một câu của Cố Minh Châu mà anh ta đã vớ bở ngay được vụ làm ăn này!”? Dung Nham cáu nhặng cả lên, ngứa cổ tu một hơi hết veo cốc sữa bò, rồi lại nhe răng trợn mắt vì lạnh.
Trong mấy anh em đang ngồi đó, chỉ có Lý Vi Nhiên là tốt bụng vỗ vai anh Hai an ủi: “Anh Hai à, nếu Dung Lỗi đã bị Cố Minh Châu cho vào tầm ngắm rồi thì hắn không chết cũng khó tránh khỏi sứt đầu mẻ trán, anh cứ để vụ này đó, yên tâm mà xem chị ta hành hạ Dung Lỗi, có gì không tốt đâu cơ chứ?”
Tần Tống cũng nói góp vào: “Phải đấy! Với năng lực của Cố Minh Châu mà nói, việc lớn thì khó làm, chứ thừa sức chơi mấy trò khiến người ta sống dở chết dở.”
“Anh Hai à.” Trần Ngộ Bạch nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cái cốc xuống, ngón trỏ cậu ta gõ lên mặt bàn; “Nói thật nhé, không phải anh đang lo cho Dung Lỗi đấy chứ?”
Khóe miệng Dung Nham giật giật, mặt mày tím tái.
Năm xưa, nói cho cùng thì cậu ta cũng góp mặt vào câu chuyện giữa Cố Minh Châu và Dung Lỗi - năm đó; để không làm lỡ dở tương lai xán lạn của Dung Lỗi, Cố Minh Châu đã ngứa tay nhận một khoản tiền lớn từ nhà họ Dung. Còn Dung Lỗi sau khi chuyển từ khoa kiến trúc trong mơ sang khoa thương mại, anh mang theo con tim tan vỡ quyết tâm ra nước ngoài học MBA.
Giờ chuyện đã qua, muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ ấy hả? Chị ta tưởng mình là thánh, muốn sao là nó sẽ vậy chắc?
Dung Nham nhớ lại tối qua, đi ngang qua phòng Dung Lỗi, nghe được cuộc nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh rất đỗi dịu dàng của anh, bất giác cậu không nén được cái cười khẩy, lo ấy à? Chưa biết ai lo cho ai đâu!
Cũng vào khoảng thời gian ấy, toàn bộ trái tim và khối óc của Dung Lỗi đang dồn cả vào miếng đất được chính quyền gọi thầu kia.
Sau sự trở lại của anh, một số dự án đã được triển khai, nhưng tiếng gió thì to mà mưa rơi lại nhỏ, những thứ đó chẳng mang lại sức ảnh hưởng gì to tát cả. Nhưng giờ đây, một cơ hội tuyệt vời đang bày ngay trước, mặt anh: chính quyền là bên mời thầu, nếu tập đoàn Hữu Dung giật được gói thầu này, nó sẽ mang lại lợi ích lớn cho hình tượng của Hữu Dung lẫn địa vị của nhà họ Dung trong giới chính trị.
Vả chăng, xét về mặt lợi nhuận thì đây là một vụ làm ăn khá béo bở.
Huống hồ... tay Dung Lỗi kẹp chặt chiếc bút ký tên màu đen, những lúc đăm chiêu, anh thường có thói quen khó sửa đó là di đầu bút một cách vô thức lên trang giấy. Khi đã ý thức lại thì trang bản đồ của giấy gọi thầu đã đầy những nét vẽ nguệch ngoạc.
Huống hồ đó là nơi anh từng thuê nhà sống trong những năm học đại học.
Những ngày hè năm ấy, nhớ mỗi khi đêm về, từng có một người con gái thích mở toang cánh cửa sổ, để đón vào nhà không chỉ ánh trăng, gió hè mà còn có cả muỗi. Cho đến chết, Dung Lỗi cũng không thể nào quên được dáng vẻ ngổ ngáo của cô khi nâng mặt anh lên rồi bảo: “Sau này, chúng mình sẽ mua đứt khu nhà này rồi xây lại theo ý chúng mình, anh thấy thế ổn không?”
“Thưa giám đốc?” Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của thư ký vang lên, khuấy động giây phút thất thần của anh.
“Giám đốc Cố bên Vi Bác đến ạ.”
Nhìn người thư ký đã đứng tuổi mỉm cười hòa nhã đúng mực, vẻ thản nhiên vẫn hiện hữu trên khuôn mặt nhưng trái tim Dung Lỗi bất chợt lại lỗi một nhịp, anh khẽ gật đầu hiểu ý. Sau khi xử lý xong vài văn kiện cần làm, anh mới xoay cổ một lát rồi thong thả đứng dậy.
Cố Minh Châu đang đợi trong phòng họp nhỏ.
Dung Lỗi đẩy cửa bước vào, một cô gái xinh đẹp đi đôi guốc cao gót màu ánh kim đang đứng trước cửa sổ, đôi tất lụa màu đen ôm lấy cặp đùi dài miên man, dưới ánh đèn, chất lụa ánh lên vẻ quyến rũ đầy mê hoặc. Cô mặc bộ vest công sở màu bạc; mái tóc dài xoăn vàng óng ả thả buông lơi trên tấm lưng.
Cố Minh Châu có vẻ bề ngoài xinh đẹp, cuốn hút. Thời trẻ con ngông nghênh, cô thường vỗ ngực tự nhận mình sắc nước hương trời, nếu để kiểu dáng rườm rà của áo quần làm át đi cái đẹp tự nhiên thì rõ uổng, thành thử cô chỉ mặc những bộ quần áo có màu sắc đơn giản, thường xuyên để mặt mộc, mái tóc đen láy suôn mượt luôn được cột chặt sau gáy một cách xuề xòa. Bấy giờ cô thường nhướn mày, tí tởn bảo anh rằng: Đá ơi anh xem, thế này mới gọi là “hoa sen mọc lên từ nước trong” chứ.
Lại là những hồi ức, Dung Lỗi bất giác lắc đầu thật mạnh.
Kể từ lúc gặp lại cô, những kỷ niệm chồng chất gần như đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của anh, giống như những liều thuốc an thần. Ánh mắt sa sầm, anh đứng lặng người như chôn chân ngoài bậu cửa một lúc, khi đã tĩnh trí, anh mới gõ cửa rồi ung dung bước vào, ngồi xuống ghế chủ tọa sau bàn hội nghị.
Dường như Cố Minh Châu cũng đang lún sâu vào những hồi ức, chính mắt Dung Lỗi nhìn thấy sống lưng cô chợt cứng đờ.
Cô xoay lưng lại với vẻ tươi cười rạng rỡ, mở tập công văn đặt cạnh bên ra, đưa cho Dung Lỗi một chồng giấy tờ dày cộp
Cô không nói gì mà anh cũng tỏ ra lạnh nhạt. Sau khi lướt qua một số thứ, Dung Lỗi rất bình tĩnh hỏi: “Em muốn gì?”
Cố Minh Châu phì cười, “Có cốt cách của đại gia đấy, giám đốc Dung thẳng thừng thật.”
Dung Lỗi nhếch môi, đợi cô nói tiếp.
“Được thôi, nếu giám đốc Dung đã đi thẳng vào vấn đề như thế thì tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi biết anh muốn có lô đất kia, tôi có thể giúp anh.” Cố Minh Châu nói.
Dung Lỗi gật gù, bộc trực bảo: “Cảm ơn.”
Cố Minh Châu chau mày, “Không cần cám ơn, tôi cũng muốn lấy phần lợi của mình.”
“Ồ?”
“Giá cả gói thầu tôi sẽ phụ trách, hồ sơ dự thầu phần anh xem xét giải quyết, đấy là sở trường của anh, tôi nghĩ hắn anh đã có cách rồi. Còn về sau này, phần di dời tháo dỡ và thiết kế, Xây dựng Vi Bác sẽ dốc sức cống hiến vì anh. Chuyển sang giai đoạn tiêu thụ, nếu như anh cần tôi cũng có thể giúp anh tạo thanh thế.” Cố Minh Châu nói giọng đều đều, “Một câu đơn giản thế này thôi, việc vặt cứ để tôi lo liệu, lời lãi chính thì nhường anh, tôi chỉ xin hai mươi phần trăm lãi ròng sau cùng làm thù lao, và một hiệp ước hợp tác lâu dài giữa Xây dựng Vi Bác và Tập đoàn Hữu Dung.”
Mọi điều kiện mà Cố Minh Châu đưa ra đều rõ ràng dễ hiểu, khi cô trình bày, Dung Lỗi gật gù ra chiều hài lòng.
Cô vừa dứt lời, anh liền phá lên cười, “Thế này nhé thưa giám đốc Cố, theo tôi được biết thì công ty xây dựng Vi Bác thậm chí không có nổi một đội nhân công xây dựng đạt tiêu chuẩn nào, liệu công trình trị giá bạc tỷ này giao vào tay một công ty ma có mấy chục nhân viên như các người, không sợ nghẹn chết ư?”
Dung Lỗi từ tốn nói, đoạn rút một điếu thuốc ra châm lửa, sau cái cười lạnh lùng ban đầu, mắt anh dán chặt vào cô gái ngồi bên phải mình qua làn khói thuốc lờ mờ.
Vài năm trước, Vi Bác chỉ là một công ty ma để Cố Bác Vân lôi ra làm tấm bình phong che đậy việc rửa tiền bất chính, cho đến sau này khi nhà họ Cố phá sán, Cố Minh Châu đứng ra tiếp quản, rồi chẳng rõ tại sao lại đổi thành công ty xây dựng. Lấy tên hợp pháp thì thế nhưng chẳng bao giờ thấy làm việc chính mà toàn lôi kéo mấy kẻ lập dị y chang cô đi đầu cơ mưu lợi, họ nhận làm mọi việc bất kể thuộc lĩnh vực nào, rõ là một công ty vạn năng. Tuần trước, Dung Lỗi phải bỏ cả một ngày trời mới xem xong toàn bộ báo cáo điều tra tình hình hoạt động mấy năm gần đây của Xây dựng Vi Bác.
Cố Minh Châu không hề lấy làm tức tối trước những lời mỉa mai ấy, song cánh tay của cô lại vươn thẳng về phía anh. Dung Lỗi hơi khựng lại, anh dụi điếu thuốc theo phán xạ. Không ngờ thứ mà Cố Minh Châu nhắm tới lại là bao thuốc đặt trên bàn, cô tự ý rút ra một điếu, tay móc chiếc bật lửa xinh xắn trong túi áo khoác vắt trên ghế ra, búng tách một tiếng rồi châm lửa.
“Những việc này không mượn giám đốc Dung phải bận tâm, đến lúc đó khắc sẽ có đủ người thừa chất lượng đảm bảo xây nhà xong cho anh. Tôi sẽ ghi rõ điều này vào hợp đồng, thưởng phạt phải phân minh.” Cố Minh Châu thuần thục nhả khói, “Tôi chỉ hỏi giám đốc Dung một câu này thôi, anh có muốn hợp tác với tôi không?”
Góc đứng của Cố Minh Châu không cho phép cô nhìn thấy những ngón tay của Dung Lỗi đang siết chặt lại dưới gầm bàn, anh phải ra sức kiềm chế bản thân mình không nhảy chồm lên bóp cổ cô, hỏi cô đã học hút thuốc từ bao giờ.
Cố Minh Châu thấy anh mím môi không nói không rằng, cô bèn rướn người lật mở tập hồ sơ đặt trước mặt anh, “Này, đây là hồ sơ đấu thầu cơ mật của Lương Thị, còn tác giả ấy hả, chính là cậu em Dung Nham lanh lợi, thông minh, đầy tài năng và cũng rất đáng yêu của anh, tôi nghĩ hẳn giám đốc Dung đã nắm rõ năng lực của cậu ta. Đương nhiên, tôi tin tưởng vào bản thân giám đốc Dung cùng khả năng dự đoán của tập đoàn Hữu Dung. Có điều, giám đốc Dung cũng nên biết đôi điều về Vi Bác của chúng tôi, tôi Cố Minh Châu, hoàn toàn có thể giải quyết những khúc mắc trong lòng anh.”
Trong khi cô chỉ ra một vài điểm đáng chú ý cho Dung Lỗi xem thì ánh mắt anh lại chẳng mấy khi để vào hồ sơ dự thầu.
Cô nói dứt lời Dung Lỗi mới cúi đầu, thong thả lật bộ hồ sơ, “Em lấy cái này từ tay Dung Nham à?”
“Kể cả anh không trở về thì tôi cũng phải giành bằng được miếng đất này về tay mình.” Cô nói rất thản nhiên, “Chỉ là thời điểm thật khéo trùng hợp mà thôi, anh chớ nghĩ nhiều.”
Dung Lỗi khẽ đá chân vào bàn, chiếc ghế lăn bánh, đẩy anh giật về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa anh và Cố Minh Châu, “Sao không hợp tác với Lương Phi Phàm ấy? Trong khi cả nguồn vốn lẫn hậu thuẫn của hắn đều vượt trội hơn tôi. Huống hồ - mối quan hệ giữa hai người đâu phải bình thường?”
“À, anh đang hỏi vì sao tôi lại đến tìm anh ấy à.” Cố Minh Châu ngồi về chỗ của mình, mỉm cười bảo, “Thứ nhất, vì tôi muốn mang lại danh tiếng cho Vi Bác trước đã nên kiếm lời tạm gác lại sau. Thứ hai, đúng là tôi có thể chọn bất kỳ ai giữa Lương Phi Phàm và Phương Phi Trì, nhưng chỉ có Hữu Dung mới là đối tượng thích hợp để mang lại danh tiếng nhanh chóng cho Vi Bác. Anh xem, anh vừa trở về, quần chúng đang mong đợi thái tử nhà họ Dung sẽ lập công đăng cơ. Nếu công trình này thành công, với tư cách là đối tác làm ăn của anh, Vi Bác sẽ thu hút được nhiều sự chú ý mà không phải hợp tác với bất kỳ ai cũng mang lại được.”
Sau một hồi trầm ngâm, anh gật đầu rồi nở nụ cười chí công vô tư: “Được thôi, tôi sẽ cân nhắc kỹ vụ làm ăn này.”
“Cảm ơn anh. Tôi đến đây với tấm lòng thành, mong giám đốc Dung chớ đế tôi thất vọng, dẫu sao, mọi điều kiện tôi vừa nêu cũng rất hậu đãi.” Cố Minh Châu không còn mang dáng vẻ ngông nghênh, bộc tuệch năm nào, giờ đây cô cũng như Dung Lỗi, họ là những thương nhân năng động và lý trí.
Hơn một tiếng đồng hồ bàn bạc, Cố Minh Châu cáo từ ra về, lúc đó đã gần tới giờ cơm tối. Dung Lỗi mời một câu vu vơ: “Muộn rồi, cùng ăn cơm nhé?”
“Ài chà, tiếc quá, tôi có hẹn rồi.” Cố Minh Châu dừng tại cửa, cặp mắt mở to tròn xoe, thoáng đó là vẻ tiếc nuối, “Lần sau vậy, lần sau để tôi mời. Đáng nhẽ anh về như thế, tôi cứ nghĩ bao giờ có thời gian phải tìm anh hàn huyên chuyện cũ, tiếc là anh bận bịu suốt. Lần sau đế tôi mời, nhất định phải nể mặt tôi đấy.”
Dung Lỗi khách khí nói lời cám ơn. Hai người sánh bước ra ngoài. Anh ấn nút thang máy hộ cô, lịch sự chào tạm biệt. Cửa thang máy sắp khép lại, anh liền lùi ra, cô thoáng mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh nói với người đứng bên ngoài, “Thú thực với anh, việc em không mời Lương Phi Phàm hợp tác quá thật còn có nguyên nhân khác nữa. Anh ta là thương nhân, một khi lô đất kia lọt vào tay anh ta, nó sẽ chẳng bao giờ được xây dựng theo cách mà anh muốn.”
“Đá ạ, không phải chỉ mình anh còn nhớ thôi đâu.”
Dưới ánh đèn trắng toát trong buồng thang máy, vẻ tươi cười của Cố Minh Châu thoắt trở về như ngày xưa. Cánh cửa từ từ khép lại, bóng cô dần khuất. Ngoài này, Dung Lỗi nghiến chặt răng, ánh mắt trôi về phía xa xăm.
Bình luận truyện