Chị Vợ, Anh Yêu Em
Chương 101-2: Kích mìn (II)
Sau đó ra hiệu cho những người còn lại: “Những người còn lại đi theo tôi về hướng Bắc. Gặp biến cố lập tức ra tay. Sau khi yên tĩnh sẽ liên lạc lại với nhau.”
Tất cả gật đầu tuân lệnh. Mọi người sau khi nhận lệnh liền nhanh chóng thu dọn lều trại, thức ăn rác bỏ hết vào túi đeo lên vai. Họ quyết không lưu lại dấu vết gì nhưng giữa khu rừng hoang sơ có người đi qua liền sẽ lưu lại dấu vết.
Lính biên phòng của Peru có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến, cũng là bậc tinh anh chứ không phải loại không có năng lực. Mặc dù vũ khí của họ không hiện đại như vũ khí của Đoàn Nam Phong nhưng để tóm bắt những kẻ vượt biên hay gây rối an ninh thì không phải chuyện khó. Họ mang đến một trung đội vào rừng tức là họ cũng đoán biết được số người đốt lửa đêm qua không dưới một trăm. Cả trung đội tác chiến khống chế một trăm dân thường là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cho nên ải này thực sự không dễ đi qua. Tinh Vân chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh. Vết thương trên cổ cô hôm qua vẫn chưa khỏi, bị ma sát với da rắn quá lâu đã để lại vết thương rất sâu. Đoàn Nam Phong mặc dù đã rửa vết thương và băng lại cho cô nhưng cô luôn cảm giác cái đầu này không phải của mình. Chốc chốc cô lại lấy tay sờ sờ để biết chắc nó còn nằm trên cổ chứ chưa đứt lìa.
Đoàn Nam Phong mặc dù rất căng thẳng nhưng anh luôn để mắt đến cô. Thấy cô khó chịu anh liền hỏi: “Em còn đau sao?”
Tinh Vân khẽ gật đầu, lại “Á!” lên một tiếng. Cả gật đầu cũng đau đớn như vậy, đúng là khổ tận mạng.
Đoàn Nam Phong thấy cô la hơi to liền ra hiệu cho cô nhỏ giọng lại. Bọn họ đi chầm chậm được một quãng tầm hai cây số liền dừng lại nắp vào. Lâm Thiên Vũ dẫn một nhóm nắp về một phía. Đoàn Nam Phong và Tinh Vân cùng một nhóm khác nắp về một phía.
Bộ đội biên phòng ở phía sau cũng chia ra thành ba tiểu đội đi về ba hướng, chầm chậm tìm ra bọn họ. Những cây súng hãm thanh nhanh chóng được đặt sát mang tai, hơi thở cũng bị ép đến mức thấp nhất. Trong bụi rậm um tùm, Tinh Vân nghe thấy tiếng súng ở phía xa. Cô đoán một trong số bọn họ đã bị lộ cho nên đã đấu súng với lính biên phòng. Hai nhóm còn lại của lính biên phòng nghe thấy tiếng súng liền chạy theo ứng cứu đồng đội. Tạm thời nhóm của Tinh Vân được an toàn, cô khẽ lây cánh tay Đoàn Nam Phong: “Anh không đi ứng cứu bọn họ sao? Lỡ bọn họ bị bắt?”
Đoàn Nam Phong lắc đầu: “Nếu đi cứu bọn họ, tất cả chúng ta sẽ bị bắt. Hơn nữa Michael có mang theo rất nhiều lựu đạn. Anh ta sẽ biết cách giúp cả nhóm thoát thân.”
Tinh Vân không biết có thể tin được là bọn người Michael sẽ thoát thân được hay không nhưng ngoài nghe theo Đoàn Nam Phong anh cũng không biết làm gì hơn. Bọn họ lại lần theo bản đồ đi tìm dấu vết Inca.
Sau khi lính biên phòng đuổi theo nhóm của Michael, Trần Khải Nam liền theo hướng Bắc tới hội họp với nhóm của Đoàn Nam Phong. Như lời của Đoàn Nam Phong dự đoán, sau khi nhóm của họ đi được hơn một cây số thì nghe thấy tiếng của lựu đạn nổ. Hỏa lực thiệt không nhỏ chút nào. Sau đó lại nghe tiếng của mìn nổ, tiếp đó lại là pháo sáng báo tin bình an của Michael. Đoàn Nam Phong vốn bản tính đa nghi nên không cho bất kỳ ai liên lạc với nhóm của Michael. Họ vẫn theo lệnh bản đồ đi tìm dấu vết của Inca.
Lâm Thiên Vũ mặc dù vẫn chấp hành mệnh lệnh nhưng vẫn thắc mắc: “Vì sao chúng ta không để Michael đi cùng?”
“Michael bị bắt rồi.” Đoàn Nam Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt anh lúc này không để cho người khác biết anh đang nghĩ gì nhưng Tinh Vân tin anh nói như vậy là có lý do và điều này chắc chắn không sai.
Trần Khải Nam thở ra một tiếng, đau lòng quay mặt đi tỏ vẻ bất lực. Đàn ông luôn như vậy, dù trong lòng khó chịu lắm cũng không thể hiện thái quá ra bên ngoài. Trần Khải Nam như vậy, Lâm Thiên Vũ cũng vậy. Đoàn Nam Phong lại càng cẩn mật hơn. Hai mắt anh bị nỗi khó chịu dày vò đến u uất nhưng cả một cái thở dài cũng không có. Tinh thần của anh luôn là linh hồn của cả đội, chỉ một biểu hiện sai sẽ khiến cả đội chùn bước, mất mạng như chơi. Cho nên, có rất nhiều chuyện anh không nói, cũng không để người khác nhìn ra được, chỉ có thể âm thầm cất giấu và tự mình chịu đựng.
Bọn họ vẫn im lặng, không ai nói gì, chỉ đi về phía trước, cố gắng tìm ra vị trí trên bản đồ. Cho đến khi đi ra khỏi khu rừng thì trước mặt họ lúc này là một con suối rất đẹp và cũng rất rộng. Theo như chỉ dẫn trên bản đồ cổ mà những nhà khảo cổ của Lâm Thiên Vũ phục chế lại thì con suối này chính là điểm mà bọn họ cần tìm.
Thế nhưng bốn phía xung quanh chẳng có gì ngoài một con suối lớn chảy róc rách, mấy tảng đá và cây cối. Đoàn Nam Phong nhìn kỹ bản đồ, sau đó chỉ cho mọi người xem: “Trên đây có một ký hiệu đặc biệt. Mỗi người cố nhớ ký hiệu này, chia nhau ra tìm dọc con suối này. Không bỏ sót tảng đá, gốc cây nào. Tìm được thì thông báo cho mọi người.”
Tinh Vân nhìn dấu hiệu trên bản đồ, đó là hình vẽ cách điệu hai đầu rắn quấn vào mặt trời. Đây là ký hiệu thờ cúng thần Mặt Trời trong văn hóa của người Inca. Người vẽ lại ký hiệu này nếu là tổ tiên của Lâm Thiên Vũ thì chắc chắn người này phải có mối quan hệ rất mật thiết với người Inca. Rốt cuộc mối quan hệ này là như thế nào? Tinh Vân nghĩ nghĩ rồi suy đoán nhưng vẫn không tìm ra đáp án.
- ----------
Tất cả gật đầu tuân lệnh. Mọi người sau khi nhận lệnh liền nhanh chóng thu dọn lều trại, thức ăn rác bỏ hết vào túi đeo lên vai. Họ quyết không lưu lại dấu vết gì nhưng giữa khu rừng hoang sơ có người đi qua liền sẽ lưu lại dấu vết.
Lính biên phòng của Peru có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến, cũng là bậc tinh anh chứ không phải loại không có năng lực. Mặc dù vũ khí của họ không hiện đại như vũ khí của Đoàn Nam Phong nhưng để tóm bắt những kẻ vượt biên hay gây rối an ninh thì không phải chuyện khó. Họ mang đến một trung đội vào rừng tức là họ cũng đoán biết được số người đốt lửa đêm qua không dưới một trăm. Cả trung đội tác chiến khống chế một trăm dân thường là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cho nên ải này thực sự không dễ đi qua. Tinh Vân chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh. Vết thương trên cổ cô hôm qua vẫn chưa khỏi, bị ma sát với da rắn quá lâu đã để lại vết thương rất sâu. Đoàn Nam Phong mặc dù đã rửa vết thương và băng lại cho cô nhưng cô luôn cảm giác cái đầu này không phải của mình. Chốc chốc cô lại lấy tay sờ sờ để biết chắc nó còn nằm trên cổ chứ chưa đứt lìa.
Đoàn Nam Phong mặc dù rất căng thẳng nhưng anh luôn để mắt đến cô. Thấy cô khó chịu anh liền hỏi: “Em còn đau sao?”
Tinh Vân khẽ gật đầu, lại “Á!” lên một tiếng. Cả gật đầu cũng đau đớn như vậy, đúng là khổ tận mạng.
Đoàn Nam Phong thấy cô la hơi to liền ra hiệu cho cô nhỏ giọng lại. Bọn họ đi chầm chậm được một quãng tầm hai cây số liền dừng lại nắp vào. Lâm Thiên Vũ dẫn một nhóm nắp về một phía. Đoàn Nam Phong và Tinh Vân cùng một nhóm khác nắp về một phía.
Bộ đội biên phòng ở phía sau cũng chia ra thành ba tiểu đội đi về ba hướng, chầm chậm tìm ra bọn họ. Những cây súng hãm thanh nhanh chóng được đặt sát mang tai, hơi thở cũng bị ép đến mức thấp nhất. Trong bụi rậm um tùm, Tinh Vân nghe thấy tiếng súng ở phía xa. Cô đoán một trong số bọn họ đã bị lộ cho nên đã đấu súng với lính biên phòng. Hai nhóm còn lại của lính biên phòng nghe thấy tiếng súng liền chạy theo ứng cứu đồng đội. Tạm thời nhóm của Tinh Vân được an toàn, cô khẽ lây cánh tay Đoàn Nam Phong: “Anh không đi ứng cứu bọn họ sao? Lỡ bọn họ bị bắt?”
Đoàn Nam Phong lắc đầu: “Nếu đi cứu bọn họ, tất cả chúng ta sẽ bị bắt. Hơn nữa Michael có mang theo rất nhiều lựu đạn. Anh ta sẽ biết cách giúp cả nhóm thoát thân.”
Tinh Vân không biết có thể tin được là bọn người Michael sẽ thoát thân được hay không nhưng ngoài nghe theo Đoàn Nam Phong anh cũng không biết làm gì hơn. Bọn họ lại lần theo bản đồ đi tìm dấu vết Inca.
Sau khi lính biên phòng đuổi theo nhóm của Michael, Trần Khải Nam liền theo hướng Bắc tới hội họp với nhóm của Đoàn Nam Phong. Như lời của Đoàn Nam Phong dự đoán, sau khi nhóm của họ đi được hơn một cây số thì nghe thấy tiếng của lựu đạn nổ. Hỏa lực thiệt không nhỏ chút nào. Sau đó lại nghe tiếng của mìn nổ, tiếp đó lại là pháo sáng báo tin bình an của Michael. Đoàn Nam Phong vốn bản tính đa nghi nên không cho bất kỳ ai liên lạc với nhóm của Michael. Họ vẫn theo lệnh bản đồ đi tìm dấu vết của Inca.
Lâm Thiên Vũ mặc dù vẫn chấp hành mệnh lệnh nhưng vẫn thắc mắc: “Vì sao chúng ta không để Michael đi cùng?”
“Michael bị bắt rồi.” Đoàn Nam Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt anh lúc này không để cho người khác biết anh đang nghĩ gì nhưng Tinh Vân tin anh nói như vậy là có lý do và điều này chắc chắn không sai.
Trần Khải Nam thở ra một tiếng, đau lòng quay mặt đi tỏ vẻ bất lực. Đàn ông luôn như vậy, dù trong lòng khó chịu lắm cũng không thể hiện thái quá ra bên ngoài. Trần Khải Nam như vậy, Lâm Thiên Vũ cũng vậy. Đoàn Nam Phong lại càng cẩn mật hơn. Hai mắt anh bị nỗi khó chịu dày vò đến u uất nhưng cả một cái thở dài cũng không có. Tinh thần của anh luôn là linh hồn của cả đội, chỉ một biểu hiện sai sẽ khiến cả đội chùn bước, mất mạng như chơi. Cho nên, có rất nhiều chuyện anh không nói, cũng không để người khác nhìn ra được, chỉ có thể âm thầm cất giấu và tự mình chịu đựng.
Bọn họ vẫn im lặng, không ai nói gì, chỉ đi về phía trước, cố gắng tìm ra vị trí trên bản đồ. Cho đến khi đi ra khỏi khu rừng thì trước mặt họ lúc này là một con suối rất đẹp và cũng rất rộng. Theo như chỉ dẫn trên bản đồ cổ mà những nhà khảo cổ của Lâm Thiên Vũ phục chế lại thì con suối này chính là điểm mà bọn họ cần tìm.
Thế nhưng bốn phía xung quanh chẳng có gì ngoài một con suối lớn chảy róc rách, mấy tảng đá và cây cối. Đoàn Nam Phong nhìn kỹ bản đồ, sau đó chỉ cho mọi người xem: “Trên đây có một ký hiệu đặc biệt. Mỗi người cố nhớ ký hiệu này, chia nhau ra tìm dọc con suối này. Không bỏ sót tảng đá, gốc cây nào. Tìm được thì thông báo cho mọi người.”
Tinh Vân nhìn dấu hiệu trên bản đồ, đó là hình vẽ cách điệu hai đầu rắn quấn vào mặt trời. Đây là ký hiệu thờ cúng thần Mặt Trời trong văn hóa của người Inca. Người vẽ lại ký hiệu này nếu là tổ tiên của Lâm Thiên Vũ thì chắc chắn người này phải có mối quan hệ rất mật thiết với người Inca. Rốt cuộc mối quan hệ này là như thế nào? Tinh Vân nghĩ nghĩ rồi suy đoán nhưng vẫn không tìm ra đáp án.
- ----------
Bình luận truyện