Chị Vợ, Anh Yêu Em
Chương 94-2: Trở về Nebula(II)
Tinh vân nhìn quanh một lượt, đúng là không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn như cũ. Cô cặp tay Đoàn Nam Phong bước lên phòng ngủ chính tầng trên.
Căn phòng vẫn y nguyên mọi thứ như lúc cô rời đi. Cô liền nhìn quanh rồi đưa mắt hỏi: “Nam Phong, anh không sống ở đây sao?”
Đoàn Nam Phong vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời: “Em bỏ anh đi rồi, nơi này còn giống tổ ấm sao?”
Tinh Vân nghe ra trong lời hắn có ý trách nàng, nàng liền tiến lại gần hắn nói: “Anh không ở thì nên cho thuê, để trống như vậy rất phí.”
Đoàn Nam Phong phì cười: “Nơi kỷ niệm của vợ anh, sao có thể để cho người khác vô ở được.”
Nói xong anh quay sang nhìn chiếc ghế bành dài bọc nhung đỏ mà cô hay ngồi ôm máy tính làm việc. Tay chạm vào thành ghế nhẹ cười: “Em đó, thích nhất là ngồi ở đây, ôm Macbook.”
Xong anh lại chỉ chỉ lên tường: “Tường màu vàng, rèm màu xanh lam. Chưa hết, em còn nói muốn trải drap giường màu trắng có hoa nhỏ li ti. Như vậy sẽ giống như đang nằm trên bãi cỏ mà ngủ.”
Tinh Vân nghe xong phì cười tiến đến bên cạnh nhẹ vòng tay qua eo anh: “Anh đều nhớ hết hay sao? Em cứ tưởng anh chỉ nhớ mỗi sở thích của Lưu Uyển Linh thôi.”
Đoàn Nam Phongcười cười, khóe môi hiện lên tia trêu ghẹo: “Bà Đoàn, lúc bà ghen nhìn bà đặc biệt đáng yêu.”
Tinh Vân hờn dỗi quay mặt đi thì đã bị bàn tay anh nắm lại kéo cô vào sát người mình. Bàn tay nhẹ luồn vào mái tóc để vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô, khẽ khàng nói: “Anh biết cô ấy bị dị ứng nấm. Lúc phát cơn sẽ nôn ọe và ngứa ngáy. Anh quen cô ấy lâu như vậy, không thể biết mà không nói. Chia tay rồi cũng đâu có nghĩa là phải tẩy não đúng không? Cũng như ba em, ông ấy đã nuôi nấng Uyển Linh hơn hai mươi năm. Nhất thời ông ấy cũng đâu thể không quan tâm cô ấy.”
Tinh Vân nghe xong thấy có lý cũng không phản bác gì. Đoàn Nam Phong lại cười cười nói tiếp: “Bà Đoàn à, bà không vui vì chồng bà nhất thời nhớ sở thích của người khác trong khi ông ấy với bà lại là chuyện cả đời. Cái nào nặng, cái nào nhẹ. Bà nói xem nào?”
Tinh Vân nghe xong cũng thấy bùi tai. Người đàn ông này nói cái gì cũng nhiều lý lẽ như vậy. Thực sự hắn nói đúng. Cuộc đời dài như vậy, gặp gỡ một vài người, hiểu lầm một vài chuyện, ngộ nhận một vài thứ đã là quá ít. Mấy ai thông tuệ để bản thân mình không từng nhìn nhầm? Tình cảm cũng là vun đắp mà thành. Ví như hắn và Lưu Uyển Linh cũng vậy, có thể trước đây hắn rất yêu thích cô ấy, đến mức cố chấp cưới nhưng lúc đó cô ấy không muốn cùng hắn vun đắp, lại khiến hắn tổn thương thì sao có thể duy trì mối quan hệ ấy mãi được.
Nghĩ xong Tinh Vân liền mỉm cười. Nhìn thấy nàng có vẻ như thông suốt, hắn liền đưa tay nâng cằm nàng lên khẽ hôn nhẹ cánh môi mềm mịn của nàng. Rồi từ từ hôn sâu hơn.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa của bà Maya vang lên: “Đoàn tổng tài, Lâm đại thiếu gia đã đến. Ngài ấy đang chờ ngày ở phòng khách.”
Đoàn Nam Phong liền lưu luyến rời cánh môi nàng ra, ngắn gọn nói: “Tôi biết rồi.”
Hai người dìu nhau xuống lầu. Lâm Thiên Vũ ngồi trên sofa lau súng. Dáng vẻ ngồi lau súng của anh so với ngày xưa khi Tinh Vân mới gặp anh cũng không khác đi là mấy. Tinh Vân biết Lâm Thiên Vũ rất yêu thích súng nhưng nàng không biết người dạy hắn cầm súng chính là người đàn ông đứng bên cạnh nàng, Đoàn Nam Phong.
Sau khi ba người họ gặp gỡ nhau chào hỏi thì cùng nhau bước lên chiếc máy bay quân dụng của Mĩ đã được đỗ sẵn ở bên sân bay tư nhân Nebula.
Tinh Vân thấy lạ liền hỏi: “Chúng ta đi máy bay quân dụng của Hoa Kỳ sao?”
Đoàn Nam Phong liền nói: “Chỉ là để che mắt.”
Lâm Thiên Vũ đi bên cạnh cũng nói thêm: “Nếu đi bằng máy bay quân dụng thì chúng ta sẽ đến nơi nhanh hơn, tránh được nhiều rắc rối trong việc xuất nhập cảnh.”
Tinh Vân nghe qua tự nhiên thấy lùng bùng lỗ tai. Hai tên soái ca này có thể dùng được máy bay quân dụng của Mĩ sao? Còn nữa, vì sao bọn họ sợ gặp rắc rối trong việc xuất nhập cảnh trong khi trước giờ với thẻ căn cước của Mĩ bọn họ đi được rất nhiều nơi, chỉ cần đăng ký với cục xuất nhập cảnh của đất nước họ muốn đến là được rồi. Sao lại sợ rắc rối?
- -----
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Căn phòng vẫn y nguyên mọi thứ như lúc cô rời đi. Cô liền nhìn quanh rồi đưa mắt hỏi: “Nam Phong, anh không sống ở đây sao?”
Đoàn Nam Phong vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời: “Em bỏ anh đi rồi, nơi này còn giống tổ ấm sao?”
Tinh Vân nghe ra trong lời hắn có ý trách nàng, nàng liền tiến lại gần hắn nói: “Anh không ở thì nên cho thuê, để trống như vậy rất phí.”
Đoàn Nam Phong phì cười: “Nơi kỷ niệm của vợ anh, sao có thể để cho người khác vô ở được.”
Nói xong anh quay sang nhìn chiếc ghế bành dài bọc nhung đỏ mà cô hay ngồi ôm máy tính làm việc. Tay chạm vào thành ghế nhẹ cười: “Em đó, thích nhất là ngồi ở đây, ôm Macbook.”
Xong anh lại chỉ chỉ lên tường: “Tường màu vàng, rèm màu xanh lam. Chưa hết, em còn nói muốn trải drap giường màu trắng có hoa nhỏ li ti. Như vậy sẽ giống như đang nằm trên bãi cỏ mà ngủ.”
Tinh Vân nghe xong phì cười tiến đến bên cạnh nhẹ vòng tay qua eo anh: “Anh đều nhớ hết hay sao? Em cứ tưởng anh chỉ nhớ mỗi sở thích của Lưu Uyển Linh thôi.”
Đoàn Nam Phongcười cười, khóe môi hiện lên tia trêu ghẹo: “Bà Đoàn, lúc bà ghen nhìn bà đặc biệt đáng yêu.”
Tinh Vân hờn dỗi quay mặt đi thì đã bị bàn tay anh nắm lại kéo cô vào sát người mình. Bàn tay nhẹ luồn vào mái tóc để vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô, khẽ khàng nói: “Anh biết cô ấy bị dị ứng nấm. Lúc phát cơn sẽ nôn ọe và ngứa ngáy. Anh quen cô ấy lâu như vậy, không thể biết mà không nói. Chia tay rồi cũng đâu có nghĩa là phải tẩy não đúng không? Cũng như ba em, ông ấy đã nuôi nấng Uyển Linh hơn hai mươi năm. Nhất thời ông ấy cũng đâu thể không quan tâm cô ấy.”
Tinh Vân nghe xong thấy có lý cũng không phản bác gì. Đoàn Nam Phong lại cười cười nói tiếp: “Bà Đoàn à, bà không vui vì chồng bà nhất thời nhớ sở thích của người khác trong khi ông ấy với bà lại là chuyện cả đời. Cái nào nặng, cái nào nhẹ. Bà nói xem nào?”
Tinh Vân nghe xong cũng thấy bùi tai. Người đàn ông này nói cái gì cũng nhiều lý lẽ như vậy. Thực sự hắn nói đúng. Cuộc đời dài như vậy, gặp gỡ một vài người, hiểu lầm một vài chuyện, ngộ nhận một vài thứ đã là quá ít. Mấy ai thông tuệ để bản thân mình không từng nhìn nhầm? Tình cảm cũng là vun đắp mà thành. Ví như hắn và Lưu Uyển Linh cũng vậy, có thể trước đây hắn rất yêu thích cô ấy, đến mức cố chấp cưới nhưng lúc đó cô ấy không muốn cùng hắn vun đắp, lại khiến hắn tổn thương thì sao có thể duy trì mối quan hệ ấy mãi được.
Nghĩ xong Tinh Vân liền mỉm cười. Nhìn thấy nàng có vẻ như thông suốt, hắn liền đưa tay nâng cằm nàng lên khẽ hôn nhẹ cánh môi mềm mịn của nàng. Rồi từ từ hôn sâu hơn.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa của bà Maya vang lên: “Đoàn tổng tài, Lâm đại thiếu gia đã đến. Ngài ấy đang chờ ngày ở phòng khách.”
Đoàn Nam Phong liền lưu luyến rời cánh môi nàng ra, ngắn gọn nói: “Tôi biết rồi.”
Hai người dìu nhau xuống lầu. Lâm Thiên Vũ ngồi trên sofa lau súng. Dáng vẻ ngồi lau súng của anh so với ngày xưa khi Tinh Vân mới gặp anh cũng không khác đi là mấy. Tinh Vân biết Lâm Thiên Vũ rất yêu thích súng nhưng nàng không biết người dạy hắn cầm súng chính là người đàn ông đứng bên cạnh nàng, Đoàn Nam Phong.
Sau khi ba người họ gặp gỡ nhau chào hỏi thì cùng nhau bước lên chiếc máy bay quân dụng của Mĩ đã được đỗ sẵn ở bên sân bay tư nhân Nebula.
Tinh Vân thấy lạ liền hỏi: “Chúng ta đi máy bay quân dụng của Hoa Kỳ sao?”
Đoàn Nam Phong liền nói: “Chỉ là để che mắt.”
Lâm Thiên Vũ đi bên cạnh cũng nói thêm: “Nếu đi bằng máy bay quân dụng thì chúng ta sẽ đến nơi nhanh hơn, tránh được nhiều rắc rối trong việc xuất nhập cảnh.”
Tinh Vân nghe qua tự nhiên thấy lùng bùng lỗ tai. Hai tên soái ca này có thể dùng được máy bay quân dụng của Mĩ sao? Còn nữa, vì sao bọn họ sợ gặp rắc rối trong việc xuất nhập cảnh trong khi trước giờ với thẻ căn cước của Mĩ bọn họ đi được rất nhiều nơi, chỉ cần đăng ký với cục xuất nhập cảnh của đất nước họ muốn đến là được rồi. Sao lại sợ rắc rối?
- -----
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Bình luận truyện