Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 100-3: Chiều biên giới (III)



“Mọi người cẩn thận. Đây là loài ếch “phi tiêu độc”, tốc độ bắn độc của chúng rất nhanh. Mau chống cầm súng laser hạ bọn chúng.” Đoàn Nam Phong mắt vẫn dáo dác nhìn quanh, miệng anh phát lệnh cảnh báo đến mọi người.

Ai nấy nghe xong đều lấy súng laser ra xử lý bọn ếch độc. Sau khi bọn chúng sợ nhảy hết vào hang trốn mất thì tiếng ếch cũng vẳng ra xa.

Mọi người được phen hú vía liền thở phào liền thu dọn thi thể của đồng đội xấu số đặt vào bao nylon, buộc kín. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì trời cũng sắp sáng, những tưởng có thể chợp mắt thì lúc này lại có tiếp “chủ nhà” xuất hiện.

Khi bạn ở trong rừng sâu, có nghĩa là bạn đang viếng thăm thế giới của các loài khác. Mọi hành động của bạn đều có thể tác động đến cuộc sống của loài khác, như vậy không tốt chút nào. Chỉ hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến bạn gánh lấy hậu quả khôn lường chứ nói chi đến việc tác động đến cả hệ sinh thái. Khi bọn họ đang đào huyệt để chôn đồng đội của mình, bọn họ đã không biết rằng nơi “tranh tối tranh sáng” này chính là hang rắn. Tệ hơn đó là loài rắn Chrysopelea lớn nhất, mạnh nhất, nguy hiểm nhất thế giới đang bị đánh động.

Chúng yên tĩnh trườn ra khỏi hang, lù lùn tiến cái thân nặng gần ba trăm ký và dài hơn chục thước đến chỗ của những kẻ quấy nhiễu.

Từng người từng người một bị những cái đuôi dài ngoằng cuốn lấy. Những người này đều biết võ thuật, thể lực cũng rất tốt cho nên họ đã ra sức chống cự, cầm lấy súng bắn vào đầu rắn. Nhưng vì sức lực chênh lệch, không ít sát thủ đã bỏ mạng ngay sau đó. Khủng khiếp hơn là mùi thuốc súng lại khiến khứu giác nhạy cảm của những con rắn khác tìm tới.

Đoàn Nam Phong hạ lệnh cho tất cả mọi người không được dùng súng, chỉ có thể dùng kiếm chém bọn chúng để tránh có thêm nhiều con vật kinh dị tìm tới. Mọi người nghe xong liền cảnh giác rút kiếm ra chém rắn.

Giữa đêm tối, những ngọn đèn pin lia liên tục theo từng nhát kiếm chém xuống. Ai nấy đều khẩn trương. Tinh Vân cũng rút thanh kiếm ra nhưng chưa kịp vung lên thì đã bị một con rắn bay quấn chặt tay. Thanh kiếm rơi xuống bụi rậm dưới chân.

Chưa kịp phản ứng thì một con rắn bay khác vương cái đuôi dài hình chữ J ra quấn lấy cổ nàng.

“Ứm!”.

Con rắn cuộn người kéo cô lên thân cây. Cổ Tinh Vân bị đuôi rắn siết càng lúc càng chặt. Một bên tay của cô cũng bị con rắn khác cuộn chặt. Toàn thân bắt đầu cứng đờ, hơi thở đã không còn lưu thông được. Tinh Vân cố hết sức vẫy chân, dùng tay nắm đuôi rắn kéo ra nhưng loài rắn bay này chỉ kém hơn bọn Chrysopelea một chút chứ không phải là loài rắn thông thường mà có thể dùng sức chống lại bọn chúng.Cho nên dù cố cách mấy cô cũng không thể di chuyển được vòng siết dù chỉ một milimet. Đoàn Nam Phong đang ở dưới chân cô nhưng anh không tìm thấy cô. Tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm kiếm, anh vẫn đang ra sức chém bay đầu những con Chrysopelea.

Tinh Vân nhìn thấy đỉnh đầu anh, cô cố sức gọi nhưng anh vẫn không nghe thấy cô. Anh nhìn quanh gọi tên cô nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả.

“Tinh Vân! Trả lời anh.”

“Tinh Vân, em ở đâu?”

...

Tiếng của anh càng lúc càng xa, Tinh Vân càng lúc càng tuyệt vọng. Lúc này cô đã không thể thở được nói chi là lên tiếng trả lời anh. Tất cả chỉ là vô vọng. Giữa không gian rộng lớn nhưng tối mịt này, chỉ rời tay cô ra một lúc thôi cũng đã là mò kim đáy biển.

Ngay lúc sắp buông xuôi, Tinh Vân liền nghĩ về gia đình của mình. Cô nhớ về bữa ăn tối đêm giao thừa có ba có mẹ, có bạn bè. Cô nhớ con trai mình, cô nhớ hôn lễ của mình. Cuộc sống ngọt ngào như ru ngủ cô. Tinh Vân dần nhắm mắt lại và chìm vào cái chết.

- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện